[KTTH – LTPH] Chương 12

23.05.2010

Chương 12

Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Người dịch: Triều Ca
Tham mưu trưởng: Phi Thiên.
.
—- nếu Khuynh Vũ đến xem, bổn hầu sẽ dốc toàn lực ứng phó, đoạt ngôi đầu bảng!
.


.
.
.

Cho đến khi ra đến cửa lớn của Định Quốc phủ, ý muốn giết người vẫn còn rừng rực cháy trong người Tiếu Khuynh Vũ.

Y thật không ngờ, Phương Quân Càn… Vô lại! Hắn ta ngang nhiên có thể làm ra một chuyện tày trời như thế!

Hôm nay đi đến Định Quốc Phủ chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời làm người của Tiếu Khuynh Vũ y!

Thậm chí nếu so ra thì những sai lầm y phạm phải ba ngày trước đó cũng chẳng nghĩa lý gì.

Nếu mới rồi không phải sớm rời đi, Tiếu Khuynh Vũ e rằng bản thân mình sẽ không nhịn được mà hạ thủ giết chết Phương Quân Càn!

“Phương. Quân. Càn!” Vô Song công tử cười nhạt, trìu mến từng chữ từng chữ một gằn giọng gọi ra danh tự của Phương Tiểu hầu gia, hàn ý mãnh liệt toát ra khiến người trên kẻ dưới trong Tiểu Lâu bất giác đều run lên cầm cập.

Lúc bấy giờ bên trong Định Quốc vương phủ, tâm tình của Định Quốc Vương gia cũng chẳng khá gì hơn. Rõ ràng chính mắt trông thấy tình hình an dưỡng của khuyển tử đang tiến triển vô cùng tốt đẹp, làm thế nào mà chỉ sau một chuyến nhập cung quay về, thương thế của nó ngược lại đã nặng hơn …?

Hỏi sao kẻ làm cha như lão vương gia lại không cảm thấy phiền lòng…?
…….

Mấy ngày sau, hội săn của hoàng gia đúng hạn cử hành.

Đại Khánh khai quốc hoàng đế xưa kia vốn là một võ tướng, sau khi lên ngôi, trong suốt thời gian trị vì, vẫn đặc biệt coi trọng việc rèn luyện võ nghệ kiếm cung mã kỵ của các vương tôn hoàng thất.

Tuy rằng vài năm gần đây việc Gia Duệ đế chú trọng thi hành chính sách trọng văn khinh võ đã khiến cho lớp nhân tài võ tướng trong triều đình giảm mạnh, hội săn bắn vốn là tiền lệ từ trước đến nay vẫn được coi trọng.

Phàm là con cháu của hoàng gia đều sẽ tề tựu đông đủ, tư thái sẵn sàng, bất luận kẻ nào cũng khao khát trước mặt hoàng đế cùng thái tử bộc lộ bằng hết bản lĩnh của bản thân, vì một tiền đồ huy hoàng ngày sau.

Hội săn bắt đầu.

Gia Duệ hoàng đế cùng các văn thần trong triều từ sớm đã yên tọa trên lầu cao, nhàn nhã trông xuống các vị vương tôn hoàng tử đang hết sức khẩn trương, chộn rộn ở bên dưới. Phía xa xa bên ngoài là hơn một vạn ngự lâm quân theo sát hộ giá, phòng trừ bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.

Trong bãi săn, gió nổi từng chặp, người ngựa rượt đuổi, dồn ép, bao vây muông thú vào giữa, bụi mù nổi lên tứ phía, khung cảnh quả thật hết sức náo nhiệt.

Không có hứng thú tham gia vào đám đông náo động ấy, Phương Quân Càn chỉ lười biếng ngồi trên lưng ngựa ở bên ngoài trông vào.

Cảnh tượng trước mắt tuy rằng có vẻ oai oai liệt liệt, thanh thế phô trương dọa người thật đấy, nhưng lại thiếu hẳn thứ thần thái kiên gan bất khuất, sát phạt quyết liệt ăn sâu đến gan ruột của bậc khí phái chân chính.

Bất quá chỉ là thứ công phu đẹp mắt vô dụng mà thôi.

Quan sát một hồi, Phương Tiểu hầu gia không khỏi nhếch môi cười lạnh.

Nghĩ tới đây, trong đầu hắn tự nhiện hiện lên vẻ mặt buồn bực đẹp như hoa như ngọc của vị tri kỷ kia.

Con người ấy thoạt nhìn thì ôn nhuận nhu hòa thật đấy, kỳ thực tính tình lại cương liệt chẳng kém một ai.

Ai… Vết thương ở vai phải lại bắt đầu truyền ra một cơn nhức nhối.

Lần trước cư nhiên mạo phạm như thế, không biết đã bị y căm hận đến chừng nào đây?

“Công tử—-!”

Nghe tiếng gọi, Phương Quân Càn cả kinh ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy từ phía xa, một đại hán dáng người cao lớn đôn hậu đang chậm rãi đẩy một cỗ luân y đi đến. Người thiếu niên ngồi trên luân y, thần thái thanh bạch yên tĩnh. Tuy rằng thân thể mang điểm khuyết toàn, nhưng bất luận là ai nhìn vào y cũng đều không chú ý đến điểm ấy, bởi tầm mắt bất tri bất giác đã bị khí chất xuất trần của y thu hút. Thanh ngạo như nguyệt, cao quý như lan, những kẻ chung quanh bởi vì đứng cạnh y mà dường như trở nên ảm đạm thất sắc, nhạt nhòa như những cái bóng. Hơi trầm tư cúi mặt, đôi nhãn thần của bạch y thiếu niên nọ phẳng lặng tuyệt đối, chừng như nửa điểm thế tục bụi mù cũng không chạm được vào y.

Lúc này đây, khi đưa mắt xem qua cảnh tượng xung quanh bãi săn, Tiếu Khuynh Vũ bất chợt trông thấy Phương Quân Càn đang hướng về phía y, tà mị cười.

Vô Song công tử không khỏi cảm thấy đau đầu.

Trên thế gian này, số người có thể khiến cho Vô Song công tử đau đầu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Phương Quân Càn, không cần dụng công, không cần tốn sức, cũng đã ngang nhiên chiếm được một vị trí trong số đó.

Kỳ thực mà nói, không riêng gì Tiếu Khuynh Vũ, bất luận là ai khi đối mặt với vị Phương tiểu hầu gia thanh danh hiển hách, tính khí quật cường, nghiêm phạt không được, giáo huấn chẳng xong này cũng sẽ cảm thấy rất rất rất đau đầu.

Vẻ mặt thản nhiên không đổi, Vô Song công tử chỉ dửng dưng lướt mắt đi nơi khác – mặc cho Phương tiểu vô lại cứ ngẩn tò te đứng đó mà trông theo. *=))*

Vừa lúc đó, Gia Duệ Đế cũng đã chú ý đến Phương tiểu hầu gia của chúng ta.

“Quân Càn a, ngươi vì sao còn chưa nhập cuộc? Tuổi còn trẻ mà đã sinh tật biếng nhác là không nên, không nên! Mau mau chứng tỏ chút bản lĩnh cho trẫm xem! Tuyệt không được cố ý che giấu!”

“Rõ!” Vẫn nhìn Tiếu Khuynh Vũ, gương mặt Phương Quân Càn nở bừng một nụ cười rạng rỡ, sau đó quật roi phóng ngựa, một dải khăn đỏ tuyệt trần mà đi!

—- nếu Khuynh Vũ đến xem, bổn hầu sẽ dốc toàn lực ứng phó, đoạt ngôi đầu bảng!

Lời hẹn hôm đó, xem ra lần này có kẻ đã quyết tâm sẽ thực hiện cho bằng được.

Xuyên qua đám nhân mã hỗn loạn, chẳng mấy chốc Phương Quân Càn đã thẳng tiến đến giữa bãi săn. Lại nói hắn vốn ngày thường hễ có chút thời gian rảnh rỗi là lại lập tức chạy ngay đến chỗ bọn quân sĩ chơi cùng, bên cạnh đó phụ thân của hắn lại là trọng thần tướng quân của triều đình Đại Khánh, uy danh oai phong bốn bể không ai không biết. Vì hai lẽ đó, ngay lúc này, Phương Tiểu hầu gia của chúng ta vừa vào cuộc đã ngay lập tức bị bọn người xung quanh nhận ra.

Một ai đó tức khắc hô hoán lên. “Phương Tiểu hầu gia nhập cuộc rồi!”

Hùa theo ngay sau đó là không ít giọng ồn ào lao xao: “Tiểu hầu gia nhập cuộc rồi, nhập cuộc rồi!”

“A ha, lần này Tiểu hầu gia nhất định phải lộ chút bản lĩnh cho huynh đệ chúng ta mở rộng tầm mắt đi thôi!”

….

Phương Quân Càn vẫn chỉ cười cười không đáp, giả tảng như ta đây chẳng nghe chẳng thấy gì, chỉ nhất mực chuyên tâm vào cuộc săn mà thôi. Đầu tiên hắn ngầm quan sát, đánh giá một lượt khắp địa hình bãi săn, sau đó đột nhiên giục ngựa phóng như bay, nheo mắt ngắm kỹ con mồi, nhanh nhẹn trở tay rút ra một mũi tên dài, giương cung ráp tên, bắn liền một phát.

Mũi tên xé gió lao vụt đi, thanh âm chấn động tựa như sấm sét đánh ra một tiếng. Ở phía xa, một con nai đang cuống cuồng tung bốn vó chạy trối chết lập tức ré lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra đất.

Một tiễn đắc thủ vẫn chưa khiến cho Phương Quân Càn hài lòng. Động tác rút tên của hắn càng lúc càng nhanh, liên tiếp, không ngừng nghỉ. Tên bay như mưa rào rầm rập trút xuống, hàng loạt con mồi vốn đang bị đám quân sĩ đuổi bắt chạy tán loạn khắp bãi săn trong nháy mắt đều đồng loạt ngã rạp ra đất.

Cảnh tượng đó gây ra một ấn tượng sâu sắc cho những người có mặt. Hết thảy đều đã ngừng tay tự lúc nào, ngẩn ngơ đứng nhìn Phương Quân Càn, Phương Tiểu hầu gia, kẻ nam nhân dũng mãnh phi thường, vô cùng xuất chúng.

Khi cả ống tên đều đã dùng hết sạch, Phương Quân Càn liền ung dung nhận lấy bao tên mới từ người quân sĩ bên cạnh, sang sảng cười động viên gã. “Cùng lên nào!”

Thái độ hào sảng thống khoái của hắn khiến gã tiểu binh trong nhất thời bị kích động, mặt mày đỏ ửng cả lên, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được tròn câu. “Nguyện đi theo hầu gia!”

Từ bốn phía xung quang tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không ngớt —-

“Hảo!!”

“Tiểu hầu gia được lắm!!!”

“Không hổ là đại nội thiếu niên đệ nhất cao thủ!”

Lúc này còn có cả quân sĩ tiến đến trước ngựa, cúi người dâng tiễn lên cho Phương Tiểu hầu gia tiếp tục cuộc săn.

Khăn đỏ bay lên, thắm như máu, tươi như lửa!

Tài nghệ cung mã của Phương Quân Càn đã thành thạo đến tuyệt vời. Mọi người hồ như quên hết mọi chuyện, chỉ đăm đăm dõi theo mỗi nhất cử nhất động của hắn. Trong nhất thời, đám người của bên hoàng tử vương tôn đều bị ánh hào quang rạng ngời tỏa ra từ Phương Tiểu hầu gia che khuất, ảm đạm ủ dột như mặt trời bị mây giăng.

Sắc mặt thái tử âm trầm, trong mắt bắt đầu lộ ra sát khí.

Trên lầu cao quan sát, biểu tình của Gia Duế Đế vô cùng phức tạp. Nửa mong đợi, nửa chán ghét, lại còn có cả một sự đề phòng toan tính khó nhìn ra.

Bên phía Tiếu Khuynh Vũ, đứng làm khách theo dõi hội săn hơn nửa ngày trời, Lao thúc cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng. “Theo như lão bộc thấy, vị Phương Tiểu hầu gia này cốt cách tinh kỳ, là võ học kỳ tài trăm năm khó gặp.”

Mắt vẫn không rời khỏi Phương Quân Càn đang oai phong ngạo nghễ tung hoành giữa bãi săn, Vô Song công tử thản nhiên đáp. “Không phải võ công hắn cao, mà là da mặt hắn dày.”

“Công tử, mạo muội thỉnh hỏi, thái tử cùng Phương Tiểu hầu gia, người nào có tướng quân lâm thiên hạ hơn cả?”. Câu hỏi này Lao thúc nói ra cực kỳ cẩn thận. Cũng chẳng trách được, ý phạm thượng trong câu quá rõ, nơi đây lại tai vách mạch rừng, nếu lỡ bị kẻ tiểu nhân nào nghe thấy thì phiền phức thật không nhỏ.

Tiếu Khuynh Vũ chỉ cười lãnh đạm, giọng nhè nhẹ ngân nga. “Hai người bọn họ, căn bản không phải là đối thủ ngang tài ngang sức của nhau, làm sao mà so sánh được?”

Trong khi chủ tớ nhà Vô Song công tử còn đang thì thầm trao đổi qua lại thì từ bãi săn bỗng truyền đến tiếng kinh hô vang dội.

——–“Tiểu hầu gia thọ thương rồi!”

“Mau mau giúp hầu gia cầm máu!”

Đáp lại sự quan tâm nhiệt tình của các quân sĩ, Phương Quân Càn chỉ liếc qua vai phải một cái cho có lệ, sau đó lại thản nhiên như không. “Một chút thương tích nhỏ thì có hề hấn gì, đừng vì nó mà phá ngang cao hứng của tất cả mọi người!”

Thực tế mà nói, vết thương cũ chưa lành, miệng vết thương chưa khép mà đã vội phóng ngựa giương cung, vai phải của Phương Quân Càn giờ đây đang đau rát nóng bỏng.

Nhưng hắn kiên quyết xin miễn ngự ý, chỉ băng bó qua loa một chút rồi lại tiếp tục khóa mã đề cung.

Phương Quân Càn, hắn, thật sự không ngừng lại.

Hành động tùy tiện ấy của Phương Tiểu hầu gia không ngờ lại gây ra một sự chấn động trong lòng quân sĩ.

Thì ra, không phải bất cứ hoàng thân quốc thích nào cũng đều được nuông chìu từ bé, nâng như trứng, hứng như hoa, …

Thì ra, không phải bất cứ hoàng tử vương tôn nào cũng đều cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, xem quân như cỏ rác,…

Thì ra, vị Phương Tiểu hầu gia Phương Quân Càn thân cao phận quý này, võ nghệ không những siêu quần mà còn kiên cường bất khuất chẳng kém gì ai!

Một trận kích động bùng nổ trong tâm can của đám quân sĩ.

“Nguyện đi theo hầu gia!”

“Nguyện đi theo hầu gia!”

“Nguyện đi theo hầu gia!”

Tựa như tiếng biển gầm, vang động cả đất trời; gió nổi, xoáy theo yên trần cuồn cuộn, rào rạt thổi qua bãi săn.

Trên lầu cao, Gia Duệ Đế trầm mặc một hồi lâu.

Đám quân sĩ này ở bên cạnh Phương Quân Càn, ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt, hăng hái hết mình gấp vạn lần so với khi đối diện thái tử.

Cùng một câu nói, nhưng lời lẽ thốt ra từ miệng Phương Quân Càn ngay lập tức mang theo một khí thế khác hẳn, gây ra tác động không ngờ.

Binh sĩ hay tin hắn thọ thương thì không khỏi lo âu, hoảng hốt, đứng ngồi không yên…

Phương Tiểu hầu gia tuổi còn trẻ mà đã nhận được sự tín nhiệm hết mình từ thuộc hạ như thế, tương lai sau này lớn lên, mười phần chắc chín sẽ trở thành đại họa sát thân cho thái tử!

Gia Duệ Đế đã động sát khí!

Bất cứ ai cũng không thể uy hiếp đến địa vị của chính thất hoàng tộc!

Không một ai!

.

.

.

——–

Triều Ca: Chương trình kể chuyện Khuynh Càn ngày hôm nay đến đây là hết, cám ơn quý quan khách đã chịu khó theo dõi. Trước khi ra về xin hãy để lại cho tệ quán vài đỉnh nguyên bảo bạc trắng đi a~ =))

Phi Thiên: Yup~ Please Read and Reviews for Triều Ca here. Sankyu ♥

26 phản hồi to “[KTTH – LTPH] Chương 12”

  1. Triều Ca said

    Ờ phải, đọc và comment phát đi bà con =))

    *ôm và hun quân sư thắm thiết ~~~*

  2. chieko said

    Mở hàng heng….
    Có thể làm cho Khuynh Ca nổi giận mà lộ hết cả ra ngoài có lẽ chỉ có mình Càn Ca thôi. Bái phục, bái phục…Không hổ danh da mặt dày!
    Hizhiz….Truyện thì cũng đã đọc rồi, nhưng tiểu muội hok có bạc trắng thì làm thíe lào ạh?
    Thôi thì…Xie xie hen…hìhì…

  3. Hàn Nhật Nguyệt said

    Đã để lại quà biếu bên Triều Ca.

    Phương Tiểu Hầu gia thiệt tình…. Đọc chương này xong thấy thương Định Quốc vương gia, lúc nào cũng bị khuyển tử làm phiền lòng =))=))

    Lão vua xanh mặt rồi, thằng thái tử xám mắt rồi, serves you right *bleh*.
    *Nghĩ lại* nhưng mà sóng gió bắt đầu từ đây ;__;

    Triều Ca, Phi Thiên đại hiệp, hai người cố lên nha. Tại hạ sẽ chuẩn bị sẵn mấy vò thanh tửu tiếp sức cho hai người

  4. 1st. *chỉ chỉ sang tư gia của Triều Ca Ca* Í hí hí :”>

    2nd. :”> “Nhưng Phương Quân Càn, không cần dụng công, không cần tốn sức, cũng đã ngang nhiên chiếm được một vị trí trong số đó.” -> Mọi sự đã sáng tỏ rằng rất là tốn công đó =)) Vương gia a Vương gia, thương người quá đi a~ Vất vả nuôi nấng 1 đứa con lành lặn mà bây giờ hắn nguyện thủng lỗ chỗ để cưa con nhà người ta đó =)) Sau này còn thủng nữa cơ =))

    Xin hãy thứ lỗi cách xài từ của mình =))

    Đa tạ 2 vị nhiều a *tung hoa tung hoa*
    Tranh minh họa cũng đẹp quá :X

  5. Dã Yên said

    “Nguyện đi theo hầu gia”,
    “nguyện đi theo hầu gia”
    Eo, đây cũng chính là tiếng lòng của tiểu nữ.
    Thập phần đa tạ các vị, chúc ngày lành.

  6. Chàng ơi, 1st của ta có nghĩa là còn 1 cái comm cho chàng nhưng ta đăng bên Triều Ca Ca đó

  7. Mình chỉ muốn nói là cái dải khăn đỏ được nhấn mạnh kỹ quá :)). Chói y như người choàng nó XD~

    Và Tiếu công tử buông một lời phủi sạch mọi khí thế của ngài cao ngạo kia XDDD. Dù rằng câu sau công tử bất giác khen ngược lại Tiểu hầu gia ngay X”3!

    Vậy là chương sau sắp có chuyện rồi ‘__’.

  8. Hây … muốn sem sóng gió típ theo quá :D *ngóc mỏ* =))

  9. Phong Liễu said

    Ai~ tiểu Vũ bắt đầu thấy “đau đầu” vì tiểu Càn r` :))

    Vương gia a~ ngài cố mà chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi =)) con ngài còn phải chịu nhiều nữa đó =)) ai bảo cứ thích [ mặt dày ] cưa cẩm ngta cơ :))

  10. An Di said

    Trong mắt vợ cháu Càn, cháu chỉ là một đứa “act cool like a fool” mà thôi. :)) Cơ mà đụng chuyện thì cháu Vũ vẫn cứ bênh chồng chầm chập ~

    Ôi, các cháu trẻ đang yêu ~

    Chỉ tội cho cha già chịu khổ vì có thằng con thấy vợ là quên hết trời đất. :))

  11. chieko said

    Sao ta lại thích thấy cảnh Khuynh ca nổi giận lên thế nhở? Đáng yêu làm sao cơ áh….Mà đau cái là chỉ có mỗi Càn ca chọc cho Khuynh ca đến “phát tiết” cả ra ngoài thế thôi…Càn ca àh, cố chọc giận vợ nhìu nhìu vào nhớ, hìhì….
    (Tẩuuuu… Truy Hồn đinh của công tử đang bám sát gáy ta rồi…Ối..Tha cho em!!!)

  12. meomeo said

    ôi, k có gì thê thảm hơn là sự chờ đợi, nhưng cũng k có gì hạnh phúc hơn là đc hưởng thụ, sung sướng wé, cố lên bạn hiền !!

  13. PhiMinhHoang said

    That tinh doc dam mi thay no that benh hoan=.=
    Nhung doc toi KTTH do nhi vi ton hao cong phu bien dich, that la…
    Tuyet pham!
    Da ta nhi vi da cho mo day duoc mo rong tam mat!
    Cho chuong ke tiep:D

  14. tieulinhnhi said

    :) hê hê…bạn Vũ hum nọ bị hun xong tức sốc máu mah hn vẫn vác mặt tới xem bạn Càn chiến đấu…chắc chắn là có tình ý gì r…=))…
    trời được đọc tiếp chương 12 trong lòng bồi hồi run rẩy xúc động…:X…
    xin kam’ơn người dịch = cả tấm lòng nhé…tưởng là từ h k còn được đọc tiếp nữa chớ..:(((((…

  15. Tại hạ xin bái phục , các hạ dịch rất hay.Hi vọng vào tương lai sẽ tiếp tục

  16. Tiểu Bối said

    Thân gửi Phi Thiên,
    ta lần đầu tiên đọc Loạn Thế Phồn Hoa của người.
    trước hết ta chân thành đa tạ tấm lòng của người, đã vì chúng hủ ta bỏ ra tâm huyết và công sức mang lại cái truyện trên cho mọi người đọc.
    sau đây ta xin bày tỏ rằng ta rất thích truyện này và đang chờ đợi mỏi mòn. nay ta xin được góp một phần công sức của mình cho công cuộc vì chúng hủ trong việc dịch, edit…và cũng là vì ta được đọc phần tiếp theo
    Vậy Phi Thiên người có cần sự giúp đỡ nào trong khả năng của ta thì đừng ngần ngại.
    Nhân đây ta cũng mong muốn làm quen với tất cả chúng hủ. hân hạnh hân hạnh

    p/s liên hệ tại hạ qua yh nhé phon_juno@yahoo.com

  17. ngontayut said

    mình “théc méc” ko hiểu vì sao công tử nhà ta lại đi coi cuộc săn này. Ban đầu mình nghĩ công tử giận nên đi để buộc Càn ca thực hiện lời hứa rồi biến Càn ca thành mục tiêu căm ghét của Duệ Đế. Thế nhưng nghĩ vậy thì công tử quá đáng quá, ko đúng cho lắm, hơn nữa thái độ công tử đối với Càn ca sau khi nhận kiếm lại quá dịu dàng. hic hic. có ai giải thích giúp mình ko??

  18. “Nghĩ tới đây, trong đầu hắn tự nhiện hiện lên vẻ mặt buồn bực đẹp như hoa như ngọc của vị tri kỷ kia.” ~> “tự nhiên”

    “Trên lầu cao quan sát, biểu tình của Gia Duế Đế vô cùng phức tạp. Nửa mong đợi, nửa chán ghét, lại còn có cả một sự đề phòng toan tính khó nhìn ra.” ~> “Gia Duệ”

    “Nhưng hắn kiên quyết xin miễn ngự ý, chỉ băng bó qua loa một chút rồi lại tiếp tục khóa mã đề cung.” ~> “ngự y”?

    “Thì ra, không phải bất cứ hoàng thân quốc thích nào cũng đều được nuông chìu từ bé, nâng như trứng, hứng như hoa, …” ~> viết đúng là “nuông chiều” nhé :”)

    Nhiều chuyện thêm một chút… thấy có đôi chỗ Phi Thiên dùng cụm từ “kẻ nam nhân” nghe hơi kì. Ví dụ như câu này: “Hết thảy đều đã ngừng tay tự lúc nào, ngẩn ngơ đứng nhìn Phương Quân Càn, Phương Tiểu hầu gia, kẻ nam nhân dũng mãnh phi thường, vô cùng xuất chúng.” Mình nghĩ lược bỏ chữ “kẻ”, hoặc thay thế bằng số từ có lẽ sẽ ổn hơn, như thế này:

    “Hết thảy đều đã ngừng tay tự lúc nào, ngẩn ngơ đứng nhìn Phương Quân Càn, Phương Tiểu hầu gia – một nam nhân dũng mãnh phi thường, vô cùng xuất chúng.”

    Thật ra chỉ là ý kiến cá nhân thôi nên nếu chủ nhà thấy giữ nguyên vẫn ổn thì không cần sửa làm gì :”D

  19. Mình tự hỏi tại sao lạc tới chốn này, đam mĩ một từ còn xa lạ chỉ trong 1/2 ngày như đã quen vạn kiếp
    Dành lời cảm ơn chân thành đến bạn chủ nhà, một lời có thể không đủ nhưng thành ý thì chắc đủ đầy. Bởi vậy lưu đến đây một vài lời nhỏ…
    Không hề biết ý tác giả thế nào, nhưng càng đọc mình càng có cảm giác Khuynh Vũ trong lòng đã có Khuynh Càn từ trước cả Càn kia….
    2 người tách riêng đã đủ loạn tâm nhiều người, sánh đôi thì vũ bảo là ít. Thôi thì từ từ mà ngẫm, buông theo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: