[TPVL] Đệ nhất bộ – Đệ nhị chương

08.03.2011

长风万里

Trường Phong Vạn Lý

Tác giả:
Seeter a.k.a. Thủy Thiên (水天)

Biên dịch: Jude
(dựa trên bản convert của các software)

Thể loại:
dã sử đam mỹ, cổ phong nhã vận, nhất thụ đa công,
hắc phúc công ôn nhu thụ…

Lưu ý

. + Bản dịch này chỉ được đăng tại VnFiction.com (link) và phithien.wordpress.com. Vui lòng KHÔNG đem đi nơi nào khác.

. + Các từ/cụm từ đã được chú thích trong Phượng Hoàng Đồ Đằng (link), người dịch sẽ không chú thích lại.

. + Vị nào cảm thấy không hài lòng với tiến độ của bản dịch, có thể vào http://tieba.baidu.com/f?kz=67963358 để đọc bản gốc.

. + Vị nào cảm thấy không hài lòng với chất lượng của bản dịch, có thể gửi phản hồi (công khai hoặc riêng tư) cho người dịch.

. + Người dịch là Jude, Phi Thiên chỉ đăng lại dưới sự ủy quyền của Jude.

. + Xin tôn trọng công sức của người dịch bằng cách không spoil & spam, chân thành cảm ơn! ^^

 

.

.

o.O.o

.

.

Đệ nhất bộ ♥ Đệ nhị chương

.

.

 

Đường Duyệt chỉ cười khẩy một tiếng, biểu cảm ẩn sau mớ râu tóc lộn xộn có phần kỳ quái: “Đại nhân muốn nói gì?”

Chưa từng thấy tên phạm nhân nào mặt dày mày dạn đến vậy, Diệp Trường Phong bất giác đưa mắt liếc ngang đối phương, trong lòng không khỏi nảy sinh cảnh giác. Từ bé đến giờ y vốn chỉ chú trọng văn ôn mà lơ là võ luyện, ngoài vài ba đường kiếm hộ thân, còn lại gần như mù tịt, hai chữ ‘giang hồ’ với y lại càng xa lạ ; thế nên nguyên nhân gã nam tử trước mặt chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, kỳ thực đã khiến y phải ít nhiều nhọc công suy xét…

Ngọn đuốc gỗ thông trên tường vẫn lặng lẽ cháy, thi thoảng phát ra vài tiếng lép bép nho nhỏ. Nhất thời chìm đắm trong suy tư, y đã quên khuấy đi việc giữ khoảng cách an toàn với gã. Ánh sáng lập lòe vô tình soi tỏ đôi mắt phượng đen lay láy, khuôn mặt đoan chính thanh nhã, làn da nõn nà tựa bạch ngọc… Đường Duyệt thâu tóm hết thảy vẻ đẹp của người đối diện vào tầm mắt, tim bỗng vô cớ đập loạn vài nhịp.

“Đường Duyệt.” Diệp Trường Phong sau một lúc đắn đo cân nhắc, cuối cùng xác định rằng viên Khán thủ [1] của đại lao đích thực đã không hề chểnh mảng trong công tác.

“Hửm?”

Vốn đọc qua đủ loại thi thư nên vô cùng thấu tình đạt lý, cơn tức giận vừa nãy đã tan biến hoàn toàn, Tri phủ đại nhân chỉ lãnh đạm cất tiếng: “Căn cứ vào những ghi chép trong hồ sơ vụ án, ngươi vốn là kẻ võ biền háo sắc, xuống núi từ năm mười ba tuổi, đến nay những người đại bại dưới thanh Tẩy Tuyết đao [2] của ngươi đã đếm không xuể, nữ tử bị ngươi dụ dỗ càng nhiều vô kể, có cả con gái nhà lành, bọn họ đối với ngươi đều nhất kiến chung tình… ‘Phấn đấu’ không ngừng nghỉ trên giang hồ, ngươi mới đạt được ‘tiếng thơm’ độc nhất vô nhị như ngày nay, phải vậy không?”

Đường Duyệt thở hắt một tiếng, làu bàu đầy bất mãn: “Hồ sơ của ngài không hề ghi rằng nam hay nữ ta cũng xơi sạch hay sao…?”

Ánh mắt Diệp Trường Phong lóe lên một tia chán ghét, tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn không thoát khỏi nhãn lực tinh tường của đối phương. Hơn mười năm nay, gã đã coi việc bị thế nhân khinh miệt là chuyện thường tình, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy sự rẻ rúng trong đôi mắt phượng sâu thăm thẳm kia, nộ khí bỗng chốc ngập tràn tâm can khiến gã bất giác thầm nghĩ: Diệp Trường Phong ngươi giỏi lắm… Dám xem thường ta ư?? Đã vậy ta nhất định sẽ bắt ngươi nếm thử mùi vị bị người khác khinh rẻ… Nghĩ đoạn, gã lại tiếp tục lẳng lặng lắng nghe bằng vẻ mặt khó dò.

Làm sao biết được nam nhân nọ đang nghĩ quái gì trong đầu, Diệp Trường Phong vẫn nhã nhặn mỉm cười: “Ngươi phẩm hạnh thiếu đoan chính, đùa bỡn quấy rối khiến không ít nữ tử phải chịu nhục nhã, vợ chồng bất hòa, chiếu theo lý thì chưa đáng thụ hình [3] ; nhưng ngươi vốn tự phụ rằng mình võ nghệ dung mạo đều tuyệt vời, chưa từng ra tay cưỡng bức một ai ; cưỡng bức không được thì giết người —— căn cứ vào tính cách của ngươi, thật đáng bị chê cười.”

Đường Duyệt có chút nao núng, vội ‘hừ’ một tiếng để át đi: “Ngài thì biết cái gì, đồ ngọt ăn mãi cũng phát ngấy! Bây giờ ta đột nhiên hết nhẵn hứng thú vờ vịt khanh khanh ta ta [4] mà chỉ muốn ngay lập tức chơi trò ‘Bá vương ngạnh thượng cung’ [5] với ngài, có được không hả?”

Diệp Trường Phong bất đắc dĩ phải cười khổ một tiếng: “Đường Duyệt, ngươi định làm gì vậy? Ta đêm khuya đến đây, chẳng lẽ chỉ để đấu khẩu với ngươi? Diệp Trường Phong tuy bất tài nhưng chưa từng xem mạng người như cỏ rác. Nếu ngươi có oan khiên, cứ việc nói thẳng nói thật tất cả với ta.”

Đường Duyệt hơi nghiêng đầu, lạnh lùng đáp trả: “Diệp đại nhân minh kính cao huyền tựa Thanh Thiên tái thế, ta đã biết rõ. Đường mỗ vốn xuất thân ti tiện lỗ mãng, không biết nói thẳng nói thật ra sao, đại nhân thích phán quyết thế nào thì cứ phán quyết thế ấy…”

Cũng may Diệp Trường Phong học vấn và công phu tu dưỡng bản thân đều cao thâm hùng hậu, không hở chút là nổi giận vì mấy thứ đâu đâu ; thế nên y vẫn tay chắp sau lưng, khoan thai dạo bước vơ vẩn trong thạch thất một lát rồi mới ngẩng đầu, điềm đạm mỉm cười: “Kim phủ nuôi hơn mười con chó to, nhưng đêm đó chúng đều im phăng phắc. Nếu không có người quen dẫn dắt, làm sao ngươi có thể vào? Ta nói cho ngươi biết, nếu vấn đề chỉ là ngươi thật lòng muốn đền mạng cho Kim tiểu thư thì ta sẽ mặc kệ, nhưng chuyện này có dính líu đến nhiều người khác, ta quyết không khoanh tay nhìn bọn chúng ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật!”

Ngắm nghía y một thoáng, tên tù phạm bỗng nở nụ cười: “Quả không hổ danh Đan Phượng Học sĩ, ngay cả những việc vặt vãnh như vậy cũng nhất nhất lưu giữ trong lòng… Thôi được, nếu ngài muốn biết thì hãy đưa tai lại gần đây, ta sẽ nói rõ nguyên nhân cho ngài nghe…”

Diệp Trường Phong không chút nghi ngờ, dù vẫn chưa thực sự ‘đưa tai lại gần’ nhưng cũng đã tiến thêm vài bước, vào phạm vi xiềng xích của gã.

Biến cố phát sinh chỉ trong chớp nhoáng. Đường Duyệt tuy tay chân đều bị cùm xích nặng nề nhưng hành động vẫn cực kỳ nhanh gọn. Gã chỉ khẽ xoay người đã thừa sức đè nghiến y vào tường, hai cổ tay bị khóa trong chiếc gông gỗ biến thành vũ khí, ép chặt vào ngực y. Luồng lực quá lớn khiến gương mặt Diệp Trường Phong dần dà đỏ ửng, hô hấp bắt đầu không thông. Khổ thân Tri phủ đại nhân, dù tài trí mẫn tiệp thì cũng chỉ là một thư sinh văn nhược, tuy đã dốc toàn lực giãy giụa nhưng vẫn hoàn phí công vô ích.

Thấy rõ nếu tiếp tục dằng dai thêm chốc lát, Bình Dương Tri phủ sẽ thiếu dưỡng khí mà vì nước hy sinh, Đường Duyệt thản nhiên nhếch cười, nới lỏng đôi chút gọng kìm. Đan Phượng Học sĩ vang danh thiên hạ giờ đây bị đàn áp triệt để dưới thân nam nhân, rèm mi khép hờ, hai má đỏ bừng, đôi môi thanh tú nhợt nhạt, vô lực hé mở như đóa hoa sắp úa tàn, đẹp một vẻ lạ kỳ, khiến nhân tâm nửa muốn dịu dàng yêu thương, nửa lại muốn tàn nhẫn chà đạp.

Đường Duyệt vốn chỉ muốn đùa giỡn chút ít chứ không định thực sự sỗ sàng với tên Tri phủ trẻ tuổi cao ngạo lãnh đạm này, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến gã đột ngột đình chỉ hết thảy do dự, cúi đầu mạnh mẽ xâm phạm chiếc cổ nõn nà duyên dáng rất hợp với sắc trường bào lục nhạt kia, rồi nhẩn nha nhấm nháp lên trên, trên nữa, cuối cùng dừng tại bờ môi mỏng manh mềm mại vẫn đang run khẽ của người đối diện.

Quả là mỹ vị trần đời! Mượt như cánh tường vi chớm nở, lạnh như sương giữa ban mai… Đường Duyệt vốn chỉ định nếm thử trong chốc lát, nào ngờ bản thân càng lúc càng vô thức thâm nhập… quyến luyến không rời…

Diệp Trường Phong nãy giờ đầu váng mắt hoa, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang bị kẻ nọ áp sát rạt vào tường đá mà tham lam hôn hít. Phản ứng đầu tiên của Đan Phượng Học sĩ chính là phẫn hận kinh hoàng! Còn đang định tìm cách thoát thân, y đã phát hiện vòm miệng mình bị cái lưỡi của tên chết tiệt kia xoắn chặt lấy, nửa dấu hiệu buông tha cũng không có.

Xấu hổ, giận dữ khiến y vừa nảy sinh ý định cắn đứt luôn ‘công cụ gây án’ của gã hòng thoát thân, bỗng phát hiện hàm mình đã bị hai ngón tay của tên hái hoa đạo tặc kinh nghiệm có thừa vững vàng chế trụ, vô phương cử động.

Được, được lắm. Diệp Trường Phong chậm rãi định thần, dùng đầu lưỡi dịu dàng khiêu khích mơn trớn kẻ kia. Không ngoài dự kiến của y, thân hình đối phương ngay lập tức chấn động. Đôi môi chứa đựng nhiệt lưu cuồn cuộn như muốn dời núi lấp biển càng gia tăng mãnh lực cùng tốc lực, mang theo hơi thở vương vấn xúc cảm mơ hồ, điên cuồng bừa bãi xâm lăng…

Đủ rồi! Đến lúc này, sự nhẫn nại của y đã vọt đến cực hạn, còn sự phòng bị của gã cũng đã hạ xuống cực thấp.

Răng hung hãn cắm phập xuống, đồng thời một cước đã kiềm nén nãy giờ cũng mãnh liệt thúc vào kẻ đối diện. Đường Duyệt làm sao biết được tên thư sinh nho nhã điềm đạm vốn dịu ngoan trong tay mình còn có chiêu này, lãnh trọn cú ‘lên gối’ chuẩn xác, gã đau đớn kêu thành tiếng, ôm chặt bụng dưới mà gục xuống, miễn nhúc nhích.

Diệp Trường Phong vội vã rời khỏi phạm vi với tới được của Đường Duyệt, mặt không biến sắc, ném cho con người đang bẹp dí dưới đất kia một cái nhìn lạnh lẽo: “Ta nói cho ngươi biết, kẻ sĩ thà chịu chết chứ không chịu nhục! Ngươi hãy nhớ rõ, làm bất kỳ chuyện gì, muốn thành công đều phải trả giá.”

Ngay sau đó tay chân của gã lại bị ‘gia cố’ một lượt gông cùm xiềng xích nữa. Ngục tốt tuy không hiểu vì sao Diệp đại nhân bỗng hạ lệnh như vậy, càng không hiểu nổi trận trận băng hàn buốt giá trong mắt ngài do đâu mà có, chỉ biết câm nín hoàn thành nhiệm vụ một cách rốt ráo…

Diệp Trường Phong yên lặng nhìn thuộc hạ làm việc, thậm chí không thèm liếc mắt đến Đường Duyệt, xong xuôi đâu đấy lập tức phất áo bỏ đi. Đắm mình trong màn đêm tịch mịch, tâm tình y cũng không khác chi sắc trời. Lần này đêm khuya vào nhà lao, chẳng những không tra hỏi được đầu đuôi cớ sự, mà còn suýt bị người vũ nhục, lòng y hẳn nhiên buồn bực không thôi.

Trở lại nha môn của Bình Dương phủ, những tưởng tất cả đã say ngủ, dè đâu bên ngọn đèn leo lét, một bóng người vẫn lặng lẽ xem thư.
.
.

 

[Hoàn]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHÚ THÍCH:

[1] Khán thủ: chức dịch trông coi việc tuần phòng và sửa sang đường sá ở các thôn xóm thời phong kiến

[2] Tẩy Tuyết đao : tên một loại vũ khí hiếm gặp của Trung Quốc xưa, hình dạng khá giống thanh katana hay tachi của Nhật Bản [wiki hoặc google để biết thêm chi tiết]

[3] hình là viết tắt của “ngũ hình” [năm hình phạt thời cổ], gồm: tử, lưu, đồ, trượngsi [tội chết, tội đi đày không kỳ hạn, tội đi đày có kỳ hạn, tội giam và tội phạt tiền]

[4] nguyên văn “nhĩ nông ngã nông”, trích từ bài thơ “Ngã nông từ” do Quản Đạo Thăng viết gửi chồng mình là Triệu Mạnh Phủ:

“Nhĩ nông ngã nông, thắc sát đa tình,
Tình đa xử, nhiệt tự hỏa,
Bả nhất khối nê, niệp nhất cá nhĩ, tố nhất cá ngã,
Tương cha môn lưỡng cá nhất tề đả phá,
Dụng thủy điều hòa,
Tái niết nhất cá nhĩ, tại tố nhất cá ngã,
Ngã nê trung hữu nhĩ, nhĩ nê trung hữu ngã,
Dữ nhĩ sinh đồng nhất cá khâm, tử đồng nhất cá quách… ”

[tạm dịch]

“Thiếp với chàng, tình sâu nghĩa đậm,
Tình này cháy nồng như lửa đỏ,
Đem một khối bùn, đắp nên người chàng, tạc nên người thiếp,
Đập vỡ cả hai chúng ta,
Lấy nước rưới vào,
Lại nặn nên người chàng, lại tạc nên người thiếp,
Trong thiếp có chàng, trong chàng có thiếp,
Để thiếp sống thì đắp cùng chàng một chăn, chết thì chôn cùng chàng một quách…”

Triệu Mạnh Phủ tuy đã 50 tuổi nhưng vẫn học đòi nhân sĩ trong thiên hạ, định cưới thêm vợ lẽ. Ông ta mang chủ ý này thẽ thọt với vợ. Quản Đạo Thăng nghe xong không tỏ rõ thái độ, chỉ lẳng lặng viết nên bài từ [“từ” là một thể văn xuất hiện vào thời Đường, hưng thịnh vào thời Tống, câu dài ngắn không nhất định ; còn gọi là trường đoản cú hoặc thi dư] trên, đưa cho chồng đọc. Ngay lập tức họ Triệu vất bỏ ý định đú đởn ham hố kia, tiếp tục chung tình với hiền thê của mình.

“Nông” là một đại từ nhân xưng, có thể hiểu là “I” hay “you” đều được. Sở dĩ mình chuyển cụm “nhĩ nông ngã nông” thành “khanh khanh ta ta”, là vì:

1. Hai cụm từ trên đồng nghĩa.
2. Để cụm sau sẽ dễ hiểu hơn cụm trước.
3. Mình khoái chữ “khanh” hơn chữ “nông” hơi bị nhiều… XD [“khanh” có hai nghĩa, một là tiếng vua gọi thần tử, hai chính là tiếng vợ chồng gọi nhau XDD]

[Vị nào thấy anh Duyệt nói năng hơi khó hiểu thì xin mời quá bộ xuống chú thích #5 heng…]

[5] “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành… [còn nữa, nhưng mềnh lười dịch…]

Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, chính là… R.A.P.E. [^^’] Ủa sao kỳ dzậy?? Là dzầy nè, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ” ; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”] ; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian”, có vậy thôi… ^0^

Ý của anh Duyệt khi phát ngôn ra câu “Bây giờ ta đột nhiên hết nhẵn hứng thú vờ vịt khanh khanh ta ta mà chỉ muốn ngay lập tức chơi trò ‘Bá vương ngạnh thượng cung’ với ngài, có được không hả?” chính là “Giờ anh đếch thèm vờ vịt ngọt nhạt nữa mà anh muốn chơi hấp diêm với em đếy hế hê ~” [ê-đít theo ý bạn Jjang khùng cụa mình :”D]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương sau anh xê-mê siu cun num-bờ tu sẽ xuất hiện a… XD~

2 phản hồi to “[TPVL] Đệ nhất bộ – Đệ nhị chương”

  1. Quỳnh Như said

    Gửi lời nhắn nhủ yêu thương đến bạn Jude rằng bạn thật là cái đồ lâu lắc ;_______________;

    Và, mình gửi một tin vui rằng mình đã không còn kỵ nhất thụ đa công nữa (trong-vài-trường-hợp), nên mình sẽ bu bám cái này theo bạn chừng nào bạn còn tiếp tục :”> :”> :”>

  2. Jude said

    Vầng mình sẹ tiếp tục ~

    Có điều hêm xác định được thời điểm cụ thể có hứng đặng tiếp tục… =))

    Dù xao đi nữa mình cụng xin cạm ơn bạn Như và các bạn khác vì đã like + đợi chờ đồ lười chẩy thây như mình… :”X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: