Yên hoa tam nguyệt – Chương II phần 1

13.01.2011

煙花三月

Tác giảPhi Thiên & Tâm Thủy

o.O.o

Chương II

Phần 1


.

.

.

Sáng hôm sau,

Hiểu Phong viện, Mai Vũ lầu,

Tư phòng của giáo chủ Yên Hoa giáo,

Cổ tay thiếu nữ mảnh dẻ trắng muốt khẽ nghiêng, rót trà vào chiếc tách sứ Giang Tây thượng hạng. Trà rót vừa khéo, không quá một giọt, hương thơm phảng phất hòa quyện trong làn khói trắng nhè nhẹ bốc lên, khiến người ta chỉ nghe mùi thôi đã cảm thấy thư thái.

Bạch Du Thụy chỉ vừa thức giấc, hàng mi dài còn khép hờ, mình khoác độc một lớp bạch y mỏng, chiếc tách sứ đong đưa trên tay, tóc dài chưa buộc, trâm ngọc chưa cài, dáng ngồi có ba phần uể oải, bảy phần biếng nhác. Trong ánh sáng nhạt màu của buổi sớm chiếu chênh chếch vào từ cửa sổ, y nhìn tựa như một đài hoa trắng chưa rũ sương đêm, thanh thuần và mê hoặc. Ngay cả hai thị tì đã theo hầu hạ y suốt ba năm nay, thông minh lãnh tĩnh, trăm người tuyển một, vẫn khó lòng kiểm soát được trái tim đập hụt mất vài nhịp khi ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt.

Nhưng mỹ cảnh nhanh chóng bị nhiễu loạn, bởi lại có tiếng chân bước hối hả, và tiếng lính canh cấp báo:

“Bẩm giáo chủ, phát hiện thêm hai vị công tử ở bị đánh ngất ở khu phòng phía Đông!”

“Rượu?” Bạch Du Thụy không cả nhìn qua.

“Cũng không còn một vò, thưa giáo chủ.”

“Lui ra.”

Mới tinh mơ đã bị người liên tục tới làm phiền, Bạch Du Thụy tuy lãnh đạm vô cảm, nhưng vẫn thấy phiền phức. Y đứng dậy, quyết định dời đến một góc nào đó xa xôi hẻo lánh trong trang, vui vầy cùng vài mỹ nhân, để khi nào bọn thuộc hạ của y xôn xao náo loạn xong, quay lại cũng không muộn.

Hai thị tì vừa giúp y chải tóc, cài trâm, khoác áo xong, mới bước ra tới cửa, đã lại thấy vài tên thuộc hạ chạy đến quỳ trước mặt.
“Bẩm giáo chủ! Thập An Các và Nguyệt Mãn Lâu vừa bị mất trộm”

“Mất gì?”

“Vẫn là rượu, thưa giáo chủ.”

“Lui ra.”

Phất tay áo không để ý thêm, y tiếp tục đường mình mình đi.

.

Tháng này Mê Tình Trang đón vào ba đại mỹ nhân. Vì mới tới, chưa thể sắp xếp kịp, cả ba hiện đều đang cư ngụ tại Thanh Liễu viện, nằm giữa hồ nước lớn ở phía tây, cách biệt hẳn với phần còn lại của sơn trang. Bình thường với khinh công của Bạch Du Thụy, có thể đến nơi chỉ sau vài cái chớp mắt, nhưng nếu đi bộ, sẽ phải mất gần nửa canh giờ. Thanh Liễu viện, trồng toàn dương liễu xanh xanh, giữa mặt hồ bảng lảng sương khói, rủ lớp màn che tách rời khỏi thế sự. Bạch Du Thụy tâm tình không tốt, nên thong thả một mình tản bộ đến khu biệt viện này.

Buồn thay cho y, bởi nếu y sáng suốt chọn khinh công, có thể đã thực sự tránh được thứ phiền phức đang gây rối khắp sơn trang của mình.

Rất tiếc, khi y đến nơi, tiếp đón y đã là một đám hỗn loạn. Vài nô tì vội vã chạy đến quỳ rạp trước mặt y, nước mắt nước mũi lưng tròng, sợ hãi run rẩy, dập đầu tạ tội.

“Chuyện gì?” Hàn khí tỏa ra từ y đã đủ để đông chết kẻ đối diện.

“Bẩm giáo chủ, tam vị tiểu thư công tử đều mê man hết cả rồi!”
“Gọi thần y.”

“Bẩm giáo chủ, chúng nô tỳ đã mời thần y đại nhân đến, nhưng thần y đại nhân bảo họ bị trúng thuốc mê, không có giải dược, không thể cứu tỉnh!”

“Không có giải dược?” Giọng Bạch Du Thụy gần như âm trầm thêm một bậc.

Chỉ có mê dược của giáo phái y mới xứng đáng là không có thuốc giải. Nếu không, y tốn cơm nuôi tên thần y biến thái ấy làm gì!?!

Chưa kịp quay người, lại có thuộc hạ chạy tới.

“Nói lại lần nữa!”

“Khải bẩm giáo chủ, mê dược Vạn Kiếp Mê đã bị trộm!!!”

Chợt nghĩ ra cái gì đó, Bạch Du Thụy quay qua hỏi đám nô tì đang quỳ rạp.

“Vò Quế Hoa Tửu ta ban đâu?”

“Khải bẩm giáo chủ…” Bị sự sợ hãi làm lú lẫn, đám nô tì đều có vẻ ngây ngẩn không hiểu y đang hỏi về gì. Y gạt bọn chúng ra, bước vào phòng. Ba đại mỹ nhân đang nằm ngục la liệt bên bàn, ly rượu uống dở đổ lêng láng, màu rượu đã chuyển sang đỏ sậm.
Chính là đặc tính của Vạn Kiếp Mê khi hòa vào rượu.
Mà vò rượu, y thậm chí không đủ hơi sức ngạc nhiên, dĩ nhiên là không thấy.

Bạch Du Thụy quay ra, lạnh lẽo hạ lệnh cho thuộc hạ vẫn chờ trước cửa phòng. “Truyền tất cả đầu mục tới gặp ta.”

Tuy rằng nói vậy, y lại vẫn chọn cách đi bộ ngược về. Mất thêm gần nửa canh giờ, quá đủ cho phiền phức tiếp tục tăng lên. Bạch Du Thụy thật không biết rút kinh nghiệm!

Cho nên khi y về tới sân trong của Hiểu Phong Viện, tất cả các đầu mục trong Mê Tình Trang đều đã quỳ chờ sẵn. Gần như là tất cả, chỉ trừ một kẻ bầm dập bị khiêng trên cán đến.

“Đã chết?”

“Bẩm giáo chủ,” phó tổng đầu mục bước lên, không dấu nổi vẻ hoang mang. “Chỉ là ngoại thương, không ảnh hưởng tới tính mạng,  nhưng tổng đầu mục đã bị điểm huyệt ngủ, mà chiêu thức của hung thủ quá cao minh, bọn thuộc hạ không ai giải được!”

Bạch Du Thụy nhanh tay cách không điểm hai phát, lập tức gã tổng đầu mục thở hắt ra tỉnh dậy.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Giáo chủ, thuộc hạ tắc trách, xin lấy cái chết để tạ tội!” Tổng đầu mục Thạch La lập tức quỳ sụp xuống, không dám ngẩng lên nhìn Bạch Du Thụy.

“Nói.”

“Bẩm giáo chủ, vò Tán Hồn Tửu mà giáo chủ giao cho thuộc hạ cất giữ đã bị cướp.”

Toàn bộ cả mảnh sân không một ai dám thở, yên lặng tới mức một tiếng ruồi đập cánh bay qua cũng nghe rõ.

Bạch Du Thụy trầm mặc gần một khắc. Sự trầm mặc của y đè nặng lên tinh thần bọn thuộc hạ đang quỳ chung quanh còn trầm trọng hơn cả ngàn cân sắt thép.

“Cút.” Rốt cuộc y hất tay áo, chưởng lực phóng ra, hất gã tổng đầu mục cao to gấp đôi y văng mạnh về phía sau, đập lưng vào tường, đổ ập xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Những tên đầu mục đứng gần Thạch La nhất cũng bị chưởng lực làm cho xây xẩm, phải vận nội công trụ lại mới không ngã ngửa ra sau.

Thạch La khó nhọc chống tay đẩy người dậy, không ngừng dập đầu. “Đa tạ giáo chủ khai ân.”

Nhưng Bạch Du Thụy không liếc nhìn gã lấy một cái, quay lưng đi thẳng vào Mai Vũ Lầu. Cửa tự động sập lại sau lưng y.

.

.

Tới cuối ngày, Bạch Du Thụy gần như cảm thấy đầu mình đau nhức. Bọn thuộc hạ vẫn không ngừng chạy tới trước cửa bẩm báo, người bị đánh ngất, rượu bị cướp.
Y phiền não xoa thái dương. Sáu canh giờ, hai mươi tư vò rượu. Rốt cuộc thằng đầu gỗ kia là thiên binh hay là tửu quỷ?!?

Xâm nhập vào Mê Tình Trang như chốn không người, hắn cho rằng có thể tùy ý đi lại không nể nang mặt mũi ai hay sao?

Bất quá, hỏi như vậy thật vô vị.
Hắn có thể hay không, còn chưa biết. Nhưng hắn cho rằng như thế, thì đã rõ rồi.
Bởi luồng thần lực vui tươi hớn hở không nhầm lẫn vào đâu được hiện đang chình ình, thù lù, ngang nhiên, trơ trẽn, không thèm che dấu, phô trương hết mức trên nóc nhà chỉ cách Mai Vũ Lầu nơi y ở có vài căn!!!
Bạch Du Thụy đảo mắt qua thanh kiếm treo trên tường cách thư bàn không xa, thầm nghĩ tới việc một chiêu chém chết tươi tên đầu gỗ. Cuối cùng vẫn nén sát ý xuống.

Kẻ này không đơn giản. Tuy hắn hớ hênh phô bày thần lực, nhưng dựa vào độ tinh khiết và sức mạnh, cấp bậc của hắn chí ít cũng tương đương thiên tướng. Ở phẩm hàm đó mà hành động tùy tiện như hắn, chỉ có thể là do hắn đang cố ý giả vờ dốt nát.

Hơn nữa, Vạn Kiếp Mê vốn mang tên Vạn Kiếp Mê, bởi không chỉ hữu hiệu với phàm nhân, mà ngay cả thần tiên cũng khó thoát khỏi tác dụng của nó, lại không có giải dược, chính là vì trong thành phần chế tạo có U Mộng hoa, không thể tìm thấy ở phàm trần. Y phải rất vất vả mới thu thập được.
Mà rượu kịch độc Tán Hồn Tửu, cũng được điều chế từ Bách Niên thảo thiên hạ khó kiếm, người uống người chết, tiên uống tiên vong. Tuy nhiên, U Mộng hoa và Bách Niên thảo lại khắc chế lẫn nhau, sử dụng cùng lúc có thể hóa giải dược tính cả hai.

Ngoài y ra, toàn bộ Yên Hoa Giáo, thậm chí toàn bộ thiên hạ này không ai biết được!

Bạch Du Thụy nhìn ra ngoài cửa sổ, gần như cau mày. Chưa biết đối phương có mục đích gì, trước mắt y không thể động thủ.

Tốt nhất vẫn là lấy tĩnh làm động, ngồi yên quan sát xem hắn rốt cuộc sẽ giở trò gì.

.

Tay y vô thức nắm lại. Chính là, bản thân Bạch Du Thụy cũng không phát giác, kể từ sau khi đụng độ với Lưu Viễn, trong chưa đầy một ngày, số biểu cảm xuất hiện, hoặc suýt soát xuất hiện trên mặt y, đã nhiều hơn hẳn trong vòng một năm trước đó.
.

.

.

~*~
.

Trong lúc đó,

Lưu Viễn gác chân nằm trên mái nhà, thở phào một cái, lại uống ngụm Tán Hồn Tửu cuối cùng.

Vừa rồi thật là hiểm.
Thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc!

Hắn vô tình nghe được năm sáu tên lính canh trong Mê Tình Trang nói với nhau về loại mê dược cực mạnh của Yên Hoa Giáo, liền bám theo trộm mất. Xét cho cùng, giữa vất vả đánh nhau bạt mạng để bắt người, chuốc cho y một liều mê dược rồi cõng y đem nhốt vào nơi nào đó, không phải hay hơn sao?

Tiếc rằng trên đường quay lại, hắn bỗng dưng ngửi được mùi Quế Hoa Tửu, tuy không lâu năm, nhưng hoa quế hẳn là loại tinh tuyển nhất, rượu cũng được chưng cất tới độ tinh khiết nhất, ngọt ngào trong trẻo như nước Cam Lồ, lại nồng nàn ấm áp hương quế thơm, quả là tuyệt phẩm trong một ngày lập đông lạnh lẽo như hôm nay.

Vậy là hắn tiện đường rẽ vào mấy phút.

Nào ngờ rượu chưa kịp trộm đi, đã thấy người vào, liền trốn sau rèm, không nhận thấy lúc vươn tay ra, gói mê dược bị hở, rơi cả vào vò rượu.

Chưa đầy nửa nén hương, người quanh bàn đều gục, mà hắn vẫn còn lắc đầu chê bọn họ tửu lượng kém, tóm vò rượu đi mất, rồi uống cạn chỉ trong có một hơi.

Rượu vừa vào đến người, liền choáng váng. Lưu Viễn nhận ra ngay trong rượu có vị của U Mộng hoa, không nhớ đã từng gặp ở đâu, chỉ biết là có độc tính.

Trong cơn nguy cấp, hắn vẫn đủ sáng suốt. Nơi nào sở hữu độc dược, hẳn cũng sẽ sở hữu giải dược, bèn vội vã đi tìm. Trời vẫn phù hộ hắn để hắn sớm hoàn thành chức trách được giao, lúc mắt hắn bắt đầu hoa lên, đầu óc mụ mị dần, thì lại nhận ra trong gió có một mùi hương khác lạ. Thần trí hắn lúc này không còn đủ thanh tỉnh, nhưng bản năng sống còn lại trỗi lên mạnh mẽ, lờ mờ đuổi theo mùi hương đấy. Hình như hắn đã đột nhập vào một căn phòng nào đó, đánh gục hết xung quanh. Tới lúc tỉnh táo lại, đã thấy trong tay mình là một vò rượu khác. Ngẫm kỹ dư vị trong miệng, thì có vẻ loại rượu này có chứa Bách Niên thảo, dược tính khắc chế hoàn toàn U Mộng hoa.

Lưu Viễn vất vò rượu lăn lóc trên mái nhà, quay sang ngẫm nghĩ tới kế hoạch tiếp theo.

Nơi này có đủ loại rượu ngon rượu quý, nhiều không kể xiết, tuy có rượu độc, lại có rượu giải độc, đa dạng vô kể, đúng là thiên đường của hắn. Bạch Du Thụy thì đằng nào cũng vẫn ở đó.

.

.

Đã như vậy, có cần gấp gáp bắt người đến thế hay không?

.

.

.

~*~
.

Năm ngày sau,

Bạch Du Thụy đã năm ngày không được yên tĩnh.

Mê Tình Trang thành một đám hỗn loạn, không khí lúc nào cũng khẩn trương và hoang mang, không những chỉ giữa các thuộc hạ của y mà ngay cả giữa các mỹ nhân. Mỗi lần y muốn lâm hạnh, còn chưa kịp đặt tay lên người mỹ nhân, đã thấy thuộc hạ trờ ngay trước cửa, gấp gáp bẩm báo một việc đã chẳng còn gì mới mẻ.

Dù y đã dự định án binh chờ đợi, xem ra vẫn là chờ không nổi. Bạch Du Thụy lần này nhìn thanh kiếm treo trên tường, hạ quyết tâm.

Y cho gọi tổng đầu mục, hạ lệnh: “Mở cửa hầm rượu.”

Mê Tình Trang, nổi danh là thiên đường lạc thú. Tương truyền hầm rượu ở đây trữ lượng nhiều đến mức, cho một trăm người uống liên tục, mỗi ngày mỗi người năm vò rượu, năm mươi năm sau vẫn chưa uống hết.

“Chưa đủ, treo biển tên lên. Biển phải thật to, chữ phải thật dễ nhìn.”

“Cho người sao chép bản đồ hướng dẫn đường tới hầm rượu, dán trước cửa tất cả các phòng thất!”

“Giáo chủ, chuyện này…”

Bạch Du Thụy chỉ liếc nhìn một cái, tổng đầu mục Thạch La, mười lăm năm trước bằng một đôi thiết chùy danh chấn võ lâm, tức thì im bặt.

Y bằng phẳng nói tiếp. “Còn nữa, phái người thu mua toàn bộ rượu ngon trong phạm vi một trăm dặm xung quanh về đây, càng quý hiếm càng tốt.”
“Những loại rượu trân quý nhất đem phát cho các phòng thất. Bắt đầu từ hôm nay, ta đi qua phòng nào, phòng đấy liền đập một vò rượu!”

.

Mê Tình Trang hàng trăm gian thất, ta muốn biết hắn có thể trộm được bao nhiêu!
Năm ngày, hắn không ra mặt, vậy ta sẽ ép hắn ra mặt!
Muốn diệt chuột, thay vì chạy theo dấu nó, chi bằng đặt sẵn bẫy chuột, chờ nó tự động sa bẫy!

.

.

.

18 phản hồi to “Yên hoa tam nguyệt – Chương II phần 1”

  1. =)))))))))))))))
    dã man thật! ~ <3333333

  2. Cái này, gọi là ngầu hay là khốn nạn đây =)))))))))))))))))))))))))??

  3. hoaquynh123 said

    thankssss

  4. myo said

    truyện hay quá thank nàng đã dịch ta sẽ đặt gạch ở nhà nàng là lá la …

  5. Yoruyuki said

    Phi Thiên lão đại ơi, tại hạ thật là vô vàn ngưỡng mộ 2 người các hạ, sao có thể viết được bộ truyện hay đến thế *nhìn đắm đuối con cá chuối* *nhào tới bắt tay*.
    Có thể cho tại hạ hỏi 1 câu, ai công ai thụ vậy, ta hy vọng la Lưu Viễn sẽ làm thụ ah, ngây thơ đáng iu ghê zạ đóa *chắt lưỡi lắc đầu*
    Mà theo như chương này thì Bạch Du Thụy đại mỹ nhân hình như cũng có liên quan đến Thiên giới đúng hok ta? *chớp chớp mắt tràn đầy mong đợi*
    Hy vọng truyện này ngược ít ít thui, nhẹ hơn bộ nào mà tại hạ từng xem lúc trước hình như tên là Thiết phiến phiêu phiêu thì phải *vắt óc bóp trán*
    Mong chờ chap mới của 2 vị ^^~!
    1 ngày tốt lành ^_^ ! Sukida $_$ !

  6. tieuanhtu90 said

    phi thiên lão huynh post tiếp đi

  7. songcam said

    ne ne! phi thien ca ahhhhhhhhhh
    ca cho muoi xin phep duoc re-post bo nay o nha muoi duoc ko ah?! muoi se credit dang hoang, se gui link re-post cho ca kiem duyet! muoi hua !muoi hua! ca cho phep nha!
    chac phi thien ca hoi ngac nhien nhi?
    uhm! muoi co chut duong dot! nhung dao nay muoi dam ra ban fic viet nam…nen…mo nha tren wordpress cung chi toan di xin fic ve post (tai viet van do ec ma :(( )
    ca ah *nam nam tay ao, khoc loc nan ni* ca cho phep nhen! nhen! (xin loi1 ko hieu sao ko cach nao danh vietkey duoc! nen no ra the nay :( )

  8. songcam said

    đa tạ phi thiên ca ah1
    vô cùng cảm tạ phi thiên ca1
    hy vọng ca nhanh ra chap mới
    ^_^

  9. songcam said

    phi thiên ca! saop lâu như vậy mà ko có chap mới! ca ko đc drop fic này đâu nha! ca mà dtop thì…………
    ah! nhân tiện, muội có thể add link của ca qua nhà muội đc chứ? muội đang tiến hành add link các tác giả , nên te te qua xin ca nef^_^

    • Phi Thiên said

      Ừ em cứ tự nhiên ^^.

      Thật ra là YHTN đã viết được mấy chương nữa rồi mà kỳ rồi laptop của ta đã hy sinh anh dũng, cho nên… *thở rất dài*

  10. Tiểu Phong Hoa said

    đại ca,muội cũng xin phép dẫn link wp của đại ca về wp của muội nhé <3

  11. songcam said

    ah! cái này muội thật là hiểu tâm trạng của ca ah! nhớ 5 chap fic muội viết bỏ trg usb, qua 1 mùa thi+làm luận, nó đãbiến mất ko chuts tông tích, kéo theo bao nhiêu ý tưởng và mớ chap viết nguyeen 1 tháng trời. dù ko đành longhf, muội cũng đã drop nó
    nhưng ca nhất định ko được như thế ah! ca phải cố lên! muội owrsau ủng hôộ ca! cố lên nhé!

    ca mà dám drop nó là bằng hữu giang hồ đè ca ra làm thịt tập thể đấy(hắc hắc cười bại hoại)

  12. Yoruyuki said

    ư, Phi Thiên lão đại vẫn chưa có chap mới sao * ngó tới ngó lui, lục lục tìm tìm*
    Thật sự là hok ra chap mới thiệt zạ đó hả *ngó nghiêng qua lại,lau lau mồ hôi *?
    mong chờ chap mới của Phi Thiên và Tâm Thúy ah ^0^.
    Mau ra chap mới đi lão đại àh *kéo áo năn nỉ*, ta rất rất rất rất mún đọc chương tiếp theo ah *lăn qua lăn lại*
    àh quên mất * đứng phắt dậy*, cho tại hạ mạn phép nói 1 lời nha *cười cầu tài*, lão đại lỡ dịch bộ “bán diện trang” thì hảo tâm dịch tiếp lun đi lão đại, đừng ngừng lại ở kết bùn thương cho Vô Tình đại mỹ nhân của em như thế * nhìn nhìn rơm rớm nước mắt* *kép kéo tay áo, năn nỉ tiếp tập 2*
    $_$ mong chờ chương mới của lão đại ^^~
    1 ngày tốt lành ^_^! Sukida ^0^!

  13. hoacucxanh said

    Chả hiểu sao mình lại cảm thấy tiếc nếu bạn Thụy trong này làm công, vì bạn ấy đẹp quá trời luôn. Tính cách và mị lực cũng thật khiến người khác xốn xang…

    Mà cái bạn Viễn dù ngây thơ, đáng yêu, chẹp, nhưng mà cái “tửu lượng” như vầy thì… chẹp chẹp, thiết tưởng làm công may ra mới được.

    Nhưng mà cái tình trạng bạn Thụy đi “lâm hạnh” khắp chốn, nhiều người trong này thì….

    Thôi đành vậy, chắc để bạn Viễn làm “tiểu thụ” thôi, vì bạn ấy tồ tẹt như thế, biết cái gì mà “mần”.

    Nguyên sang văn rất thú vị, huyễn huyễn cũng cực kỳ độc đáo!

    Luôn mạnh khoe để tiếp tục nhé!

  14. […] 1: Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 | Chương 2: Phần 1 – Phần 2 | Chương 3: Phần 1 – Phần 2 – Phần […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: