[KTTH -LTPH] Chương 3

03.04.2010

Chương 3


(tác giả: Thương Hải Di Mặc)
(người dịch: Hà Hoa Khứ)
(quân sư: Phi Thiên)
(minh họa: An Di)

Phương Quân Càn cười chẳng chút hảo ý, “Tiếu Công tử, đã lâu không gặp. Sau lần từ biệt trước, tại hạ vô cùng mong nhớ, không nghĩ hôm nay lại có thể tương phùng ở chốn này. Lẽ nào đây chính là ‘Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ’ mà người ta thường nói đến?”

Tranh trên do An Di (Seisupi) làm, dành riêng cho bản dịch KTTH-LTPH của Hà Hoa Khứ và Phi Thiên. Thỉnh chư vị đừng tự tiện đem đi nơi khác.

.

.

.

.

“Tiếu Công tử, vị này chính là Phương Quân Càn – Phương Tiểu hầu gia, tiểu hầu gia ngưỡng mộ Tiếu Công tử đã lâu. Tiểu hầu gia, Khuynh Vũ Công tử tài hoa cái thế, thiên hạ vô song. Nhị vị đều là nhân trung long phụng, cùng nhau đàm luận nhất định sẽ rất thú vị. Nhị vị cứ trò chuyện tự nhiên, lão nạp xin cáo từ trước…” Phương Quân Càn cười đến vô cùng phấn khởi: “Đại sư đi thong thả!”

Hoa viên giữa tự viện trăm sắc đua nở, muôn tím nghìn hồng, vậy mà chỉ một Tiếu Khuynh Vũ ngồi nghiêm trang trên luân y, khí chất phong nhã thanh tao tỏa ra đã có thể khiến cho muôn hoa cận kề phải ảm đạm thất sắc.

Phương Quân Càn cười chẳng chút hảo ý, “Tiếu Công tử, đã lâu không gặp. Sau lần từ biệt trước, tại hạ vô cùng mong nhớ, không nghĩ hôm nay lại có thể tương phùng ở chốn này. Lẽ nào đây chính là ‘Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ’ mà người ta thường nói đến?”

Thần sắc của Tiếu Khuynh Vũ tuyệt không mang chút gì vui sướng như cố nhân lâu ngày tái ngộ, trái lại, mày kiếm hơi chau, có vẻ lạnh nhạt mà cảnh trọng. Y lẳng lặng suy nghĩ, mục quang lay động, đáy mắt toát ra vẻ thanh thoát lạnh lùng.

Phương Quân Càn không thấy tiểu thư đồng đứng bên cạnh y, lấy làm lạ hỏi: “Thư đồng của huynh đâu rồi, sao không ở đây chăm sóc huynh?”

“Ta không cần người khác chăm sóc.” Thanh âm của y trầm lắng mà thản nhiên, giống như đang trần thuật một câu truyện, “Trước nay chỉ có ta chăm sóc cho người khác.”

“Chân huynh không thể đi lại?” – “Thân bệnh chân ly, từ nhỏ đã không thể đi được.” – “Vậy huynh…”

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc một lát, nghiêm trang nói: “Có đôi khi, ‘tàn’ không có nghĩa là ‘phế’, ta không vì chuyện đi đứng bất tiện mà oán trời trách đất, cảm thấy bản thân đáng thương, thua kém kẻ khác một bậc. Trên thế gian này, người không tàn mà phế thật sự rất nhiều.”

Nghe Tiếu Khuynh Vũ bình thản nói ra những lời ấy, Phương Quân Càn lập tức trở nên nghiêm túc ngưỡng mộ y. Ngay cả bản thân Phương Quân Càn cũng không nghĩ tới, người thiếu niên thần sắc nhợt nhạt, nho nhã yếu đuối, ngày ngày chỉ có thể nhờ đến luân y để di chuyển này, trong lòng lại thấu hiểu nhân tình thế thái đến như vậy! Tận trong thân thể tật nguyền của Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn nhìn thấy một loại sức sống và nghị lực kiên định, cứng cỏi đến đáng sợ.

Phương Quân Càn trước nay đánh giá một người có xứng cho mình tôn kính hay không đều tự dựa trên tiêu chuẩn riêng. Trong mắt hắn, việc tôn kính một người được quyết định chỉ bởi hai chuẩn mực: một, là người này có tài hoa đủ để kẻ khác kính nể hay không; hai, là người này bất kể thắng bại có giữ vững được khí chất bất khuất kiên định hay không. Trừ bỏ hai chuẩn mực trên, không còn có chuẩn mực thứ ba nào khác.

Cho dù là kẻ có chút đỉnh thân thế địa vị, giàu có khuynh quốc, trong mắt Phương Quân Càn, có khi cũng không đáng kính trọng bằng một nông dân xa lạ bình thường, quanh năm tần tảo chăm lo việc đồng áng. Ngay cả quý nhân như hàng Thái tử, cũng khó lòng được Phương Quân Càn thật tâm để mắt nể trọng. Tuy nhiên, ai cũng chỉ thấy rằng Phương Tiểu hầu gia luôn thân thiện dễ gần, trên môi thường trực vẻ mỉm cười khiêm tốn, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ.

Rất ít người có được sự kính trọng của hắn.

Nhưng mà, Tiếu Khuynh Vũ có được. Không phải thứ tôn kính ra vẻ ở ngoài mặt, mà là niềm kính trọng xuất phát từ nội tâm.

Phương Quân Càn biết, nếu hai chân của mình vĩnh viễn không thể đi lại, hắn tuyệt đối không tài nào kiên cường khoáng đạt được như y. Người này nếu có thể đứng lên thì còn hoàn mỹ vô khuyết đến nhường nào?!… Chẳng lẽ trời cao đố kỵ anh tài, ông trời không muốn nhìn thấy những sự vật hoàn mỹ, nên mới đoạt đi hai chân của y, khiến y ở phàm trần phải đau khổ vùng vẫy, phải tranh đấu từng ngày?…

Phương Quân Càn thở dài cảm thán. Thật sự là, quá đáng tiếc…

Gió ngừng rồi, thanh âm gì cũng không còn. Thế gian này một khi đã hoàn toàn yên lặng, chẳng thể biết là do bi ai, hay đang oằn mình với những thương tích.

Tiếu Khuynh Vũ mặc bộ y phục màu xanh nhạt vô cùng giản đơn, không đeo thêm vật trang sức gì khác, trên tay quấn ngang một vòng dây kim tuyến. Nét mặt bình tĩnh ôn hòa, mắt hơi khép ra chiều đang suy nghĩ, hàng mi dày và dài, khiến cho Phương Tiểu hầu gia nhớ đến loài hồ điệp bay trong tự viện hắn tình cờ thấy qua vài ngày trước.

“Tiếu huynh, còn nhớ lần đầu ta và huynh sơ ngộ, Tiếu Công tử đã nói gì không?”

Thần sắc của Tiếu Khuynh Vũ trầm xuống, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc đã nhanh chóng ngưng kết một tầng băng sương, đôi chút lạnh lùng, rất nhiều cương nghị. Y nhìn thẳng Phương Quân Càn, nói giọng mỉa mai: “Tiểu Hầu gia đang ‘nhắc nhở’ tại hạ đó sao?” Có đôi khi, nhắc nhởuy hiếp là cùng một ý tứ. Nhưng cố tình, Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối không chịu dùng tới hai chữ “Uy hiếp”!

“Không, ta chỉ là muốn nói,” hắn cúi người xuống gần sát y, “Huynh lúc trước nói gì, ta đều không nghe thấy. Còn Tiếu Công tử?” Tiếu Khuynh Vũ tức thời hiểu ý, mỉm cười: “Ta cũng quên rồi.”

Hai người lặng nhìn đối phương một hồi, bỗng nhiên bật cười ——! Hai vị nam tử ấy, đều xứng hàng tuyệt đỉnh thông minh trong thiên hạ, mà người thông minh có những chuyện không cần phải nói ra mới hiểu được. Chỉ cần vài lời, vừa đủ để hiểu, không dông dài thừa thãi. Nếu thật sự nói ra, chỉ e lại mang họa sát thân!

Chợt, một tiểu cô nương xinh đẹp từ sau non bộ bước đến: “Biểu ca ~~~~!”

Phương Quân Càn đã gặp qua nàng ở rừng hoa đào bên hồ Bích Thủy. Lúc này, cô nương ấy vận y phục xanh nhạt bằng chất lụa mỏng, nét cười ngọt ngào, da trắng như tuyết, nhan sắc mỹ lệ có thể làm cho người đối diện phải lóa mắt!

“Tại sao lại là ngươi?” Cô gái hiển nhiên cũng nhớ rõ Phương Quân Càn.

Trên thực tế, rất ít người có thể quên Phương Tiểu hầu gia.

Dù sao Phương Tiểu hầu gia cũng là tình nhân trong mộng, là vị hôn phu lý tưởng của tất cả khuê nữ trong kinh thành.

“Ngươi là hảo bằng hữu của biểu ca sao?” Thiếu nữ duyên dáng hỏi hắn.

Phương Quân Càn đối với nữ nhân xinh đẹp khả ái này rất có hảo cảm —— hắn đối với tất cả nữ nhân xinh đẹp đều có hảo cảm. Hắn cũng rất được các nàng yêu thích, hắn đối với mỗi nữ nhân đều nho nhã lễ độ, lúc thì gần gũi thân thiết, lúc lại xa cách chừng mực.

“Đúng rồi, ta là bằng hữu của Khuynh Vũ. Hôm nay gặp cô nương thật đúng là tam sinh hữu hạnh, không biết cô nương phương danh quý tánh là gì?”

Cô gái nhăn nhăn cái mũi nhỏ nhắn trên khuôn mặt xinh: “Bằng hữu thế nào đây, vừa mở miệng đã lộ ngay sơ hở! Bằng hữu của biểu ca đều gọi biểu ca là ‘công tử’, không có ai gọi thẳng biểu ca là ‘Khuynh Vũ’ đâu! Ngươi quen thân với biểu ca lắm sao? Gọi y thân thiết đến như vậy?!” thiếu nữ quả thật không khách khí với Phương Quân Càn.

Không biết tại sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Quân Càn đứng cùng với biểu ca, nàng chợt có một cảm giác khẩn trương bất an không thể giải thích được. Bởi vì khẩn trương, bất an, cho nên càng thêm chán ghét hắn.

Vị nam tử anh tuấn tôn quý, thân khoác khăn đỏ đang đứng trước mặt, giống như đã định sẵn là kẻ địch của nàng trong kiếp này!

“Y Y, muội thất lễ rồi.” Thanh âm của Tiếu Khuynh Vũ không lớn, thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhỏ nhẹ, nhưng ngữ điệu như thể nói một không hai, không giận mà uy, quyết đoán dứt khoát, làm cho người ta không tài nào phản đối. Y Y lập tức im lặng.

“Vị này chính là biểu muội của Tiếu mỗ, Lâm Y Y, thứ nữ của đương triều Tể tướng Lâm Văn Chính – Lâm Thừa tướng. Y Y, vị này chính là công tử độc nhất của Định Quốc Vương gia, Phương Quân Càn – Phương Tiểu hầu gia, muội không được vô lễ.” – “Dạ.” Lâm Y Y líu ríu đáp lời, thầm làm mặt quỷ với Phương Quân Càn, còn không phục quơ quơ nắm tay nhỏ bé lên vài cái.

Phương Quân Càn không khỏi bật cười, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này thật sự rất đáng yêu; sự ái mộ và bảo vệ của nàng đối với Tiếu Khuynh Vũ, cho dù ở ngoài ba dặm vẫn có thể thấy được…

“Biểu ca, chúng ta trở về đi. Huynh xem, sắc trời đã muộn thế này…” Lâm Y Y làm nũng.”Y Y muội về trước đi.” Tiếu Khuynh Vũ phủi đi hoa rơi trên áo, tư thái cao quý tao nhã, “Trời chiều dễ chịu vô cùng, ta muốn ở lại đây trò chuyện với Tiểu hầu gia thêm một lát nữa.” “Biểu ca ~~~!” Nàng không thuận theo, bỗng thoáng thấy sắc mặt của Tiếu Khuynh Vũ trầm xuống, trong lòng lạnh tái, lập tức vội vàng nuốt xuống mấy lời phản đối đang chực thốt lên, ngoan ngoãn rời đi.

Phương Quân Càn phán một câu: “Nàng ấy thích huynh.”

“Đôi chân của ta từ nhỏ đã bất tiện, Y Y  ở cạnh ta, chăm sóc ta. Chúng ta là thanh mai trúc mã, thân như huynh muội.” Y ngắm nhìn vòng dây kim tuyến quấn nơi tay, gió ấm lặng lẽ thổi qua.

“Huynh giả ngốc.” Phương Quân Càn cười lớn, “Huynh biết rõ nàng không phải thích huynh theo kiểu ấy.” Tiếu Khuynh Vũ tức giận nói: “Phương Tiểu hầu gia, ngươi đúng là nhiều chuyện!” – “Quá khen,” Phương Quân Càn da mặt siêu dày, chẳng hề để tâm, “Kỳ thật ta cũng hiểu bản thân mình rất có tố chất làm bà mai.”

Tiếu Khuynh Vũ buồn cười: “Lời này nếu bị lão Vương gia nghe thấy sẽ tức chết không thôi.” Nụ cười này của y, phảng phất như mùa đông giá rét chợt tan biến, xuân về hoa nở, một trời âm u biến mất, trăng sáng hiện ra dưới chân mây. Giữa trán điểm vết chu sa càng thêm tiên diễm tươi thắm, càng tôn nét mi thanh, lộ xuất đôi mục tú.

Vào giờ khắc này, Phương Quân Càn như có ảo giác mình đang nhìn thấy một đóa u lan vươn mình ra khỏi lớp băng tuyết, sương tan tuyết rã, mây trôi giữa trời. “Huynh nên cười nhiều một chút.” Hắn thành tâm thành ý nói, “Huynh cười lên thật sự rất đẹp, cũng rất đáng yêu. Tuy rằng ta biết huynh không thích người khác dùng những từ như thế để hình dung huynh.”

“Phương Quân Càn…” Y thu lại nét tươi cười, ngồi nghiêm nghị giữa luân y, tĩnh tại như lãnh kiếm ngàn năm trầm khuất dưới hồ sâu, “Ngươi biết không, có đôi khi ngươi thật sự khiến cho người ta chán ghét!” Nói xong không nhìn đến Phương Quân Càn một cái, phất tay áo bỏ đi!

Phương Quân Càn chỉ còn biết im lặng.

.
.
.

*** Quân sư chú thích:
– tự viện: sân chùa
– muốn tím nghìn hồng:  [Hán Việt: vạn tử thiên hồng] tả cảnh trăm hoa khoe sắc hết sức tươi đẹp.
– mây trôi giữa trời: [Hán Việt: vân đạm thiên thanh], tả cảnh trời xanh biếc, mây trắng mỏng manh nhè nhẹ trôi.
– “Nụ cười này của y, phảng phất như mùa đông giá rét chợt tan biến, xuân về hoa nở, một trời âm u biến mất, trăng sáng hiện ra dưới chân mây.” Trích nguyên văn từ Nghịch Thủy Hàn – nguyên tác: Ôn Thụy An =”=

.

Hậu viện Đại Tướng Quốc Tự - Hà Nam, Trung Quốc

.
.

——–
Phi Thiên: Đại khái là cứ đến những đoạn tả Khuynh Vũ thì trời mây trăng gió hoa cỏ sương tuyết ùn ùn xuất quân, thỉnh chư vị chuẩn bị tinh thần~~~

Và, chậc, chương này bị ém lâu do vấn đề lịch làm việc của bổn đại gia và Tiểu Khứ bị lệch… Sắp tới là cuối tuần, có thể tiến độ sẽ nhanh hơn. Nếu tiến độ nhanh hơn thì xem như là bọn ta thay mặt Tiểu Ngư Nhi tạ lỗi, nếu không thì… thôi, tạ lỗi chay ha xDD


20 phản hồi to “[KTTH -LTPH] Chương 3”

  1. Muraki said

    Tiểu hầu gia quả là có khí khái, xét người xét tâm đều phải nói đến ‘khí chất kiên định’. Tuy nho nhã lịch sự nhưng không phải đi mua lòng bốn phương, quả là rất đáng nể.

    Có điều đã thấy sự mặt dày và tự tin thiếu nữ nào cũng có ‘hảo cảm’ với người. Phương Tiểu hầu gia, ông trời cũng rất công bình, cho công tử bản lĩnh nhưng cũng không quên tặng công tử thói kiêu ngạo này. XD

    Hoặc là, để công tử gặp Tiếu công tử, hầu cho tiểu hầu gia biết núi cao còn có núi cao hơn.

    “…Trên thế gian này, người không tàn mà phế thật sự rất nhiều.”

    Tiếu công tử, người làm tiểu nữ tâm ý động lòng mất rồi. Kim tuyến quấn tay, mày ngài đoan chính, khí chất thanh cao, cả một vùng hoa kiều diễm đều đượm nhạt so với công tử. ‘Tàn nhưng không phế’, ta nhớ mãi lời này về công tử, thật tận mắt gặp mặt hơn trăm câu nghe thấy quả không sai, Tiếu công tử ạ.

    Nhớ chi tiết người phủi hoa trên áo, tao nhã thanh nhàn mà nói chuyện… Ta sẽ nhớ mãi cử chỉ này.

    Y Y cô nương có linh cảm nhạy bén (hay là ẩn ý cứ lấp ló khắp mọi nơi), không trách được nàng một lòng một ý ngưỡng mộ biểu ca công tử của nàng :’D.

    Lần gặp thứ hai này cũng là khiến Tiếu công tử bất nhãn người mà quay đi…
    Ta tự hỏi nên thương hại hay cười ngạo tiểu hầu gia đây? :”D

    Tiểu nữ thấy đối với hai vị công tử mỹ lệ khí khái này, gió mây hoa tuyết đều rất đồng lòng xếp hàng khoe sắc là rất chuẩn. Tinh thần tiểu nữ rất tràn trề đây :”D.

    Hà Hoa Khứ công tử, Phi Thiên công tử, ta thấy ý xuân tràn trề, hoa đào sắc thắm khắp nơi~ Là lòng người dung ý với cảnh tiết đấy~ :”D.

    Ta chờ mọc rễ vẫn chờ
    Trà này còn ấm còn nồng còn hương

    :”D~

    • Phi Thiên said

      Phỉ Thúy cô nương, phản hồi của nàng thực khiến ta cảm động :”>

      Đa tạ! xD

      • Muraki said

        Công tử đa lễ :’D.

        Có điều, các vị thêm thắt nhanh quớ T^T, ta cập nhật theo muốn hụt hơi TT^TT.

        Có điều rất là đáng đồng tiền bát gạo ấy~ Vị nữ hiệp lo về tranh minh họa cuối cùng đã ra tay :”D.

        An Di tiểu thư, sự tận tâm của tiểu thư, ta đây thật bái phục bội phần .

        Tiểu nữ kiếm cái gì mát uống mới được, trời thế này uống trà miết sẽ ho ra lửa ;____;.

      • An Di said

        Phỉ Thúy cô nương quá khen. :”)

        Tiểu nữ văn thơ không tốt. Chỉ có chút khả năng PS đem ra ủng hộ tinh thần fangirl dành cho KTTH-LTPH mà thôi. :”D

  2. Tĩnh Tuyết said

    đọc một mạch hết chuwong mà miệng không khỏi tủm tỉm cười,ta nói tiểu hầu gia,tại sao lần nào gặp mặt công tử cũng bị mất mặt hết vậy?=]]
    dẫu biết rằng tiểu hầu gia anh tuấn,dẫu biết rằng tiểu hầu gia thông minh,mặt cũng rất dày nhưng ít ra nên thấy được công tử mặt rất mỏng chứ?
    rất rất thích những đoạn tả cảnh của Mặc Mặc,qua tay hai vị đại hiệp càng tuyệt diễm hơn nữa,thật sự lấy làm ngưỡng mộ,từ đó càng thêm động tâm….ta muốn cướp công tử về làm của riêng quá đi T_T
    hai vị đại hiệp,ta thật chờ mong cảnh Phương tiểu bảo nhảy lầu..XD~

  3. Lạc Anh said

    “Ngay cả quý nhân như [hàng] Thái tử, cũng khó lòng được Phương Quân Càn thật tâm để mắt nể trọng.”
    Đại hiệp, là [hoàng] thái tử a?

    *chỉ trỏ cái hình* Tiểu hầu gia cười điêu quá! :-O

    • Phi Thiên said

      À, không, chỗ đấy bản gốc là “thái tử chi lưu” [纵然贵如太子之流] [túng nhiên quý như thái tử chi lưu], ý là nhấn mạnh vào địa vị của “thái tử”

      Câu đó có thể hiểu theo kiểu: ngay cả quý nhân có địa vị cỡ thái tử thì Quân Càn cũng chả để vào mắt.

      Nếu chỗ đấy chưa rõ nghĩa thì để ta với Tiểu Khứ xem lại ^^

  4. tamlang said

    Thật quá dễ thương, cả hai huynh đều làm ta khoái cảm, nhưng ta nghiêng về tiểu Vũ hơn, huynh ấy tinh tế quá.

    “Tàn mà không phế”, tâm ý mạnh mẽ mà vẫn tinh tế ý nhị, Tiểu Càn trước Tiểu Vũ ngây ngốc một tý cũng là thường tình. Cơ mà nói chuyện chân tình kiểu tiểu Càn thì mới chọc cho tiểu Vũ nhớ tới

    Hai vị đại hiệp, có thể đẩy nhanh tiến độ lên chút không? Đa tạ.

  5. Tĩnh Dạ said

    A~ tại hạ có cảm giác mình không phải đọc văn, mà là đang xem một bức tranh mùa xuân tuyệt mỹ. Công tử thật là thoát tục, cả người đều toát lên khí chất thanh cao, diễm lệ, quật cường, tinh tế không một người phàm nào có được XD Mấy chương đầu rõ ràng công tử đối với tiểu hầu gia có ác cảm, khó tánh quá đi XD Ta cứ tủm tỉm cười mãi mấy đoạn tiểu hầu gia bị mất mặt XD Chậc, tiểu hầu gia à, ngài phải gắng lên một chút mới được XD

    Thật đa tạ hai vị đại hiệp đã dịch chương này hay như vậy XD

    • nhuocphong said

      Hic, mất mặt tí so với những gì công tử làm cho hầu gia sau này thấm gì huh nàng, xem xong lâu rồi mà ta vẫn đau lòng quá đi :((

  6. Chẳng bõ công mình chờ lâu để đuợc đọc chương này, thật sự là rất hay ^^. Từ Hán Việt không quá lạm dụng, từ thuần Việt đuợc lựa chọn hết sức tinh tế, kĩ càng… ngay cả đọc thôi cũng hình dung đuợc tất cả cảnh vật và hình ảnh con người vào tâm trí. A~~~ bấn quá rồi!
    Đa tạ quân sư đã dành vài dòng cho cái chú thích nhé :”>
    Mong chương mới ^^

  7. vankio said

    truyện hay lắm

    thank hai bạn dịch giả nhé
    thích Khuynh Vũ

    nhưng vướng mất bạn Càn rồi
    làm sao đây :((

  8. Zuanie said

    Ơ hơ, hai bạn Khuynh-Càn cute quá <3
    Thiệt hồi hộp muốn biết bạn Càn cưa cẩm tảng băng di động Khuynh Vũ kia kiểu gì.

    Vài lời bộc bạch:

    Bạn Zu rất thích nội dung của KTTH lẫn cách dịch lưu lóat mà vẫn rất dễ hiểu của bạn Hà Hoa Khứ và Phi Thiên. Có nhiều bộ đam mỹ nhìn vô thấy như mấy bạn translator đang phiên âm bản gốc chứ ứ có phải là dịch nghĩa.

    Bình thường Zu không thích những thứ có kết cục bi kịch, nếu biết trước thì nhất định sẽ tránh xa cho dù nó có hay mấy đi nữa. Nhưng KTTH là một trong những ngoại lệ mà dù biết mình vẫn rất hồi hộp muốn theo dõi cho đến tận cùng. Một phần là vì đã quá lậm chùm MV made-by-fangal, phần nữa là cách hành văn và xây dựng nhân vật của bộ truyện này rất hợp với sở thích của Zu. Bối cảnh lịch sử hào hùng. Văn tả thơ mộng nhưng không quá hoa cò. Bạn công rõ ràng nam tính hơn nhưng bạn thụ không quá "yểu điệu thục nữ". Mà cái quan trọng nhất là (mình nghe nói) KTTH không dày đặc mấy cảnh XXX. Ai ham mấy cảnh đó chứ bạn Zu thích mấy đọan tình cảm nhẹ nhàng "tả cảnh ngụ tình" hơn.

    Nói dài dòng như vậy chốt lại cũng là để cảm tạ hai bạn dịch giả đã có công đem đam mỹ đến cho những fangal mù tiếng Trung như bạn Zu đây.

    Hi vọng sẽ sớm thấy update của các bạn.

  9. janele93 said

    Tiếu Công tử, đã lâu không gặp. Sau lần từ biệt trước, tại hạ vô cùng mong nhớ…
    => Má ơi, mới gặp có 2 lần mà Càn đại ca đã mặt dày như vậy rồi. Quả không hổ danh nha!

    “Có đôi khi, ‘tàn’ không có nghĩa là ‘phế’, ta không vì chuyện đi đứng bất tiện mà oán trời trách đất, cảm thấy bản thân đáng thương, thua kém kẻ khác một bậc. Trên thế gian này, người không tàn mà phế thật sự rất nhiều.”
    => Chậc, chậc, anh Vũ chưa gì đã giáo huấn Càn ca rồi. Haha, hai người này quả thật thiên hạ không nói quá mà!

    Chán ghét là bởi hắn nói đúng lòng huynh, nhìn thấu tâm huynh, Khuynh Vũ à!

    Hôn tặng bạn Khứ và Thiên ca.

  10. zuanie said

    Bạn Phi Thiên đặt pass cho KTTH chắc là có lý do, mình cũng không tiện hỏi. Chỉ mong bạn có thể share pass để mình có thể tiếp tục theo dõi bộ truyện này. WordPress mình không rành nên không biết cách nào khác để liên lạc với bạn ngòai việc để lại bài post ở đây. Nếu có gì mạo phạm, xin lượng thứ cho. Và hi vọng bạn sẽ đáp ứng nguyện vọng của mình.

  11. chunhee said

    Đã đọc một lượt cả ba chương. Nhẹ nhàng
    Cảm giác hối tiếc về thứ tình cảm tưởng đã tương phùng cứ đeo đuổi. Trong từng câu chữ đều rất thanh thoát. Vô song công tử tựa như đang đứng lặng ngắm nhân gian, còn Phương tiểu hầu gia lẳng lặng ngắm công tử.

    Một câu chuyện đẹp đến nỗi, không dám chạm vào, có cảm giác, nếu chạm vào, sẽ vỡ toan…

    Cám ơn hai bạn nhiều.

    Bạn có thể cho mình xin pass chương 4 dc ko? email là nick mình luôn.

    Thân…,

  12. Phi Thiên said

    Bản dịch được set pass là do việc dịch và chỉnh trang chưa hoàn tất. Thiên, Khứ bọn ta đều khá cầu toàn nên khi nào cảm thấy hài lòng thì bản dịch mới được công khai.

    Thỉnh các vị kiên nhẫn một chút ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: