[Phương Vô] Bán Diện Trang đệ nhất bộ V – VII (hoàn)

22.03.2011

半面妆

Tác giả: Duẫn Tử Hiên (尹子轩)
Người dịch: Phi Thiên

Biếu Triều Ca và Tam phu nhân.

Tặng Tần

*

Đệ nhất bộ: Phần I-IV | Phần V-VII (hoàn)

Đệ nhị bộ: Raw (hoàn)

Phiên ngoại: Hoa bất khai (hoàn)

.

V

Năm năm trước,

Hữu Kiều Tập Đoàn bắt tay với thừa tướng Thái Kinh, bí mật cướp đi quân lương, khơi mào bất mãn của quân lính biên cương, thừa dịp kích động binh sĩ nổi loạn.

Thái thừa tướng rất hài lòng với Phương Ứng Khán, tuổi tuy trẻ đã đạt được tước vị Thần Thông Hầu, lại không kiêu căng hợm hĩnh, hành động điềm tĩnh quả quyết, tâm ngoan thủ lạt, lục thân bất nhận. Nếu ngày còn trẻ mà lão được đến một nửa của hắn, đại sự đã sớm thành.

Muốn dùng một câu để miêu tả mối quan hệ hợp tác giữa Phương tiểu hầu và Thái thừa tướng, không gì chính xác hơn “Bảo hổ lột da” (1). Hai kẻ cáo già này hết sức cẩn mật, từ đầu chí cuối chưa từng một lần trực tiếp gặp mặt, những kẻ cướp lương cũng là sơn tặc thật sự, không hề có chút dây mơ rễ má nào tới một trong hai bên. Chỉ có điều sau khi triều đình phái binh diệt được sơn tặc rồi, vẫn không cách nào tìm ra quân lương. Số lượng vàng bạc lớn đến vậy lại hoàn toàn biến mất vào hư không.

Toàn bộ kế hoạch, có thể nói là thiên y vô phùng. (2)

Bởi thế, kiện án này rốt cuộc được Hình Bộ và Binh Bộ thượng thư không hẹn mà gặp, đồng thời đẩy qua cho Lục Phiến Môn. Năm thầy trò Gia Cát Thần Hầu cùng ngồi thảo luận xem xét, sắp xếp lại những đầu mối có thể trong mê cung sự kiện.

Đọc hết các văn kiện thụ án rồi, Vô Tình thở dài một tiếng, day nhẹ huyệt Thái Dương đang ẩn ẩn đau nhức: “Không cần xem nữa.”

Truy Mệnh kinh ngạc hỏi: “Đại sư huynh, ngươi đã tìm ra thủ phạm rồi?”

“Án này không thể phá.” Vô Tình đóng lại án quyển, “Quan trọng hiện giờ không phải truy lùng thủ phạm hay tìm ra nơi giấu bạc của sơn tặc, mà là thuyết phục hoàng thượng cấp quân lương một lần nữa.”

“Không còn cách gì tìm ra quân lương được sao? Nếu như tìm không được chẳng lẽ hoàng thượng sẽ không cấp lại?”

Vô Tình cười lạnh, “Một tiểu sơn trại chỉ hơn hai trăm nhân mạng như thế, địa bàn hoạt động bất quá chỉ giới hạn trong phạm vi vài dặm, vậy mà trong mười ngày ngắn ngủi lại có thể đem một số lượng vàng bạc lớn như vậy hóa thành không khí, hoàn toàn bất hợp lý. Mặt khác, quân lương xưa nay đều dùng quan ngân, trên nguyên bảo lẫn thỏi bạc đều có khắc ấn ký triều đình, thường dân lấy được cũng không dám dùng. Trừ khi…”

“Trừ khi có kẻ có thể đem toàn bộ số bạc đấy nấu chảy đúc lại. Kẻ ấy nếu không phải người khống chế được Chú Ngân Cục (3), thì chí ít cũng là chủ lò đúc bạc tư. Toàn Đại Tống, chỉ có bảy lò đúc bạc tư nhân được sự chấp thuận của thánh thượng.” Gia Cát Thần Hầu tiếp lời.

Thiết Thủ gật đầu, “Trong đó có ba lò thuộc chủ quyền ba vị vương gia, một của Giang Nam phú hào Nam Cung gia, một của Dương Châu phú thương Tạ gia, một thuộc về thừa tướng tiền nhiệm, tuy nhiên sau khi thừa tướng đại nhân từ chức, đã bị Hộ Bộ thu hồi. Lò cuối cùng là của thừa tướng đương nhiệm, Thái Kinh. Mà khoan, Hộ Bộ cũng là thế lực của Thái Kinh, chẳng lẽ chính là lão ta?…”

Tất cả đều tỏ ý tán đồng.

Truy Mệnh tiếp tục hỏi: “Đã biết là như vậy, chẳng lẽ chúng ta không thể tìm về?”

Vô Tình điềm đạm: “Trong vòng ba ngày sau khi quân lương bị cướp thì còn có thể. Hiện tại chỉ e đã thành chất lỏng cả.”

“Nhưng vẫn có điểm không thích hợp a! Thái Kinh khống chế được Hộ Bộ vốn không phải mới dăm bữa nửa tháng gần đây, mà tính ham tài yêu tiền của lão lại càng không mới mẻ gì, vì sao tới tận bây giờ mới động thủ? Hơn nữa nếu đúng là lão làm, lẽ nào lại không sợ chúng ta tình nghi lão? Số bạc đấy không phải trong một hai ngày là có thể nấu chảy hết, chỉ cần còn lại một khối là đã đủ trở thành chứng cứ.” Truy Mệnh lại đưa ra nghi vấn.

Vô Tình chỉ lắc đầu: “Không phải lão không nghĩ tới việc chúng ta sẽ tình nghi lão, mà căn bản là lão không sợ. Lão tất có biện pháp khiến Lục Phiến Môn không đủ thời gian tra án. Vì thế, việc trọng yếu lúc này, là cầu hoàng thượng chuẩn tấu cấp lại quân lương. Tuy hiện không phải giai đoạn chiến tranh, nhưng không có quân lương, binh sĩ tất loạn, Đại Tống tất nguy.”

“Năm nay ở thời điểm phát lương, hoàng thượng đã có chủ ý giảm đi một nửa. Do Thế Thúc và Dương tướng quân nhất mực can gián, mới có thể giữ nguyên. Hiện tại, chỉ e là…”

Gia Cát Thần Hầu đột ngột đứng lên. “Ta lập tức vào cung cầu kiến.”

.

Ba ngày sau,

Gia Cát Chính Ngã nhận thánh chỉ, ở nhà đóng cửa tự hối một tháng.

Quân lương của biên quan, địa phương tự giải quyết.

.

Vô Tình gọi Truy Mệnh vào Tiểu Lâu, cho hắn biết quyết định của y:

Tử gián.

Truy Mệnh đau lòng đến đỏ mắt, giữ chặt luân y không để Vô Tình đi. Vô Tình nắm lấy áo Truy Mệnh, lệnh hắn tỉnh táo nghe y nói.

Y, là đang đặt cược.

Dùng mạng của Vô Tình, cược với tình của Phương Ứng Khán.

Cược xem, mạng Vô Tình trọng, hay đại kế trọng.

Vẻ mặt Vô Tình vẫn lạnh nhạt, giọng nhẹ như không, bảo với Truy Mệnh: “Ngươi chỉ cần giúp ta đem tin tức truyền đi là được. Phóng tâm. Ta chỉ đặt cược cửa thắng.”

.

——————————————————–

.

Bốn năm trước,

Thái Kinh sắp xếp để hoàng thượng hạ lệnh phái Tứ Đại Danh Bộ ra biên quan điều tra kiện án binh sĩ mất tích. Ngoài mặt thì bảo là đi tra án, nhưng người thông minh trong lòng đều hiểu được, đây chính là âm mưu chặt đứt vây cánh Gia Cát Thần Hầu của lão. Đi dễ, khó về.

Một ngày trước khi bốn đệ tử lên đường, Gia Cát Thần Hầu ngồi ở bàn đá trong nội viện, ngẩn người, hồi tưởng về rất nhiều năm trước, giữa tư dinh đổ nát của Thành Gia, bế lên đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu, gương mặt bé bỏng bệch bạc, tím tái, dường như đã ngừng hô hấp; rồi nhớ tới tiểu hài tử gầy trơ xương có đôi mắt sáng ngời, tay ôm chặt bình rượu thà chết không buông; lại nhớ cả đứa bé người toàn bùn đất bò rạp trên mặt đất, một câu tiếng người đủ nghĩa nói cũng không được, mặt mày hung hãn dữ tợn như sói hoang…

Lưng đeo một tay nải nhỏ đi vào nội viện, Truy Mệnh liền bắt gặp Gia Cát Thần Hầu đang ngồi giữa sân, bần thần cười cười một mình, bèn tiến lại đưa hay vẫy vẫy trước mặt ông: “Thế Thúc, người nghĩ ngợi gì đến xuất thần vậy? Hay là khinh công của con đã tăng tiến đến mức cả người cũng không phát hiện ra được?”

“À…” Gia Cát Thần Hầu vuốt râu, nét mặt hiền từ “Ta đang nghĩ lại chuyện ngày trước của các con.”

“Thế có phải đang nhớ con hồi bé đáng yêu cỡ nào, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở không?” Truy Mệnh làm điệu bộ hóm hỉnh, ngồi xuống bên cạnh Thế Thúc.

“Con đấy, lúc nhỏ ngoan ngoãn nhu thuận hơn hiện tại bao nhiêu.” Gia Cát Thần Hầu bất đắc dĩ cười nói, rồi lại trầm ngâm. “Con và Thiết Thủ vẫn thường đi xa tra án, lần này có ra quan ải ta cũng không quá lo lắng. Nhưng còn…”

Truy Mệnh cũng hiểu ý: “Thế Thúc là không yên tâm về đại sư huynh.”

“Phải. Sau lần bị nạn ở Toái Hàn Sơn, nó cũng không rời kinh lần nào nữa. Hiện giờ đột nhiên đi tới tận biên cương, ta chỉ e thân thể nó không chống đỡ nổi…”

“Thế Thúc lo nghĩ cũng phải. Lần đi này địch nhân trùng điệp, cho dù bọn con hết sức chú ý tới đại sư huynh, nhưng giữa chiến trường tên bay đạn lạc, khó mà tránh được sơ sẩy. Vạn nhất…” Thanh âm Truy Mệnh càng nói càng nhỏ dần.

Nhất thời cả hai người không biết phải nói gì.

Rồi đột ngột Gia Cát Thần Hầu hỏi: “Phương Ứng Khán có phản ứng gì không?”

Truy Mệnh chưa nắm bắt kịp ý tứ của Gia Cát Thần Hầu, nhìn ông đầy thắc mắc: “Phương Ứng Khán? Hắn thì liên quan gì?”

“Ta đã biết chuyện của Vô Tình và hắn.”

“Hả?!?” Vẻ mặt của Truy Mệnh như thể vừa nuốt trọng một con cóc sống. “Thế Thúc biết từ bao giờ?”

“Khoảng ba năm trước.”

Truy Mệnh nuốt nước bọt, quan sát thật kỹ biểu tình của Gia Cát Thần Hầu, rồi mới cẩn thận hỏi: “Vậy, người không phản đối sao?”

Cái đêm của ba năm trước bất giác lại tái hiện trước mắt Gia Cát Chính Ngã. Cậu thanh niên đứng đối diện ông lúc ấy không phải là một tiểu hầu gia hô phong hoán vũ, cũng chẳng  tỏ vẻ cao ngạo quý phái của kẻ vương tôn quý tộc, mà chỉ đơn giản là một đứa trẻ đầy kiên định, trong mắt tràn ngập chân tình khắc cốt.

“Vô Tình đã lớn, tự biết được bản thân muốn gì. Huống hồ, quan hệ như giữa hai đứa nó cũng không thể tính là có gì…”

“Ai nói là không có chứ!” Truy Mệnh nhún vai, “Phương Ứng Khán không gặp được đại sư huynh liền mất ngủ, còn đại sư huynh hễ thấy hắn thì đêm đó kể như trằn trọc không yên. Vậy nhưng hai người bọn họ bất quá chỉ  ba ngày một lần cách cửa mà ‘tương phùng‘. Thật chẳng thế hiểu nổi…”

“Thế việc các con ra biên ải, Phương Ứng Khán có biết không?”

“Ngày nào hắn chẳng vào triều, chắc là có chứ?”

Gia Cát Thần Hầu lắc đầu, “Mấy ngày nay không thấy hắn trong triều, bằng không ta đã chẳng cần phải hỏi con.”

Truy Mệnh nhăn trán, “Cũng không nghe bảo hắn có rời kinh, hay là đang bệnh?”

“Vậy có thể hắn vẫn chưa biết việc của Vô Tình.”

“Ý của Thế Thúc là… báo cho Phương Ứng Khán, để hắn tìm các tác động lên hoàng thượng, lưu đại sư huynh lại?”

Gia Cát Thần Hầu chậm rãi gật, rồi lại sâu kín thở dài, “Thánh thượng đang nghiêng hẳn về phía bè phái của Thái Kinh, nếu không phải đã hết biện pháp, ta cũng không muốn nhờ đến Phương Ứng Khán. Trong chuyện này, kẻ Vô Tình không muốn để can thiệp vào nhất chính là hắn.”

“Phải.” Truy Mệnh đặt tay nải trên vai xuống bàn, “Giờ con sẽ đi Thần Thông Hầu Phủ ngay. Báo cho quản gia ở đó là có thể nhanh chóng gặp được Phương Ứng Khán.”

“Truy Mệnh!” Gia Cát Thần Hầu đảo mắt ước lượng cái tay nải lỏng lẻo, liền gọi giật Truy Mệnh lại, “Con chỉ mang có chừng đó đồ đạc đi quan ải thôi sao? Sức khỏe của con cũng không quá tốt…”

“Được rồi được rồi, con dọc ngang bốn phương, không dễ gì ốm đau bệnh tật. Thế Thúc cứ yên tâm đi!”

Nói đoạn không quay đầu lại, tiêu sái phất tay phiên thân lên mái nhà.

Biến mất khỏi tầm mắt Gia Cát Thần Hầu…

.

.

.

.

(1) Bảo hổ lột da: Gốc [与虎谋皮], Hán Việt [Dữ hổ mưu bì], ban đầu ám chỉ một yêu cầu không thể được đối phương chấp nhận vì ảnh hưởng lớn tới lợi ích của họ. Sau này hay được dùng để ám chỉ việc cùng ác nhân hợp tác thương lượng, nhất định chẳng có gì hay ho vì kẻ đấy không đời nào chịu thiệt về phía mình, hoặc ám chỉ sự hợp tác giữa những kẻ lòng lang dạ sối.

(2) Thiên y vô phùng: Gốc [天衣无缝], nghĩa đen là áo thần tiên không thấy đường chỉ may, nghĩa bóng ám chỉ những gì hoàn hảo không chút sơ sót.

(3) Chú Ngân Cục: Cơ quan đúc tiền của triều đình.

.

.

.

.

.

–  VI

Ba năm trước,

Sau khi được Gia Cát Thần Hầu cho biết thân thế thật sự của mình, Vô Tình liền xin nghỉ ba tháng, quay về tàn tích của Thành gia.

Hoa viên cỏ dại mọc đầy, những nếp vàng son đã sứt mẻ hoen ố, những bờ tường loang lổ phong hóa rêu xanh, thẳng hoặc vẫn gợi nhắc tới vẻ phồn hoa cực thịnh một thưở.

Vô Tình cân nhắc, cuối cùng từ bỏ ý định trùng tu nhà cũ, chỉ hàng ngày lăn luân y vào trạch viên, ngồi lặng im dưỡng thần, bên tai mơ hồ lại như văng vẳng tiếng người xưa cười nói náo nhiệt.

“Đang đợi ai à?” Phương Ứng Khán đột ngột xuất hiện, lời chưa dứt, mũi trường thương đã chỉ thẳng cổ họng Vô Tình.

Là hắn.

Mở bừng mắt, tay trái Vô Tình lập tức vung ra năm mũi phi đao, tay phải liền mạch xoay bánh luân y giật lùi về phía sau.

Khóe môi tà tiếu, Phương Ứng Khán vẫn không ngừng tốc độ tấn công: “Ngươi còn sống, việc của ta không thể thành. Đừng trách ta.”

Mũi thương lạnh băng đã áp sát làn da mềm mại nơi cổ họng Vô Tình.
Chỉ còn chờ Phương Ứng Khán nhẹ nhàng đâm tới.

Một khắc ấy, Vô Tình lại có một quyết định.

Buông lỏng hai tay đang nắm chặt tay vịn luân y, khép mắt lại.

Máu.

Tràn ra.

Trên nước da trắng nhợt như băng tuyết, lại cực độ chói mắt.

Thương.

Thu hồi.

Phương Ứng Khán biểu tình bất định.

Vụt.

Một vật phóng tới.

Phương Ứng Khán rút từ thắt lưng ra một thanh đoản kiếm, tay nắm mũi kiếm ném tới, chuôi vừa vặn rơi vào tay Vô Tình. Hắn quay mặt nhìn vào góc tường, trầm giọng, “Giết được ta, ngươi sẽ không phải vì bảo trụ tên hoàng đế phế vật kia mà tiếp tục lao tâm khổ tứ. Hai chúng ta giằng co bao lâu, rốt cuộc chỉ để xem tâm ai ngoan độc hơn, có thể hạ thủ giết chết đối phương trước, hoàn thành sở nguyện của bản thân.”

Nhận thấy hành động của Phương Ứng Khán lần này vô cùng kỳ lạ, Vô Tình tiếp nhận đoản kiếm, một lời cũng không đáp, nâng thân kiếm lên, lập tức nhận ra hai chữ khắc trên đó.

“Ngư Trường”

Ngư Trường Kiếm, xưa Chuyên Chư hành thích Ngô Vương Liêu, giấu kiếm trong bụng cá, từ đó mà thành tên. (1) Có Ngư Trường Kiếm, cũng tức là,

Có kẻ tới ám sát.

Đồng nghĩa với việc, Phương Ứng Khán đến, không phải để giết người, mà là để..

Cảnh báo.

Hướng hắn đang nhìn, hẳn cũng là chỗ thích khách ẩn thân.

“Ngươi đi đi. Hôm nay không lấy được mạng ngươi, về sau cũng vô pháp. Ta chờ xem ngươi đến giết ta.” Tay Phương Ứng Khán chỉ ra cửa.

Vô Tình ngước nhìn hắn, hàng mày đang chau nhè nhẹ giãn ra.

Phương Ứng Khán mỉm cười, ánh mắt hết mực ôn nhu. Vô Tình quả nhiên là Vô Tình, chỉ cần một chuôi kiếm, liền có thể hiểu chính xác điều hắn muốn nói.

Khoảng khắc hai người băng ngang qua nhau.

Vô Tình cũng mỉm cười.

.

——————————————————–

.

Hai năm trước,

Truy Mệnh tay chống cằm, ngồi ngả nghiêng trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào Vô Tình đang điềm tĩnh xem xét tập án quyển, lòng không khỏi bội phục đại sư huynh. Chính mình đã ngồi lỳ ở đây dòm ngó người hơn một canh giờ, đại sư huynh lại vẫn có thể bình thản việc ta ta làm, không hề bị ảnh hưởng.

“Đại sư huynh,” Truy Mệnh kéo kéo tay áo Vô Tình, “Dừng tay chút đi.”

Vô Tình cũng buông tập án xuống, nhấc chén trà nhấp một ngụm, “Sao?”

“Ây dà… có chuyện này ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết có nên nói với ngươi không…” Truy Mệnh chần chừ ướm lời.

Từ trước tới nay chưa từng thấy Truy Mệnh ngần ngại đắn đo như thế, Vô Tình không khỏi tò mò. “Chuyện gì khiến ngươi khó xử sao?”

Truy Mệnh day day trán, “Thật ra là không dính dáng gì tới ta, nhưng mà lại có quan hệ với ngươi.”

“Với ta?”

Truy Mệnh gật gật đầu, cân nhắc mất một hồi nữa mới đủ quyết tâm, “Hôm qua lúc đi tuần ta nghe thấy bọn hạ nhân bên Thần Thông Hầu Phủ nói với nhau… Phương Ứng Khán không biết giao đấu với ai, bị trọng thương.”

“Từ bao giờ?”

“Đại khái khoảng nửa tháng trước, nghe bảo chạy chữa tới nay vẫn chưa có gì khởi sắc.”

Vô Tình trầm ngâm. Chẳng trách tháng này bên Hầu Phủ không gửi mâm ngọc tới như thường lệ, người cũng bặt tung vô tích.

“Thương thế thế nào?”

“Không ai biết cớ sự, chỉ chẩn đoán được là bị đao thương và nội thương, thường xuyên hôn mê, cũng không biết là nông sâu ra sao.”

“Hiểu rồi.”

Truy Mệnh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không chút biến hóa của Vô Tình, chờ chờ, không thấy có phản hồi gì tiếp theo, liền hỏi tiếp: “Đại sư huynh, ngươi không còn gì muốn nói nữa à?”

“Còn gì?”

Căn bản Truy Mệnh vẫn e ngại sau khi đem tin tức nói ra, đại sư huynh sẽ bất ổn. Hiện tại xem ra lại hoàn toàn không có vấn đề. “Không, gì cũng không có. Hết việc rồi, ta về phòng đây.” Nói đoạn quay lưng bước ra ngoài.

“Truy Mệnh.” Một chân vừa ra khỏi cửa, đã bị gọi lại.

Lập tức dừng chân, “Đại sư huynh, có việc cần sao?”

Vô Tình khẽ gật, bốc ít thuốc từ tủ dược, bọc lại thành một gói, lại đến bên giường lấy từ dưới gối ra một thanh đoản kiểm không vỏ, giao cả hai cho Truy Mệnh. “Giúp ta chuyển tới Hầu Phủ. Thuốc trong gói, dược hoàn để uống, bột phấn bôi ngoài, còn thanh kiếm này giao cho hắn.”

“Đại sư huynh yên tâm.” Truy Mệnh tươi cười, “Ta nhất định chu toàn! Rốt cuộc là ngươi vẫn có lo lắng cho hắn thôi.”

Giọng Vô Tình dầy đặc hàn khí, “Lần trước hắn cứu ta, lần này bất quá là trả nợ.”

Nụ cười cứng đờ trên mặt, Truy Mệnh á khẩu.

.

——————————————————–

.

Một năm trước,

Phương Ứng Khán quyết hạ ác tâm, bày trận vây sát Vô Tình.

Vĩnh Yên Tự,

Ngôi chùa hương khói hưng thịnh nhất chốn kinh kỳ. Phương trượng nơi đây là hảo hữu của Vô Tình, khi rảnh rỗi y thường đến đây cùng đại sư thưởng trà đánh cờ.

Phương Ứng Khán lệnh cho lực lượng tinh nhuệ nhất của cả Thần Thông Hầu Phủ lẫn Hữu Kiều Tập Đoàn cùng lúc xuất quân, trong vài khắc ngắn ngủi đã tạo thành thế trận trùng điệp bao vây Vĩnh Yên Tự.

Trước mắt là phiến đại môn đang đóng chặt, Phương Ứng Khán tay cầm Thần Thương, khí thế bức người. Lại không nóng vội, cứ thế mà kiên nhẫn đợi.

Đợi thời điểm cửa hé mở.

Đợi khoảng khắc Vô Tình xuất môn.

.

Phương trượng Vĩnh Yên Tự, Trí Huyền đại sư xuất thân từ giang hồ, võ nghệ tinh diệu, không cần bước ra khỏi cửa cũng đã biết ngoài cửa có biến, nhưng đại sư không hề có động thái gì.

Trí Huyền đại sư cũng đang đợi.

Đợi bước tiếp theo của Vô Tình,

Nước cờ tiếp theo.

Trí Huyền đại sư nhận ra bên ngoài có biến, Vô Tình đương nhiên cũng nhận ra. Nhận ra cả nguồn gốc của luồng sát khí lãnh liệt đang chờ đón mình. Có điều y không bận tâm, hiện tại y chỉ chuyên chú nghĩ một việc.

Nước cờ tiếp theo đi như thế nào?

Soái thất thế, địch áp sát, viện quân ở xa không cứu kịp.

Một nước cờ này là định sinh tử.

Không biết đã bao lâu trôi qua, trời đã sập tối.

Vô Tình động,

Bàn tay bạch ngọc thon dài nhấc lên quân cờ màu bạch ngọc, đường cờ hạ xuống quang hoa tỏa ra cũng sáng rực tựa bạch ngọc.

Nước cờ ấy,

Đến nơi chí tử chuyển mình hồi sinh.

Lập tức thế cục nghịch đổi.

Một chước hoán thiên biến địa.

Trí Huyền đại sư chắp tay, “A di đà phật, ván này công tử đại thắng, lão nạp cam bái hạ phong.”

“Đại sư khách khí rồi. Bất quá chỉ là một ván cờ, thắng được cục diện bên ngoài kia, mới là chiến thắng thật sự.” Vô Tình lắc đầu, giúp phương trượng sắp xếp bàn cờ, điểm lại một lượt toàn bộ nước đi. “Hôm nay đã muộn, hẹn đại sư ngày khác tiếp tục định cờ.”

“Vạn sự cẩn thận.”

“Đa tạ đại sư quan tâm. Cáo từ.”

Luân y lăn bánh, Vô Tình rời đi.

Thân thủ đẩy đại môn,

Kẽo kẹt,

Tiếng cửa mở.

Vô Tình ở bên trong.

Phương Ứng Khán ở bên ngoài.

Thần Thương trong tay.

Có tiếng gió xao xác.

Thương cắm sâu vào ngực Vô Tình.

Máu đỏ thẫm loang trên nền áo trắng, nở bừng đóa đóa huyết hoa, đẹp đến yêu dị.

Mũi thương lạnh băng từng chút từng chút sáp nhập thân thể Vô Tình,

Y lại vẫn bất vi sở động.

Phương Ứng Khán cũng bất động.

Động, chỉ duy nhất có Thần Thương kia.

Thanh Thần Thương nằm trong tay Phương Ứng Khán.

“DỪNG TAY!”

Truy Mệnh vừa hạ chân xuống đầu tường, thất thanh rống lên. Trong ít hơn nửa khắc đã tung ra hai mươi tám cước bộ, chiêu chiêu đều nhắm vào huyệt vị yếu hại trên người Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán bất đắc dĩ lùi bước,

Khoảng khắc mũi thương dứt khỏi thân thể, có vị tinh ngọt trào lên, Vô Tình phun ra một búng máu tươi nóng bỏng.

Truy Mệnh thu cước, ôm lấy Vô Tình phiên thân bỏ chạy.

Không trung còn vang vọng lại một câu mắng.

“Phương Ứng Khán, ngươi là tên khốn nạn!”

.

.

.
(1)Ngư Trường Kiếm: Chỉ loại dao găm thời cổ, nhỏ, mảnh, chuyên dùng để ám sát. Là một trong năm bảo kiếm do thợ rèn huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc là Âu Dã Tử rèn theo lệnh Việt Vương. “Nghịch lí bất thuận, không thể thuần phục, thần tử giết vua, con cái sát phụ.” Sau được nước Việt tiến cống cho nước Ngô, vào tay Ngô Vương Hạp Lư, lúc ấy còn là Công tử Quang. Theo “Thích khách liệt truyện”, Công tử Quang giao thanh đoản kiếm này cho Chuyên Chư đi hành thích Ngô Vương Liêu. Chuyên Chư bèn học nấu món cá thật điệu nghệ để dâng vua, giấu kiếm trong ruột cá, khi tiến tới sát ngai vàng bất ngờ rút kiếm ra đâm chết Ngô Vương.

.

.

.

.

.

.

–  VII

Ba ngày trước,

Tiểu Lâu có khách.

Người khách này mười năm về trước từng danh chấn võ lâm, thiện phối hỏa khí (1), đã chế tác ra nhiều thứ vũ khí xảo diệu, cường mạnh. Một thập kỷ trước, gã đột nhiên biến mất cùng toàn bộ tác phẩm của mình. Không ai biết gã đi đâu về đâu, càng không biết kho vũ khí thuốc nổ của hắn rơi vào tay kẻ nào.

Lương Tử Hằng ngồi đối diện Vô Tình, đưa ra một cây mộc trâm. Vô Tình tức thời nhận ra gã, bởi vì trong góc tráp ám khí của Vô Tình, cũng cất một cây trâm đồng dạng.

Cây trâm này nhìn thì tầm thường, nhưng thời khắc mấu chốt, chỉ cần bẻ gãy ném về phía địch nhân, trâm sẽ phát nổ, lực sát thương kinh người.

“Ngươi có nhận ra cây trâm này không? Mười năm về trước Gia Cát Chính Ngã cầu của ta một cây tương tự, bảo là để cho đồ đệ phòng thân. Ta nghĩ nó hiện đang ở chỗ ngươi.” Lương Tử Hằng vừa nói vừa ước lượng Vô Tình, niên kỷ chỉ chừng hai mươi mà đã mang vẻ điềm tĩnh đạm mạc quá mức già dặn.

Vô Tình cũng đang quan sát gã nam nhân trước mặt mình. Nho nhã thư sinh, tuổi không quá ba mươi mà tóc mai đã bạc trắng. Thật khó tin là người như gã lại có thể tạo ra thứ vũ khí khéo léo công phu đến vậy.

“Ngươi là Lương Tử Hằng.”

“Phải, chính là ta.”

“Ngươi mất tích mười năm, Thế Thúc vốn tưởng ngươi đã…”

Lương Tử Hằng cười khổ, “Không sai, ta đúng là đã chết qua một lần. Bị người ám hại, giữ được mạng thì mất hết võ công, đui cả hai mắt.”

Trong lòng bất giác kinh ngạc. Kẻ không có võ công bằng cách nào lên được tới Tiểu Lâu? Vô Tình chú mục xem ánh mắt Lương Tử Hằng, thấy không hề giống mắt kẻ đã mù.

“Về sau ta gặp được “Diệu Thủ công tử”, nhờ ơn cứu giúp mới có thể hồi phục.” Lương Tử Hằng hiểu được ý tứ nghi ngờ của Vô Tình, giải thích.

“Khó trách bao lâu qua không nghe tin tức gì của ngươi. Như thế, hôm nay ngươi tới đây cũng không phải ngẫu nhiên.”

“Không sai. Ta muốn bàn một vụ trao đổi với ngươi.”

Vô Tình không đáp, rót một ly trà mời Lương Tử Hằng.

Lương Tử Hằng giữ chén chà trong tay, “Ta đem ba sản phẩm ưng ý nhất của ta trong mấy năm qua ra, đổi lấy một thứ từ ngươi.”

“Là những gì?”

Gã lần lượt lấy trong người ra ba vật, một chiếc nhẫn lồng chạm trổ độc đáo, một dây ngọc màu xanh tinh xảo và một phiến trang sức bạch ngọc trong suốt.

Lương Tử Hằng tỉ mỉ giảng giải, “Tháo phần chạm trổ trên nhẫn ném ra, nó sẽ nổ tung, trong phạm vi một trượng không gì sống được. Dây ngọc và phiến trang sức này dùng sức bẻ gẫy, uy lực còn lớn hơn chiếc nhẫn một bậc. Ba món này ta chỉ làm một lần, độc nhất vô nhị.”

Vô Tình trầm ngâm,”Ngươi muốn đổi gì?”

“Đường Môn Vô Sát.”

Vô Sát là kịch độc bí truyền của Đường Môn, không mùi không vị, trúng độc rồi phải chịu vài canh giờ đau đớn cực độ mới có thể chết được. Bởi vì loại độc này tác dụng quá tàn nhẫn, bình thường đều do Đường Gia gia chủ giữ gìn, ngay cả người trong nhà cũng ít ai từng gặp qua.

Bảy năm trước, cơ duyên xảo hợp, Vô Tình từng cứu mạng Đường Môn lão thái quân. Lão thái quân có lòng yêu mến, đem tặng y vài phân độc dược quý hiếm.

“Để báo thù?”

Lương Tử Hằng rít từng chữ một qua kẽ răng. “Ta.Muốn.Hắn.Chết.Cũng.Không.Hết.Thống.Khổ.”

Khẽ gật, Vô Tình đáp ứng.

Vô Tình không quản việc của kẻ khác, càng không tò mò những chuyện riêng tư. Giao dịch của Lương Tử Hằng đối với y không có hại, không muốn nói là nhiều ưu đãi, cho nên tới lúc Lương Tử Hằng đã rời khỏi, Vô Tình cũng không một lần quan tâm xem, năm xưa ai là kẻ ám hại gã thê thảm như thế.

.

——————————————————–

.

Đêm đen lạnh như nước,

Dầu trong đèn sắp cạn, trên bấc đèn chỉ còn một tia lửa leo lét lay động. Khép lại tập án quyển, Vô Tình day day thái dương đang đau nhức.

Đã rất khuya, sao còn chưa thấy? Hay là hôm nay không tới?

Thu dọn giấy tờ gọn gàng, đang chuẩn bị thổi tắt đèn, ngoài sân đột ngột có tiếng bước chân nặng nề. Vô Tình thoáng chau mày, cước bộ như thế có lẽ là của bộ khoái cấp thấp trong Lục Phiến Môn, đã quá nửa đêm, chắc là có sự tình nghiêm trọng vừa phát sinh.

Tới khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau song cửa, Vô Tình mới lấy làm kinh hãi.

Bước chân của Phương Ứng Khán hôm nay vì sao lại nặng nề đến vậy?

Có tiếng thở dốc khó nhọc, rồi thanh âm dẫu chỉ nghe thấy vài lần đã khắc sâu trong tâm thức vang lên.

“Ta làm ồn ngươi phải không?” Phương Ứng Khán hướng ánh đèn dầu chập chờn trong phòng, cười nhẹ.

Không có hồi đáp.

Phương Ứng Khán thở dài, “Ban ngày có cừu gia đến báo thù. Ta nhất thời sơ ý trúng thương, vốn dĩ định tạm thời không quấy rầy vài hôm. Tuy nhiên lại nhận ra, hôm nay không đến, chỉ e là…” Tiếng nói càng lúc càng trầm, Vô Tình gần như không nghe rõ nửa câu cuối.

“Ngày trước ta vẫn nghĩ, nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này cả đời, cũng xem như một loại hạnh phúc. Sau lại phát hiện ra, khát vọng trong lòng người là không có giới hạn. Ta không còn muốn cứ thế mà tiếp diễn cho tới kết thúc, lại càng không thể buông tay từ bỏ…” Phương Ứng Khán cắn răng, chạm vào vết thương đau thấu tới tận xương trên vai trái.

“Chúng ta… thử một lần được không?” Những lời chất chứa bao năm tháng, đêm nay nếu không thổ lộ, về sau biết đâu chẳng còn cơ hội. Nếu phải chết, chí ít cũng không muốn mang theo tiếc nuối.

Dựa vào ô cửa, Phương Ứng Khán chậm chạp trượt xuống, “Nếu ngươi nguyện ý, hãy mở cửa ra gặp ta. Ta sẽ chờ ngươi đến bình minh.”

Tim đau như bị dao khứa, miệng vết thương đã cầm máu trên vai một lần nữa xuất huyết. Đại khái đã trúng phải kịch độc.

Không biết liệu có trụ nổi đến bình minh…

Tiếng máu nhỏ tí tách trên mặt đất.

Tựa vào thành cửa sổ ngẩng nhìn một trời tinh tú, trước mắt chỉ thấy một mảng mơ hồ.

Độc, hẳn là phát tác rồi đi…

.

.

Kẽo kẹt.

Lạo xạo lạo xạo.

Ý thức dần dần nhạt nhòa, lại có tiếng luân y quen thuộc dường như từ rất xa xôi vọng đến.

Cánh cửa Tiểu Lâu mở ra.

Rồi một hình bóng ôn nhu mờ ảo xuất viện.

.

(1) hỏa khí: chất nổ

.

.

– Hoàn –

.

.

.

.

.

————————

Bài học rút ra là, yêu trúng một thằng ác ôn thì cẩn thận kẻo lỡ tay thí mạng cùi của nó cho thằng kẻ thù vớ vẩn nào đó. Còn ở ác mà yêu anh hùng chính nghĩa thì cũng liệu hồn có ngày bị em yêu vô tình cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân…

BTW, kết này mới là của bộ một, còn bộ hai và một cái phiên ngoại. Nên, ờ HE đó. Bộ hai ta không thích nên không làm, để bữa đẹp trời nào đó tóm tắt nội dung rồi đưa nốt cái phiên ngoại chốt tụ lên :D

18 phản hồi to “[Phương Vô] Bán Diện Trang đệ nhất bộ V – VII (hoàn)”

  1. Em nhỏ này đã rút về ở ẩn ôm sách tu luyện rồi mà vẫn có kẻ cố tình hạ thủ không lưu tình là sao T_T Mấy thứ tên với đạn này em nó đâu tránh được chứ….

  2. My My said

    em xin lỗi vì comment không đúng chỗ, nhưng vì đang online đt nên tìm đúng post khó quá =.=
    Em muốn hỏi bộ Trường phong thiên lí, Phi Thiên đã drop ạ? Nếu đúng vậy,em muốn xin phép edit tiếp được không ạ? Vì em rất thích bộ đấy <3

    • Phi Thiên said

      Em đang nói về bộ “Trường Phong Vạn Lý” phải không? Nếu phải thì hảo hữu Jude của ta vẫn đang làm tiếp bộ ấy, chưa drop. Mà tiến độ làm việc của Jude rất chậm, nên nếu đã thích thì em cứ tự nhiên edit một bản của riêng em. xD

      Mà, ta cũng quên khuấy chuyện ủy quyền đăng hộ bên wordpress của Jude cho tới khi em nhắc, cảm ơn em ha~ ^^

  3. My My said

    dạ đúng bộ đó đó Phi Thiên ca ca :X lâu rồi em không thấy có post mới nên hơi thắc mắc, mà rất thích thể loại nhất thụ đa công :”>
    Ca ca đã khuyên vậy, em sẽ edit 1 bản, có chỗ nào thắc mắc thỉnh ca ca chỉ giáo giúp em :) tất nhiên em sẽ vẫn theo dõi đều tiến độ của Jude tiền bối, nên ca ca nhớ update thường xuyên xD
    Tiểu nữ đa tạ <3

    • TieuTruc said

      Xin lỗi trước vì đã com vớ com vẩn vào page của Phi Thiên huynh :”>

      Mình chỉ muốn nói là mình cũng muốn edit bộ này, vì thật sự cổ mình sắp gãy vì chờ Jude huynh yêu dấu quay lại *khóc lóc* Nhưng vì thời gian có hạn và trình độ hạn hẹp nên là………..
      Nếu bạn đồng ý thì chúng ta hợp tác ăn ngủ sống chết với cái bộ này có được không a? :”>

  4. Còn một phần nữa thôi là hoàn một bộ rồi *múa bụng*. Cố lên chàng ơi *lắc mông*.

  5. My My said

    bạn TieuTruc đang nói với mình hay Phi Thiên ca ca vậy? Nếu là với mình thì add nick mình cho dễ nc nhé notif_yapachika_27992 :D nếu mình hiểu nhầm thì sr nha <3

      • (May quá mặt đông đá nhưng tay vẫn bình yên vẫn gõ được.)

        Ngu mặt lần một vì cái kết úp úp mở mở.
        Đơ mặt lần hai vì “bộ hai ta không thích nên không làm”.
        Xong rồi ngớ mặt thêm phen nữa vì nhận ra ồ chàng ta cũng có ngày viết được chữ “Hoàn” cho một câu chuyện nhiều chương kìa ngạc nhiên chưa!!??

  6. Tần said

    Tặng Tần úy hí hôm nay mới được ôm hết quà :)) Đa tạ bóng hình ôn nhu mờ ảo nha ~~

  7. songcam said

    phi thiên ca! đầu tiên, muooij cảm ơn ca vì đã edit bộ này..và giống như vị tiền bối trên đã nói..vì 1 chữ hoàn của ca
    thứ 2 muội có 1 chuyện muốn thỉnh giaos1 chuyện nhỏ thôi
    muội nhớ lão thừa tướng đối địch Gia Cát Thần Hầu là Sái Kinh mà!
    vậy giữa 2 cái tên: Thái Kinh và Sái Kinh cái nào đúng ạ? hay là bên nhà xuất bản dịch sai nhỉ…..*lơ ngơ đi ra*

  8. Yoruyuki said

    không cam lòng! ta không cam lòng ah! Sao có thể đối xử với đại mỹ nhân của ta như thế chứ *tấm tức khóc lóc, giãy dụa ăn vạ*
    cái kết như thế khác nào cho đại mỹ nhân Vô tình của ta phải sống đau khổ suốt quãng đời còn lại? ta không chịu đâu, thà là đại mỹ nhân đi trước 1 bước cũng được chứ đừng để đại mỹ nhân của ta phải đau khổ , tịch mịch, cô độc cả đời ah *đập gối khóc lóc*. mà Phương hầu gia cũng ngu dễ sợ, tới gần chết ời mới thấy tiếc nuối. pó tay toàn tập.cố chấp dễ sợ *lắc lắc đầu chắc chắc lưỡi*
    Đang ngồi làm bài thuyết trình nhưng không cưỡng nổi lết vô đây, by giờ ngay cả sức lực đi tìm tài liệu cũng không còn * lôi khăn lết ra 1 góc ngồi khóc tiếp*
    cảm tạ Phi Thiên đã edit, tuy rất ấm ức nhưng vẫn rất thích ah.
    chờ mong tác phẩm của Phi Thiên!
    1 ngày tốt lành ^_^! Sukida ^0^~!

  9. Triêu Nhan said

    *Không vào blogger được nên chạy qua đây* Cảm ơn quà của Phi Thiên huynh nhiều lắm, ta nhận được rồi.

    Vỗ tay cho câu “bộ 2 ta không thích nên không làm” (ta cũng ko ưa bộ 2). Tuy là ta thích HE, nhưng nếu vì muốn HE mà bóp méo tính cách anh Khán như thế thì chẳng thà cứ BE còn hơn.

    File huynh cần ta đã up lên đây rồi: http://www.mediafire.com/?od4olthtz8ddzu2 . Thực ra là không có đủ. Thuyết anh hùng ta chỉ đào được đến bộ 8 Thiên hạ vô địch (bản đã được bác Ôn chỉnh sửa), bộ 9 bộ 10 ta nghe đồn có rồi mà sao đào không ra *cào tường*. Hệ liệt Tứ đại danh bộ cũng thiếu lỗ chố. Nếu huynh có phần nào ta chưa có thì share ta với, đa tạ đa tạ ^^

    *Đang gặm hệ liệt Thần Châu kỳ hiệp của bác Phương Ca Ngâm, bấn luôn rồi*

  10. […] [Phương Vô] Bán Diện Trang đệ nhất bộ V – VII (hoàn)  (Nhà Phi Thiên) […]

  11. […]   [Phương Vô] Bán Diện Trang đệ nhất bộ V – VII (hoàn)  (Phi Thiên) […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: