Hành tận Giang Nam, bất dữ ly nhân ngộ…

02.12.2010

…cũng như Án Thúc Nguyên, tôi có một Tiểu Tần của buổi đầu sơ kiến. Tiểu Tần nay đã đi rồi, chỉ chim én là còn ở lại.
(V.N.T)

Tôi bắt đầu đến với thế giới của cổ thi bằng một ít duyên nợ với hồng nhan. Một ít tùy hứng của tuổi trẻ, một ít tình ái vẩn vơ, một ít đưa đẩy của mùa hạ đổ lửa, và một người con gái gốc Hoa giữa Sài Gòn của những ngày xưa cũ.

.

.

1.

Chắc cũng được mười năm rồi. Đâu đó giữa quãng thời gian chìm đắm trong metal và những cuộc tình chớp nhoáng minh chứng cho tuổi trẻ. Cách biệt sáu tuổi, nàng thuộc về một thế giới dường như sẽ chẳng bao giờ giao với thế giới của tôi. Chỉ có một lần, nàng theo bạn tới một rock show. Cái rock show của giai đoạn thiếu thốn nghèo nàn bị hầu hết xã hội kỳ thị ấy, rock fans cứ gặp là thành anh em. Vậy nên, tôi với bạn nàng tức khắc thành anh em, hút chung điếu thuốc, dốc chung chai rượu, cuồng nhiệt chung một vòng tròn. Và tôi được giới thiệu với nàng. Rồi về. Tưởng chỉ nhợt nhạt qua đường thế thôi.

Nhưng mà lại gặp lại. Sài Gòn rộng thênh thang, nhiều khi lại rất hẹp.  Tôi cũng chẳng nhớ rõ những ngày ấy, có lẽ chỉ đơn giản bởi vì mùa hạ năm ấy quá nắng, cái nắng gay gắt như đốt như thiêu tới tận tâm thức, đốc thúc những kẻ niên thiếu ngập ngụa nỗi cô đơn vội vã lao đi tìm bầu bạn. Chẳng cần hợp nhau, chẳng cần hiểu nhau, chẳng cần đôi bên lưỡng tình tương duyệt. Chỉ đơn giản là có cùng một quỹ thời gian quá dài để tiêu tốn.

Chỉ đơn giản là cùng đi qua một giấc mộng ngày hè.

Hoài niệm đã xa xôi, những gì còn lưu dấu lại cũng rời rạc như những mảnh xếp hình bị đổ lẫn vào hộc đồ với nghìn vạn vụn vặt khác. Mang máng nhớ nhà nàng nằm đâu đó trên phố thuốc bắc, với những căn nhà cũ kỹ kiến trúc kiểu thuộc địa, những cánh cửa sổ màu xanh đậm rất đặc trưng mà cái tên tôi đã quên, những tấm biển chữ Tàu rất lớn, những xe hàng rong tiếng rao tôi không hiểu, những tủ hộc bằng gỗ xếp tầng tầng, và những người già ngồi thinh lặng bên cửa nhà. Một khu phố mà chưa kịp đến đã thấy nồng đậm mùi thuốc bắc, chưa kịp dừng chân đã có cảm giác đi lạc qua một xứ sở khác, và chưa kịp đi đã thấy gợn trong lòng bởi những đôi mắt người già dõi mãi về cố thổ xa thăm thẳm.

Giống như cụ nàng. Một cụ già không biết tiếng Việt, ngày nào tôi đến cũng thấy bà ngồi cùng một nơi, và nhìn. Chỉ nhìn. Nhìn mãi. Như thể cuối tầm mắt ấy không phải đường phố trải nhựa và cuộc buôn bán mưu sinh của những người cùng tha hương nơi đất khách. Như thể cuối tầm mắt ấy là Quảng Đông, Phúc Kiến, là Tô Châu, Thượng Hải, là dòng Dương Tử chảy dài qua vạn kiếp luân hồi.

Nhà nàng cũng là một dược phòng. Cha nàng mặc áo cổ Tàu, đeo kính, vẻ mặt nghiêm nghị, khi bốc thuốc luôn tỉ mỉ như đang thực hiện một nghi thức thành kính. Mẹ nàng mập mạp, nói nhiều, nấu canh hầm rất ngon.  Trong góc nhà lúc nào bà cũng để sẵn nồi cháo hoa ấm nóng. Uống cháo trắng thanh đạm, lành tính, tốt cho bao tử. Còn những ai khác thì tôi không nhớ, chỉ nhớ cái cầu thang gỗ leo lên gác luôn kêu kẽo kẹt, những cái quạt bàn có lồng và cánh bằng sắt thường phát tiếng rè rè, sàn nhà gạch hoa đi chân trần mát rượi, chiếc đài hình hộp bằng gỗ có kèm máy nghe đĩa than không bao giờ bật, và căn gác nhỏ như tổ chim chất đầy sách. Của nàng.

Lần đầu tiên bước vào căn gác ấy, mắt tôi sáng rực, nhưng lật lật được mấy quyển thì chán hẳn. Toàn chữ Hoa. Có quá nửa là sách y dược, dầy đặc hình vẽ thảo mộc, hình người toàn thân kinh mạch chằng chịt, biểu đồ châm cứu… nhìn như là bí tịch trong phim chưởng tôi vẫn hay lén mẹ thuê băng về xem. Nàng thở dài nhè nhẹ, kể cụ nội nàng ngày xưa vừa dạy học vừa làm thuốc, lúc theo dòng người di cư, tài sản đem theo chỉ toàn sách. Cụ bà trách chồng mãi, chữ có lọc ra được mà ăn đâu, tới lúc ông mất rồi ngày ngày đều chỉ cầm sách trong tay mà thẫn thờ.

Con gái giống cha, về với giang sơn của mình rồi, nàng càng ít nói, thường chỉ lặng yên nghe tôi huyên thuyên, tay lần chạm vài trang sách. Cách nàng lật sách cũng giống như cách cha nàng bốc thuốc, cẩn trọng, nhẹ nhàng, trang nghiêm, như trong một nghi lễ. Nói một mình mãi cũng chán, tôi nằm dài trên cái nệm vừa mỏng vừa cứng, lộm cộm sạn vải, có chiếc chăn hoa cũ sờn một thời màu sắc rực rỡ, hết nhìn nàng lại ngửa đầu ngậm những miếng cam thảo, quế khô ngòn ngọt, ram ráp. Trước đó tôi không hề thích những thứ vị của dược thảo ấy, tới lúc không còn gì để làm, nhấp một miếng ăn thử, mới hay đã kịp quen với vị của chúng từ trên môi nàng.

Rồi cũng chẳng nhớ là tôi hay là nàng đề xuất, nàng bắt đầu đọc sách cho tôi nghe. Văn hoa thì bảo rằng, tôi muốn hiểu về thế giới của nàng, mà ngầm hiểu thì tức là nếu không tìm ra thứ để làm chúng tôi sẽ bỏ nhau mất. Y lý dược liệu tôi không có hứng thú, kinh mạch châm cứu ngày ngày thuê băng coi cũng đủ một bụng vớ vẩn, sách thánh hiền không cải tạo được thanh thiếu niên hư hỏng, nên rốt cuộc, nàng đem những tập thi từ ra thuần dưỡng tôi. Cứ đọc thơ, rồi giảng nghĩa. Thi thoảng cao hứng, nàng ngân nga thành khúc. Không hẳn là nhất ‘thính’ như cố, vốn tôi nghe chứ chẳng hiểu gì, nhưng chẳng biết bằng cách nào, những âm điệu bằng trắc trắc bằng, những ẩn dấu sâu xa để lại sau từng câu chữ nàng ngâm ngợi, cứ từ tốn gieo vào trong tôi thứ cảm xúc rất gần với nỗi buồn. Ngàn năm chớp mắt, mỹ nhân danh tướng đã thành bạch cốt. Tịch dương xế bóng, lầu son gác tía chỉ còn phế tích hoang tàn. Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu…

Cứ thế mà thành thói quen, mỗi ngày tôi đều đến, đều ngoan ngoãn chờ nàng lật mở những tập sách tiếng Hoa giấy đen (*) đã ngả ố. Rồi thì tôi cứ ngồi choàng tay ôm nàng từ phía sau, hoặc nằm trong lòng nàng, nghe tiếng nàng ngâm nga nhè nhẹ giữa căn gác nhỏ, bóng nắng loang loáng bên ngoài. Phảng phất trong hơi thở có mùi thuốc bắc từ nhà dưới, hương nhang trầm của bàn thờ, và cơn váng vất của nỗi niềm hoài vọng quá vãng.

Thỉnh thoảng nàng còn bày những tờ giấy khổ to, dạy tôi mặt chữ, hay lại chép một đoạn thơ, giảng nghĩa từng từ, từng cụm, rồi kể điển tích, kể cố sự… Tính tôi chỉ có thể ngồi yên khi trong lòng có giai nhân, nên ngọ nguậy không thôi, thường thường kết quả vẫn là tôi kéo nàng nằm sóng đôi, hai mái đầu xanh chụm vào nhau trên trang giấy. Và tôi sẽ ngủ quên đâu đó giữa những tứ thơ, khi tỉnh dậy có làn tóc thiếu nữ như tơ xõa dài hòa lẫn vào tóc mình.

“Chương Đài liễu, Chương Đài liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ? Túng sử trường điều y cựu thuỳ, dã ưng phan chiết tha nhân thủ.”

.

.

.

Chẳng giống trong những câu truyện tình, khi mọi chia ly đều đi cùng buồn đau xé lòng, tôi và nàng xa nhau chỉ nhẹ như một hơi thở tàn phai giữa những ngày lập thu. Hạ hết, giấc mộng này thôi cũng tạ từ. Tôi đem những tập thi từ nàng chép tặng cùng chút tình mới chớm cất vào góc tủ, rồi lại mải mê với tháng với ngày. Thời gian phủ bụi, những trang giấy đã lạc đi đâu, gương mặt người xưa cũng nhạt như là ký ức. Chỉ là duyên nợ với những tao nhân mặc khách từ trăm ngàn năm trước chẳng biết từ lúc nào đã nẩy lên một mầm cây trong lòng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mười năm chóng váng.

.

.

.

.

.

2.

Đi hết Giang Nam,
Chẳng gặp người khách cũ…

Lần gần đây nhất trở về, tôi đã kịp đi khắp quận 5, quận 6, quận 11, rồi Bình Tân, nhưng chẳng nơi nào còn tìm ra Chợ Lớn. Khu phố thuốc bắc ngày xưa không còn. Quang cảnh của bộ phim Người Tình chỉ còn lại trên màn hình các phương tiện giải trí. Khu người Tàu thay đổi chóng mặt, cảm giác đứng ở chỗ nào cũng xô bồ bụi bặm, cũng ồn ào náo nhiệt, cũng rất… Việt Nam. Tôi không cố ý đi tìm nàng, vì thật ra gặp lại cũng khó mà nhận ra nhau. Nhưng cứ đi, cứ vô tình thấy, vô tình gợi nhớ lại, và vô tình để cảm giác mất mát thảng hoặc nhói lên.

Nàng, cùng mùa hạ đổ lửa năm ấy, và khu phố người Hoa trong ký ức của tôi
đã hoàn toàn biến mất.

.

Sự mất đi vĩnh viễn ấy…

dường như mới là cuộc chia ly thật sự.

.

.

.

.

.

(*)  Loại giấy chất lượng rất thấp của thời kỳ khó khăn, có màu sậm, thô nhám.

2 phản hồi to “Hành tận Giang Nam, bất dữ ly nhân ngộ…”

  1. Haq said

    cũng như vậy, cái chết nằm trong lòng đất không phải là vĩnh viễn, mà cái chết trong lòng người mới là đau thương…
    “bất tri tam bách dư niên hậu
    thiên hạ hà nhân khấp tố như”

  2. Bà Tám said

    Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu.
    Tây xuất Chợ Lớn vô cố nhân.

    Lâu lâu đọc được một tấm tình nghe như có thiệt. Hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: