*thở dài*

11.03.2010

Hiện tại, khi nào internet còn thì việc share free vẫn còn. Ít nhất trong vòng 10 năm trở về sau thì việc vi phạm bản quyền trực tuyến vẫn là một thực tế được hầu hết mọi người tận dụng. Nhấn mạnh chữ “tận dụng”.

Nói là quản lý bản quyền gay gắt, vi phạm sẽ gây ra hậu quả thế này, hậu quả thế khác, thì thử nhìn lại việc scanlation manga vẫn tồn tại cả mười năm trời, việc ebook của các quyển sách đã xuất bản vẫn được share không ngừng nghỉ, việc dùng software lậu vẫn được coi là đương nhiên, việc down mp3 chùa là việc chẳng ai bàn cãi, đâu phải chưa từng có đại gia đi kiện, chưa từng có việc siết chặt, cấm đoán, các tác giả vẫn kêu như bộng, các nhà phát hành vẫn nghiến răng nghiến lợi, chính quyền thỉnh thoảng vẫn nhá đèn đôi ba phát. Kết quả? Như hiện tại.

Cho dẫu Đài Loan làm rất căng vụ bản quyền đam mỹ, thì vẫn tồn tại rất nhiều trang tiếp tục share đam mỹ bằng nhiều hình thức, chưa kể tới hình thức share cá nhân hơn như thông qua các mạng xã hội, forum, qua blog,… NXB Đài Loan làm căng tới đâu thì cũng chỉ triệt tới một số đại bản doanh như Liên Thành, như Tấn Giang, không thể đuổi tận giết tuyệt nổi. Ta không sống ở Đài Loan, cũng chẳng chơi với bạn người Đài nào nên dĩ nhiên là không biết rõ nội bộ bên ấy ra sao, nhưng ta nghiêm túc cho rằng nỗ lực “chỉ cho xài đồ có bản quyền” của Đài Loan không thể mạnh hơn “lòng tham đồ chùa” của nhân loại nói chung và của đồng nghiệp nữ, hủ nữ nói riêng.

Trong bối cảnh chung như thế, việc dịch và share truyện đam mỹ ở Việt Nam thông qua các blog cá nhân chỉ mới manh nha gần đây, và chỉ cỏn con như một hạt cát giữa đại dương. Chẳng ai bảo làm như thế là đúng, là hay, là mỹ, nhưng cũng chẳng tới mức tội ác tày trời, phi đạo đức tồi tệ bại hoại xấu xa nhục nhã các thứ. Đúng là các tác giả phải chịu bất công, nhưng cuộc sống làm quái gì có công bằng, hàng triệu tác giả và nhà sáng chế khác cũng chịu những bất công tương tự hoặc nặng nề hơn. Cạnh đấy, ở thời buổi marketing là chiến lược hàng đầu của việc kinh doanh, thì việc tác phẩm của họ được giới thiệu tới một số lượng công chúng cũng không phải có hại cho họ.

Ta nói thật lòng chứ, cứ cố gắng làm khó, rồi hòn đá ném qua, hòn chì ném lại, tiếp diễn tiếp diễn thì “bản quyền”, “permission”, “tác giả”, “đam mỹ”… đều trở thành cái cớ để mọi người chứng tỏ khả năng bắn phá (miệt thị? mát mẻ?…) của mình thôi.

Chấm dứt câu truyện này ở đây. Ta không chuộng thị phi, phản đối hay đồng tình thì cũng thỉnh không lên tiếng.

Tệ xá đóng cửa, miễn tiếp khách.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: