Yên hoa tam nguyệt – Chương I phần 3

11.01.2011

煙花三月

Tác giảPhi Thiên & Tâm Thủy

o.O.o

Chương I.

Phần 3

Đại ma đầu. :">

.

.

.

Lưu Viễn mặt không đổi sắc, không mừng rỡ, cũng không kinh ngạc, thản nhiên mở nắp bình rượu, làm một ngụm lớn, tiếp tục quan sát.

.

“Nhìn ta.” Bạch Du Thụy nửa ra lệnh, nửa thì thầm. Gương mặt y vẫn lạnh như băng, chỉ có sóng mắt là sống động lưu chuyển, rực sáng như yêu quỷ, sâu không thấy đáy, tựa như hố đen tham lam cắn nuốt hồn phách kẻ đối diện.

“Du Thụy…” Vô Yên Ba rên thành tiếng, cơ thể căng ra như cố sức kiềm chế, nhưng vẫn không khống chế được mà tiếp tục rướn hông lên cao, chân giang rộng hơn nữa. Vô Yên Ba vốn rất xinh đẹp, nhưng hắn xuất thân danh môn chính phái, đầu tóc quần áo chỉn chu đến khô khan, tính tình lại nghiêm túc đến mức nhàm chán, cả ngày chỉ biết có nghĩa hiệp với hiệp nghĩa, khiến không ai nảy sinh nổi ý định phi lễ với hắn. Nhưng lúc này hắn toàn thân đỏ ửng, tóc tai rối loạn, mắt nhắm nghiền, khóe mắt lấp lánh không biết là mồ hôi hay là nước mắt, đôi môi ướt át mím chặt, rồi lại nhịn không xong mà nức nở kêu tên Bạch Du Thụy.

“Nhìn ta.” Bạch Du Thụy kiên nhẫn lặp lại. Vô Yên Ba rốt cuộc mở mắt, chỉ thoáng nhìn vào đôi mắt người ở phía trên mình, gương mặt đã đỏ bừng như lửa đốt, vụng về hạ tầm mắt, lại nhìn thấy nơi tư mật của mình đang hưng phấn bừng bừng, ứa ra dịch trắng, mật huyệt lại bị ra vào cọ xát liên tục, truyền đến từng cơn khoái cảm, khiến hắn quẫn bách lắc đầu.

“Không được nhắm mắt.” Bạch Du Thụy cúi người, nhẹ nhàng thở từng từ vào tai hắn, rồi nhẩn nha dùng lưỡi đùa nghịch quanh tai hắn, miết một đường dọc xuống cổ, lại đột ngột quay lên, đẩy lưỡi vào trong tai đảo nhẹ. Vô Yên Ba giật bắn người, bật ra một tiếng rên, tay vô thức vươn lên bám lấy Bạch Du Thụy. Trong tích tắc mọi phòng tuyến cuối cùng của đạo đức, lý trí hay hổ thẹn đều sụp đổ.

“Kỹ xảo điêu luyện, khi hành sự cũng rất chú tâm tới cảm thụ của đối phương.” Lưu Viễn gật gù vừa thưởng thức rượu ngon, vừa khen ngợi. “Mà cái tốt nhất là, cả người đầy sơ hở.”

Bạch Du Thụy tăng mạnh tiết tấu, đồng thời lật sấp người Vô Yên Ba lại. Vô Yên Ba cũng chủ động nhấc hông, chuyển thành tư thế quỳ, tay chống trên giường, đầu ngửa ra sau, không ngừng đẩy người hòa nhịp. Dựa theo tính cách Vô Yên Ba, đây hẳn là lần đầu, từ phía sau của hắn dịch trắng chảy ra cũng có thấp thoáng máu đỏ, nhưng vẻ mặt hắn hoàn toàn là cuồng si, là mê mệt, là đã chìm đắm vào dục tiên dục tử.

“Trả nợ máu cho sư phụ kiểu này có hơi…” Lưu Viễn bất giác tự hỏi, và vì hắn rất thông minh, nên cũng lập tức nghĩ thông vì sao đám đồ đệ Thanh Tự Môn hôm trước sống chết quyết không cho Vô Yên Ba một mình đến Mê Tình Trang.

Nhưng hắn cũng chả có thời gian mà tự vấn lương tâm về hai vò Kiếm Nam Xuân bốn mươi năm, vì ngay lúc đó Vô Yên Ba cong lưng, kêu lớn. “Du Thụy, mau…nữa!!!”

Bạch Du Thụy không cất một tiếng, nhưng cũng thở dốc, mặt hơi phiếm hồng, tay nắm chặt lấy eo Vô Yên Ba.

Sở hở tới tột cùng!

Lưu Viễn lòng reo lên một tiếng, dốc nốt ngụm rượu cuối, tay cùng lúc đưa lên, cách không điểm huyệt!

Đòn điểm huyệt này của hắn dùng tới năm thành công lực, một phần thần lực, vốn theo dự kiến đủ khiến Bạch Du Thụy lập tức hôn mê. Ai ngờ huyệt đạo đã bị đập trúng mà Bạch Du Thụy không những không suy chuyển, còn thô bạo nắm vai Vô Yên Ba kéo về phía mình.

Vô Yên Ba hét lên, nửa đau đớn nửa cực khoái, trên vai hắn đỏ chói dấu răng rướm máu. Cùng lúc ái dịch túa ra, cả phía trước và phía sau.

Lưu Viễn không kịp suy nghĩ, sơ hở đang giảm xuống rất nhanh. Hắn liên tiếp cách không điểm huyệt tới ba lần, lần sau tăng thêm một thành công lực so với lần trước.

Bạch Du Thụy không rõ có nhận biết mình bị điểm huyệt lần thứ nhất không, chỉ biết lần này y ngang nhiên hứng cả ba lần điểm huyệt. Lưu Viễn còn chưa kịp xác định Bạch Du Thụy có hôn mê chưa, đã bị một luồng kình lực đẩy bắn ra xa.

Hắn nhanh chóng định thần, lấy lại thăng bằng trên không, đáp xuống. Mà đúng lúc đó qua cánh cửa bị bật tung, Bạch Du Thụy lao ra…

.

.

Huy hoàng, rực rỡ, phơi bày hiển hiện vẻ đẹp nguyên sơ không chút tỳ vết của tạo hóa. Từ mái tóc dài đen như nhung tung bay, gương mặt với từng nét như đo như vẽ, bờ môi mỏng vì tình dục mà trở nên thắm đỏ, chiếc cổ trắng ngần, đường cong tuyệt hảo nơi hõm vai, khuôn ngực mịn màng chuẩn mực về màu sắc lẫn hình thể, chiếc eo mảnh mai mà hữu lực, làn da bụng phẳng lỳ mướt mát, xuống sâu hơn… rất tiếc, từ dưới cái rốn nhỏ nhắn xinh xắn cho tới cặp đùi gợi cảm lại án ngữ một cái khăn, rõ là khăn lụa trắng thêu hoa văn tinh tế trang nhã, trên người y lại trở nên vô cùng thô thiển bất hợp lý.

Lưu Viễn quan sát tổng quát đối tượng từ đầu tới chân một lượt rất nhanh, sau đó (mới) lập tức bị thu hút về thanh kiếm hàn khí dầy đặc đang chĩa vào hắn.

.

“Người nào?” Bạch Du Thụy nói, ngữ điệu không hé ra bất cứ cảm xúc gì.

.

Lưu Viễn dĩ nhiên không thể để lộ nguồn gốc của mình, nhưng Bạch Du Thụy hỏi mà cũng không chờ Lưu Viễn trả lời, lập tức tấn công.

Hắn là thần tiên, việc quái gì phải sợ con người? Cho dù con người đó có diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành, sát ý bừng bừng, với một cái khăn quấn dở quanh hông!

Nghĩ vậy hắn liền ném bình rượu uống cạn, rút kiếm ra, đỡ đòn của Bạch Du Thụy, gạt kiếm y và chém trả, hoàn toàn ung dung ứng chiến.

.

Rất tiếc, trời giao việc cho hắn, lại không chiều lòng hắn. Chiêu thức của Bạch Du Thụy tầng tầng lớp lớp dầy đặc, mềm mại uyển chuyển như nước chảy mây trôi mà lại mạnh mẽ dữ dội như cuồng phong bạo vũ, Lưu Viễn chẳng mấy chốc bị đẩy vào thế thủ, mấy lần bị buộc phải vận dụng cả thần lực.

Bạch Du Thụy một kiếm phạt ngang, kình lực như sóng dữ. Lưu Viễn dùng hết sức chống thẳng thân kiếm đỡ, người hắn đập mạnh vào một vật cứng phía sau, lúc này mới biết mình đã bị ép tới chân tường.

Lực kiếm của Bạch Du Thụy không hề giảm bớt, ngược lại càng tăng, nhanh chóng cả hai rơi vào thế đối đầu nội lực.

Lưu Viễn vận cả mười thành công lực chống lại, Bạch Du Thụy cũng nhất định không buông tha. Cả hai người kiếm chạm nhau tóe lửa, mắt nhìn nhau tóe lửa.

Đúng lúc này, cái khăn trên hông Bạch Du Thụy, trong cuộc giao tranh chịu quá nhiều lực gió từ kiếm của hai người, chầm chậm rớt xuống.

Nhất thời cả mảnh sân trước viện tĩnh lặng như tờ.

Lưu Viễn mắt đối mắt với Bạch Du Thụy, đương nhiên không rảnh mà nhìn xuống, nhưng khó có thể không cảm thấy tấm khăn từ từ chạm xuống chân mình.

Hắn sửng sốt quên cả vận nội lực vào kiếm.

Đáng lẽ ra hẳn phải bị chém chết, mà Bạch Du Thụy lại dường như cũng thu nội lực về. Hai kiếm vẫn ghì nhau, mắt vẫn đối mắt, sát khí đã không còn.

Một hồi lâu, Bạch Du Thụy buông một câu, cũng là câu y từng nói với Vô Yên Ba.  “Khá lắm. Ta vừa mắt.”

Giống hệt tới từng chữ, thậm chí ngữ điệu trầm bổng cũng không khác một ly.

Nói rồi, y rút kiếm.

.

Không thấy sát ý, Lưu Viễn cũng rút kiếm, còn chưa kịp tính nên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hay rút lui, thì Bạch Du Thụy đã chỉ mũi kiếm vào tấm khăn vô tội trên mặt đất. “Nhặt lên.”

“Ngươi đi mà nhặt.” Lưu Viễn không đồng ý.

Bạch Du Thụy vẫn rất bình thản, tay cầm kiếm, rành mạch nói lời đạo lý. “Ngươi làm rớt khăn của ta, đương nhiên phải mặc lại cho ta.”

Lưu Viễn nhìn y, tiếp tục nhìn y, vẫn cứ nhìn y, rồi chân hẩy nhẹ một cái, tấm khăn tung bay, hẳn đã chễm chệ trên mặt Bạch Du Thụy, nếu y không phản ứng nhanh đưa tay bắt lấy.

“Còn mặc, ngươi tự mặc đi. Cũng không phải đứa trẻ lên ba.” Lưu Viễn nhún vai phán, tra kiếm vào vỏ. Nhiệm vụ ngày hôm nay dù sao cũng đã thất bại. Mặc kệ, vẫn có thể tiếp tục làm hôm sau.

Bạch Du Thụy không những không tức giận, chỉ tiến tới gần Lưu Viễn, sau khi đã tạm sửa sang lại “trang phục” của mình. Y vốn thấp hơn Lưu Viễn, liền đưa tay chạm vào má hắn, hơi kéo đầu hắn xuống, nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt y đen thăm thẳm lại lấp lánh ánh sáng, tựa như trời đêm không mây đầy tinh tú, vừa ôn nhu ngọt ngào, vừa mãnh liệt triền miên, không chút che giấu đam mê, mời mọc, say đắm, quyến rũ… tuyệt đối có thể đảo điên thần hồn kẻ đối diện.

Hai người đắm đuối nhìn nhau có đến cả phút. Chợt Lưu Viễn đảo khách thành chủ, gạt tay y ra, lại nắm lấy cằm y, nâng đầu y lên và thổi phù một cái ngay vào mắt.

Bạch Du Thụy bị hành động bất ngờ của hắn làm… y không bao giờ kinh hách, nhưng mà lúc này vẫn vì kinh hách mà lùi lại.

Lưu Viễn chỉ nói đơn giản, “Bụi bay vào mắt? Lần sau đừng nhờ địch thủ như ta, vẫn là tìm mấy cô nương công tử của ngươi đi!”

Bạch Du Thụy đầu tiên là ngẩn người, rồi mặc dù gương mặt như tạc bằng băng giá vẫn không lộ chút biểu hiện gì, tay lại như ẩn ẩn tức tối đưa lên, như định cho đối phương một chưởng. Nhưng rồi y lại hạ tay xuống, ra hiệu cho Lưu Viễn trước khi xoay người. “Theo ta.”

Lúc này đã quá nửa đêm, Lưu Viễn lơ đãng ngẩng nhìn trời, thầm than hôm nay hẳn phải lấy trời làm chăn, mái ngói làm giường. Thật là một viễn cảnh không hay ho, bởi tuy mưa đã dứt, đất vẫn còn ướt, và chắc chắn mái ngói cũng chẳng khá hơn.

Bạch Du Thụy bước được chục bước, không thấy hắn đi theo, bèn quay lại, thấy hắn hoàn toàn không có vẻ đã nghe mình nói, tuy vẫn giữ nguyên sự điềm đạm lạnh lẽo, hàn khí lại đột ngột bành trướng, chĩa thẳng mũi nhọn về phía Lưu Viễn.

“Cái gì?” Lưu Viễn bất giác rợn người, mới bừng tỉnh nhìn y.

Lần đầu tiên gặp một người không bị mê hoặc bởi ma nhãn lẫn mị lực của mình đủ khiến Bạch Du Thụy bị đả kích nặng nề, quyết định tối nay phải tóm hắn về, hảo hảo giáo dục hắn một phen. Cả thiên hạ này ai được y để mắt tới, coi như là người có diễm phúc.

Ai nghe được giọng y nói, coi như là mãn nguyện cả đời.

Muốn mặc “trang phục” cho y, hừ, cũng phải xếp hàng dài cả dặm!

Thế mà tên này không những không biết cảm động trước ơn huệ y ban cho, còn tảng lờ y!

Bạch Du Thụy đã rất lâu rồi mới có thứ cảm xúc gần với tức giận như lúc này.

Dĩ nhiên, y sẽ không biết là mình đã gần như tức giận. Y chỉ lạnh nhạt lặp lại, “Theo ta.”

“Đi đâu?” Lưu Viễn khó hiểu.

“Phòng ta.”

Lưu Viễn ngẫm nghĩ một chút, chợt đập tay này vào tay kia như thể phát hiện ra điều gì cực kỳ mới mẻ. Quá ổn, ngay đêm đầu tiên đã phát hiện ra phòng của đối phương!

Cho dù không bắt được đối phương, vẫn là thu hoạch đậm!

Nghĩ vậy, hắn vui vẻ đi theo Bạch Du Thụy

Bạch Du Thụy âm trầm đi phía trước, thầm vạch ra các biện pháp áp thằng đầu gỗ này cho đến khi một mảnh thanh tỉnh cũng không còn. Lưu Viễn hớn hở theo sau, thầm tính toán tới phòng rồi phải bày những mưu mẹo gì để bắt được Bạch Du Thụy mà không phải tốn hơi sức.

Viễn cảnh một tối điên long đảo phượng rất hứa hẹn trước mắt!

.

.

.

Rất tiếc, vào đúng thời điểm quyết định này, từ xa xa thoảng lại hơi rượu. Trúc Diệp Thanh năm mươi năm! Hơi rượu vô cùng nhẹ, người thường không nhận ra, ngay cả Bạch Du Thụy cũng không nhận ra, nhưng mà rất tiếc vẫn là rất tiếc, Lưu Viễn chính là Lưu Viễn.

.

Bạch Du Thụy đang đi, bỗng giật mình vì bị đối phương áp sát.

Y không kịp phản ứng, chỉ thấy hơi ấm phả trên gáy.

“Hôm nay có mỹ nhân, tiếc là không có rượu. Hẹn hôm khác.” Đối phương nói, rồi trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh.

Bạch Du Thụy sững người đứng lại một mình trong hậu viện mất một giây. Giây thứ hai tức giận ném kiếm. Giây thứ ba vẫn không hết giận, nhất định phải tiếp tục ném!

Có điều trên người y, ngoài kiếm ra, chỉ còn lại duy nhất một thứ!

Cơn giận mù quáng rất lâu rồi không ập tới làm y không kịp nhận ra thứ đó là thứ gì, mặc kệ trời đất, tiếp tục ném!

Chính là, vừa nhấc nó lên cao định ném thì lính canh ập tới, la hét ầm ĩ, “Thích khách! Bảo vệ giáo chủ!”

Hai bên sửng sốt nhìn nhau. Rồi đồng loạt tất cả lính canh có mặt ở hiện trường đổ máu mũi, ngất xỉu hết lượt.

Sau đêm đó, tương truyền rằng một phần tư lực lượng canh gác của Mê Tình Trang không biết vì sao bị chọc mù mắt, cắt lưỡi chặt tay, ném vào sơn động. Lưu Viễn không đánh mà loại bỏ được một đám cao thủ, tuy rằng chưa tìm ra phòng của đại ma đầu, vẫn là thu hoạch rất đậm!

Mà lúc này hắn còn chưa biết điều đó, vừa chạy đi kiếm rượu, vừa liếm mép nghĩ thầm, “Đại ma đầu quả nhiên là đại ma đầu. Thơm quá, không kém gì Nữ Nhi Hồng tám mươi năm!”

.

.

Hết chương 1.

11 phản hồi to “Yên hoa tam nguyệt – Chương I phần 3”

  1. sao mà bạn Lưu Viễn o sầm (awesome) quá vậy!!!! ~ <3333333333

  2. **bổ sung:

    *gửi đến bạn Tâm Thủy một chùm tim*
    ~ <333333333333333

  3. hoaquynh123 said

    thaksssssss

  4. *Đem hai bó hồng tươi thắm to vĩ đại tới đặt trước cửa nhà chàng Thiên.*

    Tại vì giọng văn thì không chê gì được rồi, suy nghĩ nghiêm túc về nội dung thì phải đến lúc truyện hoàn mới có thể nói, cộng thêm con sâu lười gần đây được vỗ béo rất tốt, cho nên comment của em tạm thời là thế này:

    Lam: tại sao oánh nhau tưng bừng thế
    Lam: tới lúc đó khăn mới rớt?
    Lam: (the plot demands?)
    Thiên: đúng lúc :))
    Lam: trời không phụ lòng người
    Thiên: :))
    Thiên: đọc thì nghĩ thằng nào seme?
    Lam: theo miêu tả hình dáng (nói thẳng là cơ thể) thì em Thụy là thụ
    Lam: với cả nó thượng nhiều rồi
    Thiên: miêu tả trong-mắt-thằng-kia
    Thiên: :))
    Lam: thằng-kia-nhìn-nó-thấy-uke
    Thiên: ừa
    Thiên: thằng kia đc tấc giả bảo kê…
    Thiên: vì oánh nhau kiểu đó, chứ em kia đã giở hết sức ra đâu
    Lam: thằng bé thần tiên kia cũng nhất định không chịu cho thằng kia mặc đồ
    Lam: :))
    Thiên: :))
    Thiên: ờ
    […]
    Lam: *lầm bầm* tác giả là thần là chúa mà
    Thiên: trong fic này có trời…
    Thiên: nên tác giả chỉ cổ vũ thôi
    Lam: ờ thôi người đọc đứng bên ngoài vừa ngoạn vừa múa may cổ động vậy
    Lam: mà tên em Du Thụy nghĩa là gì vậy? Có liên quan gì tới Duy Thụ không…?
    […]
    Thiên: Du là đi long rong
    Thiên: thụy 瑞 là ngọc
    Thiên: kiểu viên ngọc quý đi bụi thôi
    Thiên: :))
    Thiên: còn Bạch, là lấy từ cái giáo đầu tiên mà em cải tạo
    Thiên: Bạch Liên giáo
    Lam: Duy Thụ
    Lam: Duy Thụ….
    Thiên: …
    Thiên: *đá
    Thiên: mặc dù anh thích ý tưởng đó
    Thiên: :))
    Lam: vậy đi ha
    Lam: cho ẻm làm kẻ trên vạn người dưới một người
    Lam: x’D
    Lam: *ôm mông chạy đi đọc tiếp*
    Thiên: … ờ
    Thiên: thằng kia nhờ trời phù hộ mà mần thịt đc em
    Thiên: chớ em xưa giờ lúc nào cũng là công…
    Lam: vậy mới nói
    Lam: trời không phụ lòng người
    Lam: (nhất là khi “người” là thủ hạ của trời)
    Lam: x’D

    Mỗi tội, trời chỉ không phụ một mình bạn Lưu Viễn mê mỹ tửu hơn mỹ nhân, chứ vẫn phụ một phần tư lực lượng canh gác kia. Quả là thiên vị, thiên vị mà *(giả vờ) thở dài*.

    Điều này vốn không cần nói cũng biết, nhưng xin đại hiệp đại tỷ hãy cứ vậy mà tích cực, tích cực, TÍCH CỰC phát huy nha *đứng bên ngoài cầm bông giấy phất qua phất lại nhảy múa cỗ vũ*.

  5. linhchan said

    ố ồ! 1,2 không đọc! chỉ đọc mỗi phần 3, nhưng không ngờ 2 bạn “song kiếm hợp bích” cùng nhau lại vít hay như thía. Thực bội phục a.

  6. Triều said

    Cái này giống “đại ma đầu” hơn nè :”>


    :”>”

    Còn bạn Viễn thì đây, tiếc là ko có bầu rượu~

  7. Bạch Du Thuỵ em yêu, cho dù em có muốn làm công đến mấy xem chừng cũng ko đỡ nổi anh Lưu Viễn rồi =)))))))

  8. Hôm nay đọc lại tự dưng em nhận thấy 1 điều *khá nhảm* ở câu cuối cái chương này =))
    Theo em nhớ thì khi mà sinh con gái thì người mẹ sẽ ủ rượu Nữ Nhi Hồng rồi đem chôn, đợi mười mấy năm sau khi đứa con gái lấy chồng thì lôi ra uống. Ở đây thấy ghi là rượu Nữ Nhi Hồng tám mươi năm, có lẽ nào……………. =))

    Rỗi hơi ngồi soi nhảm thôi :”> Mong chờ chương mới :”>

    • Phi Thiên said

      Rượu Nữ Nhi Hồng thì phổ biến và nổi tiếng quá rồi, nên không nhất thiết phải chuẩn bị tương lai gả con mới đem rượu đi ủ.

      Nhưng mà hiểu theo ý em thì cũng… hay ;))

  9. […] 1: Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 | Chương 2: Phần 1 – Phần 2 | Chương 3: Phần 1 – Phần 2 – Phần […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: