Kỳ thật người vốn đã yêu ta rồi!

11.05.2010

Nếu hai người muốn ở cùng một chỗ, một trong hai cất bước đầu tiên, người kia phải đi toàn bộ 999 bước còn lại. Phương Quân Càn không cầu Khuynh Vũ đi bước đầu tiên đó, chỉ cần Khuynh Vũ cho ta một ánh mắt, một ám chỉ, ta sẽ vì Khuynh Vũ đi toàn bộ con đường ấy!

[KTTH – LTPT Phiên ngoại chương 90]

Và đây, cháu Càn cầu được ước thấy :”> :

.

~*~

.

“À phải, lần trước bổn soái có hứa sẽ làm tặng Khuynh Vũ một cây đào mộc trâm khác. Trâm đã làm xong rồi…”

Phương Quân Càn cười gượng, lấy cây trâm ra đưa đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ. Lại tiếp tục:

“Nếu như Khuynh Vũ không cần thì để bổn soái giữ lại làm kỷ niệm vậy.”

Vô Song công tử vẫn lặng yên, mắt dõi nhìn mặt hồ xa xăm, dường như chẳng hề nghe thấy những gì hắn nói.

Tới cuối cùng, y cũng chưa từng thốt lên một lời nào.

Cứ chờ đợi mãi mà không hề có hồi đáp, đôi mắt hàm chứa hy vọng của Phương Quân Càn dần ảm đạm. Xiết chặt tay, hắn thở dài:

“Ta hiểu rồi…”

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thu cây trâm về, một bàn tay rất trắng, rất tinh tế, đột ngột vươn ra giữ lấy cổ tay hắn ——

Những ngón tay của Vô Song công tử mềm mại, băng lãnh, lại luôn hữu lực. Kiên định.

Một khi đã quyết, dẫu dời thiên hoán địa, cũng không cách nào xoay chuyển được.

Phương Quân Càn kinh ngạc trừng lớn mắt, tựa hồ không thể tin nổi…

Những ngón tay như ngọc kia chỉ lặng lẽ gỡ dần những ngón tay của hắn, cầm lấy cây mộc trâm.

“Khuynh Vũ…”

Hắn tưởng chừng bản thân đã phát điên vì vui sướng, chỉ thiếu điều ngửa mặt lên trời thét ầm lên một tràng cho thỏa.

Vô Song công tử đứng dậy, xoay người nhìn thẳng vào Phương Quân Càn.

Bạch y nhẹ bay, dường như tiên nhân hạ phàm.

Đôi mắt thu thủy, lại mênh mang mơ hồ che phủ một tầng sương khói.

Làn môi khẽ mở, tiếng thoát ra nhẹ tựa tiếng thì thầm: “Phương Quân Càn, kỳ thật ta…”

Chỉ như thế, rồi bạch y thiếu niên lại rơi vào trầm mặc. Chăm chú nhìn hồng y thiếu niên trước mặt, dường như trăm nghìn điều muốn nói, rồi lại lặng yên.

Lời đã dứt, ý đã trọn.

Nhân duyên do trời định, chiêm bao này đã tàn… (*)

Phương Quân Càn chỉ cần thế là quá đủ, vội nắm chặt lấy cổ tay y, trảm đinh chặt sắt tiếp lời:

“Kỳ thật người vốn đã yêu ta rồi!”

.

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa – Phiên ngoại, chương 91
(Phi Thiên dịch bừa)

(*):
An Di: a, em “hiểu” cái câu kia rồi
An Di: hiểu bừa đó nha
An Di: cháu Vũ vốn nghĩ cả hai cứ ỡm ờ thế
An Di: nhưng giờ mộng đã tan tành
An Di: cháu Vũ đành đối diện sự thật phũ phàng
An Di: cháu có chạy đằng trời cũng ko thoát khỏi tay tiểu vô lại
An Di: đó, mộng đã vỡ tan tành ~

Phi Thiên: mà tóm lại là mồm mép và độ mặt dầy của QC kiếp sau hơn hẳn kiếp trước.
Phi Thiên: Kiếp trước cháu kia cũng ậm ờ có vài chữ,
Phi Thiên: cháu này mãi cả năm sau mới đoán ra.
Phi Thiên: Kiếp này nói phát đoán ra ngay,
Phi Thiên: có tiến bộ!

.

9 phản hồi to “Kỳ thật người vốn đã yêu ta rồi!”

  1. Tĩnh Tuyết said

    ;___;

    *chấm chấm nước mắt* cuối cùng cũng đã gả cháu nó đi được rồi,cuối cùng cũng chịu lấy chồng rồi
    *vắt khăn*thế này thì cứ chuẩn bị tân phòng với vài vò Bích huyết đào hoa làm rượu giao bôi cho cháu nó tăng thêm vài phân dũng khí nữa là xong ;___;

    kiếp này đến chương 91 cũng ỡm ờ,kể cũng có chậm hơn so với chính văn(ỡm ờ từ chương 85) nhưng được cái chồng cháu nó giỏi gấp bội năm xưa,cháu nó tung một vế,liền nói dùm nguyên câu chủ vị đủ ý luôn,đúng là rất đáng tin cậy như cha cháu nó từng nhận xét:”>

  2. Triều Ca said

    =))

    *không hiểu tại làm sao em chỉ muốn câm nín ngồi cười*

  3. Cheryl Nguyen said

    Lấy chồng rồi, lấy chồng rồi….

    Mình phải làm gì để dòm ngó 2 bạn đây…

    Túm lại là 2 bạn có tiến bộ a.

    *cười sung sướng, cười lăn lóc*

  4. Tần said

    Nắm tay dồi!!! Tỏ tình dồi!!! Yêu nhau dồi!!!

    TTT^TTT

    *lăn ra ngất*

    Ta nghĩ cái đoạn chiêm bao, còn có thể hiểu là: Cuối cùng thì đoạn tình này cũng thành hiện thực, không phải là mơ nữa. Finally, they realise their dream… *khóc*

    • Phi Thiên said

      Trong bản gốc là mộng đã ‘tan tành, rã rời’ ấy, không phải mộng đã hết ;___; Chớ ta muốn dịch theo nghĩa ngươi nói lắm đó chớ~~

      • Tần said

        Ô kê, tức là cháu Vũ từ trước đến giờ cứ tự lừa mình chỉ đang mộng thôi, nay mộng đã bị 1000 bước của cháu Càn oánh cho vỡ tan tành, aka như em An Di nói… :”>

  5. Zedta said

    cháu Càn cũng nên dập đầu tạ ơn ông phương trượng ấy ạ, cháu kia mà cắt tóc một cái thì khỏi có châm với nhấm gì luôn…

  6. Phong Liễu said

    giỏi giỏi. Cháu Càn tuy có mặt [ siêu ] dày hơn kiếp trước nhưng đc cái đoán ra ngay :)) phải chuẩn bị hồng y cho cháu Vũ đi lấy chồng thôi ~

    “Hắn tưởng chừng bản thân đã phát điên vì vui sướng, chỉ thiếu điều ngửa mặt lên trời thét ầm lên một tràng cho thỏa.”

    Ây, cố mà kiềm chế. chuẩn bị kiệu hảo rước người ta về đi * cười sướng *
    * cười lăn lộn *

  7. Tiểu Bao said

    Ài gù ~ thế này là phải nói là “Con hơn cha là nhà có phúc” 8-> Ề hề hề 8->

    Chứ như tiền kiếp kìa, nhiều chuyện mà mãi mãi mãi sau này bạn Càn mới nghiệm được ra. Mặt dày thì dày thật, cơ mà vẫn phải cái chậm tiêu =))

    Còn kiếp nầy a ~ bạn Càn đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi 8-> Thượng thừa về mọi mặt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: