Dã Hồ Tuyền -1,2,3-

25.03.2011

Dã Hồ Tuyền
/suối cáo hoang/

*

tác giả Xương Bồ 菖蒲
dịch Phi Thiên

Khứ, cáo này~

Tô gia đại công tử, Tô Vọng Ngôn~

 

.

.

1. Con cáo nhỏ nằm trong tã

Đêm sâu trăng tròn, mẫu đơn nở rộ. Hoa mẫu đơn lớn bằng chiếc mâm bạc, cẩm tú mỹ lệ. Đóa đóa lại đóa đóa, khoe sắc bên bờ nước, thăm thẳm như mây.

Một dòng thanh tuyền uốn lượn, róc rách reo ca, trong thấy tận đáy. Mặt nước hứng đầy trời trăng xanh sao sáng, lấp lánh như thể dải ngân hà trên cao đã lạc xuống mặt đất.

Dưới tầng ngân hà, có bóng lửa đỏ. Nhìn kỹ thì ra là một gốc san hô đỏ nằm sâu dưới đáy nước. San hô cao một trượng hai thước, chia làm ba nhánh, lại phân ra thành trăm nghìn cành nhỏ, toàn thân tỏa sáng. Hồng quang dày đặc, phát xạ lúc xa lúc gần, tựa như lửa cháy. Từng đàn cá chép hoàng kim bơi lặn giữa lửa đỏ, khoái hoạt chẳng màng năm tháng.

Vi Trường Ca tay nâng chén rượu, an nhiên tự tại bên dải ngân hà, hình bóng cao lớn ẩn hiện giữa bầy cá, trường cư tu tụ, tư thái phong lưu.

Tô Vọng Ngôn vừa lúc này xuất hiện. Mấy nàng tì nữ tóc mây váy tím đứng sau những khóm hoa uyển chuyển cười báo: “Bảo chủ, Tô đại công tử ghé thăm.”

Dưới trăng sáng, Tô Vọng Ngôn ôm một bọc tã lót thêu thùa cầu kỳ, bước chân nặng nề, mặt mày u ám, không có chút vẻ ương ngạnh thường ngày.

Vi Trường Ca bất giác nở nụ cười: “Con cái nhà ai mà không biết lo lắng, lại giao cho ngươi chiếu cố thế kia?”. Tô Vọng Ngôn thở dài: “Người ta bảo là con ta.”

Vi Trường Ca thất kinh, chén rượu trên tay rơi thẳng xuống nước, chầm chậm chìm xuống, sắc trắng sứ nổi bật trên nền đá. Y ngây ngốc một hồi lâu, ngẩn ngơ tiến tới, đón lấy bọc tã. Lớp vải màu sắc tươi tắn hoa văn đẹp đẽ bọc kín đứa bé, chỉ lộ ra gương mặt đang ngủ say. Gương mặt nho nhỏ, chỉ lớn hơn nửa bàn tay. Lỗ tai xù bông, cái mõm nhọn nhọn, gương mặt của một con cáo con…

Vi Trường Ca lập tức nhướn cao mày liễu: “Cái gì đây?” “Con ta.”. Tô Vọng Ngôn chần chừ mất một lúc, đoạn, vẻ mặt phức tạp hỏi: “Vi Trường Ca, huynh biết thay tã không?”

Vi Trường Ca lâm vào trầm mặc, lật lớp vải quấn quanh đứa bé ra. Đứa bé không chỉ có mặt của hồ ly, mà còn có thân mình hồ ly, bốn chân hồ ly, móng vuốt hồ ly, đuôi xù hồ ly…
—— rõ ràng là một con tiểu hồ ly!

Vi Trường Ca không biết là nên thở phào, hay là nên một cước tống cả “đứa bé” lẫn Tô đại công tử chuyên thu hút rắc rối kia ra khỏi cửa…

Tiếp tục trầm ngâm, cuối cùng cân nhắc mở miệng: “Vọng Ngôn, vì sao ngươi nghĩ rằng… đây là con của ngươi?” “Chuyện này… kể ra thì dài lắm. Tạm thời cứ coi như là con ta đi!”

“Còn nếu huynh nghĩ rằng… đây là một con tiểu hồ ly thì… không dám giấu Vi bảo chủ, có đôi khi chính ta cũng thấy thế.”

“Mẹ của nó là ai?” Vi Trường Ca đưa ra nghi vấn, giọng không che giấu được sự dao động. Tô Vọng Ngôn nhất thời không đáp, chỉ chú mục vào “đứa bé” đầy vẻ buồn phiền. Sau hơn nửa ngày mới ngẩng lên: “Lát nữa nói tiếp, trước hết chúng ta đi thay tã đã.”

Vi Trường Ca nhịn không nổi, gục đầu cảm thán một tiếng: “… Hồ ly cũng cần thay tã sao?”

Tô Vọng Ngôn trên mặt cũng tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn hết sức nghiêm túc gật đầu. “Tiểu hài nhi còn bé, mỗi canh giờ phải cho uống một đợt sữa, thay một lượt tã, nửa lần cũng không thể thiếu.”

Vi Trường Ca nhìn hắn nửa ngày trời, rốt cuộc dở khóc dở cười: “Được rồi. Trước hết đi thay tã.”

Các tì nữ áo hoa tóc vấn khúc khích cười, đưa tay bế đứa bé giống y hệt cáo, đem ra cạnh mấy khóm hoa, vừa nhỏ nhẹ bàn tán, vừa làm như thể đang thật sự thay tã, dùng một miếng vải trắng mịn quấn quanh giữa hai chân nó. Tiểu hồ ly mới sinh vài ngày, được mấy ngón tay mềm mại vuốt ve, thỏa mãn kêu lít nhít mấy tiếng.

Đôi đồng tử của Vi Trường Ca lóe sáng, như tinh tú trong đáy nước, lại tựa cánh hoa dưới ánh trăng, y đã lấy lại điềm tĩnh, hài hước hỏi Tô Vọng Ngôn: “Chẳng hay Tô tiểu công tử sinh từ bao giờ? Bao lâu nữa thì đầy tháng? Bao lâu nữa được trăm ngày? Tên gọi là gì?”

Tô Vọng Ngôn thế nhưng không hề tức giận, chỉ thở dài thật dài, lần lượt hồi đáp: “Ba đêm trước ra đời. Còn lâu mới trăm ngày, nhưng cũng sắp đầy tháng. Vi bảo chủ là muốn xuất tài mở tiệc mừng đầy tháng sao?”

“Có gì mà không được?” Vi Trường Ca tủm tỉm cười, xoa xoa cái bụng hồ ly nhỏ, tiếp tục: “Mẹ của nó là ai?”. Tô Vọng Ngôn càng thở dài: “Ở Khoản Khoản Lâu, thanh lâu mới mở ở Lạc Dương thành.”

“Thanh lâu?”

“Phải. Một tháng trước có một thanh lâu khai trương ở Bình Khang Phường. Sau đó rất nhanh, vị trí hoa khôi của Bình Khang Phường đổi người.”

.

.

.

2. Hoa khôi Bình Khang Phường.

Đường lớn bốn ngựa chạy của Bình Khang Phường, hai bên toàn bộ đều là thanh lâu. Một tháng trước, Nhai Vĩ khai trương Khoản Khoản Lâu, chỉ sau ba ngày, danh tiếng mỹ mạo của Triệu Dương Đài đã vang dội khắp Lạc Dương.

Tiểu công tử Tô gia, Tô Thẩm Ngôn, đã tròn mười lăm tuổi, ngoài đọc sách luyện kiếm, ngày ngày thích nhất là nuôi dưỡng chim câu. Một bữa chính ngọ, tiểu công tử từ ngoại thành thăm bạn trở về, trong lòng ôm theo con bồ câu yêu thích nhất. Khi đang cưỡi ngựa ngang qua Bình Khang Phường, con chim bất ngờ vỗ cánh, bay mất hút vào cửa sổ một tòa lầu hồng bên đường.

Tô Thẩm Ngôn cuống quýt xuống ngựa, chạy tới gõ cửa lâu, nhưng mắt thấy tấm biển mạ vàng “Khoản Khoản Lâu”, nhất thời không biết phải làm sao.  Đang lúc tiểu công tử luống cuống đến độ xoay vòng vòng, một nữ nhân ôm bồ câu bước ra, tựa lan can đỏ nở nụ hàm tiếu.

Tô Thẩm Ngôn thấp tha thấp thỏm trèo thang lên lầu. Một làn hương quế vấn vít khắp nơi, phẩy tay cũng không nhạt bớt, khiến cậu hắt xì mấy phát liền. Con chim câu gù gù kêu, nhảy nhót chơi đùa trên cánh tay nữ nhân trắng nõn.

Tô Thẩm Ngôn đỏ mặt cúi đầu, uống cạn chén trà, nói lí nhí: “Tỷ tỷ, bồ câu của ta…”. Nữ nhân nheo mắt cười, nâng con bồ câu nhỏ trên tay, đem tới đẩy vào lòng tiểu công tử. Tay phải đã nhanh chóng đưa ra trước: “Tổng cộng hai nghìn một trăm lượng bạc.”

Tô Thẩm Ngôn chết sững nửa buổi mới gãi đầu thắc mắc: “… Hai nghìn một trăm lượng bạc gì?”

Nữ nhân yên nhiên cười rộ, lần ngón tay tính toán: “Khách nhân tới chơi, lẽ nào không biết quy củ của Dương Đài? Muốn lên lầu, trước tiên giao năm trăm lượng bạc. Muốn gặp mặt, giao tiếp một nghìn lượng bạc. Mỗi chén trà uống vào, tròn hai trăm lượng. Tiểu công tử đã lên lầu, đã gặp ta, trà cũng đã uống ba chén, còn không phải là hai nghìn mốt ư?”

Nửa canh giờ sau, mũi Tô Thẩm Ngôn đã đỏ hồng. Về đến nhà, lập tức tìm đại ca Tô Vọng Ngôn kể lại sự tình, khóe mắt cũng đỏ hồng theo: “Triệu tỷ tỷ nói là trong vòng một tháng mà không chuộc về sẽ đem đi làm thịt, lại còn bảo sẽ dặn nhà bếp vặt lông sạch sẽ, hầm tới nát nhừ ra.”

Thế là, Tô đại công tử giữa đêm mưa phùn một mình tới Bình Khang Phường. Trong phòng ủ hương quế thơm thoang thoảng, trên lớp thảm dầy kiểu dị vực đặt một chiếc trường kỷ, một bàn trang sức bằng gỗ và một tấm gương đồng  bóng loáng.

Một tấm bình phong vẽ mây chia căn phòng thành hai nửa, con bồ câu nhỏ đứng trên đầu tấm bình phong, giương mắt nhìn chung quanh.

“Công tử vì sao mà chẳng chịu nhìn thiếp thân?” Triệu Dương Đài chiếc cằm đầy đặn, bờ môi rực rỡ, đôi mắt như mắt mèo khẽ nheo, ánh mắt sắc mảnh, như thể mưa bụi lất phất trong đêm, trăm bề hút hồn. Lời còn chưa nói, đã xòe chiếc quạt tròn che miệng, yểu điệu tươi cười. Quả thật là dáng điệu của hồ ly tinh, mười phân vẹn cả mười.

Tô Vọng Ngôn quay mặt đi, cười gượng: “Ta sợ tốn tiền.” “Ây dà,” Triệu Dương Đài khẽ phẩy quạt, liếc nhìn con chim câu, giọng điệu nửa hờn nửa giận, lại càng áp sát lại gần: “Tiền với cả không tiền gì chứ, công tử thật biết làm hỏng không khí. Không chừng còn khiến thiếp thân hiểu lầm rằng, Tô đại công tử tới chỉ để đòi bồ câu về…”

Tô Vọng Ngôn im lặng một chặp, rồi mới mỉm cười: “Nếu cô nương đã biết ý định của ta, thì mong cô nương giúp ta toại nguyện, để ta đem bồ câu của tiểu đệ về.” Lời chưa nói xong, đầu vai bỗng có cảm giác ấm áp, mùi quế ngọt nhuyễn sộc vào cánh mũi.

“Công tử.” Triệu Dương Đài tựa vào vai Tô Vọng Ngôn, yếu đuối thỏ thẻ, “Ngoài kia gió to mưa lớn, chẳng bằng lưu lại đây, rượu ấm giường êm, nhân gian mỹ sự nào sánh được?”

Lồng ngực Tô Vọng Ngôn nảy lên một cái, miệng vẫn cười, dùng sức xoay người nắm lấy tay mỹ nhân, nói: “Đa tạ hảo ý của cô nương. Nhưng nếu cô nương thật tình có lòng, chỉ cần để cho tại hạ đem bồ câu trở về là đủ.”

Triệu Dương Đài thần sắc cổ quái, sau một cái chớp mắt, tự tiếu phi tiếu, rành mạch hồi đáp: “Đem bồ câu đi cũng được, nhưng còn hai nghìn mốt lượng bạc, công tử định bao giờ trả cho ta?” Triệu Dương Đài ngâm nga một chút, cười đến nheo cả mắt liễu: “Còn nếu không có bạc, thì thật thứ lỗi, thỉnh công tử ở lại Khoản Khoản Lâu, phụng bồi thiếp thân một đêm.”

“Cô dám!”

“Công tử, mỗi đêm mưa mưa dầm, thiếp thân lại không khỏi nhớ về chuyện cũ…”

“Là chuyện đau lòng?”

“Đúng vậy. Thật không dám giấu, thiếp vốn là hồ.”

Tô Vọng Ngôn xen ngang: “Không muốn giấu cô nương, nữ nhân cả thành Lạc Dương cũng nói như thế: Bình Khang Phường đệ nhất mỹ nữ là một con hồ ly tinh, bao nhiên tim phổi đàn ông đều bị hồ ly bắt đi hết.”

Triệu Dương Đài che miệng, cười rộ: “Công tử thật biết pha trò. Bất quá, thiếp thân thật sự là hồ a, một con hồ ly tinh tu luyện ngàn năm. Tô đại công tử, chàng có bằng lòng nghe ta kể chuyện xưa không?”

Triệu Dương Đài cười quyến rũ, êm ái bắt đầu…

.

.

.

3. Câu chuyện của Triệu Dương Đài

“Lâu rất lâu về trước, thiếp vốn là con cáo hoang ở Hợp Hư Sơn xa tít ngoài hải ngoại. Chủ nhân Hợp Hư Sơn là một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, hàng ngày buổi sáng theo mặt trời xuất môn, ngồi trên mây quan sát thế gian, buổi chiều lại nương mặt trời mà về, ghi chép những gì đã chứng kiến thành một quyển truyện. Khi ấy thiếp còn nhỏ tuổi, ham thích những lỳ kỳ trắc trở của người đời, thường thừa dịp chủ nhân Hợp Hư Sơn vắng mặt, nhảy cửa sổ vào phòng xem lén sách. Có những hôm vì quá say mê, không để ý thời gian, bị chủ nhân bắt gặp. Nhưng chủ nhân Hợp Hư Sơn là người hết sức ôn hòa, không lần nào xử phạt thiếp thân.”

“Năm tháng cứ thế trôi, con người càng ngày càng khôn khéo. Vì vậy mà những câu chuyện do Hợp Hư Sơn chủ nhân đem về cũng mỗi ngày một lắt léo thăng trầm, khiến lòng thiếp râm ran khó chịu. Thiếp đánh bạo hóa thành một cây bút lông màu bạc, cầu chủ nhân dùng thiếp viết sách, để sớm đọc được truyện.”

“Trên thư án của Hợp Hư Sơn chủ nhân, còn có một nghiên mực son, vốn là hòn đá son thượng đẳng trên Hợp Hư Sơn, mực mài ra đỏ thắm như máu. Ngày ngày tắm trong bể thất tình lục dục của câu chữ, dần dà cũng hấp thụ linh tính, tu luyện thành một gã nam nhân.”

“Chủ nhân dùng bút lông bạc chấm mực son thắm, ghi chép lại ly hợp tụ tán của nhân gian. Khi người theo vầng dương ra ngoài, thiếp lại bầu bạn cùng nghiên mực. Nghiên mực tính tình bằng phẳng nhàm chán, pháp lực cũng thấp, nhưng được cái dáng dấp mang vài phần tương tự với chủ nhân. Thiếp trộm nghĩ, trong núi tả hữu chẳng có ai, hiển nhiên là thật tịch mịch, bề ngoài hắn như thế cũng không đến nỗi làm mất mặt thiếp thân, bèn kết thành một đôi tình nhân.”

“Lại cứ tiếp tục như thế qua rất nhiều năm. Chẳng biết từ bao giờ, những chuyện chủ nhân mang về, thiếu vui thừa buồn, trọn vẹn chẳng bao nhiêu, toàn là tan vỡ, hân hoan náo nhiệt càng ít, cô đơn sầu thương càng tăng. Khóc nhiều hơn cười, quả là khiến thiếp thất vọng. Hợp Hư Sơn chủ nhân càng lúc càng tuyệt vọng với nhân thế, những câu chuyện mới, người viết được phân nửa là khóc không thành tiếng, thường buông bút xuống, đứng dậy day day hai bên thái dương.”

“Sau đó, những câu chuyện dở dang không đầu không cuối cứ tăng dần, chủ nhân đổ lệ cũng càng nhiều. Rốt cuộc đến một ngày, người theo thái dương ra đi rồi không quay lại nữa. Chủ nhân đi rồi, ngọn núi trở nên quá mức quạnh quẽ. Nghiên mực là một tên không có tiền đồ, nhất định ở lại trong núi chờ chủ nhân trở về.  Thiếp chẳng cần quản việc của hắn, một đường cưỡi gió bay xuống hồng trần. Nhưng mà hồng trần thật có quá nhiều sự thương tâm, thiếp bèn tìm một hang động ẩn mình, chuyên tâm tu luyện. Nháy mắt đã cả trăm năm.”

“Rồi có một ngày, thiếp thân trong lòng dậy sóng, muốn hạ sơn du ngoạn, bèn niệm pháp quyết bay tới một tòa thành phương Bắc. Đến nơi vừa vặn gặp một đoàn người ngựa dài gần một dặm thong thả nhập thành. Xe ngựa cực độ hoa lệ, binh lính vô cùng uy vũ, dọc đường vừa đi vừa hô hào, thu hút ba tầng dân cư chung quanh đến xem náo nhiệt. Thiếp bắt gặp trong xe một vị công tử quý tộc, trẻ tuổi anh tuấn, thập phần khí thế, rõ ràng chính là nghiên mực trên Hợp Hư Sơn thuở trước. Hóa ra hắn cũng theo thiếp hạ trần. Thiếp hết mực cảm động, suốt đêm nhìn ngắm hắn.”

“Mấy trăm năm không gặp, nghiên mực đã hóa làm một vị quân hầu, cư ngụ ở một tòa phủ đệ bề thế, môn khách ba nghìn, tôi tớ qua lại như mưa. Có điều hắn đã quên hết quá khứ, không còn pháp lực, ngay cả thiếp thân là ai cũng không nhận ra. Thiếp mỗi đêm đều đến tìm hắn, đem hết chuyện xưa từng việc từng việc giảng cho hắn nghe. Dần dà tình lang của thiếp cũng mơ mơ hồ hồ nhớ lại vài phần. Tuy nhiên sự chất phác vô vị của hắn đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một tình lang hoàn mỹ bậc nhất.”

Kể tới đây, Triệu Dương Đài một tay chống cằm, tầm mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ, nửa lời cũng không nói nữa.

Tô Vọng Ngôn không đủ kiên nhẫn, hỏi: “Sau đó thế nào?” Triệu Dương Đài đột ngột quay mặt lại, cong cong khóe môi: “Nghiên mực trăm hảo ngàn hảo cũng chỉ là một khối đá lạnh như băng, làm sao có thể so sánh với công tử được? Tô đại công tử, đêm đẹp dường ấy, hai ta thắp đèn hàn huyên, thiếp lại cứ đem những việc nhạt nhẽo của dĩ vãng ra kể lể, chẳng phải đã phụ ý tốt của công tử ư?” Tô Vọng Ngôn toát mồ hôi lạnh, liều mạng rụt tay lại, nhích người ra xa. Triệu Dương Đài phá lên cười: “Công tử hà tất phải ngượng ngùng? Chờ hài tử của hai ta xuất thế rồi, công tử còn định tiếp tục trốn tránh thiếp thân như thế sao?”

“Hài tử?” Tô Vọng Ngôn giật mình, rồi lại không nhịn được cười: “Cô nương cứ nói đùa. Ta với cô nương chưa hề thân mật gần gũi, làm sao lại có con được?” “Nhưng mà, thiếp là hồ nha!” Triệu Dương Đài duyên dáng liếc mắt, không chút do dự kéo tay hắn đặt lên bụng mình. Dưới tay vọng lại nhịp đập đều đặn rõ ràng, Tô Vọng Ngôn đần độn hết cả người.

“Thiếp thân nắm tay công tử, lại ở chung cùng một bầu không khí, chàng hít ta thở, chàng thở ta hít, âm dương hòa quyện, hiển nhiên là đã giao hợp, làm sao lại không thành hài tử được?” Triệu Dương Đài nghiêm trang giải thích, cùng lúc đó, bụng nàng nhanh chóng phồng lên, dần dà thành hình, to bằng quả dưa hấu.

Tô Vọng Ngôn trố mắt mà nhìn, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. “Vô lý, sao lại có thể thế được?”

“Nhưng mà, thiếp là hồ đó!” Triệu Dương Đài thở hổn hển, đôi mắt mèo lóe lên dị sắc. Độ chừng uống hết một chén trà, nàng đau đớn lại hoan hỉ reo lên: “Công tử! Công tử! Con của chúng ta sắp chào đời rồi!”

Tô Vọng Ngôn cả kinh nhảy dựng, băng ghế gỗ bị xô ngã trên mặt đất, chén trà men xanh cũng đổ nhào. Triệu Dương Đài bức thiết vươn tay tới: “Công tử! Công tử!” Tô Vọng Ngôn tim đập hỗn loạn, vội vàng bước lại, đỡ lấy nàng.

Bên ngoài vang lên một trận náo loạn, cửa phòng bị xô mở, một đoàn bà đỡ nàng hầu chẳng biết từ đâu xuất hiện, ùn ùn kéo vào, thắp nến đốt đèn, ồn ào khẩn trương, đoạt lấy Triệu Dương Đài từ trong lòng hắn, tay nối tay chân nối chân hùa nhau kéo vào phòng trong. Sau tấm bình phong, vang lên từng đợt từng đợt tiếng thét thảm thiết, trộn lẫn với tiếng rú thê lương như thể tiếng động vật. Rồi bỗng nhiên, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh.

Tô Vọng Ngôn bồn chồn chờ một chốc mới mờ mịt đẩy bình phong vào phòng trong. Người hầu bà đỡ đều đang vây quanh giường, Triệu Dương Đài nằm lả trên giường, tay ôm một đứa bé cả người dính máu. Thấy Tô Vọng Ngôn, nàng mỉm cười, bế đứa bé đặt vào lòng hắn: “Công tử, đây là con của chàng. Chàng có vui không?”

“Công tử, vì sao chàng không nói gì? Chẳng lẽ chàng đã quên, thiếp là hồ đó.”

Tô Vọng Ngôn ôm đứa bé bốn chân mới sinh, một bụng chất chứa nghi hoặc….

.

.

.

.

4. Chuyện xưa trong tích cũ

“Mang theo hài tử rời Khoản Khoản Lâu, ta không tiện hồi gia, cũng không tự mình chăm sóc được, tính toán một hồi liền chạy đi kiếm huynh.” Tô Vọng Ngôn hơi cụp mắt, không giấu vẻ hoang mang, “Vi Trường Ca, sao huynh không nói gì cả?”

Vi Trường Ca một tay bế con cáo nhỏ, một tay cầm muỗng bạc, cẩn thận đút từng chút cháo thơm phức cho cái mõm nhỏ đang chóp chép, nở nụ cười: “Nếu có cơ hội, ta cũng muốn gặp mặt vị mỹ nhân đến từ Hợp Hư Sơn này. Được cùng hồ ly ngàn năm nâng chén đàm thoại, nghe nàng bàn luận cổ kim kỳ sự, không uổng đêm dài.”

Lời còn chưa hết, đã nghe giữa không trung có tiếng ngân nga đáp lại: “Đa tạ thịnh tình của Vi bảo chủ, thiếp thân cung kính không bằng vâng mệnh.”

Dải ngân hà tĩnh tại dưới mặt nước thoắt nhiên xao động, hồng quang của cây san hô đỏ cũng bỗng chóc sáng rực lên. Rẽ ra rặng hoa, một gương mặt giai nhân thanh tao xuất hiện, áo hồng váy xanh, mi mục rạng rỡ, sắc thái mê hoặc quyến rũ. Tô Vọng Ngôn hô lớn: “Triệu cô nương…”

Nữ nhân đung đưa eo thon, nhẹ bước tới gần, thành khẩn thi lễ. Vi Trường Ca đặt muỗng bạc xuống, nho nhã cất tiếng: “Dương Đài cô nương, hân hạnh.”

Triệu Dương Đài cười như hoa thắm, tay vân vê lọn tóc mai, từng câu chữ thốt ra đều ngọt tựa đường mật: “Vi bảo chủ, ngày trước được gặp mặt Tô đại công tử, thiếp đã nghĩ người như chàng là độc nhất vô nhị rồi. Hôm nay diện kiến Vi bảo chủ, mới hay trên đời còn có người anh tuấn hơn cả Tô đại công tử, thực khiến thiếp được mở rộng tầm mắt.” Nói xong, đưa tay áo che miệng, khe khẽ khúc khích, đôi con ngươi sóng sánh lưu chuyển: “Không uổng thiếp trăm phương ngàn kế tìm cách tiến nhập Thiên Hạ Bảo.”

Tô Vọng Ngôn nhất thời khẩn trương: “Cô nương đến Thiên Hạ Bảo làm gì?”

“Chỉ muốn gặp lại một cố nhân mà thôi.”

“Cố nhân?”

Triệu Dương Đài cười thành tiếng, đột ngột hỏi: “Tô đại công tử, chàng còn nhớ tình lang thiếp kể ngày ấy không?  Sau đó, thiếp hàng đêm đều đột nhập vương phủ tìm hắn, đem những chuyện xa xưa trên Hợp Hư Sơn kể cho hắn nghe. Nghiên mực đã trở thành một người hết mực ôn nhu, lúc nào cũng dịu dàng săn sóc, miệng lưỡi ngọt ngào. Hắn khiến thiếp động tâm, cũng làm thiếp hết sức hài lòng —— cho tới tận lúc hắn tươi sống lột da thiếp.”

“Cái gì!?!” Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn hai miệng một lời, đồng thanh kêu lên. Những tì nữ đứng tụm lại một phía cũng đồng loạt che miệng kinh hãi.

Triệu Dương Đài không chút bận tâm, điềm nhiên kể tiếp: “Có một đêm, thiếp như thường lệ ghé thăm hắn. Hắn đang đi qua đi lại trong đình, mày cau mặt nhăn, dường như có chuyện lo lắng sợ hãi. Hóa ra hắn cần lấy lại một vật quý ở một nơi nào đó, tình thế rất cấp bách, nhưng tìm mãi không ra người thích hợp. Thiếp tự nguyện đứng ra đảm nhận. Hắn thâm tình chân thành, nhất nhất từ chối, giảng giải nơi ấy hiểm nguy bẫy rập. Hắn càng nói thế, thiếp càng quyết đi. Hắn đành chịu thua, chỉ chỗ cho thiếp, đồng thời nói rõ vật hắn cần lấy nằm trong một chiếc rương, muốn thiếp trực tiếp đem cả rương cầm về. Còn dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được mở rương xem trộm bên trong.”

-còn tiếp-

22 phản hồi to “Dã Hồ Tuyền -1,2,3-”

  1. My My said

    mới đọc đã cuốn hút rồi :X mà Phi Thiên đại ca này, 2 nvật Vi – Tô này là 2 nvật xuyên suốt 1 hệ thống, tức là Xương Bồ có 1 loạt truyện ngắn liên quan đến 2 người này chứ ko phải là 1 tiểu thuyết ạ?

    • Phi Thiên said

      Xương Bồ có khoản 4, 5 truyện ngắn và 5, 6 truyện dài xoay quanh hành trình “hấp dẫn rắc rối” của Vi và Tô xD
      Đáng tiếc là phân nửa số truyện dài chưa hoàn tất, và trong 3 truyện đã hoàn tất có Tương Tư Môn không có cái kết trên mạng, chỉ có trên sách in. :(

  2. Tần said

    Sao vậy sao vậy mấy hôm nay Bồ đột ngột dâng cao?! xD Ta đang bận nên chưa có thời gian batê nốt Trường Lưu, tuy nhiên chiều nay có hứng xoay sang Sơn Trung Nhân làm được 3 chương thì hết hứng…

    Tuy họ nước trong nhưng giả sử có chuyện gì xảy ra Vi Trường Ca sẽ nằm dưới phải không…?

    • Phi Thiên said

      Chắc là lười triền miên siêng đột xuất… Với rằng thì là ơ có một cái phiên ngoại mà Vi Trường Ca là người cho vào còn Tô Vọng Ngôn kêu đau còn cho cái gì vào cái gì thì đọc rồi biết…

      Sơn Trung Nhân được bao nhiêu bắn thư tín cho đọc mới hỡi em gái hoa cúc mùa thu~ T^T

      • Tần said

        Được để đi đọc tuy biết tỏng là trá hình rồi nhưng cứ phải xem cái gì đau cái gì cho vào cái gì thôi… xD~

  3. hienbeo said

    cho mình hỏi tí ^^ phần Tương tư môn là sách in tiếng việt hay tiếng trung vây? hiện truyện của Vi Tô có cái nào bán ở Việt Nam chưa ? mình cực thích đôi này mà tìm mãi không ra truyệnT_T

  4. Shou said

    Ta thật sự thích tác phẩm về Vi Tô của Xương Bồ nhưng tìm mãi cũng chỉ có 3 tác phẩm truyện dài đã kết thúc T_T không biết Thiên công tử có biết thêm phần nào trong hệ liệt không, thỉnh cho ta cái link với *cúi đầu* đa tạ

    • Phi Thiên said

      Phần truyện dài đã hoàn Bồ cũng chỉ viết có chừng đó thôi :( Ngoài ra còn có chừng 200 trang tập hợp fanfic của Vi Tô, nhưng cách viết hoàn toàn khác Xương Bồ nên đọc không có cảm giác Vi Tô chút nào, chỉ có tác dụng an ủi vụ thanh thủy văn với những người đọc xôi thịt thôi. Nếu quan khách thích ta có thể share phần đó ^^

  5. Shou said

    Hic,đạ tạ Thiên công tử, công tử share cho ta với ^^, còn những phần chưa hoàn trong hệ liệt thì sao? công tử có link không, share luôn cho ta đi *lau nước mắt*

  6. “Chủ nhân Hợp Hư Sơn là một năm nhân trẻ tuổi anh tuấn, hàng ngày buổi sáng theo mặt trời xuất môn, ngồi trên mây quan sát thế gian, buổi chiều lại nương mặt trời mà về, ghi chép những gì đã chứng kiến thành một quyển truyện” ~> “nam nhân” :”)

    “Thiếp bắt gặp trong xe một vị công tử quý tộc, trẻ tuổi anh tuấn, thập phần khí thế, rõ ràng chính là nghiên mực trên Hợp Hư Sơn thưở trước.” ~> là “thuở trước” ^^”

    đọc truyện dang dở thế này thật khổ tâm ah…

  7. tuyetngoc said

    Phi Thiên đại ca, huynh có thể cho ta xin bản Raw hoặc bản QT của truyện này được không, ta đã tìm ở Vnsharing nhưng không thấy a…
    Mail của ta là Sakuya_sumrgari1212@yahoo.com.vn

  8. anyakishu said

    vừa mới đọc cái này
    hay thật đó nha
    cố gắng dịch tiếp nha

  9. […] Vi Tô phiên ngoại: Dã hồ tuyền | Phi Thiên (Hoàn) […]

  10. Phi Thiên đại ca … Cổ tiểu Tu đang dài ra đang dài ra rồi .. 55555

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: