Yên hoa tam nguyệt – Chương I phần 2

11.01.2011

煙花三月

Tác giảPhi Thiên & Tâm Thủy

o.O.o

Chương I.

Phần 2

.

.

Đến Mê Tình Trang, tất sa võng tình, vạn kiếp bất phục”, đó là một câu nói được truyền miệng khắp võ lâm. Sơn trang nằm trên đỉnh Mê Tình Sơn, vốn trước đây gọi là Linh Hoa Sơn, là thánh đàn của phái Bạch Liên, một môn phái nữ tu đã thành danh vài trăm năm, lấy việc tu hành và chữa bệnh cho chúng sinh làm mục đích cả đời. Các ni cô của phái Bạch Liên đều thanh sạch như hoa sen trắng, từ bi độ lượng, nhưng tu vi võ công cao thâm khó lường, phàm là bọn tà ma dị giáo có ý đồ gây hấn quấy phá, chưa vượt quá chân núi đã bị đánh cho tan tành mây khói. Đỉnh Bạch Liên sơn vài trăm năm không một bóng nam nhân. Nhưng vào một đêm rằm tháng bảy mười năm trước, bạch y thiếu niên không quá mười lăm tuổi, một người một kiếm ngang nhiên chém đôi bàn thờ tổ của phái Bạch Liên như ở chốn không người. Kể từ đó, phái Bạch Liên hoàn toàn biến mất khỏi giang hồ.

.

.

“Tên Bạch Du Thụy này quả là giỏi chọn chỗ!” Lưu Viễn thầm khen ngợi. Hắn bản tính thích ngao du sơn thủy, những chốn bồng lai tiên cảnh của phàm trần và thiên giới hắn nhìn đã quen mắt, vậy mà vẫn không khỏi trầm trồ trước cảnh sắc nơi này. Sương mờ dẫn lối, hoa thơm đưa đường. Khắp các triền núi là những cánh đồng hoa muôn nghìn màu sắc đua nhau nở rộ, dập dìu trong gió, hương thơm lay động lòng người. Những lối đi trải đá thấp thoáng giữa biển hoa, ngoằn ngoèo xen kẽ như mê cung. Bắc ngang qua thung lũng rực rỡ là những cây cầu treo kết bằng một loại dây leo cực lớn còn sống nguyên, rễ quấn chặt vào thân cây cổ thụ hai bên bờ, lá xanh ngắt, bản to bằng hai bàn tay người, giữa các kẽ lá vươn lên những đóa hoa ngũ sắc. Xa xa phía trên cao, bóng tòa sơn trang mờ ảo giữa sương khói.

Mới chỉ đường dẫn lên Mê Tình Trang mà đã như vậy, bước vào đến phạm vi sơn trang càng lộng lẫy gấp bội phần. Ngọc ngà châu báu hoa lệ dát đầy lối đi, tơ lụa cực phẩm giăng khắp các cành cây, lả lơi bay trong gió. Còn chưa thấy bóng người, khắp không gian đã văng vẳng tiếng đàn ca. Đủ thứ kỳ hoa dị thảo tỏa hương thơm ngát, thần tiên ghé qua còn muốn say. Giang hồ đồn đại rằng toàn bộ mỹ nhân của Phong Uyển Quốc đều tập trung ở đây, có người bị Bạch Du Thụy bắt về, có người vì mê đắm y mà tới. Bao nhiêu năm nay có biết bao nhân sĩ võ lâm tìm cách đột nhập Mê Tình Trang, người muốn thế thiên hành đạo, kẻ muốn giải thoát người thân, tình lữ. Hầu như tất cả đều có chung kết cục. Những kẻ yếu kém chưa lên tới đỉnh núi đã vùi thây dưới những cánh đồng hoa đẹp như mộng, còn những kẻ võ công đã có thành tựu, vượt qua được cổng Mê Tình Trang, thì hễ bề ngoài khó nhìn là chỉ vài canh giờ sau đều được phát hiện chết không toàn xác dưới chân núi, mà hễ thanh tú đẹp đẽ thì từ đó về sau không bao giờ còn xuất hiện trên giang hồ. Lại cũng có những bậc chính nhân quân tử, tăng lữ đạo hạnh cao cường muốn dùng đạo nghĩa mà cảm hóa ma đầu. Bạch Du Thụy không làm khó họ, chỉ là khi họ trở về, đã là những người khác hẳn. Nói rằng trở thành bại hoại thì thật khó nghe, chi bằng nói họ đã được mở mắt, từ nay biết sống hưởng thụ cuộc đời.

Vô Yên Ba tới Mê Tình Trang, không những không bị trận đồ bát quái ẩn khắp núi làm khó, còn có mỹ nhân ra đón tận cửa. Không cần y xưng danh, thiếu niên mặt ngọc mắt phượng, đôi môi như cánh hoa đào, đã nhanh nhẹn khoát tay, ra dấu cho y theo mình. Vô Yên Ba một đường hùng hổ lao đi, trong một ngày làm chết hai con ngựa, khí thế khi lên núi cũng như bài sơn đảo hải, không hiểu sao lúc này lại lộ vẻ lúng túng. Lưu Viễn thầm tặc lưỡi, chẳng lẽ lại là anh hùng khó qua ải mỹ nhân?

Mỹ nhân dường như cũng không vô tình, thay vì một đường đi thẳng tới chỗ Bạch Du Thụy, lại cố ý dẫn Vô Yên Ba lòng vòng hồi lâu, qua hết nghinh phong đình này tới thính vũ hiên khác. Vô Yên Ba không hề biết điều đó, chỉ có Lưu Viễn lướt người bám theo phía trên, nhìn rõ phương hướng trước mặt mới phát hiện ra. Chắc hẳn là thương tiếc cho số phận anh hùng trẻ tuổi tài cao lại sắp bỏ mạng dưới kiếm đại ma đầu, nên tìm cớ rẽ Đông rẽ Tây nhằm kéo dài thời gian. Lưu Viễn tự tiện đoán bừa, rồi quyết định làm người tốt, để Vô Yên Ba cùng thiếu niên mỹ nhân ở lại đi tới đi lui với nhau, một mình vượt lên phía trước.

.

Mới nhìn tưởng đơn giản, nhưng thực chất các lối đi của Mê Tình Trang đều được thiết kế thành thiên la địa võng, một bước tiến là một bước lùi, không có người dẫn dắt khó lòng vượt qua được. Tuy nhiên với khả năng khinh công tam giới không một ai bắt kịp của mình, Lưu Viễn thong dong vượt chướng ngại vật. Người khác phải rẽ ngang rẽ dọc, hắn cứ thế đạp không mà đi, một đường thẳng thắp không hề có trở ngại. Lúc bấy giờ trời mới chiều muộn, từ trên đỉnh núi vẫn còn thấy vầng thái dương lơ lửng phía cuối chân trời. Theo kế hoạch của Lưu Viễn, hắn sẽ vào thẳng mật thất của Bạch Du Thụy, một chiêu đánh gục đại ma đầu. Dĩ nhiên, hắn không dại gì mà lập tức lôi y đi lãnh thưởng, nhất định hắn sẽ bắt cóc y, quẳng đại vào đâu đó tạm thời đóng băng lại, rồi khoái hoạt mà ngao du sơn thủy. Tới khi gần hết hạn định Thiên Đế giao cho mới mang y dẫn về trời!

Rất tiếc, Lưu Viễn tính sai một điểm, hay đúng hơn, vài điểm.

.

Thứ nhất, Mê Tình Trang không có mật thất, chỉ có các gian nhà hoa lệ. Nên dĩ nhiên có tìm mỏi mắt cũng không sinh ra được một cái mật thất cho hắn.

.

Thứ hai, Mê Tình Trang quả thật rất đông mỹ nhân, nơi nơi đều có các nam thanh nữ tú thảnh thơi đi dạo, thưởng hoa đàm đạo, đàn hát xướng ca, trà dư tửu hậu.

Lưu Viễn không bị quáng mắt vì mỹ nhân, nhưng lại vô cùng phân tâm trước đủ loại mùi rượu xung quanh họ. Cứ phiên thân vượt qua được vài gian nhà là hắn lại đổi hướng một lần khi phát hiện ra mùi rượu ngon.

.

Thứ ba, tầng tầng lớp lớp phòng ốc tưởng chừng không có điểm chấm dứt của Mê Tình Trang còn là mê cung hơn cả trận đồ bên ngoài. Hơn nữa các mái nhà đều cùng một kiểu kiến trúc, các hoa viên đều có đủ loại hoa, khiến hắn dù có nhảy lên cao cũng không thể phân biệt được chỗ nào là chỗ nào.

.

Kết quả tất yếu: Hắn lạc.

.

.

.

Trăng đã lên cao, Lưu Viễn rốt cuộc dừng lại trên một mái đình nghinh phòng ở hậu viên của gian nhà thứ vài chục. Bạch Du Thụy vẫn không thấy đâu, nhưng tầm mắt của hắn đang chăm chú nhìn bốn thanh niên uống rượu ngắm trăng phía dưới. Loại rượu này đích thực là Bách Hoa Tửu huyền thoại, ngửi mùi có lẽ vào khoảng bốn chục năm. Lưu Viễn chắc chắn mình không lầm, vì chỉ cần thưởng thức mùi thứ rượu quý hiếm đó trong bữa tiệc của Cẩm Hoa Tiên trên thượng giới cách đây một trăm năm, hắn đã ghi nhớ không quên. Thầm nghĩ, rốt cuộc nên tiếp tục tìm mật thất, nên bắt đầu tìm đường thoát khỏi mê cung, hay vẫn là…

Còn chưa suy nghĩ xong, có tiếng gió lướt nhẹ, cả bốn thanh niên bên bàn bị điểm huyệt ngủ gục xuống. Lưu Viễn vứt suy nghĩ qua một bên, tay cầm bình rượu, hài lòng hít một hơi sâu.

Có rượu, điểm tất yếu tiếp theo là tìm chỗ yên tĩnh mà thưởng thức. Dĩ nhiên Lưu Viễn hoàn toàn có thể nằm gác chân rung đùi trên mái ngay tại chỗ, chính là lúc này trời lại hơi mưa nhẹ, mà uống rượu cực phẩm, nếu để nước mưa xui xẻo dính vào, chẳng phải uổng phí sao?

Khắp nơi trong Mê Tình Trang rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt vạn phần. Cho dù Lưu Viễn có muốn cũng không thể tìm ra được một chỗ yên tĩnh. Đảo mắt ra xa, bất ngờ nhìn thấy một khu tối đen có vẻ biệt lập. Vừa tò mò, vừa mong đợi, hắn tiếp tục chuyền trên các mái nhà, hướng về phía đấy.

.

.

Khu vực tối đen đó rốt cuộc lại rất bình thường. Điểm khác lạ duy nhất là các gian nhà đều không được thắp đèn, cũng không có lấy một bóng người, yên lặng tuyệt đối.

Lưu Viễn ẩn mình hơn vào các góc tối, dấu đi khí lực và hơi thở. Tuy rằng nơi này không có bóng ai, cũng không thấy dấu hiệu của người canh gác, bản năng bảo hắn nơi này được canh phòng tuyệt đối cẩn mật hơn hẳn ngoài kia.

Bình rượu thưởng được quyến rũ đưa hương, cân nhắc vài giây, hắn quyết định chọn đại một căn phòng và nhảy xuống khỏi mái. Vừa khẽ đẩy cửa, liền sững người nhìn quang cảnh trước mắt.

Dưới ánh nến leo lắt, hai bóng người nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng

Trong cơn say đắm, hai người kia hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của hắn. Lưu Viễn rất bình tĩnh, lùi ra một bước, đóng cửa lại. Rồi…

Hắn chọc một lỗ trên cửa, ghé mắt vào nhìn.

.

Quả nhiên, người đang cần mẫn phía trên là đại ma đầu Bạch Du Thụy.

Nhưng phía dưới, gắt gao bấu chặt lấy thành giường, dồn dập thở dốc, chẳng phải chính là Vô Yên Ba sao?

.

.

.

4 phản hồi to “Yên hoa tam nguyệt – Chương I phần 2”

  1. hoaquynh123 said

    thanksssss

  2. songcam said

    vẫn ko thấy chap mới…oaoaoa
    huynh làm nhanh đi
    bên muội có người vòi hàng kìa…..hu hu
    nè, phi thiên ca! muội mạn phép mời ca qua chơi tệ xá…nhân tiện đọc fic Huyết chiến thăng long thành của huyền vũ ca nhà muội…(dĩ nhiên nếu ca đã coi qua thì….nhưng muội nghĩ chắc ca chưa có đọc đâu..hắc hắc….muội cả gan re-post fic đó để đấu với yên hoa tam nguyệt của ca và Tâm Thủy tiền bối đó..hắc hắc…*cười bại hoại* muội đi đây)
    ló đầu vô…quên…*cầm kiếm chĩa thẳng mặt phi thiên* có ra chap mới ko hử? dám ngâm giấm bộ này à?!

  3. iammokona said

    nhìn dòng cuối *quẹt mũi* =.,= thì ra là thế…

  4. […] 1: Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 | Chương 2: Phần 1 – Phần 2 | Chương 3: Phần 1 – Phần 2 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: