[Miêu Thử] – 【Vãng Dạ Tẫn】

02.02.2010

—–《Vãng Dạ Tẫn》—–

(Nguồn: 【预告篇】 )

Sưu tầm và dịch: Phi Thiên

Biên tập: Hà Hoa Khứ

Tri âm khó tìm. Tuấn Dật công tử, Chi bảo bảo, Khứ Nhi, đa tạ các người!

Quan khách muốn đem bản dịch đi, thỉnh để nguồn rõ ràng.

【MV】: Link

Cốt truyện: Nha Miêu
Hóa trang: Tiết Tử
Chụp hình: Thương Ngôn
Hậu trường, PS: Tiết Tử, Nha Miêu
Người cos:

Tiết Tử: Triển Chiêu

Akira: Bạch Ngọc Đường

※ ※ ※ ※

【Vãng Dạ Tẫn】

Nhân ảnh lảo đảo.

Giữa dòng suối lan tỏa đóa đóa hồng mai, đưa tay lần tìm, thấy trước mắt đỏ thẫm.
Lại giống như người nọ hồng y sáng rực.

Một thân tao nhã.

Như thế cũng tốt.

Gắng sức nghiêng đầu nhìn về phía tiếng động vừa xuất hiện, sơn thủy một dải, thiên địa một màu, hơi nước mông lung vây lấy thân hình hồng y nhân đang tiến lại gần. Người nọ tựa hồ tự ngàn năm xa xôi mà đến, giữa nhân gian không vướng nửa điểm hồng trần, chậm rãi đi tới.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đang trả thù ta!”

Hắn quỳ một chân xuống, túm lấy vạt áo Bạch Ngọc Đường. Mặt vải đã loang lổ đỏ, Triển Chiêu dường như không nhìn đến.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đang trả thù ta!”

※ ※ ※ ※

Dưới ánh nến vàng đêm qua,

Nữ Nhi Hồng tinh khiết, thuần hương tựa hồ còn lưu vị nơi cổ họng. Chịu đựng sự càn quấy không ngừng của người nọ, hắn bị chuốc rượu đến say mèm.


Thiên địa quay cuồng, phảng phất trên người như có lửa đốt, chỉ có thể gắt gao bám chặt lấy thân hình bên trên.

Trong khoảnh khắc, từ cổ y trĩu xuống một viên Bạch Thử Ngọc. Loáng thoáng hòa cùng nhịp tim đập là tiếng hắn thì thầm:

“Tiểu Miêu, Tiểu Miêu, Tiểu Miêu, Chiêu…”

“Chiêu…”

Từng trận nghẹn thắt tâm can, cứ như thế, tiếp diễn như thế!

Trùng Tiêu năm ấy, vẫn là Nữ Nhi Hồng, vẫn là men say, vẫn là đêm sâu, mà vẫn là  buổi sớm hôm sau, sai lầm lớn nhất của hắn là đã rời đi, để ngày sau lưu lại chỉ còn là một họa ảnh.

“Ngươi… hỗn đản…”

Tiếng thét tức giận kia rốt cuộc lại hóa thành một tiếng than đau xót. Bạch Ngọc  Đường hơi thở nặng nhọc, kéo Triển Chiêu ôm vào lòng, máu trên miệng vẫn không ngừng rỉ xuống, vấy đỏ cả thân hình y.

Lại vuốt nhẹ lọn tóc ướt của y, thở dài khẽ vỗ về::

“Miêu ngốc…”

Triển Chiêu đưa tay điểm các đại mạch trên người Bạch Ngọc Đường, nhưng rồi nghe y nhẹ nhàng:

“Đừng cố nữa, Tiểu Miêu. Độc ta trúng phải là Ngưng Tuyết.”

Ngưng Tuyết khiến cho kẻ trúng độc máu không ngừng chảy, là độc dược không có thuốc giải.

“Tiểu Miêu, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?”

“Chiêu…” Y nói.

Nói ra lời này, đáy mắt hắn sáng lên một màu sắc kỳ lạ, đẹp đẽ như thể mọi tinh tú của đêm hè đều quy kết trong đồng tử, như thể yên hỏa của ngày thu lộng lẫy chiếu rọi khắp không trung.

“Chiêu…” Y nói “…hãy sống.”

Y dùng sức cầm lấy tay hắn siết chặt, trong lòng bàn tay có vật cộm lên nhói đau. Cảm giác được nhịp tim mình đập loạn tựa hồ sắp vỡ ra, trong một thoáng Triển Chiêu cơ hồ đã nghiến chặt răng lại, nhưng rồi cũng trầm tĩnh lại, hắn mỉm cười rất nhẹ. Gật đầu.

Bạch Ngọc Đường khẽ thở ra, nhắm mắt lại, tựa lên đầu gối Triển Chiêu, động tác nhẹ nhàng còn mang chút làm nũng của trẻ con. Cứ như thể lần này cũng chỉ như mọi lần mỏi mệt khác, rồi chỉ trong chốc lát, y sẽ liền bật dậy, thần thái sảng khoái gọi lớn: “Tiểu Miêu!” . . .

Triển Chiêu giữ nguyên nét cười nhạt nhòa nơi khóe môi, mở lòng bàn tay ra, nhận ra vật để lại chính là sợi dây Bạch Thử Ngọc. Viên ngọc dẫu nhiễm huyết mà sắc ngọc vẫn sáng trong.

Mắt khép lại, trên mặt hắn mưa lặng lẽ chảy xuống, tựa như đang rơi lệ.

Mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng tối đặc quánh bốn bề.

Mưa vẫn không ngừng rơi, hắn đem viên ngọc rửa sạch vết máu, rồi đặt lại bên bờ suối.

“Ngọc Đường, Bạch Thử Ngọc ngươi tạm thời thay ta bảo quản. Sau này Triển Chiêu sẽ đến nhận lại.”

※ ※ ※ ※

Triển Chiêu chưa từng cảm thấy bản thân kề cận tử vong như vậy, máu huyết trong cơ thể tựa hồ đều thét gào theo từng trận run rẩy.

Liều mạng chiến đấu, khi tên dư đảng cuối cùng của Trùng Tiêu ngã xuống dưới kiếm hắn thì bản thân hắn cũng lãnh một kiếm xuyên thấu ngực. Có điều hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy lưỡi kiếm kia vô cùng lạnh lẽo, khiến cho đầu óc càng thêm tỉnh táo. Hắn tỉnh táo nhìn chính mình ngã xuống, tỉnh táo nghe tiếng người thất thanh la: “Triển đại hiệp!”, tỉnh táo cảm giác được máu tươi đặc sánh trên mặt đất, tỉnh táo nghe được thanh âm máu đang tuôn khỏi lồng ngực mình.

Sau đấy, hắn nhìn thấy bàn tay của Bạch Ngũ Thử đưa đến trước mặt.

Rất muốn nắm lấy tay y, nhưng vì sao lại chẳng thể cử động được?

Tay y càng lúc càng gần, nhẹ tựa lông hồng cầm lấy tay hắn. Bản thân hắn vì sao lại không có chút khí lực nào để nắm lại?

Ngọc Đường, ngươi tới đón ta phải không? Vì sao không nói gì?

Triển Chiêu từ trên giường ngồi bật dậy, sửng sốt trong chốc lát mới nhận ra là mình đang ở trong phòng, trên người quấn đầy băng vải, mà trên lớp băng trắng nơi tay lại có một sợi dây đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Trong lòng nhất động, hắn từ từ mở bàn tay ra…

Bạch Thử Ngọc! Chính là viên ngọc hắn đã để lại bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Có thứ gì đó tràn uất trong tim, không thể ức chế lại, cuối cùng trào ra nơi khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Ngọc Đường, Ngọc Đường… thì ra là ta vẫn còn ở dương gian…

Rạng sáng hôm ấy, toàn bộ phủ Khai Phong đều nghe thấy được âm sắc thê lương, khiến lòng người tê tái.

※ ※ ※ ※

Triển Chiêu lẳng lặng ngồi trên phiến đá bên bờ suối, thần sắc lãnh đạm thủy chung không đổi khác, tựa hồ chưa từng có phút giây nào thanh thản. Đứng cạnh hắn là Bạch Ngọc Đường.

Vì thế, hắn nở nụ cười. “Ngọc Đường, ta từ quan rồi, từ nay về sau trời đất bao la, ta thay người coi giữ…”

Triển Chiêu đứng dậy, trong mịt mờ sương khói, một thân áo đỏ dần đi khuất, để lại sau lưng tiếng suối nước reo tựa lời bi ca.

Vãng dạ tẫn, triêu lộ hi,
Dương hoa lạc, tử quy đề:
Bất như quy khứ, bất như quy khứ.

(Ngọc Đường)

– Hoàn –

35 phản hồi to “[Miêu Thử] – 【Vãng Dạ Tẫn】”

  1. Phi Thiên said

    Ta chỉ có một nỗi bất mãn sâu sắc, là vì cớ gì mà Miêu Thử là cả một bể angst và death TT^TT Tại sao không để cho họ hồ nháo và vui vầy, hừm!

    • Chi said

      Ta cũng sâu sắc bất mãn điều này. u__u

      Đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích tấm áp cuối, dáng người của cả 2 rất là đẹp. ;__;

  2. Ôi nhìn hình mà mắt chữ O mồm chữ A lun, cái bộ cos này chất wá >.<

  3. rei sakurai said

    ahhhhhhhhhh
    thảm quá đi ah
    tớ chết mất
    thảm quá đi
    thảm quá đi

  4. Jane_Phung said

    Hì. Mới xong nhiệm vụ tính giúp tình yêu beta thì đã có người làm rồi :D.

    Cá nhân ta thích 2 tấm có bóng mờ của Bạch Ngọc Đường. Vì ta vẫn cảm thấy cảnh thì đẹp chứ gương mặt của 2ng` này ko hợp với vai lắm.

  5. Phi Thiên said

    Ừ, tới giờ mấy bộ cos ta có vẫn chưa bộ nào mặt đẹp cả xD À quên, có bộ “Túy. Tam Niên”, Bạch Ngọc Đường có khí chất hơn, cảnh siêu đẹp, chụp cũng đẹp nhưng Triển Chiêu lại nữ quá /_\

  6. Junnie said

    Ôi ôi, 2 bạn trẻ có cái lưng đẹp ; . ; mà nói chung, mấy tấm ảnh mà không dính đến mặt các bạn đều đẹp a ; . ;
    Tiểu Miêu ~

  7. Rei Rei said

    Cảnh sắc TQ thật là quá sức đẹp mà T^T

    Bộ này tâm trạng quá ‘.’…

    À nếu nói về người đẹp thì bên 峨嵋侠踪 là dc nhất =]]

  8. amilee91 said

    Tại sao….
    Tại sao……
    Tại sao……..
    Trả tình nhân lại cho Miêu miêu đi…Huhu
    Đã như thế sao k để họ hạnh phúc đến hết kiếp…
    Hu hu…………
    ÁC độc

  9. buon` wa’ diiii
    thiet la` cos rat chi la` tam trang a ~ ~

  10. Youko Hakuru said

    Tại sao yêu nhau mà lại bị cắt chia?

    Tại sao lại như vậy TT_TT ?

    Tại sao không để cả hai rượt đuổi sum vầy TT_TT ?

  11. arika said

    hảo a~

    khiến ta muốn khóc quá a ;_____;

    pic đầu với 2 pic cuối là nhất

  12. cảnh đẹp thiệt lun. VN h có mún cos cũng chả biết tìm đâu ra chổ để chụp +_+

  13. Yinxin said

    hình như ng` cos Bạch Ngọc Đường là Thất Tuyết thì phải

  14. ‘-‘ Hồi nhỏ xem Bao Công, dù lúc ấy chưa biết thế nào là yaoi hay đam mỹ, thậm chí còn chưa có ý niệm về đồng tính, nhưng đã có cảm giác Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi ở cạnh bên nhau quả thực là một điều rất tốt.

    Có điều chưa bao giờ nghĩ, hai người này lại lăn lê bò lết trong bể angst và tragedy như thế này. Quả thực là có hơi bị “té”. Vẫn hi vọng đọc được cái gì đó nhí nhảnh vui tươi về couple này. Hự~

  15. thính vũ hiên said

    ha ha!
    kết thúc rất hay
    tại hạ thích nhất là bi kịch
    phải có 1 người ra đi
    để người kia mãi hoài niệm mãi tưởng nhớ
    tuy có chút nhẫn tâm
    nhưng vì thế mà đâm ra cảm động nhân tâm
    nếu cả hai cùng sống hạnh phúc
    có chắc sẽ mãi yêu nhau??
    vì tiểu thử rất phong lưu
    ko phải sao???/

  16. thính vũ hiên said

    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI ĐÃ VẸN CÂU THỀ

  17. TIỂU ANH said

    á

    Ta sau khi xem cos này xong, lại càng hiểu vì sao mỹ nam tử lại nên ở cạnh mỹ nam tử đến vậy.

    Chiêu ca, muội chưa từng được thấy huynh một lần đa tình tự cổ mà lại sáng bừng khí thế như vậy.Nếu có thể, muội nguyện cả đời này chúc phúc cho huynh và Bạch huynh có được 1 kết cục tốt đẹp hơn.

    Chữ tình, có nhất thiết phải kết thúc bằng 1 chữ bi hay ko???

    A, ta đã lâu ko xem cos, lần này xem như được mở mang tầm mắt rồi a…

    Đa tạ các nàng, yêu các nàng…

    Đắm đuối Chiêu ca….

  18. Daniel said

    1 người ra đi, một người ở lại;
    tâm trạng người đọc cũng xao động.

  19. shimwo said

    ‘trời đất bao la ta thay ngươi coi giữ’

    thay hay là ta tiếp tục đi tìm hình bóng ngươi đây :((

    Ngọc Đường, ngươi phải luôn ở bên hắn nha, theo sát hắn đi, đừng để hắn đi như thế :((

  20. chưa đọc bộ này nha! mà sao thấy máu me từa lưa hết, quằn quại wa’, đọc sợ ngược chết mất ;(

  21. tulalan said

    ta chẳng hiều gì về cos lắm
    nhưng đây là cái cos ta mê nhất
    hay quá
    ta thích kèm script thế này nè
    nhưng mà chắc là phải công phu hơn mấy cái khác nhỉ

  22. vốn là fan miêu thử
    thấy bộ này của các anh chị
    nói chung là bấn loạn
    tks mn :”x

  23. Yami Neko said

    Buon quaaaaaaaaaaaaaaa ! sao lai de Duong ca ca chet chu , hu uh huuuuuuuuuuu

  24. bộ cos đẹp và nội dung công phu quá
    mỗi tội cái ghế lúc 2 bạn ngồi… chả giống giả cổ ji cả, y như ghế hiện đại vậy (_ _!!)

  25. Michyo min said

    liệu mình có thể vác bản dịch này qua wp mình k
    mình sẽ ghi nguồn đầy đủ

  26. Sky_1812 said

    Chị muốn giết người. Cos này của cậu ngược quá làm chị suýt khóc.

  27. btdainhan said

    hik.ta get nàng.huhuh.đau lòng quá.

  28. beedance07 said

    Cái này rõ ràng là Thử Miêu mà… sao lại thành Miêu Thử thế này @@?
    Nếu ta không lầm thì bản gốc cũng ghi là Thử Miêu mừ: http://tieba.baidu.com/p/468028284?fr=image_tieba

    Dù sao thì đây là một trong những bộ cos ấn tượng nhất về Thử Miêu ấy~

  29. có cảm giác là lạ…
    nhìn ảnh xa xa, mờ mờ ảo ảo, tóc che khuất mặt thấy hình đẹp quá trời *ôm mặt*

    nhìn gần… sao mà…. *nhìn trời*
    mà sao nội dung thảm quá vậy trời T___T

  30. […] ai ngời tìm ra thì thấy hoa mắt  ( ̄▿ ̄), còn vào bộ Vãng dạ tẫn (SE – https://phithien.wordpress.com/2010/02/02/mieu-thu-%E2%80%93-vang-da-tan/) , cuối cùng vì ko hỏi đc ai nên ko tìm nữa. Sau đó khá lâu mình đọc được […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: