Đám cưới vào tháng 6

26.02.2012

1.

Ba giờ bốn lăm chiều. Một chủ nhật bình thường của tháng hai. Radio đang phát Run. Snow Patrol. Điếu thuốc hút được một phần ba. Tin nhắn đến từ buổi sáng chưa đọc.

“Tháng sáu qua New York được không? Đám cưới bọn anh.”

Điếu thuốc lẫn điện thoại suýt chút nữa đều rơi khỏi tay.

.

2. 

Anh.

Anh giống Nguyễn. Dong dỏng cao. Tóc nâu rất mềm, dưới nắng như thể tỏa sáng.

Anh ít cười, ít nói, mà ôn hòa kỳ lạ. Trí nhớ kinh khủng, trích dẫn có thể nhớ rành mạch ở trang nào, quyển nào, tác giả là ai.

Anh đọc rất nhiều. Tôi từng cho là tôi đọc nhiều, gặp anh thì thấy chỉ là cáo con ra oai với voi bự. Nhưng mà con voi trong ký ức rất hiền.

Anh chơi trống, dùng một cánh tay mảnh dẻ đã xốc tôi năm mười bốn tuổi lên khỏi mặt đất dễ dàng, còn quay vòng vòng. Mà thật ra thì tôi lớn sớm, dăm mười năm trước cũng đã tầm tầm như hiện tại.

Anh, như nước vậy. Ẩn dưới bề mặt phẳng lặng, là tầng tầng sóng ngầm thác lũ ào ạt. Mà bề mặt thì muôn đời phẳng lặng, êm ái đến tưởng chừng vô tận.

Anh, hoàn toàn là style của tôi.

Nên khi theo anh ngồi đung đưa chân trên lan can tầng ba, hoặc sóng đôi bâng quơ tản bộ trên sân thượng một tòa chung cư bất kỳ nào đó, hoặc cùng nằm nhả khói thuốc trên mái nhà hàng xóm lúc cả nhà người ta đã say sưa mộng đẹp, tôi vẫn thường nghĩ, cả đời cũng không quên được người con trai này.

.

3.

Gã.

Gã là bạn thân lâu năm của anh. Gã là bạn thân ít năm của tôi. Chúng tôi là bạn tình của nhau.

Thật ra thì khó gọi tên mối quan hệ của tôi với gã lúc ấy. Khi người ta trẻ, người ta thích vui chơi. Game of seduction. Không có người thắng kẻ thua, vì chữ tình trói chúng tôi đều không xuất phát từ đối phương. Vì thế mà trò chơi rất vui.

Gã liều lĩnh. Giới hạn của tôi là ma túy. Nặng đô tầm đó thì không thử. Giới hạn của gã? Chắc là AIDS = =

Gã hoang đàng. Tôi từng đùa là người ngoài hành tinh mà khiến gã có cảm hứng chắc là gã cũng ngủ. Mà gã không phản đối.

Gã là một cục nam châm từ tính rất lớn. Ban đầu tôi bám band của bọn họ, là để đi theo anh. Sau đó như thể định mệnh, tôi với gã lao vào nhau như thiêu thân gặp lửa.

Tuy rằng tôi hay gã lúc ấy đều còn đảm đương sứ mạng đi làm thiêu thân cho nhiều lửa khác nữa, nhưng tôi biết chấp nhất của tôi với anh. Thế cho nên tôi cũng biết, hấp lực của gã đủ sức đánh bại chấp nhất của người thường. Lẫn của người bất thường.

Vài năm về sau, khi sóng gió một thời đã yên, tất cả vẫn là bạn tốt, tôi mới biết, tôi vốn không phải trường hợp duy nhất.

Cứ hễ ai có hứng thú với anh, mà anh cũng có vẻ chú ý lại, thì sau đó đều trùng hợp phát sinh định mệnh rất mãnh liệt với gã.

Gã, ai da, quả thực cũng rất khó quên.

.

4.

Một thời tôi sống chết gán ghép gã với anh. Suy luận của tôi là gã yêu anh từ muôn năm cũ mà tình bạn cản ở giữa, lao tới sợ đi tong cả chì lẫn chài, nên cái tay liều mình như chẳng có là gã vẫn không dám manh động.

Thật ra cũng chỉ là trò đùa vui. Gã là bi, tôi là bi, nhưng 90% thế giới vẫn là heterosexual. Lúc nào cũng cần biết chân đang chạm đất.

Nên tôi thoải mái mà đắc ý, đắc ý tới vô tư trước thói quen chăm sóc anh kỹ càng tới khó hiểu của gã.

Band của họ có bốn người, thêm tôi là năm. Đi ăn gà rán chẳng hạn, nếu cả bốn người đều thích Loteria, chỉ có anh thích KFC, dĩ nhiên có bốn người sẽ vui vẻ cùng nhau vào Loteria, chỉ một mình gã đến sau một chút, tỉnh bơ cầm trên tay một hộp KFC vừa mua cho anh. Tôi dùng n để chỉ số lần gã hiên ngang xách đồ ăn đồ uống vào một hàng ăn uống. N tức là không đếm nổi. Hình như chẳng lần nào là cho gã cả.

Anh kỹ tính. Thân thiết một thời gian, tôi nhận ra là anh không ghét gì, nhưng rất khó thích gì. Có khá nhiều thói quen nhỏ nhặt nhưng bất di bất dịch mà anh không nói ra miệng bao giờ.

Nhưng gã biết, và nhớ. Anh bảo vì anh với gã chơi với nhau năm năm rồi. Tôi nghĩ thầm trong đầu có là bạn thân mười năm cũng còn khướt mới được như thế. Chẳng phải bạn bè càng thân càng bừa bãi, chẳng còn nể nang gì nhau sao?

Một truyền thuyết khác về anh và gã, là một đợt Tết, đêm hăm chín có người ở dưới quê bị họ hàng làm ức chế thần kinh, gọi điện cho kẻ nào đó đang lơn tơn ở Sài Gòn. Kẻ nào đó chẳng biết nghĩ gì trong đầu, sáng mùng một không cần chọn giờ lành xuất hành, phóng xe máy một mạch sáu bảy tiếng xuống tới quê người kia. Chỉ để lôi người kia lên núi hò hét một hồi.

Gom hết các vụ việc của anh với gã, hẳn là dư tư liệu viết truyện. Muốn bi muốn hài muốn ấm áp muốn ngược luyến, đều có. Sống động chân thực bảo đảm chất lượng. Chưa kể bọn họ còn ra ngoài thuê nhà ở với nhau!

Nhưng mà 90% thế giới vẫn là heterosexual, và trong nhà ngoài anh và gã, còn hai đối tượng thường trú cùng nhiều đối tượng tạm trú. Thế nên tôi sống chết chọc ghẹo anh với gã. Rồi gã cùng tôi vẫn tưng bừng vờn đuổi nhau trong cuộc chơi tình ái. Và tôi vẫn lững thững đi theo anh, ở một nơi rất cao thả làn khói nhạt lơ lửng bay lên một tầng cao khác.

.

5.

Có một hội những người ôm bom Nhân Mã. Chúng tôi thường trào phúng với nhau về các vấn nạn khi đã hoặc đang yêu Nhân Mã. Những con ngựa chứng muôn đời không thể thuần dưỡng.

Gã là Bò Cạp, nhưng xem birthchart thì chòm sao chủ đạo tình yêu của gã hẳn là Nhân Mã.

Vài năm về sau, khi sóng gió một thời đã yên, tất cả vẫn là bạn tốt, tôi lại nhận được tin anh bỏ đi.

Hình như đã quyết đoạn tuyệt, nên chẳng một ai biết anh ở đâu. Cho nên đến đứa zombie đã mất dạng nhiều năm như tôi cũng bị kéo ra khỏi mồ mà thăm hỏi.

Lúc đó mới biết, thực ra người đã luôn yêu, đã luôn nhẫn, lại là anh.

Lúc đó mới biết, con Bò Cạp có bốn chân ngựa chứng kia, kiên quyết không đáp lại, lại kiên quyết bủa vây ràng buộc anh, càng kiên quyết không để anh có cơ hội với bất cứ ai khác.

Tư vị đấy, tôi cũng từng trải qua. Tiến đến thì bị đẩy ra, có đôi khi còn là một cước không hề nhân nhượng, đạp văng ra xa vài trượng, nội tạng chấn động, hộc máu đầy miệng.

Nhưng hễ quay lưng bỏ đi vài bước, ngoảnh mặt nhìn ngó ai khác, là y như rằng có một sợi dây, hoặc mỏng mảnh như dây câu, uyển chuyển mà nhử nhử, hoặc khủng bố như dây thừng, phóng tới chụp quanh người, giật một cái veo, bay ngược trở về chỗ cũ.

Từ năm này qua tháng khác.

Không có hy vọng, lại cũng không thể từ bỏ.

Từ tháng này qua năm khác.

Theo đuổi một vầng mây, một ngọn gió, tựu chung, vốn là chẳng thể nắm bắt được gì. Anh ở bên cạnh gã, tư cách là bạn thân, nhìn gã tự do tới tận cùng, buông thả tới tận cùng, cũng bồi gã trong mọi quãng đường từ đỉnh cao tới vực sâu.

Và bản thân cũng trầm luân giữa vực sâu cùng đỉnh cao. Theo một nghĩa khác.

Chẳng biết được, nếu anh không kiên quyết buông tay một lần, liệu quan hệ giữa họ, có cứ thế mà dằng dai tới bao nhiêu năm nữa…

.

6.

Tôi không rõ gã đã đi tìm anh mất bao lâu.

Mỹ rất lớn.
Canada cũng rất lớn.

Tìm một người ở giữa cái lục địa Bắc Mỹ bốn trăm triệu người này, tương đương mò kim đáy bể đi?

.

7.

Happy ending, lúc nào cũng tốt.

Dù là đằng sau happy ending, còn rất nhiều rất nhiều thời gian phải trải qua. Còn rất nhiều sóng gió, có thể dẫn tới ngàn lẻ một cái hậu kết cục. Nhưng thực ra một đời người, trừ khi nhắm mắt, còn chẳng thể xác định đâu mới là ending, để mà quản rằng vui hay buồn.

Thế cho nên, một đám cưới vào tháng sáu, quả thực là rất tốt.

Nhiều năm không gặp, nhất thời cũng không nghĩ ra quà cưới là gì, càng chẳng biết nên chúc gì. Có phần luống cuống, có phần vui vẻ, có phần lơ đễnh, bất giác lại hoài niệm, lại mong chờ, như thể những năm tháng cũ chỉ mới ở ngày hôm qua, mà như thể ngày mai đã là tháng sáu ở New York.

Thôi thì, chẳng cầu thiên trường địa cửu, chỉ mong họ có thể bình thản nắm tay nhau đi giữa nhân gian.

Chỉ mong cho, đã đủ trưởng thành, để biết quý trọng. Và hạnh phúc.

.

26.02.2012

To you two.
With love. 

22 phản hồi to “Đám cưới vào tháng 6”

  1. Thiên Vũ said

    Có thể bình thản nắm tay nhau đi giữa nhân gian là một điều hạnh phúc nhất rồi.

    Dù cho giữa tâm bão hay sóng gió đã dừng, giây phút bình yên đó là thật, thế là đủ rồi.

  2. Dúng. said

    “Thôi thì, chẳng cầu thiên trường địa cửu, chỉ mong họ có thể bình thản nắm tay nhau đi giữa nhân gian.”

    Tôi cũng muốn nói với ‘họ’, hệt như thế. (:

  3. Hana said

    Đọc đến đâu “rùng mình” đến đó. :(
    Chúc cho 2 người ấy sẽ luôn hạnh phúc bên nhau.

  4. Tần said

    Đừng bảo là anh kiến trúc sư và gã xã hội đen nha. Phải thì mừng cho họ mà không phải cũng vẫn mừng cho họ :D

    Đọc đến đoạn đừng lại gần cũng đừng rời xa tôi tự nhiên phì cười. Lẽ ra phải thụi một quả vào bụng xong hỏi “Thế bây giờ thì muốn cái gì?” nhưng anh hiền quá, không làm vậy được. New York tháng 6 đẹp lắm đó.

    • Phi Thiên said

      Không phải kiến trúc sư đâu anh với gã ịn mông vô cuộc đời tôi trước cả khi tôi biết mợ cơ. xD

      Đùa chứ cái trò theo tình tình chạy chạy tình tình theo không bao giờ lỗi mốt :-< Người ngoài cuộc thì sôi máu cổ vũ, rõ rành rành như thế còn chờ gì mà không thụi ngay một quả đi, nhưng người trong cuộc thì xây xây xẩm xẩm quay qua quay lại rồi thì vẫn đâm đầu theo~ :))

  5. Hà Trang said

    Reblogged this on Hà Trang… and commented:
    Một sự ràng buộc sau quá nhiều tự do và phóng túng, bao năm tổn thương đối phương và tổn thương chính bản thân mình.

    Hy vọng, họ sẽ hạnh phúc, nắm lấy tay nhau mà vượt qua sóng gió :)

  6. Gin_chan said

    Vãi, đời quả thực nhiều chuyện hay ho hơn cả phim :)) Đọc đến đâu ngược luyến quằn quại đến đó.

    Thế nên rút ra một kinh nghiệm từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ sai, là đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, phải nhanh chân mà chạy :))

    Dù sao thì, đã tìm được nhau giữa cái biển người mênh mông đó, thì đừng để đánh mất nhau khi đã thuộc về nhau. Anyway.

    • Phi Thiên said

      Ngược luyến lắm đó! Nếu không phải bản năng ngại phiền phức quá mạnh mẽ có khi anh cũng không đóng vai khách qua đường trong câu truyện. Đùa chứ xin giới thiệu với em một (trong số) các giấc mơ thưở thiếu thời trước khi anh lao vào cơn ác mộng số một! Hai mươi năm nữa còn mơ về người. =))))))

      Tuy nhiên nói là hay ho hơn cả phim chứ hay ho nhất thì chưa chắc. Sống càng lâu càng thấy chuyện gì cũng gặp được, nói chung là phim ảnh sách vở chả bao giờ là giới hạn của nhân loại, thực tế còn vặn xoắn gấp mấy. *dòm trời thở dài*

      Thôi vợ chồng mình cũng bắt chước người ta, không nên bỏ lỡ nhau. Song tu thôi~ :”>

  7. ôi chồi ôi liệu chàng có khi nao rảnh rỗi mà kể lại câu chiện tường tận hơn cho ta nghe mới ;_; thực là quá hay quá hay

    • Phi Thiên said

      =))))))))))))) Mịe mém nữa không nhận ra ai đã bèn từ chối khéo!

      Thôi hôm nào Y!M đi đồ khốn ạ!

      • Hana said

        Tiểu nữ xen mồm vào có lẽ hơi vô duyên nhưng mà tiểu nữ cũng muốn nghe.;____;
        Đọc post của đại gia làm tiểu nữ suy nghĩ nhiều lắm.

      • Phi Thiên said

        ^^ Thật ra thì tính tình hai người họ vốn không thích chuyện riêng của mình có nhiều người biết, nên mong em thông cảm được không?

      • Hana said

        Vâng. Thực ra thì đòi hỏi như thế có phần hơi quá. Em còn lo bị mắng nữa.:-s

  8. Sen đây, không phải Jin =)) bạn Phi Thiên đang dùng theme nào vậy chỉ cho mình đi :”>

  9. thienyquynh said

    Biết Phi Thiên khá trễ, khi wordpress đã hoang vu 8 tháng nay. Ngưỡng mộ PT vì lối viết sắc sảo, từng trải. Có thể tượng tượng được thời niên thiếu đầy nổi loạn của PT. Và hy vọng “anh”và “gã” hậu đám cưới tháng 6 vẫn hạnh phúc mặn nồng ^_^

    • Phi Thiên said

      Năm ngoái tôi gặp thì hai đồng chí hường phấn lắm, aura gia đình hạnh phúc phát xạ tứ phía, nói chung là kẻ độc thân nhìn vào có tí ngứa mắt. XD

      • thienyquynh said

        Có lẽ sau khi trải qua sóng gió, người ta càng trân trọng hạnh phúc, biết rõ giá trị của tình yêu nên càng nâng niu.
        Chàng lãng tử này, Quỳnh cũng mong anh có hạnh phúc khiến người khác ngứa mắt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: