Yên hoa tam nguyệt – Chương II phần 2

04.05.2011

煙花三月

Tác giảPhi Thiên & Tâm Thủy

o.O.o

Chương II

Phần 2




Ngày hôm sau,

Từ tinh mơ, Mê Tình Trang đã im lặng bất thường. Vốn bởi sự việc hỗn loạn mấy ngày qua mà các hoạt động đàn ca tiệc yến thâu đêm suốt sáng đều giảm thiểu đi rất nhiều, nhưng hiện tại, ngoại trừ vài tên lính gác đi lại lặng lẽ như bóng ma, toàn sơn trang tịnh không bóng người.

.

Hiểu Phong viện, Mai Vũ lầu,

Bạch Du Thụy phá lệ dậy sớm, khoác áo choàng lụa trắng, tóc đen thả xõa, nửa nằm nửa ngồi tựa vào trường kỷ. Bát hương trầm tỏa khói thơm xanh nhạt, tà áo dài chấm đất, nhân ảnh mờ ảo như hư như thực.  Bảo là thiên tiên hạ phàm, cũng không phải nói quá.

Tiếc là tổng đầu mục Thạch La đang quỳ ở ngưỡng cửa hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức hương sắc trước mặt. Gã theo hầu Bạch Du Thụy đã mười năm, giờ phút này  đương nhiên là cảm nhận được hàn khí lãnh liệt tựa hồ sắp bùng phát của chủ nhân.

“Lặp lại.”

“Bẩm giáo chủ, hầm rượu vừa mở, trong vòng nửa canh giờ đã hao hụt mất một phần tư.”

“Người?”

Thạch La không dám ngẩng lên: “Bẩm giáo chủ, hành tung của kẻ đột nhập hết sức quỷ dị, không ai đủ khả năng bắt kịp hắn.”

“Vô dụng.” Bạch Du Thụy đứng phắt dậy, cổ tay khẽ lay, thanh kiếm đặt cạnh bên lập tức biến mất vào tay áo. Y bước thẳng ra cửa, hừ nhẹ một tiếng.

“Đập.”

Mệnh lệnh ngắn ngủi tức thời truyền đi khắp sơn trang, các cánh cửa đồng loạt mở ra, bên trong mỗi phòng thất đều có người, mà trên tay mỗi người đều ôm một vò rượu.

Chỉ thấy thoắt một cái, tấm áo choàng lụa trắng tung bay, bạch y nhân đạp gió lướt đi giữa các lối đi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tiếng đổ vỡ đồng loạt vang lên.

Bóng áo trắng đi đến đâu, vò rượu bị đập theo đến đấy. Tiếng sứ vỡ thanh thúy giòn tan, chẳng mấy chốc không khí ngào ngạt mùi rượu.

Rồi bất ngờ, xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ.

Một thiếu nữ kiều diễm vừa đưa vò rượu lên, chợt thấy hẫng một cái, tay nhẹ bỗng. Giật mình kêu lên ngạc nhiên, phát hiện vò rượu đã không cánh mà bay. Chưa kịp định thần, đã thấy phòng tiếp theo cũng vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, tiếng sứ vỡ không còn nghe thấy nữa, ngược lại khắp nơi vang lên những tiếng xì xào bàn tán hoặc sợ hãi giật mình.

Thấy vậy, Bạch Du Thụy tăng tốc độ.

Cũng nhanh hơn, những vò rượu liên tiếp bị đoạt mất.

Cứ thế, một người đi trước đập rượu, một kẻ đuổi sau cứu rượu.

Mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu, đã không ai đủ khả năng dõi theo giáo chủ nữa. Y di chuyển nhanh tới mức từ trong các phòng thất nhìn ra chỉ thấy một bóng trắng mờ ảo thoắt hiện đã lại biến mất.

Lúc này, người trong sơn trang gặp vấn đề còn đau đầu hơn nhiều là rượu bị đoạt mất. Đó là không ai xác định được lúc nào nên đưa rượu lên.

Giáo chủ lúc nào sẽ xuất hiện ở trước cửa phòng mình, không ai đoán được. Lỡ có đoán được, chưa kịp đập rượu thì hoặc trên tay đã trống không, hoặc giáo chủ đã mất hút rồi.

Lộn xộn mất một hồi, nhưng giáo dân của Mê Tình Trang vốn đều là trăm người tuyển một, ai cũng thông minh lanh lẹ, nên có người bỗng nảy ra cao kiến. Đằng nào rượu cũng phải đập, mà giáo chủ đằng nào cũng đến, sớm vài khắc cũng thế, mà muộn vài khắc cũng thế, cho nên vắt óc ra đau khổ vì một điều hiển nhiên, căn bản là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.

Thế thì chẳng cần phải căng mắt ra cố đoán xem lúc nào bóng trắng lướt qua, cứ chủ động ném luôn vò rượu xuống đất là hoàn thành nhiệm vụ.

Trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng tiếng sứ vỡ cũng được vang lên.

Mà lúc này, giáo chủ thực ra lại đang ở bên kia của sơn trang. Rất nhanh phòng bên cạnh hiểu ra ngay mưu mẹo đó, lập tức bắt chước.

Quả nhiên, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể cùng lúc có mặt ở hơn một trăm gian phòng thất mà cứu rượu.  Không tới nửa nén hương sau, tiếng bình vỡ rộn ràng khắp nơi, chỗ nào cũng có, âm thanh vui tai nhịp nhàng như trẩy hội, mùi rượu thơm nồng bao trùm từ đầu tới cuối sơn trang.

Bạch Du Thụy ban đầu còn khẽ nhíu mày, rồi y hiểu ra ngay, trong mắt thoáng qua tiếu ý. Y lại càng lướt nhanh hơn.

Đột ngột, một luồng chưởng lực như vũ bão ập tới. Bạch Du Thụy vận công đỡ đòn, cước bộ nhất thời bị đình chỉ.

Hầu như tức khắc, kẻ trộm rượu xuất hiện trước mặt y, một tay ôm khư khư hai vò rượu, tay còn lại chỉ thẳng vào y, vẻ mặt thâm thù đại hận, nộ khí bừng bừng.

“Ngừng tay, đại ma đầu! Ngươi thật quá sức độc địa! Canh ba đêm nay,  ở Túy Nguyệt Hiên, ta quyết sống chết với ngươi!”

Quả thật là sâu rượu, Bạch Du Thụy không khỏi cảm thấy hài hước. Ai mà không biết, hẳn còn tưởng là y vừa tắm máu toàn gia, diệt môn sát phụ của hắn xong…

“Được. Canh ba đêm nay.” Bạch Du Thụy không nhiều lời, nhận ngay lời khiêu chiến.  Rồi không thèm để ý tới con sâu rượu kia nữa, y quay lưng trở về phòng.

Lưu Viễn bị tảng lờ, ngây người trong giây lát, rồi hắn nhún vai, nhảy lên mái nhà thoắt đã biến mất. Bạch Du Thụy giữ lời, rượu không còn bị đập nữa, chỉ chuyện đó là quan trọng, những cái khác là việc râu ria.

Thực ra còn chuyện quan trọng hơn.

Lưu Viễn tà tà cười nhìn xuống hai vò rượu mình đang ôm. Đằng nào cũng cướp rồi, chi bằng một công đôi việc!

.

.

Túy Nguyệt Hiên lúc nửa đêm không một bóng người. Cảnh đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có gió đùa trăng dập dờn trên mặt nước.

Lưu Viễn khẽ hạ xuống bên bàn đá, đặt xuống bàn đầy đủ cả vò rượu lẫn chén ngọc lưu ly.

Xa xa vẳng lại tiếng trống điểm canh, hai hồi ngân lên buồn bã.

Vẫn còn rất sớm, nhưng hắn ngoài uống rượu ra cũng chẳng có nhiều việc để làm, lôi rượu đến sớm chờ sẵn.

Túy Nguyệt Hiên xây giữa hồ nước phía Đông Bắc của sơn trang, tứ phía là khoảng không, mái lợp bằng ngói bạch ngọc trong suốt. Nơi này không dùng bất cứ loại đèn đuốc nào, đêm đêm ánh trăng hội tụ trên mái ngọc, phản chiếu bốn bề, lưu quang huyền hoặc. Lưu Viễn ngắm trăng thưởng rượu, chẳng mấy chốc đã cạn một vò.

Thời gian qua rất nhanh, hoặc cũng rất lâu, hắn cũng không để tâm phân định rõ, chỉ giật mình khi tiếng trống điểm canh ba.

Hắn bật dậy, sẵn sàng chiến đấu.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Lưu Viễn nghe ngóng một hồi, không phát hiện ra ai đang đến, khẽ gãi cằm, tự hỏi tử địch của hắn bốc hơi đi đâu mất tiêu rồi?

Lại nghĩ mình khắt khe hơi quá, sơn trang rộng tới vậy, cất công đi tới Túy Nguyệt Hiên tít trong góc này thì muộn đôi ba phút cũng là chuyện bình thường.

Gật đầu, tự hài lòng với câu trả lời của mình, hắn lại ngồi xuống rượu.

Chỉ tiếc là tâm tình đầy hồn thơ lúc trước đã không cánh mà bay, lúc này hắn đơn thuần chỉ là chờ đợi.

Và chờ đợi.

Bốn hồi trống vang lên.

Không gian vẫn lặng ngắt như tờ.

Lưu Viễn lúc này đã nằm dài trên mặt bàn, vẻ mặt bất mãn thấy rõ. Ném vò rượu cạn qua một bên, tay nắm thành quyền, hắn phóng vụt đi.

.

.

Sau mấy ngày truy rượu, hiện tại hầu như không ngõ ngách nào của Mê Tình Trang là hắn không thuộc nằm lòng. Chẳng mấy chốc, Lưu Viễn đã tìm ra được một khu nhà im lặng và âm u hơn hẳn những khu nhà khác.

Quả nhiên, chỉ vừa chạm tay vào cửa, đã nghe trong phòng văng vẳng tiếng nữ nhân rên rỉ kiều mị.

Lưu Viễn không chút chần chừ, đá tung cửa, gầm lên: “Bạch Du Thụy, tên ma đầu kia, ta hẹn ngươi canh ba quyết chiến, vì sao giờ này ngươi vẫn ở đây!?!”

Miệng nói, tay đồng thời phóng bảy bảy bốn chín thức điểm huyệt, chiêu chiêu đều nhắm tới các chỗ yếu hại của tên ma đầu đang cần mẫn ôm mỹ nhân kia.

Bạch Du Thụy thậm chí không buồn quay đầu, tay cầm góc chăn hất lên, chiêu thức của Lưu Viễn đập vào mặt vải lập tức bị nội lực của y đẩy bật qua hướng khác.

Đoạn, vẫn không hề nhìn lại, điềm nhiên bảo.

“Ngươi không thấy là ta đang bận à? Chờ tới canh năm đi.”

Lưu Viễn ngây người, định cãi, nhưng Bạch Du Thụy đã chẳng để ý tới hắn nữa, thì thầm gì đó với mỹ nhân.

Mỹ nhân là người của Mê Tình Trang. Công lực gì khác thì không biết, chứ công lực ái ân thì có thừa. Nàng cũng chẳng để tâm tới Lưu Viễn, khúc khích cười với Bạch Du Thụy. Những ngón tay mềm mại lướt qua lưng lên ôm lấy cổ y, kéo y vào sát cơ thể trần trụi của mình.

Lưu Viễn vẫn định cãi, nhưng rồi mắt hắn bị kéo sang một thứ rất đáng quan tâm ở góc phòng.

Bạch Du Thụy chuẩn bị rất kỹ, lại quên mất lần nào y lâm hạnh, hạ nhân bao giờ cũng chuẩn bị sẵn rượu ngon để phòng sau đó nếu y có nhã hứng.

Lưu Viễn nhảy một bước qua nửa căn phòng, nhấc bình rượu lên, mắt sáng rỡ khi thấy ở đây còn có cả bộ chén ngọc phỉ thúy. Hắn ngồi phịch xuống một góc phòng, giọng chắc nịch. “Được, chờ thì chờ. Ta chờ.”

Có chút không ngờ hắn chờ cũng không thèm ra khỏi phòng, Bạch Du Thụy và mỹ nhân đều sững người.

Nhưng Bạch Du Thụy vẫn là Bạch Du Thụy, y lấy lại vẻ lạnh nhạt rất nhanh. Được, để xem mặt hắn có thật sự dày như hắn thể hiện không! Bạch Du Thụy nghĩ thế, mặt kệ cục đất chình ình trong phòng, tiếp tục hoan lạc cùng mỹ nữ.

.

.

.

Gần đến canh năm, Bạch Du Thuỵ cuối cùng cũng đã xong việc của mình. Y rời khỏi mỹ nữ, không quên khoác áo vào, lần này ít nhất cũng biết rút kinh nghiệm! Cầm lấy thanh kiếm đặt cạnh gối, nhẹ nhàng rút ra khỏi vỏ. Mặt kiếm đen bóng,  ánh sáng bị hút vào hoàn toàn không phản chiếu lại, hàn khí tỏa ra lạnh thấu xương. Thoạt nhìn cũng đủ nhận ra đây chắc chắn không phải thanh kiếm Bạch Du Thuỵ đã từng dùng khi đụng độ kẻ đột nhập kia. Mỹ nữ bị doạ khiếp hãi lùi vào sát tường, tay nắm chặt chăn trước ngực, khẽ run rẩy, lại không kịp kêu lên lấy một tiếng khi lưỡi kiếm đâm xuyên tim, cướp đi mạng sống.

Máu đẫm trên bề mặt kim loại, rồi hóa thành những mạch nhỏ li ti lan toả khắp lưỡi kiếm. Màu đen tuyền nhanh chóng ngả sắc đỏ sẫm. Hắc Huyết Kiếm, ma pháp bảo khét tiếng đã bị thiên giới truy lùng hàng trăm năm nay!

Mà trái ngược với dự đoán của Bạch Du Thuỵ, tên đầu gỗ hoàn toàn không có phản ứng kích động mà một tiên nhân tử tế phải có khi phát hiện ra yêu khí. Dường như trên đời này không có gì có thể lọt vào mắt hắn ngoại trừ chén rượu sóng sánh đang đưa lên môi. Thậm chí, hắn tựa hồ còn đang sảng khoái ngâm nga cái gì mà “Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.”

Lại một chén rượu nữa.

Bạch Du Thụy chưa bao giờ là một người kiên nhẫn. Y chỉ kiếm vào tên đầu gỗ. “Quyết chiến đi.”

Tên đầu gỗ nhìn y, rồi quay lại lắc lắc vò rượu. Hơi chau mày trước khi rót rượu vào chén và đưa lên như thể mời chào. “Còn có hai ba chén thôi. Đợi ta một tí.”

Trên đời này chỉ có y bắt người khác phải đợi, làm gì có chuyện y phải đợi người khác? Bạch Du Thuỵ không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng bước tới, vung kiếm.

Chỉ một ánh chớp đen loá lên, lưỡi kiếm ngọt sắc bổ đôi ba thứ cùng một lúc: chén rượu trên tay tên đầu gỗ, vò rượu của hắn và cái bàn. Đường kiếm chính xác tới mức một sợi lông hắn cũng không mất.

Tên đầu gỗ im lặng đúng một khắc, rồi nhảy dựng lên. “Ngươi— Ta tử chiến với ngươi!!!”

Cuối cùng thì hắn cũng nhảy dựng lên, nhưng là vì một lý do hơi bị không nằm trong kế hoạch của Bạch Du Thuỵ!

Dù sao phản ứng của hắn lúc này cũng vẫn còn dùng được. Bạch Du Thuỵ cười lạnh, ma kiếm xẹt tới nhanh như gió. Lưu Viễn tuy kịp rút kiếm đỡ nhưng lực đánh của y vẫn khiến bọn họ cả hai phá tung cửa lao ra ngoài.

Cuộc chiến diễn ra kịch liệt ở trên cao, cả hai đều sử khinh công. Kiếm quang phát ra khiến nhiều chỗ xung quanh, trên mái nhà, trên các cây cột, trên nền sàn đều xuất hiện những vết nứt. Lưu Viễn trong lúc giận dữ không phát hiện ra mình đã vô tình bị ma kiếm dẫn dụ vận tới cả thần lực.

Mục đích của Bạch Du Thuỵ chính là vậy. Tới lúc này, y đã xác định được thực lực của tên đầu gỗ hoàn toàn thua kém y vài bậc, cả về kiếm thuật lẫn linh khí. Tuy nhiên cục thế vẫn ở trạng thái cân bằng, không nghiêng về ai. Bạch Du Thuỵ dường như vẫn hạ thủ lưu tình, không có đòn nào là đòn đoạt mạng. Thay vì thế, kiếm pháp của y linh hoạt lại biến ảo không ngừng, lúc nhanh, lúc chậm, lúc mạnh như vũ bão, lúc lại mềm mại như nước chảy, lúc cương cường lại có lúc âm nhu.

.

Trời sáng rất nhanh. Cũng rất nhanh người của Mê Tình Trang nhận ra giáo chủ của mình đang giao đấu với một kẻ lạ mặt. Ngay cả những cao thủ bậc nhất của sơn trang cũng hầu như không nhìn kịp động tác của bọn họ. Chẳng ai dám manh động tới gần cơn lốc kiếm khí, những kẻ công lực thấp không ai bảo ai đều gọi nhau lui ra xa hơn. Chỉ còn lại vài kẻ bạo gan đam mê võ thuật nhất là còn cố gắng bám trụ trong phạm vi gần.

Được thêm nửa nén hương thì thế trận bắt đầu nghiêng sang chiều hướng kỳ lạ.

Lưu Viễn càng đánh càng chậm. Giống như là lơ đãng, lại giống như uể oải, buộc Bạch Du Thuỵ cũng phải dẫn kiếm chậm theo hắn. Bạch Du Thuỵ lúc này sức kiên nhẫn đã gần hết, cả một buổi y sử ra không biết bao nhiêu chiến thuật, kiếm pháp trọng tốc độ của phong tiên, nội lực mạnh mẽ thâm sâu của sơn thần, sự uyển chuyển mềm mại mà quyết liệt của thuỷ tộc… vậy mà từ đầu đến cuối Lưu Viễn chỉ sử dụng một cách đánh, lại là cách đánh tùy tiện không hề có bài bản.

Thần tiên mỗi tộc đều có cách huấn luyện của riêng tộc của mình, đặc biệt để đối phó với các tộc xung khắc. Bạch Du Thuỵ đã vận dụng toàn bộ hiểu biết mà vẫn không sao đoán ra được lai lịch của hắn. Chẳng lẽ y đã hiểu nhầm, và tên đầu gỗ này thực sự chẳng trải qua cuộc huấn luyện nào của tiên nhân?

Vậy thì thần lực và chiến ý của hắn từ đâu mà ra?

Mà tên đầu gỗ càng lúc càng uể oải.

Bạch Du Thuỵ nhịn không được, lạnh lùng buông một câu. “Tập trung đi!”

Đúng lúc này, Lưu Viễn không những không tập trung hơn còn nhảy lùi ra khỏi tầm kiếm.

“Tạm dừng! Đợi ta một chút!” Hắn kêu lên rồi… chạy đi mất?

Bạch Du Thuỵ làm sao chấp nhận được, lập tức xách kiếm đuổi theo. Chủ khách đuổi nhau tới đâu, người dạt ra quang đãng tới đó.

Đuổi tới gần cổng vào Mê Tình Trang, lại thấy tên đầu gỗ vừa điểm huyệt bất tỉnh tất cả những người xung quanh một cỗ xe ngựa. Kẻ quay lơ ngay bên cổng kia không phải là kẻ được giao đi thu mua rượu hay sao?

Bạch Du Thuỵ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn xách một cái  bình nhỏ quay lại, còn tươi cười hớn hở khoe ngay trước mặt mình. “Thủy Đàm Tửu bốn mươi năm, ngâm từ tám mốt loại dược liệu chỉ mọc quanh những đầm lầy thông với ma giới. Ngay cả thần tiên cũng khó có cơ hội thưởng thức!”

Quả nhiên là vậy!

Chỉ có hai người trên mái khu tiền viện của Mê Tình Trang. Gió thổi qua làm xao động không gian tĩnh lặng. Bạch Du Thuỵ mặt vẫn lạnh tanh, nhưng trong mắt đã rực lên tia giận dữ .

Nên chém chết hắn? Quá dễ dàng cho hắn rồi!

Quẳng hắn vào vạc dầu sôi? Rút xương? Xẻo thịt sống đem cho chó gặm? Đều quá dễ dàng!

Đối phó với hắn, rốt cuộc thế nào mới đủ?!

Tên đầu gỗ không cần biết trời đất là gì, đắc ý mở nút bình đưa lên miệng. Còn chưa giọt rượu nào kịp tràn ra, Bạch Du Thuỵ đã rất nhanh phiên người qua, đưa tay đoạt luôn bình rượu, một hơi cạn sạch. Y quẳng cái bình rỗng lăn lóc xuống, nhìn tên đầu gỗ. Cao ngạo, thách thức.

Lưu Viễn ngẩn ra một hồi, Thuỷ Đàm Tửu kia thật sự là quý hiếm, ngay cả hắn cũng mới chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ có diễm phúc được thử một lần!

Bạch Du Thuỵ nhìn bộ mặt ngây ngốc của hắn, trong lòng sắp thành hình chút gì đó giống như sự đắc thắng. Đáng tiếc, dù là gì thì nó cũng không có cơ hội thành hình, vì tên đầu gỗ đột ngột áp sát, vượt ra ngoài mọi dự liệu mà trí tưởng tượng của một đại ma đầu có thể hình dung ra, vòng tay qua eo y kéo vào lòng mình.

Trong lúc gấp gáp đường đột, suy nghĩ  đầu tiên lại là “Ô hay, hắn cao hơn ta một cái đầu?” Còn chưa kịp nghĩ gì khác đã bị đối phương nắm lấy tóc kéo ngửa đầu ra, và cúi xuống.

Hẳn Bạch Du Thuỵ cần phản kháng, bất quá lúc này ý nghĩ phản kháng không xuất hiện. Đầu y hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ngợi được bất cứ cái gì. Đối phương không chừa cho y lấy một hơi thở, một nhịp tim đập tự do nào. Lưỡi hắn đã đường đột xâm nhập miệng y, tham lam, cuồng nhiệt, cả gan tìm tòi đến mọi ngóc ngách, mạo muội chiếm đoạt, áp chế tuyệt đối, khiến tất cả lý trí đều bị đốt hết sạch, cháy tới tro than cũng không còn.

Tới lúc Bạch Du Thuỵ ngay cả tay cầm kiếm cũng hơi run, tên đầu gỗ mới buông y ra, lại vẫn còn nâng cằm y lên, liếm nhẹ qua môi.

Hắn lùi lại với vẻ tiếc rẻ, lắc đầu. “Cả bình rượu mà chỉ được nếm có vậy, quả thật là đáng tiếc.”

Bạch Du Thuỵ nhất thời không phản ứng được gì.

Tên đầu gỗ không nhận ra vẻ kỳ lạ của y, chỉ thở dài. “Tâm trạng ta không tốt. Hôm khác tái kiến!” Nói rồi hắn dùng khinh công bay mất dạng.

Bạch Du Thuỵ vẫn còn đứng ở đó rất lâu.

Ở bên dưới, có hai, ba cao thủ cả gan quan sát trận chiến, đều lén lút lỉnh đi mất. Không ai bảo ai, tự động đem quang cảnh ngày hôm nay quên đi hết sạch. Giáo chủ Yên Ba Giáo bị cường hôn, sự tình này có bao nhiêu hoang đường, bao nhiêu kỳ cục?! Nói ra ai có thể tin? Ngay cả bọn họ tận mắt thấy còn tin chắc mình đã hoa mắt!

.

~*~

.

Lưu Viễn mò ra hầm rượu giải sầu. Bị vuột mất vò rượu quý, ngực hắn nóng rực, tâm trí hắn ở trạng thái kích thích không sao hạ xuống được.

Phút chốc ba vò rượu đã chỏng chơ trên mặt đất.

Chợt đặt tay lên ngực mình. Trong một sát na ngắn ngủi, bỗng cảm thấy dường như… dường như sự hưng phấn này, ngọn lửa rừng rực trong lòng này chẳng hề liên quan tới rượu!

Cảm xúc như gió như sương, chưa kịp nắm bắt đã tan biến.

.

.

.

Hết chương 2.
.

.

.

.

——-

Nói chung là, Tửu bất túy nhân nhân tự túy, ha ha.

10 phản hồi to “Yên hoa tam nguyệt – Chương II phần 2”

  1. hư nhi said

    *bay vô giựt tem,chớp mắt ngây thơ*của muội đónha! cấm ai đoạt lấy…yêu ca quá trùi lunnha……..
    pó tay Lưu Viễnca
    nói ko chừng, ca có huyết thốngLưu Linh đónha(ý! cùng họnữa…chẹp..chẹp..)
    ôm bụng cười vật vã…….tennày quý rượu hơn mạng ràu…
    chùi nướcmắt…chờ chap tiếp theo của ca…

  2. Ơ thế cái nhiệm vụ cao cả thế thiên hành đạo do Thiên Đế trao cho Lưu Viễn đã bị vứt lăn lóc vô góc nào rồi?

    • Phi Thiên said

      Lưu Viễn vất vò rượu lăn lóc trên mái nhà, quay sang ngẫm nghĩ tới kế hoạch tiếp theo.

      Nơi này có đủ loại rượu ngon rượu quý, nhiều không kể xiết, tuy có rượu độc, lại có rượu giải độc, đa dạng vô kể, đúng là thiên đường của hắn. Bạch Du Thụy thì đằng nào cũng vẫn ở đó.

      Đã như vậy, có cần gấp gáp bắt người đến thế hay không?

      Trích chương trước. :))

      • Lam Thạch said

        À à ra thế *chạy đi đọc lại các chương trước* (chủ yếu vì cảnh khăn rớt).

  3. tieuanhtu90 said

    phi thiên huynh lâu nay sao không thây làm tiếp bộ nay vậy?

  4. tieuanhtu90 said

    hahaha cuối cùng cũng dc đọc phần hai*tung hoa tung hoa*
    đa tạ phi thiên huynh nha*ái mộ*mong huynh tiếp tục cố gắng nha

  5. oanh said

    típ đi chứ phi thiên
    lâu wa’ cổ t thành cổ ngỗng rùi

  6. lonelylovely said

    ui thích quá đi mất, chỉ ngóng chờ đc đọc Yên hoa Tam nguyệt của Phi Thiên đại ca thôi>__<
    đọc chap này thì xem ra bạn Thuỵ là thụ rồi =))

  7. […] 1: Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 | Chương 2: Phần 1 – Phần 2 | Chương 3: Phần 1 – Phần 2 – Phần […]

  8. Matkieng said

    Lâu rồi không thấy bạn ngó tới bộ này! Bạn đừng bỏ nó nha! Mong chương mới của bạn! Một bạn đọc mê truyện bạn viết!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: