Trích dẫn ‘Tứ đại danh bộ’

20.05.2010

Gia Cát Thần Hầu & Tứ đại danh bộ. Tranh: Tư Đồ Kiếm Tiêu.

Nguyên tác: Ôn Thụy An.

~*~

.

Thập Nhị Bả Đao đã giết chết tám tiêu sư, chỉ còn lại hai tiêu sư vẫn đang miễn cưỡng chống đỡ.

Bất quá họ có cố gắng đến mấy cũng không thể cố gắng được thêm nữa. Mười tiêu sư hợp lực liên thủ đã chết mất tám người, chỉ còn lại hai người thì có tác dụng gì? Nhưng vì tính mệnh của bản thân, họ chỉ còn có con đường tử chiến.
Gặp phải “Thập Nhị Bả Đao” cướp tiêu thì không cần lo giữ tiêu ngân bởi vì ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ nổi.

“Thập Nhị Bả Đao” cướp tiêu, trước giờ không bao giờ lưu lại mạng sống.
“Thập Nhị Bả Đao” không phải mười hai người dùng đao, mà là một người, một người sử đao giống như mười hai thanh đao. Đao pháp của hắn một chiêu mười hai thức, hai chiêu hai mươi bốn thức, ba chiêu ba mươi sáu thức… cuối cùng, người ta quên luôn cả tên hắn là gì, chỉ gọi là “Thập Nhị Bả Đao”.

“Thập Nhị Bả Đao” là một tên độc hành đại đạo tâm lang, thủ lạt. Tất cả bảo tiêu cục ở một dải Thiểm Tây Cam Túc đều hết sức đau đầu với hắn, nhưng cũng không ai làm gì được hắn.

Một người có thể sử mười hai thanh đao, đích thực không dễ gì mà đối phó được.

Giờ đây đao pháp của “Thập Nhị Bả Đao” đã tăng tốc, một tiêu sư bị chém trúng tay, tiếp đó là cánh tay, vai, cổ, ngực, tai cùng lúc bị chém trúng, rồi đến chân, đầu gối, đùi, eo, bụng, mông cũng liên tiếp trúng đao.

Gã tiêu sư liền gục người xuống giống như một con rối bị đứt dây, vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa.
Người chết trong tay “Thập Nhị Bả Đao” trước giờ đều không chỉ trúng một đao, mà ít nhất trên người cũng phải có mười hai vết thương, vì thế dù hắn không bao giờ lưu lại một người sống, nhưng mọi người vẫn biết là hắn làm.

Sắc mặt gã tiêu sư cuối cùng trắng bệch như tờ giấy, cánh tay run lẩy bẩy, cả ngọn kim tiên trong tay cũng không giơ lên nổi. Gã run rẩy nói :
– Tha… mạng…

“Thập Nhị Bả Đao” cười khẩy nói :
– Làm gì có chuyện dễ dàng thế?

Ánh mắt gã tiêu sư thoáng ngẩn ra giây lát, cuối cùng y nghiến chặt răng, vung kim tiên lên hét lớn :
– Ta liều mạng với ngươi!

“Thập Nhị Bả Đao” cười lạnh, chỉ khẽ nghiêng người đã tránh khỏi kim tiên.

Hắn bây giờ giống như một con mèo đang vờn chuột, trước khi giết con chuột phải vờn cho nó mệt mỏi và sợ hãi đến cùng cực.

Gã tiêu sư xông lên lần thứ hai.

“Thập Nhị Bả Đao” khẽ lắc mình tránh khỏi. Lần này hắn đã nhìn rõ sơ hở của gã tiêu sư. Đối với sơ hở của địch nhân, trước giờ hắn chưa bao giờ bỏ qua.

Chính vào lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng “hừ” lạnh bên tai, phảng phất như là ở bên trái.
“Thập Nhị Bả Đao” giật thót mình, phảng phất cảm thấy nếu bổ một đao này xuống thì hắn cũng phải táng mạng chứ chẳng nghi, bèn phiên thân lộn ngược lại. Hắn đưa mắt nhìn sang thì thấy bên trái hoàn toàn không có người. Chỉ có một thanh niên đang từ đằng xa tiến thẳng về phía hắn.

“Thập Nhị Bả Đao” càng cảm thấy kinh nghi bất định, bởi người đó còn ở xa như vậy, nhưng tiếng “hừ” khi nãy thì lại phảng phất như là ở sát bên cạnh hắn vậy, phần nội lực hùng hậu như vậy chính hắn cũng không thể có mà làm được.

Gã tiêu sư thấy “Thập Nhị Bả Đao” nhảy ngược về phía sau thì ngây người ra, tưởng rằng hắn đang đùa cợt bản thân, tức giận gầm lên một tiếng, tung mình lao lên phía trước.

Đột nhiên chàng thanh niên kia lạnh lùng cất tiếng nói :
– Từ tiêu sư, ông có cần mạng nữa không?

Từ tiêu sư thoáng ngẩn người, nhưng gã không nhận ra chàng thanh niên này là ai, nên đành thu hồi kim tiên, gấp giọng nói :
– Tiểu huynh đệ mau chạy đi, người này lạm sát vô tội, quyết sẽ chẳng tha cho ngươi đâu…

Người thanh niên đột nhiên đưa mắt nhìn “Thập Nhị Bả Đao”, mục quang như điện.

“Thập Nhị Bả Đao” giật mình, chỉ thấy đối phương đeo ở eo lưng một lưỡi kiếm vừa mỏng vừa sắc, kiếm lại không có vỏ. “Thập Nhị Bả Đao” chợt nhớ đến một người, sắc mặt liền ngưng tụ lên một vừng sát khí.

Chỉ nghe chàng thanh niên lạnh lùng nói :
– Ngươi chính là “Thập Nhị Bả Đao”?

“Thập Nhị Bả Đao” không tự chủ được gật đầu nhìn chàng thanh niên nói :
– Ngươi là Lãnh Huyết?

Bốn chữ này vừa xuất ra, gã tiêu sư họ Từ liền há hốc miệng, không nói ra được tiếng nào.

Mục quang “Thập Nhị Bả Đao” co lại, hắn phát ra một tiếng gầm quái dị, một đao liền bổ xuống đỉnh đầu Lãnh Huyết. Đao này khí thế phi phàm, đao đi được nửa đường lại biến thành mười hai đao chênh chếch chém xuống, căn bản không thể tránh né.
Một đao này là tuyệt kỹ thành danh của “Thập Nhị Bả Đao”, không đến lúc sinh tử quan đầu, hắn tuyệt đối không sử dụng.
Lãnh Huyết không tránh né. Chàng đột nhiên xông lại gần.

Một đao của “Thập Nhị Bả Đao” còn chưa chém xuống, thanh quang trong tay Lãnh Huyết lóe lên, trường kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của “Thập Nhị Bả Đao”. Sau đó chàng lập tức lùi lại. Khi thân hình đứng vững thì kiếm đã cắm vào thắt lưng.

Lúc này đao đầu tiên của “Thập Nhị Bả Đao” mới chém xuống, một đao lại tiếp nối một đao, tổng cộng đã chém xuống mười hai đao. Sau mười hai đao này hắn mới thoát lực ngã xuống, tiếp đó là máu tươi tuôn ra như suối từ cổ họng.

“Thập Nhị Bả Đao” không bằng một thanh kiếm không bao.
Khoái kiếm.

Lãnh Huyết là ai?
Lãnh Huyết là đệ tử của đệ nhất cao thủ trong triều, Gia Cát tiên sinh, là một trong “Võ lâm Tứ đại danh bộ”, đứng hàng thứ tư.
.

.


.

Truy Mệnh không truy nữ nhân, nhưng chàng truy tính mạng của người khác. Đặc biệt là mạng của những kẻ đáng chết.

Hiện giờ chàng đã truy đuổi ba ngày rồi. Địch nhân từng mua thuyền ra biển, vượt núi trèo non, chui lỗ, xuyên động, nay đã tiến nhập vào sơn cốc này, chàng vẫn truy đuổi một mạch từ đó đến giờ.

Điểm mạnh của Lãnh Huyết là sự kiên nhẫn phi thường và kiếm pháp liều mạng. Còn Truy Mệnh thì mạnh ở đôi chân và cái miệng uống rượu, cùng với truy tung thuật hãn thế vô song. Chưa ai thoát khỏi sự truy tung của chàng. Nhưng giờ đây người bị chàng truy tung đột nhiên biến mất.

Truy Mệnh dừng lại trong sơn cốc, đảo mắt nhìn chín cây du lớn, mấy tảng nham thạch nằm lộn xộn trên bãi cỏ. Đột nhiên chàng cảm thấy mình đang bị người khác theo dõi.

Không chỉ là một người… hai… ba… bốn, ít nhất cũng có bốn người. Nhưng bốn người này đang ở đâu?

Chính vào lúc này, từ phía sau nham thạch và trên cây du đột nhiên bắn ra bốn quả đại thiết cầu, từ bốn phía hợp kích bắn tới.
Trong nháy mắt Truy Mệnh liền bốn bề thọ địch, không thể xông lên trước, cũng không thể thoái hậu, đương nhiên hai bên tả hữu cũng bị khóa chặt đường tránh né. Thêm vào cự kình của đại thiết cầu, Truy Mệnh càng không thể dùng không thủ để ngạnh tiếp.
Một giây phút chần chừ, đại thiết cầu đã kích tới.

Truy Mệnh đột nhiên nằm xuống. Chàng thực sự nằm xuống. Nằm xuống một cách nhẹ nhàng thanh thản như một người lên giường đi ngủ vậy.

Bốn quả thiết cầu mang theo dây xích vốn cùng tập trung vào một mục tiêu là đỉnh đầu chàng, nay mục tiêu đã mất, tự nhiên phải va đập vào nhau.

Cùng lúc đó, chàng lăn người đến phía sau nham thạch.
Hai người nấp phía sau nham thạch muốn thu chùy lại thì đã quá muộn, chúng chỉ kịp nhìn thấy hai chiếc chân. Hai bàn chân đột nhiên biến lớn ra. Thì ra bàn chân đã đạp đến trước mặt chúng, lúc này muốn tránh cũng không kịp nữa.
Sau đó thì trời đất tối sầm, cả hai cùng song song ngã xuống. Bởi vì gót chân Truy Mệnh đã đạp vào mặt chúng.

Hai người trên cây du đã thu chùy lại.

Truy Mệnh giống như một con đại điểu bay lên trên cây.

“Vù vù” hai tiếng, hai quả thiết cầu lại bay ra.

Truy Mệnh đang ở trên không, đột nhiên tung ra hai cước.
Lẽ nào chàng định dùng thân huyết nhục để cản lại hai quả thiết cầu đang bay đến với thế lực không gì cản nổi kia?

Không phải. Hai cước này của chàng đá trúng không phải là thiết cầu, mà là đá đứt đoạn xích nối với thiết cầu, tính toán chuẩn xác vô cùng, thiết cầu vô lực điều khiển liền rơi xuống đất.

Truy Mệnh há miệng, phun ra một búng rượu. Rượu bắn vào hai tàng cây du, thanh âm “tách tách…” không ngừng vang lên.

Sau một hồi thì không còn thanh âm gì nữa. Tiếp đó mỗi cây du liền rơi xuống một người. Hai người này mặt đầy những vết sẹo đỏ ửng do rượu gây nên.

Truy Mệnh dựa lưng vào gốc cây, thầm nghĩ :
– “Hằng Sơn tứ thiết cầu đã bị khuất phục cả rồi, nhưng còn người mà mình đang truy tung “Đoạn Trường Đao” Tiết Quá đâu?”

Chính vào lúc này, gốc cây chàng đang dựa lưng đột nhiên có một thanh đao đâm tới. Truy Mệnh đang dựa lưng vào gốc cây. Một đao này chẳng những có thể đoạn trường mà còn có thể đoạn hồn.

Nhưng cước của Truy Mệnh đã đá đoạn xương sống lưng của hắn.

Đao của hắn mới đâm ra thì chưa nhìn thấy gì. Chỉ thấy Truy Mệnh khẽ động chân, xương sống lưng của hắn liền đau nhói lên rồi gãy đoạn. Mắt hắn tối sầm, ngã gục xuống đất, một đao đó tự nhiên cũng đâm không trúng.

Nhưng hắn không thể nào hiểu nổi tại sao? Truy Mệnh đang ở trước mặt, làm sao lại có thể động cước đá vào sau lưng hắn? Trừ phi một người có thể khiến chân mình giống như một loại vũ khí lúc cứng lúc mềm, có thể tùy ý sử dụng. Nhưng hắn chưa từng nghe ai nói qua là có một người như vậy. Giờ thì dù chưa được nghe, nhưng hắn đã được nhìn thấy tận mắt. Chỉ sợ đây là lần cuối cùng.

Hắn đã nhận ba ngàn lạng bạc. Nhưng nếu biết trước Truy Mệnh lợi hại như vậy, dù cho hắn thêm ba ngàn lạng nữa hắn cũng không dám nấp sau gốc cây đâm ra một đao như vậy nữa.

Truy Mệnh là ai? Truy Mệnh là đệ tử của đệ nhất trí giả Gia Cát tiên sinh, một trong “Võ lâm Tứ đại danh bộ” đứng hàng thứ ba.
.
.
.

Tiết Quá có một người ca ca tên là Tiết Quá Nhân. Tiết Quá Nhân đích thực có khả năng hơn người. Chỉ luận võ công thôi hắn ít nhất cũng giỏi gấp năm lần đệ đệ của mình. Huống hồ hắn còn có ba món pháp bảo. Đó là một con độc xà toàn thân kịch độc, một đôi bao tay bách độc bất xâm, đồng thời cũng có bách độc và một chiếc kéo sắc bén đủ để phân kim đoạn thạch.

Hắn đang mang theo ba thứ binh khí này đi tìm Truy Mệnh, báo cừu cho đệ đệ. Với tính cách của hắn, đương nhiên không đi một cách bình thường. Cứ đến nửa đêm là hắn phi thiềm tẩu bích mà đi.

Hắn đã chuẩn bị hết sức kỹ càng. Đầu tiên là thả độc xà cắn Truy Mệnh một phát. Sau đó dùng “Bao tay bách độc” đánh ngã chàng, cuối cùng thì dùng “Toái Kim tiễn” cắt đầu Truy Mệnh xuống để tế linh hồn cho đệ đệ gã.

Truy Mệnh hành tung vô định, hắn tốn rất nhiều tâm sức mới điều tra được, Truy Mệnh và hai bộ khoái khác vì phải truy bắt đại đạo hái hoa Âu Ngọc Điệp nên đêm nay trú trong “Hoàng Hạc khách sạn”. Vì thế Tiết Quá Nhân liền đi đến đó.

Nửa đêm canh ba, hắn đã ở trên nóc “Hoàng Hạc khách sạn”, không ngờ lại gặp phải một thanh niên nhân. Thanh niên nhân cười cười, hỏi hắn tìm ai?

Tiết Quá Nhân thập phần kỳ quái, nửa đêm gặp phải người vận kình trang đi trên nóc nhà mà đối phương tựa hồ như cho rằng đây là chuyện rất bình thường, giống như ban ngày gặp phải người đi trên đường vậy.
Điều kỳ lạ nhất là người này nửa đêm canh ba nằm ngủ trên nóc nhà, phảng phất như đây không phải là nóc nhà, mà là giường của y vậy.

Bất kể là giường hay không là giường. Tiết Quá Nhân đã cảm thấy phiền phức. Dù sao thì người cản đường hắn đều đáng chết cả. Vì thế gã liền đánh ra một quyền.

Người kia liền đưa tay chộp vào khoảng không một cái.

Tiết Quá Nhân cũng không nhìn rõ đối phương xuất thủ thế nào, chỉ là cánh tay kia vừa đưa lên đã hóa giải toàn bộ quyền phong của hắn, còn vươn đến chộp lấy tay hắn. Tiết Quá Nhân thầm kinh hãi, vội nhấc “Toái Kim tiễn” lên kẹp mạnh vào cánh tay của đối phương.

“Toái Kim tiễn” kẹp trúng cánh tay đó kêu đánh “cạch” một tiếng. Tiết Quá Nhân mừng thầm trong bụng, còn người kia thì vẫn mỉm cười. Chiếc kéo của Tiết Quá Nhân đã mẻ mất một miếng.

Tiết Quá Nhân lần này thì cả kinh thật sự, vội vươn tay thả độc xà ra. Bởi vì còn độc xà này toàn thân đều sắc bén, nên ngay cả hắn cũng không dám trực tiếp cầm vào, mà phải dùng bao tay.
Người kia lại vươn tay ra chộp lấy độc xà.
Tiết Quá Nhân thầm đắc ý, cho rằng đối phương nhất định sẽ mắc bẫy, nào ngờ người kia vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Độc xà đã chết.

Tiết Quá Nhân thực sự kinh hoảng, vội vàng đeo bao tay bách độc vào, trong lòng thầm nghĩ :
– “Lẽ nào tay của ngươi còn cứng hơn cả sắt thép?”

Tiết Quá Nhân dùng bao tay bách độc chộp ra một trảo. Người kia quả nhiên cũng vung trảo ra chộp lại. Tiết Quá Nhân cả mừng, bởi chỉ cần bàn tay đối phương chạm vào bao tay của gã, chất độc sẽ lập tức xâm nhập chưởng tâm, bàn tay đó của y coi như phế bỏ.

Ai biết được rằng bàn tay đối phương chưa phế thì tay hắn đã phát ra một loạt tiếng kêu “răng rắc”, năm ngón tay toàn bộ đều bị bẻ gẫy. Sắc mặt Tiết Quá Nhân xanh nhợt lại, không phải do hắn đau đớn quá độ mà là do hắn cho rằng mình đã gặp quỷ. Hắn quay người định chạy thì chợt nghe người kia cười cười nói :
– Ta biết ngươi muốn tìm ai!

Tiết Quá Nhân không khỏi dừng bước.

Người kia mỉm cười nói :
– Ngươi tìm Truy Mệnh có đúng không?

Tiết Quá Nhân thập phần hồ nghi.

Người kia lại nói :
– Ngươi chính là ca ca của Tiết Quá, Tiết Quá Nhân.

Sự tò mò đã khiến Tiết Quá Nhân trở nên dũng cảm hơn :
– Ngươi là ai?

Người kia mỉm cười đáp :
– Người ta gọi ta là Thiết Thủ.

Thiết Thủ là ai?
Thiết Thủ là đệ tử của đệ nhất hảo thủ trong cấm cung, Gia Cát tiên sinh, là một trong “Võ lâm Tứ đại danh bộ”, đứng hàng thứ hai.
.
.
.

Âu Ngọc Điệp có một ngoại hiệu, đó là “Thập Nhị Chi Thủ”. Hắn không chỉ có nhiều thủ đoạn với nữ nhân, mà thủ pháp ám khí cũng không phải tầm thường, giống như là có mười hai cánh tay vậy. Bởi vì mỗi lần hắn xuất thủ đều là mười hai loại ám khí khác nhau, hơn nữa nhanh chậm, khinh trọng lại bất đồng. Hắn vốn là một thiên tài ám khí.

Chỉ tiếc một điều, hắn là một tên hái hoa đại đạo. Không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ lương thiện bị hắn làm nhục, rồi vì hổ thẹn mà quyên sinh.

Lần này hắn đã chạy một chặng đường dài ba trăm dặm để trốn tránh sự truy lùng của Truy Mệnh.
Chính vào lúc Thiết Thủ bóp nát bàn tay Tiết Quá Nhân thì Âu Ngọc Điệp cũng gặp một người khác trên một mái nhà khác, ở một nơi khác.

Dưới ánh trăng, hắn thấy người này toàn thân bạch y, tuổi chừng hai mươi, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt văn nhã nhưng mang theo một thứ sát khí khó hiểu. Chỉ tiếc là hai chân của y đã mất.

Âu Ngọc Điệp đã bị truy đuổi mấy trăm dặm đường, đến đây thì tính háo sắc lại nổi lên, hắn đang định nhân lúc tối trời hành sự thì không ngờ lại gặp phải thanh niên không chân này.

Mục quang hắn lập tức nheo lại, bởi vì gã đã nghe người ta nói qua. “Võ lâm Tứ đại danh bộ” được nhân sĩ võ lâm xếp thứ tự dựa theo công tích phá án của mỗi người. Lãnh Huyết đứng hàng thứ tư. Truy Mệnh đứng thứ ba. Thiết Thủ đứng hàng hai. Còn đứng hàng đầu là một người tên là Vô Tình. Người này là một thanh niên nhân không chân và cũng không biết võ công.

Lẽ nào đây chính là y?

Chỉ thấy người này đang thổi tiêu, phảng phất như y không hề chú ý đến mọi sự vật xung quanh vậy.
Sắc mặt Âu Ngọc Điệp thoáng trầm xuống, thầm nhủ :

– “Cho dù thế nào cũng phải thử một phen mới biết được!”
Đột nhiên hắn giương tay, ba điểm tinh quang phân làm ba đường thượng, trung, hạ tấn công bạch y thanh niên.

Bạch y nhân đưa ngọc tiêu lên điểm nhẹ ba cái, ám khí liền chui hết vào ống tiêu. Chàng khẽ nghiêng ống tiêu đổ ám khí ra lòng bàn tay quan sát. Dưới ánh trăng, chỉ thấy chàng khẽ chau đôi mày kiếm lại, rồi ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra những luồng ánh sáng lạnh lẽo nhìn Âu Ngọc Điệp.

Đột nhiên chàng “hừ” lạnh một tiếng, trầm giọng hỏi :
– Ngươi là Âu Ngọc Điệp?

Âu Ngọc Điệp tự thị võ công cao cường, ngay cả “Thập Nhị Bả Đao” cũng từng bái hắn làm đại ca, nay thấy bạch y thanh niên này vừa xuất thủ đã thu mất ám khí thành danh “Tam Tuyệt châm” của hắn, trong lòng không khỏi thầm lo sợ :
– Vô Tình?
Người kia chậm rãi gật đầu không nói tiếng nào.

Âu Ngọc Điệp hét lớn một tiếng, song thủ cùng xòe ra, mười hai loại ám khí cùng lúc bắn về phía Vô Tình.
Một chiêu “Mãn Thiên Hoa Vũ” này tựa như thiên la địa võng, Vô Tình có cánh cũng khó bay được.
Vô Tình tịnh không bay.

Vào sát na trước khi Âu Ngọc Điệp phát xuất mười hai cỗ ám khí, từ trong ngọc tiêu của Vô Tình đã phóng ra một điểm hàn quang. Điểm hàn quang này chính là một trong ba mũi “Tam Tuyệt châm” vừa nãy Âu Ngọc Điệp phóng ra.

“Phập”, mũi châm đã cắm vào huyệt Ấn Đường giữa mi tâm Âu Ngọc Điệp.

Mười hai đạo ám khí Âu Ngọc Điệp bắn ra cũng bởi thất lực mà lần lượt rơi xuống. Sau đó là Âu Ngọc Điệp ngã xuống.

Bất luận là ai trúng phải một mũi “Tam Tuyệt châm” đều liền táng mạng ngay lập tức. Cho dù là hắn cũng không ngoại lệ.

Chỉ nghe Vô Tình lạnh lùng nói :
– Truy Mệnh có chuyện phải đi gặp Gia Cát tiên sinh. Y không rảnh để xử lý ngươi nên nhờ ta tiễn ngươi một đoạn.

Phảng phất như chàng đang nói chuyện với một thi thể. Dưới ánh trăng ảm đạm, chàng vẫn ngồi trên mái nhà, có một thứ tịch mịch và sát khí không thể nói thành lời.

Vô Tình là ai?
Vô Tình chính là đệ tử của ngự tiền đệ nhất danh tú, Gia Cát tiên sinh. Danh liệt trong “Võ lâm Tứ đại danh bộ”, đứng hàng thứ nhất.
.
.
.

“Võ lâm Tứ đại danh bộ” có bốn người. Đó là Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết. Những cái tên này đều do người trong giang hồ dựa theo phong cách phá án hoặc võ công khí thế của họ mà đặt ra. Bởi vì những danh hiệu này quá nổi bật, nên giang hồ cũng chỉ biết đến chúng mà không ai biết danh thật, tính thật của họ là gì.

Vô Tình năm nay hai mươi hai tuổi. Từ thuở nhỏ đã mất đi hai chân, vì thế chàng đã khổ luyện một loại khinh công không cần dùng chân, biến nhược điểm thành ưu điểm. Bởi vì thiên sinh thể chất yếu nhược không thể luyện công, nên đã cố tâm luyện thành ám khí thủ pháp, dụng xảo kình phát xạ ám khí, giang hồ xưng tụng là đệ nhất ám khí danh gia. Âu Ngọc Điệp gặp phải chàng gần như là tự đâm đầu vào chỗ chết. Vô Tình tâm tư cẩn mật, xuất thủ lang lạt, nhưng nội tâm thì lại không vô tình, hơn nữa còn cực dễ động tình.
Chuyện liên quan đến chàng tôi đã kể trong “Ngọc Thủ”.

Thiết Thủ năm nay ba mươi tuổi. Đối nhân rất khoan hòa nhã nhặn, nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Con người lại thập phần khiêm tốn. Nội công vô cùng thâm hậu, chiêu thức biến hóa vô cùng. Công phu trên tay của chàng mạnh hơn bất kỳ chưởng pháp danh gia nào trên giang hồ. Tính tình chàng nhân hậu ôn hòa, tấm lòng rộng mở, lại còn thập phần cơ trí, đã từng dùng mười chiêu đánh bại “Cửu Hiện Thần Long” Thích Thiếu Thương danh lừng thiên hạ.
Cố sự có liên quan đến Thiết Thủ, mời xem bộ “Độc Thủ”.

Truy Mệnh là người nhiều tuổi nhất trong “Tứ Đại Danh Bộ”. Con người chàng tính tình vui vẻ, thích du hí giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Thường ngày hay mặc áo rách, đi giày cỏ, trong tay có rượu là uống. Chàng đã luyện thành một loại công phu đặc dị dùng rượu làm ám khí, oai lực vô song, cước pháp cực kỳ cao cường, truy tung thuật thì đứng đầu thiên hạ.
Những sự tích của chàng có thể tìm thấy trong bộ “Huyết Thủ”.

Lãnh Huyết niên kỷ trẻ nhất, kiếm thuật cũng cao nhất, cũng là người thọ thương nhiều nhất, nhưng cuối cùng chàng vẫn khiến cho địch nhân phải bại vong. Bởi vì chàng dám liều mạng, tính tình lại kiên nhẫn, đồng thời rất giỏi nắm bắt thời cơ. Những điều kiện tiên quyết để giành phần thắng chàng đều có, vậy làm sao mà không thắng cho được?
Những chuyện liên quan đến chàng xin mời tham khảo trong “Hung Thủ”.

Trên đây là những đặc tính của “Tứ Đại Danh Bộ”. Họ đều là đệ tử Của Gia Cát Tiên sinh.

.
.
.

Phủ đệ “Gia Cát Thần Hầu”.

Gia Cát tiên sinh là đệ nhất hộ vệ bên cạnh Thánh thượng. Bất kể là đại nội cao thủ, giáo đầu trong Tử Cấm Thành, hay mười tám vạn Ngự lâm quân không một ai dám nghịch ý với của Gia Cát tiên sinh.

Chính bởi vì như vậy mà gian tướng mưu thần nhiều lần muốn tiếm đoạt Vương vị nhưng đều bất thành. Cũng chính bởi vậy mà gian thần phiến đảng tuy dưới trướng có không ít cao thủ nhưng vẫn sợ thần oai của Gia Cát tiên sinh.

Chúng không dám hành sự.

Gia Cát tiên sinh không chỉ võ công cao tuyệt, hơn nữa còn là người hùng tài đại lược. Đáng tiếc đương kim Hoàng thượng là một hôn quân, chỉ cầu bản thân được bình an nên mới dùng Gia Cát tiên sinh làm hộ giá, còn đối với những kế sách an định thiên hạ, vỗ về lê dân của Gia Cát tiên sinh y chẳng hề có hứng thú.

Gia Cát tiên sinh sớm đã chẳng có tâm tranh danh đoạt lợi, nhưng ông cũng không giống với những cao nhân bình thường, thấy mình không được triều đình trọng dụng thì liền thoái ẩn sơn lâm; ông luôn tận lực mà làm mọi việc trong khả năng của mình, vì quốc thái dân an, vì giữ gìn giang sơn xã tắc, ông tình nguyện một mình ở bên cạnh Hoàng đế đợi thời cơ tiến ngôn.

Tòa phủ đệ của Gia Cát tiên sinh chẳng huy hoàng tráng lệ, cũng chẳng thâm nghiêm ẩn mật, chỉ có vài gia đinh trông tinh thần có vẻ phấn chấn hơn các gia đinh trong những phủ đệ khác đứng ở trước cửa canh gác.
Bên trong nội phủ cũng như vậy, đình viện hoa viên thanh tinh u nhã, nha đầu gia bộc đều nhàn nhã đi đi lại lại, xem ra chẳng có chút gì giống như một phủ đệ võ lâm cả.

Nhưng hắc bạch lưỡng đạo, lục lâm, tặc phỉ tuyệt chưa có ai có thể an nhiên vô dạng mà xâm nhập được vào chốn này.

Bao gồm cả độc hành đại đạo danh chấn giang hồ năm xưa “Kim Thương Vương” Công Tôn Tử Lịch. Năm đó y dẫn theo mười sáu tay cao thủ hắc đạo ám sát Gia Cát tiên sinh, kết quả chỉ có mình Công Tôn Tử Lịch gãy tay chạy thoát, mười sáu người khác đều táng mạng trong vương phủ. Tuy nhiên trong trận chiến đó, Gia Cát tiên sinh cũng thọ thương.

Bao gồm cả Can Lục Vương tạo phản, dẫn theo ba ngàn tử đệ binh lính tấn công, kết quả cả ba ngàn người đều bị trói lại như cơm nắm. Can Lục Vương cũng bị trói lại để triều đình định tội.

Từ đó trở đi, không còn ai dám có chủ ý đánh vào “Gia Cát Thần Hầu phủ” nữa. Bất kể là tướng quân trong quân đội hay người trong võ lâm.

.
.

11 phản hồi to “Trích dẫn ‘Tứ đại danh bộ’”

  1. Gin_chan said

    Tại xao trong cả bốn người, chỉ có mỗi Vô Tình tiểu thư là phải đối đầu với hái hoa đạo tặc vậy, thưa Ôn lão gia? =))

    • Phi Thiên said

      Bởi vì người là một bông hoa? = ))

      Đùa chứ, chẳng phải Tình đại sư tỷ cũng được bố già bảo giả trang tân nương để lừa thằng ác tặc hái hoa trong cái fic nào-đó sao? :))

  2. Có đoạn hầu gia và tiểu thư lần đầu gặp nhau dưới tán cây mai, đào gì đó không? :”>

    • Phi Thiên said

      Có vẻ đoạn ấy bác Ôn không tả mà chỉ nhơi nhơi ẩn ý thôi, nên thấy phăng phíc mỗi người chế mỗi kiểu :”>

      Tóm tắt:
      Một đêm tương ngộ dưới gốc bạch mai, mười năm đồng vọng. Hắn yêu, là tuyết, là mai, hay là yêu người?

      Tóm tắt của Bán Diện Trang đệ nhất bộ, đang dịch ;))

      Hờ, mà trong những phần đã được dịch chưa phần nào xuất hiện tiểu hầu gia cả ;____;

      • Cái tóm tắt gợi quá xDDDD~ Hầu gia tương tư tiểu thư trước à? :”>

        Kiên nhẫn đi bồ ơi, hôm nọ tớ cũng tìm được một fic để là Phương Vô, ấy thế mà đọc vào hơn chục chương đầu toàn là tâm sự rất chi khó đỡ của một tập đoàn các bạn sát thủ đi ám sát anh…Thương ò.ó

        Mà, cho tớ bản raw với :”>

      • Phi Thiên said

        Tiếng sét ái tình cả hai phía : )) Onl thì gọi, tớ gửi đọc thử~ :”>

        Mà sao chả bao giờ ló ra YM thế kia? *đá dính vách*

  3. lovin_jae said

    Xin chào các vị tiền bối!!

    em bon chen xin thỉnh các vị :Bán diện trang mà Phi tiền bối có nhắc đến là danmei ạ>??

    Vì hồi lâu rùi em có tìm vài clip KTTH trên Youtube và có thấy có cái clip tên như vậy??

    thỉnh các vị giải đáp giùm em với ah!!

    ah!!nếu là danmei thì em có thể đọc ở đâu ạh??

    Mong các vị thương tình em!!

  4. […]   Trích dẫn ‘Tứ đại danh bộ’ […]

  5. shertani said

    trồi ôi ta bấn
    ta thích tạo hình này của vô tình nhất
    nhìu ng lấy tạo hình của vô tình là Âu dương minh nhật của kiều chấn vũ chứ ta là ta chấm vô tình trong truyện nhất thôi

    • không, nếu Kiều Chấn Vũ đóng Vô Tình thì hẳn rất hợp, chứ không phải Âu Dương Minh Nhật giống Vô Tình, Âu Dương Minh Nhật so sao được với Vô Tình đại ca chứ, chỉ so được với Tiếu Khuynh Vũ của nàng Mặc thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: