Cuồn Cuộn Hồng Trần – Chương 1

06.03.2011

Chương 1

tác giả: Thiên Na
người dịch: Hà Hoa Khứ
quân sư: Phi Thiên

Biếu đồng đảng Tần và đồng đảng Thúy, nhân dịp Tạ Trường Lưu vào guồng và máy chạy quá dữ ♥

:))

.

Tình Liên vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm ấy.

.

Khi Tình Liên còn chưa được gọi là Tình Liên, y vốn ôm một giấc mộng đẹp.

Tình Liên tên thật là Tề Chiêu Phàm, do tiểu thiếp của Tề gia phương Bắc sinh ra, trong nhà đứng hàng thứ tư, không ai để mắt đến cũng không được cưng chiều, nhưng chí ít vẫn là thiếu gia con nhà giàu có. Nếu như y cứ ngu ngơ yên phận ở một chỗ, sau đó thuận theo quy luật nhân sinh mà an cư lập thất, cưới vợ sinh con, thì cũng được ấm êm một đời như bao người khác.

Nhưng mà trên thế gian còn có một loại người, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược quy thuận, lại nhất định thế nào cũng không tuân mệnh trời.

Tề Chiêu Phàm mang theo ảo tưởng về một tình yêu thuần khiết đẹp đẽ, tự nguyện ngã vào vòng tay của một gã nam nhân, kể từ đấy vạn kiếp bất phục.

Nam nhân luyến ái lẫn nhau vốn dĩ trái với luân thường, Tề gia tốt xấu gì cũng là một đại gia tộc có danh có tiếng, làm sao chấp nhận được sự gièm pha của người đời?

Cuối cùng, Tề Chiêu Phàm chỉ còn cách đoạn tuyệt với gia đình, cùng người nọ bỏ trốn. Trước sau y đều không hề hối hận, bướng bỉnh tin tưởng tuyệt đối thứ tình yêu vô căn cứ ấy, đi theo người nọ xuôi mãi về phương Nam, rồi dừng chân ở Lâm An thành.

.

Lâm An, Lâm An, nức tiếng phồn hoa, càng vang danh sa đọa.

Phố liễu ngõ hoa (1) choáng ngợp vàng son ẩn mình trong đêm tối, nửa yêu dị nửa mê hoặc.

Vốn đương thời đang thịnh hành nam phong, cho nên ở thành Lâm An, nơi xa hoa thịnh vượng nhất chính là kỹ viện Tần Nguyệt Lâu.

Tề Chiêu Phàm là cùng tình nhân tay trong tay sóng bước vào Tần Nguyệt Lâu.

Để rồi bị lừa điểm chỉ trên khế ước bán mình, bị chính người mình yêu thương nhất tự tay giao cho tú bà. Kể từ đó, trên đời không còn Tề Chiêu Phàm, chỉ có một tiểu quan lả lơi xinh đẹp tên gọi Tình Liên.

.

Mà ngày hôm ấy, vừa vặn đúng vào sinh thần thứ mười sáu của Tình Liên.

.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bao đời hoa hết tàn lại nở, tán ngô đồng vào thu vàng rực, lá bạch quả rơi rụng đầy mặt đất.

Sinh thần thứ mười bảy của Tình Liên cũng là ngày y bán đi đêm đầu tiên, giá hai vạn lượng bạc trắng, gây chấn động cả Lâm An. Tiếng tăm vang dội gần xa, khách làng chơi nườm nượp tìm đến y, nhiều không kể xiết.

Kỳ thật, sau khi Tình Liên bị bán vào Tần Nguyệt Lâu, không hề xảy ra những màn khóc nháo ầm ĩ thường thấy, ngược lại y đặc biệt nhu thuận, người huấn luyện dạy dỗ gì đều chăm chú tiếp thu, cho nên trong vòng một năm rèn giũa, y không bị hành hạ răn đe gì, cũng chưa từng thật sự bị kẻ khác chạm vào.

Trước đêm đó, nam nhân duy nhất từng thật sự gần gũi y, chỉ có gã tình nhân cũ đã đem y đi bán mà thôi.

Vị khách đầu tiên của y là một phú thương trung niên, cũng được xếp vào hạng khách đàng hoàng tử tế. Đêm đó Tình Liên dùng toàn bộ ngón nghề học được suốt một năm qua, nồng nàn hoan lạc, nũng nịu rên rỉ, đến cao trào nước mắt lại xuôi theo khóe mắt mà rơi xuống, trong chớp mắt đã khô đi.

Phú thương nọ quả nhiên rất thích y, liên tục quay lại, mỗi lần đều lưu luyến mãi trong phòng của Tình Liên quên mất đường về, thậm chí còn muốn thay y chuộc thân.

Tình Liên mới mềm mại nói với phú thương rằng, lão gia nếu thật tâm thương Liên nhi thì mong ngài hãy thường ghé thăm, chứ còn đón tôi về quý phủ phu nhân sao có thể chấp nhận được, như vậy chẳng phải khổ càng thêm khổ sao?

Cho nên phú thương đành phải bỏ ý định.

.

Mặt khác, Tình Liên ngồi đếm số vàng bạc châu báu hắn để lại, rồi nói với Tú bà.

“Ai cần hắn chuộc thân cho chứ, bị bán về nhà hắn rồi thì tôi còn kiếm lời thế nào được nữa? Trước sau đều là bán, ở Tần Nguyệt Lâu chí ít tôi còn thu được bạc!”

Vậy là về sau, ai cũng biết, tiểu quan Tình Liên nổi danh chỉ nhìn bạc không nhìn người.

Đấy cũng là lý do Tình Liên mãi vẫn không thể đề tên ở vị trí đầu bảng. Vị trí ấy luôn thuộc về một người vào Tần Nguyệt Lâu trước y một năm, có tiếng kén chọn khách, tên là Trần Tuyệt.

Nhưng Tình Liên không hề để tâm, dù sao toàn bộ Tần Nguyệt Lâu, kể cả Trần Tuyệt, đều có quan hệ tốt với y. Huống hồ, y không tin Trần Tuyệt có thể kiếm nhiều tiền bằng y được!

.

“A Trần ơi, ngươi cứ chọn tới chọn lui, chọn đến mức tiền bạc đều xua đi mất cả.”

Tình Liên ôm cổ Trần Tuyệt làm nũng, thuận tiện trách hắn sao có bạc mà cũng không muốn lấy.

“Ta còn chẳng tiếc, thì ngươi tiếc làm gì? Hơn nữa, số bạc ta xua đi mất đều chui vào túi của ngươi, ngươi tưởng ta không biết sao?”

Trần Tuyệt xiết nhẹ eo của Tình Liên, lại nói “Coi như là cho ngươi thêm vài mối làm ăn đi, cứ như ngươi sớm muộn gì cũng bị người ta dày vò đến chết mất.”

“Làm như ai cũng như ngươi ấy, tiền bạc không phải chuyện giỡn chơi, may mà tên ngươi lúc nào cũng là đầu bảng, bằng không ma ma chẳng để mặc cho ngươi kén chọn thế đâu.”

“Không như thế ta đã chẳng giữ vững được cái vị trí đầu bảng này, phải không?”

“Chỉ giỏi ngụy biện!”

“Vậy cái đạo lý đến chết vẫn tham tiền đó của ngươi chẳng phải cũng là ngụy biện sao?”

“Hứ, đó là trữ tiền phòng thân, bằng không đến lúc về già rồi, lấy ai nuôi ta? Huống chi chúng ta làm tiểu quan, tuổi thanh xuân có hạn, không tranh thủ lúc này mà kiếm nhiều một chút coi sao được.”

“Liên nhi, tìm được một nơi đứng đắn để nương tựa mới là kết cục tốt nhất.”

“Đừng dọa ta nữa được không? Có phải nữ nhân đâu, cái gì mà nương tựa với chả kết cuộc tốt đẹp chứ! Nói thẳng ra thì phận nam xướng chúng ta còn không bằng kỹ nữ, chỉ có tự mình thương lấy thân mình mới là thực tế.”

“Nếu ngươi thật sự thương lấy bản thân thì đừng nói những lời như thế.”

.

Lại hai năm nữa trôi qua, Trần Tuyệt được thiếu gia của Đồng gia chuộc thân mang về Đồng phủ.

Tình Liên cuối cùng cũng được Tú bà đưa tên lên đầu bảng, vũ kỹ càng thêm yêu kiều, ở đại sảnh Tần Nguyệt Lâu, liếc mắt đưa tình, giữa cuồn cuộn hồng trần nghiêng ngả qua tay bao người.

.

.

.

.

Chú thích:

(1) Phố liễu ngõ hoa: Nguyên gốc [花街柳巷] chỉ khu làng chơi, kỹ viện.

(2) nam phong: trào lưu đồng tính nam

3 phản hồi to “Cuồn Cuộn Hồng Trần – Chương 1”

  1. […] Chương 1 — Chương 2 — Chương 3 — Chương 4 — Chương 5 Chương 6 — Chương 7 — Chương 8 — Chương 9 — Chương 10 […]

  2. Tần said

    *O* Giang hồ dậy sóng nước lên cuồn cuộn!! ♥~~~

    Thị Thúy đang chít khăn giữa trán tuột cầu vồng với tốc độ chín chữ một giây tuy nhiên Thị Tần trét batê hơi lâu thỉnh quân hẫy đợi…

  3. *Trúng tên bay đạn lạc của bờ Đông nằm sóng xoài không dậy nổi*.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: