Giời ơi sống xa xứ thật là khổ!!!!

25.08.2010

Ban đầu chỉ nhớ Sài Gòn, viết xong đoạn này thì nhớ từ Nam ra Bắc. T^T Ai đang ở nhà hoặc đang ở xa và nhớ nhà thì ngồi kể chuyện làng xóm phố phường các vùng các miền cho ta nghe với… TT^TT

.

Thời niên thiếu chí ở bốn phương, đi nhiều yêu nhiều. Yêu khắc khoải Hà Nội ngõ nhỏ phố nhỏ, ngày mùa đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Ngưỡng vọng Thăng Long kinh kỳ ngàn năm xưa cũ. Thả thuyền trên sông đêm cố đô, thương dòng Hương Giang êm mềm như dải áo lụa giai nhân. Giữa ngày nắng cháy, ngẩn ngơ nhìn mãi bầu trời xanh nhức nhối, xanh như hút hồn người của xứ Quảng khắc khổ. Vui hoan tiếng cồng chiêng giữa núi rừng Tây Nguyên, rồi từng say đến quên cả sống chết nơi miền Tây Nam Bộ hào sảng phóng khoáng. Phóng xe giữa thành phố Vũng Tàu của thời xưa đêm ngày lộng lẫy ánh đèn, rồi lại ngủ quên nơi rừng tràm U Minh mịt mùng không điện đóm. Đã lên đến đỉnh Yên Tử cách trời ba thước, cũng từng lặn đáy biển Nha Trang ngây người ngắm những dải san hô. Ghé miền Kinh Bắc nghe quan họ Bắc Ninh. Rồi thăm Thánh Địa Mỹ Sơn để cảm nhận hết thảy hoang vu điêu tàn của một nền văn minh rực rỡ trong quá vãng. Còn Tây Bắc ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, còn Trường Sơn một dãy núi mà hai màu mây, còn Đà Lạt trăng sao đắm đuối trong sương nhạt, còn bến Ninh Kiều còn đất Tây Đô, ai đi đến đó lòng không muốn về,… Lòng người cứ theo chân đi mà rộng thêm mãi…

20 phản hồi to “Giời ơi sống xa xứ thật là khổ!!!!”

  1. Gin-chan said

    Thiếu rồi thiếu rồi, còn nhớ những đêm giăng sáng chia nửa đồi chè ở xứ Đông, nhớ đôi mắt em say dìu dịu buồn Tây Phương ở xứ Đoài. Nhớ đỉnh non Tản quanh năm mây phủ một nỗi sầu nhân thế, nhớ dòng sông Đà tuôn dài như áng tóc trữ tình ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc nở bừng hoa ban hoa gạo tháng 3. Nhớ Sapa thung lũng tình yêu, nhớ trung du đồi cọ rừng chè đồng xanh ngào ngạt. Nhớ Côn Sơn núi trúc rêu phơi, nhớ phủ Thiên Trường tinh kì phấp phới…

    Nhớ đèo Ngang vương vấn một nỗi niềm hoài cổ, nhớ những cuộc rượu thả thơ tay níu tay bồng trên đỉnh Hải Vân. Nhớ Nghi Xuân những đêm hò hẹn đối đáp trên sông, nhớ Lam giang xanh dịu dàng như đôi mắt người xứ Nghệ, Nhớ những rặng phi lao xanh ngút ngàn tầm mắt, nhớ một Hội An lộng gió như khát khao hướng biển của cả một kiếp người. Nhớ thành Quy Nhơn với những bóng ma hồn, nhớ dòng Cửu Long sông dài chín cửa.

    Đi nhiều không có nghĩa là hiểu nhiều, nhìn thấy nhiều không có nghĩa là cảm nhận được. Khi mà người ta chỉ quen nhìn bằng mắt, thì những khoảnh khắc đẹp đẽ kia sẽ chỉ trôi ngang đời họ như một cái bóng mờ. Cũng giống như giai nhân, phải có lòng theo đuổi, phải thiết tha kiếm tìm, phải dâng hiến cho nàng cả trái tim yêu say đắm kia mới mong được nàng đáp lại…

    Btw, cũng chỉ là cảm xúc của một đêm rằm tháng 7 sáng trăng, ngồi bên bếp lửa, giữa mái nhà gianh nơi thượng nguồn sông Đà mà uống rượu cùng bằng hữu, lòng bỗng chợt nhớ đến người phương xa…

    Xa nhà chưa phải là khổ, cái khổ nhất là thiếu quê hương trên chính quê hương mình. Khi mà người ta vẫn hàng ngày lướt qua những thứ quý giá đó mà không hề nhận thức được là nó quý giá… Cho nên, nhìn thấy được đã là một niềm hạnh phúc rồi…

    • Phi Thiên said

      Dốc bao nhiêu gan ruột ra, dùng bao nhiêu lời nói mà kể cho hết được…

      Nào hồng nhan tri kỷ của ta, đêm nay dưới trăng ta và nàng cùng cạn một hồ trường, cách nhau nửa quả địa cầu cũng là gần trong gang tấc…

      Gặp nàng, quả là ta may mắn.

  2. Hàn Nhật Nguyệt said

    Có thực mới vực được đạo. Khổ nhất là nhớ món Việt mà ở xứ sở xa xôi kia dù cố mấy cũng khó mà tạo ra được đúng hương đúng vị của món ngon quê nhà.

    Khổ thứ nhì là thèm đọc sách văn học bằng tiếng Việt mà hiếm khi có được, lại rất ít khi có được cuốn mình muốn. Toàn phải vác từ VN sang (nếu đủ khỏe) ;__;

    Mà sao không thấy ai kêu nhớ chợ sớm chợ phiên các kiểu, nhớ tiếng các bà hàng rau hàng cá hàng thịt chửi nhau (cái sự chửi thành bài thành bản của các bà bán hàng và các mợ nơi thôn quê đã đi vào văn chương) hoặc các bà nội trợ mặc cả qua lại, cùng thứ mùi ngai ngái tanh tanh của đủ thứ mặt hàng quyện lẫn vào nhau. Từng có một thời, em thức dậy cùng những thanh âm và mùi hương (?) ấy. Chợ ở Việt Nam có khác chợ ở những nước khác?

    Nhớ màu phượng vĩ đỏ rực đến đốt cháy mùa hạ, truyền hơi nóng cho tuổi thơ mộng mơ mực lem đầy trang giấy (cùng những fantasy đầu tiên của fujoshi). Nhớ tiếng ve ra rả, nhớ những phòng học bàn gỗ bảng đen phấn trắng, giọng thầy cô giảng bài đều đều, tiếng quạt trần quay đều đều, học sinh cắm cúi chép bài đều đều. Nhớ những cánh bằng lăng tím trầm buồn như nước mắt rơi trên cuốn lưu bút ngày chia ly, để rồi tàn phai và rơi rụng, như những mong ước kỷ niệm xưa. 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường ở Việt Nam, có khác 12 năm phổ thông ở những nước khác?

    Em từ bé đến lớn chả mấy khi ra khỏi xó nhà, không biết mấy về vẻ đẹp đất nước con người Việt nam ta. Nhưng mà mỗi lần nhớ lại, vẫn là những ký ức gần như khắc khoải. Về Hạ Long, Bãi Cháy, về những lần lén đọc truyện trong giờ, về những bài học thuộc lòng vô cảm, về những quán cà phê sơ sài và những quán nước vỉa hè (thật ra thì quán gì cũng lấn ra vỉa hè được =.=), về cả những ngôi chùa lớn có nhỏ có cổ có mới có tịch mịch có nhiễm bụi trần cũng có và ngày Tết ngày rằm theo bà đi lễ chùa, về rất nhiều những mảnh ký ức vụn vặt lấp loáng ánh đèn đường giữa đêm hay chói chang mặt trời giữa trưa, về những cơn mưa mát lành và những làn khói mờ mịt (hầu hết là từ khói xe hoặc bếp lò nướng chả làm bún (ôi bún chả T_T!!!)).

    Nhớ về thời niên thiếu và nghĩ về tương lai. Ngưỡng mộ nhất là những người con tuy xa xứ nhưng lòng vẫn hướng về quê hương, vẫn nỗ lực vì một ngày nào đó có thể về giúp xây dựng Tổ quốc. Liệu có một ngày…?

    *Ngó lên trên* em cũng không biết mình đã nhảm cái gì nữa… Lần sau nhất định sẽ không nghe OST của HxH lúc đang nhớ nhà =.=

    • Gin_chan said

      @Hàn Nhật Nguyệt: Người ta thường không mấy khi nhớ chợ em ạ, theo chị thì là vì chợ ở thành phố, hay nói chính xác hơn là cái chợ nửa quê nửa tỉnh, nó là điển hình và tiêu biếu nhất cho tất cả những cái gì gọi là phi văn hóa ^^” (chị không bàn đến chợ quê hay chợ vùng cao)

      Còn nhớ về món ăn, cũng là một cách nhớ về quê hương rất tuyệt. Nhưng chị chỉ muốn nhắc em một điều, là khi nhớ về món ăn, cái mà làm cho người ta yêu, người ta khắc khoải, lại không phải là bản thân món ăn đâu. Ăn đâu có phải chỉ là chuyện ăn, nó là một thái độ ứng xử, cái này mới là cái quan trọng. Chồng ta dù có vác theo sang đó cả cái chợ Việt Nam, thì nhiều nhất, cũng chỉ tái hiện được cái bề mặt, còn chiều sâu văn hóa của nó, thì làm cách nào mà có được bây giờ hở em?

  3. Tần said

    Các đồng chí hãy đi ôn lại Thương nhớ mười hai, Miếng ngon Hà Nội, Món lạ miền Nam rồi sau đó quay về đây chúng ta cùng fangirl Vũ Bằng :”> *ôm ấp*

    Tên kia nghe nói được mẹ lèn cho bao nhiêu ruốc rủng đồ khô các thứ còn kêu ca cái gì >:P

  4. keita said

    nghe mọi người nói , em chưa đi mà đã thấy nhớ nhớ rồi . Đến lúc qua kia chắc nhớ đến ngơ ngẩng ra mất ;”; .

    * khách qua đường ~ *

  5. chiekokaze said

    Thật sự không muốn vào thả xì pam hay xen ngang vào tâm sự của chủ nhà cùng các bằng hữu thân thiết. Nhưng đọc được những dòng ở trên, thực sự thấy tủi thân! Vừa đọc, vừa nhớ lại đôi mắt ráo hoảnh đầy háo hức của đứa em khi đang ở sân bay chuẩn bị định cư ở nước ngoài! Để rồi chỉ sau đó 2 tháng là tuyên bố xanh rờn: ba mẹ có về VN thì về, con không về đó nữa đâu!… Chẳng cần ngang dọc chiều dài đất nước gom góp kỷ niệm, gom góp kinh nghiệm sống mới gọi là đáng nhớ, chẳng lẽ những kỷ niệm vui buồn suốt thời ấu thơ, về miền đất đã chứng kiến từng bước lớn lên của 1 người ko đủ để quê hương chiếm một khoảng trong tâm trí người ấy sao?
    Giờ đọc những dòng của PT đại hiệp, tuy đau lòng, nhưng cũng có chút an ủi. Ít ra thì vẫn còn có người…
    Chúc người bình an, mạnh khỏe!

  6. Tâm lãng said

    Ta cũng có may mắn được đi nhiều như đại hiệp, và cũng rất có tâm thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên lắm lắm. Có điều ta ít biết bộc lộ cảm xúc, cũng chẳng có bạn tâm giao nên nhiều khi tâm tình chỉ biết dấu trong lòng. Hôm nay đọc cái entry của đại hiệp, ta bỗng nhớ tới chuyến đi Sapa mấy năm về trước. Ta cùng nhỏ bạn (sao lại không phải là giai đẹp cơ chứ ???) chỉ vì một phút hứng khởi vu vơ mà quyết tâm xách balo ngược lên miền núi rừng mờ sương không người quen biết ấy.

    Ngồi trên cái xe jeep leo đèo từ Lào cai lên Sapa mà nghe lòng nao nao đến lạ. Cho đến lúc ấy ta chưa từng đi đến một nơi nào rừng núi lại tĩnh lặng đến vậy, thanh thản đến vậy. Trên đường chỉ có mỗi tiếng xe ta cùng tiếng gió vi vút, có lẽ ngày bọn ta đến Sapa đang nổi gió!

    Ở Sapa 3 ngày, ta đi rất nhiều nơi, hầu như chỗ nào cũng mò đến, nhưng có lẽ để lại trong ta cảm xúc nhiều nhất là lúc đứng ở Cổng trời. Ta nhớ lúc đến đó (bằng cách thuê hai anh giai dân tộc chở trên hai cái Mink khù khờ chạy xóc còn hơn cưỡi ngựa ấy) cả khoảng Cổng trời lộng gió chỉ có đúng hai đứa du khách bọn ta cùng một thiếu phụ bán trà nóng và bắp nướng trong căn lều dựng chơ vơ ngay đỉnh đèo. Bọn ta thật may mắn, đến lúc trời trong nhất, tầm nhìn bao quát tứ phía rõ như lòng bàn tay. Anh giai dân tộc còn cẩn thận mang theo ống nhòm cho ta mượn (dân ta giờ tiếp thị du lịch cũng tiến bộ ghê). Chao, từ đỉnh đèo nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo lên xuống giữa trùng điệp núi rừng ẩn hiện trong mây chạy lên Điện Biên Phủ sao ta thấy tịch mịch cô đơn đến lạ thường. Ta vẫn còn nhớ cái cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ khi đứng đó, chỉ nhìn và nhìn, cảm thấy trời đất thật bao la còn ta sao mà bé nhỏ đến vậy. Bần thần đến ngây ngốc

    Ngây người ra một lúc lâu, bọn ta lại gặp may lần thứ hai : đỉnh đèo mây trắng phủ kín. Chớp mắt, người đứng xa ba mét cũng chả thấy đâu, chỉ nghe tiếng nhau thấp thoáng. Bọn ta như hai con điên thay nhau gào rú rồi cười như điên. Cái cảm giác tự do phóng khoáng này đến giờ cũng còn chưa gặp lại.
    Ngồi tránh gió, chờ mây loãng đi bọn ta làm hết chục cái bắp nướng của quán phụ nghèo. Thật thư sướng đến lịm người khi ngồi bên bếp tự bóc vỏ, nướng, “tự” ăn (tự trả tiền), thong thả nhấm nháp từng hạt bắp non ngọt lịm thơm nức.
    Chỉ mấy giờ đồng hồ lưu lại nơi Cổng trời kia mà ta trải qua đến mấy lần cảm xúc khác nhau, lại toàn thứ cảm xúc một thiếu nữ ở tuổi ta khó mà có được.
    Đường về mưa lất phất, nhất quyết không khoác áo mưa để còn có thể hưởng thêm tý cảm giác cô đơn, rét lạnh lặng lẽ thấm vào thân thể. Hâm không chịu được.
    Đối với ta Sapa trong trẻo, buồn, lạnh, mưa nhưng là một ký ức không bao giờ có thể quên được.

    *Giời ạ, ta lảm nhảm cái gì thế này?*

    • Gin_chan said

      Sapa trong ký ức của ta, cũng là một thành phố đẹp mà buồn. Nhưng cái sự đẹp và buồn của Sapa lại khác hẳn Đà Lạt. Đà Lạt đẹp hào hoa, Đà Lạt buồn lãng mạn, còn vẻ đẹp của Sapa có chút gì đó hoang dại, nỗi buồn của Sapa chen lẫn vài phần cay đắng bên trong.

      Đối với ta, Sapa còn là xứ sở của tình yêu, vì chẳng hiểu sao, khi đặt chân đến đây, lòng bỗng khao khát yêu đương đến lạ. Có lẽ là vì chân bước đến xứ này mà lòng vẫn mải hoài niệm những câu chuyện tình đẫm lệ từ quá khứ, khi mà “nhà em cách bốn quả đồi, cách ba ngọn suối cách đôi quãng rừng ~ nhà em xa cách quá chừng, em van anh đấy, anh đừng yêu em”

      Sapa – thung lũng tình yêu nơi mỗi tháng có một đêm huyền diệu, trai gái yêu nhau và tự nguyện kết tình. Họ gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, trao thân gửi phận cho nhau trong bóng đêm, trong cái màn sương ảo mộng ấy. Sapa cũng là nơi mỗi năm những kẻ lỡ duyên có một ngày hò hẹn để ôn lại tình xưa nghĩa cũ, để ra tay chắp nối mối tơ thừa. Trong tiếng sáo gọi bạn tình lửng lơ, ta không là ta, người không là người, ta không phải vợ kẻ khác, người không phải đi xa để duyên kia chẳng mấy lỡ làng…

      Nhưng mộng, mãi chỉ là mộng, khi bóng đêm tàn, khi mặt trời lên, tất cả lại chỉ là những khát khao bị che giấu, những tâm tình níu kéo hoài mong. Để lại tâm niệm mòn mỏi đợi chờ một mùa trăng…

  7. nicky said

    Ta cũng đang ở HN mà lòng nhớ về phương Nam :(

  8. hikishimai said

    Ờ Hà Nội thì cả tuần nay mưa rả rích, mưa từ sáng tới tối, hết mưa lớn rồi mưa nhỏ, mưa mẹ rồi mưa con, thỉnh thoảng còn có mưa cháu chắt lít nhít :-, thành kể lể rồi, :”>~

    thế vậy chuyện xa xứ nước ngoài thì thế nào “anh giai phi thiên” ( =)) )

    PS : hỏi thăm bạn thêm là thằng thần kinh nào nó còn dùng nick ấy đi comment ng khác không, =))

  9. Phi Thiên gia sang bên ấy có nhớ mắm Việt Nam không? :”> Em mà đi thì chắc chắn sẽ nhớ sẽ thèm chết mất.

    • Phi Thiên said

      Về lý thuyết là cấm mang, nhưng em cứ gói kỹ để trong hành lý ký gửi rồi bảo là nước tương hay thứ gì khác, hoặc lúc hải quan soi hành lý thì đứng cạnh bảo là sinh viên du học rồi năn nỉ, hoặc đến nơi ghé chợ Việt Nam/chợ Châu Á. Giờ hầu như nước nào cũng có bán nước mắm và một số loại mắm cơ bản.

  10. hikishimai said

    Anh phi thiên ơi ;___;

    Không biết anh có biết cái này do đâu không nhỉ, không biết hỏi ai em đành nhờ cao nhân vậy

    máy em mới cài lại win, cài window installer rồi, net frame 3.5 rồi, nhưng jờ QT nó lạ lắm, không hiểu bệnh tật thế nào ấy ;___; mà chữ tiếng việt nhiều cái nó không hiện hết ra

    kiểu như “vừa cảm giác”, thì trong phần nghĩa nó thành v*a c*m giác.

    anh có biết không, xin lỗi nếu e làm phiền :-<

  11. Tâm lý người ở xa chắc ít nhiều có điểm chung : )
    Bên này có mỗi đợt thu về, trời hay mưa, lại nhớ Sài Gòn. Mưa Sài Gòn đặc trưng chẳng đâu có. Hồi nhỏ hay cúp học tắm mưa, chỉ thấy vui, đâu biết sau này thành hồi ức không quên được. Mà Sài Gòn giờ cũng thay đổi quá nhiều rồi. Có mỗi mưa là vẫn vậy.

    Xa quê là khổ. Nhưng còn được ký ức hình ảnh quê hương trong lòng cũng là đã hạnh phúc hơn ai đã quên.

  12. Túc Hồ said

    Phi Thiên tiền bối cùng Gin-chan tiền bối cho hậu bối trích mấy đoạn viết cái Note ăn Tết nhớ nhà trên fb nha !! Cảm tạ các tiền bối :”)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: