Trọng Thủy – Mỵ Châu

21.11.2010

Nơi em đến không là nơi ta đến
Tình yêu xưa trong biển cạn chơi vơi

.


.

.

Trọng Thủy

Lông ngỗng bay trên con đường trắng xoá
Như niềm tin tan tác với mây trời
Nơi em đến không là nơi ta đến
Tình yêu xưa trong biển cạn chơi vơi

Cuộc tình ta trên con đường về biển
Em biến mình thành tiên cá bao giờ
Ta bối rối trong những lời ước hẹn
Để giật mình nhớ lại một ngày xưa

Thành quách cũ…lòng người như thành quách
Cũng kiên cường và rồi cũng sụp tan
Như cát bụi trở về thành cát bụi
Tình yêu ta còn đổ nát hoang tàn

Ta về giữa cơn mơ nào tăm tối
Cuốn tình ta vào cơn sóng lạc loài
Lông ngỗng trắng bọc tình em trinh trắng
Máu bạc đầu, sao sóng mãi gọi ai?

Ta phản bội, hay chưa từng phản bội
Về bên em dù em đã chết rồi
Ta theo với, dù em không tha thứ
Cho ta một lần được khóc với, em ơi…

Sóng tình đây dẫu ngàn năm biển cạn
Ta còn đây dẫu còn mãi hận thù
Nơi em đến nghĩa là nơi ta đến
Để một lần… và yêu mãi… thiên thu.

Kamui – 2004

.

Mỵ Châu

Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn,
Những chiếc lông không tự biết giấu mình,
Nước mắt thành mặt trái của lòng tin,
Tình yêu đến cùng đường là cái chết.

Nhưng người đẹp dẫu rời đầu vẫn đẹp,
Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu.
Giá như trên đời còn có một Mỵ Châu
Vừa say đắm yêu đương vừa luôn cảnh giác
Không sơ hở chẳng mắc lừa mẹo giặc
Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ
Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến giờ
Để chung thủy với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
Như anh với em dẫu yêu nhau chung thủy
Đến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm
Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
Giấu lòng mình viên ngọc của tình yêu
Vẫn còn đây pho tượng đá cụt đầu
Bởi cụt đầu nên tượng càng rất sống
Cái đầu cụt gợi nhớ dòng máu nóng
Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào…

Anh cũng như em muốn giúp Mỵ Châu
Nhưng giúp sao được người hai ngàn năm trước… (*)

Anh Ngọc

.

.

(*) Trong bản lần đầu tôi được đọc, hai câu cuối do Jang Jin chỉnh lại. Về sau tuy đã đọc trọn vẹn bản gốc, nhưng thích cách chỉnh này hơn nên giữ lại. Kính mong tác giả Anh Ngọc thứ lỗi. : )

P/S: Này Tần ạ, tự dưng hoài cổ đi tìm đọc những thứ từ xa xưa, phát hiện ra cả một thời tuổi trẻ hoa và mộng nhé. Hóa ra là ta vẫn rất nhớ God’s Eyes của ngươi a.

3 phản hồi to “Trọng Thủy – Mỵ Châu”

  1. Tần said

    Hồi xưa làm văn nhà trường hay trích cái đoạn “Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu, Trái tim lầm chỗ để trên đầu, Nỏ thần vô ý trao tay giặc, Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…”

    God’s Eyes, thời hoa và mộng hử. Đọc lại những thứ viết lách hồi đó không hiểu sao thấy nó suck một cách cu tê. Lớn lên điềm đạm đi nhiều đó và nhàm chán đi nhiều đó.

    Còn nhớ chúng ta có một cái fic viết nối tiếp nha! Mà chưa bao giờ finish.

    • Phi Thiên said

      Số phận của những fic viết nối tiếp là không bao giờ hoàn tất. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở~~

      *tự dưng chột dạ nhớ tới Tâm Thủy*

      Ờ, đọc lại thấy rõ cái kiểu hồi mười ba mười bốn tuổi rất là đau thương và bay bổng, tự cho mình biết hết tất cả nhưng mà chả biết gì cả, vị nghệ thuật và cảm tính dã man con ngan.

      Xong bây giờ thi thoảng muốn túm được một cơn cảm hứng bất tận như hồi xưa đó rồi gục mặt vô viết mà bao giờ cũng đi được vài bước là sụp hố. Cơm áo không đùa với khách thơ ơ hơ~ :-<

      P/S: Sáng mở mắt ra thấy tuyết đang rơi. Bắc Mang Sơn ơi lòng con dân lại khổ sở rồi… TT^TT

  2. Ah God’s Eyes. Và bài thơ khởi điểm của Kamui. Từng một thời là chuyện gây cho mình xúc động mạnh, cực kỳ ấn tượng. Và đến bây giờ vẫn thấy nó rất hay. Trong một thời gian dài cho tới những ngày cuối cùng, đã luôn tìm cách chuyển tải được God’s Eyes sang tiếng Anh, và chưa bao giờ tìm được sự hài lòng với bản dịch của mình vì mãi đuổi bắt những cảm xúc cảm nhận được trong câu chuyện đó.

    Một thời hoa và mộng… Nếu nhớ lại, ngày đó, ngay cả vào ngày đó, những cảm xúc mạnh mẽ và trong vắt ấy, sự quyến rũ không thể cưỡng lại của ngôn từ, cũng đã là không phù hợp với tuổi rồi.

    Trưởng thành hơn, nhìn đời có đổi khác, nhưng những cảm xúc ấy vẫn y nguyên như trước. Cũng có thể coi là bi kịch cá nhân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: