[TPVL] Đệ nhất bộ – Đệ nhất chương

04.08.2010

长风万里

Trường Phong Vạn Lý

Tác giả:
Seeter a.k.a. Thủy Thiên (水天)

Biên dịch: Jude
(dựa trên bản convert của các software)

Thể loại:
dã sử đam mỹ, cổ phong nhã vận, nhất thụ đa công,
hắc phúc công ôn nhu thụ…

Lưu ý

. + Bản dịch này chỉ được đăng tại VnFiction.com (link) và phithien.wordpress.com. Vui lòng KHÔNG đem đi nơi nào khác.

. + Các từ/cụm từ đã được chú thích trong Phượng Hoàng Đồ Đằng (link), người dịch sẽ không chú thích lại.

. + Vị nào cảm thấy không hài lòng với tiến độ của bản dịch, có thể vào http://tieba.baidu.com/f?kz=67963358 để đọc bản gốc.

. + Vị nào cảm thấy không hài lòng với chất lượng của bản dịch, có thể gửi phản hồi (công khai hoặc riêng tư) cho người dịch.

. + Xin tôn trọng công sức của người dịch bằng cách không spoil & spam, chân thành cảm ơn! ^^

.

.

o.O.o

.

.

Chương này vi huynh xin dành tặng cho HangenKirashi tiểu muội muội, xem như quà mừng muội thi đậu… :”>

.

.

.

.

Đệ nhất bộ ♥ Đệ nhất chương

.
.
.

Đèn khuya một ngọn hắt hiu, khẽ run rẩy mỗi khi gió lạnh phớt qua, khiến bốn chữ ‘Minh Kính Cao Huyền’ [1] đen thẫm trên tấm biển sơn son của nha môn Bình Dương phủ càng thêm ảm đạm.
Năm Chí Đạo [2] thứ nhất, suốt tháng Hai sắc trời một mực âm u, như thể mưa to gió lớn sắp sửa ập đến.

Trong phòng chứa công văn, vị Tri phủ Bình Dương trẻ tuổi – tân giáp Tiến sĩ [3] Diệp Trường Phong – tinh thần vẫn rất tập trung, nét bút vẫn đưa loang loáng. Ánh nến leo lét phản chiếu đôi mày thanh tú đang khẽ nhíu, khiến khuôn mặt rất đỗi ưa nhìn kia có chiều mỏi mệt.
.
.

Buông tiếng thở dài, văn nhân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt phượng [4] trong trẻo vẫn thập phần tĩnh tại, bao nhiêu mệt mỏi khi nãy tựa hồ đã hoàn toàn tan biến.

Ngay cả đương kim Hoàng đế – Thái Tông Triệu Quang Nghĩa, trong một lần xuất cung thăm thú dân tình, khi vời y vào đàm luận cũng phải khen một câu: “Khanh gia có đôi mắt rất đẹp, chính là Đan Phượng nhãn [5] đã thông minh duệ trí lại rất mực kiên cường bất khuất. Giang sơn của trẫm, toàn bộ trông cậy vào sự bảo hộ của thần tử như khanh.”

Danh tiếng của Long Đồ Các [6] Đan Phượng Học sĩ, từ đó lan truyền khắp thiên hạ.

Cảm kích thịnh ân của quân vương, Diệp Trường Phong trong công việc càng không dám lơ là nửa điểm. Bình Dương phủ vốn thuộc Tấn châu, đất cằn nước kém, dân đen giàu hung hãn thừa phiền toái. Suốt năm nay chưa đêm nào y được ngon giấc, hễ xảy ra chuyện thì lại thức trắng để tra vấn suy xét, đến khi đâu đã vào đấy, tâm mới được an đôi phần. Thế nhưng sự đời vốn lắm nỗi éo le, liên miên tiếp nối vô cùng vô tận, Bình Dương phủ đỏ đèn đến tận hừng đông, với dân gian đã trở thành thông lệ.

“Tam nhi, ngươi xem Trương sư gia đã ngủ hay chưa?” Diệp Trường Phong xoa xoa tay, hướng về phía tên tiểu tư [7] áo xanh đang mài mực cạnh án thư mà hỏi khẽ, ngữ khí tuy hiền hòa nhỏ nhẹ nhưng vẫn du dương trầm bổng, tựa như khúc nhạc réo rắt của Đan Phượng trường minh. [8]

Tam nhi độ mười sáu mười bảy tuổi, tóc búi quả đào, mi thanh mục tú, nghe vậy bèn phì cười: “Đại nhân à, bây giờ là canh mấy rồi? Toàn phủ trên dưới ngoại trừ ngài, còn ma nào chưa đi ngủ?”

“Chẳng phải vẫn còn ngươi đây sao?” Diệp Trường Phong cũng mỉm cười, đứng dậy vươn vai duỗi người chốc lát, “Cũng tốt, ngươi hãy đi với ta một chuyến.”

“Đi đâu ạ?” Tam nhi vội vàng với tay lấy chiếc áo khoác treo trên vách mà phủ lên vai chủ tử, rồi nhanh nhảu cầm đèn lồng lên, lòng thầm cầu mong đại nhân đừng nổi hứng như lần trước, nửa đêm đi hơn mười dặm ra kênh đào xem thiên hạ vận chuyển trà.
.
.

Vị Tri phủ trẻ tuổi lại mỉm cười, thong thả bước ra cửa: “Đại lao của Bình Dương phủ.”

Tuy đã quá rành rẽ tính khí kỳ quái của chủ tử, Tam nhi vẫn không khỏi nhăn mặt nhíu mày, bất đắc dĩ đành phải cất bước đuổi theo.

.
.

.

.

.

.

Đêm dài giá rét, chúng nhân đều đang đắm chìm trong mộng đẹp. Ngục tốt [9] trông coi tử lao cũng không ngoại lệ. Bỗng dưng bị đánh thức, hắn dĩ nhiên chỉ muốn nổi điên, nhưng vừa định ngoạc mồm chửi rủa thì chợt nhận ra con người ưu nhã chính trực đối diện là ai, vội vàng đổi giọng cười giả lả: “Là Diệp đại nhân a… Ngài quả là vất vả, lại đến tra vấn tù phạm phải không ạ? Chả biết tổ tiên bọn chúng kiếp trước tích đức cỡ nào, giờ mới có phúc phận được lật lại oan án…”
.

“Đinh lao thứ nhất.” [10] Không muốn dông dài thêm với tên này, Diệp Trường Phong đơn giản nói rõ ý đồ khiến mình đến đây.

Nào dám hỏi lại, ngục tốt vội mở to cặp mắt kèm nhèm ngái ngủ, dẫn y xuyên qua một hành lang tăm tối dài dằng dặc, cuối cùng dừng trước gian thạch thất trong cùng: “Hồi bẩm đại nhân, chính là phòng này.”

Thấy Diệp Trường Phong lệnh cho tất cả chờ ở phía ngoài, không chút do dự tự mình đi thẳng vào thạch lao, ngục tốt không chịu nổi đành vọt miệng: “Diệp đại nhân xin cẩn thận, nghe nói tên tù phạm này võ công rất cao cường, ngài tuyệt đối đừng đến quá gần hắn.”

.
Diệp Trường Phong chỉ khẽ gật đầu rồi sải bước, qua một khúc ngoặt u ám quanh co liền nhìn thấy tên trọng phạm đang bị xích chặt trong góc, mục tiêu khiến y đến đây.

Hơn mười ngày tù ngục, không một ai thăm nom, những tưởng vì bị hành hạ mà đã sớm trở thành quỷ sống, ai ngờ nam tử kia vẫn rất mực đường hoàng tề chỉnh, khác xa trong tưởng tượng của y.

Nhân vật giang hồ, quả nhiên không giống người thường.

Nhờ có luồng sáng ảm đạm của ngọn đuốc trên tường, Diệp Trường Phong lặng lẽ nheo mắt, cẩn thận đánh giá đối phương.

Khác với tuyệt đại đa số chúng nhân khi ngủ đều nằm, nam tử này mặc dù hai nhắm mắt nghiền, vẫn ngồi xếp bằng dựa vào tường. Diệp Trường Phong tuy không tường tận, nhưng cứ nhìn tư thế đặc thù kia cũng thừa hiểu đối phương đang vận hành một loại nội công tâm pháp nào đó. Nhìn kỹ hơn một chút, người này thân hình cao lớn cân đối, y phục đen tuyền bị đời sống tù ngục giày vò đã mươi ngày dù có đôi chút tổn hại, thế nhưng sống lưng vẫn thẳng, đầu vẫn ngẩng cao, khí chất hào sảng dũng mãnh vẫn mơ hồ ẩn hiện. Nếu tay chân không bị cùm xích nặng nề, lại đang được tự do tự tại giữa đám đông, chắc chắn nam nhân kia sẽ làm biết bao trái tim phải ngấm ngầm mê luyến.

Khuôn mặt gã bị mớ râu tóc bù xù thậm thượt che kín, không cách chi thấy rõ. Có lẽ đây là điểm khiến gã trông giống một tên tù phạm nhất.
.

Diệp Trường Phong ho khẽ, đang định cất tiếng thì người nọ bất thần mở mắt, chăm chú nhìn thẳng vào y.

Bốn mắt cùng lúc giao nhau, một bên âm trầm như vực thẳm, tưởng chừng khả dĩ dung nạp hết thảy mưa to gió lớn, một bên lại ngời sáng như thương đao, bẻ gãy tất cả cuồng liệt bạo khởi, phong thái tuy rằng khác hẳn, thực chất đều kiên định cường ngạnh hệt nhau.

Tâm có chút chấn động, thầm nghĩ đối phương quả là nhân vật khó nhằn.
.

“Diệp Trường Phong?” Nam nhân trong góc tường bỗng mở lời trước, thanh âm khàn khàn trầm thấp, dẫu trải qua bao ngày tù ngục, vẻ mị hoặc nam tính vẫn không mảy may suy suyển.

“Ngươi đã từng gặp ta?” Diệp Trường Phong hiếu kỳ nhướng mày, chẳng mấy quan tâm đến việc đối phương vừa gọi trực tiếp danh tính của mình bằng điệu bộ cực kỳ bất kính.

“Đâu cần phải gặp qua…” Nam nhân thản nhiên cười ngạo nghễ, “…Rõ ràng không biết võ công, vẫn chưa hề yếu thế trước ánh mắt của ta, khả dĩ xuất hiện nơi đây vào giờ này, thiên hạ ngoại trừ khâm điểm [11] Đan Phượng Học sĩ – thiết cốt [12] Tri phủ, còn có thể là ai?” Ngừng một chút, ngữ điệu chuyển sang châm biếm, “Chỉ là… ‘thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường’… [13] Đại nhân đêm khuya đến đây, không ngại vấy bẩn thân phận?”
.

Diệp Trường Phong dường như chưa hiểu rõ thâm ý trong lời gã, chỉ nhẹ nhàng khoát tay: “Quân tử tâm thế đoan chính, nơi nào trên thế gian lại không thể đi? Ta đến đây vì muốn hỏi ngươi vài câu.”

“Hử?”

Diệp Trường Phong trầm ngâm trong chốc lát, đoạn cất tiếng: “Ngươi chính là Đường Duyệt, đạo tặc Đường Duyệt?”

“Sai.” Hắc y nam tử nét mặt dãn ra, nhàn tản dựa vào tường đá, “Chẳng phải hồ sơ vụ án của đại nhân đã viết rất rõ rồi sao? Không phải ‘đạo tặc Đường Duyệt’, mà là ‘hái hoa đạo tặc Đường Duyệt’! Tiếng thơm đệ nhất trên giang hồ là thứ bất di bất dịch, đại nhân ngàn vạn lần phải nhớ kỹ.”

Dù đã từng gặp qua vô số hoa tặc, nhưng đây là lần đầu Tri phủ đại nhân ‘được’ diện kiến một kẻ không biết sợ là gì, cực kỳ thẳng thắn bạo dạn. Đối mặt với nam nhân rất mực phong độ, ngôn từ chọn lọc này, Diệp Trường Phong không khỏi e ngại, bất giác buông tiếng thở dài: “Ngươi quả thật không sợ trời không sợ đất, ra tay sát hại Kim đại tiểu thư của hiệu buôn Vạn Thịnh?”
.

“Ngài nói phải, thì là phải.” Đường Duyệt lười biếng nhếch cười, thản nhiên duỗi chân cho đỡ mỏi.

“Giết người đền mạng, ngươi hẳn đã rõ?” Diệp Trường Phong vẫn chăm chú nhìn Đường Duyệt, “Thông phán đã đệ đơn xin trảm quyết ngươi, chỉ cần ta phóng bút, công văn sẽ nhanh chóng được đưa xuống.”

Đường Duyệt chỉ lẳng lặng mỉm cười, như có như không.

“Tất cả chứng cứ đều hướng về ngươi. Thanh đao ngươi đánh rơi tại hiện trường tối phù hợp với vết thương trên người hạ nhân của Kim phủ, Kim tiểu thư trước lúc lâm chung cũng đã gọi tên ngươi…” Diệp Trường Phong thong thả dạo quanh thạch lao, cuối cùng dừng lại trước mặt Đường Duyệt, thanh âm lãnh đạm, “Nếu không phải vì ta xem đi xem lại những tư liệu về ngươi, có vài điểm nghĩ mãi không ra, mà chỉ dựa vào những tội chứng có sẵn, ắt hẳn ngươi đã chết đến vài lần!”
.

Đường Duyệt không hề ngước mắt, chỉ đăm đắm nhìn vào vạt trường bào lục nhạt điểm xuyết dăm ba cành trúc nho nhỏ của Diệp Trường Phong, chẳng chút kiêu kỳ phú quý, khiết tịnh nho nhã như chính bản thân y. Gã mỉm cười, hạ giọng: “Tiếc là địa điểm không hợp, thời cơ cũng không hợp.”
.

“Gì chứ?” Diệp Trường Phong hơi ngơ ngác.

“Ta nói là…” Ánh mắt gã từ tốn di chuyển từ vạt áo của người đối diện lên phía trên, trên nữa… khi đã ngừng tại đôi đồng tử đen láy trong veo kia, gã mới chậm rãi nhếch cười, để lộ hàm răng trắng nhởn, “…nếu gặp ngươi ở ngoài kia, ta quyết sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đè phắt ngươi xuống, khiến ngươi không thể làm gì ngoài khóc lóc van xin ta buông tha…”
.

“Ngươi…!” Chưa từng lường trước tình huống đối phương sẽ thốt ra những lời sỗ sàng như vậy, Diệp Trường Phong tức giận đến mức khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, rồi đột nhiên ý thức được đôi mắt sáng quắc của kẻ nọ vẫn đang dán chặt vào người mình, thậm chí còn không thèm chớp, rốt cuộc y đành kiềm nén hỏa khí mà lạnh lùng đáp, “Ngươi định chọc giận ta, bức ta rời khỏi đây? Xem ra án tình này quả thật có nhiều điều cổ quái…”
.

.

..

[Hoàn chương 1]

.
.
.
.
.
.
.

CHÚ THÍCH:

[1] minh kính cao huyền: gương sáng treo cao

Điển cố này trích từ quyển thứ ba “Tây Kinh tạp ký” đời Tây Hán – tác giả chưa rõ. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Cao Tổ Lưu Bang dẫn quân chinh phạt thành Hàm Dương của nước Tần, khi đánh vào đến Hàm Dương cung thì phát hiện rất nhiều ngọc ngà châu báu các loại, trong đó có một tấm gương cao khoảng bốn thước, dài khoảng năm thước chín tấc, hai mặt trước sau đều có thể soi chiếu, là bảo vật tối trân quý của Tần vương thất, tương truyền là sở hữu của Tần Thủy Hoàng. Tấm gương này có thể soi rõ lục phủ ngũ tạng của con người, cho thấy những bệnh tật bên trong cơ thể. Nếu nữ tử tâm thuật bất chính soi gương, sẽ lộ rõ túi mật của nàng ta đặc biệt to lớn, nhịp tim cũng khác hẳn thường nhân. Thiên hạ đồn rằng Tần Thủy Hoàng rất thường bắt đám phi tần cung nữ của mình đứng trước gương, nếu phát hiện ai có điểm khác thường, lập tức đem giết.

Vì công năng kỳ lạ của chiếc gương này, từ đó về sau người ta ví cụm từ “minh kính cao huyền” với người làm quan chấp pháp nghiêm minh, phán án công chính. Những vị quan lớn nhỏ từ đó đều treo bốn chữ này trong nha môn để chứng tỏ sự thanh liêm chính trực của mình…

Minh họa “minh kính cao huyền” – nha môn của một Ngũ phẩm Tri huyện Phù Lương:

Photobucket
.

.

[2] Chí Đạo: niên hiệu cuối cùng của Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa, từ năm 995 đến năm 997 [sau Công Nguyên]

Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa là em ruột Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận [có bản chép tên ông là “Dẫn”, kỳ thực Hán tự chỉ có một]. Ông tên thật là Triệu Khuông Nghĩa, nhưng vì kiêng húy tên vua anh nên đổi thành Triệu Quang Nghĩa. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận (21/3/927 – 14/11/976) là người đã đánh bại hầu hết Ngũ Đại Thập Quốc, sáng lập nhà Bắc Tống, thống nhất Trung Quốc. Ông là người võ nghệ siêu quần, cực kỳ hiếu học, lại rất được lòng dân, đã tiến hành nhiều cải cách về chế độ quan lại và binh quyền… Năm 976, Triệu Khuông Dận qua đời, hưởng dương 50 tuổi, vì con ông còn nhỏ nên Triệu Quang Nghĩa lên nối ngôi, chính là Tống Thái Tông trong truyện này.

[Vui lòng wiki để hiểu thêm về nhà Bắc Tống và cuộc đời lẫy lừng của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận]
.

.

[3] tân giáp Tiến sĩ: đậu kỳ thi Đình (còn gọi là “Đình Nguyên”), sẽ được gọi chung là “Tiến sĩ”, còn “giáp” có thể hiểu là “thứ bậc”

Thời Tống Thái Tông (Bắc Tống) chia làm “tam giáp”:
– đệ nhất giáp: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa
– đệ nhị giáp: Tiến sĩ xuất thân
– đệ tam giáp: Đồng Tiến sĩ xuất thân

Thời Tống Ninh Tông (Nam Tống) thì chia làm “ngũ giáp”:
– đệ nhất giáp: Trạng nguyên
– đệ nhị giáp: Bảng nhãn
– đệ tam giáp: Thám hoa
– đệ tứ giáp: Tiến sĩ xuất thân
– đệ ngũ giáp: Đồng Tiến sĩ xuất thân

.
.

.

[4] mắt phượng: theo tướng số, mắt phượng là kiểu mắt dài và hơi xếch lên về phía đuôi, không mở lớn mà cũng không quá nhỏ, tròng mắt rất đen và sáng. Người có đôi mắt phượng học vấn thường cao, tài nghệ siêu quần xuất chúng. Đàn bà mắt phượng thường lấy chồng cao sang quý phái, đàn ông mắt phượng thường vang danh trong chốn quan trường.

Theo Hàn Tín thì đàn ông mắt phượng một có tài điều binh, hai có tài khiển tướng, cực kỳ phong lưu hào hoa. Quan Công [Quan Vũ] là điển hình sở hữu kiểu mắt này.
.

.

[5] Đan Phượng nhãn: [đan: màu đỏ chói – nhãn: con mắt] có nhiều kiểu mắt phượng, như Minh Phượng, Thụy Phượng, Đan Phượng… nhìn chúng từa tựa nhau, khác dư lào thì chỉ có… thầy tướng số biết, bạn đây hêm biết… bạn chỉ biết kiếm hình minh họa thôi à… -_______________-”

Đại loại Đan Phượng nhãn nó như dzầy:

Photobucket

Còn muốn hoa mộng mỹ lệ thì như dzầy:

Photobucket

[Em nài hêm phải Long Đồ Các Đan Phượng Học sĩ Diệp Trường Phong đâu nha… ^^’]
.

.

[6] Long Đồ Các: nơi chứa đựng những vật quý báu của Tống Thái Tông, đa phần là ngự thư, điển tịch, thi họa, v.v…

Danh xưng “Long Đồ Các Học sĩ” thời Bắc Tống vốn chỉ là một hư danh, được vua ban… cho đẹp + vinh dự mà thôi. Ví dụ điển hình là Bao Công [Bao Chửng], vị Phủ doãn [Tri phủ] Khai Phong nổi tiếng thiết diện vô tư, công bình chính trực của thời Tống Nhân Tông [con trai thứ sáu của Tống Chân Tông, cháu ruột Tống Thái Tông] ; ông cũng được vua phong cho chức “Long Đồ Các Trực học sĩ”, dù ông chưa một ngày phải coi giữ những bảo vật trong cung vua…
.

.

[7] tiểu tư: người hầu, tên sai vặt

[8] trường minh: trường: lâu/dài/xa – minh: kêu/hót/gáy

[9] ngục tốt: lính canh ngục
.

[10] đinh lao: nhà tù nam giới

Câu nguyên bản “Thiên tự hiệu đinh lao”, “thiên tự” trích trong thành ngữ “thiên tự đệ nhất hiệu”, nghĩa là “người/vật/v.v… đầu tiên/thứ nhất/tối cao” [Thành ngữ này bắt nguồn từ quyển “Thiên tự văn” thời Nam triều Lương Vũ Đế (502-549), trong quyển sách này, chữ đầu tiên chính là chữ “thiên”. Đừng nhầm lẫn hai chữ “thiên” này, chữ “thiên” trong thành ngữ “thiên tự đệ nhất hiệu” nghĩa là “trời” ; còn chữ “thiên” trong tựa đề quyển “Thiên tự văn” nghĩa là “một ngàn”]
.

[11] khâm điểm: khâm: kính ngữ tôn xưng Hoàng đế – điểm: chọn lựa

[12] thiết cốt: thiết: cứng cỏi, kiên định, bất khuất – cốt: phong cách, phong thái

[13] “thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường”: thành ngữ trích trong “Sử ký” của Tư Mã Thiên thời Tây Hán – nghĩa đen: người có thân thể đáng giá ngàn vàng, không ngồi dưới hiên nhà [vì sẽ bị ngói rơi trúng ^^’] – nghĩa bóng: thân thể của người có tiền thì cực kỳ đáng quý ^^”

Í da da ~ chưa gì anh xê-mê #1 đã xuất hiện zồi ~~~ XD

Báo trước nghen, anh xê-mê #2 biến thái gấp mấy lần anh #1 lận ~ XDD

Mình mất đúng một tháng cho chương này đó… 03 tuần cho bản dịch + 01 tuần cho phần chú thích… ;__;

.
.

4 phản hồi to “[TPVL] Đệ nhất bộ – Đệ nhất chương”

  1. Tần said

    Dạo này có nhiều bộ tên hay quá đi ♥♥♥

    Minh nguyệt xuất Thiên san
    Thương mang vân hải gian
    Trường phong kỷ vạn lý
    Xuy độ Ngọc môn quan ~

  2. Jude said

    *ngắm Tần đại tiên sinh bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng vọng* :”>

  3. Uhm~ Chưa đọc bộ này bao giờ, cơ mà sao giọng văn hay quá đi mất. *Thật ghen tỵ ah~*

    Sao cũng được, tớ thích bộ này, hi vọng bạn không cho ẻm ra đi giữa chừng.

    Mạnh khỏe ah~

    Bye bye.

  4. […] Bản dịch này hoàn toàn không liên quan gì hết đến bản của Jude huynh (link). Thực ra cũng có liên quan một chút, đại để là vì cái sự lươi huyền của […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: