[Phương Vô] Tiền tài là vật ngoại thân

18.05.2010

Tác giả: không biết
Người dịch: Phi Thiên
Tóm tắt: Mỹ nhân có cái giá của mỹ nhân…

hài

Thiên hạ đệ nhất kiêu chảnh Vô Tình công tử

~+~

.

Lãnh Huyết dựa cửa sổ, chăm chăm lau kiếm.

Thiết Thủ không nói lời nào, hết nắm xiết tay, mở ra, lại nắm xiết lại.

Truy Mệnh ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, đôi mày chau chặt mới giãn ra được một chút.

Gia Cát Chính Ngã nhấp một ngụm trà, trà trôi theo cổ họng được một nửa liền khựng lại, sau đó mới nuốt xuống.

“Thế Thúc…”

Những lúc như thế, luôn là Truy Mệnh mở lời trước.

“Còn bao nhiêu ngày nữa thì Phương Tiểu hầu gia đến đón đại sư huynh?”

Lời còn chưa dứt, nước mắt Lãnh Huyết đã rơi lộp độp xuống sàn nhà.

Hốc mắt Thiết Thủ ẩn ẩn cũng đỏ lên.

Truy Mệnh lại ngửa đầu vờ uống rượu, kỳ thật là đang dấu không để nước mắt mình bị nhìn thấy.

Gia Cát Chính Ngã cũng lau lau khóe mắt, vỗ vỗ bả vai Lãnh Huyết an ủi: “Không cần phải cảm thấy khó khăn như vậy, gia cảnh Phương Tiểu hầu gia rất khá, sẽ chu tất tốt cho đại sư huynh của con.”

Bất giác, mọi người đều rơi vào hoài niệm…

.

.

.

Lãnh Huyết,

Lãnh Huyết không kén kiếm, thường thường hắn vẫn chỉ dùng vài thanh kiếm tầm thường, thậm chí có lúc còn như chỉ đang cầm một thanh sắt có lưỡi. Nhưng thanh sắt có lưỡi trong tay hắn chém giết địch nhân hoa rơi nước chảy.

Cảnh hồi tưởng——

Thi thể địch nhân bừa bãi khắp mặt đất, binh khí kim loại ngổn ngang khắp nơi.

Tiểu Lãnh Huyết xoay tới xoay lui giữa đống thi thể, vơ trái vơ phải, miệng lẩm bẩm: “Thép tốt này, sắt tốt này, đồng tốt này.” Bao nhiêu vũ khí đều gom lại cả.

Thần Hầu Phủ —— “Đại sư huynh —— ”

Lãnh Huyết vốn cao ngạo, lãnh khốc, nhưng mỗi lần đối diện đại sư huynh đều tươi cười rạng rỡ như bắt được của.

“Ta lại đem rất nhiều nguyên liệu về đây.”

Vô Tình cũng cười, đẹp như thể đóa tuyết liên nở rộ giữa đất trời băng giá.

Tất cả những kiếm, những đao, những khuyên, những thương ấy, rất nhanh chóng hóa kiếp trở thành muôn loại ám khí đẹp đẽ, tỉ dụ như Thất Hồn Phiêu, như Tình Nhân Lệ…

Còn Lãnh Huyết, vẫn ôm một thanh phá kiếm lưỡi cong queo, cặm cụi hết rèn lại mài…



.

Thiết Thủ,

Thiết Thủ không cần vũ khí.

Tay hắn chính là vũ khí.
Rất ít người có thể địch lại một đôi thiết quyền của hắn.
Bách độc bất xâm, bách chiến bách thắng.

Cảnh hồi tưởng——

Gia Cát Chính Ngã tự đáy lòng rất thích người nhị đồ đệ ổn trọng thành thật này.

Mười tám ban võ nghệ, nên truyền thụ loại công phu nào cho hắn?

Cân nhắc hồi lâu, quyết định dạy hắn quyền pháp và chưởng pháp.

Mà từ đấy, Thiết Thủ thành danh Thiết Thủ.

Thiết Thủ vẫn luôn cảm kích ân sư.

Cho đến một ngày, hắn nghe Gia Cát thần hầu nói chuyện với Đại Thạch công.

“Võ công Thiết Thủ càng ngày càng tinh tiến.”

“Đúng vậy, chờ tới lúc nó bách độc bất xâm, bách chiến bách thắng là có thể bớt đi một khoản lớn tiền bảo hiểm công vụ a.”

Thiết Thủ vì sự nghèo khó của Thần Hầu Phủ, lặng lẽ lau lệ.

.

.

Truy Mệnh,

Truy Mệnh mê rượu.
Ai cũng biết.

Tuy nhiên, đầu quân cho Thần Hầu Phủ rồi, hắn bắt đầu uống loạn; Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng,.. gì hắn cũng chuốc.

Hôm ấy, là đà say trở về, hắn bắt gặp Gia Cát thần hầu.

Mà vị sư phụ đáng tôn kính của hắn, đang dùng một tư thế rất mực hiên ngang, đứng ở đình viện.

Truy Mệnh tự hỏi gần đây liệu mình có phạm phải sai lầm gì không?

Nhưng là không có a…

Kiên gan tiến đến, Truy Mệnh nhịn không được cất tiếng: “Thế Thúc…”

Còn chưa hết câu, Gia Cát Chính Ngã đã quay lại, tay ôm một vò rượu ngon.

Hương nồng tinh khiết thơm lừng, khiến Truy Mệnh không khỏi ngây ngẩn.

“Uống hết vò rượu này, về sau con muốn uống phải tự mình đi tìm rượu thôi.” Thần hầu thở dài, đưa chén cho Truy Mệnh.

“Không phải vẫn còn rất nhiều rượu sao?”

“Vò này là vò cuối rồi, sau này ta cũng không có tiền mua rượu cho con nữa. Trước giờ rượu con uống vẫn đều là do  ta ki cóp được từ thời còn trẻ…”

Thanh âm của thần hầu đã mờ mịt càng thêm mờ mịt, Truy Mệnh gian nan nuốt xuống, chợt nhớ ra, Thần Hầu Phủ đã lâu không mua thêm đồ đạc mới.

Cảnh hồi tưởng——

Thưở còn tráng niên, Gia Cát đại thúc đem một vò rượu quý cẩn thận cất kỹ, thầm tính toán, nắm trong tay bốn tòa lâu này là sau này về già yên tâm dưỡng lão, còn có thể để lại chút di sản cho đời sau, thu dưỡng một vài đứa đồ đệ hẳn là không có vấn đề gì.

Nhiều nhiều năm sau, Gia Cát đại thúc tuổi đã xế chiều, lão lệ tràn trề, phất tay bảo quản gia, cầm lấy thứ này mà bán đi, đổi lấy ngân lượng về, nhớ rõ phải bán cho được giá một chút…

Kẻ qua đường thứ nhất: “Nghe đồn Gia Cát tiên sinh sau khi thu 4 người đồ đệ liền không nhận thêm đệ tử nữa, thật là đáng tiếc nha…”

Kẻ qua đường thứ hai: “Thật ra nghe bảo ông ta sau khi thu nhận đại đệ tử, đã không muốn tuyển thêm đồ đệ nữa.”

Kẻ qua đường thứ ba: “Hơn nữa, ông ta còn nhất quyết không dạy công phu ám khí cho bất cứ ai khác!”

Kẻ qua đường thứ nhất: “Chẳng phải đấy là quy củ môn phái sao? Truyền thụ cho đệ tử rồi, bản thân cũng không được dùng a.”

Kẻ qua đường thứ ba: “Không phải, sự thật là…”

Ba cục đá phóng ra từ chỗ tối, ba kẻ qua đường đều lăn quay ra ngậm tăm.

Đứng trong bóng râm ở góc tường, Gia Cát Chính Ngã ngửa mặt nhìn trời, than khổ: “Nếu Thần Hầu phủ của ta còn có thêm một kẻ dùng ám khí nữa, ta đây chỉ sợ ngay cả phòng ở đều phải mau bán đi. . .”

.

.

.

.

Hiện tại,

Thần Thông Hầu phủ tức nhà chồng——

Vô Tình đang lách cách lách cách rèn dũa thứ gì đó.

Phương Tiểu hầu gia tò mò ghé đầu nhìn, thấy một phiến ám khí sáng bóng động lòng người dần thành hình dưới đôi bàn tay khéo léo của Vô Tình.

“Thì ra Thành công tử không chỉ thiện dùng ám khí mà còn giỏi chế tác a.” Vừa nói vừa ung dung thưởng thức phiến ám khí bán thành phẩm.

Hình dáng mới lạ, khả dĩ sắc sáng bóng kia nhìn thật quen mắt a.

“Xong rồi.” Không hề có nét vui sướng sau khi hoàn tất công việc, Vô Tình chỉ giơ ám khí lên cao, soi qua ánh mặt trời.

Thật thần kỳ, phiến ám khí thuôn dài trong suốt, có vài góc cạnh, cầm trên tay vẫn hoàn trong suốt, dưới ánh mặt trời phản chiếu muôn vạn hồng quang rực rỡ; khi hồng quang lưu chuyển, tựa như có thể chiếu rọi thấu nhân tâm… Thật tương xứng với chủ nhân của nó.

“Đẹp quá. Tên gọi là gì?”

Phương Tiểu Hầu gia thích thú nghĩ thầm, ám khí kia so với Tình Nhân Lệ còn có phần đẹp đẽ hơn, nhất định phải nghĩ ra biện pháp đoạt về làm của riêng. Lần này phái ai đi làm bia đỡ tên đây? Nhâm Lao? Nhâm Oán? Hay là. . .

“Tùy ngươi. Nguyên liệu khó tìm, chỉ làm một lần.” Vô Tình thu lại ám khí, quay về nội viên.

Phương Tiểu Hầu gia như mở cờ trong bụng, vội vàng phóng vào phòng, tính toán cầm theo Huyết Hà Thần Kiếm, một đường ra ngoài thưởng hoa.

Bên ngoài trời quang mây tạnh, gió chiều vi vu khiến lòng người thảnh thơi vui vẻ.

.

.

Sau đó, mật thám của Kim Phong Tế Vũ Lâu chạy tới phòng Thích Thiếu Thương, gấp rút cấp báo: “Thần Thông Hầu phủ có động tĩnh!”

“Thế nào?” Thích Thiếu Thương cả kinh. Chẳng lẽ là…? Ta nhất định đi thanh toán Phương Ứng Khán! Chắc tưởng người ta đụng chạm gì tới Cố phu nhân nhà anh… = =”

“Phương Ứng Khán giống như trúng tà, đứng giữa sân gào thét…”

“Hắn kêu cái gì?”

“Hắn vừa khóc vừa gào lên, Huyết Hà Thần Kiếm của ta!!! … …”

Thích Thiếu Thương vuốt mồ hôi lạnh, “Chuẩn bị tiền đấu giá lô đất ở Thần Thông Hầu phủ ngay, chuẩn bị nhiều tiền một chút, đừng để cho Lục Phân Bán Đường đoạt trước.”

.

Hoàn

.

.

.

Ngoại Truyện

Nhâm Lao, Nhâm Oán cư nhiên gặp Truy Mệnh ở Nam Phong Sơn Trang giúp đỡ Trang chủ, kiêm luôn chức bảo an cho võ lâm đại hội.

Thật là mở rộng tầm mắt.

Phát xong thiếp mời liền lặng lẽ đến cạnh Truy Mệnh, “Thôi Bộ đầu (tên thật của Truy Mệnh là Thôi Lược Thương) lẽ nào lại tới nông nỗi này, ngài phải tới đây làm thêm sao?”

Truy Mệnh tức giận nhìn bọn họ, vứt cho một cái liếc xem thường..

.

.


Một thời gian sau,

Truy Mệnh ở Tĩnh An Tửu quán gặp được Nhâm Lao đang bắt vạ người qua đường giẫm phải chân mình, đòi bồi thường thương tích; còn Nhâm Oán đang giả trang quan binh hăm dọa lôi cổ người qua đường lên quan phủ vấn tội.

Trong lòng liền hiểu rõ…

Đợi cho người qua đường ngoan ngoãn móc hầu bao tránh họa xong, liền lặng lẽ đến cạnh Nhâm Lao, “Nhâm Bộ đầu, lẽ nào lại tới nông nỗi này, ngài phải tới đây làm thêm sao?”

Dứt lời nghênh ngang mà đi, bỏ lại hai pho tượng đá đứng như trời trồng giữa chiều thu ngổn ngang gió bụi… … . . .

.

.
*** Nhâm Lao Nhâm Oán là hai tay sai tin cẩn của Phương tiểu hầu gia Phương Ứng Khán. Phần phiên ngoại đại khái ý bảo, để chu cấp cho sở thích tạo ám khí của đại mỹ nhân Vô Tình công tử thì cái Thần Thông Hầu phủ của Phương Tiểu hầu gia cũng te tua tơi tả theo Thần Hầu phủ nhà mẹ đẻ mỹ nhân…

*** Huyết Hà Thần Kiếm vốn là thần binh của đại cự hiệp Phương Ca Ngâm. Ông làm minh chủ võ lâm ba mươi năm, đệ nhất cao thủ trên giang hồ, người người kính ngưỡng; mà thần kiếm ấy chính là tượng trưng cho địa vị của ông, về sau được Phương đại cự hiệp truyền lại cho nghĩa tử yêu là Phương Ứng Khán. Kiếm-chan thân phận hiển hách, nơi nơi xưng hùng xưng bá, xong ở đây một cái ẻn đã tan hoa nát ngọc mà không biết vì sao :-<

33 phản hồi to “[Phương Vô] Tiền tài là vật ngoại thân”

  1. Đang nhập tâm xem khúc đầu *khấp khởi muốn coi~* thì…

    Lời còn chưa dứt, nước mắt Lãnh Huyết đã rơi lộp độp xuống sàn nhà.

    Mặt trở thành nhừ lầy XD, không sửa lại nổi XDDD.

    Vậy ra cảnh nghèo của Thần Hầu phủ là thế sao~ XDDDD?

    Lãnh Huyết lụm sắt vụn để Vô Tình công tử rèn ám khí ^^|, Thiết Thủ được trui rèn để đỡ tiền ‘bảo hiểm’ ^^||, còn Truy Mệnh thì quất sạch ‘tiền dưỡng già’ của Gia Cát tiên sinh ^^|||. Cái gia cảnh này ngoài đời sao nó quen quen thường thấy X”D.

    Mà mình thấy bạn Khán *~* tới đỡ không nổi, đi sưu tầm ám khí của Vô Tình công tử mà dùng thế thân vậy á~. Kết quả… XDDDDDDDDDD. *Lăn lộn dưới sàn*

    Cố công tử hông có mặt mà vẫn có ảnh hưởng kìa chời X3.

    Phi Thiên ơi, sao bạn lại dịch cái lày làm mình chịu không nổi X3?

    *=)) dưới sàn chưa ngóc lên*

    • Mình quên gõ là sở thích của Vô Tình công tử hao tài quá độ nên cả nhà phải mau mắn tống gả anh đi cho rảnh, nào ngờ nhà chồng bên kia cũng chịu không nổi~~~.

      XDDDDDD

      • Phi Thiên said

        Đâu, cả nhà mẹ đẻ đã rất đau thương khi phải gả anh đi đấy chứ. Mỹ nhân có cái giá của mỹ nhân a, mà ai cũng yêu mỹ nhân nên đều sẵn sàng trả giá~~ :”>

      • Tiền tài là vật ngoài thân
        Mỹ nhân có giá cỡ nào cũng cam.

        Yêu người yêu cả đường đi lối về~ :”>.

  2. An Di said

    Há há há =)))))))))))))))))))))))))))

    Có ngày cười sái quai hàm mất thôi. =)))))))))

    Bảo đảm Gia Cát tiên sinh và 3 sư đệ của mỹ nhân khóc vì mừng có kẻ lãnh đạn thay, hơn là vì đau khổ chia ly nha. =))))))))

  3. Triều Ca said

    Cười trước rồi nói gì thì nói.

    Đọc cái này xong liếc qua liếc lại bên cái Trích Dẫn quả là rất dễ tẩu hỏa nhập ma a ^”^

    • Phi Thiên said

      Dù là bên nào thì Vô Tình cũng quan trọng hơn đó~ :-<

      Đàm tiếu tụ thủ kiếm tiếu huyết, phiên thủ vi vân phúc thủ vũ” tiểu hầu gia Phương Ứng Khán cùng “Xuất trần tuyệt thế lãnh nguyệt hàn, đạo thị vô tình khước hữu tình” Vô Tình Công tử Thành Nhai Dư. Hai vợ chồng dài dòng y chang nhau :-<

  4. Triều Ca said

    Cái fic này ăn tiền nhất là cái câu cuối cùng của anh Thích ý
    (_ _). Đọc lại lần 3 thì nhất trí bình chọn cho nó.

  5. Văn Tĩnh said

    Ta dại dột vừa ngồm ngoàm nhai cơm vừa chúi mũi đọc, kết quả là suýt nữa monitor lủng lỗ chỗ… =))

    Tinh thần đang sa sút mà đọc trúng cái fic này, thực như được rảy nước Cam Lồ đó nha…

    Vạn tạ đại gia đã hớn đời ngồi dịch~~~ :”X

    (Pê Ét) Hoàng Tửu với Nữ Nhi Hồng, nên chăng viết hoa cả hai? ^^

  6. Kiếm-chan thân phận hiển hách, nơi nơi xưng hùng xưng bá, xong ở đây một cái ẻn đã tan hoa nát ngọc mà không biết vì sao :-<

    — sao lại không biết vì sao? :)) vì đã biến thành ám khí mới của Vô Tình công tử, lại còn "sắc sáng bóng kia nhìn thật quen mắt a" cơ đấy!!! ~ =)))))))))))

  7. Bà Ba said

    “Tiền tài là vật ngoài thân” chàng nghe thấy gì chưa? Còn ngồi đó mà kêu la khóc than gì, mau nhìn Phương tiểu hầu gia mà học tập đi.

    Hứ

    *Ngoảnh mặt đi*

  8. Tiểu Bạch Hồ said

    Ôi!=)))))))))))))))))))))

    Ta muốn coi lại Tứ Đại Danh Bổ quá!!!!!!!!

    =))))))))

    Thật là khó đỡ!

  9. (comment cho “tiếng lòng”)

    ;___________________________________________;

    *tim tan nát*

    /_________________________________\

    Mình đã và đang bắt đầu yêu thương hai cháu chết đi được.

    Giờ… làm sao đây quân sư? *bẹp dí*

    • Phi Thiên said

      Ờ, ta đã trải qua giai đoạn đó rồi =”= Thôi giờ tự kỷ ám thị là dịch vì 2 cháu nó chứ không phải dịch vì bản thân cái truyện đi… *nghiến răng*

      Mà ta nói chứ, sửa hết các chỗ đạo thì đúng là hem biết sửa kiểu gì luôn. Mấy đoạn trời trăng mây gió tả này tả nọ sửa còn không ảnh hưởng, chứ cả mấy cảnh kinh điển như này sau này cũng phải sửa thì không biết sẽ ra sao…

      • Dã Yên said

        Phi Thiên đại nhân, Triều Ca đại nhân*sụt sịt*
        Xin cho tiểu nữ nói một vài lời, tiểu nữ biết bản tính đại nhân phi thường ghét bỏ những kẻ đạo văn, có hành vi không quang minh chính đại với tác phẩm của người khác…
        Nhưng mà, riêng Khuynh Tẫn thiên hạ thì đại nhân làm ơn làm phúc đừng từ bỏ nó, nếu không, thân phận làm fangirl như tiểu nữ đây sẽ ngập chìm trong nước mắt mất.
        Từ ngày biết đến hai cháu qua bản dịch của đại nhân, tiểu nữ*cũng như một số tỷ muội khác* đã bị ám quá nặng rồi, nên dù biết là Mặc mặc như thế nhưng cũng chẳng thể nào từ bỏ được,…
        Vậy nên khẩn mong hai vị đại nhân đừng drop em nó, tiểu nữ muôn phần cảm tạ,
        thật cũng không biết nói gì hơn nữa, cầu mong trời phật phù hộ cho hai vị có sức mà chiến đấu tiếp

      • Triều Ca said

        Trên tinh thần tự kỷ ám thị như lời chàng nói, chap 12 đã (tiên phong) được dịch với tinh thần khá fangirl điêu toa. Mai sẽ send cho chàng. Nếu chàng không phản đối, ta sẽ cứ thế mà điêu cho đến khi nào còn có thể lolzz~

        À vâng, vì tương lai của hai cháu chúng ta = =

        Ta thực hận Thương Hải Di Mặc, nàng ta là kẻ đầu tiên làm cho ta buộc phải “mắt nhắm tai ngơ” với “đạo văn”.

        Có trách hãy trách Khuynh Càn đi!!!

        *nước mắt tóe ra như mưa tháng sáu, lần thứ…n*

  10. Lãnh Huyết, Thiết Thủ ngoan quá đi *lau lệ*
    Cười không đỡ được quả ám khí mới, bảo sao mà chỉ làm 1 lần nhé, nguyên liệu độc nhất vô nhị cơ mà =))))))))) Hồng Nhan bạc triệu =))

    Phi Thiên gia, Triều Ca Ca, hai người đã nói sẽ lọc cả bạn dịch và chưa dịch, mix mix trộn trộn và cho ra bản hay nhất kia mà ; . ; Hãy giữ vẹn nguyên hồi ức đẹp đẽ đi ; . ;

    Triều Ca Ca người có bấn thì ráng xong nhanh nhanh làm thêm vài bộ Phương Vô đi thôi =))

  11. Miu said

    Tiểu nữ cười nghiêng cười ngã cái đoạn phiên ngoại…Đa tạ chàng Phi Thiên =))

  12. Văn Tĩnh said

    Đọc lại cả chục lần vẫn thấy mắc cười là xao zậy chời… *ngả ngớn*

    Phi Thiên đại gia, ta thích đoạn tiểu Lãnh Huyết ngoan ngoãn quành qua quẹo lại gom ve chai phế liệu về đặng ca-ca-mỹ-nhưn ngồi chú ám khí quớ nhơ… Với cả đoạn Phương tiểu Hầu gia mặt tí tởn nhào vô phòng kím Kiếm-chan định đi giựt le với thiên hạ (như mọi bữa) thì… *ngoe nguẩy* =))

    Ta muốn fav cái fic này quá á á á~~~ *oằn oại*

    *phủ nhĩ* Hay ngài và Triều đại hịp drop quách cái fic-đó-đó đi, zồi nhào vô mần một cái đồng nghiệp văn “Tứ Đại Danh Bộ” kha khá hơn hớn cho giang hồ đồng đạo sướng zâm zan giống bi giờ, nha, nha…?

    :”D

    *đía xong cuốn tượng*

  13. Moko said

    Phương tiểu hầu gia đứng giữa sân vừa khóc vừa la -> bò lăn ra mà cười

  14. princessrinyuki said

    Bác Thích nói chuyện thiệt đáng đồng tiền bát gạo =))

  15. kitten02 said

    Vô Tình ca ca lợi hại, người dịch càng lợi hại …

    “Mĩ nhân có cái giá của mĩ nhân” a ~

  16. Yunjoong said

    bạn sẽ bị đau bụng nếu coi lại lần nữa =)) =))

  17. honglaucac said

    mệ ơi, ta cứ đi tìm lại cái này mãi, đọc xong cứ nhớ mãi câu ‘cái giá của mỹ nhân’ nên hem tìm dc =]]

  18. […] nữa nhưng nhìn đống fanart , fanfic của các bạn thì vẫn bấn như thường =]]   Cái đồng nghiệp văn của cặp Phương Vô khiến ta bấn nhất =]]   Trong phim này ấn tượng nhất với bạn Vô Tình, cái mẹt bạn Ray mí film […]

  19. tulalanhotmail said

    hắc hắc cười chết mất thôi,
    híc híc
    sặc sặc

  20. tiểu phương said

    mỹ nhân vẫn là mỹ nhân luôn khiến người ta dở khóc dở cười..==> tội nghiệp anh chồng wa!

  21. milkahuynh said

    đúng là mỹ nhân có cái giá của nó =))
    bấn wa’ trời ơi…:X
    Phi Thiên chàng có thể cho ta repost đc ko :”>
    Ta sẽ ghi rõ nguồn… bấn quá chịu ko nổi…:”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: