[KTTH – LTPH] Chương 4

10.04.2010

Chương 4


(tác giả: Thương Hải Di Mặc)
(người dịch: Hà Hoa Khứ)
(quân sư: Phi Thiên)

Chương này kính biếu Tiểu Tần muội. Nhờ nàng bọn ta mới có thể vượt qua nó TT^TT

.

.

Tư quân minh nguyệt vẫn quyết tuyệt...

.

.

Trăng sáng.

Tiếu viện.

Tiểu viện.

Dưới trăng sáng có Tiếu Khuynh Vũ.

Giữa tiểu viện có Công tử Vô Song.

Tiếu Khuynh Vũ lúc này chỉ có một mình, tĩnh tọa tại một góc sân nhỏ, thổi tiêu. Tiếng tiêu đứt đoạn mà lại liền lạc, liền lạc rồi lại như đứt đoạn, chập chùng lại chập chùng… Người thổi tiêu chẳng có chủ ý, thế nhưng tiếng tiêu cứ thế ngân lên thành khúc.

Tấu khúc du dương, thật u uẩn, thật động lòng.

Tiếng tiêu mang theo nỗi tịch mịch sầu thương, lại mơ hồ ẩn dấu nét bế tắc và thất vọng. Còn có một loại cảm giác không rõ, người ngoài nghe qua, có khi không lạnh mà run, nổi cả da gà. Trong cái bi thương, thoáng có chút gì rất đáng sợ.

Tựa như thương thời hoa xót tuôn dòng lệ, lại chợt thành hận biệt ly chim chóc kinh tâm.
Liền như nơi thành xuân hoa cỏ đã xanh màu, chợt nhận ra sông núi còn đây mà giang sơn sớm mất…

Tiếng tiêu ấy nửa đoạn nửa tuyệt, như đang khóc đang than, khi hung tàn khi bình thản, lúc vút cao lúc rơi xuống, ám hương như nguyệt, chảy trôi như nước, tựa hồ muốn giải bày với nhân gian quá nhiều tâm sự, quá nhiều tình cảm, quá nhiều thiên địa tương hợp – âm dương chia cách, quá nhiều tình ly hợp – mộng bi hoan. Tư quân minh nguyệt vẫn quyết tuyệt.

Đang lúc miên man, tiếng tiêu chợt im bặt.

“Công tử, đêm đã khuya. Nên trở về phòng nghỉ ngơi.” Một gã đại hán bước đến bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ. Gã thân cao bảy thước, tráng kiện cao lớn, khuôn mặt chất phác, đầy đặn đôn hậu. Hai bên thái dương nhô cao, hơi thở đều đều, đôi chân không vướng nửa hạt bụi đất, một đường đi tới chẳng tạo ra lấy nửa phần tiếng động, đúng là một cao thủ hiếm có! Tiếu Khuynh Vũ vẫn còn đang suy tư, bàn tay phải quấn quanh đoạn kim tuyến chậm rãi vuốt nhẹ lọn tóc dài, ung dung mà tịch mịch. “Công tử…” Đại hán lặp lại lời gọi. “Lao thúc, đêm nay ánh trăng không tệ, ta muốn ngắm nhìn thêm một lát.” Đối với người gia nô như huynh trưởng lại như thân phụ này, ngữ khí của Tiếu Khuynh Vũ phi thường khách khí. Lao Thúc đã nhận ra ánh mắt của y nhìn trăng đêm nay quá đỗi cô quạnh.

“Công tử, có phải người đang nghĩ đến vị Phương Tiểu hầu gia đã gặp sáng nay?” Lao thúc hiền hòa nói, “Phương Tiểu hầu gia là nhân tài đương thời. Bên cạnh công tử trước nay vẫn chưa có ai là bằng hữu, nếu Phương Tiểu hầu gia có thể cùng công tử kết làm tri âm, lão bộc sẽ vui mừng thay công tử ——” “Loại ý niệm này chỉ nên giữ kín trong đầu, tốt nhất muốn nghĩ cũng đừng nghĩ đến!” Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng, trầm giọng nói, “Bằng không chúng ta sau này, ngay cả chết như thế nào cũng không biết.”

Tiếu Khuynh Vũ chau mày. Bộ dáng nhíu mày của y nhìn thật đẹp, thanh nhã tuấn tú, có nét thương tâm, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy gió thổi hoa rơi, bảy thước băng lãnh mà kiêu ngạo.

Trăng sáng chiếu rọi ánh thiên nhai.

Lao thúc rất hiểu vị công tử này của lão. Một người có năng lực nhìn thấu nhân tình thế thái, có ý chí quật cường cũng mãnh liệt tương xứng, nhưng từ nhỏ hai chân đã tàn phế, không thể đi lại, làm sao không khiến kẻ khác phải thở dài cảm thán?

Tiếu Khuynh Vũ lồng hai tay vào nhau, tĩnh lặng mà ngồi đó, ngẩng đầu ngắm trăng.

Dưới ánh trăng, y vẫn lạnh lùng như vậy.

Mà lại trong trẻo.

Những gợn mây nhẹ không mang theo hơi mưa.

Cũng chẳng có lấy một ngọn gió.

Y nhìn vầng trăng tròn ấy, bất tri bất giác thở dài.

“Đêm dài đằng đẵng, chẳng lòng dạ nào mà yên giấc. Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta ưu tư phiền muộn không ngủ được, nào ngờ Tiếu huynh cũng cùng ta đồng bệnh tương liên. Không biết Tiếu huynh vì sao lại nhìn trăng thở dài?” Một nam tử tiêu sái cuồng ngạo, khăn đỏ quàng cổ, xuất hiện giữa bóng trăng tròn. Hắn ngồi trên nóc nhà, áo thuần trắng, trường bào đen, gió thổi bay dải khăn dài màu đỏ tươi nghe phần phật! Vầng trăng rất lớn, rất tròn, lại phảng phất điểm yêu dị, lẳng lặng sáng soi phía sau hắn, như thể hắn hiện ra từ giữa vầng trăng vành vạnh ấy!

“Thiếu gia!” Lao thúc khẩn trương định tiến lên, lại bị Khuynh Vũ phất tay ngăn cản, y bất động thanh sắc nói: “Trên cao nửa đêm gió thổi rất lạnh, tiểu hầu gia không lạnh sao?” “Ha ha.” Phương Quân Càn cười đến vô cùng tà dị, mị hoặc không ai sánh bằng. Nét đẹp của hắn pha lẫn vẻ tà mị,  nhưng lại không phải kiểu mỹ miều tô son trát phấn đầy tục khí, mà ngược lại toát ra khí chất hiên ngang kiêu hùng. Kiễng chân một chút, thân mình đã tung lên khỏi mái nhà lấp loáng ánh trăng, chậm rãi hạ xuống, sau đó khoan thai xoay chuyển, chớp mắt đã đứng trước mặt Tiếu Khuynh Vũ. Chỉ thấy tóc đen tung bay, khăn đỏ uốn lượn, trên mặt lộ xuất nét cười mê hoặc có thể làm điên đảo cả chúng sinh. Ngay đến Tiếu Khuynh Vũ còn không thể phủ nhận, hắn thật sự là một nam nhân có mị lực.

Phương Quân Càn ôm quyền mỉm cười: “Ta đến đây, đã quấy rầy không ít.”

“Muộn như thế này, tiểu hầu gia thật có nhã hứng.” Tiếu Khuynh Vũ mời hắn vào thư phòng, “Lao thúc, pha trà đón khách! —— Tiểu hầu gia, hôm nay Lý Tân Lâu vừa mang đến trà Long Tĩnh, Tiểu hầu gia thật có duyên thưởng thức.” Phương Quân Càn phát hiện, tiểu viện nơi Tiếu Khuynh Vũ ở, tất cả các phòng đều không có bậc cửa —— chắc hẳn là để tiện cho y ra vào hằng ngày. Có bậc cửa, luân y di chuyển quả có chút khó khăn.

Xem Tiếu Khuynh Vũ pha trà là một loại hưởng thụ —— dâng hương, rửa tách, rải trà, xông trà, đánh bọt, châm trà, điểm trà… Động tác như nước chảy mây trôi, nhất cử nhất động đều lộ ra cốt cách hoa quý tao nhã! Phương Quân Càn cả người ngây ngẩn, cho tới bây giờ vẫn không thể tưởng tượng được, trên thế gian này lại có người pha trà xinh đẹp đến như vậy, đúng thế… rất có khí chất!

Tiếu Khuynh Vũ tư thế ưu mỹ, đem trà trong ấm lược bỏ ba nước, đem nước trà rót vào một chiếc tách nhỏ miệng tròn có hình ống ngắn. Sau đó úp một cái chén lớn hơn lên miệng tách đang đựng nước trà. Bàn tay đảo nhanh một cái, tách chén liền hoán đổi vị trí của nhau, “Lý ngư vượt Long môn, vượt quá Long môn – vạn sự như ý…”

Tiếp theo y đặt chén trà lên một chiếc đĩa, đưa đến trước mặt Phương Quân Càn.

“Loại trà xanh Long Tĩnh này nặng hương đậm màu, thích hợp đựng trong chén sứ màu trắng. Trà kia kết hợp cùng tách văn hương bằng sứ trắng, thật là tuyệt vời.” Phương Quân Càn thuần thục, hé nâng một phần chiếc tách hình ống bên trên, cách! Nước trà đựng trong tách sứ văn hương lập tức chảy xuống chén trà bên dưới, một giọt cũng không tràn, tỏa ngợp lưu hương.

Tiếu Khuynh Vũ hai mắt sáng ngời: “Thì ra Tiểu hầu gia cũng là người am hiểu trà.”

“Quá khen.” Phương Quân Càn hai tay nâng chén trà văn hương, lòng bàn tay ôm lấy lưng chén, hít sâu một hớp hương trà, hương thơm chưa từng biết đến làm cho một kẻ từ nhỏ đã thưởng qua trăm loại danh trà như hắn phải nhịn không được mà ngưỡng mộ.

Tiếu Khuynh Vũ trầm ngâm nói: “Uống trà, thì một là nhìn, nhìn màu sắc của nước trà; hai là ngửi, ngửi hương thơm của trà; ba là phẩm, nếm qua bách vị chứa trong trà.” Y đặt chén trà xuống, “Riêng chữ ‘phẩm’ trong ‘phẩm’ trà là từ ba chữ ‘khẩu’ ghép thành, bởi vậy khi chúng ta uống một hớp trà, cũng phải chia làm ba giai đoạn. Đầu lưỡi nếm vị đắng, giữa lưỡi nếm vị chua, cuối lưỡi nếm vị ngọt… tư vị của cả một kiếp người đều chứa đựng trong một chén trà!” Nói xong, nâng tay uống một ngụm, nhắm mắt cảm thụ hương vị.

Phương Quân Càn cũng nối gót nâng chén trà lên, nhắm mắt cảm thụ, nhất thời chỉ cảm thấy hương trà chưa từng gặp qua xông ngợp ngũ giác, cả người lan tỏa thứ cảm giác vô cùng sảng khoái, “Tuyệt! Tuyệt! Thật là tuyệt vời!” Mở to mắt, Phương Quân Càn không khỏi liến thoắng tán thưởng, nhưng đột nhiên lại nhăn mặt, “Không xong rồi!”

“Sao?” Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu nhìn hắn.

Vẻ mặt Phương Quân Càn đau khổ vô cùng: “Uống qua loại trà này, chẳng biết trên đời còn thứ gì khiến ta khoái khẩu như vậy, nếu về sau không thể uống nữa thì phải làm sao đây?” Hắn vừa động não, lập tức làm mặt dày nói, “Chi bằng sau này ta mỗi ngày mỗi đến, chúng ta vừa tâm tình vừa uống trà, chẳng phải là điều khoái hoạt nhất đời người hay sao!”

Tiếu Khuynh Vũ trong lòng bực bội! —— từng gặp qua vô vàn kẻ không biết xấu hổ, cũng chưa thấy kẻ nào mà không biết xấu hổ đến như vậy! Nhưng nhỡ đắc tội hắn thì không tốt, vì thế lập tức nói sang chuyện khác: “Vì sao đêm nay Tiểu Hầu gia lại hạ cố đến hàn xá?”

Phương Quân Càn sắc mặt buồn bã, đặt chung trà xuống: “Thiên Tấn lại đem quân xâm lược, Đại Khánh ta là đại quốc hùng vĩ, thế mà không kẻ nào dám chủ động thỉnh chiến, ta ngủ không được, nghe nói Khuynh Vũ công tử vào đêm trăng thường hay thổi tiêu, ta vì muốn nghe tiêu mà đến.”

Tiếu Khuynh Vũ vừa như thở dài lại vừa như chế nhạo: “Quá sung sướng sẽ trở nên bạc nhược. Tướng môn đời sau thua kém đời trước, trong triều thiếu thốn nhân tài, võ lại không đủ để an bang, quốc gia đang hướng đến ngưỡng suy tàn.” Phương Quân Càn giận quá hóa cười: “Ta sáng nay hướng bệ hạ đệ trình 《 Sĩ tốt đề bạt tấn thăng thập nhị sách 》 (Mười hai chính sách đề bạt binh sĩ giỏi thăng tiến làm quan), kết quả bị bè lũ cựu thần bác bỏ, công kích đến nỗi ta thương tích đầy mình, bảo việc ấy xách động lung lạc cội rễ quốc gia, còn nói Đại Khánh mà có suy vong thì chỉ tại Phương Quân Càn ta, bọn họ không tiếc liều chết cũng quyết ngăn cản thi hành chính sách ấy.”

Tiếu Khuynh Vũ cả kinh: “《 Sĩ tốt đề bạt tấn thăng thập nhị sách 》? Lẽ nào là chính sách mà dân gian đang đồn đãi, chọn ra một lượng lớn binh sĩ, phàm là kẻ từng lập chiến công, tức thời thoát khỏi thân phận ti tiện. Phàm là sĩ tốt chiến đấu anh dũng, bất luận xuất thân, bằng vào chiến công mà phong quan phong tước?”

“Đúng thế.” biểu cảm của Phương Quân Càn lặng như đáy nước, tự giễu cợt nói, “Huynh cũng thấy ta đại nghịch bất đạo sao? Các quốc gia đương thời đều theo thể chế tuần hoàn thừa kế, quý tộc là căn cơ cội rễ của quốc gia, nhân tài tinh anh đều được lựa chọn từ đó mà phong thành quan lại tướng lãnh, hơn nữa đối với vương tộc mấy trăm năm qua trung thành vô cùng. Chính sách này vừa được đưa ra, thế lực của quyền quý hào môn tất sẽ suy yếu rất nhiều, hoàng quyền không người ủng hộ, tất làm cho ngai vàng dao động, mà những chí sĩ xuất thân từ dân gian có thể dựa vào chính sách này mà tiến dần từng bước, công bằng cạnh tranh với con nhà quý tộc, thậm chí địa vị ngang nhau… Đến lúc đó, xem như là mối họa cho quốc gia rồi!”

“Vớ vẩn!!” Tiếu Khuynh Vũ đập mạnh vào tay vịn luân y, ánh mắt sắc như chớp lòa! “Đó mới đúng là tạo phúc cho vạn dân, công lao ghi khắc đến thiên thu!”

Phương Quân Càn giật mình kinh ngạc. Lặng lẽ nhìn y, đáy mắt Phương Quân Càn hiện lên vô vàn ý tứ nói không nên lời.

Hắn nở nụ cười, trong ý cười có vị mặn đắng, thần sắc cũng có điểm hiu quạnh: “Chỉ có huynh. . . chỉ có huynh ủng hộ tấu chương của ta! …”

Tiếu Khuynh Vũ nâng chung trà lên, thật lòng nói: “Việc làm ấy lợi quốc lợi dân, tiểu hầu gia có công với xã tắc, những kẻ phản đối kia tầm nhìn hạn hẹp, tiểu hầu gia không cần để ở trong lòng. Tối nay ta lấy trà thay rượu, kính tiểu hầu gia một ly.” “Không, phải là ta cảm tạ huynh mới đúng. Ngoài huynh ra, còn ai hiểu tinh hoa trong ‘Thập nhị sách’ của ta nữa đâu?…” Phương Quân Càn nâng chén uống một hơi cạn sạch, “Ngay cả phụ thân cũng vô cùng ác cảm với ‘Thập nhị sách’ này…”

“Vương gia nói như thế nào?”

“Người nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Dân đen chính là dân đen, làm gì có tài năng, chọn ra nhân tài trong số bọn chúng, quả thật chỉ có vọng tưởng…”

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng miết ngón tay thuôn dài lên chén sứ bóng loáng: “Vương gia nói như vậy không khỏi có chút võ đoán. Tục ngữ có câu, ‘Anh hùng nào hỏi xuất thân’ mà.”

“Tuyệt!” Phương Quân Càn bỗng nhiên cười lớn một tiếng, đánh tay xuống một cái, khen: “Một câu này mới thật sự là tinh hoa. Ha ha, Tiếu Khuynh Vũ, chỉ có huynh mới có thể nói ra những lời tuyệt vời đến như vậy. Ta trước nay vẫn muốn dùng một câu để khái quát ý nghĩa của ‘Thập nhị sách’, đáng tiếc nếu không dùng từ quá mức tối nghĩa, thì lại quá mức dài dòng. Không ngờ chỉ một câu ấy đã khiến ta toại nguyện.” Nhìn chăm chú Tiếu Khuynh Vũ, bộ dáng lưu luyến, vô vàn cảm thán.

Tiếu Khuynh Vũ tiếp tục nói: “Tầm nhìn của Tiểu Hầu gia vô cùng rộng lớn, chính là ở chỗ định ra điểm xuất phát cho ‘Thập nhị sách’ này.”

Phương Quân Càn trở nên nghiêm túc: “Thỉnh các hạ nói cặn kẽ hơn.”

“Bởi vì xuất phát điểm của Tiểu hầu gia không bắt nguồn từ góc nhìn của vua quan Đại Khánh, mà dùng tầm nhìn bao quát của kẻ bá chủ thiên hạ, tìm kiếm nhân tài!”

Lời vừa nói ra, Phương Tiểu hầu gia không khỏi giật mình!

Tiếu Khuynh Vũ thần thái điềm tĩnh tiếp tục: “Đem phạm vi tuyển cử quan lại tướng lĩnh mở rộng ra đến tầng lớp bình dân nô lệ, sẽ khiến cho quốc gia có cơ hội trọng dụng càng nhiều nhân tài… Nếu Đại Khánh kiên quyết thi hành chính sách này, không chỉ con dân Đại Khánh, có khi nhân tài trong dân gian từ các quốc gia khác cũng chen chúc nhau mà đến. Đến lúc đó Đại Khánh ta không uổng một binh một tốt, không cần dấy binh chém giết đã có thể trở thành bá chủ thiên hạ.”

“Thật kỳ lạ… Chúng ta rõ ràng nhận thức chưa tới vài ngày, mà tưởng như đã quen biết nhau cả một đời…” Phương Quân Càn chăm chú nhìn Tiếu Khuynh Vũ, thành thật nói, “Mọi người đều nói nếu đã có duyên chỉ cần gặp mặt một lần đã thân như cố tri, ta trước nay vẫn không tin. Nhưng bây giờ, ta tin …”

Bởi hắn đã thu lại nét cười khinh khi thế gian, Tiếu Khuynh Vũ bất chợt phát hiện, lúc này đây trên thân Phương Quân Càn đã có một sự biến hóa nhỏ. Là tự tin, là khí độ, là trút bỏ gánh nặng, phóng thích năng lực quảng đại của bản thân. Nhất cử nhất động bình tĩnh tự nhiên, bao quát toàn thân là phong thái ngời ngời, mục quang sáng rực vọng tiến một tầm nhìn rộng lớn, thần thái hàm chứa bên trong ấy ngay đến Tiếu Khuynh Vũ cũng phải tán thưởng một tiếng.

“Cái gọi là ‘chỉ cần có tài đều tiến cử’, đã nói lên tầm quan trọng của nhân tài. Trị quốc để duy trì một đế chế, chỉ cần nhờ vào các nhân tài cùng nhau chung sức, tổ chức quản lý mọi việc, quốc gia tự nhiên không cần làm gì vẫn có thể duy trì…”

Đối với Phương Quân Càn mà nói, một người biết lắng nghe như Tiếu Khuynh Vũ là cực kỳ khó gặp; cùng Tiếu Khuynh Vũ trò chuyện thật sự vô cùng thư thái.

Trước kia, đã từng đàm luận với rất nhiều người về chính kiến và chủ trương của mình; nhưng những người đó, hoặc là đối với sự giảng giải của hắn căn bản chẳng có lấy một chút hứng thú, thậm chí là dè bĩu; hoặc là không hiểu gì cả, còn nói nhăng cuội vài thứ chả liên quan gì. Hơn nữa, bọn họ căn bản sẽ không quan tâm ngươi đang nói gì, như thể thứ đúng đắn nhất trên đời vĩnh viễn đứng về phía bọn họ, khi nói chuyện cùng người khác, bọn họ sẽ đem bộ dáng ‘ngươi không đúng rồi’ ra mà tranh luận, sau đó đem lời của mình xuyên tạc chuyển dời đến khi có thể thỏa mãn bọn họ, rồi tự cao tự đại rằng bọn họ quá là đúng, quá là tài giỏi. Bọn họ chỉ cần người nghe, mà chính bọn họ mới là kẻ không bao giờ muốn nghe người khác nói.

Nhưng Tiếu Khuynh Vũ không phải loại người này, Tiếu Khuynh Vũ hiểu sâu biết rộng, nhưng y sẽ không như những kẻ khác, lúc đàm luận thường xuyên phản bác người ta hòng khoe ra hiểu biết của chính mình, y đối với lời nói của người khác thật sự cảm thấy hứng thú. Rất lâu, Tiếu Khuynh Vũ đều mỉm cười sắm vai một kẻ biết lắng nghe, nhưng kẻ biết lắng nghe này không chỉ ngồi ở một bên mà gật gù, ở rất nhiều điểm mấu chốt của vấn đề, kẻ biết lắng nghe này đều có thể cùng mình đi sâu vào thảo luận, hai người có thể từ triều chính vận mệnh, quốc quân đại sự, mà đàm luận đến cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong giang hồ.

Phương Quân Càn biết y đi lại bất tiện, nhưng khi nghe y nói chuyện, từ những chuyện cũ trong cung, đến những thế lực ẩn mình chốn giang hồ, thông thuộc như lòng bàn tay, biện giải không chút khó khăn. Phương Quân Càn bỗng nhiên cảm thấy được, Tiếu Khuynh Vũ tựa hồ có một sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt, khi cùng y trò chuyện, tiềm thức đối với y liền tự giác nảy sinh một loại tín nhiệm; trên người y có một loại khí chất vô cùng đặc biệt, một khi y đã lắng nghe ai nói chuyện, người đó có thể cảm nhận được lời nói của mình được tôn trọng, mà khi y cùng ai thảo luận vấn đề gì, người đó sẽ cảm thấy như đã tìm được tri âm.

Đêm đã khuya, ánh trăng ngả bóng. Hoa đào giữa tiểu viện bay lả tả, hương hoa lững lờ quyện vào sắc trăng mờ ảo.

Phương Quân Càn khẽ nâng chén trà, ánh mắt dịu dàng thẳng thắn, thành khẩn nhìn Tiếu Khuynh Vũ: “Ta vẫn xem huynh như bằng hữu, ” hắn nói, “Không nghĩ rằng huynh cũng là một tri âm.”

.

.

.

*** Quân sư chú thích:

– Cả trường đoạn tả tiếng tiêu (“Tấu khúc du dương… vẫn quyết tuyệt”) Thương Hải Di Mặc đều trích nguyên văn từ [Thiếu niên Vô Tình – Nguyên tác: Ôn Thụy An]. Ngoài ra cảnh ngẩng đầu ngắm trăng cũng là “trích dẫn” ^”^

.

Tựa như thương thời hoa xót tuôn dòng lệ, lại chợt thành hận biệt ly chim chóc kinh tâm.
Liền như nơi thành xuân hoa cỏ đã xanh màu, chợt nhận ra sông núi còn đây mà giang sơn sớm mất…

[Tựu tượng cảm thì hoa tiên lệ chi tế, hốt nhĩ hận biệt điểu kinh tâm.
Tựu tự thành xuân hoa mộc thâm chi thì, hốt ngộ quốc phá sơn hà tại.]

Đoạn tả tiếng tiêu này lấy ý từ 4 câu đầu của bài Xuân Vọng của Đỗ Phủ, hàm chỉ thứ cảnh sắc đã trải qua mất mát tang thương, khiến người nhìn vào mà chua xót, rồi lại tiếc nuối, rồi lại đau lòng, rồi lại bần thần ngẩn ngơ:

春望

國破山河在,
城春草木深。
感時花濺淚,
恨別鳥驚心。
烽火連三月,
家書抵萬金。
白頭搔更短,
渾欲不勝簪。

Xuân vọng

Quốc phá sơn hà tại,
Thành xuân thảo mộc thâm.
Cảm thì hoa tiễn lệ,
Hận biệt điểu kinh tâm.
Phong hoả liên tam nguyệt,
Gia thư để vạn kim.
Bạch đầu tao cánh đoản,
Hồn dục bất thăng trâm.

.

Bản dịch thơ của Hải Đà:

Trông cảnh xuân

Nước mất nhưng còn giải núi sông
Thành xuân cây cỏ mọc xanh đồng
Thương thời hoa xót tuôn dòng lệ
Giận biệt chim lo sợ thốn lòng
Ba tháng triền miên trong khói lửa
Bao ngày thư đợi giá vô song
Phơ phơ tóc bạc vò thêm ngắn
Trâm cài tóc búi khó mà xong.

.

Tư quân minh nguyệt vẫn quyết tuyệt. Câu này ta giữ nguyên Hán Việt. Ý nghĩa thì có thể tham khảo lý giải từ Tiểu Tần muội:

Ta nghĩ có thể nó có xuất xứ từ 2 câu “Tư quân như mãn nguyệt. Dạ dạ giảm thanh huy” (Tự quân xuất hĩ kỳ 2 – Trương Cửu Linh) tạm dịch: Nhớ người như vầng trăng đầy, đêm đêm giảm dần ánh sáng, đại ý là: nỗi nhớ người làm ta hao mòn như trăng tròn giảm dần ánh sáng. Thô thiển là: nhớ muốn chết ^”^

Do đó “Tư quân minh nguyệt vẫn quyết tuyệt” theo ta hiểu là tuy lòng vô cùng mong nhớ, vẫn đành đoạn tuyệt dứt tình. Tiếng tiêu của Khuynh Vũ thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc đối lập, mâu thuẫn, (hung tàn – bình thản, cao – trầm…) cho nên cặp mong nhớ – quyết tuyệt cũng nằm trong cái mâu thuẫn đó. Đồng thời, không biết vô tình hay hữu ý, nó cũng dự báo tương lai của Khuynh Vũ sau này (ý là dù yêu dù nhớ cháu kia nhưng vẫn đùng đùng bỏ đi mấy lần :-<)

Nghe cũng có vẻ logic đúng hem? :”> Có điều…

Mới có chương 4 chưa yêu đương gì nhau đã thổi tiêu như coi bói, có thể ta đã suy đoán hơi nhiều ~_~ Khổ nỗi không có cái clue nào khá hơn nên không biết đường nào mà lần.

Phi Thiên: Ta nghĩ nàng đoán đúng lý đó, chứ mới có 4 chương với 1 cái tiết tử mà chương nào cũng điềm điềm báo báo ầm ầm rồi, thêm một câu này cũng chẳng lạ ^”^

.

Trăng sáng chiếu rọi ánh thiên nhai: Trích từ “Khuynh tẫn thiên hạ” khúc.

.

– Văn hương bôi – (闻香杯) : là cặp chén nhỏ gồm hai cái úp vào nhau để giữ hương thơm của trà trước khi uống (cách sử dụng như đoạn miêu tả phía trên)

Khi úp lên nhau:

Khi tách ra:


Còn hình ảnh cách pha trà và dùng trà thì ở đây (từ hình 11 tới 16 là cách dùng văn hương bôi). Tài liệu tham khảo thêm về thuật thưởng trà Trung Hoa thì ở đây

.

– Quá sung sướng sẽ trở nên bạc nhược. [Câu gốc: Cao đệ lương tương khiếp như kê.], nghĩa là: Những kẻ nhà cao cửa rộng, được chăm sóc tốt thường nhát gan như gà.

.

.

.

———-

Đa tạ Tiểu Tần muội đã giúp đỡ!

Khứ: ta dịch đến đổ máu cái đoạn pha trà thưởng trà của Công tử, xong hết rồi mới phát hiện một đống tài liệu về ‘Văn hương bôi’ =___=’…

Thiên: Vất vả rồi xD

Thiên: Thơ với chả thẩn! Đau đầu quá!!! Lại còn bê nguyên xi đoạn tiếng tiêu với đoạn miêu tả Vô Tình công tử vào nữa chứ! Chương này ba chấm quá!!! ^”^

21 phản hồi to “[KTTH – LTPH] Chương 4”

  1. Shiro/Chi said

    “Y nhìn vầng trăng tròn ấy, bất chi bất giác thở dài.”
    ~~> Bất tri bất giác.

    Ngoài ra còn nhiều chỗ không viết hoa “tiểu hầu gia”.

    Riêng đoạn tả Quân Càn từ trên nóc nhà bay xuống ta thấy lặp từ hơi nhiều (tà mị), mặc dù có lẽ cũng khó tìm được từ thay thế 2 từ đó (mê hoặc?).

    Cuối cùng, ta rất thích đoạn giải thích “tư quân minh nguyệt vẫn quyết tuyệt” của Tiểu Tần. :X

    • Phi Thiên said

      XD Ừ nhỉ, hoa mắt chóng mặt nên sai chỗ đó.

      Chỉnh một chữ “tà mị” thành “mê hoặc” rồi. Cái truyện này lặp ý lặp từ như điên ấy, mỗi bận đi tìm từ thay thế là váng hết cả đầu ^”^

      Còn không viết hoa “tiểu hầu gia” là cố ý :| Mấy danh xưng kiểu “sư huynh”, “phụ thân”, “bệ hạ”, “vương gia”, “đại nhân”, “tiểu thư”, “công tử”… đâu có bao giờ viết hoa đâu, vì sao “tiểu hầu gia” lại phải viết hoa?

      Còn “Phương Tiểu hầu gia” viết hoa thì là do quy tắc sau họ/tên sẽ viết hoa chữ đầu tiên của danh xưng.

      Ngoài lề, ta cũng thích đoạn lý giải đó. xD

    • *nhìn Chi*
      *nhìn Thiên*

      ;A;
      làm ta quê quá nha!

  2. zuanie said

    Đọc xong cái đọan pha trà với uống trà bạn Zu cũng há hốc mỏ luôn. Cứ nghĩ là chỉ có trà đạo Nhật Bản mới có lắm nghi thức thôi chứ. Cực khổ cho hai bạn dịch giả rồi :\

    Lúc đọc chương này, bạn đang nghe Hồi Đáo Khởi Điểm. Nhạc nhè nhẹ, tha thiết, tự dưng thấy rất thích hợp. Khúc sau hai bạn Khuynh Càn ngồi bàn chuyện thiên nghiêm túc thì không nói, chứ khúc bạn Càn xuất hiện thật là dễ thương ko đỡ nổi. Hình ảnh bạn Càn từ trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt bạn Vũ, tóc gió thôi bay, miệng nở nụ cười tà mị, hic, bạn Zu hình dung rõ mồn một trong đầu. Báo hại ngồi đọc mà cứ khục khịch cười một mình. Cũng may ở một mình chứ nếu là ở chỗ đông người khó lòng tránh khỏi… dị nghị :(

    Ngòai lề: Ớ, bạn Di Mặc bê nguyên xi cả đọan của bác Ôn Thụy An thế thì ko sợ fan của bác ấy xúm lại xâu xé à :o

    • Phi Thiên said

      Ờ ờ, có người đang muốn xâu xé đây. Cứ dịch mà phát hiện “trích dẫn” hay “mượn tạm” kiểu này có khi drop truyện này sớm ^”^

      Trà đạo Trung Quốc bao gồm mấy nghìn năm pha trà uống trà, cầu đơn giản cũng không đơn giản được. Hai kẻ này lại chỉ chuyên trị trà đá, hừm. TT^TT

      • zuanie said

        Ấy ấy, mong là chuyện drop fic sẽ ko xảy ra ;_;

        Sau khi hòan thành bộ này, nếu có dịp gặp mặt, bạn sẽ đãi 2 dịch giả đi uống… trà đá dài dài XD

  3. Muraki said

    *Các vị nhọc công lao khổ rồi, thật đa tạ vô cùng T^T/*

    Ta đang bó gối ngồi nhìn khung cửa đem mịt bên ngoài (hôm nay tối thui hà TT__TT), tự kỷ sầu về nét tài hoa mỹ lệ của công tử. Chẳng lẽ công tử không biết đạo lý vạn vật trên đời này đều có tính dung hòa? Người có này sẽ thiếu kia để bình ổn tạo thế. Công tử vô song như thế này… sẽ thiên hạ đảo loạn, trời rung đất chuyển mà TTT___TTT.

    Pha trà, thổi tiêu, sâu sắc thâm thúy…

    “Tiếu Khuynh Vũ vẫn còn đang suy tư, bàn tay phải quấn quanh đoạn kim tuyến chậm rãi vuốt nhẹ lọn tóc dài, ung dung mà tịch mịch.”

    -> Ta bó gối gục mặt đây, công tử ơi, công tử ơiiiiii. TT___________TT

    Phương Tiểu hầu gia, ngài cuối cùng đã tìm được tri âm cùng chia sẻ chí hướng với ngài rồi. Ngài không vì quyền quý cao sang bản thân mà hạn hẹp tầm nhìn, trái lại là khổ tâm lao trí suy nghĩ cho người hiền tài. Làm việc lớn sau này là một chuyện, nhưng tấm lòng trân trọng người, không vì gia thế chỉ màng tài năng, thật đáng trân trọng.

    Đoạn Tiểu hầu gia bay từ trên nóc nhà xuống, ta chỉ có thể nói: “Ngài quả khéo chọn tư thế địa điểm à!”

    TT________TT Sao cứ canh ánh trăng vằng vặc phía sau là thế nào? Ngài dụng tâm đeo bám công tử vậy quả là vô đối. Từ nay đã có cớ thưởng trà thường xuyên với công tử rồi, ngài thật là… đáo để!
    ㅋㅋ

    Hai vị, chỉ mới chương 4 thôi mà, làm gì mà hoa tài mị tâm đến thế này? ㅎㅡㅎ

    Hoa Khứ công tử và Phi Thiên công tử, cực nhọc công đoạn trà trác cho hai vị rồi. Thú tao nhã của công tử, dù là đời nào cũng làm thổ huyết công tâm hết. Đa tạ, đa tạ Hoa Khứ công tử dụng tâm rồi.

    Tiểu Tần cô nương, thi phú của nàng giúp đỡ nhiều quá, ta cảm kích tài năng của nàng -^^-.

    Phi Thiên công tử, công tử lên đèo xuống dốc về mới tài liệu này nhiều quá, ta muôn vàn cảm tạ ấy.

    Tra cứu ra đoạn trích dẫn ấy chắc công tử cũng trầy da, Di Mặc nàng bê nguyên xi từ Tứ đại danh bộ sang, quả là làm khó thư sinh thật ^^|||||.

    Sau chương này không hiểu sao ta lại… ngần ngại mời trà ^^||, thôi thì mời các vị kem vậy. Đến giờ ta mới ngộ ra, Breyers ngon hơn Tucky Hills!

    Các vị hãy bảo trọng nào. Hẹn ngày tái ngộ.

    • Phi Thiên said

      Thà không tra ra, tra ra lại thấy bực mình. Ta vốn không ưa màn trích dẫn nguyên văn không để nguồn kiểu ấy mà T^T

      Dạo này ta cũng đang hảo ăn kem :D Muốn mua máy làm kem về mà sắp chuyển nhà, ngại lỉnh kỉnh ~_~

      Tra cứu ra thơ không quá khó, khó là khó vụ chuyển nghĩa T”T

      Ờ, và chương này là trà, chương sau là cờ *hai mái đầu bốc khói*… ^”^

      • Muraki said

        Cờ sao? *____*

        (Bắt đầu thấy bấn rấn trong lòng ‘___’)

        Người xưa tao nhã quá thể làm khổ hậu nhân, khổ từ người dịch khổ đến người đọc. Ôi cái thời thi phú thưởng trà mạn cờ (_ ___||).

        Ta thật không dám nghĩ tiểu hầu gia và công tử sau còn thú tao nhã nào nữa T______T.

        Máy làm kem à? Năm trước cũng thấy mà tiểu nữ bụng dù muốn mua nhưng sợ mua về bỏ xó đấy càng uổng XD. Đành mua kem ăn vậy. Ăn kem Breyers xốp mềm thơm tho :”D, không như Tucky Hills toàn đá Phi Thiên ơi T”T.

        Ăn kem hạ nhiệt đỡ đi.

        *Lấy quạt quạt lấy quạt để*

      • Hự, khẩu vị của ta là nam nhân tài hoa :”> Truyện chi mà có cầm kì thi họa tuyết nguyệt phong hoa là ta tình nguyện trầm luân mê muội ~~~

  4. Miyano said

    2 vị kiên nhẫn ngồi dịch cái chương này thiệt là đáng khâm phục a :D, hồi ta đọc QT chỉ nắm ý là chủ yếu, cái nào tả cảnh tả tâm tình gì ta skip sạch bách ==

    “Làm phiền thúc, pha trà đón khách! —— Tiểu hầu gia, hôm nay Lý Tân Lâu vừa mang đến trà Long Tĩnh, Tiểu hầu gia thật có duyên thưởng thức.”

    Ta nghĩ ở trên là “Lao thúc, pha trà đón khách” theo ta nhớ thì QT nó dịch Lao thúc = Làm phiền thúc, phải ko nhỉ ^^

    • chieko said

      Ta cũng thắc mắc cái vụ “Lao thúc”, theo cái sự hiểu nông cạn của ta thì chữ “lao” có nghĩa là “vất và, nặng nhọc” mà họ Tiếu thì từ ngữ quá thể khách khí nên ta cũng có ý hiểu là “làm cho thúc vất vả” = “làm phiền”. Ác cái ông đó họ Lao luôn, nên không biết cái nào mới đúng nhỉ?
      Ta cũng đang tập tọng edit Khuynh tẫn, ta bị bỏ bùa mê rồi, có chỗ nào không hiểu thấu đáo ta xin phép được thỉnh giáo các vị, nếu có tham khảo ta cũng trích dẫn với nguồn hẳn hoi, thỉnh chư vị nguyện ý!
      Đa tạ!

  5. Cheryl Nguyen said

    4 chương, ko hẳn là 4 điềm báo, cơ mà chương này nó báo ầm ầm. Sau này có sống có chết thì cũng do anh báo trước, trách cứ chi ai?

    Cảnh anh Càn phi thân xuống, aaaaaaaaaa. Ta là ta vốn thích trăng tròn, vậy mà anh ngồi giữa trăng như vậy, ko phải là gián tiếp “đẩy” ta vào chỗ chết a?

    Anh Vũ, anh vẫn thế, thổi tiêu mà cứ như thổi cho chết luôn, chưa có gì mà anh thổi bi thương thế, sau này trách ai đây?

    *chỉ lên trên* Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ mới là “tà mị” đó, tỷ tỷ đi đ về về ko báo thế, muội biết đường nào mà lần chứ?

  6. Gin_chan said

    =)) Trích dẫn nguyên văn không để nguồn =))

  7. Tĩnh Dạ said

    Lúc đọc QT mấy đoạn thưởng trà chơi cờ là mình skip sạch bách, chỉ đọc sơ sơ thôi mà đã muốn nổ não rồi. Thật là vất vả cho chư vị quá, phải ngồi nghiên cứu mấy thú vui tao nhã (nhưng cũng chết người) này của công tử và hầu gia. Thập phần cảm tạ công sức chư vị đã bỏ ra để dịch cái đoạn còn khó nhằn hơn là cao su này :D

    Xin chư vị đại hiệp đừng drop TT^TT Xin nén lòng lại, đừng drop mà TT^TT Mình không am hiểu về trà, thôi thì mời chư vị đại hiệp uống cà phê hay nước trái cây vậy TT^TT Mong chư vị hạ hỏa bớt giận mà tha thứ cho Mặc Mặc TT^TT

    Hi vọng các vị sức khỏe dồi dào, thân thể an khang ^___^

  8. “gió thổi bay dải khăn dài mầu đỏ tươi nghe phần phật”
    Mình vẫn kết kiểu để chuẩn là “màu” hơn một chút :”>
    “Vì sao đêm nay Tiểu Hầu gia lại hạ cố đến hàn xá?”
    “Tầm nhìn của Tiểu Hầu gia vô cùng rộng lớn, chính là ở chỗ định ra điểm xuất phát cho ‘Thập nhị sách’ này.”
    Mình nghĩ là bạn ShiroChi muốn thắc mắc chỗ này :”> Đôi chỗ này viết hoa nhưng những chỗ khác thì không. Hầu gia là do hoàng đế phong, Vương gia cũng vậy. Mà Vương gia mình thấy là người thường sẽ viết hoa. Mà … sốt ruột! Nếch nếch!

    *Nhảy tưng tưng* Càn Huynh như sinh ra từ ánh trăng *ôm mặt* Á a~ kết cảnh này lớm, kết lớm a *nhớ về cái MV* Á a ~

    Vụ thưởng trà thì … có đọc qua Hoàng Tử Hồng Trà đoạn Hồng Mẫu Đơn pha trà Trung Quốc rồi nên cũng không tới nỗi bỡ ngỡ. Cái khiến mình bỡ ngỡ là độ dày da của Phương Tiểu Vô Lại xD *đập yêu dăm chục phát* Có rung động thì rung khe khẽ thôi chứ, cứ lồ lộ ra thế làm trái tim thiếu nữ của em nó sung sướng quá thôi :”>

    Tư quân minh nguyệt vẫn quyết tuyệt ; . ; Sao mình đọc QT lại bỏ qua câu này ;A;? Tiểu Tần à, nàng là mỹ nhân duy nhất trong lòng ta đó :(( *lăn lộn* Nhớ muốn chết =))

    Ta cũng nghĩ đó là dự báo ý. Cái kiểu vừa kể chuyện cũ lại phang sang chuyện mới của Mặc Mặc =; khiến người yếu tim tuyệt không nên coi =; Nhớ 5 hôm trước đọc tới chương 10 QT, quay lại đọc 3 chương của Khứ Đại Hiệp cùng Phi Thiên Đại Gia mà ta đã khóc ; . ; Thiệt tình cũng không hiểu tại sao nữa ; . ; Đã có cái gì đâu cơ chứ ; . ;

    Phải thừa nhận 1 điều là điểm hấp dẫn khá quan trọng trong bản edit của 2 vị là phần hình ảnh :X Chương nào cũng hồi hộp chờ ý :X

    Cuối cùng, bản lĩnh của Quân Sư thể hiện ở những vất vả người cần vượt qua đó :”> Thiên hạ đâu mấy ai làm được như người :”>

    Chúc 3 vị sức khỏe để tiếp tục chiến đấu vui vẻ xD

  9. Zedta said

    Bác Di Mặc không những hay trích trác mà còn thích nhét điềm báo cho nó thê lương á. EM Zed thì chỉ thấy đọc vài ba chương đầu đã thấy đằng nào cũng chết rồi nên đến lúc chết thật cũng chỉ “…Ồ, chết mất rồi .-.”

  10. janele93 said

    Ta xưa giờ đọc QT, chưa thấy có cái nào khó đọc như cái KTTH này. Ban đầu ta cứ nghĩ là nó văn phong hoa mỹ quá nên mệt, mấy đoạn đọc ứ hiểu gì cả. Giờ đọc chương này xong mới nghiệm ra ta dù giỏi hán việt cũng chả đọc nổi. Gì chớ mấy vụ trà chén hay tranh hoa gì gì đó là ta bó tay. Họa may phải tu thêm vài trăm năm nữa.

    Đọc đoạn hai bạn ý thưởng trà mà ta nhăn cả mặt. Hằng ngày uống trà đá thau mà ta còn lè lưỡi, huống chi “thưởng trà” (đậm đặc) kiểu này chắc chết sớm.

    Đa tạ hai vị dịch giả. Hai vị chịu cực khổ rồi. Ta ngồi đây mà còn thấy “có khói bốc lên từ đằng xa xa”. Nhìn kỹ thấy ngay nhà Thiên ca với Khứ bạn. Hai vị chú ý giữ gìn sức khỏe. Cẩn thận chứ khói cứ bốc cao kiểu này là chưa già đã hói thì mệt a ;__; (bi giờ thuốc dưỡng tóc hơi bị đắt)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: