[KTTH-LTPH Phiên ngoại] Chương 110

04.08.2010

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

Phiên ngoại

Chương 110

*

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Dịch giả: QT

Biên tập: An Di

Quân sư: Phi Thiên

*

Cảnh báo: Ai không muốn “ăn cơm trước kẻng” thì không nên đọc a!

.

Linh: Tụ Thủ Nhai

~*~

.

.

“Ta sợ chỉ cần ta mở mắt ra, ngươi liền biến mất…”

Phương Quân Càn rốt cuộc hiểu được, vì sao bản thân khi đối diện Tiếu Khuynh Vũ lại nảy sinh cảm giác sợ hãi vô cớ ——

Bản thân sợ sẽ mất y?

Bởi vì hạnh phúc vô hạn nên càng sợ hãi đánh mất y…

.

Ngón tay lạnh lẽo của bạch y thiếu niên chạm nhẹ khuôn mặt anh tuấn của hắn, ngữ khí y kiên định: “Ta không sợ ý trời, càng không sợ vận mệnh.”

“Ta chỉ sợ…” Một nụ hôn bất ngờ ập đến đã chặn lại lời nói trên đôi môi Tiếu Khuynh Vũ.

.

Tuy đây không phải lần đầu cùng hắn hôn môi, nhưng những lần hôn trước hoặc do bị tập kích/đánh lén lúc không phòng bị, hoặc chỉ phớt nhẹ qua như chuồn chuồn lướt nước những khi lưỡng tình tương duyệt. [Phi Thiên: Khổ thân cháu Càn]

Nhưng mà nụ hôn này lại bội phần sâu sắc, bội phần tham lam, kịch liệt như thể muốn chạm đến tận cùng nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn nhau.

Đến khi Tiếu Khuynh Vũ kịp có phản ứng lại thì hai người đã vào đến phòng của họ từ lúc nào rồi.

Phương Quân Càn cảm thấy sự kiềm chế của bản thân đã đến cực hạn.

Mùi hương hoa đào tỏa ra từ đôi môi ướt át khẽ mở khiêu khích từng dây thần kinh của hắn. Quần áo cọ sát mang đến thứ xúc cảm kích thích kịch liệt thiêu đốt thân thể hắn.

“Khuynh Vũ…Khuynh Vũ…có thể chứ?”

Nghe thấy câu ấy thân thể Tiếu Khuynh Vũ nhất thời cứng ngắc.

Đường đường nam nhi tôn nghiêm sao có thể ủy thân dưới nam tử khác? Trong lòng y đã chấp nhận tình cảm này vẫn không có nghĩa là…

Đôi mắt gần như đã lạnh lùng của Tiếu Khuynh Vũ điềm tĩnh nhìn nam tử trước mặt, sắc mặt như băng tuyết.

Nhưng khi ánh mắt y chạm đến biểu cảm phức tạp trên gương mặt hắn, bao hàm biết bao chờ mong lại cực lực kiềm nén đến mức thống khổ…

—— thôi, thôi…nào phải là ai khác, người này chính là Phương Quân Càn a…

Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn, Tiếu Khuynh Vũ dùng hành động để thay cho lời đáp cam tâm tình nguyện của mình.

Nếu là Phương Quân Càn, dù như thế nào cũng là có thể…

.

.

Giọt mồ hôi trong suốt men theo xương quai xanh chầm chậm trượt xuống, hòa lẫn trên thân thể ướt đẫm mồ hôi, theo từng cử động tác cầu mà uốn lượn càng gấp gáp, rồi cuối cùng rơi xuống, tan lẫn trên lớp vải.

.

“Ngươi thật sự là một kẻ trộm.”

Tiếu Khuynh Vũ hai mắt mông lung, ánh nhìn mê muội, ý thức sớm đã mơ hồ, căn bản không nghe thấy được hắn đang nói những gì.

Hương hoa đào càng tỏa ra nồng nàn mãnh liệt, tựa như rừng đào tiên đem hương thơm cả đời phóng thích đến tận cùng.

Phương Quân Càn cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của y, lưu lại từng dấu đào hoa đỏ ửng.

“Kẻ trộm chuyên đi đánh cắp trái tim người khác…”

Từ lúc bảy tuổi hai người gặp mặt lần đầu, y đã lấy mất trái tim của hắn, đến nay vẫn chưa trả.

.

Khuynh Vũ ngươi có biết, sự gắt gao giao hòa giữa linh hồn chúng ta như thế này, là điều ta đã khát vọng biết bao lâu không?

Hiện tại, rốt cuộc đã ôm siết được vầng trăng sáng ấy vào lòng, nhất quyết vĩnh viễn không buông tay.

.

.

Luồn tay vào mái tóc suôn mềm như nước chảy, Phương Quân Càn thì thầm, thanh âm trầm thấp như yêu ma mê hoặc nhân tâm:

“Khuynh Vũ, ngày mai cùng Chu đại ca về Bình Kinh đi.”

Khuynh Vũ cả người rã rời, mệt mỏi đến cực độ, căn bản không thể nghe rõ lời hắn nói, chỉ miễn cưỡng đáp lại một chữ: “Ân.”

Biết rõ mình đã ức hiếp y đến mức hiện thời ý thức mơ hồ, Phương Quân Càn vẫn cố ý hỏi: “Có phải rất mệt không?”

“Ân…”

“Vậy ——” nhìn y một cách bất chính, hắn cười chẳng chút hảo ý, “Làm thêm một lần nữa nhé?”  [An Di: *liếc mắt*]

“Ân.”

Từ từ —— hắn nói cái gì?! Tiếu Bảo Bảo trợn tròn hai mắt! [An Di: Thần khẩu hại xác phàm =))))))))))))))]

Tuy nhiên nhất ngôn ký xuất, đã là quá trễ, Tiếu Khuynh Vũ một lần nữa bị nụ hôn nóng cháy đoạt hết thần trí.

Triền miên lưu luyến.

Cả đêm không ngủ.

.

.

Sáng sớm hôm sau,

Ngày mới vừa đến, khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng rải trên giường, Phương Quân Càn nhẹ nhàng mở mắt.

Người bên cạnh vẫn cuộn tròn trong chăn say giấc nồng. Tiếu Khuynh Vũ lúc ngủ say dường như trút bỏ sự xa cách phòng bị khi thanh tỉnh, thuần chân, vô tà, giữa trán mờ mờ lộ ra chút ít vẻ khó chịu cùng mệt mỏi.

Tràn đầy yêu thương đặt lên thái dương y một nụ hôn, hắn thầm nghĩ: Tối hôm qua hẳn đã thật sự khiến y mệt đến chết đi được.

Cẩn thận chỉnh lại góc chăn, đem vầng trăng sáng của lòng mình khỏa thật kín. Rồi Phương Quân Càn khẽ khàng mặc quần áo vào, bước ra khỏi phòng đúng lúc thuộc hạ suýt chút gõ cửa làm ồn.

Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa ngăn sự quấy nhiễu của thế tục ở bên ngoài, Phương Quân Càn lúc này mới lên tiếng: “Có chuyện gì? Nói nhỏ tiếng thôi.”

“Hôm nay Chu Vũ tướng quân có hẹn với ngài, hiện đang chờ ở phòng khách.” Cấp dưới nhỏ giọng, “Ti chức đang chuẩn bị thông báo công tử đến họp.”

Phương Quân Càn tùy ý phất tay: “Không cần, ta đi là được.”

“A?” Cấp dưới lắp bắp nói, “Không, không cần gọi công tử sao?” Hắn không muốn bị chụp mũ tội danh bỏ bê nhiệm vụ a!

Phương thiếu soái cài nốt chiếc cúc bằng bạc trên ống tay áo, liếc nhìn cấp dưới bằng nửa con mắt khiến gã bất giác lạnh người: “Khuynh Vũ khó được một giấc ngủ ngon, ngươi không thể để y hảo hảo nghỉ ngơi một chút à?” [An Di: *bĩu môi* là do đứa nào hại?]

“Ách, vâng!”

“Về phần Chu Vũ tướng quân… đúng lúc ta có việc muốn bàn bạc với hắn.” Bộ quân trang màu đen mặc trên người hắn toát ra một loại cảm giác oai hùng không thể nói thành lời, ẩn ẩn hiển lộ một cỗ ý vị thành thục mê người, “Ngươi đi chuẩn bị một chút, đừng để chậm trễ khách quý.”

.

(Di Mặc: đây đã là cực hạn của ta, về sau ai còn bảo ta viết H văn ta liền đánh nhau với kẻ đó)

.

.

.

.

————–

An Di: Ta biết tinh thần làm việc của mình thật ba chấm, động lực làm việc cũng thật xôi thịt [dù xôi thịt ở đây cũng chỉ là cháo trắng chà bông]. Nhưng mà đừng chọi dép nhau nha XD ~~~

Phi Thiên: chả hiểu sao beta chương này tinh thần hừng hực, khí thế cực cao~ :”>

BTW, hãy tung bông cổ vũ cho An Di muội :* >:D< : ))

.

.

18 bình luận to “[KTTH-LTPH Phiên ngoại] Chương 110”

  1. Tần said

    Về rồi đây đọc rồi đây, ôi giời ơi 35 dòng không bằng được một câu “Một đêm không ngủ” =))))))) Đại công cáo thành rồi thảo nào hôm nọ mình linh tính là con cừu đã ăn mất bông hoa =)))))))

  2. Pokahontas Nguyen said

    Phi Thiên đại hiệp, tiểu nữ có thể xin chap này về post trong blog của mình không ạ? Tiểu nữ sẽ credit đường dẫn và tên của đại hiệp cùng An Di cô nương ạ. Đa tạ đại hiệp đã ghé mắt qua xem comment này của tiểu nữ.

    • An Di said

      Cám ơn bạn đã xem bản dịch của mình. Nhưng từ đầu mình đã chủ trương chỉ post bản dịch của mình ở Tụ Thủ Nhai và Phi Thiên Quán mà thôi. Mong bạn thông cảm. : )

      Ngày lành.

  3. Min_kun said

    “Cả đêm không ngủ.”—> chắc là “n” lần =(((((((
    Em like mạnh like nhiệt tình hết sức mình vs câu này =))))))))
    Mặc mặc quả là thâm nho..chỉ 1 câu mà đã nói lên tất cả..~~ *rắc hoa cho đại ác nhân*

    Quân càn đẠI ka sướng nha :> kiếp sau được hưởng thụ đã đời luôn..:>
    A~~ đa tạ An di tỉ và PT đại ka (trùm??) =))

  4. chiekokaze said

    Cứu cứu, máu mũi máu mồm ở đâu xịt tứ tung minh tàng cả ra rồi!!!!

    Mặc dù “chỉ” muốn tưởng tượng sơ sơ thôi mà sao lúc nào nó cũng cứ lởn vởn trong đầu, thắc mắc, thế… rốt cục là mấy lần??? Trời hỡi! Đầu óc quá xôi thịt rồi, hụ hụ

  5. chiekokaze said

    à quên… *dập đầu cảm tạ*, hixhix…
    *lủi thủi ra* *tấm tức khóc*

  6. Miu* said

    Lâu rồi ko đụng vào Khuynh-Càn nhưng mà đọc lại thì cái cảm giác mê luyến quả thật ko giảm đi phần nào.Thanks Phi Thiên và An Di + dịch giả QT đại nhân đã dịch chương này ^^

    A mà cái lúc cháu Vũ “Ân” lần thứ 3 =)) ta thật là ngạc nhiên đến há hốc mồm =))

    A cái nữa,Phi Thiên đại lão gia a~,ta thấy lão gia hình như đang viết truyện mới hả? Cái nhã hứng này của lão gia kéo dài bao lâu đây a~ ? Lão gia có biết lão gia dịch làm chi 1 ít Thích-Cố và viết làm chi 1 ít Phương Vô đại hôn làm cho ta ngày nhớ đêm mong lão gia hay ko? Rồi cuối cùng lão gia quăng con bỏ chợ ko làm tiếp sao? *nằm khóc ăn vạ*

    • Phi Thiên said

      Tâm Thủy đang đi chơi nên tới chủ nhật về bọn ta mới viết tiếp cái YHTN xD

      Thích Cố thì thật ra là đang chờ beta, còn cái Phương Vô đại hôn thì… nghĩ ra xong hết rồi nên ta lười viết tiếp.

      *just kidding*

      Yên tâm, sẽ không drop cái nào :D

  7. trời hỡi, bạn Mây thề, trước h đây là cái H nhẹ nhàng nhất mà bạn Mây từng đọc, nhưng mà hỡi ôi, nó khiến bạn mây đỏ mặt, tía tai, miệng lắp bắp k thốt nên lời á…..

    chết mất thôi……
    hức hức
    à quên ngàn lần cảm tạ An Di vs Phi Thiên đại nhân đã bỏ công biên dịch…..

  8. Hàn Nguyệt said

    ầy dzà … cúi cùng cũng có ngày này *trấm trấm nứoc miếng*

  9. mons said

    Chặc! Chặc!
    Vũ Nhi! Ta nói ngươi, ngươi anh minh một đời là thế sao mà lại… Hai nha nha~ Thiệt là… Hiền quá như thế mà hem có được ah, chưa cưới mà để ngừi ta ăn sạch sành sanh là sao >.< Còn "lâng lâng" đến mức không để ý coi người ta nói cái gì… Vũ Nhi ah, công phu của ngươi còn kém quá nha, sau này thế nào đám cưới rồi, chính thức là người của Tiểu Càn nhà ta thì ngươi sẽ bị thiệt thòi ah… Thương quá… Chặc!
    TIỂU CÀN! ANH HAY LẮM! KAKAKAKAKA! ĐÚNG LÀ ĐẠI TRƯỢNG PHU BẢN LĨNH NHA! EM ỦNG HỘ ANH! KAKAKAKAKA! PHẢI NHƯ VẬY CHỨ! KAKAKAKAKA! ANH LÀM CHO EM THIỆT LÀ TỰ HÀO ^^

    Phi Thiên ah ^^ (ngoắc ngoắc), lại đây nào!
    Chụt! – Ôm hun (môi)!

  10. Rin said

    Pó tay, đúng là phong vũ luân chuyển. Kiếp trước cần chàng trổ tài giữ vợ lại thì chàng bị bỏ thuốc ngủ tới trưa hôm sau X( Kiếp này vợ muốn ở lại thì chàng lại lừa lên lừa xuống để rồi đẩy vợ đi!!!

    Zậy là sao, là sao, là sao hả trời??? Mặc dù thấy hai cháu tiến bộ như vậy thiệt là thỏa lòng, nhưng kiểu gi thì cũng lại “người lên ngựa kẻ chia bào”. Ác nhân mãi là ác nhân mà!!!

    Thanks An Di và Phi Thiên nhiều :)

  11. Tuyết Lâm said

    ừm, thế thì chắc ta phải đánh nhau với Mặc tỷ tỷ rùi!! ôi, cái này chỉ là những miêu tả rất rất trừu tượng cơ mà, hic hic, nhưng làm ta mơ ngày mơ đêm, mơ mãi cảnh hai anh….ấy ấy….hic, ta muốn nhìu hơn nữa cơ, hy vọng Mặc tỷ sẽ thay đổi wan điểm!
    Thanks An Di tiểu thư và Phi Thiên đại hiệp nhé ^^

  12. krillmei said

    ôi hay quá…mong chờ chap mới của An di vs Phi thiên quá…….thks vì đã share…ngày đêm mòn mõi thức trắng đem đợi chap mới của 2 người….*tung bông*^^

  13. Chỉ nhiêu đó thôi, không chi tiết, không cụ thể, những đã đủ quá H gồi =)))))))))))))))))))))))))))

  14. Aaaaa tìm kiếm đâu xa, gần ngay trước mắt. Phiên ngoại đúng thật là nhẹ nhàng hơn chính văn. Nhưng sao cảm giác không mạnh bằng nhỉ. Có lẽ tại vì nó không thảm >_< ( các nàng đừng ném đá ta, ta ko phải ác nhân nhưng thật sự thì..chính văn vẫn hay hơn ). Dù sao thì Tiếu huynh cũng đã quá thê thảm ở kiếp trước. Kiếp sau chàng hạnh phúc là lẽ thường a. Thanks Phi thiên nhé. Ủa mà , các nàng cho ta hỏi : Tiếu huynh không có chu sa điểm ở trán sao???

  15. ngontayut said

    mình cực cực cực thích sự trong sáng, tình cảm cao quý và đẹp lung linh của Khuynh Càn trong chính văn nên ban đầu chẳng dám đọc. haha. sợ mất hình tượng dù là vẫn mong lắm ^^. yêu Mặc tỉ quá. rất hay và ko mất hình tượng chút nào, vẫn đẹp như thường. Giọt mồ hôi thôi mà cũng đẹp ghê người haha. ý tứ rất hay. CẢm giác như đang coi tranh nude nghệ thuật ^^ . mình toại nguyện rồi

  16. chiory said

    Xin lỗi nếu ta có làm phiền ah~ T^T

    sao chương 12 lại nhảy cái vèo sang chương 110 ah T^T

Gửi phản hồi cho chiekokaze Hủy trả lời