Tom Ford – Richard Buckley 24 years & forever

28.03.2011

Tom Ford – Richard Buckley 24 years & forever

Dịch từ tạp chí Out, số ra tháng 1, 2011 (link)

người dịch: Kea & Phi Thiên

Gửi Tần gửi Chi, đồng đảng trên mặt trận phía Tây đầy máu và nước mắt.

Tom Ford là một cậu trai 25 tuổi nhút nhát khi anh gặp biên tập viên Richard Buckley. Một chuyến thang máy là quãng thời gian anh cần để quyết định, anh muốn cưới anh ấy.


Tom Ford, nhà thiết kế:

Bạn có thể gặp một người và cảm giác như thể bạn đã biết anh ấy cả đời. Đêm đầu tiên đi uống với Richard, tôi có cảm tưởng tôi đã biết tất cả về anh. Anh ấy có cặp mắt hoang dã nhất, mắt của giống husky xứ Alaska. Không phải màu xanh, không phải màu xám, là thứ sắc độ bạn chưa từng thấy bao giờ, gần như ánh bạc vậy. Đôi mắt ấy không trao đi bất cứ thứ gì, nhưng hoàn toàn mê hoặc. Chúng tôi thấy nhau lần đầu ở một buổi trình diễn thời trang ở New York năm 1986. Anh ấy 38 tuổi, là biên tập viên thời trang của tạp chí Women’s Wear Daily (WWD). Anh ấy tự tin và đẹp tới mức gần như không thể chạm tới. Ánh nhìn của anh ấy nồng nhiệt đến độ làm tôi bủn rủn, nên khi buổi trình diễn vừa kết thúc tôi đã, theo nghĩa đen, cắm đầu phóng ra khỏi cửa để né tránh anh ấy. Mười ngày sau, sếp của tôi, Cathy Hardwick, bảo tôi đến văn phòng Women’s Wear Daily để lấy vài bộ trang phục. Tôi được chỉ thẳng lên tầng thượng, nơi họ đang chụp ảnh, và khi cửa thang máy mở ra, đứng trước mặt tôi là người đàn ông với đôi mắt màu biển. Anh vội vàng giới thiệu tên anh là Richard Buckley, rồi bảo tôi là số trang phục tôi cần nằm ở tầng dưới, và đề nghị tháp tùng tôi xuống chỗ họ gọi là “tủ quần áo”. Anh ấy quá sức đáng yêu, và hoàn toàn là một tên ngốc. Anh ấy kiểu như đã nhảy nhót quanh tôi, nháy mắt với tôi, và cố hết sức tỏ ra thu hút. Tôi đã quyết định trong chuyến thang máy đó là tôi sẽ cưới anh ấy. Tôi là người rất thực tế, và tôi đã nghĩ, OK, có một sự liên kết ở đây. Anh ấy đã đánh dấu chọn trên tất cả các ô, và, bùm, khi chúng tôi xuống tới tầng trệt, tôi đã nghĩ, OK, bán luôn. Anh ấy quá sức thích hợp. Anh ấy quá đẹp, anh ấy thật sự có mối liên kết nào đó với tôi, anh ấy rất trưởng thành, vì thế mà anh ấy cũng quá nguy hiểm. Và anh đã nghiêm túc theo đuổi tôi, thật ra là anh ấy cũng chẳng cần quá cố gắng để làm được việc đó. Điều ấy khiến tôi thích thú, nhưng cũng làm tôi sợ hãi, bởi vì tôi biết là anh ấy đặc biệt, những gì tôi cảm thấy về anh ấy khác hẳn mọi thứ tôi từng cảm thấy trước đó.

Richard Buckley thời trẻ

Chúng tôi cùng đi mua sắm cho Giáng Sinh vào một ngày thứ bảy, và chúng tôi ở bên nhau hằng đêm chỉ sau vài cuộc hẹn đầu tiên. Chỉ vài ngày sau chúng tôi bắt đầu nói với nhau: “Tôi nghĩ là tôi yêu anh mất rồi.” Hiện tại, chúng tôi nói như thế hàng đêm trước khi đi ngủ, chúng tôi nói như thế sau mỗi cuộc điện thoại, và chúng tôi viết như thế sau mỗi email gửi tới nhau. Bất cứ khi nào bạn nghĩ “Tôi yêu anh.”, tôi đều tin là bạn cần phải nói rõ ra. (“Yêu là phải nói to lên!” – Kea). Nếu bạn nghĩ tới việc cầm tay hay hôn người yêu, bạn nên hành động ngay. Tôi luôn luôn làm thế.

Chúng tôi đều về thăm nhà vào Giáng Sinh, khi chúng tôi quay lại, anh ấy tặng tôi chìa khóa căn hộ của anh ấy và hỏi tôi có muốn chuyển vào không, tôi đã chuyển. Chúng tôi chỉ vừa biết nhau được một tháng. Anh ấy đã từng sống với một người khác khoảng ba, bốn năm, nhưng mối quan hệ ấy không thật sự nghiêm túc, còn anh ấy thì đang thật sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Anh ấy đạt đến trạng thái ấy năm 38 tuổi, còn tôi đạt đến trạng thái ấy năm 25 tuổi, cả hai chúng tôi đều sẵn sàng muốn ổn định, muốn yêu và gắn bó cuộc đời với một ai đó. Tôi đã ngủ với rất nhiều người và đã tận hưởng đủ cả rượu chè, nhảy nhót lẫn ma túy. Tôi quan hệ tình dục lần đầu năm 14 tuổi. Bạn gái hồi trung học của tôi đã hai lần có thai trong thời gian cả hai hẹn hò. Vào thập niên 70, phá thai được xem là một biện pháp tránh thai, và tôi nghĩ là mọi trường trung học ở thời điểm ấy đều phổ biến việc đó.  Chắc chắn là nếu đặt vào hiện tại tôi sẽ không làm như thế, cho dù tôi có đang là một thiếu niên hay không. Nên tôi nghĩ đấy là một phần tất yếu của thời đại ấy, cùng với sự phóng túng của tình dục trên tivi. Nếu bạn coi bất cứ chương trình truyền hình nào của những năm 70, bạn sẽ thấy tất cả mọi người đều sẵn sàng nhảy lên giường với bất kỳ ai. Tôi tin là chính AIDS đã thay đổi mọi việc.

Một trong những người đầu tiên bị chẩn đoán nhiễm căn bệnh ấy, mà thời bấy giờ gọi là ung-thư-của-gay, vào năm 1981, là bạn của tôi. Tin ấy là một cú đánh với tôi, và tôi đã tuyệt đối chỉ quan hệ an toàn cho tới nay. Điều này hẳn đã cứu mạng tôi, nhưng nó cũng ảnh hưởng tới quan điểm của tôi về tình dục mãi mãi. Bạn sẽ gắn liền tình dục với cái chết, hoặc ít nhất là tôi đã như thế. Richard và tôi đã hẹn hò ba lần trước khi chúng tôi thật sự quan hệ, bởi vì bạn tốt nhất của tôi đang nằm viện, chờ chết với AIDS, và bạn tốt nhất của Richard cũng đang nằm viện, hấp hối vì AIDS. Chúng tôi cứ đi chơi với nhau, rồi anh ấy đến bệnh viện, và tôi cũng tới bệnh viện, vì thế mà sự việc ấy khá là ám ảnh chúng tôi. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đó, cũng như việc chứng kiến bạn bè thân thiết lần lượt ra đi trong khi chúng tôi đang yêu nhau, đã gây tác động lớn lên mặt tình dục trong giai đoạn đầu của chúng tôi. Nếu lập ra một danh sách, có thể nói là một nửa bạn bè của chúng tôi từ đầu những năm 80 đã không còn hiện diện nữa. Và vẫn tiếp tục như thế tới đầu thập kỷ 90, không hề ngừng lại.

Sau ba năm chung sống, Richard bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và bị dự báo là không thể sống lâu được. Chúng tôi đã có một lượng khá nhiều bi kịch gia đình cùng nhau, và những thăng trầm đã xảy ra, cuối cùng, sẽ đem bạn đến gần nhau hơn. Bởi vì những gì bạn trải qua cùng nhau sẽ khiến lịch sử của các bạn giàu có hơn.

Già đi bên nhau là một trải nghiệm thú vị bởi cả hai chúng tôi đều thay đổi rất nhiều. Tôi thường rất im lặng  trong quãng thời gian đầu tiên khi chúng tôi quen nhau, mà thật ra thì tôi là người vô cùng, hết sức, cực kỳ là rụt rè, nhưng bây giờ sẽ chẳng có ai tin được chuyện đó, bởi vì tôi đã thành công trong việc tạo dựng hình tượng sự nghiệp/công chúng, một việc đòi hỏi lượng năng lượng khổng lồ để thực hiện. Còn Richard, ngày trước, rất mực cởi mở náo nhiệt. Richard là người hướng ngoại, còn tôi hướng nội, nhưng hôm nay nếu gặp cả hai chúng tôi, bạn sẽ nghĩ ngược lại. Richard, trong hiện tại, khá là trầm tĩnh, nhất là khi anh ấy biết bạn. Nhưng nếu bạn kéo được Richard tới một buổi tiệc, anh ấy sẽ đặc biệt sôi nổi. Tôi thật ra rất ghét tiệc tùng, nên tôi thường tìm cớ không đi. Tôi thích những bữa tối thân mật ấm cúng với bốn tới sáu người hơn.

Một trong những việc luôn làm tôi thấy thích thú — mà thích thú không phải là từ chính xác, nó không hẳn là làm tôi thấy thích thú — nhưng hầu như lúc nào cũng vậy, khi tôi đang dùng tiệc tối với những người bạn rất thân, là người dị tính, rồi họ nhận ra là tôi và Richard đã yêu nhau 24 năm, phản ứng của họ luôn là: “Wow,  hai anh đã ở bên nhau 24 năm! Thật đáng nể! Tôi không nghĩ là một mối quan hệ đồng tính có thể lâu dài đến thế!” Và tôi sẽ trả lời “Tại sao? Anh đang nói về chuyện gì thế?”. Một phần khá lớn các mối quan hệ bền vững nhất mà tôi được biết là của các cặp đồng tính. Có rất nhiều bạn bè dị tính của tôi đã kết hôn, ly dị, rồi kết hôn, rồi ly dị,… trong khoảng thời gian tôi và Richard ở bên nhau. Tôi cho rằng cái định kiến ấy, từ cả những người bạn có học thức rất cao của tôi, rằng gay thì sẽ chú trọng tình dục hơn hẳn tình cảm, là thật đáng ngạc nhiên, thật gây sửng sốt trong thế giới hiện tại. Tôi là kẻ luôn thích, là luôn muốn thuộc về một mối quan hệ, cũng như luôn tìm kiếm điều ấy, cho dù tôi có là đồng tính hay dị tính.

Richard cùng tôi được ràng buộc với nhau, và tôi tin rằng đấy là ý nghĩa của việc khi bạn nhìn vào mắt một người, và cảm tưởng bạn đã biết anh ấy cả đời. Cảm giác ấy như thể bạn đã trở về nhà.

.

Richard chụp cùng cún cưng của hai người, John.

.

.

Tom Ford và Richard Buckley, hình trên tạp chí. Chú thích bên cạnh bức hình là lời Tom Ford:
“Richard cùng chú chó của chúng tôi, John, là những điều quan trọng nhất trong đời tôi. Richard đem đến cho tôi sự cân bằng và sức mạnh để hoàn tất công việc. Richard là điểm tựa của tôi.”

.

.

.

Richard Buckley, nhà báo:

Sau ba năm rưỡi ở Paris, tôi trở về New York để làm biên tập cho tờ tạp chí mới của Fairchild tên là Scene. Ngày thứ tư ở thành phố, tôi tham dự buổi trình diễn của một tay thiết kế trẻ tên là David Cameron. Trong lúc đang chờ buổi diễn bắt đầu (nó được tổ chức trên lầu), tôi để ý một cậu trai đứng ở rìa đám đông và nghĩ, dễ thương. Đúng là rất dễ thương. Khi buổi diễn kết thúc, tôi ngồi tại chỗ, ghi chép linh tinh với cây bút và cuốn sổ, cho đến khi tôi bắt gặp màu áo lông lạc đà của cậu ấy qua khóe mắt. Tôi bật dậy và sóng bước cùng cậu ấy ra ngoài. Như đã nói, buổi biểu diễn ấy tổ chức trên lầu, nên cách đến cửa nhanh nhất là đi xuống thang. Trong lúc đi, hết lần này tới lần khác tôi nhìn cậu ấy và mỉm cười. Cậu ấy đáp trả bằng một nụ cười yếu ớt. Cứ thế tiếp tục cho tới khi chúng tôi ra đến đường, và tôi hứa là cậu ấy đã bỏ chạy trối chết khỏi tôi.

Tom Ford lúc gặp Richard Buckley

Tua nhanh đến 10 ngày sau, tôi đang đứng trên sân thượng của tòa nhà Fairchild trên đường số 12, thực hiện loạt ảnh cho WWD thì Owen, giám đốc nghệ thuật, hỏi tôi có bạn trai không.

“Không.”

“Anh có đang hẹn hò với ai không?”

“Không. Tôi chẳng ra ngoài chơi bời gì kể từ sau khi trở về.”

“Sao thế?”

“Tôi đã đi ba năm rưỡi, tôi đang có hai công việc, và tôi phải bắt nhịp lại với môi trường làm việc ở New York. Tôi không muốn bị phân tâm.”

“Có gặp ai khiến anh cảm thấy hứng thú chưa?”

Lúc ấy, tôi đã kể cho anh ta nghe về chàng trai tôi gặp ở buổi trình diễn của David Cameron và cách cậu ta biến mất. Chính xác hai phút sau, Harry, từ phòng ảnh, xuất hiện trên sân thượng và bảo: “Có người từ chỗ Cathy Hardwick đến để lấy một số trang phục.” Đấy cũng là lúc chàng trai ở buổi trình diễn thời trang đặt chân lên sân thượng.

Tôi quay qua Owen nói, “Cậu ta đấy.”

“Ai?”

“Là cậu ta!”

“Cậu ta nào?”

“Cậu ta!”

“Ý anh là…”

“Phải!”

Tôi bước đến và nói với chàng trai trẻ là tôi có thể đưa cho cậu ta tất cả quần áo ở đây trừ bộ váy chúng tôi sắp dùng để chụp ảnh bìa. Tôi đưa cậu ấy xuống tầng của WWD bằng thang máy. Suốt thời gian đó tôi rối rít như một nữ sinh trung học. Vào thời điểm đó, tôi có thói quen đặt tay lên đầu và ngọ nguậy những ngón tay liên tục như thể chúng là lông mi vậy. Tôi đã trắng trợn ve vãn cậu ấy. Cậu ấy, trái lại, chẳng nói năng gì. Cậu ấy càng im lặng, tôi càng có vẻ ngớ ngẩn. Khi tôi đang bỏ đồ từ tủ quần áo vào bao, tôi bảo: “Tối mai Cathy sẽ tổ chức  tiệc mừng tôi trở lại New York ở nhà cô ấy.” Tôi hy vọng là nếu cậu ấy kể chuyện này cho Cathy, Cathy, biết tỏng tòng tong về giới gay, sẽ mời cậu ấy đến bữa tiệc.

Tối hôm sau rất tuyệt vời, nhưng chàng trai trẻ không có mặt. Sau tiệc tối tôi kéo Cathy qua một bên và hỏi: “Trợ lý của cô là ai thế?”

“Tova.”

“Không, không phải Tova, là một cậu nhóc rất dễ thương.”

“Tender.” 

“Tender?”

“Tên cậu ta là Tom, nhưng mà tôi gọi cậu ta là Tender.” Lúc ấy Cathy vừa kết hôn với một gã tên Tom Snowden. Cô ấy kể là cô ấy cần phải phân biệt giữa hai chú gà tây tên Tom của mình, nên một người là Tough (chồng cô ấy) (Cứng Rắn), người còn lại (Ford) là Tender (Dịu Dàng).

Như tôi đã nói, rêu chẳng bao giờ mọc nổi trên người Cathy (tức là tốc độ nắm bắt như tên lửa =)) – Kea), cô ấy lập tức quả quyết, “Cậu ta hoàn toàn thích hợp với anh! Ghé ăn trưa vào thứ hai đi, tôi sẽ dàn xếp mọi thứ!”

Hình như là sáng hôm sau, ngay khi vừa tới văn phòng, Cathy đã hét toáng lên: “Tender, lại đây!”, sau đó là, “Richard Buckley, biên tập viên thời trang của Women’s Wear Daily và Scene, muốn cặp với cậu. Anh ta là nhân vật quan trọng, chúng ta cần anh ta. Cho nên cầm lấy credit card của chị và đưa anh ta tới bất cứ nơi nào anh ta muốn đi!”

Thứ hai hôm ấy mưa như trút nước, tôi đến văn phòng của Cathy Hardwick, cứ đinh ninh là chúng tôi sẽ đi đến một nhà hàng nào đó. Không hề. Chúng tôi đã ăn súp cà chua và sandwich bologna (bánh mì kẹp phô mai và giăm bông – Kea) ở văn phòng của Cathy. Được nửa chừng, Tom đứng lên và nói là mình cần trở lại làm việc.  Lúc ấy tôi đã nghĩ, mình 38 còn cậu ta 25. Cậu ta không khoái mấy gã lão thành. Quá tam ba bận, anh đã bị loại.

Tôi về lại văn phòng được khoảng mười phút thì chuông điện thoại reo.

“Alô.”

“Đây là Tom Ford từ chỗ của Cathy Hardwick. Tôi gọi để hỏi tôi có thể mời anh đi ăn tối hoặc uống nước một hôm nào đó được không?”

Tôi lâm vào cảnh giác, bởi vì thời điểm ấy tôi bắt đầu nghĩ rằng cậu ta là một tên nhóc kiêu căng ngạo mạn, nên tôi trả lời, “Tối nay và tối mai tôi có hẹn cho công việc. Tối thứ tư tôi về miền quê hưởng Lễ Tạ Ơn tới hết tuần. Thứ tư tuần sau thì thế nào?” Cậu ấy đồng ý. Chúng tôi giữ máy thêm vài phút nữa và cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi, rồi tôi nghĩ, cậu ấy chẳng hề kiêu căng ngạo mạn tí nào. Cuối cùng tôi bảo, “Này, cuộc hẹn tối mai chưa chắc chắn. Nếu nó bị hủy thì tôi gọi cậu sát giờ được không?” Cậu ấy nói, “Chắc chắn rồi!”

Chậc, đấy là hai mươi bốn giờ nạp adrenaline cho tôi, vì vốn dĩ tôi chẳng có hẹn hò làm ăn gì, cũng chẳng có chuyến đi nghỉ nhân Lễ Tạ Ơn nào cả. Chẳng có gì. 4:23 chiều thứ ba tôi gọi cậu, báo là kế hoạch buổi tối đã bị đổi, và hỏi cậu ta có còn rảnh không?

Buổi hẹn đầu tiên, chúng tôi đã ăn tối ở một nhà hàng rẻ tiền xập xệ tên là Albuquerque Eats ở Upper East Side (mạn đông công viên Central Park ở New York – Kea) – tôi không nghĩ là nó còn tồn tại đến ngày nay. Tom ngồi đó và huyên thuyên đủ thứ: “Trong vòng mười năm tôi sẽ ra mắt bộ sưu tập của riêng tôi ở Paris, tôi sẽ trở thành triệu phú, và tôi sẽ làm việc này, rôi tôi sẽ làm việc nọ,…” Còn tôi thì tự nhủ, cậu trai này thật ngây thơ. Nhưng rồi chúng tôi nói sang những chuyện khác, và tôi như đang nhìn xuống một cái hang thỏ sâu không thấy đáy vậy. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, cảm thấy chúng xoay tròn xoay tròn, hút tôi rơi vào sâu bên trong cậu ấy. Tôi nhận ra cậu ấy là một người đàn ông tốt và có trái tim rộng lớn. It wasn’t a physical thing as much as it was a psychic wave.

Richard mở rộng vòng tay đón Tom trong buổi chia tay với Gucci năm 2003

Tôi đã trải qua khá nhiều mối quan hệ và trở nên nghi ngại trước rất nhiều thứ, nhưng khi quen Tom tôi cố gắng tránh mắc phải những sai lầm tôi đã từng có với người khác. Tôi đã bị lao đao đủ nhiều để học được cách giữ người khác cách ra xa đủ khoảng cách an toàn. Vào đêm giao thừa năm 1986, chúng tôi không đi ra ngoài. Chúng tôi ở lại trong căn hộ nhỏ của tôi tại Saint Mark’s Place, tôi tặng cho cậu ấy một chiếc hộp Tiffany, bên trong là chìa khóa nhà tôi. Hôm sau cậu ấy chuyển vào.

Tom là mẫu quý ông hiện đại hoàn hảo. Cả hai chúng tôi đều theo phong cách cổ điển. Chúng tôi sẽ đứng lên chào khi phụ nữ đến bàn mình và luôn mở cửa cho người khác. Nếu cách hành xử của bạn nhã nhặn, người khác sẽ nhận thức được. Và họ sẽ trân trọng điều ấy. Khi tôi bị ung thư cổ họng năm 89, đã có những người bị Tom gạch tên khỏi cuộc sống của chúng tôi vì cách phản ứng của họ. Bạn thân của tôi và một người thầy của tôi đã chết vì AIDS, một người vào năm 87 hay 88, người còn lại mất một năm sau đó.  Có rất nhiều người cho rằng tôi mắc bệnh AIDS, và không đến thăm tôi vì họ tin là họ sẽ bị lây nhiễm từ tôi. Tom đơn giản là gạch bỏ sự tồn tại của họ, lờ tịt họ đi nếu có vô tình bắt gặp trên đường.

Tôi không thể hình dung ra cuộc sống của tôi nếu thiếu Tom. Tôi không thể tưởng tượng tôi sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy đến với Tom. Chỉ có duy nhất một Tom đối với tôi. Cậu ấy vẫn là người đàn ông tôi đã gặp 24 năm trước, với một trái tim tốt đẹp.

Tom Ford hiện tại

.

.

Một góc căn nhà chung của Tom và Richard, do chính Tom thiết kế.

.

– Hết

 

@Tần: =)) After this article I guess we have to consider our belief. But Tom that came out through Richard is toooooooo cuteeeeeeeeeeeeeeeeee! Feel like I’m torn between The West Side and The East Side again OMFG I came back to the ship!!!!!!!!!!!!

23 phản hồi to “Tom Ford – Richard Buckley 24 years & forever”

  1. Tần said

    I have nothing to say words are nowhere near enough. SALUTE the men. Salute them! :)

  2. vega said

    Cám ơn bài của Phi Thiên!

    Ước gì mình cũng tìm được một nữa
    Cuộc sống bây giờ người ta quá dễ dàng nói “bye” nhau. Ba mẹ mình cũng thế, cô chú mình cũng thế… Có đôi khi mình nghĩ chính điều này đang kiềm chế mình với cái ý nghĩ “thật khó để mà tin rằng mọi thứ sẽ được mãi mãi..”

    “Richard cùng tôi được ràng buộc với nhau, và tôi tin rằng đấy là ý nghĩa của việc khi bạn nhìn vào mắt một người, và cảm tưởng bạn đã biết anh ấy cả đời. Cảm giác ấy như thể bạn đã trở về nhà.”

    Trở về nhà.

  3. Tần said

    … when you look someone in the eyes and you feel like you’ve known them forever. It is a kind of coming home.

    Shit I was almost in tears. I’ve always, always thought that there’s a certain aura around them that is so natural and effortless. That they’re comfortable being around each other as much as we’re comfortable being in our own skin.

    Here comes the old saying: In this world, there is so much of what looks like love, and sounds like love, and calls itself love, but it isn’t. It’s just what people saying and doing what they think they ought to say and do. Love is overrated. Chemical reaction fades away as fast as it arises. To spend life and to grow old with someone is different. Not lovers, but two great friends/companions in the end of one long journey.

    • Phi Thiên said

      Totally agree with you. I can burst out laughing, or smile, then almost cry, for each and every words they said about each other.

      I decided in that elevator ride that I was going to marry him. I’m very pragmatic, and I was, like, OK, there’s some kind of connection here. He ticked every box, and — boom — by the time we got to the floor, I was like, OK, sold.

      …Every time you think, I love you, I really believe you have to say it. If you think about holding their hand or kissing them, you do it. I do it all the time.

      …We’ve had a fair amount of personal family tragedy, and things happen that do, ultimately, bring you closer, because they’re things you go through together and they make your history richer.

      Getting older together…

      It’s impossible to quote Richard since I love every single details in his story. Oh yes, Cathy Hardwick is my most favorite part. :)) Viva the supporting woman!

  4. Tần said

    Just swam over 34 comments. Here’s the pick:

    – You can see the same tenderness in Ford’s “A Single Man” where George and Jim are reading books and sweetly banter with each other over changing the record. One reads Kafka’s “The Metamorphosis” and the other reads Capote’s “Breakfast at Tiffany’s”. Perfect.

    – BTW, Richard Buckley does have the most beautiful eyes ever. Yes, absofuckinglutely.

    And a self-hating socially challenged bitter envious and sadly isolated reader:

    – makes me want to vomit…just proves that all gays care about is looks and money

    Richard is 62 now. Get real!

    (I don’t know what came over me… 3 comments in a row =..=)

    • Phi Thiên said

      Watching ‘A single man’ again after found this comment of Tom about the film. I didn’t know that a simple scene can become so special:

      “This is my boyfriend of 23 years, Richard Buckley, sitting on a sofa and Don Barchardy, Christopher Isherwood’s boyfriend of more than 40 years. I thought since the story was very much Christopher Isherwood’s autobiography mingled with my own autobiography that it was kind of a nice idea to put both of them on a sofa together. I actually hate that term, boyfriend. I think after twenty-three years there should be a more substantial term for that.”

      I told my friend no wonder that Richard was a journalist his style of writing/telling story is so attractive you just want to read his history with Tom until forever, but then, Tom knows exactly how to ring the bell inside your head and your heart. One sentence, you’re done! Salute the men!

  5. said

    “Già đi bên nhau là một trải nghiệm thú vị bởi cả hai chúng tôi đều thay đổi rất nhiều.”
    Tớ thích câu này lắm lắm luôn.
    Cám ơn rất nhiều, không phải chỉ để thỏa mãn chí thú gay gú của mình mà hơn hết về con người đã trải nghiệm đã sống và yêu hết mình.

  6. dạ hành said

    Tuyệt vời quá , không có gì để nói hơn được nữa , thanks~!

  7. TieuTruc said

    Hai chú thiệt là đáng yêu. Đã đọc rồi những vẫn phải đọc đi đọc lại :”>

    Chỉ ước gì mình được như thế thôi :))

  8. Đối với kiểu tình yêu sét đánh thế này mình vẫn… um cảm thấy nó không thật, nó xa vời quá? À thì thực ra cũng không hẳn thế, nhưng chắc vì quá tôn sùng những cặp đôi thanh mai trúc mã và những mối tình mà trong đó hai người phải trải qua rất nhiều sau mới đến với nhau rồi, nên mấy chuyện kiểu đùng một cái gặp, đùng một cái yêu cảm thấy khó mà tin tưởng được.

    Bởi vậy, khi tận mắt đọc bài báo này, được biết đến Tom và Richard của 24 năm và mãi mãi, mới thấy thật diệu kì và may mắn cho những ai đã thực sự được trải nghiệm cảm giác “when you look someone in the eyes and you feel like you’ve known them forever. It is a kind of coming home.”, và cũng đồng thời không khỏi nghĩ rằng ‘hey, họ chính là love-at-first-sight đấy, 24 năm và họ vẫn không thể sống thiếu nhau, còn minh chứng nào rõ hơn nữa không’. Ngọt quá đi~

    Cám ơn bạn vì đã dịch bài này, sưu tầm hình ảnh, và dẫn link :D

  9. Irish said

    cảm ơn bạn đã dịch và gửi cho quý độc giả một câu chuyện tình yêu đẹp giữa hai con người tìm thấy nhau giũa bao người trong cuộc sống. Người ta thường nói những mối quan hệ đồng tính thường không kéo dài nhưng hey, chả phải đây là minh chứng chỉ cần đó là tình yêu thực sự thì hai con người dù bất kì giới tính nào đi nữa đều có thể hạnh phúc. Tôi thích cách mà Tom bảo vệ, quan tâm cho Richard khi Richard bị ung thư cổ họng, thật đơn giản nhưng cũng thật ngọt ngào. Nếu tôi được chứng kiến chắc sẽ rú lên mất. Hai người họ thật dễ thương mà, nhất là Richard ấy, đúng là khi người ta yêu thì sẽ trở thành ngây ngô mà.
    Một lần nữa cám ơn bạn đã dịch và giới thiệu về chuyện tình đẹp này
    PS1: Cathy Hardwick cứ như fangirl ấy, mà hai người ấy thành một đôi có tính công của Cathy không?
    PS2: Màu mắt của Richard đẹp thật ấy

  10. homolama said

    Đọc bài này tự dưng tớ lại liên tưởng đến cặp Maximlian Seymour với David Woodville trong Sex Pistols .

  11. 24 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng đủ để người ta được quyền nói ra hai từ ” từng trải “, đủ để tất cả mọi người lớn lên và gần như có thể nhận thức mọi hành động của mình, đủ để mọi hành động và suy nghĩ bồng bột nhất thời kết thúc. Họ đã nắm tay nhau đi qua một khoảng thời gian đủ để tình cảm con người thay đổi, mong rằng họ có thể có kết thúc giống như mọi câu truyện cổ tích. ” Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau”

    Phi Thiên đại hiệp, tiểu nữ có thể dẫn link bài này đến nhà của mình được không?

  12. […] lề: về 1 cuộc đời rất đáng để biết của Tom Ford, có thể xem bên Phi Thiên […]

  13. kitkentt said

    Không biết bạn đăng bài này lâu chưa nhưng thật sự đến bây giờ mình mới biết đến blog của bạn cũng như đọc bài này.Cuộc đời và tình cảm của hai người Tom và Richard luôn là điều mong muốn của nhiều người cả dị tính hay đồng tính :có sự nghiệp thành công và một cuộc sống hạnh phúc,chung thuỷ bên người mình yêu.Mình thật mong muốn được như hai người họ ah,đọc xong mình chỉ muốn có phép màu khiến hai người xuất hiện ngay trước mặt mình để ôm một cái và tỏ lòng hâm mộ ah.Không biết còn cặp đồng tính nào dễ thương như hai người bọn họ không,nếu còn thì bạn hãy tiếp tục giới thiệu về họ nhé.

  14. mình rất thích bài này :D cảm ơn bạn đã share, cho phép mình được reblog nhé <3
    cảm ơn bạn nhiều

  15. […] Tom Ford – Richard Buckley 24 years & forever Dịch từ tạp chí Out, số ra tháng 1, 2011 (link) người dịch: Kea & Phi Thiên Gửi Tần gửi Chi, đồng đảng trên mặt trận phía Tây đầy máu và nước mắt. Tom Ford là một cậu trai 25 tuổi nhút nhát khi anh gặp biên tập viên Richard Buckley. Một chuyến thang máy là quãng thời gian anh cần để quyết định, anh muốn cưới anh ấy. Tom Ford, nhà thiết kế: Bạn có thể gặp một người và cảm giác như thể bạn đã bi … Read More […]

  16. ngưỡng mộ quaz đi…

  17. said

    Since I saw it a long time ago..

    Just let you know, I wanna say this to you “… when you look someone in the eyes and you feel like you’ve known them forever. It is a kind of coming home.”

    ^_^.

    You’re my home.

  18. Có thể cho em post thông tin bản dịch của chị lên trang http://www.facebook.com/BLWorld.BoyXBoy này không ạ ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: