[KTTH – LTPH] Chương 11

11.05.2010

Chương 11

Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Người dịch: Triều Ca
Tham mưu trưởng: Phi Thiên.

.

Tranh là do An Di (Seisupi) làm, dành riêng cho bản dịch KTTH-LTPH của Triều Ca và Phi Thiên. Thỉnh chư vị đừng tự tiện đem đi nơi khác.

Dán lên khoe hình thôi. Xin hãy tung hoa cho An Di mỹ nhân ♥~

Này là hương của nước, này là vẻ mỹ lệ của ánh trăng; đã cận kề đến như thế, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào…

Phương Quân Càn im sững. Và rồi, hồ như đã lạc lối trong nhất thời, kiềm lòng không đặng mà cúi xuống, đặt lên môi của y một nụ hôn.

.

.

.

.

“Nhưng mà…” Cười khẽ như không, hắn nhẹ nhàng mơn man bờ môi,
“Bổn hầu buôn bán thế vẫn có lời…”

.

.

.

Tay phải Tiếu Khuynh Vũ khẽ nhấc, sợi dây kim tuyến phóng ra, lực đạo kiên quyết dứt khoát, quấn một vòng quanh cổ tay Phương Quân Càn. Sau một lúc cẩn thật bắt mạch, y mới thu dây về.

“Thế nào rồi?” Phương Quân Càn thả tay áo xuống, nhìn y dò hỏi.

Tiếu Khuynh Vũ nâng tách trà lên môi, đáp khẽ. “Đã ổn.”

“Không biết là có ảnh hưởng gì đến hội săn của hoàng tộc bảy ngày nữa hay không?”

“Tiểu hầu gia muốn ra tranh tài, đoạt ngôi đầu bảng?” Tiếu Khuynh Vũ nhướn mày.

“Không hề!” Trên môi Phương Tiểu hầu gia nở ra một nụ cười khả ái có thể làm ngẩn ngơ bất cứ thiếu nữ nào, “Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi (1) (Cây cao đứng giữa rừng, tất hứng hết mưa gió). Mấy chuyện dương oai giễu võ như thế cứ để cho bọn người bên Thái tử tuỳ ý khoa trương. Bổn hầu chẳng ngốc mà dây vào.”

Nếu không phải hắn từ trước đã cố ý che giấu thực lực, sao lại có thể dễ dàng để kẻ khác kiêu ngạo huênh hoang trước mặt như thế?

“Nhưng mà…” Phương Quân Càn bỗng ngước nhìn Tiếu Khuynh Vũ, thái độ rất chân tình. “Nếu hôm đó Khuynh Vũ đến xem, bổn hầu nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, độc chiếm đầu bảng!”

Tiếu Khuynh Vũ chỉ khẽ thở dài.

Phương Quân Càn dù không cố tình vẫn tỏa ra một thứ khí chất vương giả, cao quý khác thường. Mà thứ khí độ đấy không phải bất cứ vị tiểu hầu gia nào cũng đều có được, nó chỉ thuộc về riêng Phương Quân Càn, là duy nhất, có một không hai trên thế gian này.

Tuy rằng Phương Quân Càn đã theo bản năng mà tự che giấu, nhưng từng lời nói, cử chỉ của hắn lúc nào cũng tràn đầy khí thái vương giả sang quý, vượt xa độ tuổi mười sáu của mình.

Nhưng điều đó khiến Tiếu Khuynh Vũ không khỏi có chút lo lắng, Phương Quân Càn có thể sẽ vì thế mà gặp họa sát thân.

.

.

Ngay lúc đó, Phương Tiểu hầu gia bỗng nhiên xoay người lại.

“Hiếm khi Khuynh Vũ đại giá quang lâm, hôm nay nhất định phải chỉ giáo cho bổn hầu một phen!”

Dù có chút bất ngờ, song Tiếu Khuynh Vũ vẫn trầm tĩnh quan sát Phương Quân Càn, phỏng đoán xem kẻ trước mặt lần này lại là có chủ ý gì?

“Lần trước ở Yên Vũ Lâu, công phu sử dụng ám khí của Khuynh Vũ thật sự khiến cho bổn hầu mở rộng tầm mắt! Bổn hầu từ bé đã yêu võ thành si, nếu không đích thân lãnh giáo một phen, chỉ sợ là tương tư thành bệnh, ngày không thiết ăn, đêm chẳng màng ngủ mất.”

“Khuynh Vũ thành toàn phần tâm ý này cho bổn hầu đi!”

.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn xuống những ngón tay của mình.

Ngón tay trắng nhợt.

Thon dài.

Cốt tiết rõ ràng.

Thanh tú.

Ngón tay nhỏ, thật nhỏ, có điểm linh động.

Nhưng mà những ngón tay nhỏ nhắn, tinh tế, tao nhã này, lại khiến người ta cảm thấy thê lương.

Mà ngoan lệ.

“Ám khí của ta một khi đã phóng ra, máu ắt sẽ rơi, là điềm xấu.”

Lời này của y là có ý cự tuyệt….

Khéo léo mà từ chối.

“Ta sợ sẽ đả thương ngươi!”

Phương Quân Càn không phục.

Một kẻ vốn thích mạo hiểm, thích khiêu chiến như hắn lẽ nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

Trước những lời vừa rồi của công tử Vô Song, hắn lại càng hứng thú, phấn khích hơn gấp bội!

Một nụ cười nở ra trên môi Phương Quân Càn, lời nói ra tuy ôn nhu nhưng hàm ý thách thức lại rất rõ ràng. “Vậy sao? Vậy huynh thử đả thương ta xem nào?”

Không lay chuyển được ý định của Phương Tiểu hầu gia, Tiếu Khuynh Vũ đành để cho hắn đưa đến sân luyện võ ở phía sau hậu viện.

Một khoảng sân lớn nhanh chóng hiện ra trước mặt họ. Mặt sân bằng phẳng, chắc chắn.

Đao, thương, kiếm, kích, trường côn, xiên, đinh ba, roi, giản, chùy, búa, móc câu, lưỡi liềm, song côn, cung tiễn, khiên.

Dọc theo giá đỡ dựng ở hai bên là mười tám loại binh khí sáng loáng.

Phương Quân Càn rút lấy một thanh trường kiếm, thuận tay vung thử một thế, mũi kiếm sắc nhọn chỉ xuống mặt đất.

Ánh mắt nhìn trực diện về phía Tiếu Khuynh Vũ, tà mị cười. “Đến đi.”

Cùng với lời nói, kiếm khí tỏa ra. Thanh trường kiếm trong tay hắn động còn chưa động, đã ngân lên một tiếng thâm trầm mãnh liệt; sát khí bốc lên khiến người ta rùng mình, tưởng như nơi nào lưỡi kiếm này lướt qua, máu ắt sẽ chảy, đầu ắt sẽ rơi.

Tiếu Khuynh Vũ vẫn chỉ yên lặng.

Khẽ khàng, song chỉ bắn ra, kim tuyến như độc xà từ bàn tay y lao đi vun vút.

Một đường thẳng thế tấn công! Trước khi hạ sát địch nhân tuyệt không ngừng lại!

Phương Quân Càn cũng nhanh chóng thi triển kiếm thức. Từng chiêu từng chiêu một, lưỡi kiếm biến hóa xảo diệu, vừa vặn ngăn chặn mọi đòn tấn công chí mạng của đối phương.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên sân luyện võ, nơi sát khí đang ngưng tụ thành từng vệt rõ rệt, trận giao tranh thoáng chốc cũng trở nên vô cùng dữ dội.

“Keng keng keng keng keng keng!… “

Trong chớp mắt, đôi bên đã giao thủ qua lại hơn mười chiêu. (2)

Tiếu Khuynh Vũ ngồi giữa luân y, thập phần trấn định (3), thần thái trước sau vẫn đoan nghiêm trầm tĩnh.
Kỳ thực trong lòng y không giấu sự tán thưởng đối với Phương Quân Càn: hắn được xưng tụng là đệ nhất cao thủ trong lớp thiếu niên mới lớn của hoàng tộc, quả thực không phải hữu danh vô thực…

Đột nhiên tiếng ngân nga của trường kiếm ngưng bặt.

Không biết từ lúc nào, trên thân kiếm đã xuất hiện một vết rạn nhỏ.

“Kiếm của tiểu hầu gia dường như không đủ sắc bén.” Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng.

Thanh trường kiếm này dù sao cũng chỉ là một thứ binh khí bình thường, làm sao có thể địch nổi thiên tằm kim tuyến sắc bén hơn người?!

Hiển nhiên, về mặt binh khí, ưu thế đã hoàn toàn thuộc về phía Vô Song công tử.

“Thế thì thử cây thương này xem sao.”

Phương Quân Càn vứt kiếm lấy thương.

Loại trường binh này dao kích, viễn công đều vô cùng thuận lợi. (4)

Thoáng chốc, thân ảnh của Phương Quân Càn đã biến mất. Chỉ nghe thấy một tiếng gió rít, người và thương đã hợp thể thành một, mãnh liệt đánh về phía Tiếu Khuynh Vũ. Một đòn giáng xuống, vô phương chống đỡ.

Nhưng đường thương dũng mãnh là thế, lại không hề chạm được đến vạt áo Vô Song công tử mà trượt thẳng qua một bên.

Tay Tiếu Khuynh Vũ khẽ phất, một tia bạch quang nhỏ loé lên, nhằm ngay giữa thân thương.

Trường thương chấn động, suýt chút nữa đã bị đánh bật khỏi tay Phương Quân Càn. Hắn còn chưa kịp định thần, tia bạch quang bỗng gập lại, bắn ngược về phía đầu thương. “Đang!”, một tiếng chói tai, tinh quang sáng lòa bắn ra khắp phía.

Vừa khi Phương Quân Càn ngẩng đầu lên, đã thấy trong tay Vô Song công tử đang mân mê một mũi Liễu Diệp Đao.

Y nhìn hắn cười lạnh – lại không hẳn là cười, mà chỉ như khóe môi khẽ nhếch; thanh tú mà cao ngạo, xinh đẹp mà không kém phần lãnh đạm.

—-“Ngươi cũng đừng mong chiếm được một chút lợi thế.”

Phương Quân Càn cao hứng không thể tả. Trước giờ hắn chưa từng cảm thấy phấn khích như thế!

Người này, sẽ không vì cái thân phận tiểu hầu gia của hắn mà e ngại, cũng chẳng hạ thủ lưu tình.

Hắn lại nhìn thấy những tia kim quang lóe lên trên đầu ngón tay của Tiếu Khuynh Vũ.

Thế công sắc bén mãnh liệt, đánh thẳng đến chính diện Phương Quân Càn.

Lúc ấy lý ra hắn phải cấp tốc phi thân né tránh, hoặc là phải huy kiếm gạt đi ám khí đang thần tốc lướt đến.
Nhưng trong cái sát na ấy, Phương Quân Càn lại có một quyết định.
Hắn không tránh. Mà nghênh chiến.

Tiếu Khuynh Vũ không dự đoán được đối phương lại phản ứng như thế, chỉ trong nháy mắt, Phương Quân Càn đã tiến tới trước mặt y.

Gần. Rất gần. Hai người bọn họ đã áp sát nhau đến mức Tiếu Khuynh Vũ có thể cảm thấy được hơi thở nóng rực của Phương Quân Càn trên mặt mình.

Này là hương của nước, này là vẻ mỹ lệ của ánh trăng; đã cận kề đến như thế, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào…

Ánh mắt Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ trong một thoáng giao nhau.

Trong đáy mắt của người ấy, có phẫn nộ, có chấn động, kinh ngạc, bàng hoàng, rồi lại như muôn phần xấu hổ.

Phương Quân Càn im sững. Và rồi, hồ như đã lạc lối trong nhất thời, kiềm lòng không đặng mà cúi xuống, đặt lên môi của y một nụ hôn.

Cũng trong một khắc ấy, ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ mở to, chứa đầy vẻ ngỡ ngàng——

Vốn chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân mình lại bị một kẻ nam nhân làm ra cử chỉ khinh mạn như thế.

Càn rỡ!

Ám khí xuất thủ, huyết hoa tung bay.

Phương Quân Càn đau đớn ôm lấy cánh tay phải, thối lui về sau mấy bước. Y phục của hắn giờ đây đã vương vãi máu, sắc thắm của huyết tinh trên nền vải trắng nhìn tựa như một đóa huyết hoa đang bừng nở, đẹp đến yêu dị.

Hắn nhìn Tiếu Khuynh Vũ ai thán một tiếng. “Vết thương lại nặng hơn rồi, xem ra lại phải hảo hảo tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa a.”

“Nhưng mà…” Cười khẽ như không, hắn nhẹ nhàng mơn man bờ môi, “Bổn hầu buôn bán thế vẫn có lời…”

.

.

.

.

.

———-

*** Quân sư chú thích:

(1) “Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi”: xuất xứ từ Tam Quốc Chí, phần “Ngụy .Lý Khang – Vận mệnh luận”. Nghĩa đen là: trong rừng, cây nào cao hơn hẳn những cây khác sẽ dễ hứng chịu hết gió to bão lớn. Nghĩa bóng là những cá nhân nổi bật dễ chịu người đời dèm pha, ganh ghét, gây hấn. Dịch tạm ra là: “Cây cao đứng giữa rừng, tất hứng hết mưa gió.”

(2) “Trong chớp mắt,”: Nguyên gốc [电光石火] [điện quang thạch hỏa] Ý là sự việc diễn ra chớp nhoáng, nhanh như điện xẹt.

(3) “thập phần trấn định”: Nguyên gốc [衣不带风] [y bất đái phong] nghĩa là trạng thái vững vàng ổn định, không hề nao núng. Ở đây ý nói Khuynh Vũ vẫn điềm tĩnh trấn định trước thế công mãnh liệt của Quân Càn.

(4) “dao kích, viễn công”: nguyên gốc [遥击,远攻], đều có nghĩa là tấn công từ cự ly xa. Ý cả câu đơn giản là trường thương thì thuận lợi cho việc đánh từ xa.

♥ ♥ ♥ :”> :”> :”>~

40 phản hồi to “[KTTH – LTPH] Chương 11”

  1. zuanie said

    Bạn Càn đúng thiệt là càn rỡ, vô sỉ, chai mặt chả trách sao Vũ phải đổ = ]]

  2. Tần said

    Hôn dồi…….. T^T Coi như 1/20 quãng đường này không uổng phí. Trước mắt 2 ngươi có thể lấy đoạn chồng giữ Bích Lạc tặng vợ Hoàng Tuyền làm động lực ~x”)

    Phương Quân Càn im sững. Và rồi, hồ như đã lạc lối trong nhất thời, kiềm lòng không đặng mà cúi xuống, đặt lên môi của y một nụ hôn.

    Có nên sửa thành “Phương Quân Càn im sững. Và rồi, hồ như nhất thời lạc lối, kiềm lòng không đặng mà cúi xuống, đặt lên môi của y một nụ hôn”?

    Với cả ở chú thích (4) là trường thương chàng Thiên ạ :”>

    • Phi Thiên said

      [đã lạc lối trong nhất thời]
      Lúc beta có cân nhắc chỗ này mất một lúc, nhưng sau cùng vẫn giữ nguyên, vì ta thấy tuy diễn đạt kiểu này dài dòng hơn, nhưng khi đọc trong nguyên câu văn thì nghe lại êm tai hơn xD

      [trường thương]
      Chàng Thiên đinh ninh rằng chàng Thiên đã sửa chỗ này rồi đó nàng Tần ạ, mà hem hiểu sao lúc phốt lên thì hóa ra chưa sửa. Phải chăng do chàng đã già? TT^TT

  3. nooo…. hưựự hưựự … băt đầu đoạn hay mừ :(

  4. meomeo said

    chưa đọc, vẫn là đi com trước…tự tát mình, giờ mới vô com…tự kỉ, sao mình vô chậm thế…tự chửi mình, sao giờ mới vô com…đập mặt vô gối(ôm), xin lỗi vì quên thank you(chap mới)..

  5. Tĩnh Dạ said

    Mặt dày! anh Càn mặt dày quá đi ! XDDDD

    “Bổn hầu từ bé đã yêu võ thành si, nếu không đích thân lãnh giáo một phen, chỉ sợ là tương tư thành bệnh, ngày không thiết ăn, đêm chẳng màng ngủ mất.”

    ~~> Tương tư võ học hay là….? *cười cười*

    “Trong đáy mắt của người ấy, có phẫn nộ, có chấn động, kinh ngạc, bàng hoàng, rồi lại như muôn phần xấu hổ.”

    Bỗng dưng thắc mắc công tử xấu hổ cái gì vậy? Lúc này chưa hôn mà?

    Ngồi ngóng tiếp đoạn tặng kiếm, qua đoạn tặng kiếm sẽ tới những tháng ngày hạnh phúc ở Bát Phương Thành XDDD

    • Phi Thiên said

      Tiếu thừa tướng băng lãnh cao ngạo, xưa nay không ưa thân cận với người khác. Ai đối với y cũng vừa nể, vừa kính, vừa sợ, chỉ đứng xa xa mà nhìn. Xong giờ tự dưng có một tên mặt dầy siêu hạng, trước thì ép y uống rượu, sau lại áp sát rạt như thế, mắt nhìn mắt, hơi thở ‘nóng rực’ của hắn còn phả lên mặt mình, ánh mắt hắn thì như say như mê, không xấu hổ sao được ;))

      Extra là tới giờ phút ấy thì công tử cũng đã có ý với hắn rồi, không thì hắn làm sao mà còn toàn mạng =))

      • *liên hoàn gật*

        Nói chung là dù chỉ vô tình nhưng ánh mắt của Tiếu thừa tướng trong lúc đó đã hớp hồn Phương tiểu vô lại của chúng ta. Sự tình sau đó phát sinh ra sao thì ai cũng đã rõ :))

        “Ánh mắt như say như mê, hơi thở ‘nóng rực'”
        —> Bích Huyết Đào Hoa đã phát huy tác dụng rất đúng lúc xDDDD

        Càng ngẫm kỹ cái tình huống xảy ra first kiss giữa hai cháu, càng thấy ‘rạo rực’ trong người nha =))

      • Tĩnh Dạ said

        *lắng nghe* *gật gù liên tục*

    • Phong Liễu said

      có lẽ tại hầu gia ghé sát quá chăng =]]]]]]]]]

  6. Hisagi said

    hôn rồi… cuối cùng cũng hôn rồi… tiểu Càn mặt dày… đến thế mà vẫn ngang nhiên nói mình “có lời” :))

  7. Tâm Lãng said

    Tung hoa cho Tiểu Càn, cứ mặt dày thế này kiểu gì mà chả có lợi.

    Tiểu Vũ, thú nhận đi, cũng để ý người ta rồi chứ bộ, xấu hổ gì?

  8. đúng là… đẹp trai không bằng chai mặt =)) trình chai của bạn Càn thâm hậu đến thế thì người đẹp sẽ phải đổ thôi~~~

  9. Phong Liễu said

    hầu gia mặt siêu dày =)) hết ngồi lên tay luân y, rồi dụ uống rượu, bây giờ lại hôn công tử sao :))

    “Phương Quân Càn im sững. Và rồi, hồ như đã lạc lối trong nhất thời, kiềm lòng không đặng mà cúi xuống, đặt lên môi của y một nụ hôn.

    Cũng trong một khắc ấy, ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ mở to, chứa đầy vẻ ngỡ ngàng—— ”

    ~> đẹp thiệt a * lấy khăn che mặt * công tử a, ngài không cần đả thương hắn như thế đâu. Dù sao nhờ hắn mà [ bè lũ ] fan gơ chúng ta có cảnh hay để xem ;))

    “Nhưng mà…” Cười khẽ như không, hắn nhẹ nhàng mơn man bờ môi, “Bổn hầu buôn bán thế vẫn có lời…”

    ~> có ai mặt dày hơn hầu gia k :))

  10. Kaoru said

    Hôn rồi kìa *tung hoa*
    Mình thật là sung sướng vì cái sự mặt dày của bạn Càn~~
    Woa, woa, woa, Quân Càn à, bạn cần mặt dày hơn nữa a ^^~

  11. Rin said

    Các hạ dùng bản raw cũ ạ? Vì theo ta đọc online cái đoạn này:

    “Nhưng trong cái sát na ấy, Phương Quân Càn lại có một quyết định.
    Hắn không tránh. Mà nghênh chiến.”

    Còn 1 câu này nữa:

    “Đến tận rất lâu về sau, hắn vẫn rất đắc chí vì quyết định này”

    Cũng không khác nhiều lắm, hầu hết là chỉ thêm thắt vài câu. Chương tiểu Càn 35 lại Mạc cô nương cũng có sửa đôi chút.

    • Phi Thiên said

      Cảm ơn đã chú ý.
      Bản bọn ta đang dịch đã là bản được cập nhập, nhưng có thể Di Mặc đã điều chỉnh không chỉ một lần, nên các bản raw tồn tại trên mạng có ít nhiều sai lệch so với nhau.

      Cảm nhận của cá nhân ta thì ta không thích thêm câu ấy vào. Mạch văn đang gấp, các hành động đang thành một chuỗi, tự dưng chen vào một câu như thế không ăn nhập gì cả ^^

    • Triều Ca said

      “Đến tận rất lâu về sau, hắn vẫn rất đắc chí vì quyết định này”

      –> Câu này là trong bản cũ. Bản mới không có. Ngoài ra, nếu bạn để ý kỹ, ở bản cũ, câu thoại —-”Ngươi cũng đừng mong chiếm được một chút lợi thế.” của Khuynh Vũ cũng dài hơn một chút, chủ yếu là có thêm cái vế “bất luận binh khí ngắn hay dài,…” ở phía trước.

      :”D

      Như Phi Thiên đã từng nói, từ chương 6 đến chương 10 có một số đoạn được kết hợp và chọn lựa từ cả hai bản raw mới và cũ. Đoạn Quân Càn và Vũ Yến cô nương mà bạn thắc mắc là một trong số đó.

      Vì có một sự thật là không phải sự chỉnh sửa nào cũng khiến cho tác phẩm hay hơn (_ _)

      • Phi Thiên said

        Và hình như cả ngươi lẫn Tiểu Khứ đều từng phàn nàn với ta về cái sự ba chấm của một cơ số chỉnh sửa kiểu ấy ;))

  12. Rin said

    Ra là vậy. Hì hì, đọc xong chương này ta lại thắc mắc không biết hai cháu, cháu nào giỏi võ hơn. Khuynh Vũ chỉ ngồi không mà cũng đủ khiến cháu Càn xiêu vẹo rồi. Sao cái lúc cháu Vũ khỏi chân không đấu lại 1 lần nhỉ *à mà lúc đó cháu Càn đang trúng độc*

    • ngontayut said

      Dĩ nhiên cháu Càn giỏi hơn rồi, áp sát tới mức hun được người ta mà người ta không làm chi được mà. ^^. Giả sử lúc đó không hun mà dùng “thiết đầu công” thì có phải ngay lập tức chiếm thế thượng phong không??? Càn ca muôn năm. ^^((miệng ko thể ngậm lại được vậy nè, ngoác hết cả ra))

  13. Tĩnh Tuyết said

    mất điện nguyên một ngày*khóc hận*

    vỗ tay cho tinh thần”đã buôn là không thể lỗ” của hầu gia ,clap clap.cũng phải hoan hồ tinh thần “sở học vô biên” của Anh Vũ hầu,nhờ đó mà đã dẫn đến việc nụ hôn đầu đời của công tử bị cướp mất một cách nhanh chóng đến kinh ngạc _ ___” ~~ bây giờ mà chờ đợi nụ hôn thứ hai thì đúng là mỏi mòn con mắt T__T (có điều thích nhất vẫn là lần bái đường với lần bạn Càn “trừng phạt” bạn Vũ cơ:”>)

    ngoài lề tí: bữa trước tình cờ qua bên dienanh.net,thấy có cái phim “Phi Thiên Vũ”,trong danh sách diễn viên có cái tên…Nghiêm Khoan=]]

    • Tĩnh Dạ said

      Cái lần trừng phạt ấy thật tội công tử, hầu gia ko thương hương tiếc ngọc gì cả >”<

      Ta quan tâm cái lần giữa sa trường hơn :D Cả quân địch lẫn quân ta đều bị hai người làm cho đứng hình hết :)) Không biết lúc đó có người nào shock quá lên tăng xông ko? Hay có fanboy, fangirl nào tình cờ trông thấy lên cơn mà chết ngất ko nữa :))

  14. Jung said

    “Phương Quân Càn im sững. Và rồi, hồ như đã lạc lối trong nhất thời, kiềm lòng không đặng mà cúi xuống, đặt lên môi của y một nụ hôn.”

    ~> Hôn rồi :))
    Đã hôn rồi lại còn bị thươg , có qua có lại , có lời lãi hẳn hoi =)
    Chờ mãi mới hôn
    Chap này bị hay ak nha :x
    Bạn Càn mặt dày tán bạn Vũ rồi lại mặt dày hôn nữa chứ =))

  15. Rin said

    Được biết quân sư và các vị bằng hữu tài cao chữ rộng nên tiểu nữ xin được mạo muội chạy vào nhở vả tý ^^ Chả là tiểu nữ đọc 3 thành ngữ này trong QT nhưng vẫn không hiểu lắm ý nghĩa của nó:

    掏心挖肝, 小心捧着, 有求比应

    Các hạ giúp tiểu nữ dịch ra thành ngữ tiếng việt tương ứng với, đa tạ *ôm quyền hành lễ*

    • Phi Thiên said

      [掏心挖肝] đào tâm oạt can –> Dốc hết tâm can/Dốc hết tấm lòng. Bình dân hay bảo là dốc hết tim gan phèo phổi. xD

      [小心捧着] tiểu tâm phùng trứ –> nâng niu một cách cẩn thận, nôm na thì là “nâng như nâng trứng/hứng như hứng hoa”

      [有求比应] hữu cầu bỉ ứng, theo ta thì có thể là biến thể của “hữu cầu tất ứng”, tức là có cầu ắt có báo đáp. Câu này trong tiếng Việt vẫn hay dùng luôn là “hữu cầu tất ứng”.

      P/S: mạn phép cho gửi lại bốn chữ “tài cao chữ rộng”, tự lượng sức mình, không dám nhận~ ^^

  16. Rin said

    *wordpress lỗi hay sao đó mà mãi không post comment được*

    Hị hị, tiểu nữ đánh vật với “掏心挖肝”, dịch là “dốc hết tấm lòng’ thì cảm giác chưa đủ đô, mà là “móc hết tim gan” thì nghe kinh dị quá. “Dốc hết tâm can” là hợp lý nhất. Đạ tạ các hạ.

    P/s 1: Các hạ cứ nhận 4 chữ đó đi, bằng không ta lại phải ôm về 4 chữ “học lực thô thiển” xDD

    P/s 2: Đa tạ các hạ tập 2 vì reply bên nhà Tần. Nhưng tại sao lại là Đường Huyền Trang và … Bạch mã *làm giựt mình à * ” Muốn nằm trong lòng người nghe thế gian vang vang tiếng kinh Thiên Trúc, lại thêm một lần nghe câu nói yêu ngươi. ” không lẽ “người” ở đây là bạch mã *xỉu*

    Các hạ có thể cho tiểu nữ toàn bộ lời việt, tên tiếng trung và hoàn cảnh xuất xứ của bài này không? *cười nịnh nọt* Đã giết người thì giết cho chết hẳn, đừng để ta ngắc ngoải, giãy giụa thế này, đáng thương lắm, hic

    Ờ mờ, từ hồi thấy quan tài không *thèm* đổ lệ mò mẫm đi đọc Khuynh Tẫn Thiên Hạ, lại bị nàng Tần tống cho vài liều thuốc độc, rồi hóng hớt qua bên Phi Hoa Phi Vũ trầm luân trong những lời ca vạn tiễn xuyên tâm, sau cùng lại bị các hạ và Tần bồi thêm câu “chạm ánh mắt người một giọt lệ rơi” đời ta ngày lại ngày tuột xuống vực sâu không đáy. Bây giờ đọc truyện hài cũng chỉ toàn thấy bi. Sao lại phải khổ, phải đau, phải thê thảm thế này chứ *nhìn trời ai oán*

    *dụi dụi mắt* Hức, hức .…ư ư, Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *gào khóc*

    • Tần said

      À, Bạch Mã vốn là Thái tử của Đông Hải Long Vương mà, đệp quên sầu :”> Nói chung như vầy: Đường Huyền Trang và Bạch Mã/Tôn Ngộ Không/thích là ai thì là x”D

    • Phi Thiên said

      Ca khúc tên “Tây Kinh”, do Sơn Trà viết lời trên nền nhạc Dư Cảm. Nhìn chung là ta chỉ thích mỗi đoạn dịch này của Dật, khúc Dư Cảm lại quá phổ biến, nhà nhà người người sử dụng nên ta không lưu lại cả nhạc lẫn phần lời hoàn chỉnh.
      Thứ lỗi~ /_\

      Còn hoàn cảnh xuất xứ thì chắc như mọi ca khúc fangirls sáng tác khác… tức là dùng để fangirl. xD

  17. Rin said

    Đa tạ các hạ, tiểu nữ tìm được nó rồi. Đúng là đoạn đó hay nhất thật. Cơ mà biết được hai bạn í còn được ôm nhau dưới tà dương và “tâm yêu đặt tại người thân tại phật môn” ta cũng thấy an ủi phần nào.

    Đa tạ Dật Dẹo *nín cười* vì đã dịch.

    Quấy rầy các vị nhiều quá, thật có lỗi.

  18. Triều Ca said

    Quạt kìa >_<

    Giống tranh thủy mạc quá nha ;_;

  19. *^*

    Cái nền cân xứng quớ, người càng xứng hơn nữa. Mỹ lệ quớ *^*/.

    *Rắc cả thúng bông cho nàng An Di*

  20. Tieu Linh Nhi said

    sao khong xem duoc chap 12 vay…troi oi hay qua…:X:X

  21. ngontayut said

    Phi Thiên ơi, cho hỏi chút về vết chu sa với. Theo như mô tả thì vết chu sa của công tử tồn tại mãi mà ko phai có đúng ko??? Thực tế có vậy ko? hình như phụ nữ Ấn Độ cũng dùng chu sa để vẽ nốt ruồi may mắn nhưng ko biết có phải vẽ đi vẽ lại mỗi ngày hay vẽ 1 lần rồi thôi?? Tìm hiểu trên mạng chỉ thấy “thủ cung sa” đột nhiên “théc méc” ko biết công tử thì ren.^^

    • Phi Thiên said

      Tiếu Khuynh Vũ là nam nhi nên không dùng mực đỏ vẽ nốt ruồi làm duyên như phụ nữ đâu. Quan khách có thể hiểu vết chu sa ở đây là một dạng bớt đỏ bẩm sinnh, và hiển nhiên là không phai theo thời gian. Còn gọi là vết chu sa thì là vì bớt đỏ ấy ở đúng vị trí đẹp giữa trán (theo trong Chú Bé Rồng thì là tướng Thiên Mệnh, lolz).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: