[Phương Vô] Hai tư tiết khí chi Tiểu tuyết

15.12.2011

二十四节气之小雪

Tác giả: Tiểu Như 小如
Người dịch: Phi Thiên
Biếu: Triêu Nhan

Phương Vô/Ngắn/Kết mở

.

“Nếu ta nguyện ý vì Nhai Dư mà chôn kiếm sắc thuốc, Nhai Dư có tin không?”

    “Tiểu hầu gia, chính ngươi có tin được không?”

    Nếu ta nói ta tin, chỉ sợ cả bản thân nghe cũng không tin nổi.
Phương Ứng Khán cười nhẹ, nghiêng tay đổ chén rượu xuống tuyết trắng.

(Fanart by AkameP)

.

Tiết Tiểu tuyết, trời trở lạnh.

Mưa gió ngày đông, rét buốt thấu xương.

Mưa đổ rào rào nơi ngã tư thành Biện Kinh.

Vô Tình rót một chén trà.

Hồng nê tiểu hỏa lô, năng ẩm nhất bôi phủ? (2)
—Lò nhỏ đất hồng nung, uống chăng một chén này?

Tiết trời như vậy, thật thích hợp để uống một chén trà nóng.

Nhưng Vô Tình rót chén trà ấy, không phải vì thưởng trà, mà bởi vì đang suy nghĩ.

Nói chính xác, là suy nghĩ một vụ án.

Một vụ người chết thoạt trông hết sức bình thường.

Hôm qua, Vương Ba, một lính hộ vệ kinh thành, bị phát hiện ra đã chết bất đắc kỳ tử trong nhà.

Khám nghiệm tử thi, nguyên nhân gây tử vong do ăn nhầm hạt tương tư (3), không có gì đáng nghi vấn.

Ly trà trên tay Vô Tình nguội dần rồi lạnh hẳn. Mùa đông trà nóng nguội đi rất nhanh.

Vô Tình thở dài, manh mối lại bị cắt đứt.

Đông đã thật sự bắt đầu, mà thế cục trong kinh thành, chỉ sợ so với thời tiết càng thêm lạnh.

Bên ngoài Tiểu Lâu, có khách gửi đến một phong thư.

Trong thư chỉ có năm chữ, năm chữ đủ để Vô Tình biến sắc. Tiết Hồ Bi, Vệ Ba. (4)

Không một ai biết Vệ Ba trước kia là thủ hạ Tiết Hồ Bi, Vô Tình cũng chỉ vừa mới điều tra ra.

Việc này, ngay cả Thế Thúc còn chưa hay, Phương Ứng Khán làm cách nào đã biết được?

Nhưng Vô Tình vẫn bất động. Y đang đợi. Đợi phong thư thứ hai.

Phương Ứng Khán không phải quân tử, đưa ra ích lợi, tất yêu cầu trao đổi.

Quả nhiên rất nhanh, phong thư thứ hai đã đến.

“Nhân nghe ‘Chốn ấy tiên ở, thanh trong hư ảo, suối lượn núi cao, như thơ như họa.’ (5) chẳng hay Thành huynh có nguyện cùng ta đồng hành? Sau bảy ngày, tất sẽ giao đáp án.” Vô Tình nhìn phong thư, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc quyết định.

Y biết hắn nói thật, nên chuyến này, y nhất định phải đi.

.

Phương Ứng Khán đến, dẫn theo một chiếc mã xa. Mã xa rất bình thương, không có Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao Bành Tiêm, không có Kinh Hồn Đao Tập Luyện Thiên, không có Thiết Thụ Khai Hoa, chỉ một mình Phương Ứng Khán.

“Thành huynh, mời.” Y phục Phương Ứng Khán hết mực giản dị, thần thái lại vẫn ngời ngời quý khí. Vô Tình lạnh nhạt nhìn Phương Ứng Khán một cái, điều khiển luân y bay lên xe ngựa.

Lần xuất hành này, y không đem theo bọn Bạch Khả Nhân nên cũng không dùng kiệu, chỉ sử dụng luân y để đi lại.

Phương Ứng Khán đích thân đánh xe, đi về hướng Vĩnh Gia. Người có thể khiến Phương tiểu hầu gia trở thành xa phu, còn ít hơn cả ít, vì vậy hầu như chẳng ai nghĩ được, Phương Ứng Khán kỳ thực biết đánh xe. Một vị vương hầu cẩm y ngọc thực như hắn, tưởng như cái gì cũng không biết làm, thực ra lại cái gì cũng biết làm. (Chồng ba giỏi, phải cái ếu được ngoan)

Tứ Đại Danh Bộ đều vắng mặt, một mình Gia Cát Tiểu Hoa liệu có đủ sức ngăn cản sóng to gió lớn ở kinh sư? Phương Ứng Khán mỉm cười, so với hoa sen còn hơn phần tinh khiết.

.

Đi hết ba ngày, Phương Ứng Khán và Vô Tình đã đến Tiên Nham, Vĩnh Gia.

“Thành huynh, tới nơi rồi.”, Phương Ứng Khán nhẹ giọng, Vô Tình liền nhấc màn xe lên.

Phương Ứng Khán cố ý quay qua, lần đầu tiên thấy đôi mắt của Vô Tình từ phạm vi gần đến vậy.

Lông mi y rất dài, rất cong.

Mắt y rất đẹp. Linh hoạt có hồn. Thậm chí có thể nói, đôi mắt đẹp như thế theo lẽ thường phải tô điểm trên gương mặt mỹ nữ. Nếu nhãn thần không băng giá đến thế, chẳng biết còn diễm lệ tới nhường nào?

“Không rõ tiểu hầu gia đưa tại hạ đến đây có việc gì?” Vô Tình thản nhiên mở miệng.

“Ngắm cảnh.” Phương Ứng Khán tươi cười, nụ cười khiến cho kẻ khác không thể không tin tưởng.

.

Ngày hôm sau, hai người thăm đầm Lôi Hưởng.

“Nghe nói đầm này núi cao vây quanh, vách đá trùng điệp. Ném một hòn đá xuống, âm thanh vang dội trong tai như tiếng sấm, nên mới có tên này.” Phương Ứng Khán liếc qua Vô Tình, cười cười nói: “Thành huynh có muốn thử không?”

Vô Tình xem cảnh quan trước mắt. Đầm sâu mấy trượng, mặt nước trong như gương, bốn bề giáp núi lửa, sừng sững hiểm trở, đúng thật là cực đẹp.

Vô Tình nhặt một viên đá, vung tay ném, quả nhiên tiếng vọng như sấm.

Phương Ứng Khán vẫn quan sát Vô Tình, cũng nhặt một viên đá đưa cho y.

Tay Phương Ứng Khán rất ưa mắt, một bàn tay đẹp như của hắn, khiến kẻ khác không kìm lòng được muốn đón lấy viên đá từ tay hắn.

Nhưng Vô Tình không nhận. Y quay lưng lăn bánh luân y, xuống núi.

.

Từ lập đông, khí hậu rét mướt ẩm ướt của phía Nam còn khó chịu hơn cái lạnh lẽo hanh khô của phương Bắc.

Trong tiết trời như thế, thương tật ở chân Vô Tình tái phát, đau nhức làm người thường khó mà chịu đựng.

Nhưng người thường không nhẫn được, không có nghĩa là Vô Tình không thể. Vô Tình bất đồng người thường. Vô Tình là Vô Tình.

Không phải y không định tìm mua dược, nhưng có vài vị thuốc nơi xa xôi hẻo lánh này không thể có, nên y cũng chẳng cố phí sức.

Vô Tình cùng Phương Ứng Khán dạo khắp Tiên Nham, chẳng hề nghe Phương tiểu hầu gia đả động gì đến Tiết Hồ Bi.

Chớp mắt lại thêm ba ngày. Bảy ngày giao ước với Phương Ứng Khán chỉ còn một.

Phương Ứng Khán không phải không biết thương tật ở chân Vô Tình. Nhưng nếu Vô Tình không nói, hắn sẽ làm bộ không biết.

Huống chi hắn cũng tò mò, xem vị bộ đầu này có thể kiên trì được bao lâu?

.

Ngày thứ bảy, Phương Ứng Khán vì Vô Tình mua một gói dược.

Vô Tình nhìn nét cười trên môi Phương Ứng Khán, cuối cùng cũng không ném gói dược đi.

Phương Ứng Khán đem thuốc đi sắc, tự mình bưng lên cho Vô Tình.

Vô Tình ngẩng đầu nhìn Phương Ứng Khán. Hắn vốn tuấn tú, tuấn tú đến độ bụi trần bất nhiễm, cao quý như thể bạch liên trong hồ, cho dù thối rữa cũng là thối rữa trên mặt nước biếc xanh trong vắt. Nhưng hiện tại, hắn cả người đầy tro bụi, mặt mũi dính nhọ, hai tay bưng một chén dược.

Lần này, Vô Tình nhận. Nhàn nhạt cảm tạ.

.

Phương Ứng Khán không hiểu vì sao mình lại nhất định phải tự thân đi đánh lạc hướng Vô Tình. Tuy Vô Tình đứng đầu Tứ Đại Danh Bộ, nhưng Phương Ứng Khán vẫn có đủ phương pháp để dẫn dụ Vô Tình rời kinh.

Chỉ riêng bằng Tiết Hồ Bi, hắn đã có ít nhất ba cách.
Nhưng Phương Ứng Khán vẫn lựa chọn, đích thân xuất thủ.

Vô Tình không phải người thường, nếu hắn không tự ra tay, e là không giữ y được quá mười ngày.
Nhưng liệu đấy có phải lý do chân chính? Phương Ứng Khán quan sát gương mặt nhìn nghiêng của Vô Tình, thoáng chút hoài nghi.

Khí chất của Vô Tình thanh lại lãnh, cao ngạo tuyệt trần, dường như không thuộc về nhân thế. Y ngồi trên xe lăn, lại khiến người người kính trọng, không một kẻ nào dám nảy ý thương hại. Mảnh mai như thể gió thổi là bay mất, lại cực kỳ cường thế. Hơn nữa, còn có một đôi mắt rất đẹp.

Phương Ứng Khán tự tìm lý do biện giải cho bản thân. Phàm là người, muốn tự thuyết phục mình rất dễ dàng. Nhưng hắn lại cố ý quên đi, nếu chỉ đơn giản là lừa Vô Tình rời kinh, nguyên cớ gì hắn phải vì y mua dược sắc thuốc?

.

Ở đầm Long Tu, Vô Tình trải tầm mắt ngắm thác đổ trắng xóa.

“Thành huynh, đầm Long Tu này đã là chỗ cuối cùng, huynh cảm thấy hành trình mấy ngày qua thế nào?” Phương Ứng Khán cười hết sức thành khẩn, thành khẩn đến độ kẻ khác vô phương bất mãn.

“Rất tốt. Tiểu hầu gia không cần lo lắng.” Vô Tình lăn bánh luân y hạ sơn, Phương Ứng Khán bước sát phía sau.

Đêm xuống, trong trấn có hội hoa đăng. Tiết Tiểu tuyết phải mở hội cầu phúc, cầu cho tuyết rơi đúng lúc, báo hiệu năm sau được mùa.

“Thành huynh, đi xem hoa đăng cùng ta đi?” Phương Ứng Khán tuy là hỏi, ngữ điệu lại không chừa chỗ cho người từ chối.

Vô Tình nhìn đám trẻ đang chạy tung tăng ở xa xa, vui vẻ đốt pháo hoa, bất giác gật đầu.

Phương Ứng Khán cười, quả nhiên…

Vô Tình tuy tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nội tâm lại chẳng hề vô tình, hơn nữa, còn cực kỳ dễ động tình.

.

Phương Ứng Khán thân thiết đẩy luân y cho Vô Tình, sóng đôi vào trấn xem hội.

Vô Tình mua một cây pháo hoa màu trắng, phóng lên trời.

Phương Ứng Khán cũng nhặt một ít pháo hoa đủ màu, cùng vài tiểu hài tử bản xứ chơi đùa.

Vô Tình ngồi ở luân y, dõi mắt theo Phương Ứng Khán, khóe môi nhoẻn tiếu ý.

Phương Ứng Khán nhìn nụ cười của Vô Tình, pháo hoa trên tay bất giác rơi xuống đất.

“Có chuyện gì làm Thành huynh vui vẻ như thế?” Phương Ứng Khán hỏi.

“Ta chỉ nhớ tới bộ dạng tiểu hầu gia lúc sáng, có chút cảm khái thôi.” Vô Tình thu hồi ý cười, lạnh nhạt trả lời.

“Chỉ cần Thành huynh bằng lòng, tại hạ mỗi ngày đều vì huynh sắc thuốc.” Phương Ứng Khán nói xong mới chợt nhận ra mình vừa nói gì. Bất quá lời đã xuất khẩu, đương nhiên là phải tỏ vẻ thâm tình một chút. Phương Ứng Khán chưa bao giờ là kẻ trọng tình, nhưng ra vẻ thâm tình là việc rất đơn giản.

“Chỉ sợ ta không có diễm phúc đó.” Vô Tình chuyển luân y, xoay người bỏ đi.

“Nếu ta nguyện ý vì Nhai Dư mà chôn kiếm sắc thuốc, Nhai Dư có tin không?” Thấy phản ứng của Vô Tình, chất giọng Phương Ứng Khán càng thêm ôn nhu.

Vô Tình dừng lại, ngoái đầu nhìn Phương Ứng Khán.

Ánh mắt y vẫn băng lãnh như thế, vẫn mỹ lệ như thế. Nhưng lời y nói ra, lại vô cùng đơn giản.

“Tiểu hầu gia, chính ngươi có tin được không?”

Phương Ứng Khán nở nụ cười, không đáp.

.

.

Bình minh ngày hôm sau, Phương Ứng Khán đứng cạnh mã xa, chờ đợi.

Bọn họ đã đến lúc quay về kinh thành. Trên xe còn có thêm một người, Nhâm Oán.

Vô Tình chậm rãi lăn luân y đi đến, bắt gặp Phương Ứng Khán.

“Thành huynh không hổ danh là thần bộ, tại hạ bái phục.”

“Tiểu hầu gia quá khen.” Vô Tình trầm tĩnh nói, âm điệu không có chút tình cảm nào.

“Không rõ là Thành huynh làm sao biết được?” Phương Ứng Khán khiêm tốn hỏi. Hắn mỗi ngày đều theo sát Vô Tình, không thể có khả năng tự mình bại lộ.

“Dược ngươi mua.” Vô Tình không giấu giếm. Trong gói dược của Phương Ứng Khán, có một vị thuốc chỉ Nhâm Oán có thể đem đến được. Huống hồ y chưa từng tin, Phương Ứng Khán thật lòng muốn đi ngắm sơn thủy hữu tình.

“Ra là thế. Như vậy tối hôm đó huynh đồng ý đi xem hoa đăng với ta, nguyên lai là dùng pháo hoa để truyền tin.” Phương Ứng Khán cũng không đặc biệt lưu tâm tới thất bại của bản thân. Xem ra không chỉ có Nhâm Oán là âm thầm đi theo hắn, ba kiếm đồng đao đồng của Vô Tình hẳn cũng đang ở quanh đây.

Vô Tình không phản bác, bởi vì Phương Ứng Khán đoán hoàn toàn đúng.

Nhưng ngoài dự kiến của y, Phương Ứng Khán không hề động thủ.

Nhâm Oán đánh xe, Phương Ứng Khán và Vô Tình cùng ngồi xe mà hồi kinh.

Vô Tình không hỏi Phương Ứng Khán về tin tức của Tiết Hồ Bi, tuy rằng y rất muốn giải được vụ thảm án năm đó, nhưng y có thể tự mình tìm ra chân tướng. Vả lại, bồi Phương Ứng Khán rời kinh vốn chỉ là một cái bẫy của y và Thế Thúc, vốn không hề là điều kiện trao đổi với hắn. Cho nên, y không hỏi.

Phương Ứng Khán thế nhưng tự mình nói ra.

“Tiết Hồ Bi có một tên thủ hạ trốn ở Tô Châu. Với khả năng của Thành huynh, nhất định có thể tra ra hắn.”

“Vì sao lại cho ta biết?”

“Bởi vì ta đã đáp ứng huynh.” Phương Ứng Khán cười cười. Đôi mắt hắn, không hề lạnh, không hề tà, ngược lại ẩn giấu rất nhiều tình cảm, thâm tình khẩn thiết.

Vô Tình nhìn vào mắt hắn, không tránh không lùi, nhưng cũng không mở miệng.

.

.

Ba ngày sau, hai người về đến Biện Lương.

Kinh thành tuyết nhè nhẹ bay.

Tiểu Lâu.

“Công tử, trời đổ tuyết, có cần đệ mang lò sưởi lên không?” Bạch Khả Nhân nhẹ nhàng.

“Không cần.” Vô Tình lắc đầu.

Cư nhiên tuyết đã rơi.

Tuyết đem theo khí lạnh thấu xương, bao phủ lên mọi chuyện quá vãng.

Trời sắp chuyển tiết Đại tuyết, Tiểu tuyết cũng sắp thành quá khứ.

.

Thần Thông Hầu Phủ.

Phương Ứng Khán nâng chén rượu, tựa cửa sổ xem tuyết trắng.

“Nếu ta nguyện ý vì Nhai Dư mà chôn kiếm sắc thuốc, Nhai Dư có tin không?”

“Tiểu hầu gia, chính ngươi có tin được không?”

Nếu ta nói ta tin, chỉ sợ cả bản thân nghe cũng không tin nổi.
Phương Ứng Khán cười nhẹ, nghiêng tay đổ chén rượu xuống tuyết.

.

.

Hết

.

.

.

.

.

——

(1) Lịch một số nước phương Đông cổ đại chia một năm làm hai tư tiết khí, bây giờ vẫn hay thấy trong thơ văn cổ, ví dụ như:

Thanh minh trong tiết tháng Ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

(Truyện Kiều)

Hát dặm Nghệ Tĩnh có bài liệt kê đủ hai tư tiết khí theo thứ tự, bao gồm:

Anh thương em một tháng hai kỳ
Dồn đi tính lại, cũng như mười ngày
Năm rộn mà chầy
Có hai mươi bốn miện (Miện = kỳ)
Xuân qua rồi hè đến
Thu đã muộn, đông rồi
Nhớ bạn cũ chưa nguôi,
Sang Lập xuân, Vũ thuỷ
Đêm em nằm em nghĩ
Nghĩ Kinh trập, Xuân phân,
Lòng tưởng sự ái ân
Sang Thanh minh, Cốc vũ
Đêm dêm nằm nỏ ngủ
Nhớ bạn mãi thường thường

Tiết Lập hạ nhớ thương
Bước sang tuần Tiểu mãn
Trông ra ngoài chán chán
Tiết mang hiện lại gần
Người đập đất, gánh phân
Để mùa màng gặt hái
Anh thương em mãi mãi
Sang Hạ chí tiết hè
Em nghe tiếng sầu ve
Em buồn trong gia sự
Bạn buồn trong gia sự

Tiết Tiểu thử, Đại thử
Trời nắng sốt lắm thay!
Ra ngồi tựa cột cây
Anh với em than thở
Bạn với mình than thở

Tiết Lập thu, Xử thử
Ai diều sáo mặc ai
Vàng lác đác giếng tây
Ta thương người bạn cộ (cộ = cũ)
Nhớ mãi người bạn cộ

Vừa đến tiết Bạch lộ
Bầy chim trắng bay sang
Cây heo hắt lá vàng
Sang Thu phân, Hàn lộ.
Đêm em nằm, em chộ (chộ = thấy)
Tiết Sương giáng lại kề
Trông bạn cũ ta về

Sang Lập đông giá rét
Tiết Tiểu tuyết, Đại tuyết
Trời giá rét lắm thay
Sang Đông chí cấy cày
Dạ bồi hồi nhớ bạn
Tiết Tiểu hàn chưa dạn
Đã bước sang Đại hàn
Dạ tưởng nhớ người ngoan
Vừa năm cùng tháng tận
Vừa cuối mùa cuối tận.
Phận lại ngồi trách phận

Phận nỏ giám trách phận

Anh thương em từ tháng giêng đến tháng chạp

.

(2) Trích từ bài Vấn Lưu Thập Cửu của Bạch Cư Dị

Lục nghị tân phôi tửu,
Hồng nê tiểu hỏa lô.
Vãn lai thiên dục tuyết,
Năng ẩm nhất bôi vô.

Hỏi Lưu Thập Cửu
Rượu mới cất còn sủi tăm màu lục
Trên lò con đất sét đỏ hồng tươì
Chiều dần buông
Tuyết chắc sắp rơi rồi
Nào ông bạn
Làm một ly được chứ

(SongNguyễn HànTú dịch)

.

(3) hạt tương tư [相思子]: Tên tiếng Việt là cam thảo dây, còn gọi cườm thảo đỏ, dây chi chi, tương tư đằng, tương tư thảo. Một loại dây leo, hạt rất độc. Do màu sắc tươi tắn đẹp đẽ, hạt của nó thường dùng làm đồ trang sức, rễ, dây, lá thì làm thuốc. Nếu ai thấy hạt này tên tương tư lại hình đậu đỏ rồi tự động liên tưởng thì… chúc mừng, bạn đã đoán đúng! Chính là một trong số các loại hồng đậu sinh Nam quốc đó~

BTW, gọi là một trong số, vì vùng Lĩnh Nam có tới mấy loại hạt màu đỏ nhìn giống giống nhau đều được gọi là hồng đậu, dù thuộc về các họ cây khác nhau. Loại cam thảo dây này thì hình dạng như sau:

Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỷ chi
Nguyện quân đa thái biệt
Thử vật tối tương tư.

.

(4) Tiết Hồ Bi là kẻ cầm đầu 13 sát thủ sát hại toàn gia Vô Tình.

.

(5) Do Đỗ Quang Đình viết về Tiên Nham trong “Động thiên phúc đích kí”. Bản gốc như sau:

维仙之居, 既清且虚; 一泉一石, 可诗可图
Duy tiên chi cư, kí thanh thả hư; nhất tuyền nhất thạch, khả thi khả đồ.

Tiên Nham là một thắng cảnh thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, mệnh danh “đệ nhất khê sơn”, nổi tiếng non nước hữu tình. Có thể (tự) phiên dịch ra là địa điểm hẹn hò lý tưởng~

.

.

13 phản hồi to “[Phương Vô] Hai tư tiết khí chi Tiểu tuyết”

  1. aidanmei said

    cám ơn nhá XD~ bạn quả là thông hiểu cả văn hóa của ta lẫn Tàu, phục thiệt *v*

  2. *xoè tay nhận quà* Cảm ơn Phi Thiên huynh! =)))

    Dịch cẩn thận hơn em nhiều T_T

    Huynh sẽ dịch hết mấy fic hai bốn tiết chứ *chờ mong-ing*

    Hồi đó em đọc bên Tấn Giang, thấy Tiểu Như có nói sở dĩ chọn tiết Tiểu tuyết cho Phương Vô là vì “không thật lạnh, nhưng cũng không có ấm. Không phải lạnh đến vô cùng, nhưng cũng không ấm áp. Vì vậy mới chọn tiết Tiểu tuyết”. Em thấy cũng đúng, hai người này cũng không phải suốt ngày ngươi truy ta rượt như Thích Cố mà là bảo trì một khoảng cách nhất định, đề phòng lẫn nhau, dù biết trong lòng đối phương có cảm tình, vẫn lạnh nhạt đi qua nhau. Thoáng cái đã 10 năm, nếu như không có gì tác động, có phải là họ sẽ lạnh nhạt đi qua nhau suốt đời không?

    • Phi Thiên said

      Vô Tình đệ nhất kiêu chảnh lại còn khẩu thị tâm phi, Phương Ứng Khán thì bình thường khôn khéo thâm hiểm bao nhiêu, mà đụng tới vụ tình cảm là các bạn tác giả toàn cho anh act cool like a fool đứng hóng từ xa. Hậu quả sau cùng, tất cả đều treo mỏ… :-<

      Ừ cũng định làm hết mớ còn lại, vì thích giọng văn của bạn Tiểu Như này xD Xong phát hiện ra bạn ấy còn đề cử một cái Bán Diện Trang không phải của Duẫn Tử Hiên, có vẻ khá hay ho, tuy nhiên đều là hàng ăn chay trường, tình cảm phảng phất như có như không. Quả thật buồn tàn thu, xôi dầy thịt béo của tôi đâu!?!

      À, lúc nào ra YM hú ta nhé :D Mới kiếm được một cái forum chuyên về Phương Vô vương đạo của bọn Khựa, không sôi nổi lắm nhưng fic fiếc mới có vẻ cũng nhiều~

      • Chay trường cũng được huynh ạ, em ăn chay quen rồi =)))

        Em lên YM ko có giờ cố định, mà lúc nào em on cũng không thấy huynh đâu =)))

    • Phi Thiên said

      Chỉ cần kết mở thì vẫn chưa biết tương lai sẽ thế nào mà~ xD Riêng cặp Phương Vô thì ta lại thích những one shot lửng lơ kiểu này, tưởng tượng kiểu đang nhìn vào nhiều mảng bất kỳ trong cuộc đời của hai người họ, xem ái tình lúc sâu lúc nông, xem tâm tư lúc thăng lúc trầm, xem quan hệ lúc gần lúc xa. Không cần biết cái kết sẽ ra sao, như là chính mình đang tham gia vào hiện tại yêu nhau sâu đậm xoắn nhau tưng bừng của hai bạn trẻ~ :D

  3. fic Phương Vô lạnh và lơ lửng mới đúng chất Phương Vô, cảm giác giữa hai người này tình thì có nhưng chẳng bao giờ có thể ngã ngũ đâu ra đấy được, có khi suốt đời cũng chỉ ngươi hỏi ta đáp, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rồi đường ai nấy đi, trong tâm có xót rồi lại nhạt thế này thôi :-<

  4. Iris Tran said

    fic Phuong – Vo qua? la co phong vi rieng. Trong lanh co a’m ap, trong a’m ap lai co ti~nh lanh.

  5. […] Hai tư tiết khí chi Tiểu tuyết […]

  6. […]   [Phương Vô] Hai tư tiết khí chi Tiểu tuyết  (Nhà Phi Thiên) […]

  7. […]   [Phương Vô] Hai tư tiết khí chi Tiểu tuyết  (Phi Thiên) […]

  8. Mạc Vũ said

    Đây chính là fic Phương Vô điển hình a~ Cứ lạnh nhạt như thế, thờ ơ như thế
    Có lẽ hai người này cả đời cũng chỉ được vậy thôi, gặp nhau thì như khách qua đường, xa rồi lại nhớ nhung nuối tiếc nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: