Được mấy tri âm, bấy dặm đường… (1)

26.10.2010

(tựa đề là thơ Tố Hữu)

.

Thật ra từ ban đầu có hứng thú với đam mỹ, không phải bởi đam mỹ xoay quanh tình cảm giữa các giai với nhau, mà là do tính chất cổ phong nhã vận của nó. Vốn lòng từ bé đã mang ý tương tư với cái thế giới Trung Hoa cổ đại ấy. Cái thế giới bao la mỹ lệ của vạn dặm giang sơn như họa, của thành quách nguy nga, của đế vương uy quyền tột bực, của cung cấm ba nghìn giai lệ, của loạn ly chinh chiến, của nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cái thế giới của cao sơn lưu thủy, của rừng trúc hoa lê, của Giang Nam Lạc Dương, của dòng Dương Tử chảy dài qua vạn kiếp nhân thế. Cái thế giới có giang hồ hào kiệt, có võ lâm ma giáo, dùng võ công đệ nhất xưng bá thiên hạ, rồi lại dùng bầu rượu sảng khoái mở lòng kết giao bằng hữu. Cái thế giới của Đường thi hùng vĩ, của Tống từ thâm trầm, của Nguyên khúc khoáng đạt…  Yêu là yêu những điều ấy, rồi lại thuận tiện gặp thêm yếu tố giải trí quen thuộc là nam nam chi ái, thuận tiện yêu thích, thuận tiện theo dõi.

Nhưng thực tế là, cái tính “cổ phong nhã vận” mà ta mong mỏi ban đầu cũng phải đọc mười hai mươi truyện may ra mới tìm ra được một truyện ưng ý, rồi cộng thêm đủ kiểu thị phi vớ vẩn giữa cộng đồng đam mỹ ở Việt Nam, gây ra đủ thứ chuyện nực cười, sự say mê buổi ban đầu dần dà cũng hóa nhạt. Nhưng bỏ hẳn thì cũng chẳng định bỏ hẳn, bởi sau cùng thu hoạch quan trọng bậc nhất khi mở cái Phi Thiên Quán này, rốt cuộc là sự gắn kết với bạn bè. Có những bằng hữu mới, lại có những bạn bè cũ, bởi vì cùng tham gia vào giang hồ mà lại nhận ra nhau, cùng nhau qua những hội hè và pháo hoa, cùng vui cùng buồn, cùng trầm luân bể khổ rồi lại hoan ca quên hết thế sự.

Đời người, mấy khi tìm được người tri âm tri kỷ, cho nên, “Kim triêu hữu tửu kim triêu túy“, vẫn nguyện cùng quân say hết ngày nay.

.

.

1. Tâm Thủy

Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy. Hữu ngôn tự giác khí như sương.

Tâm Thủy giống như một sợi dây bền chặt giữ tôi lại với nhân gian.

Ví von là thế thôi, bởi tôi vẫn thường bảo, những kẻ giống tôi như con diều khát cầu tự do tới mù quáng, chẳng ngại trời cao lạnh lẽo, chỉ sợ không bay được tới tận thương thiên. Nhưng mà diều mất dây kiểu gì cũng sẽ đâm đầu xuống đất =P Sau gần một thập kỷ bạn bè tri giao, có khi vài năm không nói năng với nhau một lời, nhưng gặp lại cô ấy, vẫn có cảm giác an nhiên nhẹ nhõm, bình yên như thể ngồi trong nhà uống ngụm trà thơm nhìn giông bão ngoài cửa sổ.

Văn của Tâm Thủy, bình thản và bàng quan, là giọng văn đậm chất trần thuật. Tách riêng từng câu chữ thì có vẻ rất giản dị, bình thường, nhưng đứng chung với nhau thành một tổng thể hoàn chỉnh, lại mang đầy sức sống, linh động, mạnh mẽ, uyển chuyển, cuốn hút người đọc dấn thân vào thế giới của những câu truyện do cô ấy tạo nên. Sức tưởng tượng của Tâm Thủy tựa như biển khơi bao la, phong phú, không giới hạn, trải rộng từ đông sang tây, từ cổ chí kim, từ những truyền thuyết về thần linh lập thế huy hoàng rực rỡ cho tới câu truyện về con mèo con bé tí đêm đêm bày trò sàm sỡ cậu sát thủ trẻ~

Trong số mọi bạn bè người quen của giới viết nghiệp dư mà tôi quen biết, cả trên mạng lẫn ngoài đời, Tâm Thủy vẫn là người nặng lòng và bền bỉ nhất với “viết”. Không phải “nghiệp”, mà là “yêu”, một thứ tình yêu bền vững và sâu sắc. Theo truyện của Tâm Thủy, thường có một niềm vững tâm là sẽ được thấy hồi kết, vì dẫu một năm, ba năm, năm năm, hay lâu hơn nữa, thì cô ấy vẫn không bỏ dở.

Tâm Thủy biết đến đam mỹ là do tôi giới thiệu. Nhưng mà xoay qua xoay lại một hồi, cô ấy đã tự mình đi một con đường riêng. Thế thì tôi cứ ngoan ngoãn ngồi yên chờ làm độc giả thôi.

.

.

2. Tiểu Tần

Lạc hoa nhân độc lập. Vi vũ yến song phi.

Biết Tần vài tháng sau Tâm Thủy, cũng đã gần một thập kỷ. Tần có rất nhiều tên, ở mỗi nơi lại khoác lên mình một danh phận khác nhau. Cô như tiên tử thỉnh thoảng lại ghé qua cõi trần của tôi, có khi chạm mặt chẳng nhớ nổi một lời chào, lại có độ chén trà chung rượu đồng vọng đêm thâu.

Câu chữ của Tần, đẹp. Đẹp từ văn thơ chính chuyên cho tới những lời bút ký vẩn vơ thường nhật. Đẹp đến mức người ta đem lòng mê đắm, nhưng rồi lại e ngại chạm vào là tan mất. Như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Là cái đẹp nền nã, cổ điển, thanh tao, mang đậm tính ước lệ. Văn của Tần rất giàu hình ảnh, gợi liên tưởng dầy đặc, nhưng lại dường như mông lung mơ hồ tựa sương tựa khói, nhuốm thứ sắc màu bàng bạc xa xôi của những viễn ảnh đã thuộc về một miền phồn hoa quá vãng. Cô ấy có khả năng tạo nên nhạc điệu trong câu chữ, từng từ ngân lên đều trầm bổng du dương như thể khúc dương cầm vang vang trong chiều vắng.

Thật ra gặp Tần trong giới đam mỹ là một sự kiện làm tôi vừa bất ngờ vừa cao hứng. Lại được cái gu đọc giống nhau, làm đồng đảng cùng sướng cùng khổ qua rất nhiều (kiểu) mặt trận. Dù khổ nhiều hơn sướng nhưng không sao, con người ai cũng có chút masochist trong người =P

Cơ mà Tần cũng như tôi, làm việc tùy hứng. Lại khổ cái là cung bậc cảm xúc cực độ với một niềm hứng thú, qua rồi thì khó tìm lại trọn vẹn như cũ. Nên khi cơn hứng của nàng vẫn còn thì cầu tứ phương trời đất cho nàng hoàn tất những gì nàng đang dự định nàng ơi~~ T^T

T

.

3. Hà Hoa Khứ

Tiếu nhập hà hoa khứ . Dương tu bất xuất lai.

Ban đầu xách đồ xách đạc kiếm chỗ giữa đường cái mở cái quán nhỏ đơn sơ này, là cũng để vui cùng Khứ. Giờ người đã bặt chim tăm cá, rời khỏi khỏi chốn giang hồ nhiễu nhương, còn mình ta chơi với trời chiều. (không phải “chơi vơi” nhé :P)

Thật ra cũng không quan trọng. Làm bạn với Khứ được 4, 5 năm rồi, cũng biết cái tính lúc thích là đâm đầu vào say mê cuồng nhiệt không biết mai sau, nhưng nhạt rồi chán rồi là quay lưng ngoảnh mặt vĩ luôn của cô ấy.

Thật ra thì tôi không ấn tượng nhiều với giọng dịch của Khứ. Cô ấy dịch tốt, không làm thì thôi, đã làm là có tâm, là chu đáo cẩn thận, là chỉn chu để sản phẩm hoàn mỹ nhất có thể.

Nhưng mà, không đủ để tạo thành ấn tượng về văn của Khứ trong tôi.

Cái tôi thích và nhớ nhất, khi nhắc tới văn của Khứ, là những câu truyện không đầu không cuối, những câu thơ buông lửng lơ, những dòng tùy bút ghi vội bắt gặp đâu đó trong các blogs của cô, ở một vài topics của một vài diễn đàn, trên những note dấu riêng của tài khoản facebook… Khứ là một Bò Cạp có độc, và đồng thời có được cái khả năng nhạy cảm kỳ lạ với ngôn ngữ của cung hoàng đạo hết sức tài hoa này.  Bởi thế nên những dòng chữ lửng lơ ấy, như một thứ mê dược, đem theo những hình ảnh và liên tưởng rất riêng của người viết, từng giọt từng giọt, chạm vào tâm thức người đọc, và làm họ tê lịm đi.

Tuy nhiên, cô ấy cũng là một thành viên của đảng siêu tùy hứng. Đã thử ngồi nhớ nhưng không nhớ ra cái gì dài dài mà Khứ hoàn tất cả. Toàn giữa đường đứt gánh. :-<

.

.

.

.

Vẫn còn tiếp phần 2 xin đừng ném đá…

15 phản hồi to “Được mấy tri âm, bấy dặm đường… (1)”

  1. “Nguyệt minh thiên lý, cố nhân hi” ~ ♥
    (Trăng sáng trải ngàn dặm, người xưa chẳng thấy được mấy ai)

  2. Triều said

    Cái này quả không tiện để comt, nhưng nói chung là ta thấy buồn buồn khi đọc, vì nghĩ mình có thể hiểu được vài phần tâm trạng khi viết của ngươi.

    Hầy.

    *Vỗ vai chủ quán.

  3. Tần said

    Ừ, đã trót thích cái xứ Bông đó từ lâu rồi. Làm sao mới ngày một ngày hai mà bão hòa được.

    Ê gọi chủ quán làm nhớ đến mấy câu này nha ~ Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê. Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

    Chợ tan tiệc tàn mây bay lá rụng sầu quá thôi :D

    P/S: Mà sao viết về ta sến rện vậy… *đá*

  4. Tần said

    Hừ ta có sến đâu nhìn vầy thôi thực tế lạnh lùng lớm đó… *xòe quạt*

    Mấy lần định hỏi Dật sao nó bưng bít nhà cửa lâu thế mà cứ quên. Thôi thì cứ gọi tên cúng cơm của nó ra chứ làm sao…

    • Phi Thiên said

      Thế thì là do ngươi lạnh lùng quá nên ta phải xịt vào tí sến cho núi băng bớt giá! *xịt xịt*

      Có lẽ nó quên luôn rồi =3= Mải mê chạy theo tình mới bạc tình công tử quá đê! Vẫn chưa hiểu thằng Paul của nó là thằng nào chỉ biết tin con bạch tuộc Paul vừa mới lên dĩa… Ta chỉ e tên cúng cơm chứ có cúng cháo nó cũng chả nghe thấy.

      Phi Hoa Phi Vũ đã cưỡi cá chép vàng đi :-<

  5. A, thật đường đột khi đã vào đây làm phiền thế này :’>
    Chỉ là ta dường như có cùng tâm trạng với nàng, tiếc thay nàng còn có tri âm tri kỷ, còn ta thì…
    Ta có đôi lúc cảm thấy bản thân thật lạc lõng, ở bất kỳ đâu, dù là trong gia đình. Ta như một người khách trọ trong căn nhà, tách biệt, không thể gia nhập.
    Có đôi lúc ta thật rất khao khát có một người có thể hiểu ta, có thể trò chuyện cùng ta, có thể ôm ta thật chặt, cho ta cảm giác ấm áp. Nhưng chưa có khi nào ta thỏa nguyện.
    Một người tri kỷ hiểu thấu tâm hồn dù cho không cần lời nói, là khao khát của ta từ rất lâu, rất lâu về trước. A, có thể là duyên phận đấy nàng ạ, vì cái khao khát đó mà ta thích đam mỹ. Thích, nhưng không phải bất cứ cái gì cũng thích. Ta chỉ thích những câu chuyện trầm lắng, nội dung hài hay bi cũng được, ta không kén, chỉ kén giọng văn của tác giả thôi.
    Khi nghe nàng miêu ta về gọng văn của Tần, ta thật rất thích nàng ấy, bởi, giọng văn đó là kiểu mà ta thích nhất a.
    Ta làm phiền nàng nãy giờ chỉ là để cám tạ nàng về bài viết này, nhờ nàng, ta đã tìm được một người có giọng văn hiếm hoi như nàng Tần, cảm tạ rất nhiều.

  6. Khứ said

    nhìn qua nhìn lại, đã lại thêm 4 năm rồi đó…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: