Vi Tô phiên ngoại: Chuyện xưa chuyện nay

12.04.2011

Vi Tô phiên ngoại
chuyện xưa chuyện nay

*

tác giả Xương Bồ 菖蒲
dịch Phi Thiên

♥ Vợ Yêu ♥

Tô với cả Vi, hình cos đẹp siêu cấp~

.

1. Chỉ Nguyệt Lâu

Vi Trường Ca ở Dã Hồ Tuyền dưỡng một đàn cá chép vảy vàng, kế suối còn xây tòa tiểu lâu cao cao, thường xuyên ngụ lại, ngày ngày thưởng ngoạn quý ngư, vô cùng vui vẻ.

Tô Vọng Ngôn ghé thăm, đúng rằm trăng sáng.

Vi Trường Ca kéo hắn tới bờ suối, hào hứng chỉ tay: “Ngươi xem đàn cá của ta này!”

Tô Vọng Ngôn hấp háy mắt, giơ tay chỉ vầng trăng lồng lộng trên cao, đùa đùa đáp: “Huynh xem trăng của ta kìa.”

Vi Trường Ca ngạc nhiên: “Trăng làm sao là của ngươi được?”

Tô Vọng Ngôn cười: “Cá đã là của huynh, vì sao trăng không thể là của ta chứ?”

Vi Trường Ca có chút bối rối.

Tô Vọng Ngôn tiếp tục: “Huynh nói đàn cá là của huynh, vì sao lại thế?”

Vi Trường Ca trả lời: “Cá là do ta nuôi, đương nhiên là của ta.”

Tô Vọng Ngôn hỏi: “Cá sống dưới suối, uống nước nguồn, ăn rong tảo, đều là do thiên nhiên tạo thành. Thiên địa tạo hóa, huynh không hề góp phần vào, sao lại có thể nhận cá là của huynh nuôi được?”

Vi Trường Ca im lặng mất một lúc, chẳng nói nổi câu nào.

Tô Vọng Ngôn nhướn mày đắc ý: “Huynh chỉ dùng một ngón tay chỉ xuống, cá đã trở thành của huynh. Đã như thế, ta cũng dùng một ngón tay mà chỉ lên, mặt trăng kia chẳng phải liền thành của ta sao?”

Đoạn xoay người nhập lâu, bày mực tàu giấy tốt, nhanh tay đề tự, ba chữ “Chỉ Nguyệt Lâu” múa lượn mà thành.

Tiểu lâu của Vi Trường Ca, từ ấy có tên.

.

.

—-

Vợ chồng Phi Thiên đối thoại:

Tam phu nhân: đọc vào phát, nhìn chỉ tay lên trời bảo trăng của mình, với chỉ tay xuống nước bảo cá của mình, đã thấy mùi lão Trang.
Tam phu nhân: =))
Tam phu nhân: thằng Vi nó cũng hiền, chứ phải em
Tam phu nhân: em kéo luôn thằng kia vào hôn
Tam phu nhân: xong bảo
Tam phu nhân: Tô Vọng Ngôn là do cha mẹ sinh ra cha mẹ nuôi lớn
Tam phu nhân: mà ta cứ thích bảo Tô Vọng Ngôn là của ta đấy
Tam phu nhân: có sao ko? =))))))))))))))))))))))
Phi Thiên: Lý ra phải đế luôn: “Ta chỉ tay vào Tô Vọng Ngôn, Tô Vọng Ngôn liền thành của ta.”
Phi Thiên: Thế mới được!
Phi Thiên: Mà để anh thêm đoạn này vào luôn =))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2. Chẩm Kiếm Đường

Tháng ba tiết xuân, Vi Trường Ca đem theo hậu lễ, thay mặt Thiên Hạ Bảo đến Lạc Dương Tô gia, mừng đại thọ sáu mươi của Tô lão thái thái.

Yến tiệc tàn rồi, Vi Trường Ca theo Tô Vọng Ngôn đến tiểu viên bên ngoài khu nhà chính, dưới khóm mẫu đơn bày rượu sướng ẩm.

Năm ấy Tô Vọng Ngôn vừa tròn mười sáu tuổi, tửu lượng còn kém, uống dăm chén đã ngây ngây men say, quên cả thói xa xa cách cách thường ngày, níu tay áo Vi Trường Ca mà thao thao bất tuyệt.

Vi Trường Ca vài lần muốn dứt áo ra, nhưng đều thất bại, chỉ có thể để mặc cho người say tay níu tay nắm, nhẫn nại nghe hắn nói liên tu trường kỳ.

Tô Vọng Ngôn cao hứng: “Ta đã đọc hết nghìn quyển sách, còn muốn đi xa vạn dặm đường!”

Rồi nói: “Sẽ có ngày ta ngược dòng Hoàng Hà, lên đến tận trời, đeo bầu rượu chu du ngân hà.”

Vi Trường Ca cười lớn: “Tô Vọng Ngôn này Tô Vọng Ngôn, nguyên lai thực sự là uống say rồi sẽ vọng ngôn đó (nói ngông).”

Tô Vọng Ngôn cũng phá ra cười: “Đệ tử Lưu Linh khắp thiên hạ, chẳng lẽ huynh chưa từng gặp kẻ nào túy hậu vọng ngôn (rượu vào nói càn) sao?”

Vi Trường Ca hóm hỉnh: “Túy hậu vọng ngôn, tới lúc tỉnh rồi sẽ thế nào đây?”

“Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì cứ chẩm kiếm cao ngọa (kê kiếm gối đầu, thảnh thơi mà ngủ), chẳng cần quản đến nhân gian thế sự!”

Tô Vọng Ngôn loạng choạng đứng thẳng lưng, kiêu hãnh trả lời. Lời còn chưa dứt, người đã say túy lúy ngã bổ nhào.

Ngày thứ hai, khi hắn tỉnh dậy, Vi Trường Ca đã rời khỏi Lạc Dương. Nhưng sau đó một tháng, y cho người gửi tặng một bức hoành phi, khắc triện hai chữ “Chẩm Kiếm”.

Tô Vọng Ngôn dĩ nhiên đã quên sạch những lời say rượu nói ra trong đêm đó, chỉ cảm thấy bản thân rất thích hai chữ này.

Hắn bèn đem bức hoành phi treo ngay trên cửa chính.

Gọi luôn nơi mình ở là “Chẩm Kiếm Đường”.

.

.

——-

Nhà Vi thì chữ Tô đề tên, nhà Tô thì chữ Vi đề tên. Đóng dấu chủ quyền không bố con chú nào được đụng vô. =)))))))))))))))))))))))))

.

.

.

3. Phiền não về đồ đạc:

Ngày nào đó,

Tô Vọng Ngôn vấn: “Vì sao lần nào gặp huynh, huynh cũng mặc quần áo mới toanh?”

Vi Trường Ca đáp: “Bề ngoài chỉnh tề sạch sẽ, trong lòng sẽ thấy thoải mái thư thái.”

Vi Trường Ca lại vấn: “Vì sao lần nào gặp ngươi, ngươi đều chỉ có vài thứ y phục mặc đi mặc lại?”

Tô Vọng Ngôn đáp: “Tại vì ta không có tiền.”

Vi Trường Ca câm nín.

.

.

Từ năm mười lăm tuổi, mỗi tháng Tô Vọng Ngôn được Tô gia phát mười lăm lượng bạc tiền tháng. Tới năm hai mươi tuổi, mười lăm lượng bạc tăng thành ba mươi lượng. Tuy nhiên vô luận là mười lăm hay ba mươi, với thiếu niên khí thịnh lập chí đi khắp thiên hạ như Tô Vọng Ngôn, kỳ thực đều không đủ.

Hồi đầu Tô Vọng Ngôn có từng thử qua các biện pháp tăng thêm phụ thu: viết hộ thư, bán tranh bán chữ,… đáng tiếc làm qua làm lại tiền đâu không thấy, đã thiếu càng thêm hụt. Về phần các loại nghề kiếm tiền mau lẹ, nhập nha trộm cướp đương nhiên không thể, bảo tiêu hộ vệ không thích hợp nhắc tới, rốt cuộc hầu bao lúc nào cũng rỗng không, Tô Vọng Ngôn bất đắc dĩ phải ghi sổ, gửi hóa đơn về Lạc Dương Tô gia. Bất quá, hóa đơn dù ít hay nhiều, Tô đại lão gia chuyên tâm thực thi chủ trương “Tiết kiệm là quốc sách”, kiên định không chi trả.

Cũng còn may, Thiên Hạ Bảo sinh ý khắp thiên hạ, Tô Vọng Ngôn trái lo phải nghĩ, rốt cuộc cũng hạ quyết định. Từ ấy hễ xuất môn, Tô đại công tử trọ luôn trọ ở khách điếm của Thiên Hạ Bảo, ăn luôn ăn tại tửu lâu của Thiên Hạ Bảo, hóa đơn đều một đường gửi thẳng về Thiên Hạ Bảo giao Vi Trường Ca. Cứ thế hữu kinh vô hiểm, tới cuối năm trong túi còn dư ra những ba đồng bạc.

Tô Vọng Ngôn kích động vạn phần, vội chạy tới Chỉ Nguyệt Lâu khoe Vi Trường Ca. Lễ vật mang theo là mấy túi trà ngon lấy từ tiệm trà của Thiên Hạ Bảo.

Vi Trường Ca nghe xong biện pháp tối ưu Tô Vọng Ngôn dày công vất vả mới nghĩ ra, mắt đầy tiếu ý: “Giải pháp của ngươi, kỳ thực có thể dùng hai chữ mà bao quát.”

“Hai chữ gì?”

“Ăn chùa.”

Vi Trường Ca mỉm cười tổng kết.

.

.

.

4. Tề Vật Luận

Vi Tô hai người nhận thức nhau được sáu năm bảy tháng, Tô Vọng Ngôn lần đầu mời Vi Trường Ca đi ăn. Vi Trường Ca thụ sủng nhược kinh (được chiều quá hóa sợ =] ), cố ý dậy sớm, xuất môn dự tiệc. Tô Vọng Ngôn vẫn như thường lệ, nửa ngày sau mới thong thả xuất hiện, kéo theo Vi Trường Ca vào một quán nhỏ ven đường.

Đầu xuân se lạnh, quán nhỏ gió lùa tứ phía, bàn ghế lung lay kẽo kẹt, hai vị công tử ngồi đối mặt với hai tô mì thịt bò bốc khói nghi ngút.

Vi Trường Ca thận trọng đưa ngón trỏ chạm vào vết mẻ to tướng trên miệng tô, lại thận trọng rụt tay về.

Không khỏi cất tiếng nghi vấn: “Ta nghe bảo hôm nay Tô đại công tử bày tiệc đãi khách?”

Tô Vọng Ngôn hào sảng gật đầu: “Đúng thế. Vi bảo chủ nghìn vạn lần không cần khách khí. Nếu thiếu cứ gọi thêm, ta đã dặn chủ quán tô nào cũng cho thêm nhiều thịt bò nha.”

Vi Trường Ca ngập ngừng: “Ngươi mời ta ăn mì thịt bò? (1)”

Tô Vọng Ngôn nháy mắt: “Lẽ nào Vi bảo chủ chưa từng nghe qua, có câu Thiên địa nhất chỉ dã, vạn vật nhất mã dã. Cố vi thị cử đình dữ dinh, lệ dữ Tây thi, đạo thông vi nhất. (Trời đất chỉ như ngón tay, vạn vật chỉ như con ngựa. Đem so cọng cỏ với cột nhà, người xấu xí với nàng Tây Thi, hết thảy đều như nhau cả. – Tề Vật Luận, Trang Tử) (2)—— chỉ cần bản chất là mời khách, còn thức ăn đem ra có là mì thịt bò hay sơn hào hải vị, nào có gì khác biệt đâu?”

Vi Trường Ca thêm một lần câm nín, cầm đũa lên, lặng lẽ triệt tiêu tô mì thịt bò trước mặt.

Một tháng sau, Vi Trường Ca gửi thiếp mời Tô Vọng Ngôn đến Thiên Hạ Bảo dự yến.

Tô Vọng Ngôn đến nơi, Vi Trường Ca đã bày biện xong xuôi bàn tiệc thịnh soạn bên bờ Dã Hồ Tuyền, tô bát mỹ lệ được đậy nắp hết sức cẩn thận, khói bốc nghi ngút. Mở ra, bên trong toàn bộ là mì thịt bò.

Vi Trường Ca cười tủm tỉm, giảng: “Lão Tử dạy, đạo càng đến ngưỡng cao thâm càng giản dị (3). Được lĩnh giáo Tô đại công tử, Vi Trường Ca mới có thể hiểu hết tinh túy trong Tề Vật Luận. Nay đích thân vào bếp nấu mì thịt bò đãi khách, lại đây lại đây, nếm thử xem mùi vị có ngon không?”

Tô Vọng Ngôn nhất thời á khẩu.

Cả một năm sau đó, bất cứ khi nào Tô Vọng Ngôn ghé Thiên Hạ Bảo, Vi Trường Ca đều không quản vất vả, tự mình xuống bếp làm mì thịt bò, nhiệt tình khoản đãi.

.

.

.

(1) Ngưu nhục diện: món mì thịt bò xuất xứ từ Lan Châu, là món bình dân rất phổ biến ở Trung Quốc. Có thể liên hệ qua ramen trong văn hóa Nhật hay phở trong văn hóa Việt cho dễ hình dung. Minh họa như sau:

Ha ha, nếu liên tưởng qua bối cảnh Việt Nam thì anh Vi chăm nuôi em Tô bao năm, tới lúc em mời anh ăn được một bữa, dắt anh tới xe mì gõ, còn hào sảng kêu: “Ăn bao nhiêu thì ăn!”

Em Tô thật đáng yêu quá đi =)))))))))))))))

.

.

(2) Tề Vật Luận: Một thiên trong “Nam Hoa Kinh” của Trang Tử, luận về giá trị bình đẳng của vạn vật.

Câu của em Tô thật ra là ghép từ 2 đoạn liền kề, nguyên văn thì có sự khác biệt giữa nhiều bản ghi chép giữa tiếng Trung và tiếng Việt, tạm trích từ bản của VnThuquan để quan khách xem chơi cho biết:

Dĩ chỉ dụ chỉ chi phi chỉ, bất nhược dĩ phi chỉ dụ chỉ chi phi chỉ dã. Dỉ mã dụ mã chi phi mã, bất nhược dĩ phi mã dụ mã chi phi mã dã, thiên địa nhất chỉ dã, vạn vật nhất mã dã.
Khả hồ khả, bất khả hồ bất khả. Đạo hành chi nhi thành, vật vị chi nhi nhiên. ô hồ nhiên? Nhiên ư nhiên. ô hồ bất nhiên? Bất nhiên ư bất nhiên. Vật cố hữu sở thiên, vật cố hữu sở khả. Vô vật bất nhiên, vô vật bất khả. Cố vi thị cử đình dữ dinh, lệ dữ Tây thi, khôi nguy quyệt quái, Đạo thông vi nhất.

Dịch:

Lấy ngón tay mà thí dụ rằng ngón tay không phải là ngón tay, sao bằng lấy cái không phải là ngón tay để mà thí dụ rằng ngón tay không phải là ngón tay. Lấy con ngựa mà thí dụ rằng con ngựa không phải là con ngựa, sao bằng lấy cái không phải là con ngựa để mà thí dụ rằng con ngựa không phải là con ngựa. Trời Đất khác nào ngón tay nói trên. Vạn vật khác nào con ngựa nói trên.

Được là được. Không được là không được. Con đường có đi mới thành đường đi, vật có gọi được tên mới thành là vật. Sao là phải vậy? Phải vậy là vì phải vậy. Sao là không phải vậy? Không phải vậy, là vì không phải vậy. Vật, có chỗ là phải vậy. Vật, có chỗ là được vậy. Không vật nào là không phải vậy; không vật nào là không được vậy. Cho nên mới có so sánh cọng cỏ với cột trụ, một người đàn bà xấu xí với Tây Thi; khoan đại, kỳ biến, gian trá, quái dị, thảy đều là một.

.

.

(3) đạo càng đến ngưỡng cao thâm càng giản dị: Nguyên văn [đạo tại cực cao thâm xử, dã tại cực bình thường xử]. Đại khái là anh Vi nhại lời tiền nhân để trả đũa vụ em Tô xài Tề Vật Luận với mì thịt bò chẹn họng anh, chớ thực ra trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử không có câu này. *trên trán mọc thêm mấy cái nếp nhăn*

.

.

10 phản hồi to “Vi Tô phiên ngoại: Chuyện xưa chuyện nay”

  1. Tần said

    Sao đọc Hoa triêm y cứ có ấn tượng Vi nằm dưới Tô nằm trên, bây giờ lại thấy hình như ngược lại *O* Thật xin lỗi Vi đại ca bấy lâu nay đã nghi ngờ năng lực của huynh có tội quá đi =)))))) Thảo nào Khựa nó gọi Vi Tô hệ liệt té ra không phải gọi láo =))))))

    Nước trong leo lẻo mà tôi cứ nhất định phải phân công thụ rõ ràng buồn quá…

    *chỉ tay vào Phi lên giời xong sợ bị tạt dấm chua nên lại bỏ tay xuống* :))

    • Phi Thiên said

      =)))))))))))))))))))))))) Từ nay có thêm một động tác đầy tính hàm súc nhá~

      Hừm Hoa Triêm Y nếu thấy Vi nằm dưới thì do lỗi của người dịch chứ anh ta seme đầy mình nhà giàu đẹp trai lại chiều chuộng người yêu…

  2. Tiêu Trúc said

    Anh Vi nó hiền quá, chứ phải thằng nào vừa cáo vừa láo, đảm bảo em Tô bị xơi cho bằng sạch, mà thích để dành thì liếm láp chút đỉnh cũng đc, lúc em nó tỉnh lại thì cứ việc mặt dày trích dẫn câu ‘chẩm kiếm cao ngọa’ ra mà đáp =))) cho em chừa cái tật rượu say nói càn đi =))

  3. Tiểu Phong Hoa said

    ôi em thích cái chuyện ăn chùa xD Sao anh Vi phát ngôn chuẩn vậy xD
    Btw, vẫn có cảm giác anh Vi là thụ từ lúc đọc Hoa triêm y, cả Dã Hồ tuyền nữa :)) ko phải do ng dịch mà là do nội dung í :))

  4. Tuyết Hoa Mạn Thiên said

    Anh Vi là thụ sao được, đọc mấy truyện trước biết ngay là công mà? Ôn nhu công!

    BTW, đề nghị anh Vi “bày tỏ” với em Tô thế này: “sau này nhà ta ngươi ở, áo ta ngươi mặc, giường ta ngươi (và ta) nằm, tiền ta ngươi giữ, theo họ ta đi!” Thế là chúng ta có Vi Vọng Ngôn!

    Đa tạ Phi Thiên đã dịch! XD

  5. tuyetngoc said

    Ô, nàng Tuyết hoa mạn thiên nói hay quá đi, cực chuẩn luôn.
    Mà càng đọc càng thấy thích nga, hay anh “bấn” quá là “bấn”. Còn chuyện anh Vi là công hay thụ thì khỏi cần bàn cải , đọc cái tương tư môn còn mấy cái khác trong hệ liệt này nữa, truyện nào anh cũng công”khí” ngời ngời thế kia mà.

  6. Tô có một chút “nữ vương” a ~
    Nhìn thịt bò ngon quá *chảy nước…* , anh Vi nấu cho em nữa!!!
    Truyện hay lắm, thật nhẹ nhàng. Dễ thương a!!! Cảm ơn bạn. ♥ ♥ ♥

    P/S: Tiện thể cho mình hỏi người cos Vi Tô là coser nào vậy? Hình như là con gái à ? O.O

  7. […] xưa chuyện nay | Phi Thiên […]

  8. […] Vi Tô phiên ngoại: Chuyện xưa chuyện nay | Phi Thiên (Hoàn) […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: