Thiên tự yêu thư – IV – Diễm quỷ

23.02.2012

.IV.

Diễm quỷ

tác giả Thả Thính Tử

dịch Phi Thiên

♥ Yapa Pi

.

Mục lục chung

Đêm. Mưa.

Đáp lời, cửa hé mở.

Thanh niên tu đạo phủi đi mưa đọng vai áo, thỉnh cầu tá túc.

Vị công tử xinh đẹp thanh lệ đáp, hàn xá nghèo túng.

Phòng ốc nhìn cũ nát, bên trong lại tao nhã sạch sẽ. Ba trượng tiểu viện, tịnh không hơi người.

Giường tương đối rộng, thanh niên và công tử cùng ngủ.

Nằm rồi, công tử tự lơi vạt áo, mĩ thanh dụ hoặc, thì thầm ta lạnh.

Thanh niên nhíu mày, choàng cánh tay ôm lấy.

Công tử nhè nhẹ hôn lên, bị thanh niên nắm cả hai tay giữ lại. Vòng ôm vững vàng, chẳng thể cử động.

Đã vô pháp ra tay, cũng không quen kề cận độ ấm, công tử cựa mình muốn thoát. Mà không được.

Tới tận hừng sáng, vẫn ôm chặt. Công tử hỏi, ngươi không lạnh sao?

Thanh niên nhoẻn bờ môi đã tím tái, đáp, có. Mà ngươi không lạnh là tốt rồi.

Công tử trào phúng nhếch mép.

Hốt nhiên hồi tưởng, có người từng vui sướng ôm y nhập mộng; tay trái đặt trên, tay phải đặt dưới; nói mê những gì, đã chẳng ai còn nhớ.

Từng có thiếu gia nhà giàu, danh tự là Bình.

.

Thanh niên cuối cùng cũng được ngủ yên. Giữa trưa mới tỉnh, đã thấy sẵn cháo đang đợi.

Rửa sạch chật vật đêm qua, một thân áo đạo trắng thuần, tắm trong ánh sáng, càng thêm tuấn tú hơn người.

Thanh niên nói, ta có thể lưu lại không?

Công tử hỏi, vì sao?

Thanh niên đáp, công tử vốn chẳng phải kẻ dâm tà.

Công tử hừ nhẹ, ta không có lương thiện, càng không cần thương hại.

Thanh niên tu đạo sửa sang sân vườn, dọn dẹp cỏ dại, quét vôi phòng ốc, chính thức chiếm nhà ngụ cư.

Công tử xinh đẹp không ưa ra ngoài, thường cùng thanh niên nhàn nhã  chơi cờ đàm thơ, cũng không lần nào vượt quá giới hạn nữa.

.

Tiểu viện tiếp giáp trang viên nhà phú gia, nguyên bản cũng là một phần dinh thự của họ.

Thanh niên ở lại không bao lâu, mỗi lần xuất môn đều có người hiếu kỳ thăm hỏi, làm sao sống được trong quỷ trạch, mau chóng rời đi! Thanh niên chỉ cười không đáp.

Thanh niên vấn, ngươi là người phương nào, vì sao ở nơi này, xa lánh ngoại nhân?

Công tử đáp, ta vốn thuộc sở hữu của đại thiếu gia, được ban thưởng biệt viện. Em trai hắn mưu cướp tài sản, bức ta ly khai, về sau không thấy ai dùng đến nơi này, nên ta lén quay về.

Thanh niên thắc mắc, vì sao còn quay về?

Công tử đạm mạc, vốn không có chỗ để đi, cũng không tha thiết nơi nào. Nếu thiếu gia có trở về, khả dĩ có thể nhắc nhở hắn một câu, mau chóng tránh đi.

Thanh niên hỏi, hắn vẫn chưa về sao?

Công tử gật, phải.

Thanh niên nhẹ giọng, hắn thế nào rồi?

Công tử bình thản, không biết.

Thanh niên khẽ chấp hai tay, cười tựa xuân dương, ngươi nguyện chờ, ta liền bồi ngươi chờ.

Công tử rũ bờ mi, lạnh nhạt không đáp.

Y hồi tưởng, từng có người đồng dạng đối y rất tốt. Nhưng cưỡng ép y lưu lại.

Hết lần này tới lần khác nắm tay y, gặng hỏi, nếu ta nguyện chờ, ngươi sẽ yêu ta chứ?

Từng có thiếu gia nhà giàu, danh tự là Bình.

.

Tới một ngày, láng giềng đồn đãi, gần đây mưa thuận gió hòa, tà ma không hiện, đều nhờ đạo thuật cao siêu của thanh niên thường trú tại quỷ viện.

Phú gia kế bên càng thêm thân cận, thường gửi biếu hoa trái theo mùa, thỉnh thanh niên ghé thăm nội phủ bàn luận đạo pháp.

Nhưng vẫn không một ai dám đặt chân vào tiểu viện. Công tử xinh đẹp vẫn thanh tĩnh như trước.

Mùa xuân đã tới, khoảng sân đã dọn sạch sẽ phía trước rốt cuộc đâm chồi.

Ba gốc lan, bảy gốc đào.

Thanh niên sảng khoái cười lớn, vốn tưởng đã chết, không ngờ có thể sống. Chỉ để cầu một nụ cười của quân.

Công tử thế nhưng mặt biến sắc, đè nén không nổi tâm tình, phất tay áo bỏ đi, không nhìn thấy thanh niên biểu cảm thâm trầm.

Công tử hồi tưởng đương niên yêu hoa, mà chẳng muốn bỏ công săn sóc, cứ ngồi xem cả sân xuân sắc lẫn cây khô.

Người nọ cũng không bận tâm, càng gửi nhiều cây đến.

Hết lần này tới lần khác mạnh mẽ kéo y trầm luân trong bể dục tình triều, khi thần hồn y mơ hồ thì gặng hỏi, cành khô nảy chồi, xuân đến hoa rơi, người sẽ yêu ta chứ?

.

Mấy tháng nữa lại qua, phú gia bên cạnh liên tiếp gặp thiên tai nhân họa. Lão gia mi sầu mày khổ thỉnh ý thanh niên.

Thanh niên lần đốt tay tính toán, lo âu nói, báo ứng đã đến, đại họa gần kề.

Sắc mặt lão gia trắng bệch.

Thanh niên nói, báo ứng này, căn nguyên từ trăm năm trước.

Lão gia đưa thanh niên vào nội thất, rủ rỉ kể chuyện.

Trăm năm trước, tổ tiên lão vì chiếm đoạt tài sản, nhân lúc trưởng huynh đi xa buôn bán, thông đồng với nhà thông gia của trưởng huynh, trong một đêm đánh đuổi ái nhân của hắn. Nguyên lai người trưởng huynh kia đoạn tụ, bao nhiêu yêu thương đều dành cho một vị công tử, thề không thú thê, hủy hôn ước định sẵn, khiến tiểu thư con nhà thế gia khóc đến chết đi sống lại, chọc giận nhà thông gia. Đêm hôm đó, công tử chết tại biệt viện. Ba ngày sau, trưởng huynh cũng bị ám hại nơi tha hương. Lão gia và phu nhân đương thời bị trục xuất, về sau nghèo túng bệnh tật mà chết. Nhưng người trưởng huynh trước khi nhắm mắt từng thề độc, những gì các ngươi cướp đi, tất có ngày phải trả đủ.

Lão gia run run giọng, hắn đã trở về, đòi lại tài sản lẫn sinh mệnh.

Thanh niên tu đạo trầm ngâm, oán khí quá nặng, thứ cho ta bất lực.

Lão gia kinh hãi, cùng vợ con quỳ xuống dập đầu, biệt viện chân nhân cư ngụ chính là nơi công tử kia chết đi, đến nay ngài vẫn không việc gì, đủ thấy pháp lực cao cường.

Thanh niên vẫn không nhận cứu.

Lão gia bi ai cùng cực, bèn lập khế ước, biên rằng nếu toàn gia chẳng may không còn ai sống sót, toàn bộ tài sản sẽ giao cho thanh niên tu đạo này thừa kế.

Cho dù phải đem tặng không cho người ngoài, lão cũng không nguyện gia sản rơi vào tay kẻ ác.

Thanh niên thoái thác không được, chỉ có thể đáp ứng nỗ lực hết sức.

.

Thanh niên vấn công tử, năm xưa khi bị buộc ly khai, vì sao không đi tìm đại thiếu gia?

Công tử đột nhiên bảo, họ bức ta đi, nhưng ta cũng tự nguyện đi.

Thanh niên hỏi, vì tự do sao?

Công tử đáp, phải. Nhưng mà ta cũng hận. Đã bị giam cầm ở nơi này rất nhiều năm.

Thanh niên ngộ ra, ngươi dùng cái chết để trả thù hắn.

Công tử cười khổ, thở dài, phải.

Nói đến đây, tiếng đập cửa vang lên.

Thanh niên mở cửa.

Là tiểu thư nhà phú gia kế bên.

Trong phòng hương trà quẩn quanh, càng tôn vẻ thanh hoa tự tiên của thanh niên.

Tiểu thư gò má ửng hồng, nhưng vẫn bất an kể, đồn đại rằng trong biệt viện có diễm quỷ, thường hút tinh khí của nam tử, tổ tiên ta vì sợ hãi mà bỏ hoang nơi này, chàng lại không sợ sao?

Thanh niên cười, bọn họ có chết chưa?

Tiểu thư lắc đầu.

Thanh niên cười, vậy ta đã chết chưa?

Tiểu thư che miệng khúc khích.

Tiễn chân tiểu thư, công tử thanh diễm xuất hiện không từ đâu cả, đứng phía sau thanh niên nhận xét, nàng thích ngươi.

Thanh niên chậm rãi quay người, dung nhan bi thương mà kiên định, ta đã chọn ngươi rồi.

Công tử thoáng động dung, ngươi không sợ ta là yêu?

Thanh niên vững vàng đáp, bất luận ngươi có là yêu.

Công tử chấn động lặng người, hai hàng thanh lệ rơi rơi.

Y hồi tưởng trăm năm trước, có người đồng dạng bi thương mà kiên định, bảo, ta muốn ngươi, bất luận có là nam hay nữ.

Người nọ dùng hết mọi phương pháp, sau cùng đã đem y nhập phủ, bất chấp ý nguyện y.

Vì vậy mà y trường cư chốn này, ngày ngày sênh ca, đêm đêm chìm đắm.

Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cư nhiên lại như trút được gánh nặng.

Y không mong chuyển thế. Một là đã chán ghét nhân tình, hai là buông không được nhân tình.

Y thoát khỏi người nọ, lại không thoát khỏi chính mình.

Y không biết làm sao đền đáp ưu ái vô điều kiện của người nọ.

Cho nên y vẫn sống mãi ở nơi này.

Sinh tiền y sống thanh tâm quả dục, chỉ yêu thi họa, chết đi thành diễm quỷ. Hút tinh khí, chỉ để tránh họa hồn phi phách tán.

Công tử đột ngột phá ra cười không ngừng. Đối diện thanh niên đang ngạc nhiên, tự cởi xiêm y, nói, ngươi không muốn ta sao?

Lần này, thanh niên không cự tuyệt.

Mồ hôi tuôn rơi, sát na bị đâm sâu vào, trong lòng công tử cười nhạt.

Đều như nhau. Bọn hắn muốn, bất quá là thứ này.

.

Dinh thự kế bên ngày càng náo nhiệt.

Từ lúc thanh niên tu đạo đáp ứng tương trợ, toàn gia trên dưới bèn an tâm. Cả họ hàng ở ngoài cũng bàn nhau tụ tập về, nương nhờ sự bảo hộ của thanh niên.

Trong thành bình an đã lâu, người người kính yêu thanh niên, dùng lễ đối đãi.

Thanh niên thế nhưng ngày càng gầy yếu. Ngoại nhân thăm hỏi, hắn chỉ cười cười, vô phương.

.

Ba thánh sau. Giữa hạ.

Công tử thanh diễm mỗi ngày thêm buồn bực.

Tinh khí của thanh niên tu đạo đã bị y hút tám chín phần. Dù cho căn cơ hắn tinh thuần, cũng không trụ được bao lâu nữa.

Thanh niên chưa từng truy vấn, cũng chưa từng yêu cầu gì.

Một đêm mưa to, tiếng sấm rền vang, chớp lòa hội tụ.

Thanh niên tu đạo đứng giữa tiểu viện, mặc cho giông bão.

Công tử gấp gáp chạy ra, quát hỏi, chuyện gì thế này?

Thanh niên điềm đạm, ta bỏ thiên đạo nhập tà, cho nên trời phạt.

Công tử cuống quýt la, không có khả năng! Ngươi chỉ có yêu ta, chưa từng hại ta! Là ta hại ngươi, ta sớm không phải người!

Thanh niên khe khẽ cười, ta đã biết từ lâu rồi. Là ta lựa chọn, tuyệt không hối hận.

Sấm nổ chớp giật, nhắm tới đỉnh đầu.

Thanh niên dặn, sau khi trời phạt, tinh phách của ta được điện quang tinh luyện sẽ thành kim đan, có thể giúp ngươi sớm ngày phi tiên.

Công tử nghẹn ngào, vì sao làm thế?

Thanh niên cười khổ, ta biết lòng ngươi không có ta, vẫn biết. Chỉ mong ngươi hạnh phúc. Có được tự do.

Khoảng khắc tia chớp xé rách trời đêm, sấm rền ứng thanh, vị công tử xinh đẹp tung người lao qua.

Tiếng nổ vang vọng thức tỉnh cả mấy trăm dặm xung quanh.

Sấm chớp tan rồi, một khoảng tiêu điều.

Thanh niên tu đạo cùng công tử thanh diễm ôm nhau co cụm thành một khối. Quây quanh thân là hào sâu hai trượng.

Tuy rằng hỗn loạn, tựu chung vô sự.

Công tử thanh diễm níu chặt thanh niên, mừng rỡ tới cực điểm mà đổ lệ.

Không muốn lại bỏ lỡ một lần nữa.

Tiếng mưa tuôn, tiếng sấm chớp, tiếng người lao xao cả một đêm, hai người bên trong điên cuồng mà triền miên sau màn trướng. Mặc cho nhân gian có tan thành tro bụi.

Yêu đến kiệt lực, công tử thanh diễm đã rã rời xin tha, thanh niên vẫn không chịu.

Công tử ưu sầu, hôm nay công lực của ta đã bị thiên lôi hủy mất phân nửa, sau khi mặt trời mọc, ta sợ ngươi không thích.

Thanh niên cười cười, dù sao cũng nên làm quen dần.

Bình minh còn chưa lên, công tử đã thiếp đi.

Mưa đã tạnh.

Thanh niên đứng dưới hiên nhà.

Hít sâu một hơi. Mùi thịt người cháy khét lẩn khuất sau hương hoa nồng nàn.

Cách một bức tường, là phế tích của đám cháy.

Dinh thự phú gia hàng xóm, một mảng tử địa.

Thiên lôi dư hỏa ức chế. Tặng cho nhà giàu đương toàn gia tụ họp kia một dải tinh quang.

Thanh niên nở nụ cười.

Lấy bên hông ra tờ khế ước lão gia nhà kia viết lúc trước, thì thầm, sở dĩ đã nói, các ngươi sẽ phải trả lại hết.

.

Ban mai ửng lên.

Thanh niên quay trở về phòng, choàng tay ôm công tử thanh diễm, cùng nằm.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ.

Trong lòng thanh niên, chỉ còn một bộ xương trắng.

Thanh niên chẳng hề động dung, đặt trên trán bộ xương một nụ hôn, ôn nhu. Vẫn biết trong lòng ngươi không có ta. Nguyện cho ngươi hạnh phúc, nhưng tự do thì miễn đi.

Thanh niên tươi cười siết chặt ôm ấp.

Tay trái đặt trên, tai phải đặt dưới.

Lời nỉ non.

Ta từng nói rồi, có chết cũng muốn tình của ngươi.

Mặt trời mọc.

Hai bộ bạch cốt quấn quýt cùng nhau.

Trăm năm trước, ta là thiếu gia nhà giàu, danh tự là Bình.

.

.

.

.

-Hết-

3 phản hồi to “Thiên tự yêu thư – IV – Diễm quỷ”

  1. Gin_chan said

    Thật chẳng biết nói gì, tình cờ đọc cái này, cũng vì hai từ Diễm quỷ…

    Đúng là thích tự đào mộ chôn mình mà, cái mối tình vĩ đại với Công tử hoan hỉ, không biết bao giờ mới trả nợ được chàng đây

  2. đề nghị đưa thêm hình cốt-lây vào cho độc giả dễ tưởng tượng quỷ ra sao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: