Yesterday

31.12.2011

“Điều tệ nhất ở tôi là chẳng nhớ gì cả. Yêu hay hận cũng đều quên đi được. Một ngày đẹp trời mở mắt ra, tất cả đã thành chuyện cũ.”

Đêm tất niên, nói với Vũ như thế, rồi mơ, một giấc mơ với rất nhiều gương mặt cố nhân, lướt qua như đoạn phim tua nhanh. Phim nhiễu.

Chợt nhận ra tháng mười hai đã trôi qua, không biết từ bao giờ đã quên mất một người. Nỗi ân hận tưởng chừng vĩnh cửu. Một lời hứa đã trở thành tự nguyền, để mỗi tháng mười hai rơi vào trạng thái mê man lạc lối. “Wake me up when December ends”.

Thời mười lăm mười sáu, hoa và mộng, giọt mưa rơi nghiêng cũng thành chuyện to tát, huống hồ là mất mát như thế. Tìm kiếm lại dấu vết cũ, mùa đông năm 2007 nỗi đau vẫn còn mới nguyên. Quay quắt. Như thể đến hẹn bão nổi.

Nhưng khoảng cách bốn năm của 2007 và 2011, lại đã đủ để giông bão tản mác cả, những gì còn lại, chỉ như một hơi thở mờ sương bay lên trong tiết Đông chí.

.

.

Có đôi ngày, Nhai biến mất. Vài ngày như thế vốn chưa thành nghiêm trọng, huống gì là với những đứa có thể nổi hứng thì biến mất vài tháng liền không báo ai. Nhai vốn là người biết tự lo lắng cho bản thân.
Nhưng vô thức thì bất an, luống cuống. Làm ầm lên. Đánh động khắp nơi. Như thể đấy là trauma. Ám ảnh. Ám ảnh. Xin đừng mất tích vào tháng mười hai.

Vậy mà, con người là căn nguyên của ám ảnh ấy, dường như đã chìm vào quên lãng…

.

.

Năm thứ bao nhiêu rồi, Nguyễn nhỉ?

Tuổi mười bảy vĩnh hằng.

.

.

.

Xin người hãy ngủ yên.

.

.

.

.

4 phản hồi to “Yesterday”

  1. mankhai said

    Đáng sợ quá! Thế thì quên hay không quên!

  2. said

    Yêu và hận đều có thể quên. Chỉ có ân hận, day dứt thì luôn dằn thành ám ảnh, người ạ.

    Dù cho bao năm, bao tháng đã nhọc nhằn hay thờ ơ đi qua..

  3. mankhai said

    Tuổi 17, tiết Đông chí, tạm biệt, ngày hôm qua, cái bông màu đỏ..mình đam mê những thứ này, cái ám ảnh, khiến mình luôn động lòng cũng là những thứ này. Chúng cũng chính là ân hận, là day dứt . *rưng rưng*.

    Dear Ma, rốt cuộc rồi cũng tìm được phải không Ma. Chỉ là muộn hơn một chút.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: