[Phương Vô] Bán Diện Trang đệ nhất bộ I-IV

22.05.2010

半面妆

Tác giả: Duẫn Tử Hiên (尹子轩)
Người dịch: Phi Thiên
Clip: Phi Thiên Lầu

Tóm tắt:
Một đêm tương ngộ dưới gốc bạch mai, mười năm đồng vọng. Hắn yêu, là tuyết, là mai, hay là người?

Phân loại: K/1vs1/HE

Biếu Triều Ca và Tam phu nhân.
Cái này cũng tạm được, là fic Phương Vô từ giai đoạn đầu, cơ mà hai cháu đều bị OOC, nhất là cháu Phương.

*thở dài* Muốn HE thì chỉ có vậy thôi /_\

*

Đệ nhất bộ: Phần I-IV | Phần V-VII (hoàn)

Đệ nhị bộ: Raw (hoàn)

Phiên ngoại: Hoa bất khai (hoàn)

Phương Vô fanart. Tranh: Thần Chi Nguyệt Hiểu

.

.

–  I

Phương Ứng Khán cười, khóe môi khẽ nhếch, hàng mi khẽ rủ, nhìn xuống tay mình: hai đường máu mảnh mai uốn lượn dọc theo cánh tay, từng giọt từng giọt rơi xuống, tách, lại tách…

Giống. Rất giống ngọn đèn trong căn phòng ấy. Thanh âm của bấc đèn nổ lách tách, lách tách. Mà tựa hồ như lại không giống, không rõ ràng đến vậy, không liền lạc đến vậy. Nhớ rõ, bấc đèn trong căn phòng ấy, phải lâu thật lâu mới lách tách vài tiếng, âm vừa khô, vừa gắt. Nghe là biết, không phải loại dầu thượng hạng, cũng không phải loại bấc đèn thượng hạng. Những thứ y dùng, không có thứ gì là thượng hạng cả.

Cũng phải thôi, Lục Phiến Môn vốn nghèo nàn; một người tinh xảo như y làm sao mà lớn lên được ở một nơi như thế?  Nhưng chính là từ một nơi như thế, bởi vì y là như thế, mà hấp dẫn chính mình.

Thường hay nói với lão quản gia đã chăm sóc hắn từ bé rằng: ta trúng một loại độc, trên đời này không có giải dược…

Lão quản gia hỏi độc gì, hắn chỉ cười khổ, dốc hết vò rượu y gửi đến, cầu say. Có điều, rượu chỉ là thanh tửu (1), say làm sao được…?

Nhưng mà hiện tại, xem ra cũng có thể cho là đang say. Tựa vào thành cửa sổ ngẩng nhìn một trời tinh tú, trước mắt chỉ thấy một mảng mơ hồ. Độc, hẳn là phát tác rồi đi…

.

——————————————————–

Nâng chén bạch ngọc trên tay, cảm giác bóng loáng ôn nhuận khiến Phương Ứng Khán nghĩ đến một bàn tay, một bàn tay mềm mại, trắng như tay nữ tử. Nhưng chủ nhân của bàn tay ấy chưa bao giờ dùng tay làm những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, tay y chỉ để cầm Tình Nhân Lệ. Những giọt lệ trong suốt, long lanh, tựa như giọt mưa tích lại trên đầu ngón tay, thật tương xứng với bàn tay ấy. Thanh thuần vô khuyết, những giọt lệ thanh thuần vô khuyết, lệ của tình nhân, lệ lấy mạng người.

Từ nhỏ đã hiểu rõ, muốn làm nên đại sự, nhất định phải vô tình; nhược bằng hữu tình, sẽ tạo ra nhược điểm, đại sự nan thành. Ngày trước hắn tự thấy bản thân đủ lãnh khốc, đủ vô tình, cho nên  gì cũng dám nghĩ, gì cũng dám muốn; muốn một ngày truất phế kẻ thiên tử hồ đồ trên ngai vàng kia, ngự tọa giang sơn gấm vóc. Thế nhưng trời cao lại khiến hắn gặp y, đả kích sâu đậm niềm tin trong hắn. Dằng dai qua nhiều năm, tự hắn cũng cảm thấy bản thân đáng chê cười. Cái gì mà băng lãnh vô tình chứ? Ngay cả lão quản gia của hắn cũng chỉ nhận thức Phương Ứng Khán ngày trước, không phải Phương Ứng Khán hiện tại.

Phương Ứng Khán ngày trước, mưu tính cách nào gia tăng thế lực, cách nào đoạt lấy ngôi cao tối thượng, lưu danh thiên cổ. Mà Phương Ứng Khán hiện tại, bận lòng làm thế nào tiến vào một tòa Tiểu Lâu của Lục Phiến Môn, làm sao để chạm đến tâm của người nọ. Phương Ứng Khán tự thân kinh hãi, sâu sắc kinh hãi. Sự hiện diện của một thứ như vậy sẽ tạo ra chướng ngại chí mạng trên con đường bá nghiệp của hắn. Bởi thế, là tuyệt đối không được phép tồn tại.

Vô Tình…

Xoảng. Phương Ứng Khán bóp nát chén ngọc, một giọt máu chảy xuôi theo kẽ tay, rơi lên vạt áo, nở bừng đóa huyết hoa mỹ lệ. Trên môi nhẹ nhàng buông ra một chữ.

“Giết!”

.

.

.

–  II

Truy Mệnh không thể hiểu. Không thể hiểu mỗi khi từ cửa sau lẻn vào rồi lặng đứng trước Tiểu Lâu cho đến lúc trời hửng sáng, thì Phương Ứng Khán thật ra đang mưu toan những gì? Không thể hiểu vì sao Phương Ứng Khán trong đêm lại khác biệt với ban ngày đến vậy? Phương Ứng Khán đứng trước Tiểu Lâu của ban đêm luôn phảng phất ưu thương, mà Phương Ứng Khán của ban ngày lại có thể cực độ lãnh khốc, trên tay một thương nghiệt ngã đâm thấu thân thể đại sư huynh; mắt thấy máu tươi trào ra, loang dần khuếch tán trên nền áo trắng của người, lại vẫn bất vi sở động (2). Nếu không phải chính mình xông đến kịp thời, e rằng bây giờ người chỉ còn là một khối thi thể lạnh lẽo.

.

Truy Mệnh cũng không thể hiểu. Không thể hiểu vì sao ngọn đèn trong Tiểu Lâu của đại sư huynh hàng đêm đều cháy đến cạn, cạn rồi lại được thắp cháy? Không thể hiểu vì sao đại sư huynh dù tuổi còn rất trẻ mà đã có phần lạnh nhạt, cơ trí hơn cả sư phụ? Vị đại sư huynh băng lãnh ấy rõ ràng biết hạng người nào hàng đêm đứng ngoài cửa sổ phòng mình, vậy mà vì sao vẫn không phái người đối phó, cũng không xuất môn tiếp chuyện? Dẫu cơ trí vô cùng, thường nhật từng bước từng bước đều mưu sâu kế dầy, mà mắt nhìn mũi thương nghiệt ngã đâm thấu thân thể mình, rồi nhìn máu tươi trào ra, loang dần khuếch tán trên nền áo trắng, vì sao lại vẫn bất vi sở động? Khi được cứu rồi, chỉ đạm mạc an ủi kẻ sư đệ đang vạn phần hoảng loạn: “Lần này không chết, về sau bất cứ ai cũng không giết được ta.”

.

Cả tình cảm lẫn tính mạng đều đem ra đánh cuộc, bất luận ai thắng ai bại, rốt cuộc liệu còn ý nghĩa gì nữa?

.

——————————————————–

Mỗi lần Truy Mệnh cố gắng gặng hỏi về mối quan hệ của y với Phương Ứng Khán, Vô Tình thường bảo: Ngươi không biết. Giữa hai chúng ta, vĩnh viễn chỉ có một loại quan hệ. Là địch nhân.

Truy Mệnh không rõ, mà ngay cả Vô Tình cũng không lý giải nổi. Vận mệnh của hai người họ, từ buổi yến tiệc hoàng cung đêm nguyên tiêu năm ấy, dưới gốc hoa mai lần đầu sơ ngộ, đã được định sẵn: là khởi đầu, cũng là kết thúc.

Vô Tình nhìn thấy, Phương Ứng Khán cũng nhìn thấy, nhưng đều làm như không thấy. Mỗi đầu tháng Vô Tình đều bảo Đao Đồng đưa một vò thanh tửu đến Thần Thông Hầu Phủ, mà mỗi giữa tháng Phương tiểu hầu gia liền lệnh quản gia biếu một khay ngọc quý đến Tiểu Lâu. Vô Tình vẫn rõ ràng người đứng cả đêm ngoài song là ai, Phương Ứng Khán cũng hiểu được ngọn đèn bên trong cứ thắp sáng là vì ai, nhưng cả hai đều làm như không hay biết.

.

Phương Ứng Khán giăng bẫy hạ sát Vô Tình, Vô Tình lại thản nhiên đưa cả mạng mình ra cho hắn thống khoái kết liễu. Phương Ứng Khán quá sức ngoan độc, một kiếm thẳng  tắp nhắm giữa ngực Vô Tình, ly tử môn quan chỉ trong gang tấc. Vô Tình cũng quá tuyệt tâm, khắp người hàng trăm khỏa ám khí trực chờ phát động, mà một khỏa Nhất Chi Độc Tú giấu trong miệng cũng chỉ thiếu một sát na nữa là cắn vỡ.  Chính là, cả một khỏa cũng không bắn ra.

Truy Mệnh cứu Vô Tình đem đi rồi, Phương Ứng Khán thoáng chút tiếc hận, nói với lão quản gia rằng: “Vừa rồi chỉ cần y phóng ra một mảnh ám khí, ta liền có thể lấy mạng y.”

Mà nghỉ ngơi nửa tháng sau mới có thể nói thành tiếng, Vô Tình lại mỉm cười bảo Truy Mệnh: “Ngày ấy nếu hắn thật sự có tâm giết ta, ta nhất định phát xạ hết xảo kình, găm nát hắn.”

“Vậy tại sao lại không xuất thủ? Vạn nhất hắn thật sự muốn hại chết ngươi, ngươi trở tay không kịp thì làm sao?”

Vô Tình dõi mắt theo tuyết trắng bay bay ngoài cửa sổ: “Lần này đâm trọng thương ta, hắn bất giác sẽ cảm thấy hắn khiếm ta một phần. Đến thời khắc mấu chốt, một phân chênh lệch này có thể đảo ngược thế cục, giành lấy cửa thắng. Nhược bằng hắn thật muốn giết ta, tệ nhất thì ta bắt hắn bồi táng…”

Tuyết rơi ngoài song đột nhiên chuyển lớn, lóng lánh đầy trời, tựa như là đêm nguyên tiêu năm ấy…

.

.

.

–  III

Mười năm trước,

Tiết nguyên tiêu,

Hoàng cung,

Ngự hoa viên,

Tuyết rơi nhè nhẹ giữa không trung, cũng không gây ảnh hưởng gì tới yến tiệc đương hồi náo nhiệt. Hoàng đế sau khi thưởng hết một lượt rượu liền đem theo phi tần trở về nghỉ ngơi, để lại tiệc mừng cho chư vị thần tử cùng vui hoan quốc khánh. Bất quá vị hoàng đế này đầu óc mải chìm đắm trong hương sắc giai nhân, tựa hồ đã quên khuấy mất những mâu thuẫn kịch liệt chốn quan trường dưới bệ rồng. Các phe phái ngày ngày ráo riết tính kế hãm hại lẫn nhau, làm sao có thể yên ổn hòa hảo cùng “vui hoan quốc khánh”?

Cho nên mặt rồng vừa quay đi, phía sau lập tức dấy lên một trận thất điên bát nháo. Ồn ào có thể sánh với canh giờ cao điểm nhất của buổi chợ phiên,  mà so ra thì càng hơn tanh thối, càng thêm bẩn thỉu. Đủ tấn tuồng kệch cỡm khiến người xem phải buồn nôn. Triều thần quan lại ngoài mặt không tiếc lời khen ngợi tâng bốc lẫn nhau, trong lòng lại đã chồng chất cừu hận, đem đủ mấy chục đời tổ tiên con cháu của đối phương ra mà rủa xả.

.

Vô Tình vốn là tháp tùng Gia Cát Chính Ngã tới yến hội, nhưng bản tính ưa tĩnh, không muốn xem tiếp những trò diễn bỉ ổi đấy, bèn lấy cớ cáo lui trước.  Không ngờ trên đường trở về, lại bị một gốc tuyết mai giữa ngự hoa viên thu hút.

Đóa hoa trắng muốt căng mịn, vóc ngọc vươn cao kiêu hãnh. Trên hoa đọng lại vài hạt tuyết lấp lánh, từng cánh thuôn mềm hé mở, khoan thai nở rộ.

Nghe bảo đương kim thánh thượng một lòng si mê gốc mai quý giá này, cho người đi xa mấy trăm dặm đào lấy chuyển về cung, tốn bao tâm tư chăm sóc, hàng năm đều mong chờ được thưởng thức thời khắc khai hoa đầu tiên, nhưng chưa từng nguyện ý.  Năm nay hoa lại nở trễ, trễ đến độ hoàng thượng nổi giận lôi đình, đã xử trảm mười mấy người hoa sư, mà mãi vẫn không tìm thấy một tia báo hiệu.

Khẽ ngẩng đầu ngắm gốc bạch mai bừng nở giữa trời tuyết, Vô Tình mỉm cười thầm nghĩ: cây hoa này có linh khí, giữa chốn hoàng cung mà không bị nhân gian ô trọc vấy bẩn. Thật hiếm thấy.

“Ta cứ tự hỏi vì sao tuyết mai mãi không ra hoa, chọc hoàng thượng giận dữ, hóa ra là bởi hoa này cũng có tâm tranh sắc đua hương với kẻ khác a~” Một thanh âm êm tai đột ngột vang lên, những tiếng cuối khẽ ngân cao kéo thêm vài phần kiểu cách, lại có điểm tà khí.

Một thân cốt cách cao quý không lụy quyền uy, lại bị hắn nói thành dục vọng tranh giành thấp kém.

Kẻ này,

Tục,

Dung tục tới tận xương tủy.

“Nhà ngươi là tiểu công tử nhà ai, sao ta chưa từng thấy?”

Quay lại nhìn, kẻ vừa nói đang lười biếng dựa vào thân cây, khóe môi đượm nét cười, toàn thân trên dưới toát ra một thứ khí chất không tả nên lời.

Nhã,

Rất nhã.

Hoàn mỹ tột cùng. (3)

“Này, không phải ngươi bị câm đấy chứ? Xinh đẹp như thế mà vừa câm vừa điếc thì thật đáng tiếc nha~” Lời nói càng tăng thêm ý bỡn cợt.

Phóng đãng ngông cuồng.

Quá sức vô vị.

Đánh giá xong, cảm thấy kẻ này chẳng đáng để tiếp chuyện thêm, Vô Tình phất tay, chuyển động luân y quay người đi thẳng.

.

——————————————————–

Chín năm trước,

“Như thế mà gọi là yêu sao?” Truy Mệnh thất thanh,

Vô Tình bằng phẳng đáp: “Vì sao không phải?”

“Hai người các ngươi chỉ gặp mặt một lần, nửa câu cũng chưa từng nói với nhau, thế làm sao mà bảo là yêu được?”

Vô Tình nhàn nhạt trả lời: “Ta và hắn đều biết là được.”

Truy Mệnh không chất vấn thêm nữa. Không phải là không hiểu được ý tứ của Vô Tình, nhưng chỉ càng cảm thấy rối rắm trước tình cảm của hai người họ. Nếu không có lần nửa đêm tình cờ phát hiện ra Phương Ứng Khán ở sân Tiểu Lâu, có lẽ cả đời cũng không ngờ được đại sư huynh cùng Thần Thông Hầu cư nhiên lưu luyến.

Truy Mệnh vẫn nhớ rõ Tiểu Thấu, khi ấy hận không thể mỗi ngày mỗi đi tìm nàng, ở bên nhau thiên ngôn vạn ngữ trao gửi không hết; mà đại sư huynh với Phương tiểu hầu lại cứ như thế chẳng nói chẳng rằng, gặp cũng chẳng gặp mà tiếp tục yêu nhau.

Biết trong đầu Truy Mệnh đang nghĩ gì, Vô Tình chỉ hỏi: “Ngươi bảo ta và hắn gặp mặt thì nói gì với nhau? Bàn xem Lục Phiến Môn trừ bao nhiêu gian, diệt bao nhiêu ác? Hay luận xem Hữu Kiều Tập Đoàn đã gây ra bao nhiêu việc nghịch thiên phạm thượng?”

Truy Mệnh gợi ý: “Chuyển đề tài khác xem, song phương hữu ý hữu tình, thiếu gì việc để tâm tình?” xúi bậy mà không xem là đang xúi ai nữa…

Vô Tình tiếp: “Làm thế có thể xem như lập trường đối địch giữa chúng ta không tồn tại nữa sao?”

Lắc đầu. Rồi Truy Mệnh bĩu môi, “Ta không thể khống chế bản thân mình yêu ai, nhưng ít nhất thì điều ta có thể kiểm soát chính là không để mọi chuyện có sự khởi đầu.”

.

——————————————————–

Tám năm trước,

Vô Tình phụng mệnh rời kinh tra án, bị giam ở Toái Hàn Sơn không ai biết.

Thành Biện Kinh lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, toàn bộ bộ khoái của Lục Phiến Môn đều xuất môn tìm kiếm, mà vốn có mối quan hệ mật thiết, Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng tung ra vô số trinh sát thám thính tin tức.

Đến cả Thần Thông Hầu phủ cũng xáo động cả lên, tin tức truyền ra bảo bọn hắn muốn nhân cơ hội này diệt trừ địch nhân. Ai nấy lại càng lo lắng, vạn nhất để cho Phương Ứng Khán tìm được Vô Tình trước, chỉ sợ y thật sự không sống nổi.

Nhưng thuộc hạ của Thần Thông Hầu phủ cử đi đều được nhận một mệnh lệnh, do đích thân Phương tiểu hầu gia truyền hạ, một mệnh lệnh vô cùng bí mật:

Cứu Vô Tình.

Người của Thần Thông Hầu phủ đã được tinh lọc qua vô số khảo nghiệm và huấn luyện, cả đời chỉ có một chủ nhân, tuyệt đối tuân thủ người chủ nhân này, bất kể chỉ thị hạ xuống có là gì.

Mà bọn họ quả thật có bản lĩnh, sớm phát hiện ra nơi Vô Tình bị vây khốn.

Lúc này Vô Tình đã bị nhốt ba ngày ba đêm, hàn khí nhập thể, bệnh suyễn phát tác, lại không có thuốc trị bên người, mạng đã sớm tối.

Nhận được tin, Phương Ứng Khán chỉ kịp sai người cấp báo cho Lục Phiến Môn, mang theo dược một người một ngựa phóng đi suốt đêm, đuổi tới Toái Hàn Sơn.

Giao dược cho hạ nhân đem vào cấp Vô Tình, bản thân tiếp tục đứng canh ở bên ngoài cho tới khi Truy Mệnh xuất hiện.

“Không vào?” Truy Mệnh nhất thời thắc mắc.

Phương Ứng Khán không đáp mà hỏi lại, “Ngươi có đem theo thuốc trị bệnh suyễn không?”

“Có.” Truy Mệnh lắc lắc tay nải.

Phương Ứng Khán gật nhẹ, “Ta giao y cho ngươi. Y vẫn chưa tỉnh. Đừng bảo là ta đã tới.”

“Ngươi cứu y vì cái gì mà lại không cho y biết?”

“Ta cứu y, vì y là y.”

Truy Mệnh nhìn bóng áo trắng đã hoen ố bụi đường của vị tiểu hầu gia cao cao tại thượng, chỉ có thể lắc đầu, xoay người đi vào sơn động.

.

.

.

IV

Bảy năm trước,

Gia Cát Chính Ngã phát hiện ra một bí mật choáng váng, khiến ông phải rùng mình hít vào một hơi lãnh khí.

Đêm hôm ấy, Hình Bộ Thượng Thư tìm đến Thần Hầu Phủ thương nghị về một vụ án khẩn, bên trong còn liên đới tới mấy kiện án chưa giải quyết được của nhiều năm trước. Hình Bộ Thượng Thư đi rồi, Gia Cát Thần Hầu càng suy ngẫm, càng cảm thấy án có nhiều điểm phức tạp, sự việc lại khẩn cấp, bèn đi tìm Vô Tình bàn luận tiếp.

Bước vào Tiểu Lâu, Gia Cát Thần Hầu lại nhìn thấy một kẻ, một kẻ mà cả đời này ông đều không nghĩ là sẽ bắt gặp xuất hiện trong phạm vi nội viện của Lục Phiến Môn, chứ đừng nói là trước cửa phòng đại đệ tử của mình:

Phương.Ứng.Khán.

Mà Phương tiểu hầu gia hơn mười ngày nay bôn ba dặm trường bên ngoài, không kịp cả hồi phủ nghỉ ngơi; khi trở về lại lập tức tìm đến nơi chốn đã nhung nhớ suốt thời gian qua. Tựa vào thành cửa sổ quen thuộc, bất giác trong đầu tạm dừng những mưu toan tính toán, tâm tư trầm tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi sau gần nửa tháng tranh đấu không ngớt đồng thời dấy lên, khiến hắn vô thức dựa vào song cửa ngủ thiếp đi.

Gia Cát Chính Ngã bị dọa không hề ít, thật mạnh hít vào một hơi lãnh khí.

Phương Ứng Khán chẳng qua là nhất thời bất cẩn ngủ quên, lại luôn thiển miên, nghe thấy tiếng động lạ lập tức mở trừng mắt. Nhận ra người đang đứng trong tiểu viện nhìn trân trân vào hắn, thần sắc kinh ngạc tột độ là Gia Cát Chính Ngã, hắn cũng không chút bối rồi. Quay đầu lại, thấy đèn trong phòng đã tắt, chỉ đơn giản ra dấu cho Gia Cát tiên sinh đừng lên tiếng, lại chỉ tay về phía ngoại viện, ý mời ông ra ngoài đàm đạo. *thằng rể mất nết*

.

Sáng sớm hôm sau,

Gia Cát Thần Hầu chất chứa một bầu nghi hoặc, gõ cửa phòng đại đệ tử. Xuất khẩu câu đầu tiên chính là: “Ta bắt gặp Phương Ứng Khán.”

Vô Tình thoáng sửng sốt, rồi chậm rãi gật đầu: “Hắn nói gì?”

“Hắn bảo hắn… thích con, lại bảo con cũng thế, nhưng các ngươi vĩnh viễn sẽ không cùng một chỗ, cho nên ta không cần phải lo lắng.”

Vô Tình gật.

“Hắn nói đều là thật?”

“Phải.” Vô Tình phẳng lặng xác nhận.

“Còn có ai biết nữa không?”

“Ba người. Truy Mệnh, Đao Đồng, quản gia Thần Thông Hầu Phủ.” Sớm biết giấy dầu không bọc được lửa, chỉ không nghĩ ngày này sớm đến như vậy.

“Là con nói cho Truy Mệnh sao?”

“Một đêm Truy Mệnh tra án về, ngang qua Tiểu Lâu nhìn thấy.”

Vốn Thần Hầu cũng đoán, Truy Mệnh nhất định là người đầu tiên biết được. Cả Lục Phiến Môn cũng chỉ có khinh công của hắn là Phương Ứng Khán có thể không phát giác.

Gia Cát Thần Hầu âm thầm thở dài, đại đồ đệ của ông không gì không giỏi, bảo là hoàn mỹ cũng không ngoa. Nhưng hoàn mỹ như thế cũng là một loại tàn nhẫn, bởi nếu không ai phát hiện ra, nó nhất định sẽ đem theo bí mật này xuống quan tài.

“Vô Tình này, Thế Thúc đã lớn tuổi rồi. Người già theo năm tháng cũng nhìn thấu được nhiều sự. Thế Thúc biết con một lòng vì nước vì dân, nhưng có những việc làm không được tức là làm không được, Thế Thúc cũng không trách con. Tuy nhiên nếu vì cố chấp với những việc không thể làm được đấy mà chọn từ bỏ mong muốn thật sự của mình, sau này con lớn tuổi như Thế Thúc, sẽ hối hận.” Gia Cát Thần Hầu giống như một vị phụ thân hiền từ, hết mực ôn tồn.

Vô Tình chỉ điềm đạm: “Thế Thúc cảm thấy, người như hắn sẵn sàng biến địch nhân thành nhược điểm?”

Gia Cát Thần Hầu lại thở dài: “Hai người các ngươi đều đã lớn, tự có chủ ý riêng, tự biết quyết định lấy. Chỉ cần con nhớ rõ một việc, bất luận con lựa chọn thế nào đều nhất định phải nói với ta. Ta xem cả bốn người các con như ruột thịt, cho nên càng không muốn bị con mình dối gạt.”

“Chuyện không thể phát sinh, cần gì có quyết định? Còn lại, con đáp ứng. Có việc sẽ báo.”

Vô Tình nói những lời này, nhẹ tới mức Gia Cát Chính Ngã cảm tưởng ngay tức thì câu nói ấy sẽ tan biến, mà Vô Tình cũng ngay tức thì sẽ ném vỡ chén trà trên tay mà bảo rằng mình sẽ không khắc chế nữa, cũng không nhẫn nại nữa.

Nhưng chén trà trên tay y, thủy chung vẫn giữ vững.

Thần Hầu không biết ông nên cao hứng vì đã dạy dỗ được một đồ đệ cơ trí lãnh tĩnh đến như vậy, hay là nên đau lòng bởi cách y dùng sự lãnh tĩnh ấy mà đối đãi với tình cảm bản thân.

Lãnh.

Tĩnh.

Hai chữ ấy, thời khắc này, bất chợt khiến Gia Cát Chính Ngã cảm thấy quá mức lạnh lùng tàn khốc.

Dường như chính là tương ứng với hai chữ khác.

Vô Tình.

.

——————————————————–

Sáu năm trước,

Truy Mệnh theo lệnh đi tra án ở một trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh. Kiện án này rất rắc rối, hung thủ là một gã cao thủ tà phái đã ẩn cư lâu năm, một tay ba mươi sáu đường Phách Hồng Đao Pháp xuất quỷ nhập thần, cho dẫu Truy Mệnh có cước pháp cao cường cũng khó là đối thủ. Hơn nữa lại là giữa đường bị mai phục, đã trúng một đao, tính mạng nguy cấp, lại vừa vặn được Phương Tiểu hầu gia đi ngang qua cứu kịp.

Kỳ thật Phương Ứng Khán đi đến loại địa phương hoang vu như thế, hiển nhiên là đang tiến hành mưu đồ riêng. Để tránh bại lộ tung tích, hắn không hề có ý định tương trợ Truy Mệnh. Nhưng mắt nhìn thấy đao một nhát bổ xuống, trong đầu hắn đột nhiên vang lên lời của mật thám điều tra được về Vô Tình:

Y tính tình lạnh nhạt, rất ít kết giao, không mấy bằng hữu. Trong Lục Phiến Môn chỉ hay tiếp xúc với Truy Mệnh, thường ngày vẫn để tâm chiếu cố người sư đệ này, tình cảm có thể xem như thâm hậu.

Truy Mệnh chết, y hẳn sẽ thương tâm.

Truy Mệnh tiểu tử này quả nhiên là vận tốt. Dẫu có chết, y cũng sẽ vì thế mà đau lòng. Đổi lại ngày khác nếu là hắn, liệu có chiếm được vài phần chân tâm từ y không?

Vì thế, Phương Ứng Khán cả đời gian hùng, lần này phá lệ làm ra một việc nghĩa hiệp.

Trong chớp mắt tâm niệm đã định, vào sát na đường đao tiếp theo giáng xuống đoạt mạng, phản thủ hất chân đèn trên bàn bắn về phía đao phong.

Bang!

Một tiếng giòn vang, chân đèn đánh mạnh vào mũi đao, vừa vặn chặn nó dừng lại sát cổ Truy Mệnh.

“Kẻ nào dám ngăn cản? Không biết lão phu là ai?!?” Hung thủ không chút khách khí gầm lên, hung hãn tựa hồ muốn giết sạch người diệt khẩu.

Phương Ứng Khán vẫn thản nhiên ngồi trong phòng, nói vọng ra. “Chỉ e rằng ngươi không biết mình đang giết ai.”

Ác nhân nhìn một thân áo xám vải thô của Truy Mệnh, không dấu ý khinh thường. “Chỉ là một tên bộ khoái tép riu.”

“Đúng thế, bất quá chỉ là một tên ngự tiền thần bộ thôi.” Chất giọng Phương Ứng Khán đầy vẻ trêu chọc.

“Hắn là ai? Chẳng lẽ là… Truy Mệnh!” Gã hung thủ bừng tỉnh đại ngộ.

“Biết rồi còn không đi. Muốn chờ hắn tỉnh sao?”

“Hừ! Võ lâm đương thời còn ai không ghi nợ với Lục Phiến Môn nữa? Ngươi cũng chẳng phải đám bạch đạo mồm miệng bốc mùi chính nghĩa, ta lại càng không có lý do gì phải chừa cho Lục Phiến Môn chút nhân tình. Hôm nay ta bất kể hắn truy mệnh của kẻ khác cũng tốt, mà truy mệnh của chính hắn cũng tốt. Ta nhất định giết!”

Phương Ứng Khán vẫn cười: “Ta đã ra tay cứu hắn, đương nhiên phải bảo đảm không để ngươi giết hắn. Ngươi không nói ta cũng đã biết, ngươi chính là Diêm La Đao Diêm Bân đã gây ra trường tinh phong huyết vũ trên giang hồ mười lăm năm trước.”

“Ngươi là ai?” Diêm Bân giật mình, hôm nay đến là muốn trừ bỏ phiền toái, không ngờ lại bị một tên hậu bối nhận diện. Thủ pháp ra tay của hắn khá đặc biệt, hẳn là có nguồn gốc từ danh môn.

“Ngươi chớ ngại. Bổn hầu không phải nhân sĩ võ lâm, Thần Thông Hầu Phủ cũng không quan tâm tới việc tranh đoạt thù oán chốn giang hồ. Ta xuất thủ cứu người bất quá là tâm tình đang tốt, nhất thời không muốn thấy máu tanh trước cửa, ảnh hưởng tới việc làm ăn.” Phương Ứng Khán điềm nhiên như không trả lời.

Xưng là “bổn hầu”, lại nhắc tới Thần Thông Hầu Phủ, Diêm Bân mười phần đã chắc tám chín hắn chính là Phương Ứng Khán Phương Tiểu hầu gia.

Không e ngại Lục Phiến Môn thì thôi, chỉ cần cao chạy xa bay không để bọn chúng bắt được, dần dà tự nhiên an ổn trở thành án tồn đọng. Khả hôm nay không nể mặt Phương tiểu hầu gia, chọc giận hắn, ngày sau bị thế lực của hắn toàn lực truy sát, khó mà mong còn có ngày ung dung tự tại. *sao kiểu so sánh ác bá với con nhà lành thế lày*

“Hảo, hôm nay Diêm mỗ bỏ qua cho hắn. Mai này nếu có lúc Diêm mỗ lâm nạn…”

“Mời cứ tìm đến Thần Thông Hầu Phủ, ta nhất định có sắp xếp.” *sắp xếp kiểu gì thì hên xui nhớ! *

“Cáo từ.” Diêm Bân ôm quyền, đoạn xoay người rời đi.

“Không tiễn.” Chờ gã đi khuất, Phương Ứng Khán phiên thân qua cửa sổ, nâng Truy Mệnh trên mặt đất lên.

.

Ba ngày sau,

Phương Ứng Khán đưa Truy Mệnh vẫn còn bất tỉnh hiên ngang tiến vào đại môn Lục Phiến Môn. Đại sảnh một khắc trước còn tịnh không có lấy nửa cái quỷ ảnh lập tức toát ra vô số nhân thủ, vẻ mặt ngưng trọng, vây bủa Phương tiểu hầu. Truy Mệnh xuất môn tra án lại trọng thương bị Phương Ứng Khán đem về, ai mà không kinh hãi?

“Công tử lệnh tiểu nhân chăm sóc cho tam gia, thỉnh tiểu hầu gia giao người cho ta.” Đao Đồng vạch đám người tiến đến.

Phương Ứng Khán trả Truy Mệnh cho hai gã đồng tử của Thần Hầu Phủ, mắt nhìn Đao Đồng, lời nói lại ngầm hướng tới người đang ẩn thân ở dãy hành lang cách đấy không xa. “Người đã giao. Ta cũng cáo từ.” Nói đoạn liền quay lưng sải bước.

Kim Kiếm ôm Truy Mệnh đến trước mặt Vô Tình, chờ lệnh an bài.

Nhận ra mùi hương dược liệu thoang thoảng trên người Truy Mệnh, biết rằng Phương Ứng Khán hẳn nhiên đã lo liệu thỏa đáng, trong lòng cũng bất giác an tâm.

“Đưa tam gia về phòng. Cẩn thận săn sóc.”

Ai nấy đều tản đi rồi,

Vô Tình vẫn bất động tại chỗ,

Mắt dõi vào phiến đại môn bằng gỗ từ bé đến lớn đã thấy không biết bao nhiêu lần.

Nhìn đến xuất thần.

.

.

.

.

(1) thanh tửu: chỉ loại rượu ủ từ gạo, trong, độ cồn thấp. Liên hệ sake, loại bán ở VN nếu muốn hình dung cho dễ : ))

(2) bất vi sở động: không có bất cứ phản ứng gì.

(3) gốc [hồn nhiên thiên thành] : ý là trời sinh siêu cấp hoàn mỹ. \_/

ê Triều Ca, thấy đoạn dựa cây này quen không? = =”

Mà… ờ… đại sư tỷ vừa chê nó tục xong dòm nó một phát cái phán nó nhã luôn. :”>~

.

.
()

27 phản hồi to “[Phương Vô] Bán Diện Trang đệ nhất bộ I-IV”

  1. khuynhcan said

    *thở dài* Muốn HE thì chỉ có vậy thôi /_\
    <<<
    có nhầm không vậy?ta đọc fic Phương Vô,cái nào chả HE rầm rầm,HE mà ta đớ cả người cơ '___' ,chỉ có vài cái truyện ngắn thì nó hơi đi vô tử cục…cho cháu Phương,còn lại toàn hai cháu dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi chơi….
    không thích Bán diện trang cho lắm,vì chính tính cách cháu Phương,xét ra ta thích cái Tàn cục biến hơn cái này,ngặt nỗi trong đó lại không thích tính cách Vô Tình công tử,thiệt tiến thoái lưỡng nan…
    đành bầu một phiếu cho Tương vong=]]

    • Phi Thiên said

      Tương Vong? Truyện ngắn? Cái đấy theo ta ấn tượng thì hai cháu bị biến thành hai con gà rù nhát cáy nên đã tự động loại khỏi danh sách -tính là- fanfic Phương Vô… :|

      Chả bẫy chả kế, chả đánh cho nhau đầu rơi máu chảy, chả vô tâm tuyệt tình, chả dây dưa dai dẳng, chả lôi cả thiên hạ ra mà chơi với nhau thì đã không phải hai cháu này.
      Thở dài. /_\

  2. HDK said

    Hai anh đều gọi Phương tiểu hầu gia.
    Người tềnh của một anh là công tử Vô Song
    Người tềnh của một anh là Vô Tình công tử

    ồ ố – .-

    • Phi Thiên said

      Ờ phải, Thương Hải Di Mặc fangirl hai bạn Phương Vô rồi tạo ra KTTH đó chứ. Đạo văn của nguyên tác Ôn Thụy An lẫn fanfic Phương Vô luôn :-<

      Nhưng mà hai cặp này về tính tình và bản chất mối quan hệ thì không có gì giống nhau xD

  3. An Di said

    Lần đầu gặp nhau, Phương Tiểu hầu gia nào cũng bị vợ mình khinh ra mặt. =))

  4. Tần said

    Hay quớ… ;_;

    *thở dài*

    Yêu ai thì phải nói to lên!!!

  5. Gin_chan said

    *bat khoc nuc no* cam ta chang, du thiep dang o mot noi vo cung xa xoi cach tro va qua doi tach biet cuoc song loai nguoi thi van co phai ngoc dau day de noi cau cam ta. Tuy chau Phuong co hoi ooc nhung ma khong sao, it ra thi van nhan ra 2 chau no. Btw, sao van co nguoi nham 2 chau sang 2 dong chi khac la du lao? *tho dai* thiep da bao roi, neu khong the chiu duoc 2 cai dua yeu nhau bang muoi hai nhau, yeu nhau ma ca doi chap me bat ngo trong TSMT thi ro la ban than khong hop noi 2 chau dau, co lam cai gi?

  6. Triều Ca said

    Ờ, quen quá trời luôn – –

    Khổ quá, tâm lý giờ đọc fic Phương Vô cứ lo nơm nớp đụng phải người quen.

    Cho ta cái list Phương Vô đồng nghiệp văn chàng đã và đang tìm thấy cái.

    . . tưởng tượng mà nhức nhối cái cảnh một cháu ở ngoài đứng ngóng vào, một cháu ở trong khêu đèn mà trông ra.

    P/S: dời nhà phát.

  7. Triều Ca said

    “giấu” trong “che giấu”

    “giành” trong “giành lấy”

    ‘ ‘

    Đọc lại lần hai thì thấy…cháu Phương tình quá .__. Liên hệ sang cái trích dẫn thì biết cái gã nào đặt cược ấy thắng chắc rồi. Mà sao lần trước kêu mấy đoạn đang dịch hầu gia chưa xuất hiện, ngay từ dòng đầu tiên đã thấy rồi kìa :-<

    Nhớ cho cái list đó, để có đi search fic biết đường mà chừa ra.

  8. Gin_chan said

    @Triều Ca tỉ: Không phải đặt cược đâu, mà là cả hai thằng đều muốn giết nhau thật, nhưng cái tình nó làm cho không thằng nào dám ra tay trước, vì nếu ra tay trước, đảm bảo sẽ quằn quại vật vã cả đời.

    Cả hai người đó đều đang đợi, đều đang đợi đối phương cho mình một cái cớ để có thể đâm kiếm ngang ngực đối phương, mà không đồng thời, là đâm nát trái tim mình. Khi ấy, chỉ cần một bên động thủ trước, là coi như xong, vậy mà giằng dai mãi, vẫn không bên nào động thủ nổi, vì hai thằng này chi ly với nhau đến từng cắc, không thằng nào muốn chịu thiệt, đấy đơn thuần cũng chỉ là 1 cuộc đấu như bao nhiêu lần hai người đấu cờ với nhau, ván cờ mãi mãi không có kẻ thắng cuộc, phew *thở dài thườn thượt*

    • Triều Ca said

      Không phải, Gin muội ‘ ‘. Vì từ lúc đọc cái trích dẫn ấy của Phi Thiên cho đến giờ, ta cứ đinh ninh rằng chữ “y” ấy là ám chỉ một người khác chứ không phải hai kẻ Phương Vô bọn họ – một kẻ ngoài cuộc sáng mắt hiểu rõ cái tình giữa họ, từ đó mới đủ cơ sở/niềm tin để tạo ra một cái bẫy cược như thế.

      • Gin_chan said

        Ồ, tỉ tỉ *lao vào ôm*

        Bàn cờ thế cục trong Tứ đại danh bộ quả có rất nhiều người chơi, Cố Tích Triều cũng như Bạch Sầu Phi đều thua một nước đau nhất, là do ỷ y nghĩ rằng, mình chỉ đang đánh cờ với một người.

        Nhưng với cái tầm của Phương Vô, muội không nghĩ có kẻ nào có thể biến họ thành quân cờ nổi, cùng lắm thì là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chứ hoàn toàn biến họ thành quân cờ thì e rằng chẳng kẻ nào làm được.

        Btw, tỉ có đồng ý với ta là có rất nhiều nghi vấn và giả thuyết xung quanh việc Gia Cát Thần Hầu mới chân chính là trùm-phe-ác trong Tứ đại danh bộ không? =))

      • Triều Ca said

        *gãi đầu gãi cổ, xấu hổ tới đỏ mặt tía tai*

        Muội muội ơi, Tứ Đại Danh Bộ ta chỉ mới kinh qua vỏn vẹn mấy chục chương đầu của Nghịch Thủy Hàn thôi ;_;. Nếu không phải tình cờ theo dõi TSMT bên nhà em Rin mà thấy được mấy bài comt của muội cho Phương Vô và quân sư yêu dấu đầu độc lại cộng thêm việc phải lòng hai cháu Khuynh Càn -> đârm ra tò mò về bản chính Phương Vô, thì e rằng…

        Dù sao, không có gì là muộn :”)

        BTW, Gia Cát Thần Hầu trùm-phe-ác là giống như tiến sĩ Agasa đại-ca-xã-hội-đen phải hông? :”>~

      • Phi Thiên said

        *y là ám chỉ một kẻ ngoài cuộc*

        *Gia Cát Thần Hầu mới chân chính là trùm-phe-ác*

        –> Ý tưởng phăng phíc nổ cái bụp ‘O’
        Bởi vì căn bản, lợi dụng được Vô Tình thì chỉ có thể là thân nhân, mà đánh bẫy được Phương Ứng Khán thì… chỉ có thể là thông qua Vô Tình~~

        Ai mua ý tưởng rồi ngồi viết cho ta coi đi… T^T

  9. “Vô Tình vẫn rõ ràng người đứng cả đêm ngoài song là ai, Phương Ứng Khán cũng hiểu được ngọn đèn bên trong cứ thắp sáng là vì ai, nhưng cả hai đều làm như không hay biết.”

    *Vỡ tim mà chết* Sao ta thấy này chẳng có gì hứa hẹn HE :(( Bị vật Vô Tình công tử nữa rồi :(( *đập đầu vào gối* Rất là đau đớn, mình thích điên lên cái thể loại “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Nên chăng chúng ta xếp cái này vào thể loại ngược luyến tàn tâm :| ?

    Nhân thể, lần đầu thấy Đam mỹ mà có rating, Phi Thiên chàng tự đánh giá a?

    @Gin-chan: Nàng giết dần giết mòn người khác, mỗi lời thốt ra là ta thấy như 1 lần trúng Tình Nhân Lệ. Nhưng sức sống của fangirl vẫn vực ta dậy để coi tiếp <3 *mình quả thực nhiều mạng quá đi*

  10. Gin_chan said

    Chết đi, cái tội lười, đã mang làm quà biếu còn cố tình chọn cái ngắn cơ, đấy, giờ cho biết ngắn cũng có kiểu vặn của ngắn nhá, xoắn không kém gì dài đâu =))

    *nói nhỏ* nếu đoạn cuối khó dịch quá thì chàng cứ “phóng tác” đi, không chết ai đâu mà :”>

  11. Triều Ca said

    :* :* :*

  12. princessrinyuki said

    Tại sao lại có cả tên ta trong lày @___@ ta không có can hệ gì với Phương Vô nhị vị mà @___@

    Với lại, ta vẫn còn ức chế với Phương hầu gia à, tại sao đã có đủ độ sến để quỳ xuống trước mặt Tình nhi rồi lại không rút nhẫn hột xoàn ra đeo cho ẻm ‘___’

  13. thính vũ hiên said

    omhoif đầu nhầm mấy cái mv
    thấy lạ lạ
    hoá ra phương tiểu hầu gia vốn là 2 người khác biệt
    cái chung duy nhất
    ko thoát khỏi lưới tình
    ko thoát khỏi mỹ nam nhân

  14. vienhoa said

    Hic, đọc xong thấy đau lòng quá đi. Mặc nương ơi Mặc nương, sao nàng nỡ copy & past nhiều quá vậy. Đau lòng không biết kể sao hết, làm mẻ cả khối tình KT trong lòng ta.
    À, nhân đây nhờ chủ nhà giảng giải giúp, ta vẫn thắc mắc là hình tượng Vô Tình phỏng ra từ ADMN trong Tuyết Hoa Nữ Thần Long hay ngược lại. Thực tình ta trước thì ghiền Kim Dung, sau này thì có Tiêu Đỉnh chứ Ôn Thụy An có nghe danh chứ chưa rớ cuốn nào.Kính thỉnh giảng.

    • Phi Thiên said

      Vô Tình và Tứ Đại Danh Bộ có trước Tuyết Hoa Thần Long Nữ rất lâu. Bản thân ADMN cũng không liên quan gì tới Vô Tình cho tới khi fangirl lấy hình tượng của cậu ấy làm clip fangirl cặp Phương Vô (Phương Ứng Khán/Vô Tình) ^^

  15. ai dè làm cái clip ấy xong thì thành công rực rỡ ấy chứ hehe sao cía gì tiểu truy cũng biết trước thề nhỉ chẹp chẹp, khán nhi thiệt là thương nhai dư quá đi àh đa tạ chàng nhaaaaaaaaaaaaaaa ôm ôm cái nào

  16. tiểu phương said

    trên đời có hai cái khổ. thứ nhất yêu không nói ,thứ hai nói không thể yêu. hai người này,yêu nhau nhưng không đến được với nhau,nên thà làm dịch nhân để dc thấy nhau trong phút chốc,thà làm địch nhân mà tâm tư dành trọn cho nhau. cảm động hơn romeo va juliet nữa huhu

  17. […] [Phương Vô] Bán Diện Trang đệ nhất bộ I-IV  (Nhà Phi Thiên) […]

  18. […]   [Phương Vô] Bán Diện Trang đệ nhất bộ I-IV  (Phi Thiên) […]

  19. Quỷ Khốc Môn said

    Khán ca trong đây cũng được mà, đầy đủ tài năng, đầy đủ ngoan tuyệt, tình cũng đủ luôn, không đên nỗi hủy hoại nguyên tác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: