Yên hoa tam nguyệt – Chương I phần 1

06.08.2010

煙花三月

Tác giảPhi Thiên & Tâm Thủy

Rượu Trúc Diệp Thanh

o.O.o

Chương I

.

Phần 1


.

.

“Ma cỏ gì!”

Gạt đi suy nghĩ vớ vẩn ấy, Lưu Viễn nhìn quanh một vòng bao quát. Trò vui hẳn đã kết thúc từ trước lúc hắn tới. Từ đám đông hai người một nam một nữ lao ra chỗ người thanh niên ngồi sụp giữa những xác chết. Khắp nơi vang lên tiếng ồn ào bàn tán, nhưng không được bao lâu vì từ xa đã vẳng lại tiếng hò hét. Quan binh bây giờ mới chịu xuất hiện.

Dĩ nhiên lúc quan binh tới nơi, trên mặt đất chỉ còn lại những vệt máu chưa kịp khô. Tất cả tử thi đều nhanh chóng được môn phái của mình đưa đi hết. Lưu Viễn vẫn còn quanh quẩn ở lại vì lúc nãy hắn vô tình nghe được trong mớ lộn xộn ba chữ “Bạch Du Thụy”. Bỗng dưng may mắn nắm được manh mối đầu tiên, hắn lập tức hỏi han xung quanh.

Những kết quả thu thập được rất trái chiều.

Nhưng nhìn chung có thể chia ra được một số nhóm.

Nhóm đầu trọc vừa nghe thấy cái tên này là lập tức “Thiện tai thiện tai” liên tục, như thể mình vừa nghe được chuyện gì đó rất ghê tởm. Không tìm hiểu được gì thêm.

Nhóm nữ tử giang hồ vừa đỏ mặt vừa hùng hồn tuyên bố nhất định sẽ vì nữ nhi Trung Nguyên mà diệt trừ dâm tặc. Tuy nhiên khí thế các nàng ấy thì giống như đang chuẩn bị đi bắt rể hơn là đi giết giặc (?).

Nhóm nam nhân trung niên đầu bạc không ít người vừa tấm tắc khen ngợi kiếm pháp vô song, vừa lắc đầu tiếc cho một thân anh tài lạc lối vào ma đạo. Tất cả đều nhất trí đây là mối họa cho võ lâm cần phải tiêu diệt.

Nhóm thanh niên tráng kiện mười người như một hừng hực khí thế muốn bắt sống ma đầu, bắt hắn trả giá cho tội ác của mình.

Nhóm bán hàng và khách vãng lai, bất kể nam phụ lão ấu đều cho rằng một vị tuyệt sắc mĩ nhân vừa bị đám đầu trộm đuôi cướp vây bắt, nhưng nhờ tài nghệ tuyệt vời mà đã kịp thoát thân. (???)

Và khi Lưu Viễn hỏi tới nơi ở của Bạch Du Thụy, dường như là ai cũng biết, và ai cũng đều tận tình chỉ giúp hắn.

Thanh Nguyệt Đài, Long Phượng Các, Mê Tình Trang, Vạn Mộng Quán, Ái Ân Cốc, Yến Oanh Sào, Túy Tiên Lâu… cơ ngơi của vị ma đầu này rải khắp từ Bắc tới Nam, không chỉ ở Phong Uyển Quốc mà còn bành trướng qua những quốc gia láng giềng, nhiều vô số kể.

Hơn nữa lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Cứ một tòa lâu hay một trang viên vừa bị quan binh hay võ lâm diệt trừ, y như rằng nửa tháng sau đã có cái khác xuất hiện, mà luôn mọc lại ở đúng chỗ cũ, không sai lệch một phân.

Tóm lại, Lưu Viễn chốt, muốn tìm Bạch Du Thụy không khó, cứ siêng năng đi hết cơ ngơi của y là xong.

Hắn rất hài lòng với kết luận đó. Nhân giới rộng lớn, chuyến du ngoạn…  chuyến công cán lần này của hắn có thể phải kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Thiên Đế hẳn cũng hiểu điều này chứ nhỉ?

Hắn cực kỳ thỏa mãn với kết quả thu được này.

.

.

Đến trưa, tất cả những người liên quan đều đã tản đi hết. Lưu Viễn quyết định bắt đầu công vụ của mình tại tửu quán nổi tiếng nhất An Dương Thành.

Việc cần làm nhất khi đến tửu quán là gì? Dĩ nhiên là gọi một mâm đồ nhắm và một vò Trúc Diệp Thanh lâu năm! Nhưng trời không chiều lòng người, chưa kịp thưởng thức gì thì hắn nhận thấy, ngồi cách bàn hắn không xa có một đám mặc áo dài xanh với dải khăn xanh đậm vắt chéo đang thì thầm rất căng thẳng. Giữa những tiếng ồn ào của tửu quán, hắn nghe được đôi ba chữ rời rạc: “Thanh Tự”, “diệt môn”, “nợ máu”, “yêu nghiệt” và quan trọng nhất, “Bạch Du Thụy”.

Có hứng thú hơn, Lưu Viễn âm thầm sử dụng nội lực để nghe lỏm câu chuyện phía bên kia.

“… Yên Ba trúng…  rồi.”

“… thanh danh Thanh Tự Môn chúng ta …”

“… Yên Ba… đi Mê Tình Trang… đại ma đầu.”

Hơi nhiễu, điều chỉnh thêm chút nữa.

“Không cần phải lo lắng, ta đã nhốt Yên Ba lại rồi. Tuyệt đối không thể để hắn tới cuộc hẹn với Bạch Du Thụy ba ngày tới.” Người nam tử mặt vuông chữ điền nói.

“Đúng vậy. Việc trả thù cho sư phụ chúng ta sẽ lo liệu.” Người thiếu nữ đi cùng tán đồng.

Câu chuyện giữa họ chuyển sang kế hoạch tấn công Mê Tình Trang, nhưng Lưu Viễn không còn hứng thú nghe nữa.

Vận may vừa tới buổi sáng giờ đã trôi đi sạch. Biết sớm sẽ va phải bọn Thanh Tự Môn này, hắn đã chọn hiệu ăn nhỏ nhỏ bên kia đường. Giờ đã nắm được tung tích của Bạch Du Thụy, hắn chỉ có cách tiếp tục lao vào nhiệm vụ. Lời thề tận trung với Thiên Đế quấn quanh tim hắn, không cho phép hắn làm trái thiên lệnh.

Cơm nước xong xuôi, Lưu Viễn bí mật bám theo đoàn người của phái Thanh Tự. Hắn không khó khăn gì để xác định cỗ xe ngựa luôn được luân phiên canh giữ trên đường đi chính là nơi giữ Vô Yên Ba.

Quá nửa đêm hôm thứ hai, hắn rải thuốc mê vào đoàn người đang ngủ rồi tiếp cận cỗ xe ngựa.

Hắn cắt dây trói cho Vô Yên Ba và đặt dưới mũi y viên tán hương giải thuốc mê rồi lùi ra xa quan sát.

Sáng hôm sau, đoàn đệ tử phái Thanh Tự phát hiện xe ngựa trống rỗng, không thấy bóng Vô Yên Ba. Trên sàn xe còn lại một mảnh vải với mấy nét chữ viết vội.

“Các sư đệ sư muội, không cần phải lo lắng cho ta. Ta tự biết mình phải làm gì.

Kính bút: Vô Yên Ba.”

.

Bên dưới lại có hàng chữ khác, cứng cỏi hữu lực, từng nét mực đậm nhạt rất rõ ràng, lại phóng khoáng như gió.

“Tại hạ rất cảm động trước tấm lòng muốn bảo vệ huynh trưởng của các vị khi quyết tâm thay hắn huyết đầu báo thù. Nhưng có những việc đại trượng phu phải tự mình giải quyết mới không hổ thẹn với trời đất và với lòng mình. Vì vậy, tại hạ mạn phép giúp Yên Ba công tử tới quyết chiến với Bạch Du Thụy ở Mê Tình Trang.

Tái bút: Các vị không cần phải lo chuyện hậu tạ. Có hai vò rượu Kiếm Nam Xuân bốn mươi năm ở cuối xe, tại hạ đã lấy làm phí tổn.”

Tiếng chửi rủa vang lên khắp đoạn đồng trống, nhưng người đã cách xa rồi.

.

.

10 phản hồi to “Yên hoa tam nguyệt – Chương I phần 1”

  1. said

    *lẩm nhẩm* thì ra viết hài là viết như thế..

    .dự đoán trước tương lai – có lẽ mấy ngày nữa sẽ vào com rằng thì ra viết ngược là viết như thế. : ))

  2. Zedta said

    Kỹ thuật lấy poll của anh rất chuyên nghiệp :-?

  3. Diep Minh said

    Woh~
    Day la tac pham cua Phi Thien dai hiep va Tam Thuy phu nhan day sao o.0
    Tuyet voi!

  4. gfeden said

    Ta thật là thích cái không khí trong truyện quá XD

  5. lonelylovely said

    mới đọc cái chương đầu mà thấy hấp dẫn quá, ngày nhớ đêm mong, mong đc đọc típ a TT_TT

  6. hoaquynh123 said

    thanksssssssss

  7. […] 1: Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 | Chương 2: Phần 1 – Phần 2 | Chương 3: Phần 1 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: