Một vài đoạn trích từ xưa (1)

19.11.2011

Mấy năm rồi, đọc lại những gì mình từng viết quả nhiên thấy như mới~ :))

——

.

.

.

Đấy là những ngày xuân tươi đẹp…

“Vì chúa, em là một thằng con trai trưởng thành với chiều dài hoàn chỉnh, chưa tính tới chuyện từ năm 13 tuổi tới trước hiện tại 6 tuần không tuần nào em không have sex. Và bây giờ người em yêu lởn vởn cả ngày trước mặt em, với mấy cái áo bó tới mức chết tiệt của nó, cùng với mấy cái quần chật tới mức chết tiệt của nó, đung đưa cặp mông khêu gợi hết sức chết tiệt của nó, và rồi nhìn em bằng cặp mắt chó con long lanh chết tiệt, nói bằng cái giọng ướt rượt vô cùng chết tiệt “Chơi với em đi, Tommy…”, và điều chết tiệt nhất là cái vụ chơi đó được nói theo nghĩa đen hoàn toàn!”

Phần lớn thời gian Gustav phải để ống nghe cách tai vài inches, có cảm giác cơn bùng nổ của Tom có thể văng miểng tới tận chỗ mình.

“Và vì nó bám dính lấy em cả ngày, em thậm chí còn không có đủ thời gian để tự xử…”
Tom kết luận, kèm một hơi thở dài. Rất dài.

([TH] Tom Kaulitz ở Berlin)

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuyện gì sẽ xảy ra với rượu mạnh, nhạc dập thình thình, những thân người hấp dẫn trong ánh đèn chớp giật, và hai thanh niên đang độ tuổi sung sức hoàn toàn khỏe mạnh? Câu trả lời không quan trọng, sau hai phút là Linh đã thấy mình điên cuồng nếm vị Gin trên môi Khang, còn anh ta thì ra sức khám phá xem cậu đã uống những thứ quái quỷ gì trước khi anh ta đến. Vodka, rất nhiều Vodka, Rhum ngọt gắt tóm lấy Tequilla nhảy múa, đến đấy thì Linh mất bộ nhớ ngắn hạn khi cái lưỡi của Khang vừa làm thứ gì đó rất phức tạp trong miệng cậu.

Linh giật mạnh cổ áo Khang, kéo anh ta trượt khỏi ghế, mất đà ngã chúi vào người cậu. Răng Khang va vào phía trong miệng Linh, chắc chắn sẽ để lại một vết xước khó chịu. Nhưng đấy là chuyện của ngày mai! Ở hiện tại môi họ kiên quyết từ chối dứt khỏi nhau. Khang dùng cả hai tay bám lấy hông Linh giữ thăng bằng, tiện đà trượt xuống bên dưới lớp vải mỏng. Da thịt Linh nóng bừng bừng sau những cú miết mạnh, cậu quàng một tay qua cổ Khang, triệt tiêu nốt khoảng cách còn lại giữa hai thân thể, tay còn lại bứt tung hai nút áo trên của chiếc sơ mi Salvatore Ferragamo và luồn vào trong. Linh dùng cả đầu gối cho những cú hích thấm đẫm mời gọi. Khang đáp lại bằng cái lưỡi uyển chuyển, cử động tay càng lúc càng bạo dạn. Một cú vuốt sâu hơn xuống khoảng hở đầy khiêu khích phía trước chiếc quần Jean bó, tiếng rên trầm thoát ra từ cuối cổ họng Linh bị Khang nuốt trọn.

Nhà vệ sinh! Họ cần nhà vệ sinh! Cả Linh cũng trượt nốt khỏi ghế, rồi vừa ôm vừa đẩy vừa kéo, và dĩ nhiên môi với lưỡi vẫn quyện chặt lấy nhau, họ len qua đám đông. Rốt cuộc cũng chịu buông nhau ra để thở, và dò tìm địa thế, họ phát hiện ra…

Mọi buồng đều đang có người sử dụng, có bị ngu mới nghĩ là có tay nào trong đám đấy chỉ đi một mình!

Linh không nghĩ ngợi thêm, lại ấn Khang vào tường áp môi lên cổ anh.

Bức tường sau lưng Khang dường như rung lên khi hắn bị Linh đẩy thốc vào. Nhưng hắn chẳng buồn để ý. Cái hắn quan tâm bây giờ là đôi môi của đối phương đang ngấu nghiến hắn như kẻ chết đói đã năm mươi năm nay. Cái hắn quan tâm bây giờ là bắp đùi đang điên cuồng cọ sát vào giữa hai chân hắn, không thèm che giấu vẻ mời gọi đầy nhục cảm. Điên rồi! Chắc chắn hắn điên rồi! Nhưng sự mạnh mẽ ấy mang đến cho hắn những cảm giác quá tuyệt. Bụng dưới của hắn quặn lên từng đợt sóng hưng phấn dữ dội và căng cứng. Không thể chịu được, cơ thể hắn bắt hắn tự động đẩy hông về phía đối phương.

“Nữa đi…mạnh nữa đi…” Hắn nghe thấy tiếng Linh thì thầm, hơi thở nóng rẫy và chiếc lưỡi mềm trượt trên thùy tai hắn. Mùi hương Long Island Ice Tea phảng phất. Thế là chút lí trí còn sót lại bị sóng biển hoặc thứ gì đó khác cuốn phăng đi mất. Hắn dùng cả hai tay giữ chặt lấy đôi mông săn chắc của đối phương và siết mạnh về phía mình. Cấn giữa hai lần vải và khóa, hai thứ của nợ đó nghiến mạnh lên nhau, trượt dài. Linh giật đầu ra sau, bật ra một tiếng rên lớn, và hắn rùng mình, nhắm nghiền mắt trong cơn khoái cảm kì lạ vừa xuất hiện, đang chạy dọc từ gót chân lên tận đỉnh đầu. Trời ơi, cái chó gì đây? TUYỆT không thể tưởng được!

Hé một mắt, hắn nhận ra Linh cũng đang nhìn mình qua đôi mắt khép hờ, bờ môi cậu ta hơi sưng và bóng mướt khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Trong cái ánh đèn chết tiệt này, hắn nghiến răng, cậu ta trông gợi cảm như một con mèo đen mùa giao phối vậy.

Đúng lúc đó, cậu ta lại ập vào tấn công. Cổ, vai, ngực, bụng, không chỗ nào mà cậu ta chịu bỏ qua. Không ngừng thấm ướt hắn bằng thứ dung dịch ám đầy mùi rượu và nhục dục. Khốn kiếp, hắn rên rỉ, giật mạnh mớ tóc đối phương trong khi vặn mình tránh chiếc lưỡi đang cố tình trêu đùa trên đầu ngực mình.

“Sao thế?” Cậu ta ngẩng lên “Anh không thích à?”

“Thấp nữa…”

“Ồ?”

Linh lại nhếch mép cười, đôi mắt mèo đen khẽ nhướng lên thích thú. Được thôi, như anh mong muốn.

(Yaoi is zero – Trích những đoạn zero )

– Double D, bao gồm D1 và D2 Cheesy

.

.

.

.

.

.

.

.

Ken sốc ngược cổ áo Sakura lên, hét vào giữa mặt anh
“Cậu nghĩ rằng khi cậu đột ngột bỏ rơi bọn tôi, vào tù với một cái lý do riêng tư trời đánh mà chỉ mình cậu biết, rồi vài năm sau lại đột ngột trở về, giơ tay chào một cái, phủi mông ngồi xuống giữa bọn tôi, vậy là a lê hấp, mọi thứ trở lại như cũ? Cậu nghĩ chỗ của cậu phải được giữ nguyên trong suốt thời gian cậu vắng mặt? Thực tế đi, Yasunori! Thời gian trôi rồi! Người cũ treo cổ hết rồi! Cậu và bọn tôi của năm 1995 chỉ còn là mớ đĩa bán lô ngoài chợ!”
Sakura vung tay đấm mạnh, Ken văng ra đập người vào chiếc mô tô và ngã vật xuống đất
Loạng choạng đứng dậy, Ken lao tới xô ngã Sakura. Họ gìm chặt nhau, thoi vào mặt nhau, thúc cùi chỏ vào bụng nhau, đấm đạp, chửi bới phỉ nhổ và lăn lộn dưới cơn mưa mù mịt

Sức khỏe đã bệ rạc sau 2 năm trong tù, Sakura dần đánh mất ưu thế. Sau cùng Ken đè được anh xuống, hai tay bị khóa ngược sau lưng. Ken giọng đầu Sakura xuống nền đá ướt sũng cho tới khi máu mũi máu miệng trào ra khiến mắt anh tối sầm lại. Ken loạng choạng đứng dậy, văng tục và kéo cái xác rũ rượi của anh vào một mái hiên

Rồi Ken cũng ngồi phịch xuống, đầu ngửa ra, thở dốc. Lấy hết tàn lực, anh ta hét to
“Cậu ra được rồi đấy! Tôi chịu thua thằng con hoang này rồi!”

Cậu? Tiếng của Ken méo mó khản đục trong mưa, tuôn vào tai Sakura và lùng bùng trong đầu anh. Ngoài anh và Ken còn có ai có mặt ở đây từ nãy giờ?

Rồi vang lên một tiếng gọi trầm, buồn bã sâu sắc, gạt đi những hạt nước dày đặc đến chỗ anh

“Sakura.”

Thậm chí là trong mơ anh vẫn nhận ra giọng nói ấy. Suốt gần 3 năm trời anh đã nhẩm đi nhẩm lại giọng nói ấy hàng ngàn lần trong từng cơn mộng mị. Anh ngẩng lên, một bóng người nhỏ bé mặc toàn đen, nhập nhoạng trong màn mưa mù tựa ảo ảnh. Cậu bước tới, che trên đầu anh bằng cây dù vẫn màu đen

Giọng anh vỡ ra như tiếng nấc
“Hyde..”

Anh không biết Ken đã đi đâu còn anh và Hyde về đến nhà anh bằng cách nào. Quấn lấy nhau, vồ vập nhau, xô đẩy nhau, cho tới khi cửa phòng ngủ bật tung và anh đẩy cậu trần truồng ngã xuống giường, tiếp tục lần thứ hai của họ. Không lấy một lời nói, chỉ có tiếng rên rỉ, tiếng thở dồn, tiếng đẩy siết và tiếng cọ xát bấu riết của da thịt. Anh dừng lại một nhịp, ôm lấy mặt cậu, hôn lên mắt, lên môi, hôn lên tai, để lại từng vết đỏ ửng trên cổ. Hôn dồn dập. Thì thầm đứt quãng và da diết như để bù đắp tất cả những tháng ngày thiếu vắng “Haido, tôi… cậu.., tôi yêu..”
Bất ngờ cậu vùng dậy xoay ngược anh lại, ngồi lên trên anh. Thắt chặt. Câu nói chưa dứt nghẹn lại. Người cậu rung lên, người anh run rẩy theo từng đợt. Họ lên đến cao trào cùng một lúc và cậu đổ gục xuống vai anh, mặt đẫm nước mắt
“Muộn quá rồi, Sakura. Muộn quá rồi!..”

“..Anh là người đàn ông duy nhất tôi đã yêu, đã muốn. Người duy nhất tôi.. cần”

“Tôi đã muốn đợi anh mãi mãi.. muốn dựa vào anh và được anh bảo vệ mãi mãi.Tôi yêu anh. Tôi luôn yêu anh! Anh che chở để tôi tự do là chính tôi, đi tới tận cùng cái bản ngã đầy đau khổ và sợ hãi.”

“Nhưng không còn như thế được nữa, anh đã ra đi. Tôi phải trưởng thành, phải mạnh mẽ.. học cách để tiếp tục mà không có anh. Và giờ thì nhìn tôi đi, Sakura. Tôi đã đứng được một mình. Tôi đã tồn tại được một mình. Tôi đã sống MỘT MÌNH. Tôi không thể cho phép cái bản ngã yếu đuối ỷ lại kia trở về.”

“Muộn quá rồi, Sakura. Tôi đang yêu anh đến vỡ nát cả tôi ra. Nhưng muộn quá rồi..”

Từng tiếng nấc tức tưởi của cậu bỏng rát tim anh như nước mắt bỏng rát trên vai. Anh đau đớn ôm lấy cậu, cố hết sức ôm trọn cậu vào lòng. Cậu thu người nép sát vào anh.
Phần còn lại của đêm, họ yêu nhau bằng tất cả nâng niu và nuối tiếc, rồi chậm chạp thiếp đi trong vòng tay nhau giữa bình minh bừng cháy.

Khi Sakura tỉnh lại, giường vẫn ấm nhưng Hyde đã đi.

Trên bàn chỉ còn lại chìa khóa nhà và một mảnh giấy
“Goodbye, my friend

Cậu chưa bao giờ gọi anh là ‘bạn’. Và vào buổi trưa ngập ngụa nắng như buổi trưa ngày anh ra tù này, chiếc chìa khóa để lại đã bị cậu từ bỏ cùng với anh…
Như là anh đã hoàn toàn bị quá khứ từ bỏ


[Laruku] Khi thời gian trôi
-Chapter 2- Từ bỏ

-by me-

.

.

.

.

.

12 phản hồi to “Một vài đoạn trích từ xưa (1)”

  1. Trân trọng đề nghị đại ca viết TIẾP và viết HẾT đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. chậc chậc chậc
    khiêu khích như thế thật là chết người
    mang tội sát nhân đó đại ca

  3. Chi said

    Vậy bây giờ thì viết gì? ;)

    Nói chứ tôi cũng muốn đọc cho hết cái A Magician for a Lover nhưng đồng thời cũng biết cái sự lười nó làm sao cho nên đã coi như nó 3 chap full dồi…

  4. Gin_chan said

    Tổ sư đến tận giờ em vẫn còn nhớ cái fic Laruku…

  5. Đại hiệp ới, cái đoạn 2 đại hiệp có viết tiếp không, hay còn giữ bản ngày xưa không, cho em xin mới a… thật là… =)) cầm lòng hổng có đậu nga

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: