“Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời…”

06.12.2010

Cậu vẫn thường bảo, cậu là Con Cáo của tôi, còn tôi là Hoàng Tử Bé của cậu.

.

Cho nên về sau này, dù đã xa nhau  rất lâu rồi, dù chúng ta đều đã yêu người khác, thì vẫn chỉ có duy nhất cậu là Con Cáo của tôi, còn tôi cũng chỉ là Hoàng Tử Bé của một mình cậu.

Và ngược lại.

.

Our dance together couldn’t be the last dance for both of us, but it’s still an once-in-whole-lifetime special.

And I miss you so. :)

Đối với tớ hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời…

Nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc.

Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…

2 phản hồi to ““Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời…””

  1. gfeden said

    Hoàng Tử Bé…

    Vẫn cảm thấy muốn bật khóc mỗi lần đọc lại đoạn chuyện giữa Con Cáo và Hoàng Tử Bé :)

  2. Khi ta đọc câu chuyện này là năm ta học lớp 8. Thật ra lúc ấy chẳng hiểu gì cả ^ ^ chỉ cảm thấy thật cao siêu mà thôi.
    Sau đó, một lần ta đột nhiên nhớ đến nó, lại có cảm giác mình chưa đọc hết câu chuyện. Điều này làm ta giật mình, rõ ràng ta đã đọc hết, tại sao lại không hề có chút ấn tượng nào? Thế là hì hụi đọc lại, vừa đọc vừa suy nghĩ.
    Hoàng Tử Bé không phải một câu chuyện dành cho thiếu nhi, nó quá sâu sắc. Những điều mà tác giả ẩn giấu trong nó cho dù là một người lớn cũng chưa chắc có thể hiểu rõ ràng. Câu bé Hoàng tử ấy, cậu chu du khắp thiên hà, ngững người cậu gặp ai cũng để lại cho cậu một ấn tượng, một suy nghĩ riêng. Những người đó, họ mang tính cách của con người trong xã hội thật, có người đáng khen, có người đáng chê…
    Thật sự thì ta ấn tượng đoạn cậu bé cùng con cáo ở chung với nhau hơn. Khi đó cứ mong cậu đừng rời đi, đừng bỏ lại cáo một mình. Ta đã khóc, dù không muốn ^ ^
    Cái kết của nó làm cho ta nhớ mãi, nhớ vì nỗi buồn day dứt của cuộc chia tay giữa cậu và cáo. Ta thích cậu và cáo hơn a ^ ^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: