[Phương Vô] Bán Diện Trang phiên ngoại – Hoa bất khai

12.05.2011

【半面妆番外 】 花不开

Tác giả: Duẫn Tử Hiên (尹子轩)
Người dịch: Phi Thiên

Sinh nhật, Nho.

Đệ nhất bộ: Phần I-IV | Phần V-VII (hoàn)

Đệ nhị bộ: Raw (hoàn)

Phiên ngoại: Hoa bất khai (hoàn)

*

 

Bạch mai

Không biết là sắc tuyết trắng, là nhành bạch mai, hay là người.

Vào cái ngày xưa cũ ấy,

Ngự hoa viên ngợp sắc trắng, dưới gốc tuyết mai bừng nở.

Phương Ứng Khán đã say.

Say tuyết?

Say mai?

Hay say người?

Chính bản thân Phương Ứng Khán cũng không biết.

Lòng hắn muốn cho rằng, thứ hắn ngóng vọng, chính là tuyết, chính là mai,

Bởi vì con người mang tên Vô Tình kia, làm sao biết được liệu có thật sự vô tình…

.

.

Phương Ứng Khán nghĩ hắn say mai, hậu viện Thần Thông Hầu Phủ toàn bộ trồng độc tuyết mai.

Dân chúng thành Biện Kinh, ai cũng biết Thần Thông Hầu ái mai thành cuồng.

Nghĩ, vẫn chỉ là nghĩ mà thôi.

Độc tọa giữa rừng mai, Phương Ứng Khán không có lấy nửa điểm cảm giác của ngày hôm ấy.

Đứng một mình thật lâu, thật lâu.

Phương Ứng Khán mới sai hạ nhân đổi áo, nhập cung.

Hắn hướng hoàng đế yêu cầu một thứ.

Cầu tuyết mai trong ngự hoa viên.

Gốc tuyết mai cùng Vô Tình tương ngộ.

Hoàng đế không biết chấp nhất trong lòng Phương Ứng Khán, chỉ chuẩn y, lệnh hoa tượng chiết một nhành cho hắn mang về.

Phương Ứng Khán nghĩ,

Lần này nhất định chứng minh được,

Bản thân say, rốt cuộc là vì đâu.

.

.

Chuyên tâm chăm sóc, dụng lực nuôi dưỡng.

Từng năm lại từng năm,

Từng gốc mai rồi từng gốc mai,

Gặp tuyết khai hoa, ngát hương hậu viện.

Chỉ duy một gốc, thủy chung không nở.

Thủy chung không sống được.

Là gốc mai chiết từ ngự hoa viên,

Chiết từ gốc mai nơi đã cùng Vô Tình tương ngộ.

Đầu xuân trồng xuống, đến đông không ra hoa.

Mùa xuân năm sau đào lên, đã thấy toàn bộ rễ cây héo rũ.

Năm nào cũng thế.

Phương Ứng Khán e là thổ nhưỡng sân nhà không hợp, lại thỉnh hoàng đế ban cho đất trồng trong ngự hoa viên.

Lấy đất từ ngay dưới gốc tuyết mai kia.

Nhưng rồi năm sau nữa,

Tuyết mai vẫn tiếp tục tàn úa.

Phương Ứng Khán trúng độc vừa khỏi, trên tay cầm mớ rễ mai héo quắt, đứng dựa thân cây trầm ngâm giữa mưa tuyết.

Nghĩ xem, chấp nhất đối với tuyết mai, là bởi vì sao.

Nghĩ xem, chấp nhất đối với một người, là bởi vì sao.

Mười năm dốc lòng dưỡng cây,

Mười năm cách song đồng vọng,

Mười năm, phần si tình đấy, là hắn dành cho hoa mai trắng, hay dành cho người bạch y?

.

“Trương thúc, ngươi bảo xem, cây mai này vì sao không sống được?” Phương Ứng Khán hỏi lão quản gia.

Đã bồi Phương Ứng Khán si mai mười năm, lão nhân khe khẽ thở dài. “Hầu gia, ngài đã xem nó thành thứ gì?”

“To gan!” Phương Ứng Khán nổi giận.

Lão quản gia chỉ cười khổ, im lặng đứng đằng sau Phương Ứng Khán.

Thật lâu sau, Phương Ứng Khán mới thở dài, nhắm mắt lại: “Chẳng phải là thứ không thể đạt được, vì sao ta nỗ lực mười năm, vẫn hoàn tay trắng?”

“Có lẽ”, lão quản gia do dự tiếp lời: “Người kia đang đợi hầu gia lựa chọn.”

Phương Ứng Khán ra hiệu cho lão tiếp tục.

“Hầu gia muốn thiên hạ, hay là muốn y.”

“Ý ngươi là gì?” Phương Ứng Khán trừng mắt giận dữ nhìn lão quản gia, “Ta đang hỏi ngươi về gốc mai.”

Lão quản gia khom người cúi đầu, trầm giọng: “Hầu gia, không phải đều giống nhau sao?”

Phương Ứng Khán sửng sốt.

Nguyên lai,

Chính mình đã xem gốc hoa mai này như tình cảm.

“Ha ha ha.” Phương Ứng Khán hắt ra một tiếng cười.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng, lại mang theo kình khí.

Cười đến xao xác rừng mai.

“Ha ha ha ha ha ha ha…” Ngực ẩn ẩn đau, Phương Ứng Khán càng cuồng tiếu mà bảo: “Chẳng trách, chẳng trách lại không sống được.”

Tiếng cười rất lâu mới dứt,

Cười tới khan giọng, Phương Ứng Khán gọi hạ nhân mang thương đến.

Lại lệnh: “Tất cả lui xuống, ta không phân phó, không được phép xuất hiện ở hậu viện.”

Hạ nhân lui sạch.

Lão quản gia đi sau cuối, đứng cách một bức tường chờ triệu hồi.

Sau đó,

Nghe tường bên kia, tiếng mũi thương xé gió, tiếng cây gẫy vỡ vụn.

Qua một canh giờ,

Phương Ứng Khán cầm thương bước ra.

Chỉ mặc đơn y, lớp áo khoác da dầy không biết đã rơi đi đâu.

Thân bất nhiễm trần, đạm tiếu ung dung.

“Trương thúc, cho người thu dọn. San đất cho phẳng, ngày mai ta lại tiến cung đem một cành khác trở về.”

Dứt lời, thong dong mà đi.

Lão quản gia nhanh chóng gọi hạ nhân theo mình vào hậu viện.

Nhập sân,

Đồng loạt ngây người.

Khắp sân hỗn độn, gỗ vụn chất đống, không còn một gốc hoa mai nào nguyên vẹn.

Bọn hạ nhân run sợ hỏi: “Trương thúc, không phải hầu gia rất yêu hoa mai ư? Sao lại phá hủy toàn bộ như thế?”

Lão tổng quản nghiêm nghị mắng: “Kẻ nào dám đồn thổi lung tung là hầu gia yêu mai? Các ngươi cho rằng mình có mấy cái mệnh để mất? Còn không mau thu thập đi, ai dám  ra ngoài nhiều lời chớ trách ta tàn nhẫn.”

.

.

Ước chừng qua một đêm, ngày hôm sau Phương Ứng Khán lại mang về một nhành mai.

Rất cẩn thận trồng xuống,

Cũng rất cẩn thận chôn theo một tâm nguyện:

Nếu sống được, tuyệt không buông bỏ.

Sống, là tuyết mai. Không buông bỏ, là tình cảm.

.

.

.

Vô Tình ở Vấn Kiếm Sơn Trang gặp nan đề, gửi thư hy vọng Phương Ứng Khán tương trợ.

Phương Ứng Khán không chút chần chừ xuất phát. Đi, để xem thử Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Sở Thập Tam thiếu trang chủ.

Đi, để gặp Vô Tình.

Trước khi khởi hành, hắn gọi lão quản gia, dặn coi sóc chu toàn cây tuyết mai.

Còn nghĩ rằng đi bất quá hết một tháng, lúc trở về sẽ tự thân chiếu cố.

Nào ngờ, thọ thương quá nặng.

Nằm dưỡng bệnh suốt mười tháng.

.

.

Sau, Vô Tình đến thăm, Phương Ứng Khán bất giác nhớ ra gốc tuyết mai trong hậu viện, mới gọi lão tổng quản hỏi thăm.

Lão tổng quản ngạc nhiên, rồi ấp úng: “Lão nô không rõ.”

“Trương thúc, ngươi già quá hóa hồ đồ! Chuyện ta dặn dò cũng dám quên?” Phương Ứng Khán mất hứng thấy rõ, chỉ hiềm nỗi Vô Tình đang ở đấy mà không tiện phát hỏa.

Lão quản gia khẽ liếc Vô Tình, rồi cung kính trả lời Phương Ứng Khán: “Hầu gia, ngài đích thân đi xem thử đi, năm nay mai chắc chắn là sống. Có một số loại hoa, tu dưỡng càng cẩn thận càng khó sống, nhưng mà ngược lại cứ để tự nhiên, lại phát triển hoàn hảo.”

Phương Ứng Khán suýt nghẹn: “Ngươi… lúc trước nói thế nào, bây giờ lại thành ra như thế?!”

“Ha ha, hầu gia thứ tội, lão nô ngày trước đã làm càn.” Lão quản gia cười lớn, sảng khoái nhận tội.

Thở dài một hơi, quay qua Vô Tình đang ở bên cạnh, Phương Ứng Khán tự tay đẩy luân y: “Đi thôi, chúng ta ra xem thử cây tuyết mai đấy.”

.

“Năm nay, nhất định sống được.”

.

.

.

.

– Hoàn –

.
—-
Phi Thiên: Năm nay mai khôn hồn thì nở hoa đi, không là cháu Khán cháu vô cung bứng cả cái cây đem về aka xin đểu hoàng thượng tứ hôn chứ không chỉ chiết cành đâu. =))

16 phản hồi to “[Phương Vô] Bán Diện Trang phiên ngoại – Hoa bất khai”

  1. satchithuong said

    Thanks :”)

    Ít ra cũng là HE :’3

  2. […] ngoại: Hoa bất khai (hoàn) Phương Vô fanart. Tranh: Thần Chi Nguyệt […]

  3. Tần said

    Này sao bỗng dưng nhớ đến “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” :))

    Ài~ giờ fangơn tàn tạ sợ nhất cái gì, sợ nhất kiểu yêu mà không nói hoặc khẩu thị tâm phi.

  4. songcam said

    thích…
    thích ghê luôn
    tiếc là ở nhà ko trồng được tuyết mai
    chợt nhận thấy, Phương Ứng Khán kẻ kia vạn phần may mắn. ít nhật, y cũng có thể sở hữu 1 nhành tuyết mai. y không buông tay, tuyết mai cũng ko thể biến mất, còn có thể ra hoa
    ngẫm lại bản thân
    hoàng mai của ta
    rõ ràng là không hề buông tay
    rõ ràng là thiên ý trao vào tay ta nhành mai ấy
    rõ ràng là đã cùng nhau 18 năm
    rõ ràng là ta đã tự tay chăm sóc nó
    rõ ràng là hoàng mai ấy, kỷ niệm cho tình phụ tử, kỉ niệm cho quãng đời đã qua của 1 thiếu nữ
    vì sao,vì sao trong nháy mắt, lại về tay kẻ ô trọc không biết thưởng ngoạn giữ gìn?
    là do ý trời
    là do nhân tâm đa đan, hồng trần biến loạn?
    nếu đã định kết cuộc là biệt ly?
    vì sao lại để một khởi đầu hoàn mỹ đến vậy?
    cho dù là bất đắc dĩ
    tâm ta
    vạn kiếp bất phục
    @Phi THiên ca: xin lỗi nha, tại muội đang rất buồn vì phụ thân bán đi kỷ vật của 2 cha con..dù là do bất đắc dĩ
    lại đọc được truyện này
    tâm có chút dao động
    cảm tạ ca nhes^_^! lại thêm 1 truyện Phương Vô có chữ hoàn..
    vui qué..hắc hắc

  5. Phi Thiên ca ca, tiểu muội bị bấn Thích Cố Và Phương Vô, nhưng đồng nghiệp văn của Phương Vô lại khó kiếm. Nghe giang hồ đồi đại là ca ca có 1 list tổng hợp Phương Vô đồng nghiệp văn, nên muội muội ghé qua để xin. ^^ Hi vọng không làm gì thất thố.

  6. Mail của muội là: Kikyou_412@yahoo.com.vn. Nếu ca ca tìm thấy thì gửi mail cho muội nha.
    Đa tạ

  7. Hoa Mộng said

    Cây tuyết mai ấy chắc chắn vì sự xuất hiện của Vô Tình mà nở hoa – nở thật đẹp …… cũng như chuyện tình của 2 anh vậy..thật đẹp……

  8. Tuyết Lâm said

    Ây dô, kết thúc mở! Ta mún thấy mai nở thực sự kìa, chứ kết kiểu này tội cho Khán sư phụ quá!! :(

  9. Bác quản gia giống fan gơ bọn mềnh :”>

  10. […] * I-IV * °•.☆♥   ♥☆.•° * V-VII * °•.☆♥   ♥☆.•° *Phiên ngoại * […]

  11. Tiểu Phương said

    tuyết mai kia khôn hồn thì nở hoa đi. không là ta vào nhổ nguyên cây luôn đấy! ** bực mình,xé giấy**
    aza! đừng cản ta,ta fai vào đó đây >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: