[KTTH – LTPH] Chương 1

26.03.2010

Chương 1


(tác giả: Thương Hải Di Mặc)
(người dịch: Hà Hoa Khứ)
(quân sư: Phi Thiên)

Đình thụ bất tri nhân khứ tận, Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa...

.

.

“Tiểu Hầu gia! Chạy chậm một chút!!” “Chờ bọn thuộc hạ với!!” “Nguy hiểm lắm!”

Đang lúc đám người kia hoảng hốt gọi lớn, một con hắc mã thần tuấn cứ thế vụt chạy như bay! Bụi cuốn mù mịt, bỏ lại sau lưng một đám gia đinh đã gần như kiệt sức.

Lập tức thiếu niên cổ quàng khăn đỏ quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc lịm như kiếm, kiêu hùng như lửa, dung mạo tôn quý mà thanh chính, toàn thân không khỏi toát lên vẻ anh dũng khinh cuồng của tuổi trẻ. “Hừ! Nhớ khi xưa tổ tông thân ngự trên chiến mã chinh phạt cả thiên hạ, cưỡi ngựa bắn cung không thứ gì không tinh thông, công phu ấy truyền đến đời chúng ta sao có thể hoang phế mai một!”

Thấp thoáng giữa rừng cây có bóng đen chợt lướt qua! “Hươu sao!” Thiếu niên nhanh tay lẹ mắt, mạnh mẽ quay đầu ngựa, hai chân thúc ngựa cuồng dã đuổi theo con mồi!

Con hươu sao hoảng sợ cuống cuồng chạy loạn lên ——

“Tiểu Hầu gia! ! ——” thiếu niên để ngoài tai tiếng gọi của thuộc hạ, cứ hướng vào sâu trong rừng cây mà đuổi tới.

Trước mắt đường rừng càng lúc càng gập ghềnh, sải chân của khoái mã cũng vì cây cối quá rậm rạp mà chậm lại.”Chết tiệt!” Tiểu Hầu gia đành xuống ngựa một mình đi tiếp. Khoái mã dường như có linh tính, cúi đầu nối gót theo sát bên cạnh thiếu niên.

“Hừ, bắt được ngươi rồi…” Thiếu niên nhìn thẳng về phía con hươu sao đang đứng cách đó không xa, không nhanh không chậm giương cung ráp tiễn, nhất cử nhất động lộ vẻ căng thẳng tập trung, tỏa ra khí thế áp đảo.

Đột nhiên, một tiếng tiêu u khuất từ sâu trong rừng phát ra, thiếu niên thoáng giật mình, cung tên suýt chút nữa là trượt khỏi tay! Tái hồi phục lại tinh thần, con mồi kia đã sớm chạy thoát…

Thiếu niên dựng cao mày kiếm, vô cùng kinh ngạc. Hắn không giống những vương tôn công tử bình thường nhiều năm an nhàn hưởng thụ trong phủ, từ nhỏ đã ham thích phiêu bạt, vui vẻ sống giữa dân gian, tự nhiên kiến thức cũng rộng rãi. Nhưng chưa từng nghe qua người nào có thể thổi tiêu đến xuất thần nhập hóa như thế, thanh âm của đất trời cùng lắm chỉ đến thế này mà thôi! Nếu để cho mấy nhạc sư trong phủ nghe được, chỉ e bọn họ vì quá hổ thẹn mà cùng nhau tự sát.

Nghĩ đến đó, thiếu niên không khỏi giảm nhẹ cước bộ, nương theo tiếng tiêu, càng lúc càng tiến sâu vào rừng…

Nếu như lúc ấy, không vì hiếu kỳ mà tìm kiếm đến cùng…

Nếu như lúc ấy, không vì ngây ngất trước hoa dung tuyệt mỹ…

Nếu như hai người chưa từng quen biết…

Nếu như thời gian có thể lưu chuyển…

Thì hắn có hay không vẫn lựa chọn bước vào tử cuộc này?…

Hoa bay đầy trời, hoa rơi rực rỡ, cánh hoa màu phấn hồng lả lướt uyển chuyển, nhẹ nhàng lưu lại trên mái tóc đen nhánh, trên tà áo trắng như tuyết của vị thiếu niên ấy. Rơi xuống cả niềm tịch mịch, mỹ lệ đến lặng người. Y lặng lẽ ngồi trên cỗ luân y hoa quý, hơi cúi đầu, mi mắt khép hờ, chỉ thấy hàng mi thật dài buông rũ trên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng tỏa ngời sắc hào quang, giữa đôi chân mày còn điểm xuyết một vết chu sa thanh cao thoát tục.

Phương Quân Càn ngừng thở, tựa như một kẻ phàm phu tục tử không chút đắn đo lao mình vào bẫy rập, theo bản năng liền bước tới, chợt thấy mũi chân giống đạp phải vật gì đó, “Rắc!” một tiếng vang nhỏ, cành khô mỏng manh đã gãy thành hai đoạn!

“Là ai?” Thiếu niên áo trắng lập tức cảnh giác, không vội ngẩng đầu, đoạn kim tuyến quấn quanh lòng bàn tay phải vung lên một cái! Kim tuyến phóng ra như độc xà lao thẳng về phía vị khách không mời kia!

Phương Quân Càn nhanh chóng tuốt kiếm đỡ lấy; sau đó nghiêng mình tránh tiếp sát chiêu thứ hai. Đến khi hắn đứng vững lại rồi, sắc mặt tựa hồ đã tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng tươm ướt cả lòng bàn tay.

“Bước ra cho ta!” Thiếu niên áo trắng kia dường như di chuyển bất tiện, nhưng y nhắm mắt cúi đầu một lát, rồi đồng loạt nâng hai tay lên cao! Chỉ nghe “Phực rắc rắc rắc——” một tiếng vang thật lớn, từng đoạn trúc tươi chắn trước mặt Phương Quân Càn lần lượt ngã xuống. Vết cắt trên thân trúc trơn nhẵn chỉnh tề, đúng là bị cắt bởi kim tuyến!

Y ngước mắt nhìn, hắn quay đầu lại, y áo trắng như tuyết không vướng bụi trần, hắn khăn đỏ quàng cổ kiêu ngạo như lửa, từ nay về sau số phận hai người gắn liền một mối, định sẵn cho kiếp này một kết cuộc đau thương…

Thanh âm của thiếu niên áo trắng trầm tĩnh như nước, trong cái ôn nhuần hàm chứa niềm ngạo mạn sắc lạnh như băng: “Ngươi là ai?” Phương Quân Càn mày kiếm xếch cao: “Ngươi là ai?”

Thiếu niên khép chặt làn môi bạc như thân kiếm, ra vẻ không muốn nhiều lời.

Phương Quân Càn cảm thấy như mình đã vô ý làm phật lòng y, tự giác đường đột: “Tại hạ Phương Quân Càn.”

“Thì ra là Phương Tiểu hầu gia.” Thiếu niên áo trắng thu tay về, nhưng thần sắc lại chẳng lộ ra mấy phần cung kính.

Thiên hạ đều biết, đương kim Thiên tử có một vị huynh đệ cùng cha khác mẹ, phò Thiên tử đoạt vị, lập nhiều công lao hãn mã.  Đương kim Thiên tử sau khi đăng cơ đã phong cho ngài là Định Quốc Vương gia. Ngài chỉ có một người con duy nhất, do chính thất sinh ra, năm ấy mới mười sáu tuổi đã được phong hầu, trở thành đương triều độc nhất một Phương Tiểu hầu gia!

“Vậy các hạ là…?”

“Thảo dân quê mùa, không dám trèo cao.” Y đáp lời tuy rằng tao nhã hữu lễ, lại vẫn xa cách lạnh lùng như băng.

“Cái gì mà trèo cao hay không cao, danh xưng Hầu gia bất quá chỉ là hư danh do đương kim Thiên tử khoan dung nhân hậu, nhất thời cao hứng đã ban thưởng…” Hắn rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì hắn đã nhìn thấy thiếu niên kia mỉm cười; một nụ cười lạnh đến cực điểm nhẹ đến cực điểm, phảng phất hàm chứa phong thái xem thường và đùa cợt, cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn, làm cho lòng hắn bồn chồn rối loạn.

Phương Quân Càn nhíu mày: “Tại hạ nói sai rồi sao?”

“Không có.” Thiếu niên vẫn thản nhiên cười như trước, “Chẳng qua… khi xưa ngũ long tranh đoạt, vị bệ hạ “khoan dung nhân hậu” kia đã không chút lưu tình giết cha giết huynh. Trừ bỏ lệnh tôn ra, còn lại bốn vị Vương gia hoặc là bêu đầu trước bàn dân thiên hạ, hoặc là ngũ mã phanh thây, tất cả đều rơi xuống cái kết cuộc chết không toàn thây đó. Nếu như lúc bấy giờ trong tay lệnh tôn không nắm giữ binh quyền, uy danh vô lượng, cũng không biết đương kim Thiên tử sẽ xử trí cả nhà Phương Tiểu hầu gia như thế nào… Ha ha, hay cho một bệ hạ “khoan dung nhân hậu”…”

“Láo xược!!!” Phương Quân Càn giận dữ, “Hoàng gia uy nghiêm há lại để cho ngươi nói năng xằng bậy!”

Thiếu niên áo trắng quả nhiên không thèm đáp lại, khóe môi nhếch cười càng lộ ra vẻ mỉa mai.

Gió cuốn những cánh đào thắm tươi rơi rụng… Khắp trời rợp hoa, hai thiếu niên kinh tài tuyệt diễm đối diện nhau giữa mưa hoa như mộng ảo phiêu phất!

Một giọng trẻ con thức tỉnh bọn họ ——

“Thiếu gia, thì ra người ở chỗ này! Gió lớn quá, để đệ đưa người trở về!… Thiếu gia, vị này là…?” Tiểu thư đồng mặt mày như phấn điêu ngọc trác ngạc nhiên nhìn Phương Quân Càn, cặp mắt vừa sáng vừa tròn rõ ràng như đang nói —— ngươi từ đâu chui ra thế này?!

“Bình thủy tương phùng mà thôi. Tẫn Nhai, đưa ta về đi.” Tiểu thư đồng vội vàng đáp: “Dạ, công tử!”

“Tiếu Khuynh Vũ, tìm được huynh rồi!” thiếu nữ xinh đẹp thở dốc từ trong rừng chạy ra, vội vàng đến bên thiếu niên áo trắng, dậm dậm gót chân biểu đạt sự bất mãn, “Sao huynh có thể bỏ mặc biểu muội thanh mai trúc mã này như vậy, nói đi là đi mất dạng?!”

“Tiếu Khuynh Vũ… Tiếu Khuynh Vũ…” Phương Quân Càn thầm ghi nhớ cái tên sẽ gắn kết với mình cả một đời, đoạn lãnh giọng hừ một tiếng, phi thân lên ngựa: “Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn ta sẽ nhớ kỹ ngươi!”

Mười bảy tuổi, hai người sơ ngộ dưới tán hoa đào.

Nếu gặp nhau là một đời bi kịch,

Vậy thì kiếp trước, đã định sẵn kết cuộc đau thương này.

Thử tình khả đãi thành truy ức,

Chỉ có huynh —— là hồi kết cho số mệnh bất biến của ta…

Hai thiếu niên tuyệt thế, một kỵ mã, một tọa luân y, nhất động, nhất tĩnh. Dưới cơn mưa hoa ngợp trời ngày ấy, mỹ lệ tựa như một bức thủy mặc có quyền năng khuynh đảo cả thiên hạ…

.

.

*

*** Khứ: ảnh hoa đào trên kia được chụp ở gần nhà Phi Thiên ~ xD

***Quân sư chú thích:

– kim tuyến = sợi dây mảnh làm bằng vàng

– lệnh tôn = đại từ dùng để chỉ cha của người mà mình đang nói chuyện cùng

– không vì ngây ngất trước hoa dung tuyệt mỹ: Câu gốc [惊鸿一瞥的惊艳]. Cụm từ Hán Việt “kinh hồn nhất miết”, hàm ý là chỉ người/vật thanh tao tuyệt mỹ, khiến kẻ khác chỉ liếc nhìn một cái đã lưu lại ấn tượng mãnh liệt, khắc cốt ghi tâm.

– phấn điêu ngọc trác = điêu khắc từ phấn, tạc nên từ ngọc

– bình thủy tương phùng = bèo nước gặp nhau, chỉ việc tình cờ gặp mặt.

– “Thử tình khả đãi thành truy ức…” : Trích từ bài “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn thời Mạt Đường:

Cẩm sắt
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chích thị đương thì dĩ võng nhiên

.

Bài thơ mang sức ám ảnh khôn lường về cả âm điệu lẫn ý tứ, mỗi câu lại lồng ghép tầng lớp ẩn dụ, nên tới tận bây giờ vẫn chẳng ai dám tự nhận là giải mã được trọn vẹn. Nhà bình thơ đời Thanh Vương Sĩ Trinh đã nhận xét : ‘Nhất biên Cẩm sắt giải nhân nan’ (Bài thơ Cẩm sắt nên hiểu sao đây?)

Dưới đây là bản gốc và phần dịch nghĩa có cân nhắc cho phù hợp bối cảnh truyện này, chương này:

錦瑟

錦瑟無端五十絃
一絃一柱思華年
莊生曉夢迷蝴蝶
望帝春心託杜鵑
滄海月明珠有淚
藍田日暖玉生煙
此情可待成追憶
是當時已惘然

Dịch nghĩa:

“Cẩm sắt vì cớ chi mà có năm mươi dây?
Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ.
Trang Chu buổi sáng nằm mộng thấy bươm bướm,
Lòng xuân của vua Thục đế ký gửi vào chim Đỗ Quyên,
Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ,
Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói.
Tình này nếu như có thể trở thành một điều gì để ghi nhớ,
Thì lúc ấy thời gian có phải đã phôi pha…”

.

Sở dĩ phải dựa trên bối cảnh, bởi chỉ riêng hai câu cuối đã có hàng chục cách hiểu khác nhau, ví dụ như:

“Tình này đã trở thành nỗi nhớ nhung thuộc về dĩ vãng
Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.”

“(Làm sao có thể chờ đợi) tình này trở thành cái gì đó để ghi nhớ?
(Nhưng) Đến lúc ấy (có phải) đã chỉ còn lại hoài niệm…”

.

Riêng bản dịch thơ thì ta không hài lòng bất kỳ bản nào, và bài thơ này cũng quá đa nghĩa để có thể dịch ra được hoàn hảo, nên không dẫn ra ở đây. Ta khá thích cách dịch hai câu cuối của Phi Hoa Phi Vũ, nên cũng giới thiệu ở đây, dẫu cách dịch ấy ứng với một con người khác, ở một câu truyện khác:

“Tình này đã sớm thành ký ức,
Cho đến bây giờ vẫn ngẩn ngơ…”

***Bổ sung:  Tiểu Tần muội có cung cấp bản dịch thơ của V.N.T như sau:

Đàn
năm mươi sợi mà chi
Mỗi dây
mỗi trụ
mỗi thì hoa niên
Trang sinh hồn bướm mơ tiên
Lòng xuân Thục đế tiếng quyên nghẹn ngào
Lam Điền khói ngọc ấm sao
Trăng soi biển biếc lệ nào kết châu
Tình xưa
cõi nhớ chìm sâu
Còn đây một nỗi lòng đau nhói lòng.

“Cẩm sắt” nguyên lai là một bài thơ rất khó dịch. Nguyên cái tên “Cầm” hay “Cẩm” đã cãi nhau vỡ đầu. Ta cũng không ưng bản dịch đúng luật nào cả, bản nào cũng được câu nọ mất câu kia, thiết nghĩ các vị cao nhân bị niêm luật gò bó. Còn bản dịch phá luật, khác thể mà ta thấy được thì có bản của V.N.T đây.

4 câu giữa có lẽ là dễ hiểu dễ dịch nhất. 2 cặp câu đầu cuối là hàng khủng nên không ai dám tự tin là mình chuyển được cái thần của bản gốc.

(Tiểu Tần)

.

.

—–
Phi Thiên: Ngay chương đầu đã đem danh tự của y ra mà dằn vặt ta rồi! Lâu chủ! Ta phải làm sao đây?!! …
Tiểu Tần: Đó, nói chung những thứ dính đến HẮN *chỉ tay hét lớn* là phức tạp lắm… TT^TT

23 phản hồi to “[KTTH – LTPH] Chương 1”

  1. Dật dẹo said

    hừ cái chương này hoa vũ diễm lệ quớ ;___; *bắc ghế ngồi đợi chương sau*
    mà, lôi ngay lâu chủ vào là điềm báo cho ngươi đó ;)) đừng quên cái nội quy!!!

    • Phi Thiên said

      Là hoa mà chẳng phải hoa, là sương mà chẳng phải sương,

      …là y mà chẳng phải y ;___;

      “Thử tình khả đãi thành truy ức” Câu này để ở đấy đúng kiểu điềm báo ~_~

      • Chính! Ở đâu có tên hắn là ở đó có con dân phen gơn thống khổ! Hãy nhìn lại Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ đê ;___;

      • Phi Thiên said

        Nói như nàng thì kiểu con dân là vật hiến tế còn cặp câu ấy như kiểu hồi chuông báo lễ tế thần, nhưng rất tiếc chuông cứ đổ và đoàn người cứ đi, quyết tâm lao vào chỗ chết

        /__\

  2. khuynhcan said

    *thở dài*

    ta cảm thấy lòng càng lạnh hơn,vẫn biết là hoa đào thật đẹp nhưng cái cảnh hai bạn gặp nhau này,hoa rơi tan tác,thật không khỏi nhắm mắt bi thương,nghĩ đến ngày sau a..

    đa tạ bạn Phi Thiên,giải thích rất cặn kẽ,ta lại chép được một bài thơ hay T_T

    có điều hai bạn quyết định Tiểu Vũ họ “Tiếu” sao? @__@

    • Phi Thiên said

      Chương nào có thi, ca, nhạc, phú thì với bổn phận làm quân sư, ta đều sẽ đem giới thiệu cho đủ.

      Là Tiếu Khuynh Vũ. Còn vì sao chọn họ Tiếu thì là bởi một số lý do riêng tư ^^

      • Tâm can ta lại thêm một trận dày vò ;___;

      • Tĩnh Tuyết said

        ưm,có lẽ là tớ cũng thích cái tên Tiếu Khuynh Vũ hơn,hoặc giả đã quen với cái tên này rồi,giờ đổi sang họ Tiêu,cảm thấy…khó khăn thế nào đó =______=

        hoa đào,thật ước được nhìn thấy cảnh hoa đào lúc đó ;__;

  3. Dật dẹo said

    Thôi im ngay! đang nghe Bệnh phần hạ nầy! ;___;
    ta ko muốn cả đêm vì y mà bơ phờ đâu!!

    Thật ngại vì côm mên lệch lạc trọng tâm ợ đây…

    • Phi Thiên said

      Phải đấy!

      *vung kiếm chém đứt làm ba đoạn, hất ra ngoài*

      Tái: Ta bảo điềm báo là điềm báo cho Quân Càn với Khuynh Vũ ấy, chứ ta thì tình chưa kịp thành ký ức người đã ngẩn ngơ rồi! @_@

      • Dật dẹo said

        *tự khâu lại thân xong oặt ẹo tiếp sợ ai?*
        Xì!chạy đâu cho thoát lâu chủ! Từ khi biết Cầm Sắt liên quan mật thiết, nói thế nào cũng là nghĩ tới y thôi ;_____;
        Thôi lần này không phá nữa, ta đi ngủ.

  4. janele93 said

    Trời ơi, trước khi vào được tới đây tớ đã có chút nhầm lẫn, nhưng mà nói chung cũng bơi vô được rồi là tớ mừng không gì tả được luôn.

    Ôm bạn Thiên cái, hôn bạn Khứ cái. Yêu hai bạn quá đi! (>.<)

    Tớ sẽ đón chờ từng ngày từng chương. Mong sớm ngày tái ngôh!

  5. Muraki said

    *Lần này đi ngắm hoa anh đào là ta sẽ có cái để mà nhìn cảnh nhớ… truyện*

    Khuynh Vũ ơi là Khuynh Vũ, sẽ không chỉ có một tiểu hầu gia kia là nhớ tên người đâu.

    Người vận bạch y, tay dùng kim tuyến, phong thái thanh cao, chu sa ánh mặt, Khuynh Vũ ơi Khuynh Vũ.

    Nếu tối nay ta mất ngủ thì hẳn Phương Quân Càn cũng phải thế! ‘___’

  6. Lạc Anh said

    “Thử tình khả đãi thành truy ức”
    Đời ta sao luôn lụy bạch y nhân? =((

  7. Đọc xong chương này. Thật chẳng rõ là Càn huynh mê mẩn trước dung nhan tuyệt sắc, hay chính bản thân đánh mất chính mình.

    Đọc đi đọc lại, ngờ nghệch ra vì đoạn miêu tả tinh tế mê người. Từng câu từng chữ đều kiều mị tuyệt đẹp.

    [Y ngước mắt nhìn, hắn quay đầu lại, y áo trắng như tuyết không vướng bụi trần, hắn khăn đỏ quàng cổ kiêu ngạo như lửa, từ nay về sau số phận hai người gắn liền một mối, định sẵn cho kiếp này một kết cuộc đau thương…]

    Tuyết và lửa, kiêu hùng và thanh thoát… chỉ bấy nhiêu đã bộc lộ tính cách của cả hai.

    Mình đã đọc đoạn văn ngắn ngủi ấy rất nhiều lần. Nói là mê đắm thì quả là hơi quá, nhưng ngơ ngẩn thì thật sự không ngoa.

    Thành thật cảm ơn người dịch… Mong HHK và Phi thiên sẽ cố gắng dịch hết bộ truyện tuyệt vời này (Đúng là Tuyệt Vời…~ Mình đang phát điên vì Khuynh Tẫn đây!~)

    Ngày lành!

  8. Mình định sẽ theo dõi bộ này trong im lặng, vì người dịch và quân sư pro quá nên nói nhăng nói cuội sẽ làm xấu mặt ô comment… Nhưng mà đúng là không thể nào ngăn hai bàn tay gõ chữ được :(
    Trước đây mình đã theo dõi nhiều bản dịch của Khuỵnh Tẫn, hoàn toàn không phải a dua nịnh hót hay thấy mới nới cũ nhưng ấn tượng rất rất nhiều với bạn dịch của hai vị đây. Chất thơ, chất nhạc, chất họa không hề mất đi mà vẫn có một phong vị riêng “made by dịch giả” :D Mình cũng rất thích phần chú thích, rất kĩ càng. Từng bài thơ, lời nhạc được đưa ra giúp phần chính truyện được cảm thụ sâu sắc hơn rất nhiều ^^ Mong rằng nó không bị “teo” lại sau một thời gian dài edit truyện a ~~~
    Ngoài ra mình còn muốn bỏ ngỏ một chỗ tình cờ thấy được (tật xấu khó chừa T__T )
    “Trừ bỏ lệnh tôn ra, còn lại bốn vị Vương gia hoặc là bêu đầu trước bàng dân thiên hạ, hoặc là ngũ mã phanh thây, tất cả đều rơi xuống cái kết cuộc chết không toàn thây đó” ~> hình như chỗ này là “bàn dân thiên hạ”
    Nếu mình có gì thất thố xin rộng lòng bỏ qua, hứa từ nay về sau không comment phiền hà các hạ nữa ^^

    • Phi Thiên said

      Đa tạ. Ta nhớ đã chỉnh lại từ này rồi, không nghĩ là vẫn quên chưa sửa ^^

      Thực ra thì phản hồi của người đọc đều có ý nghĩa với người dịch lẫn tác giả, nên mong quan khách đừng ngại lên tiếng : )

  9. tamlang said

    Ta cũng không dám com gì cả, bởi hiểu biết của nhị vị về văn thơ xứ người bông kia thật là rộng, thật là sâu. Ta chỉ biết cúi đầu cám tạ nhị vị đã cho ta thêm nhiều hiểu biết, nhiều giây phút được nhâm nhi suy ngẫm văn thơ ý tứ người xưa. Thật hảo cảm!

    Vẫn cứ phải nói, Đài Lạc cô nương dịch mượt mà, sâu lắng, còn nhị vị thì sâu sắc, bi thiết mà vẫn thấy hào khí, nét quân tử tràn ngập – không hiểu sao khi đọc ta cứ có cảm giác vậy.

    Mong chờ từng chap. Hy vọng được biết thêm thật nhiều văn thơ, âm nhạc Trung hoa qua giới thiệu của nhị vị và của cả bằng hữu Tiểu Tần, Phi Hoa Phi Vũ của nhị vị.

    • Phi Thiên said

      Hiểu biết của bọn ta hạn hẹp, chỉ là vì sở thích nên mạo muội múa rìu qua mắt thợ thôi. Thỉnh đừng quá đề cao. ~_~

      Mỗi người dịch đều có cách cảm thụ và truyền đạt khác nhau, mọi so sánh đều khập khiễng. Cứ vui vẻ hưởng thụ mới là quan trọng~

  10. Chỉ có thể nói là edit/dịch truyện này khổ như chó vậy đó TT__TT. Thật phục các cưng. Còn ta thì đang lười như hủi đấy. Ai chữa bệnh lười cho ta :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: