[KTTH – LTPH] Chương 10

09.05.2010

Chương 10

Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Người dịch: Triều Ca
Cố vấn: Phi Thiên.
Minh họa: An Di
.
Tranh là do An Di (Seisupi) làm, dành riêng cho bản dịch KTTH-LTPH của Triều Ca và Phi Thiên. Thỉnh chư vị đừng tự tiện đem đi nơi khác.
.

Uống cạn hớp cuối cùng, Phương Quân Càn cười tủm tỉm, ranh mãnh liếc nhìn vị công tử tao nhã bên cạnh mình, kẻ vẫn đang mím môi cố uống cạn chén rượu trên tay. “Thưởng thức rượu ngon cùng với mỹ nhân, thật là nhân sinh một trận sảng khoái khó tìm!”

.


.

.

.

.

.

Tiếu Khuynh Vũ tự biết rõ ngày đó bản thân mình đã phạm phải ít nhất ba sai lầm.

Thứ nhất, y không nên nghe theo lời dẫn dụ của Phương Quân Càn mà đi đến thanh lâu.

Thứ hai, cho dù muốn đi, cũng không nên khinh suất không mang theo tử sĩ (1) bảo hộ như thế.

Thứ ba, trong trận giao chiến đó, y lại sơ suất không truy cùng giết tận, khiến cho đối phương có cơ hội quay giáo phản kích. Một kẻ luôn luôn tính toán kỹ lưỡng như y lại phạm phải sai lầm quá sức xuẩn ngốc này, quả thực không thể tha thứ….

Sai lầm, chỉ có thể phạm phải một lần. Thông minh như Tiếu Khuynh Vũ, cùng một sai lầm, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình nếu như lặp lại thêm lần nữa!

.

.

Kể từ sau trận giao tranh ở Yên Vũ Lâu, Phương Tiểu hầu gia vẫn ở Vương phủ dưỡng thương. Độc tính của mũi tên dù đã bị Vô Song công tử hóa giải, nhưng hắn vẫn phải chịu khó tịnh dưỡng thêm một thời gian. Huống hồ lễ hội săn bắn vốn ba năm tổ chức một lần của hoàng tộc lại đang cận kề, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng không hại gì với hắn.

Định Quốc Phủ.

Hậu hoa viên. (2)

Lúc này Phương Quân Càn đang đứng cạnh ao cho cá ăn. Từ một bên nhìn lại, chỉ thấy hắn lười biếng dựa vào thân cây, khóe môi đượm một nụ cười, toàn thân tỏa ra một thứ khí chất thật khó diễn tả bằng lời.

Tà mị.

Tôn quý.

Hoàn mỹ tựa như thể kẻ nam tử này chính từ thiên địa mà thành.

Một tên gia nhân tiến đến bẩm báo. “Tiểu hầu gia, có khách quý đến thăm, Vương gia mời ngài ra đại sảnh diện kiến.”

Cao hứng bị chặn ngang, Phương Tiểu hầu gia cau mày quay về phía người nọ. “Đã bảo bổn hầu thân thể không khỏe, không thể tiếp khách.”

Gã gia nhân luống cuống. “Vương gia đã có lệnh, vị khách này tiểu hầu gia nhất định phải gặp. Tiểu hầu gia, xin ngài đừng làm khó tiểu nhân mà…”

Nghe thấy phụ thân coi trọng người này như thế, Phương Quân Càn thật không khỏi tò mò. “Là ai thế?”

“Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ.”

“Sao ngươi không chịu nói sớm?!” Vứt hộp ngọc đựng thức ăn cho cá vào tay gã gia nhân, Phương Quân Càn vội vã xoay người, nhằm hướng đại sảnh thẳng bước.

Bị bỏ lại ở phía sau, vẻ mặt gã gia nhân tràn đầy ủy khuất, ngài có cho tiểu nhân cơ hội nào để nói đâu chứ?

.

.

“Khuynh Vũ! …A… Tiếu Thừa tướng.” Nhận ra sự có mặt của cha mình, tiếng trước tiếng sau Phương Quân Càn đã lập tức sửa lại cách xưng hô với Tiếu Khuynh Vũ.

“Tiểu hầu gia.” Tiếu Khuynh Vũ cũng nhẹ nhàng đáp lời. Nhìn bộ dạng tươi tắn của người trước mặt là đủ để biết, thương tích của hắn đã nhanh chóng hồi phục như thế nào.

Tay vuốt chòm râu dài, lão Vương gia vờ cả giận nói. “Còn không mau qua đây hành lễ với Tiếu công tử!”. Có thể dễ dàng nhận ra được, vị Định Quốc Vương gia quyền cao chức trọng này đối với độc tử của mình thật là yêu thương hết mực.

Tiếu Khuynh Vũ cười khẽ. “Vương gia không cần khách khí như thế. Trước giờ Tiếu mỗ không đến bái phỏng đã là thất lễ, Vương gia còn đối với Tiếu mỗ ân cần trọng khoản.”

Đứng bên cạnh nghe mấy lời đối đáp giữa hai người, Phương Quân Càn lắc đầu cười thầm, ‘giọng quan gia đúng là có khác, khoa trương khách khí…..’

Sắc mặt vẫn không đổi, Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên liếc nhìn Phương Quân Càn một cái. “Vài ngày trước, tiểu hầu gia vì tại hạ mà bị thương, trong lòng tại hạ thật là bất an. Không biết thương thế của tiểu hầu gia hiện nay như thế nào?”

Phương Quân Càn cười gian. “Không phải đã bảo bổn hầu ta là tai họa sao, họa truyền ngàn năm là lẽ tất nhiên, làm sao mà có chuyện cho được….”

“Vô lễ!” Lão vương gia gắt nhẹ một tiếng. “Sao lại có thể ăn nói với Tiếu công tử bằng giọng điệu đó được?!” Sau đó vội vã hướng về phía Tiếu Khuynh Vũ lễ độ giải thích. “Khuyển tử vô lễ, vạn mong công tử bỏ quá cho.”

Lão vương gia đổ mồ hôi lạnh, từ tận đáy lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Tiếu Khuynh Vũ này thân phận thần bí, mưu tính sâu xa, kiên trì ẩn nhẫn, tài cao trí rộng, quyền thế ngập trời… là kẻ không nên đắc tội nhất trong chốn quan trường hiện nay.

Đứa con này của lão, thật đúng là không biết một chữ “tử” viết như thế nào!

Trong lúc cha già thấp thỏm không yên, Phương Tiểu hầu gia ngược lại vẫn cứ vui cười thoải mái.

Hắn ngang nhiên ngồi trên tay vịn luân y chạm trổ làm bằng gỗ lim của Tiếu Khuynh Vũ, cầm một bình rượu ngọc trong tay, cao hứng nói. “Nghe tin Khuynh Vũ… à, Thừa tướng đến thăm, bổn hầu đã cố ý mang bình Bích Huyết Đào Hoa trân quý lâu năm này ra, thỉnh Tiếu thừa tướng cùng thưởng thức thử xem sao.”

Nói xong, ân cần rót một chén đầy đưa cho Vô Song công tử. “Tấm lòng  này của bổn hầu cũng chỉ dành cho mỗi mình Khuynh Vũ mà thôi.”

Không rét mà run, mồ hôi lạnh từ đâu chẳng biết đã túa ra khắp người lão Vương gia.

Tiếu Khuynh Vũ vốn không uống rượu!

Đây là việc tất cả quan viên của Đại Khánh đều biết.

Ngay cả rượu do đương kim thánh thượng đích thân khâm thưởng ngự ban cũng từng bị Vô Song công tử lấy lý do tửu lượng kém để khước từ.

Lão Vương gia toàn thân bất động, vẫn chăm chăm nhìn vào chén rượu ngọc trên tay Phương Quân Càn…

Thần sắc đầy sự kinh hãi…

Thế nhưng, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra: Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên cười nhẹ, cầm lấy chén Bích Huyết Đào Hoa kia, cùng Phương Quân Càn tao nhã chạm cốc, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

Lão Vương gia không thể tin vào mắt mình nữa.

Cảm thấy… Vô Song công tử dường như đặc biệt nể mặt nhi tử của mình…

(Ngay cả… hoàng đế cũng không nhận được nhiều vị nể như hắn…)

Uống cạn hớp cuối cùng, Phương Quân Càn cười tủm tỉm, ranh mãnh liếc nhìn vị công tử tao nhã bên cạnh mình, kẻ vẫn đang mím môi cố uống cạn chén rượu trên tay. “Thưởng thức rượu ngon cùng với mỹ nhân, thật là nhân sinh một trận sảng khoái khó tìm!”

Qua nửa tháng quen biết con người này, Tiếu Khuynh Vũ cư nhiên cũng bỏ ngoài tai cách ăn nói trái khoáy vô lễ của hắn, vẻ mặt trước sau điềm nhiên như không.

Chỉ thương cho lão Vương gia suýt chút nữa lại bị dọa cho đau tim mà chết.

“Công… công tử xin bớt giận, tiểu nhi ngu dại không hiểu chuyện nên mới lỡ lời…”

“Vô phương, Tiểu hầu gia trời sinh tính tình đã như thế.” Tiếu Khuynh Vũ dĩ nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà nổi giận với Phương Quân Càn. Nếu thật như thế, nửa tháng qua đã sớm bị hắn ta làm cho tức điên lên mà chết.

Ngay lúc đó, một tên gia nhân tiến vào bẩm báo. “Bẩm Vương gia, hoàng thượng cho mời ngài vào cung để thương nghị chuyện quân tình Thiên Tấn.”

“Mau mau chuẩn bị triều phục.” Vương gia hướng về phía Tiếu Khuynh Vũ cáo lỗi. “Công tử, hoàng thượng có chỉ, lão phu…”

“Vương gia đừng khách sáo.” Tiếu Khuynh Vũ rất hiểu chuyện đáp lời.

“Khuyển tử, nhớ phải cung đãi công tử….” Vừa nói ra lời này Định Quốc vương gia đã sực nhớ ra, cảm thấy bản thân mình thật hàm hồ quá sức, “quên đi…”

Chỉ mong đứa con ngỗ nghịch ngang tàng của mình không gây họa đã là tốt lắm rồi.

Lo lắng không thừa, chỉ vừa ra đến cửa lớn đã nghe bên trong xảy ra chuyện.

Không rõ hai người họ nói qua nói lại điều gì mà đứa hài tử phóng túng của lão lại cười nghiêng ngả, đến nỗi va phải bàn rượu, làm bao nhiêu thức ăn món uống đều đổ tràn hết lên quần áo Tiếu Khuynh Vũ. (3)

Lão vương gia hai tay bất lực ôm lấy đầu, đối với cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày Phương Quân Càn kia đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhưng khiến Định Quốc Vương Gia kinh ngạc nhất chính là, ngoại trừ việc cau mày nhìn Phương Quân Càn một cái, Vô Song công tử cũng không tỏ vẻ tức giận gì hơn.

“Thật quái lạ…” Tuy rằng đã sớm phong thanh nghe được rằng ở buổi thọ yến hôm đó của hoàng thượng, Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ chỉ vừa gặp mặt thân tình đã như tri giao, nhưng hôm nay xem ra, vị Đại Khánh Hữu thừa tướng này đối với khuyển nhi của ông không phải chỉ là loại hảo cảm bình thường…

.

.

.

.

.

*** Quân sư chú thích:

(1) tử sĩ: những thuộc hạ trung thành, sẵn sàng liều chết vì chủ nhân.

(2) hậu hoa viên: hoa viên ở sân sau.

(3) cười cái gì thế nói cho nghe với!!! : ((

.

.

.

.

———————

Phi Thiên: cha già đã bị tình trạng lovey dovey của đôi vợ chồng trẻ (sắp) cưới dọa cho mấy trận túa mồ hôi lạnh, đau tim suýt chết. Khổ thân ông cụ = ))

Mà rốt cuộc cũng đến chương 11! Triều Ca fighto! :”>

.

Triều Ca: sau first kiss sẽ đến cảnh gì để chúng ta trông đợi và lấy đó làm động lực lăn lê? :”((

.

Phi Thiên: second kiss? ~_~ Đám cưới?… Đường còn dài và xa lắm ;____;

.

15 phản hồi to “[KTTH – LTPH] Chương 10”

  1. thanhgau said

    ah cái này gọi là gì nhỉ? Là về ra mắt gia đình chồng tương lai ah…uhm chắc dzậy oy

  2. “Tấm lòng này của bổn hầu cũng chỉ dành cho mỗi mình Khuynh Vũ mà thôi.”
    Vầng, thời gian đã, đang và sẽ chứng minh

    Thích cái tình cảm lão gia dành cho nhi tử a ; . ; cha vậy mới là cha a ; . ;

    Rượu… hừm, rượu dẫn tới nhiều thứ… “sự sa ngã” chẳng hạn xD

    Ồ chương 11 8-> “tin vui thắng trận liên khu báo về” cũng chỉ tới như thế này 8-> Triều Ca Ca, người thật là… :”> dễ làm con tim thiếu nữ rung động a :”> Thiên Đại gia cố lên hén (*) *Cho 1 liều moocphin để đi cho nhanh >:)*

  3. Tĩnh Tuyết said

    đám cưới nó ở tuốt chương 97 =_= ,ta mới luyện nó xong và mới mất hồn vì nó lần thứ n :((

    nói chung động lực lớn thì còn xa xăm tít tắp,động lực gần là những tháng ngày bạn Vũ huấn luyện chồng ở Bát Phương Thành,lời tỏ tình của bạn Càn,cảnh bạn Càn đi dụ con nhà người ta mà không biết mình đã bị con nhà ấy nắm tẩy,cùng một số chi tiết khiến nhân tâm bàng hoàng,chân đứng không vững vì vài câu nói của Phương tiểu bảo:”> vân vân và vân vân(mây nhiều mà vẫn chả có mưa T_T)

    nói gì thì nói thích lão vương gia và Lan di ,ôi người tốt thì ít mà sao lại chả sống thọ:(

    nhưng tình hình là bạn Càn đã vì “người đẹp” aka “vợ yêu” trước mắt đã quên phắt cha già tội nghiệp :-w

    Không rõ hai người họ nói qua nói lại điều gì mà đứa hài tử phóng túng của lão lại cười nghiêng ngả, đến nỗi va phải bàn rượu, làm bao nhiêu thức ăn món uống đều đổ tràn hết lên quần áo Tiếu Khuynh Vũ. (3)

    >>ta cũng rất là thắc mắc,Phương mặt dày làm gì hưng phấn đến độ đó???

  4. Triều Ca said

    :”>, cám ơn bạn Tiểu Dụ Dụ đã góp ý mấy chỗ lặp từ ở chương 9 nghen.

    @quân sư: chúng ta đi được 1/20 quãng đường rồi a : ))

    Chap 10 này cháu Vũ nuông chìu chán Càn ghê gớm~~~

  5. Rin said

    Ta thì đoán là bạn Vũ nói xấu gì lão vương gia *ai bảo ổng cứ lập cà lập cập cơ* nên bạn Càn mới khoái trá như vậy.

    Ẹ, tiểu Càn à, cưa thế thì ai chả đổ.

  6. Tần said

    Ờ, cho nó ngồi lên tay vịn luân y của mình, xong lại nể nó uống rượu, kệ nó trêu ghẹo cợt nhả, chìu chuộng hết mức…

    Cái khúc thằng kia cười nghiêng ngả rồi đổ hết cả rượu lên người vợ thiệt là tình quớ T^T Cười cái gì đấy nghe với!! T^T *hò theo Phi Thiên*

  7. Zedta said

    Đọc truyện em chỉ thấy sợ đoạn bói tóan… =..=

  8. Jung said

    “Vị Đại Khánh Hữu thừa tướng này đối với khuyển nhi của ông không phải chỉ là loại hảo cảm bình thường”

    ~> Lão ja này chả tih ý j` cả :)
    sắp thàh ng` 1 nhà rồi mà cứ ngây ngô tuôn mồ hồi lạnh như ko =)
    quả này khuyển nhi đưa Vô sog côg tử về nhà ra mắt chính thức chắc cả nhà sốc mà ngất mất =)

  9. An Di said

    Em gửi hình cho chương này ngoài YM rồi đó.

  10. Gwen said

    Cute quá, đáng tiếc lão vương gia không phải là fangirl. Ước gì mình cũng ngồi ở đó.

  11. June said

    đọc chùa của tỷ bữa h mới vô cmm, tạ lỗi tạ lỗi. Mụi rất thích Bộ Khuynh Tẫn này, rất rất rất rất là thích, e tạ ơn tỷ vì đã dịch bộ này :((, Fan-Gơ tụi em đời đời nhớ ơn tỷ :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: