…far away

01.12.2010

1.

Hôm nay tự nhiên lại có hứng bật đài. Rồi thì bằng một sự tình cờ nào đó, đêm đầu đông của tôi chìm ngập trong thứ metal hoang đàng cuồng nhiệt của gần hai thập kỷ trước. Gác sách vở qua một bên, mở cửa sổ, gió rét tràn vào từng đợt. Loáng thoáng vài hạt mưa đổ nghiêng, ngai ngái mùi đất ẩm và lá mục. Khói thuốc trắng bay lên còn mỏng hơn hơi thở.

.

Cảm giác dường như đã cả nghìn năm trôi qua, và tôi ngày hôm nay đã thành lớp trầm tích lắng đọng từ muôn vàn xưa cũ. Có một khắc giao thoa với quá khứ, tôi của 17 tuổi đứng ở bên kia thế giới, ngạo nghễ cười vung ngón giữa và nhảy xuống vực sâu hai vạn dặm. Còn tôi hiện tại nhàn nhạt nhếch môi, này cưng, đã quá muộn để chết rồi.


.

.

.

 

2.

Từng có một thời, tôi tin chắc mình sẽ chết lúc 27 tuổi. Câu lạc bộ của tuổi trẻ vĩnh hằng. Âm nhạc trong máu và khói thuốc trong mắt. Phóng đi với vận tốc hai trăm dặm một giờ khi phanh đã đứt. Làm tình với rắc rối và chống lại cả thế giới. Bang Bang Shoot ’em up, the party never ends. (*)

Lúc ấy, khoảng thời gian mười năm có vẻ dài đến bất tận. Và bởi vì không thể hình dung ra được ở đoạn kết của sự bất tận ấy, cái thời điểm não bộ trưởng thành, trở thành một cái bóng cằn cỗi và khô khan của thời thanh xuân nồng nhiệt, đánh mất hết thẩy những gì tưởng chừng không bao giờ quên được, đeo lên cái gánh nặng của chín chắn, của mực thước, của hối hận, tôi đã tin chắc mình sẽ chọn cái chết. Đứng ở mép đá, chầm chậm ngã ra sau giang hai tay ôm trọn bầu trời. Hoặc là trong ánh hoàng hôn đỏ rực trước biển, sẽ đơn độc chơi hết sáu vòng cò quay Nga. Hay chỉ đơn giản một buổi bình minh bất kỳ, hút tàn điếu thuốc, ngây ngất trong men say mà ngả lưng xuống giường, rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Những mộng tưởng huy hoàng mang đầy ngờ vực, ngây thơ một cách khoa trương, nhuốm đẫm thứ tuyệt vọng có màu trong suốt, tôn thờ thứ tình yêu si cuồng đến ngạt thở, và bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành gai nhọn đâm vào người bật máu.

Mọi cảm xúc đều có thể lên đến cực độ. Yêu thương cùng oán ghét. Thăng hoa của đau thương rồi đỉnh điểm của hạnh phúc. Tận cùng của nỗi cô đơn và sự tuyệt đối của đồng bạn. Mọi trạng thái đều có cảm giác là vĩnh viễn. Đặc quyền của tuổi trẻ là sự quá đà trong tất cả. Những niềm tin càng vô căn cứ càng mạnh mẽ.

.

Và rồi, tuổi trẻ đi qua….

.

.

3.

Đi qua. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thực tế là chẳng có một nỗi sợ hãi lớn lao nào ập tới. Chẳng có sự thảng thốt nhận ra nào. Chẳng nhân dịp gì cả, ngày vẫn trôi, trời vẫn xanh và mây vẫn bay.

Những tình yêu vĩnh cửu cứ thế mà trở thành dĩ vãng. Bụi mờ dần dà phủ kín dấu chân của những người đã bước qua nhau. Sau đó là phủ kín ký ức về họ.

Và những thói quen đã đổi.

..

Và cõi lòng đã nhạt.

.

.

.

.Thỉnh thoảng tôi có tự hỏi, tấm vé tới câu lạc bộ 27 của tôi, đã đánh rơi từ bao giờ?

.

(*) 18 & Life – Skid Row

6 phản hồi to “…far away”

  1. wuna said

    Mộng tưởng về cái chết, nghe thật hay.
    Làm được còn hay hơn, can đảm đến cùng hoặc giả là ngu ngốc đến cùng.

    • Phi Thiên said

      Cứ thế mà chết đi nhiều khi cũng không phải biểu lộ lòng can đảm. Cái chết là một cái kết, gán ghép bao nhiêu ý nghĩa và thì nó cũng chỉ là một cái kết. Một khoảng khắc chấm dứt tất cả. Nên nếu còn nợ, tức là trốn nợ.

      Đến một đổ tuổi nào đó, khi người ta sẽ có nhiều thứ để gánh vác và ràng buộc hơn là bản ngã cá nhân và lòng tự tôn tới mù quáng, thì những mộng tưởng như thế tự nhiên mà tiêu tan. Hoặc giả không tiêu tan thì cũng chìm khuất đâu đó xuống rất sâu, thi thoảng nhớ tới thì moi lên phủi bụi. ^^

  2. Lazidaisy said

    Lúc 17-18 tuổi tớ cũng đã từng nghĩ mình sẽ chết lúc 30 tuổi, nghĩ về cái chết lúc đó thật đẹp, vô tư, trong sáng thậm chí còn có một chút khát khao dù cảm thấy nó thật xa vời…, vù một cái thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, cuộc sống trở nên thực tế hơn, vấp ngã rồi thất bại, đối mặt với những nỗi đau làm tớ trưởng thành nhiều nhưng cũng rụt rè, đề phòng nhiều… Tớ nghĩ về cái chết nhiều hơn nhưng cũng lại sợ nó hơn bất cứ thứ gì khác, chết đôi khi rất rõ ràng nhưng cũng lại vô cùng mơ hồ và xa xăm. Cuộc sống là phải luôn đi về phía trước và nếu quá mệt mỏi tớ có thể dừng lại để nghỉ ngơi nhưng tớ luôn tự hỏi nếu nó dừng lại ở 17-18 tuổi thì mọi thứ có hạnh phúc hơn không nhỉ!

  3. Haq said

    chết thật dễ dàng
    chết thật đau khổ
    chết thật hèn nhát
    ….
    mình đã có một người bạn chết ở tuổi 18.
    thật xấu xí
    không đẹp chút nào

    đôi khi mình nghĩ, giá như mình là một người không có ai thân thích, không có bạn bè, chỉ là một mình mình trong cõi đời naỳ. Thật dễ dàng để trở thành một người dị biệt.có thể uống rượu, đánh nhau, hò hét, đua xe,chơi bời như một đứa hư hỏng-ước là một đứa hư hỏng:d.
    tuổi trẻ trôi qua trơn tuột như những nắm cát. vốc lên một vốc đầy,nắm chặt nó lại nhưng nó vẫn tuôn ào ào qua từng kẽ tay. xòe bàn tay ra chỉ còn một vài hạt cát động lại. một chút bụi bẩn, phủi tay đi và chẳng còn gì.

    nắng mùa hè chói chang, khắc nghiệt như vậy nhưng chẳng bao giờ chiếu vào tuổi trẻ của mình,
    chỉ khơi khơi mà thôi

    sự nuối tiếc
    sự nhàm chán
    sự bức bối
    khiến người ta muốn chết

    tuổi trẻ và cái chết
    càng sống càng không muốn die nhưng chỉ là sống mà thôi

  4. Ngan said

    Tôi 17 và chỉ mới 17 từ 2 tuần trước. Nhưng cái chết đã ám ảnh tôi từ trước đó lâu rồi. Có lúc tôi cũng tự hỏi mục đích sống là gì, sống vì ai, và vì cái gì. Lại có lúc bần thần, kiếp người và kiếp vật, ai sướng hơn ai, ai khổ hơn ai?

    Có những lúc tuyệt vọng đến lạ, cảm thấy cuộc đời cũng chỉ nhạt như một chén nước lã, cố cho vào một tí muối, nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn vị chát. Đôi lúc, chỉ muốn nằm xuống, ngủ một giấc, rồi trầm mê trong giấc ngủ ngàn thu. Không phải nghĩ, cơ thể bất động, tim cũng không biết cảm giác chán chường đến mục rữa, đến thối nát.

    Thôi, vẫn cứ phải sống. Để rồi cuối cùng nhìn lại, tự hỏi tuổi trẻ đã qua như thế nào?
    .
    ..
    Nhưng tôi, vẫn chỉ mới 17 mà thôi.. :)

  5. lemonracc said

    Tôi cũng chỉ vừa mới 17, cũng có lúc nghĩ mình sẽ chết ở tuổi 35, không phải tự sát hay gì, mà nó sẽ đến, đơn giản là thế thôi.
    Nhưng đấy là suy nghĩ của tuổi 15, giờ 17, tuy vẫn còn thật sự chút non nớt và mộng tưởng, nhưng giờ cố gắng đã không còn chỉ vì chính mình mà còn vì cả một phần trách nhiệm trong bản thân, vì mẹ.
    Điều tuyệt vời nhất, có lẽ là giọt nước mắt của mẹ sẽ không bao giờ rơi.
    Là thế, con người sợ chết là tôi đây.

    Vài dòng dù có lẽ chủ wordpress sẽ không bao giờ log in lại nữa, vì có lẽ quá thích những phần “Ký” của bạn mà không thể không để lại chút gì đó ở đây, dù thế nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: