Lại nhớ tới Đại Mạc Hoang Nhan

27.01.2010

Tình tri kỷ giữa hai người này khiến ta xúc động hơn bất cứ câu truyện tình diễm lệ nào. Hơn cả mộng tưởng, hơn cả bá đồ, dùng chính sinh mạng của bản thân mà tin tưởng nhau, gắn kết bằng máu đỏ. Là mười năm, là hai mươi năm, hội đến cả đời đối với nhau vẫn là sự tận tình gắn bó mãnh liệt như thời thơ dại.

~+~

Lá sớm nhất là năm Cảnh Đế Long Hy thứ tám — chính là năm lão Thành Chủ tạ thế, Liên Thành bị đưa đi đế đô Trường An.
“Vài lời nhắn nhủ với tôn quân. Đôn Hoàng xa xăm, xin đừng lo nhớ. Cùng quân đời này kết huynh đệ, đâm cổ cạn máu mới thôi. Nay đã gởi gắm ấu đệ, tất không để phụ lòng. Liên Thành ở nhà ta bảo đảm được bình an, tiềm tâm dạy dỗ đạo lý văn võ mưu lược, dĩ thành đại khí.”

Những ống ngọc chỉnh chỉnh tề tề đặt trong đó, báo cáo sự tình về con tin Đôn Hoàng Cao Liên Thành ở Trường An: khi nào học nghệ, khi nào tập võ, khi nào học tập binh pháp mưu lược… Mỗi tháng một phong thư, mười năm chưa từng gián đoạn.

Ống cuối cùng là viết nửa tháng trước — chính là cái ngày Liên Thành từ Trường An quay về Đôn Hoàng.
“Y theo ý của quân, đã lệnh cho Liên Thành mang thánh chỉ trở về Đôn Hoàng. Quân tính toán gì vậy? Thật sự muốn nhượng vị cho kẻ khác ư? Ngu quá, tệ quá! Sinh ra trong nhà đế vương phú quý, tuy là huynh đệ ruột thịt mà như thù hận mấy đời. Quân bấy lâu nay thi ân cho người ta, có biết người ta ngày đêm mong muốn chém đầu quân báo thù mẹ?

Ta sẽ đến Đôn Hoàng liền, xin quân đợi cho.”

(lược bỏ) …

Sau khi quăng hết ống ngọc, trong tủ vàng hiện ra hai vật khác: hắc báo tử kim quan và ngọc tỷ tượng trưng thân phận của Đôn Hoàng Thành Chủ. Hai vật đó lặng lẽ bài trên tấm gấm, tựa như đang đợi chủ nhân mới đến lấy.

Dưới hắc báo tử kim quan có một tờ giấy tuyết tiên, nét mực còn chưa khô, trên giấy chỉ có hai câu:

“Dữ quân kim thế vi huynh đệ, canh kết tha sanh vị liễu nhân.”

(Tạm dịch: “Đời này làm huynh đệ với quân, đời sau vẫn vậy.”).

Đại Mạc Hoang Nhan
Thương Nguyệt

12 phản hồi to “Lại nhớ tới Đại Mạc Hoang Nhan”

  1. TT^TT
    như thế nào mà lại hành hạ nhau nơi công sở như này ~ đồng nghiệp thì làm việc còn mềnh ngồi thả hồn tận Đôn Hoàng ~
    *vật vã*

  2. Phi Thiên said

    Đang kiểu tự hành hạ đây ;____; Đọc đến đâu kiểu lịm đi đến đấy.

    Thư từ kiểu gì mà “lo nhớ”, với cả “Cùng quân đời này kết huynh đệ, đâm cổ cạn máu mới thôi.”, rồi thì “Ta sẽ đến Đôn Hoàng liền, xin quân đợi cho.””

    Lại còn “Mỗi tháng một phong thư, mười năm chưa từng gián đoạn.” nữa chứ

    Khổ tâm ghê gớm TT^TT

  3. kingofmonsters said

    Thật sự đọc những dòng đó bất ngờ cực độ
    Không thể mà ngờ Thành chủ Đôn Hoàng lại là kẻ có thể viết ra những dòng khắc cốt ghi tâm ấy, mới đầu em cứ bị ấn tượng những nhân vật thâm trầm mà kiệm ngữ, và cho đến chết cũng mang theo bí mật đợi lâu lâu thiên hạ phát hiện ra mới xảy ra một trận hồ nháo. T^T.

    Công tử lại yêu thương em mình như thế, bất kể thù hận và thời gian tuổi thơ khắc nghiệt. Em sùng bái tình cảm của Mặc Hương với Thư Dạ hơn a.

    Vài dòng thiển nghĩ.

  4. tieuchau6789 said

    Em vừa đọc quyển này xong tối qua ( chính xác hơn là sáng nay~.~).

    Đọc cả quyển, ấn tượng sâu sắc nhất, là đoạn Mặc Hương và Thư Dạ phải giao đấu với nhau, kết quả lại là cả 2 liên thủ lấy đầu người giám trường .

    Chưa từng đọc tác phẩm nào có tình tiết tương tự cả ( thường nếu có cũng chỉ là kiểu huynh đệ tương tàn nhưng nửa chừng nhận ra chân tướng sự thật gì đó mới hối hận mà quay lại hợp lực chống kẻ thù chung) .

    Cơ mà, em ít đọc truyện kiếm hiệp nên ý kiến cá nhân em có sai sót thì xin được lượng thứ .

  5. Thực sự là ta cảm động về tình bạn của hai con người này TT^TT. Hai con người cùng vào sinh ra tử nơi Tu La Trường ác liệt dám hi sinh cho nhau cả tình mạng của mình.

    Ta ấn tượng nhất là đoạn Mặc Hương lên núi Kỳ Liên thay cho Thư Dạ để rồi chịu một mũi tiễn của Sa Mạn Hoa, bù cho tất cả…

    Thật là đau mề

    Hai người này mà thành đôi thì ta cam tâm tình nguyện chịu Nguyệt Băng Tật Phong Tiễn TT^TT

  6. ptlhuong said

    Ôi, hôm qua ta mới đọc truyện này. Ta không hiểu vì sao mà giờ này ta mới đọc nữa. Truyện quá hay.

  7. peartn said

    em kết 2 anh này lắm, bằng hữu phải như thế mới xứng đáng chứ, cả lúc 2 a dùng “tục” ngữ nói chuyện với nhau cũng vui aaa….
    Mà quyết định của a Thư Dạ e cực kì ủng hộ. Thực ra e thấy anh hùng mà cứ bị mĩ nhân kìm chân, bi lụy vì mĩ nhân mà bỏ qua bằng hữu, cố thổ, gia quyến thì chả phải là anh hùng nữa ~> “đồ bỏ” mới đúng. :))
    Trong Đỉnh Kiếm Các hệ liệt thì e thik nhất Đại mạc rùi đến Kiếm Ca, toàn đề cao tình bằng hữu hơn tình cảm nam nữ. Được cái Kiếm Ca thì đến cuối “2 sông lại về 1 bể”, đúng là sướng đời !!! :))))))

  8. cho em xin bài này về fanpage của Thương Nguyệt nhé! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: