Hoa Triêm Y – Xương Bồ

23.03.2011

Hoa Triêm Y
/hoa giấu trong áo/

*

tác giả Xương Bồ 菖蒲
dịch Phi Thiên

gửi Thị Thúy, để thị cân nhắc :P

*

Đem hoa giấu trong tay áo, người đã đến trước mùa xuân

 

nhành hoa lê trong đêm


.

.

 

Lúc Vi Trường Ca tỉnh giấc, Tô Vọng Ngôn đã đứng bên giường.

Tiếng chân đầu tiên là nhẹ nhàng đi lên cầu thang, không nhanh không chậm, khí định thần nhàn, từng bước từng bước đồng bộ với nhịp đập trong lồng ngực. Sau đó cửa phòng hé mở, tiếng chân có phần mau mắn hơn, lại vẫn ổn trọng, bước vào trong phòng.

Nhịp thở đều đặn của người đang ngủ say bị gián đoạn.

Quanh người phảng phất hơi thở ngạo nghễ thành thục.

Vi Trường Ca thần trí còn đang đắm chìm trong mông lung, nửa tỉnh nửa mê, lại yên lòng không bật dậy. Các giác quan dẫu còn mơ hồ, y vẫn nhận ngay ra Tô Vọng Ngôn.

Qua một lúc lâu, y mới từ tốn mở mắt, biếng nhác nhìn khách vừa đến.

Tiểu lâu xây hướng đón gió, hiềm nỗi trời vừa xế bóng là bên trong sụp tối rất nhanh. Hiện tại đã nửa đêm, chung quanh một mảng tối đen như mực. Người kia đứng giữa màn đêm, bất động thanh sắc, đường nét đều mờ ảo, mặc cho y thong dong ngắm nghía.

Chớp mắt mấy cái, Vi Trường Ca dần dần mới nhìn rõ dáng người thon dài trước mặt.

Bèn nở một nụ cười rạng rỡ.

Vi Trường Ca buộc lại dây lưng, ngồi dậy, chuyển tầm mắt lên đôi nhãn đồng lấp lánh như sao, vẫn cười mà hỏi. “Sao lại đến vào giờ này?”

Liền nghe thấy tiếng hừ nhẹ, “Ra là có lúc ta không nên đến.”

Chất giọng lạnh lùng.

Nhưng mà trong lạnh lùng có hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

Khách tới chơi quay ra cửa sổ, đưa tay mở rộng cánh cửa.

Chốc lát, ánh trăng đổ tràn vào, tạo thành một khoảng sáng bừng trong trẻo dưới bệ cửa. Ánh trăng mát rượi, tựa như hồ nước ngày đông, quầng sáng dìu dịu phản chiếu khắp phòng.

Đứng dưới trăng sáng là Tô Vọng Ngôn, y sam xanh thẫm, qua mưa mà đến.

Vi Trường Ca nhíu mắt, khẽ mỉm cười. Một đêm đầu xuân bình thường, Tô Vọng Ngôn lại không lý do mà xuất hiện, chẳng phải là một hồi mộng rất đẹp sao?

“Cười gì thế?”

“… Không có gì, nhớ lại giấc mơ ban nãy thôi.”

Tô Vọng Ngôn gật nhẹ, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Không biết là tin hay không tin.

Sau một năm, cây sơn trà mọc ngoài tiểu lâu đã cao tới ngang khung cửa. Giữa tán lá tươi tốt đong đầy ánh trăng lành lạnh, thấp thoáng những nụ hoa chưa nở, xanh ngắt đỏ thắm, sắc thái đẹp đẽ đánh động lòng người.

Nhân lúc Tô Vọng Ngôn không để ý, Vi Trường Ca bạo dạn nhìn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của hắn. Trăng như nước chảy xuôi theo tóc đen, lưu luyến quanh mắt, mũi, môi, đem trọn vẹn hình ảnh Tô Vọng Ngôn in bóng lên tấm nền xanh ngọc trong vắt phía ngoài, rồi đổ dài cái bóng mềm mại ngả về phía y, phủ lên cánh tay trái hở ra ngoài ống tay áo gấm.

Cái bóng mỏng manh, lại như có một sức nặng tinh tế. Trong chớp mắt, Vi Trường Ca còn ngỡ rằng thật sự có thể nắm bắt được thứ gì đó đang buông phủ trên bàn tay y.

Nhưng mà trở tay bắt lại, chỉ có hư không.

Chốc lát thất thần, sau đó, Vi Trường Ca lên tiếng, “Lần này là từ đâu đến đây?”

Tô Vọng Ngôn lúc này mới quay đầu qua, trở về trước mặt y, rành mạch trả lời: “Phía Nam.”. Nói đoạn, có vẻ vừa nghĩ tới chuyện gì đó cao hứng, hơi hơi nhướn mi.

Vi Trường Ca thấy hắn đắc ý đến độ không buồn che giấu như thế, đuôi mày khóe mắt đều sáng bừng tiếu ý, liền hỏi tiếp: “Phía Nam? Nơi đó thế nào? Chắc hẳn là ấm áp hơn ở đây nhiều phải không?”

Tô Vọng Ngôn gật đầu. “Rất khá.”

Chỉ nói gọn hai chữ lại đình chỉ, tiến tới bên giường, cúi đầu, yên lặng nhìn Vi Trường Ca. Chẳng biết là hắn dùng loại hương liệu gì, hương thơm êm ái cứ từng bước theo người đến gần, thong thả từng đợt từng đợt lan tỏa. Vi Trường Ca bần thần, Tô Vọng Ngôn đã cúi xuống kề bên, chẳng biết lấy ra thứ gì, đưa đến trước mặt y: “Này, cho huynh.”

Ngữ khí cực kỳ trầm thấp, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Bốn mắt giao nhau, ánh mắt hắn lại cũng không dời đi, điềm đạm ung dung, đẹp đẽ hút hồn, khiến lòng người phải mê hoặc.

Trong khoảng khắc, Vi Trường Ca như đã lạc tới mộng Hoa Tư. (1)

Chất chứa thắc mắc, Vi Trường Ca hạ tầm mắt, nhìn xuống vật trong tay Tô Vọng Ngôn. Chỉ vừa thoáng thấy, đã khó lòng dứt ra. Đấy là một nhành hoa lê mảnh mai hồng nhạt, chẳng rõ đã lìa cành bao lâu, có chút tàn úa, mà vẫn ngan ngát lãnh hương, dưới ánh trăng đêm xuân loang loáng, lại mềm mại tươi thắm như thể mới vừa hé nở.

Vi Trường Ca trong nháy mắt nín thở.

Cạnh bên, Tô Vọng Ngôn vui vẻ giải thích: “Ở miền Nam từ sáng sớm trời đã ấm áp, cát bạc trải dài, biển xanh thăm thẳm, đẹp muốn hoa mắt. Mới mùng bốn, hoa lê bên núi đều đã nở rộ, khiến người ta bắt gặp mà ngẩn ngơ. Ta nghĩ là chỗ huynh không giống phía Nam, mùa xuân đến muộn, huynh ở Thiên Hạ Bảo hẳn là chưa được ngắm cảnh sắc như thế, liền hái một cành, vội vàng đem về cho huynh xem…”

“… Đi được nửa đường, lại thấy hóa ra hàng lê ven đường cũng vừa mới khai hoa, ảo não vô cùng.”

“Nhưng huynh biết tính ta rồi đó, không vì thế mà bỏ cuộc. Suốt đường đi, không ngừng đổi hoa, cành này đã là cành thứ tư. Sợ va dập, sợ rơi rụng, phóng ngựa quá nhanh lại sợ gió to hoa tàn, mất của ta không ít khí lực!”

“Tới nơi rồi, ta mới đi vòng ra đằng Đông môn xem thử, thấy hoa lê trên núi còn chưa nở, bấy giờ mới yên tâm. Tốt xấu ta vẫn kịp đến trước!”

Tô Vọng Ngôn vừa nói, vừa nở nụ cười trong suốt.

Gần đến như vậy, hơi thở của hắn như gió xuân mơn man phả lên mặt Vi Trường Ca. Y lúc này mới định thần lại, thân thủ tiếp nhận.

Lại chẳng biết có phải do không đủ cẩn thận, tay khẽ rung, vài đóa hoa lê liền run run lìa cành. Vi Trường Ca cả kinh, xòe tay bắt lấy,  nhưng những cánh hoa phơn phớt đã chao đảo trong không trung, từ từ  rơi rụng. Tim bất giác loạn nhịp, tiếc nuối than: “Đáng tiếc…”

Tô Vọng Ngôn lại không hề để ý, nhìn lướt qua, cười nhẹ: “Ta cũng chỉ muốn đem tới cho huynh xem. Xem xong rồi, bỏ đi cũng được. Nếu huynh thích thì cứ chờ tới lúc hoa lê quanh đây nở, không phải là có thể nhàn tản mà xem cho thỏa mắt sao?”

Vi Trường Ca cúi đầu nhìn cành hoa, lại ngẩng lên, trầm giọng nói với Tô Vọng Ngôn: “Tất cả chung quy đều không bằng  nhánh hoa này.”

Mục quang  Tô Vọng Ngôn chợt lóe, không đáp lời, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu.

Vi Trường Ca cũng im lặng mỉm cười, ngắm ánh trăng cùng bóng cây loang lổ thay đổi sáng tối trên gương mặt hắn. Bất chợt, gió nổi lên, thổi cánh cửa sổ đập vào tường, dội vang một tiếng. Y cười xán lạn, cầm tay Tô Vọng Ngôn: “Mệt chưa? Trời nhiều gió, ngươi cũng lên giường nằm đi.”

Nói đoạn, chính mình lùi vào, nhường chỗ.

Tô Vọng Ngôn ậm ừ đồng ý, đồng thời khom người cởi hài, nằm xuống bên cạnh y. Quay qua đã thấy thần tình Vi Trường Ca có điểm sửng sốt, chú mục vào mình, mới ngơ ngác hỏi: “Huynh sao thế?”

Vi Trường Ca ôn tồn nhìn hắn, gì cũng không nói, vẫn đăm chiêu trầm mặc.

Tô Vọng Ngôn tự dưng thấy mất tự nhiên, không khỏi lặp lại: “Huynh sao thế?”

Vi Trường Ca cười cười, tay giúp hắn vuốt lại mấy sợi tóc mai bị rối, xong rồi, ôn nhu bảo: “Ta nhớ lại lúc mới gặp ngươi… Ngươi lúc đó nhỏ xíu, lại ngạo khí bừng bừng. Là từ lúc nào, ngươi đồng ý cùng ta nói chuyện? Là từ lúc nào, ngươi bắt đầu cười với ta? Là từ lúc nào, Vọng Ngôn của ta đã trưởng thành như thế này?”

Tô Vọng Ngôn trong lòng khẽ xao động, hồi lâu sau mới trả lời: “Đừng quên là lúc đó huynh cũng chỉ là tên nhóc mới lớn nha!” Nhưng mà ký ức lại vẫn vô thức tìm về mùa hạ của mười năm trước.

Tiết trời hanh nồng, ve sầu rộn rã, chén trắng tựa tuyết, nước trà biếc xanh, còn có một thiếu niên cẩm y hoa phục… khoảnh khắc như tái hiện đầy đủ trước mắt.

“Ta nhớ rõ đấy là vào mùa hè, ngươi theo Tô đại hiệp đến thăm Thiên Hạ Bảo. Ta kỵ mã trở về, ngươi ngồi trong đình, thấy ta bèn nói: “Huynh là Vi Trường Ca? Ta nghe kể hàng năm huynh đều tổ chức sinh nhật mình thành đại hội anh hùng, quả thật uy phong nha!”. Mấy lời ấy khiến Tô đại hiệp tức giận muốn chết, nhưng lão gia nhà ta lại thích tính tình ngươi, sốt sắng giữ ngươi lại chơi mấy ngày liền…”

Tô Vọng Ngôn khe khẽ bật cười, chống chế: “Ta cũng còn nhớ rõ à! Câu đầu tiên huynh nói với ta là ‘Thích xen vào việc người khác, sẽ không trường mệnh.’. Huynh không biết bộ dáng của huynh lúc ấy khó ưa đến mức nào, khiến người ta sinh lòng chán ghét.”

Vi Trường Ca không phản đối gì, lại càng cười lớn: “Từ bao giờ ta không còn đáng ghét nữa?”

Tô Vọng Ngôn thế nhưng lại thật sự ngẫm nghĩ, rồi thong thả: “Huynh còn nhớ có lần người ta tặng lão bảo chủ một thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn, chuôi nạm bằng vàng, rèn từ tinh thiết, hàn quang chiếu rọi? Huynh trăm phương nghìn kế nghĩ cách năn nỉ, lão bảo chủ mới cho huynh. Cầm được chủy thủ rồi, huynh tức khắc đi kiếm ta. Dưới tán cây lớn bên hồ, huynh nắm chặt tay ta, mặt mày hớn hở giảng giải lai lịch thanh chủy thủ.”

“Sao mà không nhớ được? Ta còn chưa nói xong, ngươi đã hung hăng quát mắng.”

“Cũng không phải lỗi của ta! Ta cứ tưởng huynh đem của tới khoe ta, ai mà biết là huynh muốn tặng nó cho ta đâu!”

“Hừ, biết rồi ngươi vẫn sống chết không chịu nhận, hại ta một trận thương tâm. Cũng may là sau đó, ngươi cũng không ghét ta nữa.”

Tô Vọng Ngôn phì cười, “Sao mà phải thương tâm? Bất quá huynh tốt với ta như thế, ta làm sao mà trơ trẽn tiếp tục mặt nặng mày nhẹ với huynh được? Nhưng lúc ấy ta cũng không phải cố ý cự tuyệt huynh. Kiếm là vua trong các loại binh khí, Tô gia chúng ta từ lúc mới sinh đã được rèn cho một thanh bội kiếm, từ đó về sau đồng hành cùng chủ nhân cả đời. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Cho dù người chết xa nhà, thi cốt không thấy, Tô gia cũng nhất định dốc hết toàn lực, tìm kiếm của hắn về, thỉnh nhập Tô Gia Kiếm Các. Trong Tô Gia Kiếm Các hiện nay đã có một trăm bốn mươi bảy thanh bảo kiếm. Chờ ta tạ thế, kiếm của ta cũng sẽ đem về treo ở đó, để con cháu đời sau tưởng niệm…”

Lời chưa dứt, nhận ra một bên mày của Vi Trường Giang chau lại, Tô Vọng Ngôn đoán được tâm tư y, cười cười: “Sống chết là chuyện bình thường, có gì mà khó khăn. Huống hồ ta lại rất thích xen vào chuyện người khác, huynh chẳng phải đã bảo như thế sẽ không trường mệnh sao?”

Vi Trường Ca  quả nhiên cũng cười lớn: “Toàn là chuyện từ khi còn con nít nói linh tinh với nhau, ngươi lại nhớ rõ ràng đến vậy…”

Tiếng cười đột ngột ngừng lại, y ngưng thần nhìn Tô Vọng Ngôn, tay vươn ra.

Tô Vọng Ngôn ngẩn người, chưa kịp phản ứng, tay Vi Trường Ca đã chạm tới hai má hắn, dịu dàng: “Ngươi phải sống lâu thật lâu, lâu đến sau khi ta chết rồi, còn phải đến tế điếu ta nữa.”

Tô Vọng Ngôn không nói gì, chỉ cười cười. Một lúc lâu sau, mới hạ giọng: “Nếu huynh chết, ta và huynh cùng chôn một chỗ.”

Lồng ngực Vi Trường Ca nóng lên, nhè nhẹ đáp ứng: “Được. Chúng ta cùng chôn một chỗ.”

Vì câu trả lời ấy, có vài phân lo âu nổi lên dưới đáy mắt sâu thẳm của Tô Vọng Ngôn. Vi Trường Ca trong đôi mắt ấy, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của ánh mắt mình.  Sáng rực, như thể đang cười.

Đêm xuân này, có rất nhiều tâm ý ngày thường không thể nói ra, đều dễ dàng bày tỏ đến vậy.

Là do thời điểm quá sức phù hợp, hay là do giấc mộng quá dài?

Ngoài song cánh cửa lay động, hương hoa lê phiêu diêu theo vào…

.

.

Hừng đông ngày hôm sau, Vi Trường Ca bị tiếng chim hót ríu rít đánh thức.

Ước chừng do mệt mỏi, người nằm kề bên vẫn còn say giấc.

Vi Trường Ca khẽ khàng ngồi dậy, vài cánh hoa lê theo ống tay áo y nhè nhẹ bay xuống. Lơ đãng trông ra ngoài cửa sổ, thấp thoáng trên sườn núi sắc trắng như tuyết. Nhìn kỹ, mới phát hiện ra đó là một khoảng rừng hoa lê đang bừng nở.

—— muôn hồng nghìn tía, từ buổi sớm hôm nay, bắt đầu tràn ngập.

Thời khắc ấy, sao có thể kìm chế nổi sự cao hứng trong lòng?

Cúi đầu ngắm gương mặt ngủ ngon của Tô Vọng Ngôn, Vi Trường Ca cười rạng rỡ. Sau đó ôn nhu hôn lên trán hắn: “So với mùa xuân, ngươi đến sớm.”

Lần thứ hai ngẩng lên nhìn dải hoa lê trải rộng như sông mây ở phía xa xa, Vi Trường Ca không biết, khóe miệng Tô Vọng Ngôn đang chậm rãi nhoẻn nụ cười xán lạn.

– Hoàn –

.

.

.

.

(1) Tên truyện là Hoa Triêm Y, hoa vương áo, cũng có thể hiểu theo kiểu hoa còn đọng hơi sương, cất trong áo làm áo thấm hơi nước, thấm cả hương hoa. Ta để là hoa giấu trong áo là ám chỉ chi tiết nửa đêm kỵ mã đem hoa lê từ xa về tặng của Vọng  Ngôn :P

(2) mộng Hoa Tư, tức là Hoa Tư Quốc: Ý chỉ giấc mơ đẹp đẽ mĩ mãn vô cùng. Điển cố theo sách “Liệt Tử”, có người nô bộc mù chữ tên Ký Nhân, ngày đi chăn trâu, tối ngủ phòng kho, đời sống hết sức cực khổ. Một ngày gặp được một nhà sư, thấy Ký Nhân có cốt tu mới muốn đem hắn đi xuất gia, nhưng Ký Nhân không chịu. Nhà sư bèn dạy cho một câu kinh, buổi tối trước khi ngủ niệm câu kinh đấy thì trong mơ Ký Nhân sẽ đến Hoa Tư Quốc, hóa ra người văn hay chữ tốt, phú quý vinh hiển, sau trở thành phò mã, đem quân dẹp yên giặc giã, được phong vương hầu, vinh hoa tột đỉnh. Từ đó Ký Nhân cứ ban ngày làm tôi đòi khổ sở vất vả, buổi tối mơ cuộc sống sung sướng ở Hoa Tư Quốc. Tới lúc đang chăn trâu bắt được một thỏi vàng, đem về nộp cho chủ, chủ vui sướng nhận Ký làm con nuôi, bắt đầu sống cuộc sống giàu có no đủ, thì đêm đến lại nằm mơ thấy ác mộng. Lúc ấy nhà sư ngày trước mới một lần nữa xuất hiện, giải thích rằng đấy là quy luật cân bằng, ban ngày sống khổ thì đêm về mộng đẹp, ban ngày sung sướng thì đêm về ác mộng.

Tô Thức có bài từ “Đào Nguyên ức cố nhân mộ xuân” ta rất thích, có nhắc tới mộng Hoa Tư :P

Hoa Tư mộng đoạn nhân hà xứ,
Thính đắc oanh đề hồng thụ.
Kỷ điểm tường vi hương vũ,
Tịch mịch nhàn đình hộ.

Noãn phong bất giải lưu hoa trú,
Phiến phiến trứ nhân vô số.
Lâu thượng vọng xuân quy khứ,
Phương thảo mê quy lộ.

.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Hoa Tư mộng dứt người đâu tá;
Chỉ thấy oanh kêu cây đỏ.
Mưa ngát tường vi mấy đóa;
Vắng lặng buồn sân ngõ.

Gió êm chẳng biết nài hoa ở,
Cánh rụng áo ai vô số.
Lầu ngóng xuân rời chốn cũ,
Đường rối bời hương cỏ.

.

.

.

(3) Đây là phiên ngoại, hoặc đoản văn trong một hệ thống các truyện liên quan của Xương Bồ, trong đó lấy Vi – Tô hai người là nhân vật xuyên suốt, cùng đặc tính thu hút rắc rối của họ, để đi qua hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Đại khái là thanh thủy văn, siêu hạng thanh thủy, nước trong leo lẻo, tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng mà tình tiết diễn biến lẫn văn phong đều rất là ‘Xương Bồ’. Trong hệ liệt có truyện còn bị bỏ lửng, hoặc không tìm ra phần kết, nhưng mà hy vọng một ngày có ai-đó dịch những phần đã ra trọn vẹn cho ta đọc với~ *mắt nhìn Thị Thúy tràn đầy ôn nhu say đắm*

(4) Bonus bức ảnh cài hoa lên tóc, hình cos Vi Tô ♥

.

Ôm hoa trong lòng~ :”>

từ phương xa ngàn dặm mang tới cho ta một cành hoa lê

18 phản hồi to “Hoa Triêm Y – Xương Bồ”

  1. Hic vừa đọc bài này của chàng tự dưng lại ngửi thấy một mùi hương lành lạnh ngọt ngọt, chẳng hiểu là hương ở đâu :”>

    Nói chung là đã bị bá đạo công làm cho xiêu thùng đổ gánh mất rồi :(( Thỉnh hãy gửi full of Bồ cho ta đi :((

    Ta sẽ làm :(( *đúng là tự chúi vào bể khổ mà*

  2. Triều said

    Tu luyện có kết quả quá :))

    Tu vi ngày một thâm sâu, đã bỏ xôi thịt mà quay về với dưa, cà, cá, mắm~

    • Phi Thiên said

      =)))))))))))))))) Thật ra là vì hàng ăn yêu đương lại chỉ bán toàn dưa cà đậu hũ cơm chay, không ăn thì treo mõm.

      Bắt đầu lao vào recommend của ngươi đây Triều ơi~

  3. Tần said

    Vi Tô Vi Tô!!!! *hô hào* :)) Hồng y, Dạ đàm bồng lai điếm cả Tương tư môn thì quá dài, nhìn là biết không hy vọng gì nhưng Đông lânDã hồ tuyền đủ ngắn đó Văn Thiên Thị Thúy ~~ Mới cả ta tưởng “Hoa triêm y” là hoa vương áo?

    • Phi Thiên said

      Vi Tô Vi Tô *vẫy cờ*

      Ừ đúng là hoa vương áo. Mà lúc bắt tay vào làm tự dưng khoái cụm hoa giấu trong áo nên… nó thế xD

      • Tần said

        Giấu hoa trong áo dễ thương đó x”> Thích câu này ;_;

        Sau đó ôn nhu hôn lên trán hắn: “So với mùa xuân, ngươi đến sớm.”

        Tôi buồn lắm thôi…

      • Phi Thiên said

        Ừ, ta cũng thích câu đó, thích cả vụ hái hoa lê chạy từ xa về tặng, phóng ngựa xuyên đêm xuyên mưa chạy đua với mùa xuân xD

        Vi Tô trá hình nhưng mà có hôn lên trán, có cầm tay nhau, có tặng đồ qua lại, có hẹn nhau chết vẫn dính chùm một chỗ, vậy cũng đủ nhang khói cho mình vui lòng rồi ;____; Chứ có tên cả đời còn chẳng nắm tay hoa tường vy nhà y được một lần nào cả…

  4. Chài ơi có nắm tay mà (cái khúc mà “Bây giờ cái gì ông cũng có thể cho tôi, nhưng ông cho tôi được hạnh phúc chăng, lâu chủ?” đó T^T), cả bế nữa mà (cái đoạn trong Bệnh mà đi đón từ Quân Sơn về đó), cả dắt nhau đi xem mẫu đơn nữa mà… Nói chung cái gì có thể làm đc đều làm hết rồi đó mỗi tội chẳng tỏ lòng nhau thôi…

    • Green Star said

      Bạn có thể cho mình biết những đoạn đó nằm trong truyện nào không? Đề mình tìm đọc với ^^. Mình mới đọc có Tương tư môn, Hồng y, Dạ đàm bồng lai điếm và Dã hồ tuyền. Cám ơn bạn nhiều ^^

  5. said

    *Mồm hô hào a dua theo quần chúng mắt bắn tim về phía thị Thúy*

    Đã đến nước này rồi, thị Thúy cũng đồng ý rồi, thôi để ta về ráng ăn uống cho khỏe người không thì trụy tim với mẹ Bồ quá! T^T

    *quăng cho Thiên một cành hoa lê bằng nhựa*

  6. “Y cười sáng lạn, cầm tay Tô Vọng Ngôn: “Mệt chưa? Trời nhiều gió, ngươi cũng lên giường nằm đi.” – “Lần thứ hai ngẩng lên nhìn dải hoa lê trải rộng như sông mây ở phía xa xa, Vi Trường Ca không biết là, khóe miệng Tô Vọng Ngôn chậm rãi nhoẻn nụ cười sáng lạn.” ~> “sáng lạn” là văn nói, văn viết là “xán lạn” ^^

    “Tô Vọng Ngôn ừ hử đồng ý, đồng thời cũng khom người cởi hài, nằm xuống bên cạnh y.” ~> bạn có thể thay chữ “ừ hử” bằng “ậm ừ” được không, cho nó formal hơn ấy mà

    “Tiết trời hanh nồng, ve sầu rộn rã, chén trắng tựa tuyết, nước trà biếc xanh, còn có một thiếu niên cẩm y hoa phục… khoảng khắc như tái hiện lại trước mắt.” ~> theo mình biết thì “khoảnh khắc” dùng chính xác hơn

    À… dù sao cũng chỉ là góp ý chút thôi, để nguyên vầy cũng được vì bạn dịch hay sẵn rồi, mấy thứ nhỏ như con thỏ này ít độc giả nào để ý lắm ^^” Thật ra mình cũng ngại (và lười) comment, nhưng hình như bạn là người cầu toàn nên mình nghĩ có lẽ mấy dòng phía trên sẽ có ích cho chủ blog :”)

    Thân

  7. tuyetngoc said

    Ở Phong my có nói bộ này là đam mỹ hay ngôn tình là tùy vào người đọc, khi chưa đọc truyện này ta cũng đã thấy nó là đam mỹ rồi, còn bây giờ đọc xong rồi….thì thiệt là, cái màn hôn trán ….^__^ …. ta đi chết đây, cute quá đổi

  8. càng ngày càng quay cuồng vì Vi Tô, công tử, cứu ta!!!!!

  9. […] Vi Tô phiên ngoại: Hoa triêm y | Phi Thiên (Hoàn) […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: