[Ngàn Dặm Truy Hoan] “Kỳ Đình” – 01

07.05.2010

Ngàn Dặm Truy Hoan
千里追欢

chi

Kỳ Đình
棋亭

Hôm nay có rượu, nay say khướt...

tác giả: 冬天 Đông Thiên

người dịch: Hà Hoa Khứ

quân sư: Phi Thiên

.

.

Ngàn Dặm Truy Hoan
chi
Kỳ Đình

(phần 1)

.

.

Đã quá nửa đêm, mưa càng rơi càng lớn, thỉnh thoảng gió lạnh cùng hơi nước lại phiêu phiêu cuốn vào gian nhà lá đơn sơ ở tầng dưới cùng của Kỳ Đình tửu quán, thấm ướt hai tà áo một xanh một trắng của hai người đang đứng dựa bên thành cửa.

Tửu lượng của Cố Tích Triều vẫn như đêm trước, uống vài chén đã say, bát rượu trên tay nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại đổ tràn ra ngoài, thấm ướt cổ tay áo màu vàng nhạt mà chủ nhân chẳng hề hay biết.

Tửu lượng của Thích Thiếu Thương tuy rằng bình thường vốn rất tốt, nhưng lúc này lại có chút mơ hồ. Cố Tích Triều nói gì về niềm nhớ thương vị thê tử đẹp như hoa nọ, hắn một chữ cũng không nghe vào tai, mọi chú ý đều dồn vào ống tay áo bị ướt kia. Tâm đã động niệm, thủy chung quanh quẩn ở trong đầu không nhạt đi, là có muốn hay không giúp y vấn tay áo lên?

Nhưng mà nửa phần cổ tay trắng ngần kia đã lọt vào tầm mắt, hắn cuối cùng vẫn không có dũng khí vươn tay chạm vào.

“Cố huynh đệ…” Thích Thiếu Thương nghĩ phải nhắc nhở y.

“Một ngày nọ, ta cùng Vãn Tình đi đốt pháo hoa,” Cố Tích Triều vẫn đang đắm chìm trong ký ức, “Muôn tía nghìn hồng, mà nàng thích nhất vẫn là Mãn Địa Tuyết màu trắng.”

“Cố huynh đệ, tay áo của ngươi…” Thích Thiếu Thương không biết vì cái gì, trong lòng có chút nóng vội, không muốn nghe thêm nửa câu nào về chuyện xưa của bọn họ nữa.

“Ta lén ở sau lưng nàng thả một cái Thiểm Lôi Tử, làm cho nàng sợ tới mức nhảy ra xa…” Có lẽ là nhớ tới bộ dạng hoảng hốt của Vãn Tình, khóe môi Cố Tích Triều khẽ lộ ý cười, khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy hết sức xốn mắt.

“Cố huynh đệ!” Cơ hồ là quát khẽ một tiếng.

Cố Tích Triều giật mình xoay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu.

Thích Thiếu Thương thấy y vì ngạc nhiên mà mở to hai mắt, tròng mắt bên trong sâu như vô đáy, tay áo ẩm ướt trong nháy mắt cũng vội đưa ra sau đầu.

“À… việc đó …” Đã quên mất chính mình muốn nói gì, Thích Thiếu Thương có chút lắp bắp, “Chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không phải rất nhanh có thể trở về với phu nhân của ngươi sao?” Nhẹ nhàng cùng y cụng chén, “Đến đây, chuyện quá khứ đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay có rượu, hôm nay say!” (1)

Cố Tích Triều mỉm cười, dù rằng đã có vài phần say, vẫn không chút chối từ nâng chén.

Đúng vậy, hôm nay có rượu, hôm nay say, mặc kệ ngày mai đi… (2)

Rượu từng ngụm từng ngụm trôi qua cổ họng, trong đầu Cố Tích Triều từng bước từng bước hiện lên kế hoạch giết chết Thích Thiếu Thương, một kế hoạch hoàn mỹ.

Nhưng đến khi giọt rượu cuối cùng chảy tràn xuống khóe môi, y nhớ lại mới vừa rồi cầm kiếm hòa minh (3), nhớ lại Thích Thiếu Thương bỏ công dán lại quyển sách kia, rồi lớn tiếng khen: “Cố huynh đệ, đây thật sự là một quyển sách hay!”…

Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả thành lời, vì sao cứ phải là ngươi chứ, Thích Thiếu Thương?

Thích Thiếu Thương thấy Cố Tích Triều rốt cuộc đã thu hồi suy nghĩ về vị thê tử kia, tự dưng hưng phấn lên, “Ta nghĩ, tên của Cố huynh đệ, cũng là ý này? ‘Đãn tích kim triêu’ (Chỉ tiếc nuối hôm nay) (4)…” Dừng một chút, lại nói rất nhẹ, “Tên thật dễ nghe, Tích Triều… Tích… Triều…”

Thanh âm của hắn rất trầm thấp, cũng rất nhu hòa, âm cuối một chữ “Triều” mơ hồ tan ra trong miệng, cực kỳ giống với lời thì thầm ôn nhu.

Rượu đã thấm, ý thức của Cố Tích Triều cũng trở nên mơ hồ, bay về Giang Nam xa xôi cùng thời thơ ấu không sao với được.

Y nhớ cũng vào một đêm mưa rơi rả rích như thế này, mẫu thân với diện mạo đã thành mơ hồ trong trí nhớ, ôm chặt y, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng thì thầm rất nhiều lần tên của y, lại nói với y: “Tích Triều… chỉ tiếc hôm nay (5)… sao chàng không trở lại…”

Sau đó tiếng rầm rầm đập cửa liền đánh vỡ sự tĩnh lặng của đêm mưa, nàng đẩy Cố Tích Triều đang ôm trong lòng ra, vấn lại mấy sợi tóc mai, kéo vai áo hở xuống một chút, đổi nhanh khuôn mặt tươi cười bước ra mở cửa.

Cố Tích Triều vô cùng ngạc nhiên khi mà giờ đây chính bản thân y còn không thể nhớ rõ diện mạo của mẫu thân, lại vẫn nhớ rõ từng đường nét đầu trâu mặt ngựa tầm thường của gã ấy.

Rất nhiều năm sau, y mới hiểu được, mẫu thân y chính là một gái làng chơi hết thời, khách tới hiển nhiên toàn là phường mạt hạng.

Mẫu thân đón khách vào trong nhà, như thường lệ đẩy Cố Tích Triều ra ngoài hiên: “Tích Triều, ngươi ra ngoài chơi đi.” Mặc cho ngoài kia gió mưa tầm tã, cứ thế xoay người đóng cửa lại.

Cố Tích Triều không có bạn bè, nên y cũng không thể đi đâu khác, đợi đến khi mẫu thân thần sắc mỏi mệt mở cửa tiễn khách, y đã đứng dưới mưa hơn nửa phần đêm.

Sau đó, y ngã bệnh, sốt tới nỗi ý thức đều trở nên mơ hồ, loáng thoáng đâu đó là cảm giác bàn tay lạnh lẽo của mẫu thân xoa lên trán y, bên tai, vẫn là giọng nói thanh thanh ai oán thì thầm ấy, Tích Triều, Tích Triều…

“Tích Triều… Tích… Triều…” quay về với Thích Thiếu Thương, lặp lại thật kỹ hai chữ ấy, giọng nam khẽ khàng chậm rãi mà trầm ấm, như muốn kéo Cố Tích Triều ra khỏi đêm mưa lạnh lẽo kia.

Cố Tích Triều nhìn nam nhân đang mỉm cười trước mặt, hốt nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Ta vừa nhìn thấy Cố huynh đệ, đã biết không phải người bình thường, quả nhiên ngay đến cái tên cũng tao nhã thế này.” Thích Thiếu Thương đối với thứ mình yêu thích luôn không tiếc lời ca ngợi, mà lời ca ngợi của hắn lại mộc mạc, không thêm bớt hoa mỹ, trực tiếp đến nỗi khiến cho người nghe cảm thấy ngượng ngùng, “Tên hảo, văn tài hảo, người cũng hảo!”

“Người hảo?” Cố Tích Triều thoáng động trong lòng, đôi mắt hơi khép, mang theo vài phần say, đôi chân hướng về phía Thích Thiếu Thương tiến lên một bước, gấp gáp hỏi: “Hảo ở chỗ nào?”

Tròng mắt của y lóng lánh nước, lưu chuyển ướt át, sát gần bên, mùi rượu thoang thoảng theo lời nói tỏa ra, Thích Thiếu Thương nhất thời cũng không biết làm sao trả lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn y, sau một lúc lâu mới nói tiếp một câu, “Chỗ nào cũng hảo…”

Lời ấy tuy người nói vô tâm, nhưng nghe qua lại vừa thân thiết vừa cợt nhả, chỉ có xưa kia lúc đang nồng tình thắm ý cùng Tức Hồng Lệ mới bày tỏ, bây giờ lại nói với một đại nam nhân, Thích Thiếu Thương lời vừa thốt ra liền nhịn không được phải đỏ mặt.

Cũng may Cố Tích Triều đã quá say, chỉ biết tự mình nói tự mình nghe: “Ngươi nếu biết ta đây có mục đích gì, sẽ không nói ta hảo đâu, ha ha.” Cười khổ hai tiếng, ngửa đầu lại trút cạn thêm một chén rượu.

Thích Thiếu Thương biết y không uống được rượu mạnh, mỗi lần thấy y uống xong đều như chịu không nổi kích thích mà quẫy đầu, hòng giũ đi thứ mê muội xộc thẳng lên thượng não, nhưng cố nhiên y uống rượu lại rất hào sảng, một chén nối tiếp một chén, giống như chính là đang cố ý muốn tự chuốc say mình.

Mắt thấy y lại đổ đầy một chén đưa lên miệng uống, Thích Thiếu Thương rốt cuộc nhịn không được, bước lên một bước đoạt bát rượu lại, “Cố huynh đệ, ngươi đã uống nhiều rồi.”

Cố Tích Triều không vui khẽ chau mày, xoay người lảo đảo chụp lấy bình rượu, trực tiếp đổ vào miệng, Thích Thiếu Thương vội vàng quăng bỏ bát rượu kia, giằng bình rượu đi.

Cố Tích Triều lần này đã có chuẩn bị, lập tức giật lại. Vừa đưa tay định chụp lấy lần nữa, cái bình đã bị giật ra nơi khác, Thích Thiếu Thương không thể không dùng sức kéo mạnh lại. Hai chân Cố Tích Triều sớm đã xiêu vẹo, bị một lực giằng co lớn như vậy, cả người lẫn bình đồng loạt ngã vào lòng Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương thấy y đã quá say, sợ sẽ cứ thế mà trượt chân ngã xuống, đành phải một tay ôm lấy y, một tay tiếp tục cố gắng gỡ bình rượu trong tay y ra. Sau một hồi vất vả mới lấy được cái bình, lại nghe người đang ôm trong lòng vô tâm vô phế cười hì hì, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt trào phúng nói với Thích Thiếu Thương: “Thích đại hiệp hôm nay e là không chịu thay tại hạ rửa bát rồi phải không?”

Bởi vì say rượu mà hai gò má phớt hồng, bừng sáng như yên hà (6), lúc này hai chóp mũi lại tựa hồ gần sát, mùi rượu thơm ngào ngạt liền theo hơi thở của hai người quyện tan vào nhau.

Thích Thiếu Thương đoán bản thân cũng đã uống quá nhiều, nhưng cổ họng vẫn cảm thấy khát dị thường, thanh âm khàn đục: “Chỉ cần Cố huynh đệ mở miệng, muốn ta rửa bao nhiêu bát cũng không thành vấn đề.”

Cố Tích Triều chớp mắt cười: “Được, ta đây muốn ngươi rửa bát cả đời,” giống như đã nói đúng ý nguyện, hưng phấn đến mức mục quang long lanh bừng sáng ngàn vạn sắc màu “Muốn ngươi không phải làm cái gì mà… Thích – đại – hiệp… cả đời ở… nơi này làm… tiểu nhị…” Lúc mấy chữ cuối được nói ra, cũng là lúc men say thấm nhuần, vừa dứt lời, thân thể liền mềm oặt ngã xuống.

Thích Thiếu Thương thấy y thật sự đã quá say rồi, đành phải xốc y lên hướng về phía chiếc giường duy nhất mà Cao Kê Huyết đã sắp xếp cho tiểu nhị.

Lảo đảo đi được vài bước, Cố Tích Triều tựa đầu trên vai hắn đột nhiên mơ mơ màng màng hỏi: “Đi đâu vậy?”

Thích Thiếu Thương vừa bực mình vừa buồn cười: “Ngươi say rồi, ta đưa ngươi lên giường nằm một lát…”

Cố Tích Triều nghe thấy thế bỗng tỏ ra vô cùng hằn học, đột nhiên giãy giụa: “Không muốn, không muốn, giường của Cao Kê Huyết bẩn muốn chết!”, một tay liều mạng đẩy bả vai Thích Thiếu Thương ra, một tay dùng sức gỡ vòng tay đang ôm ngang lưng mình, “Ta không có say, ta không đi ngủ…”

Hai người đều là nam nhi bảy thước, tuy rằng Cố Tích Triều có phần mảnh mai, nhưng để bế lên được vẫn phải có chút cố sức; bây giờ y lại vùng vẫy như vậy, Thích Thiếu Thương cơ hồ giữ không được, buộc lòng phải nới lỏng tay; lại thấy y lảo đảo chực ngã vào cạnh bàn, đành phải một lần nữa ôm y trở về; thấy y vẫn giãy giụa không ngừng, đơn giản khom lưng xuống, vác người như vác bao gạo, xốc hẳn lên vai.

Cố Tích Triều chỉ kịp cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, toàn bộ thân thể đã bị nhấc bổng trên không, hoảng hốt đánh đấm loạn xạ trên lưng Thích Thiếu Thương, miệng la toáng lên: “Bỏ ta xuống! Bỏ ta xuống!”

Thích Thiếu Thương làm như không nghe thấy, hít một hơi chịu đựng mấy cái đấm của y, tiếp tục bước tới bên giường, một cước đá văng vài thứ còn bày ra trên đó, mới đặt Cố Tích Triều xuống.

Cũng không biết Cố Tích Triều lấy khí lực từ đâu, lưng vừa chạm giường đã bật người định ngồi lên, cũng may Thích Thiếu Thương nhanh hơn, hai tay ghìm chặt vai y, cong một chân áp chế đùi của y, mới khiến y ngoan ngoãn nằm yên trên giường.

Cố Tích Triều vốn đã say đến bủn rủn, một phen giằng co lại tổn hao chút khí lực cuối cùng, lúc này không còn sức phản kháng, chỉ thở dốc nhìn Thích Thiếu Thương đang đè trên người, như thể vừa ý thức lại được, quan sát Thích Thiếu Thương từ trên xuống dưới.

Dưới ánh mắt của y Thích Thiếu Thương mới phát hiện ra tư thế trấn áp của hắn tựa hồ rất không ổn, cả mặt nóng lên, đang muốn buông ra, đã thấy mục quang của Cố Tích Triều dần dần mông lung, cuối cùng thì thầm một câu: “Làm tiểu nhị thật là vui…” Mắt nhắm lại liền ngủ ngay.

Nhìn vẻ mặt say ngủ không chút đề phòng của người đang nằm dưới thân, Thích Thiếu Thương nhất thời không đành lòng chuyển dời ánh mắt, lại nhìn thật kỹ thật kỹ khuôn mặt ấy. Tuy rằng lúc vừa gặp qua đã thấy vị thư sinh này thật tuấn tú tao nhã, nhưng mà đôi mắt y khi đó lại toát ra vẻ sầu muộn cùng tàn độc; cũng không nghĩ rằng một khi đã ngủ say, khuôn mặt ấy lại trở nên hoàn toàn thuần khiết, hệt như một hài tử.

Ánh mắt của Thích Thiếu Thương lưu luyến không rời đôi mi nhắm nghiền cùng làn môi hé mở của Cố Tích Triều, nhìn lên lại thấy cây trâm của y, nghiêng nghiêng cài sau đầu, thầm nghĩ cây trâm ấy chắc hẳn sẽ khiến y nằm không thoải mái, bèn đưa tay rút ra; cuộn tóc đen láy xoăn lọn như mây liền bung xõa trên gối.

Thích Thiếu Thương tuổi trẻ phong lưu, cảnh tóc đen xõa trên gối nằm là chuyện thường thấy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc xoăn đặc biệt quyến rũ thế này; tóc quấn cong thành lọn, khiến cho người ta thất hồn lạc phách, nhất thời nhìn đến ngơ ngẩn, không khỏi muốn đưa tay vuốt ve.

Nhưng mà khi ngón tay Thích Thiếu Thương vừa chạm đến làn tóc, cổ tay đã bị túm lấy đột ngột, vừa quay đầu nhìn, đôi mắt của Cố Tích Triều không biết khi nào đã mở trừng, vẻ mặt cảnh giác quát khẽ: “Làm gì vậy?” Thần sắc thậm chí còn lộ ra vài phần sát khí.

Phản ứng như vậy vốn là bản năng cảnh giác tự nhiên của người luyện võ, nhưng Thích Thiếu Thương gặp phải, bất giác lại cảm thấy trong lòng lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ giúp ngươi gỡ tóc ra, để ngươi ngủ được thoải mái hơn thôi.” Dứt lời liền dùng sức rút tay mình về, động tác có chút nóng nảy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Tích Triều vừa nghe hắn nói thế, nét bạo tàn trong mắt tiêu biến sạch sẽ, đổi thành một loại thần sắc không nói nên lời, vẫn cảnh giác một hồi lâu.

Sau một lúc không thấy Thích Thiếu Thương có phản ứng gì, đơn giản xoay người vào trong tiếp tục ngủ, đồng thời không quên rút cái gối ố vàng đang đặt dưới đầu quăng xuống đất.

Vừa nghiêng đầu lại thấy cây trâm gỗ bị Thích Thiếu Thương rút ra đặt ở cạnh gối, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Cố Tích Triều hai mươi mấy năm qua đã chịu biết bao khinh khi tủi nhục, sớm học được rằng ở đời phải tự biết chăm sóc lấy mình; mặc dù sau này cùng Vãn Tình tương ngộ, phần lớn thời gian vẫn đều là y phải chiều theo ý thích của nàng, lúc hai người ở cùng nhau cũng chỉ thường xuyên trò chuyện về đạo nghĩa và lý tưởng; chưa từng có ai thành thành thật thật đau đớn hay tiếc thương cho y.

Thay người đang ngủ gỡ trâm cài trên tóc, việc làm ấy vốn dễ dàng đến cực điểm, nhưng cũng thể hiện sự quan tâm trìu mến đến cực điểm, thậm chí thân mẫu cũng chưa từng làm vậy, mà Vãn Tình thì càng chưa từng để ý tới; không ngờ một kẻ chỉ mới quen biết được hai ngày, lại sắp trở thành thù địch như Thích Thiếu Thương, lại vì y mà…

Cố Tích Triều vốn không tin thuyết vận mệnh quỷ thần, bây giờ không thể không ngậm ngùi tạo hóa trêu người, càng nghĩ càng cảm thấy chua xót.

Thích Thiếu Thương ngồi lặng trên mép giường một lát, thấy Cố Tích Triều vẫn nằm yên xoay lưng về phía hắn, hơi thở đều đều, tựa hồ đã lại ngủ say, vừa rồi lửa giận từ đâu kéo tới cũng đã tiêu tan hơn phân nửa, đành đứng dậy đi dọn dẹp tàn cuộc sau bữa rượu say, vừa nhấc chân liền chạm phải chiếc gối mà ban nãy Cố Tích Triều đã quăng xuống đất.

Gã thư sinh khoái sạch sẽ này, nhất định là ngại cái gối bẩn đây.

Thích Thiếu Thương vừa lắc đầu cười khổ nhặt gối lên, vừa không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi y bị mình khống chế ở trên giường, nét mặt mơ màng cùng khuôn ngực kịch liệt phập phồng thở dốc, tự dưng lại khiến hắn đỏ mặt, tim cũng đập loạn lên.

Nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía giường, thấy Cố Tích Triều nằm nghiêng người một bên, bờ vai gầy guộc co quắp, tựa hồ có chút gượng gạo, cộng thêm ván đóng giường vốn không bằng phẳng, lại không có gối nâng đầu, nhất định là ngủ không được thoải mái.

Thích Thiếu Thương là một đại hiệp, còn là một đại hiệp phong lưu, từ lúc bước chân vào giang hồ, liền không thiếu những việc du ngoạn chốn phong sương, càng không thiếu những giai thoại thương hương tiếc ngọc —— chỉ cần đối phương đáng để hắn thương tiếc, trân trọng.

Nhưng chính bản thân Thích Thiếu Thương cũng không hiểu nổi tại sao lại có loại tình cảm thương tiếc này đối với một nam nhân; chỉ vì thấy y nằm ngủ không thoải mái, cơ thể liền hành động trước cả suy nghĩ: xoay người cởi tấm áo choàng da cáo trên người xuống, gấp lại ba lần, đại khái biến thành hình dạng như một cái gối, định đặt dưới đầu y.

Chợt nhớ ra bộ dáng đề phòng lúc nãy của y, liền không dám lỗ mãng, thử gọi vài tiếng “Cố huynh đệ?”, không thấy có phản ứng gì. Có phần do dự một hồi, nhưng rồi vẫn quyết định tự tay mình làm.

Thích Thiếu Thương có loại sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, giờ phút này lại khẩn trương đến hai tay đều phát run, trong đầu vang lên lời nói của chính mình ngày hôm qua —— Có tật giật mình, làm người tất phải biết qua cảm giác lén lút ăn trộm a! — ngày hôm qua là trộm rượu, hôm nay thì sao? Trộm… Trộm hương cắp ngọc?

Vừa miên man suy nghĩ, vừa run run vươn tay, nhẹ nhàng luồn qua mái tóc xoăn mượt như mây của Cố Tích Triều, nhẹ nhàng nâng cổ y lên, lại nhẹ nhàng nâng người từ trên giường dậy, ôm vào trong ngực.

Suốt toàn bộ quá trình Thích Thiếu Thương khẩn trương đến nỗi ngay cả thở cũng không dám thở ra, nhưng vẫn không thể khống chế tim mình đập như trống khởi —— hắn quả thực hoài nghi Cố Tích Triều có phải đã hôn mê rồi hay không, mới không bị tiếng trống ngực dồn dập của hắn đánh thức.

Rốt cuộc, sau khi trải xong chiếc gối đầu bằng áo lông cáo kia rồi, cẩn thận đặt Cố Tích Triều nằm xuống rồi, Thích Thiếu Thương mới như trút được gánh nặng, nhưng tâm tư liền bị chiếm giữ bởi một loại cảm giác phức tạp, vừa hỗn loạn khẩn trương, vừa ngọt ngào lo sợ, mà lại vui mừng đến phát điên.

Biết không thể khắc chế được tâm trạng xáo động ấy, Thích Thiếu Thương đẩy cửa xông ra ngoài, chạy thẳng vào màn mưa.

Hắn cần phải trấn định. Hắn là đại hiệp, không phải là thằng ngốc!

Đứng dưới mưa lạnh tựa hồ đã muốn đóng băng, hắn bắt đầu nhớ lại suốt hai ngày qua, tất thảy những hảo cảm, niềm thân thiết, sự đau lòng, nỗi mất mát, cảm giác khẩn trương cùng với nhịp tim đập loạn… đều không rõ căn nguyên…

Nguyên lai, hết thảy cũng không phải thật sự vô duyên cớ; đáp án… có lẽ, đều bắt nguồn từ lần đầu gặp gỡ…

Thích Thiếu Thương chạy ra ngoài quá nhanh, thế nên không để ý lúc hắn vừa cất bước rời đi, mắt của Cố Tích Triều liền mở ra.

Y cũng không phải thật sự bị hôn mê, sao có thể để mặc cho người khác xoay trở mà không hay biết gì?

Có điều khi đôi tay của Thích Thiếu Thương vòng qua nâng vai y dậy, bản thân y cũng tự nhiên khẩn trương, khẩn trương đến mức không dám mở mắt.

Y không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với ánh nhìn nóng rực cùng với đôi tay ôn nhu ấy. Cho nên y khép chặt hai mắt, cố gắng làm bộ dáng như đang ngủ say.

Khiến cho lúc Thích Thiếu Thương ôm y vào lòng, do vốn không quen quá thân cận với người khác mà cả người y căng cứng như cung tên đã lên dây. Y không biết hắn muốn làm gì, trong nhất thời đã suy diễn ra ngàn vạn tình huống, thậm chí còn có tính toán phải đối phó như thế nào khi thân phận đã bại lộ, một tay âm thầm cho vào bên trong túi vải tùy thân —— nơi có giấu sát chiêu sau cùng.

Nhưng mà Thích Thiếu Thương không làm gì cả, y lại được đặt nhẹ nhàng xuống giường.

Trong sát na vai và cổ chạm vào tấm da cáo êm ái mềm mại ấy, toàn bộ phòng tuyến của Cố Tích Triều đồng loạt sụp đổ. Y liều mạng nhắm chặt hai mắt, sợ khối tình cảm vô danh đang tràn đầy trong ngực sẽ men theo khóe mắt mà òa vỡ.

Mãi đến khi Thích Thiếu Thương lảo đảo cước bộ bước ra khỏi phòng, y mới mở mắt ra, ra chiều suy tư chậm rãi dụi má vào tấm áo lông mềm mại, rồi khẽ thở dài, đem trăm mối tư tình cùng biểu cảm vùi chôn thật sâu dưới lớp lông cáo ấy.

Thích Thiếu Thương mang thân thể ướt đẫm trở về phòng, ẩn khuất vài phần mệt mỏi và lo nghĩ, nhưng tràn ngập đáy lòng lại là cảm giác vui mừng. Vừa rồi đứng dưới mưa, hắn rốt cuộc đã tỉnh táo nhận thức một chuyện quá sức điên cuồng —— hắn đã động tình với Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương tuy rằng phong lưu, nhưng rất ít khi nói ra tiếng “Yêu “, bởi vì ngay bản thân hắn còn không biết nên giới định phạm vi cho chữ “Yêu” ấy như thế nào. Bất quá có thể khẳng định, hiện giờ cảm giác của hắn dành cho Cố Tích Triều, khiến tim hắn đập nhanh không kém cái thời bồng bột lúc vừa gặp Tức Hồng Lệ.

Đầu tiên là khung cảnh trước mắt ngời sáng, sau đó liền mê muội như trông thấy bướm bay hoa rơi đầy trời, sau đó nữa là thật tâm thật dạ chỉ mong có thể moi hết tim gan phế phổi trong lòng ra để đổi lấy một nụ cười của y…

Thích Thiếu Thương lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới sau khi vật đổi sao dời, bản thân mình sớm đã không còn trẻ dại nông nổi, lại một lần nữa có loại cảm giác ngây ngô mà ngọt ngào ấy, hơn nữa… đối phương còn là một nam nhân…

Mưa ở bên ngoài không lớn, nhưng đứng ngoài trời một hồi lâu cũng đủ ướt đẫm quần áo, Thích Thiếu Thương cởi lớp áo ngoài sũng nước, lạnh như băng ra, chỉ mặc nội y trên người, nhẹ nhàng bước tới chiếc ghế đặt ở đầu giường ngồi xuống, ngắm bóng dáng người nằm trên giường đến xuất thần.

Thích Thiếu Thương không nghĩ mình là người nông cạn, dù rằng lúc vừa gặp mặt quả là có bị gã thư sinh dung mạo xuất trần kia thu hút, nhưng điều thật sự hấp dẫn hắn, chính là những tiếng thở dài thanh tao hàm chứa sự cô độc sầu muộn trong lúc lơ đãng của y. Hắn thật sự thấy được, khi bản 《 Thất lược 》 kia được dán lại, dù rằng có làm cho y kinh hỉ, nhưng chưa kịp lộ ra thì thư sinh ấy đã vội chau mày: “Bọn họ đều nói ta là kẻ điên…” Như thế cũng đủ khiến hắn canh cánh trong lòng, đau thắt đến như vậy.

Nếu biết y sớm một chút thì tốt rồi, ta nhất định sẽ đi cắt lưỡi mấy cái tên nói mê nói sảng đó, thay y trút giận…

Miên man suy nghĩ một hồi, Thích Thiếu Thương mới phát hiện ra toàn thân đang từng trận từng trận rét run. Áo choàng lông cáo đã dùng làm gối cho Cố Tích Triều, áo ngoài đã ướt cũng treo một bên, chỉ mặc một lớp áo mỏng manh giữa trời đêm gió rét, không lạnh mới là chuyện lạ.

Nhìn sang người nọ đang ngủ một giấc ấm áp say sưa, Thích Thiếu Thương do dự một chút, rồi cũng bỏ hài ra, rón rén bước tới, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Cố Tích Triều.

Giường không rộng mấy, hai đại nam nhân song song nằm cùng, khó tránh khỏi đụng chạm thân thể, Cố Tích Triều tất nhiên đã ngủ say đến trời sập cũng không hay biết, Thích Thiếu Thương thì không biết phải lẩm nhẩm bao nhiêu lần không nghĩ bậy không nghĩ bậy không nghĩ bậy…., mới dần dần thiếp đi.

.

.

.

.

*** Quân sư chú thích:

_ (1) & (2) “Hôm nay có rượu, hôm nay say, mặc kệ ngày mai đi” : Nguyên văn [Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, bất quản minh nhật…] Trích từ bài thơ Tự Khiển của La Ẩn.

自遣

得即高歌失即休,
多愁多恨亦悠悠。
今朝有酒今朝醉,
明日愁來明日愁。

Tự khiển

Đắc tức cao ca thất tức hưu,
Đa sầu đa hận diệc du du.
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

Bản dịch thơ của Phụng Hà:

Giải Sầu

Được thì ca hát mất thì buông,
Cứ đa sầu mãi, cứ hận luôn.
Hôm nay có rượu nay say khướt,
Ngày mai buồn đến lại mai buồn.

.

_ (3) “cầm kiềm hòa minh”: đàn kiếm cùng hòa tấu, chỉ cái đêm Thích Cố hai người cùng nhau uống rượu, đánh đàn, múa kiếm, liếc mắt đưa tình. Dưới đây là clip: :”>

.

.

_ (1) (2) (4) Tác giả để Thích Thiếu Thương cố ý nhấn đi nhấn lại bởi vì các chữ “triêu” [朝] này chính là tên của Cố Tích Triều [顾惜]

_ (5) “chỉ tiếc hôm nay“: Nguyên văn [chích tích kim triêu], vẫn là ý nhắc tới tên Tích Triều.

_ (6) “yên hà“: pháo hoa

.

.

.

——
Phần tiếp: Chàng Thích đã “không nghĩ bậy” như thế nào? =”))))))))))))))))))))))))))))
.

30 phản hồi to “[Ngàn Dặm Truy Hoan] “Kỳ Đình” – 01”

  1. Lete said

    đọc cái nì, tuy biết là H văn nhưng sao mình thấy buồn khủng khiếp :(. có lẽ vì đang nghe chiếc ô ngăn đôi mà thế chăng :(.
    càng nghĩ càng yêu cái cặp này, luôn lấy đi bao nhiêu tình cảm của độc giả :X
    ôi đa tạ các bạn đã làm :X

  2. Minh Hiểu Du said

    ai~~~ thật sự thì Hiểu Du chưa từng đọc chuyện gì về hai huynh này cả (phim cũng chưa coi~) nên cũng không biết rõ về thân thế của hai huynh =)) chỉ coi MV thôi~XD

    Nhưng đọc xọng chương này thì thấy nó loạn sao ấy~ TT_TT

    Cố Tích Triều huynh đã có nương tử rồi mà vả lại còn hình như có thâm thù đại hận gì đó với Thích Thiếu Thương-ca ca nữa~ TT_TT

    Còn Thích Thiếu Thương-ca ca khi Hiểu Du khi đọc bài giới thiệu ấy (nhất là khi thấy cái hình chibi) thì Hiểu Du cứ tưởng ca ấy phải “trâu” lắm chứ~ ai ngờ đọc xong thì thấy huynh ấy thật là “nhân từ” (?) =))

    Muôn phần đa tạ Hà hoa khứ-tỷ (và Phi Thiên quân sư) vì đã dịch. XD~ yêu tỷ~

    Tái bút: sẵn tiện xin cho Hiểu du mạo muội hỏi là Hà-tỷ có dịch tiếp “Thái Tử” không thế ;_; Hiểu Du ngày đêm chờ đợi TT_TT

  3. meomeo said

    Haizzz, thật tội nghiệp Thích ca, lúc muốn tỉnh thì liên tục bị “ai đó” câu dẫn vào mộng, lúc muốn mộng thì luôn phải tự nhắc mình tỉnh; “không biết phải lẩm nhẩm bao nhiêu lần không nghĩ bậy không nghĩ bậy không nghĩ bậy…” :”>
    Mong đợi được xem Chàng Thích đã “không nghĩ bậy” như thế nào =))))
    P/S: Đa tạ hai vị đại hiệp đã thõa lòng fan Thích-Cố =)))

  4. Triều Ca said

    Trương ca LOL~

    Có thế nào thì vẫn cứ nhìn ra Trương ca :”>

  5. Triều Ca said

    Hủy đi, tớ đọc xong hết rồi, cả cái này luôn.

    – -, biết là hai cháu đẹp rồi mà, cần gì phải hành hạ ngta bằng cách lắm chữ nhiều văn như thế chứ :”((

  6. Lại nhiều chuyện một chút *cúi đầu*

    “Đứng dưới mưa lạnh tựa hồ đã muốn đóng băng, hắn bắt đầu nhớ lại suốt hai ngày qua, tất thảy những hảo cảm, niềm thân thiết, sự đau lòng, nỗi mất mác, cảm giác khẩn trương cùng với nhịp tim đập loạn… đều không rõ căn nguyên…” ~> chỗ này là “mất mát” ^^

    Mình thấy từ “giãy dụa” hơi bị lặp, thay bằng “vũng vẫy”chắc cũng không không sao chứ? Ah xin đính chính thêm, viết đúng là “giãy giụa” đó bạn :D

    Cám ơn Thiên-Khứ đã dịch và post. Mong chờ chương sau ^^

  7. Tần said

    Êu 2 bạn nói chuyện riêng trong giờ kia!!! Em thưa cô….

    :”>

    Nhưng mà khi ngón tay Thích Thiếu Thương vừa chạm đến làn tóc, cổ tay đã bị túm lấy đột ngột, vừa quay đầu nhìn, đôi mắt của Cố Tích Triều không biết khi nào đã mở trừng, vẻ mặt cảnh giác quát khẽ: “Làm gì vậy?” Thần sắc thậm chí còn lộ ra vài phần sát khí.

    Phản ứng như vậy vốn là bản năng cảnh giác tự nhiên của người luyện võ,…

    Bản năng cảnh giác tự nhiên của ư kê khi ngủ mà có xê mê đứng bên :))

  8. Charllene said

    Sao tại hạ không thấy được cái clip ^^

  9. Triều Ca said

    Check PM, quân sư ơi~

  10. Chinhy_sou said

    *chỉ chỉ lên clip*

    Hồi học lớp 7, ngồi nhà bà cô xem cái phim ngay đoạn đó, fan gơ non trẻ đã có nét mặt thế này —> O 0 O ~

    7 năm sau (aka bây giờ nè) , ngồi xem lại mình đã có nét mặt thế này —> ♥* 0 *♥

    *ôm ôm người lớn đại nhân*

    *lắc mông ủng hộ*

    • Linkya said

      hắc hắc, mình vừa xem cái video. cảm nhận là cái này như fan-sẹc-vịt cho fan-gơ vậy đó. Làm ta đây tốn không ít máu mũi với cái đầu trí đầy trí tưởng tượng bay xa.

  11. Chàng Thích không nghĩ bậy, chàng chỉ làm bậy mà thôi~

  12. Miu said

    Thiệt là hay a~,mặc dù ta cũng chưa coi truyện nào liên quan đến 2 vị này,chỉ biết sơ sơ 2 vị ấy qua 1 bộ phim kiếm hiệp từng xem…như Phi Thiên đại gia đã giới thiệu thì tình cảm của 2 vị này hình như cũng bi thương lắm… không biết đến lúc đó có lại lấy nước mắt người ta không đây…nhưng bây giờ trước mắt thì thấy 2 vị này rất dễ thương á Thích rùi :X:X:X

    “không nghĩ bậy không nghĩ bậy” …niệm 1001 lần mà làm bậy cũng vậy à Thích ca oi hô hô

  13. princessrinyuki said

    Vừa xem chap 1 này vừa nghe Rising Sun =)))))))

    Thiệt tình là fic nào mà 2 người này pink 1 chút cũng có thấp thoáng (lộ rõ) bóng dáng TrươngChung nhị vị đại ca =))

    Ờ mà nhắc tới cổ tay :)) tay anh Cố là phần đẹp nhất trên người ảnh, Bác Ôn tả rõ luôn =)) “Lam bào được viền bằng màu trắng nhưng cánh tay bên trong tay áo lại càng trắng hơn” cơ mà =)) Anh Thích lại uống rượu, thật là xúc động làm sao :))

    (Trong Trảm Sầu cũng có nhắc đến việc 2 người này lần đầu gặp gỡ có chút chuyện với nhau, phải nói trường đoạn mở đầu này là đoạn làm fangirl xúc động nhất =)) Cả lúc trong Ngư Trì Tử còn phải kém cạnh mấy phần =)))

    • Phi Thiên said

      Chứ lại chả! Phải nói là trong cả cái Tứ đại danh bộ hệ liệt và những râu ria liên quan thì chỉ có cảnh nhị vị siêu cấp mỹ nam tử Phương Ứng Khán/Vô Tình công tử gặp nhau dưới gốc mai cổ thụ, giữa một trời hoa rơi là có thể cạnh tranh được với Kỳ Đình chi đêm của hai anh Thích Cố này =))

      Còn vụ Trương Chung thì bất khả kháng rồi. Em bảo Thích Cố có cửa nào mà pink với cả HE cho nổi, phải dựa hơi Trương Chung thôi~~ T^T

    • mình khoái đoạn Ngư Trì Tử lắm nha ;____;

      tại vì ở cái nhà ngục thiên hôn địa ám ko thấy ánh mặt trời đó, Cố công tử gặp được Thích đại hiệp, tròng mắt rưng rưng, nở một nụ cười rất thảm, lại còn ẩn chứa 7 phần đau khổ, nói câu “Nguyệt minh thiên lý, cố nhân hi…” (Trăng sáng trải ngàn dặm, khó gặp được cố nhân) ._____.

      *cá nhân cái câu đấy làm tốn não fangirl rất nhiều ;_____; tại vì chả ai hiểu nó nói gì hết trừ thằng tác giả kịch bản ~ =))

      *với cả, dc bê vào trong bài hát “Thanh sam ẩn” — “Thùy đê ngữ thiên lý cố nhân hi?!” – (Là ai khẽ gọi cố nhân xa vạn lý?!) ~ TT^TT

      *đã thấy mùi đam mỹ chưa* ~ TT^TT

      • Linkya said

        bạn đã xem cái video mà Hahoakhu up lên. Cái “Thanh sâm ẩn” nghe xong mà ám vào đầu luôn ah. Mỗi lần nghe bài này mình lại nhớ đến hình ảnh Thích Cố 2 người ah. Thanks bạn vì đã up nhiều video hay. ^ ^

  14. princessrinyuki said

    Vầng Rin cũng mê cái Ngư Trì Tử lắm mờ :”>

    Đoạn đó anh Cố cứ ngỡ anh Thích bị điên nên xả hết nỗi lòng tương tư trăm mối rất chi là thẳng thắn :”> Cũng rất là tình cảm a :”>

    Sau đó lại còn cảnh song kiếm hợp bích :”> và tất cả những cảnh ấy (cùng cầm kiếm tương giao đoạn này luôn) được chị Hoắc bê lại vào trong TSMT với tình cảm tràn trề lai láng =))

    Mà đọc lại ngàn dặm truy hoan mới để ý tới chi tiết này :”Đầu tiên là khung cảnh trước mắt ngời sáng, sau đó liền mê muội như trông thấy bướm bay hoa rơi đầy trời” Lạy Chúa, anh Thích đã chính thức biến thành shoujo fanboy rồi sao =)))))

  15. Tỉnh Thủy said

    Cuối cùng cũng có phần 1 đọc dồi *sụt sùi chấm nước mắt*. Đa ta nhị vị Hà Hoa Khứ cô nương cùng Phi Thiên đại hiệp lắm lắm.

    Gần đây bị lậm nặng nề cái bi kịch tình thù của vợ chồng nhà Thích Cố. Vừa luyện xong cái Trảm sầu… cái kết, xem thật là muốn đạp lap-chan mà. Vạn hạnh là cái Ngàn dặm này cũng thi thoảng có tí *thư giãn*, vs cả chị nhà anh Thích trong này dễ thương tệ làm cho không khí có mùi pink pink, không đi đến đâu cũng thấy ngược vs cả ngược, đọc đau lòng lắm TT^TT.

  16. chocomeo said

    Lần đầu mình được xem 1 cái Thích Cố H văn. Bạn ơi, mình bị yêu bạn àh. Mau trans tiếp nha. Mình ko giỏi đọc QT nên đành nhờ bạn và chờ bạn vậy.

    Cảm tạ, cảm tạ ^__^

  17. lamgiai said

    Đa tạ, đa tạ….. tiền bối đã cho tại hạ đọc được 1 H văn nhẹ nhàng, sâu lắng đến vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: