So Kiếm

21.04.2010

So kiếm
比剑

tác giả: Thiên Thương (千觞)

người dịch: Phi Thiên

biếu Phi Hoa Phi Vũ

.

.

.

Thanh Mộng là một lưỡi kiếm rỉ sét loang lổ.

Chủ nhân của kiếm là một gã quái nhân vô danh vô tính.

Trong giang hồ, chẳng ai biết gã từ đâu mà đến, nhưng ai cũng biết gã vì sao mà đến.

Để so kiếm.

.

.

.

Trận quyết chiến đầu tiên, gã thách đấu kiếm giả xưng bá khắp hai bờ Hoàng Hà, Kim Kiếm Trang trang chủ.

Khi gã rút kiếm, khách giang hồ đến xem náo nhiệt ôm bụng cười vang.

Nhưng chỉ trong sát na, mũi kiếm của gã xuyên qua tầng tầng lá phong cắm ngập cổ họng trang chủ, máu tươi đỏ thẫm chói mắt như thể những đóa hoa mỹ diễm nở rộ.

Gã thu kiếm, thản nhiên bỏ đi.

Sau lưng gã, không kẻ nào còn dám cười cợt, không kẻ nào còn dám nhạo báng thanh thiết kiếm rỉ sét cáu bẩn đấy, không kẻ nào còn dám khinh thường gã nam tử vô danh mặt mày tái nhợt chất chứa phiền muộn đấy.

Gã cùng kiếm của gã, tiếp tục phiêu linh..

.

Mỗi ngày khiêu chiến một người, mỗi ngày giết chết một người. Một kiếm xé toạc yết hầu, từ đấy về sau trở thành lệnh bài thu hồn đoạt mệnh đối với tất cả kiếm khách giang hồ.

.

.

.

.

Lại một mùa thu lá phong đỏ rực.

Gã đứng trên đỉnh núi, mây khói quấn quanh. Trên cao một miền trời thăm thẳm xa vợi.

Nam nhân đứng đối diện gã, bạch y bay bay, người đẹp như ngọc. Khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn như chất chứa hết thảy tang thương cùng ưu nhã của thế gian.

Nam nhân tay phải đưa cao ngang ngực, tay áo dài phất bay, phong lưu tựa bậc danh sĩ tài hoa đất Ngụy Tấn. Kiếm của y ẩn hiện giữa sương mù, khinh phiêu biêng biếc như nhiễm sắc diệp bích. Người tựa mỹ ngọc, kiếm tựa trúc.

“Ta thoái ẩn đã mười năm, lại vẫn bị ngươi bức trở lại giang hồ. Vì cớ gì? Có phải vì mười năm trước ta từ chối thu nhận ngươi làm đồ đệ?” Nam nhân than nhẹ, ba phần nghiêm nghị – bảy phần bất đắc dĩ. “Nếu ngươi vẫn lạm sát kẻ vô tội, ta chỉ có thể thay võ lâm trừ hại.”

Gã mỉm cười lắc đầu, mi như viễn sơn. Thanh Mộng xuyên mây phá sương, nhắm thẳng giữa trán nam nhân.

Một tiếng thở dài, một luồng bích ảnh.

Thanh Mộng cùng Trúc Kiếm đồng thời đâm đến tử huyệt.

Kiếm của gã, ngay khi cách mi tâm nam nhân hai phân, đột ngột dừng.

Trúc Kiếm đâm ngập lồng ngực, huyết châu rực rỡ yêu diễm bùng lên, theo lá phong  phiêu phất. Gã chú mục nhìn ánh mắt thất kinh của nam nhân, ôm ngực tươi cười, nhợt nhạt mà mỹ lệ.

“Không thể ở bên người, ta nguyện chết trong tay người.”

Mười năm, tâm nguyện cuối cùng đã thỏa. Khoảng khắc nam nhân vươn tay đến đỡ lấy, gã gục xuống. Sóng mắt khoái hoạt lại mãn nguyện.

.

.

Thế gian từ ấy về sau không còn Thanh Mộng.

.

.

.

.

.

Giang Nam khói biếc sông xanh, lại một mùa thu lá phong tung bay rợn ngợp. Con đường cổ đạo ướm gió tây, xe ngựa khoan thai đi giữa mười trượng nhuyễn hồng.

Tiểu đồng đánh xe khóe môi dắt nhánh cỏ dại, nhàn nhã tiêu dao.

Vị chủ nhân ngồi trong xe lại gọi bảo tiểu đồng, khiển mã chậm hơn chút nữa. Rồi buông rèm che, cúi đầu hỏi gã nam tử vẻ mặt tái nhợt đang dựa vào vai mình,

“Hôm nay ngực có còn đau không?”

Nam tử mỉm cười khẽ gật, khoái hoạt mà giảo hoạt.

.

Hoàn

34 phản hồi to “So Kiếm”

  1. Không đau không đau ~ Đa tạ xx *cầm đồ biếu dọtlẹ*

    Đọc truyện này thật không nhận ra mẹ Trần Ấn .__. nhờ vụ cop thiếu lại thành đọc đi đọc mấy lần lòng tràn đầy ngờ vực đó xDDDDD

    • Phi Thiên said

      Ờ, mặt mày sung sướng điêu toa như thế mà vẫn gật gật cho được :)) Bà già này viết ngược thì ngược bạo tàn mà tới lúc viết dễ thương cũng dễ thương khủng khiếp~~ xD Coi cái Cầm vương hệ liệt ta cũng cười lăn cười bò, nhưng tính ra thì thích cái này nhất~

  2. Gin_chan said

    Dễ thương quá

    Giời ơi, sao tôi đọc mà lại cứ tưởng tượng ra hình ảnh anh Tàn Kiếm và chị Phi Nguyệt đứng đâm nhau trên sa mạc thế này >”<

  3. Zedta said

    “khóai họat mà giảo hoạt”…. =))

  4. “Thế gian từ ấy về sau không còn Thanh Mộng.

    Giang Nam khói biếc sông xanh, lại một mùa thu lá phong tung bay rợn ngợp.”

    Ơ hợ, sao đọc đến đây lại nhớ Tạ Trường Lưu ;_;

  5. Triều Ca said

    Đến hôm nay mới biết đường mò sang đọc cái này.

    Đồ lừa tình!!! TT^TT

  6. […] 42. So Kiếm (比剑) tác giả: Thiên Thương (千觞) (link) […]

  7. love_rain said

    dễ thương, dễ thương, dễ thương quá đi
    ôi cái câu kết
    thanks chàng

  8. […] So Kiếm [Hoàn] […]

  9. ngontayut said

    ngắn và cũng không phải xuất sắc sao động lòng người. sao mà ta thích truyện này quá đi??? ^^

  10. tulalan said

    ưm, ta thích
    bỗng nhiên nhớ đến Bá Nha – Tử Kì

  11. minghien said

    May mà có mấy dòng cuối:d Mấy hôm nay ta bị kinh ngược văn:d
    Ta muốn 1 lần đi Giang Nam quá:d

  12. […] So Kiếm – đoản văn, võ lâm, nhất công nhất thụ, HE: https://phithien.wordpress.com/ ** quá ngắn, chưa kịp có cảm xúc gì đã […]

  13. cứ tưởng BE chứ, ai ngờ :”> truyện dễ thương quá, thanks chàng XD

  14. […] Kiếm (比剑) / So Kiếm | Phi Thiên | Cát Ốc (吉屋) (Quỷ Cố Sự) (鬼故事) | Phản Bội (背叛) […]

  15. Lãnh Bích Hàn said

    *ngây người* nv thật phúc hắc, quá phúc hắn đi~

  16. Cà Rốt said

    Amen, cái này dễ thương chết đi được ấy :>
    Chẳng hiểu sao mình thích đoản này lắm dù nó ngắn. Cảm ơn bạn đã edit nó nhé <3

  17. kyruchan said

    “khoái hoạt mà giảo hoạt” :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: