[Phương Vô/Thích Cố] Giấc mộng một đời chớp mắt đã qua

05.12.2011

一生梦偏去似箭
Nhất sinh mộng thiên khứ tự tiễn

Tác giả: Liễu Nguyệt Kỳ Hàn 柳月祈寒
Người dịch: Phi Thiên

Phương Vô/Thích Cố/Ngắn

.

.

Hai người đồng vọng vô ngôn.
Hai người thiên lý truy sát.
Nào biết được
kết cục,
đã là vĩnh bất tái kiến.

.

Giang Nam – Đoạn Kiều

.

.

.

Có một người cùng ngươi ngắm mặt trời từ lúc hoàng hôn cho đến khi bình minh trở lại, cũng là một niềm hạnh phúc.

Lâu thật lâu về sau, Vô Tình mới nguyện ý thừa nhận điều này.

Còn lúc ấy, hắn ở dưới Tiểu Lâu của y, cứ thế kiên nhẫn chờ đợi, dường như cho dù tiếp tục đồng vọng vô ngôn như vậy đến cả đời, vẫn cảm thấy thật bình yên.

Vì thế y cũng thả lỏng, dẫu không đáng tin tưởng, thì vẫn thật sự bình yên.

Dù là y hiểu rõ thứ hùng tâm bừng bừng như thiên nga vẫy cánh muốn bay cao của hắn.

Đôi khi Vô Tình đã từng nghĩ, kẻ như Phương Ứng Khán, so với việc làm quan làm tướng, thì càng thích hợp thành vua thành đế.
Nhưng mà…

“Kẻ cướp nước lại thành lương tướng.” (1), y nhớ rõ tia cười trào phúng của Phương Ứng Khán, ánh mắt nhìn y thoáng ấm áp đã lạnh lẽo. Lời đại nghịch bất đạo như thế, hắn nói ra lại thật nhẹ nhàng, thoải mái.

Bản thân trả lời như thế nào, Vô Tình đã không còn nhớ. Nhưng nếu Phương Ứng Khán vẫn còn ở đây, hẳn là hắn sẽ nhớ.

Hai người bọn y là như thế, bất kỳ hành động nhỏ nhặt, bất kỳ lời nói bâng quơ nào của đối phương, đều có thể khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên, nhưng vẫn sẽ giả vờ chẳng hề để ý gì đến đối phương, giả vờ là hoàn toàn chẳng hề quan hệ.

Nên là sau cùng, những gì Vô Tình có được, bất quá chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt, như là nhành bạch mai ngày đầu đông tuyết rơi, như là bóng lưng thẳng tắp lạnh lẽo khi y vào triều, như là đôi mắt mang ý cười khiến trái tim y tưởng đã đóng băng lại âm thầm tỏa hơi ấm, như là khi đón vầng mặt trời nồng đậm mùi huyết tinh, khóe môi một người khẽ nhoẻn.

Tựu chung chẳng thể có được đối phương trọn vẹn…

Dù là ta, hay là ngươi, đều chẳng bao giờ có thể giao phó cho nhau toàn bộ.

Hắn nói, ta đi đây, huynh thật sự không thế nói một câu luyến tiếc sao?

Hắn khẽ cười nhìn y, Vô Tình vẫn cứ trầm mặc.

Chẳng thể ngờ, Phương Ứng Khán không trở về. Bây giờ tưởng niệm, đã là ngày của ngày qua khôn níu giữ.

.

Bên ngoài Tiểu Lâu sóng nước Tây Hồ dập dờn, Truy Mệnh thỉnh thoảng sẽ từ cửa sổ ghé chơi, chỉ ra xa xa là Đoạn Kiều, kể chuyện Bạch Xà cùng thư sinh khi xưa. Gọi là Đoạn Kiều, mà chẳng đoạn tình, trong truyền thuyết cây cầu ấy là điểm khởi đầu cho mọi duyên nợ. Từ chùa Kim Sơn cho đến tháp Lôi Phong, cuối cùng vẫn là nhìn không thấu, một đời si tình uổng phí, hủy đi đạo hạnh ngàn năm của nàng, hủy cả tiền đồ công danh của hắn. (2)

Y nhìn Đoạn Kiều không nói gì, lắng nghe âm thanh chốn tân đô phù phiếm huyên náo, ngày ngày sênh ca nhảy múa giả cảnh thái bình (3), đáy mắt tản mác nét chán chường.

Mệt mỏi, lại không thể buông tay.

.

.

Thích Thiếu Thương có khi cũng sẽ đến thăm Tiểu Lâu, ôm bình rượu độc ẩm, lơ đễnh trò chuyện với Vô Tình, câu được câu mất.

Vẫn một thân bạch y thắng tuyết, chỉ là so với cái thời Bắc Tống chưa vong, gã đã phủ thêm tầng tầng tịch liêu. Tuy rằng cái vẻ lãnh đạm ấy của gã luôn được hậu bối giang hồ truyền tụng là anh hùng lão luyện.

Giang hồ thiếu niên, giang hồ lão, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. (4)

Không phải chưa từng nghĩ đến tịch mịch, nhưng những ngày tuổi trẻ khí thịnh, tràn đầy nhiệt huyết, không hề cố kỵ, bọn y mải mê đeo đuổi giấc mộng anh hùng báo quốc, đâu có lúc nào ngơi nghỉ để trải nghiệm tịch mịch.

Như thế, thật may mắn, mà cũng thật bi thương.

Bởi sợ rằng khi tỉnh mộng, nhân diện đào hoa, giang sơn cố quốc, chung quy đã chẳng còn giống như năm cũ. (5)

Vô Tình nhìn gã nam tử đã thành danh giang hồ minh chủ đang chậm rãi rót rượu, nâng chén với trời đêm rực rỡ pháo hoa, uống hết ly này đến ly khác. Nhãn thần mông lung, tựa như đã chìm sâu vào mộng.

Một trường mộng tràn ngập máu tanh lửa đỏ, thiên địa quay cuồng, thần sầu quỷ khóc.

Thanh Châu thành sau một trận chiến chỉ còn lại đống đổ nát tiêu điều, hoang vu như là phiến lòng của nam tử trước mắt y, tới tận bây giờ vẫn chưa từng hồi phục sinh khí.

Tương tư nhập cốt, chí tử phương hưu.

Với Vô Tình là như thế. Với Thích Thiếu Thương, lại càng như thế.

Y chưa từng có, nên chẳng thể nói là đã đánh mất. Cảm giác mất mát tựa như cơn mưa phùn chỉ vừa đủ thấm ướt áo, lặng lẽ, ngẩn ngơ, mê mê, tỉnh tỉnh.

Còn Thích Thiếu Thương khác hẳn, những gì gã cùng người kia có được, không hề là đơn phương, họ đã sớm dung nhập đối phương vào tận huyết nhục, tâm can. Cho nên kẻ từng hưởng thụ ấm áp, càng thấu hiểu sâu sắc sự tàn khốc của nỗi cô độc, sự lạnh lùng của sinh tử vô tình.

Thiên địa vô thân, mới có thể trường tồn.

Bằng không, chỉ có thể là nhân loại, chậm chạp lão hóa, ngây ngẩn chờ đợi, bi ai nhắm mắt. Nửa đời còn lại, bao nhiêu phù hoa trần thế cũng chẳng thể lọt vào mắt.

Thống khổ của nhân sinh, là chết chóc, là cầu không được, là yêu mà phải biệt ly.

Phương Đông hửng sáng, Vô Tình nhìn nam tử áo trắng gục đầu trên bàn chập chờn ngủ, rồi đưa tay tự rót cho mình một chén rượu.

Lại đã là ngày mới. Đêm thất tịch tình nhân hẹn ước đã qua, không biết là Ngưu Lang Chức Nữ còn lưu luyến nói với nhau bao nhiêu lời thề non hẹn biển? Chuyện tích trên trời, sau bao năm tháng vẫn là bất biến. Chỉ là ở giữa nhân gian, người đã bước qua, chuyện đã bỏ lỡ, đều tựa như một mảng sương mù, chớp mắt gió thổi mây trôi, níu giữ chỉ còn là vọng tưởng.

Y nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới, vầng dương đỏ rực nhô lên, tựa như hoa sen nở, tựa như tiếu dung của một người. Vô Tình vì thế mà cũng nhợt nhạt cười, ngẩng đầu uống cạn chén rượu.

Tuy rằng chẳng thể cầu một giấc mộng say, nhưng hiện tại để ta bồi ngươi ngắm mặt trời mọc, cho đến thiên hoang địa lão, có được không?

.

.

.

-Hết-

..

———

(1) Gốc [Thiết quốc giả chư hầu]
trong “Thiết câu giả tru, thiết quốc giả chư hầu”, nghĩa là “Thằng ăn cắp cái lưỡi câu thì bị chém, kẻ đi cướp nước thì thành chư hầu.”

.

.

(2) Trong truyền thuyết Bạch Xà, sau khi Bạch Xà thành tinh, gặp lại Hứa Tiên ở Đoạn Kiều, Hàng Châu, từ đó nên duyên vợ chồng. Về sau nhà sư Pháp Hải bắt giam Hứa Tiên ở chùa Kim Sơn, Thanh Xà Bạch Xà dâng nước ngập chùa đánh Pháp Hải nhưng Bạch Xà đang mang thai nên thất bại. Hứa Tiên được thả ra, hai vợ chồng gặp lại nhau ở Đoạn Kiều. Sau đó Bạch Xà lại bị Pháp Hải bắt được, dùng pháp lực phong ấn dưới tháp Lôi Phong.

.

.

(3) Thời kỳ Tứ Đại Danh Bộ hệ liệt là giai đoạn cuối thời Bắc Tống, chuyển giao qua Nam Tống. Bắc Tống của họ Triệu thất thủ trước nhà Kim của người Nữ Chân, mất kinh đô Biện Lương, vua cũng bị bắt giữ. Triều Nam Tống được thành lập, chống cự với quân Kim được mười năm thì bỏ cuộc, ký hiệp ước hòa bình cắt toàn bộ phía Bắc đất nước cho nhà Kim, triều đình thì rút lui về lập kinh đô mới ở Hàng Châu.

Extra: Bắc Tống trước thời Tứ Đại Danh Bộ và những người bạn (Thích Cố chẳng hạn~), đã có Khai Phong phủ Bao đại nhân với đời anh là Bàng Cát Bao Chửng Công Tôn Sách, đời em là Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu ăn ké bạn hoàng đế Triệu Trinh, cũng không thể kể thiếu Thiên Long Bát Bộ của Kim lão gia. Qua tới Nam Tống chính là giai đoạn Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp.

Có thể xem là loạn thế xuất anh hùng, mà fangirls thì rất yêu anh hùng…

.

.

(4) Người trẻ ở giang hồ, người già ở giang hồ, bước vào giang hồ đều là năm tháng vùn vụt trôi.

Xuất phát từ câu cảm tác của Lệnh Hồ Xung trong một đêm rượu say rong ruổi cùng Đông Phương Bất Bại, trong phiên bản phim nhựa, Tiếu Ngạo Giang Hồ chi Đông Phương Bất Bại. (aka Swordman II)

天下风云出我辈, 一入江湖岁月催.
皇图霸业谈笑中, 不胜人生一场醉.

Thiên hạ phong vân sinh ra thế hệ ta, bước chân vào giang hồ năm tháng trôi vùn vụt.
Hoàng đồ bá nghiệp chuyện đàm tiếu, chẳng bằng say khướt cả nhân sinh.

Khuyến mãi:

.

.

.

(5) [Nhân diện đào hoa]: Chỉ gương mặt cố nhân. Xuất phát từ bài Đề đô thành Nam trang (Thôi Hộ)

Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.
Nghĩa:
Ngày này năm ngoái ở trước cửa,
Gương mặt nàng cùng hoa đào đều ửng hồng,
Người xưa chẳng biết đã lưu lạc phương nào,
Hoa đào vẫn như xưa cười cùng gió xuân.

.

.

14 phản hồi to “[Phương Vô/Thích Cố] Giấc mộng một đời chớp mắt đã qua”

  1. Ô ô ô… Tại sao lại là BE. Mình ghét BE (nhưng mà lỡ đọc mất rồi) *sụt sùi-ing*

    *kéo xuống dưới* (Mắt chữ A mồm chữ O) Đông Phương mỹ nhân *lăn lăn lăn* Mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân *lăn lăn lăn*. Không thích YY truyện của Kim lão lắm vì cảm thấy hơi tội lỗi với các mỹ nữ trong đó, có điều Đông Phương mỹ nhân là ngoại lệ. Tâm trạng của mình sau khi rớt xuống đáy cốc vì cái fic phía trên coi xong Đông Phương mỹ nhân đã bay ngược trở lại lên cành quất. Thật là phấn hồng phấn hồng :”>

    * Đa tạ Phi Thiên đã dịch.

    • Phi Thiên said

      Ừa BE, vừa dịch vừa gãi đầu mớ HE đâu sao tui lại đi dịch BE như này… ;__;

      Nhưng mà chắc là do có chút đồng cảm, cảm thấy thích nỗi đau của Vô Tình trong này, cứ nhẹ nhàng, mơ hồ, chông chênh thế thôi, nhưng mà dai dẳng, mà ngấm. Bỏ lỡ một người, liền lỡ cả một đời. Đọc tới dòng cuối, cũng muốn uống cạn một chén rượu.
      Xong rồi lẩm bẩm Phương Ứng Khán tiểu ác ma, ở hoàng tuyền âm phủ mà thấy Nhai Dư như thế chỉ có nước đâm đầu vào vách đá uất hận, hoặc tức tốc phóng ngược lên~~~

      Đông Phương mỹ nhân, Đông Phương mỹ nhân, Đông Phương mỹ nhân *vạn tiễn xuyên tâm kêu to ba tiếng*. Nhắc tới lại thấy khổ, lặn lội qua bao bể fanfic vẫn chưa kiếm được chân mệnh thiên tử của anh TT^TT~
      Và, bắt tay em phát, ngoài Đông Phương mỹ nhân ra thì ta kỳ thị mọi dạng đồng nhân văn của Kim lão gia…

  2. Thiên Vũ said

    Một đời chớp mắt đã qua ..
    Mệt mỏi, lại không thể buông tay?

    Nơi Giang Nam, cầu Đoạn Kiều, người có Đoạn Tình?

    Thống khổ của nhân sinh, là chết chóc, là cầu không được, là yêu mà phải biệt ly…

    Là không có được đối phương trọn vẹn?

    Có một người cùng ngươi ngắm mặt trời từ lúc hoàng hôn cho đến khi bình minh trở lại, cũng là một niềm hạnh phúc…

    Ừ.
    Chỉ là gần rơi lệ mà thôi.

    • Phi Thiên said

      *vỗ vỗ lưng*

      Tôi lại nhớ câu này. Vì câu này mà dịch cả truyện ^^

      Chỉ là ở giữa nhân gian, người đã bước qua, chuyện đã bỏ lỡ, đều tựa như một mảng sương mù, chớp mắt gió thổi mây trôi, níu giữ chỉ còn là vọng tưởng.

  3. hai, mưa phùn thì cũng ướt áo mà
    làm mình nhớ mùa đông miền bắc, mưa phùn, nhẹ mà thấm, đã dính mưa là lạnh buốt xương luôn, mới mưa thì không sao, chỉ đi thêm vài phút, cái lạnh nó ngấm vào người, mới thấy hết nghĩa của từ rét
    Tình Tình, thương anh quá,
    ta cứ nghĩ mãi, không thể có và có rồi mất đi, cái nào đau đớn hơn, nhưng có lẽ đều đau như nhau
    ai, đầu óc lẩn thẩn, nghĩ toàn chuyện linh tinh, cũng tại hôm qua đọc cái truyện thiếu nhi, kết thúc buồn quá, truyện thiếu nhi mà viết thế thì…

    Đông Phương mỹ nhân, hic hic, mới xem còn tưởng người thật chứ
    hic, cái đoạn này làm hay quá,
    cơ mà bác Kim, bác ấy họ Kim cơ mà tư tưởng cổ quá, lúc nào cũng phải kiếm cho mấy anh một hồng nhan tri kỉ, chán, ta là fan gơ mà, mỹ nữ thì có nghĩa lý gì với ta cơ chứ (mà phải công nhận mấy chị đóng phim làm từ truyện của bác Kim, chị nào cũng đẹp)
    hic, hoàng tử của Đông Phương mỹ nhân ở phương nào?

    • Phi Thiên said

      Thích ý “mưa phùn thấm áo, nhẹ mà rét buốt” ghê đó. :”>

      Đã là yêu thương, đã muốn sóng vai thiên trường địa cửu, đã đạt đến ngưỡng tri âm tri kỷ, thì quan tâm giới tính làm gì ^^ Truyện nếu hay, tình nếu đẹp, thì nam nữ nam nam hay nữ nữ ta đều thích. :P

  4. Hôm nay lại mặt dày mà chạy qua làm phiền Phi Thiên huynh thế này, thật ngại quá,

    Chuyện là, cái raw Phương Vô huynh share cho em ngày trước ấy mà, có một số bạn hỏi xin raw, em thì em hy vọng càng nhiều bạn biết đến Phương Vô càng tốt, nên em cũng muốn share, nhưng nhìn lại trong máy raw do em tìm chỉ có vài bộ, còn lại toàn là raw của huynh không. Công sức của Phi Thiên sưu tầm, nên em nghĩ phải xin phép một tiếng, không biết Phi Thiên huynh có thể, ừm, up bên VNS được không, hoặc là em có thể share lại cho vài người bạn được không *xấu hổ che mặt*. Thật sự là, trong đống raw của huynh có nhiều cái đoản rất hay *ngó cái đoản phía trên*, mà bây giờ các bạn tự tìm cũng không phải dễ…

    • Phi Thiên said

      Dĩ nhiên là đồng ý rồi, share càng nhiệt tình càng tốt ♥~ Ai up cũng được, nếu có lòng thì trong tên file em credit kiểu [collected by Phi Thien] là đủ :”>

  5. Nhớ cái thời mình còn thích đi dạo dưới trời mưa, đi về mà trời chưa dứt mưa là cứ ngồi ngóng ngoài cửa sổ, vừa lạnh vừa buồn, nhưng lại không nỡ dứt ra.
    Ừ… nhớ quá…
    Sao tự nhiên lại muốn khóc…

  6. Linh Linh said

    Phi Thiên ơi, bạn là nam ư? Mình hơi ngạc nhiên vì nào giờ toàn gặp editor đam mĩ là nữ.” xin được làm quen- bắt tay”.

  7. tiểu phương said

    nhẹ nhàng đáp xuống,tựa hư vô…
    một mảnh tình tang khói sương mờ.
    tình ai hoài niệm trong thương nhớ
    thoáng tựa chiêm bao,tựa tuyết đào

  8. Ai, muội sợ đọc BE cơ mà sao Phuơng Vô cái nào hay thuờng BE hòai a. Lăn lộn. Chấm chấm nuớc mắt.
    Đa tạ ca ca đã edit.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: