Yên hoa tam nguyệt – Tự chương

05.08.2010

Tới lúc này từ trên lầu, bạch y nhân mới nhẹ nhàng nhảy xuống, dáng người thanh thoát không vướng chút bụi trần. Y ngẩng đầu lên. Trong đám người, không ít kẻ lần đầu tiên thấy y đều bất giác ngừng thở.

煙花三月

Tác giảPhi Thiên & Tâm Thủy

Thể loại:
Cường công cường thụ/1vs1/ngược tâm/hài
/
giang hồ/huyền huyễn/
HE

Rating: M

o.O.o

.

.

Tự chương

.

.

Thành An Dương, đô thành diễm lệ nhất của Phong Uyển Quốc, đầu mối giao thương nằm bên bờ sông Trường Thủy.

Góc Tây Nam thành, một đoàn người hỗn loạn bao vây Nguyệt Hạ Lâu. Tiếng gươm đao chát chúa, hàng quán xung quanh tan tác, người người chạy náo loạn. Máu đổ nhuộm mặt đường mà quan phủ vẫn chẳng thấy bóng dáng. Trong đoàn người ấy, điểm mặt thì thấy không ít nhân sĩ của võ lâm chính phái, ai nấy mặt mày đằng đằng sát khí, đủ để biết hôm nay tòa lầu này nhất định khó qua khỏi kiếp nạn.

Trên lầu, bạch y nhân thản nhiên nhấp rượu giữa những tấm vải lụa đung đưa nhè nhẹ, đối với đám đông ồn ào phía dưới không có chút hứng thú. Động tác y chậm rãi, khi nâng chung rượu lên tay áo dài khẽ phất, vừa mềm mại, lại vừa khoan thai nho nhã.

Thái độ dửng dưng của y có vẻ càng chọc giận đám người võ lâm. Vài tay trẻ tuổi thiếu kiềm chế đã tuốt vũ khí khỏi vỏ, dụng khinh công chạy dọc theo tường, nhảy vào phòng đứng vây lấy y.

.
Một đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm hiên ngang bước tới trước, thanh trường côn bằng thép nặng trịch trên tay gã chỉ nhẹ như thanh củi cời bếp. Gã nghiêm giọng quát:

“Ma đầu Bạch Du Thụy, ngươi không việc ác nào không làm, khôn hồn thì bó tay chịu trói! Nếu không hôm nay Trịnh Nhật ta quyết thay giang hồ trừ họa!”

Bạch y nhân vẫn không có vẻ để tâm tới bọn người đằng đằng sát khí vây quanh mình, sau bức rèm trắng tiếp tục rót rượu thưởng thức. Trịnh Nhật tức giận gầm lên một tiếng, múa côn lao tới. Ánh kim loại lóe lên, phút chốc thân người đã bị xẻ đôi tới tận thắt lưng. Những kẻ đứng xung quanh kêu lên kinh hãi, không một ai kịp nhìn thấy Bạch Du Thụy rút kiếm. Tiếng kêu còn chưa dứt, khối người lung lay chưa kịp đổ xuống bị bắn thẳng ra ngoài, rơi xuống giữa đám đông hỗn loạn. Chỉ một khắc sau những kẻ còn lại đều bị đẩy bật tung ra theo. Một thân bạch y cùng những bức màn bằng lụa tung bay khắp tầng lầu đều không nhuốm một giọt máu.

Thi thể của Trịnh Nhật  chưa đủ để lôi kéo sự chú ý của đám hiệp khách giang hồ lẫn tùy tùng của Bạch Du Thụy đang kiệt lực giao đấu. Có thể dễ dàng nhận thấy, phía Bạch Du Thụy đang thất thế dần, đã có quá ba phần tư tử thương. Đám người tấn công lần này không hề là một nhóm ô hợp tự phát như những lần trước đó. Điểm sơ còn có thể thấy nhiều gương mặt anh tài của các chính phái danh tiếng như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân,…

Bốn kẻ bị hất văng khỏi tòa lầu cũng không hổ danh là lứa đệ tử thiếu niên anh hùng của các môn phái lừng lẫy đương thời, người khinh kẻ trọng, nhưng cuối cùng đều đáp xuống an toàn.

Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc mặt họ đã hóa xám đen. Kinh mạch nghịch chuyển, chân khí đảo hành, chưa đầy một khắc đã thổ huyết, rồi đồng loạt mọi mạch máu đều nổ tung. Bốn cơ thể đầm đìa máu từ từ đổ xuống. Cái chết này quá thảm khốc và kinh hãi, thậm chí đối với cả những kẻ đã theo Bạch Du Thụy nhiều năm. Phút chốc tất cả tiếng binh khí giao tranh đều ngừng bặt, không gian lặng như tờ.

.

Tới lúc này từ trên lầu, bạch y nhân mới nhẹ nhàng nhảy xuống, dáng người thanh thoát không vướng chút bụi trần. Y ngẩng đầu lên. Trong đám người, không ít kẻ lần đầu tiên thấy y đều bất giác ngừng thở. Lãnh. Rất lãnh. Thoạt nhìn, y tựa như một bức tượng bằng băng trắng toát. Mà mị. Quá mị. Khi đôi mắt y lướt qua, những linh hồn như bị hút đi, từng kẻ, từng kẻ một trong sát na ấy dường như nhìn thấy ảo ảnh thanh lệ mê hoặc nhất trần thế, thấy giấc mơ thầm kín ẩn giấu sâu thẳm trong tâm tưởng mình bỗng chốc hiển hiện.

“Không biết Yên Hoa Giáo ta hôm nay vì sao có hân hạnh được đón tiếp các vị ở đây?” Y đột ngột lên tiếng, cắt ngang sự tĩnh lặng tuyệt đối do y vừa tạo ra. Từng chữ nhẹ hẫng, không gằn giọng, không giận dữ, nhưng hàn khí tỏa ra dầy đặc, khiến kẻ chung quanh vô thức rùng mình.

.

Cuối cùng cũng có một kẻ tiến tới. Lão là Vô Diệp Thanh, trưởng môn của phái Thanh Tự, thành danh trên giang hồ nhờ một pho Nhạn Sa Kiếm Pháp nổi tiếng về sự uyển chuyển và tốc độ cực nhanh. Lão chỉ kiếm về phía Bạch Du Thụy, run giọng đầy oán hận.

“Ngày hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi báo thù cho Tô Nhi!”

Bạch y nhân lẳng lặng nhìn hắn, rồi buông hai chữ ngắn gọn. “Xưng danh.”

Mặt Vô Diệp Thanh hết xanh lại xám. Phải biết rằng lão vừa đụng độ giáo chủ Yên Hoa Giáo cách đây chưa đầy một tháng. Tuy rằng chưa giao đấu, nhưng đại đệ tử yêu thương nhất chết thảm dưới tay Bạch Du Thụy, lão đã chỉ mặt tên ma đầu này hẹn mười ngày sau quyết đấu trên đỉnh Phong Sơn giải quyết hết ân oán. Ai dè mười ngày sau, đến con chó con gà của Yên Hoa Giáo cũng không xuất hiện trên đỉnh Phong Sơn. Cũng vì cái cớ này mà lão mới tụ tập nhân sĩ võ lâm tới đây trừ gian diệt ác. Giờ mới biết vốn Bạch Du Thụy ngay cả cái tên lão cũng không thèm để vào lòng.

Đối với Vô Diệp Thanh thì đây là sự sỉ nhục to lớn nhất. Lão gầm lên: “Vô Diệp Thanh, chưởng môn phái Thanh Tự. Bạch Du Thụy, tiếp chiêu!” Đồng thời tay sử thế Trầm Ngư Lạc Nhạn, thế thứ nhất của bộ Nhạn Sa Kiếm Pháp. Lưỡi kiếm mỏng như lá liễu vung lên, phân thành năm, thành mười, rồi thành hàng trăm luồng kiếm khí đan lưới dầy đặc, từ bốn phía đồng thời công kích bạch y nhân.

Sát khí kinh hồn tỏa ra khiến người cả hai phe không hẹn đều lùi lại, binh khí hạ cả xuống, tạo thành một khoảng trống ở giữa. Đâu phải ngày nào cũng dễ thấy hai cao thủ thuộc hàng đệ nhất so tài. Ai nấy đều nín thở tập trung theo dõi.

Qua lại phút chốc đã hơn trăm chiêu. Từng đường kiếm của Vô Diệp Thanh đều liền mạch và mềm mại như cánh nhạn bay liệng, không có lấy một điểm sơ hở. Trong khi đó trái với dự đoán của mọi người, Bạch Du Thụy chỉ dùng vài thế kiếm cơ bản nhất để chống đỡ. Trong đám danh môn chính phái đã có những tiếng xì xầm khinh thường vang lên. Chỉ có Song Thần Sát Mạc Chiêu Dương và Thiện Quang Thiền Sư là mặt mày ngưng trọng, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Họ từng chứng kiến những trận đấu kinh thiên động địa nhất của Vô Diệp Thanh từ thời lão còn trẻ, đủ để biết lúc này lão đã dùng hết những tinh hoa cao nhất của một đời võ học. Vậy mà Bạch Du Thụy kia chỉ cần dùng vài đường giản đơn là hóa giải được hết, đối phó với tốc độ kinh hồn của Nhạn Sa Kiếm Pháp mà không hề khẩn trương gấp gáp, tư thế vẫn thong dong.

Lại thêm một trăm chiêu nữa, bất chợt một tia cười lạnh lẽo ánh lên trong mắt Bạch Du Thụy. Đường kiếm của y đột nhiên biến đổi, phút chốc trở nên nhanh như chớp, linh hoạt, uyển chuyển. Sự sững sờ phản chiếu trong mắt Vô Diệp Thanh, nhanh chóng lan rộng qua đám danh môn chính phái giữa những tiếng kêu kinh hãi.

Chính là Nhạn Sa Kiếm Pháp!

Chiêu thứ nhất phạt gẫy kiếm của Vô Diệp Thanh. Chiêu thứ hai đoạn đi tay phải, khiến lão rú lên và bật ngược lại. Chiêu thứ ba…

“Hạ thủ lưu tình!” Vô Yên Ba, Nhị đệ tử của lão hét lên và xông ra phía trước, nhưng mới đến chữ “lưu” thì kiếm đã xuyên qua yết hầu vị chưởng môn nhân.

“Ta giết ngươi! Nạp mạng đi!” Vô Yên Ba rống lên đau đớn, vung kiếm liều mạng xông vào Bạch Du Thụy.

Bạch y nhân không tiếp kiếm, chỉ khẽ nghiêng người. Lưỡi kiếm trượt đi. Không ai kịp thấy y làm gì, chỉ thấy Vô Yên Ba lập tức khuỵu xuống. Bàn tay mềm mại nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm thẳm. “Khá lắm. Ta vừa mắt.” Tiếng nói trầm xuống một bậc, không còn sát khí, nửa dịu dàng, nửa uy phong, quyến rũ khôn cùng. Vô Yên Ba nghẹn lời, không sao dứt mắt được khỏi gương mặt mê hồn kia.

Bạch Du Thụy cúi người thấp hơn, ghé sát vào tai Vô Yên Ba. Lời của y như làn gió mát thoảng qua, mà lưu luyến quẩn quanh không dứt: “Ba ngày sau, rằm tháng bảy, ta đợi ngươi ở Mê Tình Trang.” Nói rồi y đứng thẳng dậy. “Đi.” Không cả quay về phía những thuộc hạ còn sống sót, y sử dụng khinh công bay đi, bỏ lại Vô Yên Ba thẫn thờ trên mặt đất.

.

o.O.o

.

Tung tẩy đĩnh bạc trên tay, Lưu Viễn bước ra khỏi sòng bạc, phởn chí hết chỗ nói. Hôm nay hắn thu hoạch hơi bị đậm, không kể đến đĩnh bạc cỡ bự trên tay thì vẫn còn một gói to đến chướng mắt hắn giắt ở thắt lưng.

.

Sòng bạc Vạn Kim Hoa lớn nhất ở cái đất An Dương này, há lại để có người ngông nghênh bỡn cợt như thế. Những người bán hàng xunh quanh hiểu chuyện đều nhìn hắn lắc đầu thương hại. Y như rằng Lưu Viễn chưa rời khỏi sòng bạc được bao xa thì vây quanh hắn đã là hơn chục nam tử lực lưỡng, mặt mày bặm trợn. Và cũng chưa đầy một khắc, chẳng ai kịp nhìn ra cái gì thì cả đám nam tử kia đều đã nằm dài trên đất. Lưu Viễn không hề giảm hay tăng tốc độ, vẫn thong dong bước trên đường, tay tung tẩy đĩnh bạc của mình. Hắn phản ứng hoàn toàn theo phản xạ, cơ bản là còn chưa phát hiện điều gì vừa xảy ra.

Dĩ nhiên Lưu Viễn đang rất phởn chí. Dù biết quy định của Thiên Quốc không cho phép người Thần Giới dính vào những trò hạ lưu của phàm trần này, hắn phạm lỗi hoàn toàn không phải là do lỗi của hắn nha. Tất cả chỉ tại Thiên Đế mà ra! Ai bảo Thiên Đế bắt hắn xuống trần làm nhiệm vụ, nhưng một đồng công tác phí cũng keo kiệt không cho hắn!

Tuy là nếu muốn thì tất cả tiên nhân đều có thể sống chỉ nhờ hấp thụ không khí, hay nói văn hoa hơn, tinh hoa trời đất. Nhưng ai có thể chịu nổi trước mùi thức ăn và mùi ruợu ngào ngạt tỏa ra từ các hàng quán? Và tình hình là với kiểu thanh tu ngủ đất nằm sương, hắn thật không có hứng thú a.

.

Lần này hắn xuống trần dĩ nhiên là đi làm một nhiệm vụ tối quan trọng, thanh trừng một ma đầu nghịch thiên phản đạo, không những đã tắm máu vô số người, hoang dâm vô độ mà còn hủy đi không ít thần mạch nối giữa thần giới và nhân giới. Hắn không có mấy chỉ dẫn, mới chỉ được thần quan cho biết tên của ma đầu này, Bạch Du Thụy. Cuộc tìm kiếm dự trù mới bắt đầu, đời còn dài nên dĩ nhiên Lưu Viễn chỉ có thể tự cung tự cấp, tránh cho mình chịu khổ. Có trách thì phải trách Thiên Đế, hắn vô can!

.

.

Chợt hình như có tiếng náo loạn đâu đó phía xa. Có vài người hốt hoảng lao về phía hắn, vẻ như đang chạy trối chết. Một kẻ còn va phải hắn, làm hắn suýt rớt mất đĩnh bạc. Bản tính tò mò nổi lên, hắn cất bước về phía đó.

Kìa, đám người nhốn nháo đang vây quanh một tòa lầu, có trò gì vui vậy? Lưu Viễn cố sống cố chết len vào trong rồi nhướn mày nhìn một lô xác chết bê bết máu rải rác quanh lầu. Mặt hắn thất vọng thấy rõ.

Có thế thôi à? Còn tưởng tiên giáng trần chi chứ?

Cùng lúc ấy, một bóng trắng lướt qua đỉnh lâu, phút chốc biến mất.

Và trong đầu Lưu Viễn bỗng hiện lên một chữ.

“Ma…”

.

.

[Hết Tự chương]

10 bình luận to “Yên hoa tam nguyệt – Tự chương”

  1. Min_kun said

    aizzz….PT đại hiệp đã trở lại, lợi hại gấp vạn lần =)))))))))

    Lúc nãy fan bôi em bị đầu độc cho phụt tóe loe các thứ bởi chap H hai cháu thì hn đã có cái này …..=p~…

    Ôi kái cuộc đời lày….*đâm đầu vào bồn cầu*

  2. Tần said

    Đọc đến chữ MA cuối cùng đần ra mất mấy giây ‘__’ Tưởng nói cái rating Mature Audience =..=

    Mà nghệ danh giang hồ của đại tỉ bây giờ là Tâm Thủy hả? ~xD

    Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy, hữu ngôn tự giác khí như sương :x

  3. Con người như cái ảnh kia mà hoang dâm vô độ sao T”T nói quá, chỉ là vừa đi chàng vừa rải tình mà thôi :”>

    Đọc đoạn đầu mà ta cứ “hài đâu” “hài đâu”? Cuối cùng thì hài nằm ở chỗ 2 bạn trẻ gặp nhau, MA sao ; 3; người ta phong lưu tiêu sái dư rứa mà ; 3; MA

    Mà Ngược Tâm lại đứng cạnh Hài là sao? Định bóp nát cái dạ dày của ta sao??? =)))))))

    Ơ, với Phi Thiên Đại Lãn thì ta chúc… hoàn thành tác phẩm :”> Sơm sớm để còn đọc tiếp Phương Vô Đại Hôn nữa T^T

  4. Jude said

    “Đỉnh bạc” chứ hêm phải “đĩnh bạc” kục kưng ơi ~

    Mí lị chỗ “Lãnh. Rất lãnh.” anh thấy chuyển thành “Lãnh. Cực lãnh.” có vẻ thích hợp hơn a ~

    “Thụy” trong “Du Thụy” là “khuê ngọc”, “điềm lành” hay “mơ ngủ” thế chú?

    :”>

    Anh rất có thiện cảm với chú Viễn :”> chờ trò vui của hai chú a ~~~

  5. Jude said

    Đính chính: 錠 (đĩnh): thoi, nén, thỏi, viên… nói chung là lượng từ dùng cho các vật có hình khối.

    My bad :”D

  6. hoaquynh123 said

    thanksssssss

  7. songcam said

    Yên Hoa Tam Nguyệt tự chương


    đây là link bài re-post ạ! phi thiên ca coi giùm có phần nào sai không nghen! em nhớ là em ko có edit cái gì car1 (trừ bỏ cái vụ khung tranh, cop hoài ko đc do máy bị lỗi nên đành làm nó ra như thế :( )

Gửi phản hồi cho Tần Hủy trả lời