[Akira Hikaru] Đêm sâu độc thoại 1

07.04.2012

Đêm sâu độc thoại
深夜,我的独白

tác giả Mercury.S
dịch Phi Thiên

Cho Mèo yêu ♥
chúc anh dịch xong trước khi mất hứng đi~

pairing: Đức Tuấn vương Lưu Lượng (Akira Touya) x Địch Bắc đô úy Lâm Quang (Shindou Hikaru) + Tử Linh (Fujiwara-no-Sai)

1. Thế sự phù du

—— người ta bảo, khi một người muốn đặt tên cho đồ vật bên cạnh mình, cái tên ấy nhất định chứa đựng tình cảm người ấy dành cho nó.

Tôi không biết người có thích tôi không. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy tôi, gương mặt vô cảm của người thoáng hiện lên nét nhu hòa, khóe miệng khẽ nhoẻn, nói với tôi: “Rất đẹp.”

Từ đấy, tôi có tên.

“Tử Linh.”, chính là tên người ban cho tôi. Người, là người tôi thích nhất, còn tôi, là bầu bạn lâu dài nhất của người—— chiếc khuyên tai luôn bên cạnh người.

Tôi nguyên bản là một khối ngọc thạch có linh khí, bốn trăm năm tuổi, đạo hạnh chưa cao, chưa luyện thành tiên.

Khi còn đang được gia công tạo hình cùng mấy miếng kim loại quý, từ miệng kẻ chung quanh, tôi đã biết ý nghĩa sự tồn tại của mình —— tôi là vật trừ tà cho một nam hài. Nam hài? Thành thật mà nói, tôi có tí thất vọng đó, trong lòng oán thán tại sao vận khí lại xấu như vậy chứ, đã đành không được điểm trang cho đệ nhất mỹ nữ thì thôi, lại còn phải ủy khuất trao thân gửi phận cho một gã nam tử.
Thế nhưng, đến lúc gặp được người, năm ấy mới sáu tuổi, thứ oán giận ấy liền triệt để tiêu thất.

Quả thực là một hài tử hết sức xinh đẹp nha…

Mái tóc đen ánh tím thả dài tới vai, chỉnh tề mà nhu thuận. Mục quang mẫn duệ, đôi mắt màu tím dẫu còn nhỏ tuổi đã tràn đầy ngạo khí, bộc lộ rõ cá tính kiên cường. Hàng mày kiếm bay xéo nhập tấn, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng kiên nghị, gương mặt trắng ngần, khiến bất giác tôi có ảo giác đương gặp gỡ tiên nhân.

Người không thích các loại trang phục diêm dúa hoa lệ, càng không ưa những thứ trang sức cầu kỳ rắc rối, mà có lẽ đấy là lý do người chung tình (wtf?) với tôi. Người từng nói người thích kiểu dáng khắc rồng rất cổ điển của tôi, cũng thích màu bảo thạch tím sẫm như màu con ngươi người. Nhưng mà phục sức giản dị chưa bao giờ có thể che giấu khí chất tôn quý nơi người, ít nhất thì với tôi là thế. Vầng trán người mơ hồ luôn toát ra thứ khí tức uy nghiêm, thể hiện địa vị bất đồng với thường nhân.

—— Lưu Lượng, tự Diễm Băng, người sinh giữa thời Tây Hán thịnh thế, phong hào Đức Tuấn vương.

.

Tôi đang nằm dài trong một tủ kính dãn nhãn “Cổ vật lịch sử Tây Hán”, lơ đễnh nghe khách tham quan tới lui lui tới, thỉnh thoảng lại có kẻ cao giọng bàn luận về người, chủ nhân của tôi.

Nói cái gì mà “Thân phận không thể xác định”, “Niên đại quá xưa, tư liệu thiếu hụt.”, “Có khả năng chưa từng tồn tại.”, duy chỉ có mình tôi là biết rõ, suốt mười một năm trước thời điểm bị mai táng, tôi từng an nhiên tĩnh tại sống bên tai người. Mà hiện tại, những gì còn lưu lại, chỉ có một chiếc khuyên tai tôi. Chỉ có hồi ức của riêng tôi.

Năm 120 TCN, thời nhà Hán, trong Ngưng Sương điện thuộc Vị Ương cung, một hài nhi khi sinh ra được bao bọc trong quầng sáng màu lam lành lạnh, nhất thời đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp nội cung.

Hài nhi ấy được ban danh “Lượng” (sáng), hiệu Diễm Băng, mà sáu năm sau sẽ trở thành chủ nhân của tôi.

Chủ nhân, từ khoảng khắc ra đời, đã định sẵn sẽ không chút tầm thường. Sinh ra nơi hoàng thất, cũng chỉ là một trong số nguyên do.

Chủ nhân có lực lượng vượt trội người thường, chiếu theo cách nói hiện đại, đại khái gọi là dị nhân siêu năng lực (X-men first class) đi. Người nắm quyền điều khiển yếu tố nước, còn có thể nhờ hơi nước trong không khí vận chuyển sức mạnh của mình.

Mà như thế, cũng định sẵn một đời người khó cầu hạnh phúc.

Mẫu thân hạ sinh chủ nhân không bao lâu thì sức yếu yểu mệnh, còn người bởi dị tượng lúc xuất thế mà phải đeo tội danh Thiên Sát cô tinh.

Kẻ định tội người, đồng thời chính là phụ thân người, thiên tử đương thời, Hán Vũ Đế Lưu Triệt.

Tên nam nhân ấy vốn dĩ chán ghét nhi tử của mình từ lúc lọt lòng. Dẫu cho hậu thế có truyền tụng gã là bậc quân vương hiền đức tới mức nào, trong mắt tôi, gã mãi mãi chỉ là một tên phụ thân thất bại đến triệt để.

Vẻn vẹn chỉ vì lời tiên đoán mơ hồ của một tiên tri có tiếng bấy giờ:

“Thủy Đức giáng trần, hưng quốc an bang, tất hội quyền hoa, vách sắt thành đồng. Tới năm nhược quán (20 tuổi), gió nổi mây cuộn, liền tàn thiên hạ.”

Bởi một chữ ‘an’, gã sắc phong chủ nhân làm quận vương Ích Châu, tôn phụng người là Thủy Đức tinh quân, tuyệt đối tin tưởng lời tiên đoán kia, muốn tận dụng năng lực của chủ nhân để bảo hộ quốc gia, đem đến cho thời đại ấy sự huy hoàng trước nay chưa từng có.

Lại bởi một chữ ‘quyền’, gã giam lỏng chủ nhân ở Ngưng Sương điện, cấm người không được bước vào triều đình nửa bước, càng chưa từng dành cho chủ nhân tí nào quan ái.

Toàn bộ đều do sự ngu xuẩn của gã, sự tự cao tự đại cho mình là đúng, tự tiện suy diễn rằng chủ nhân tới tuổi nhược quán sẽ phát động chính biến.

Tôi không hiểu, người có được dị năng lạ lùng xưa nay không hiếm, vì sao con người mỹ lệ nhã nhặn hữu lễ như chủ nhân, lại phải gánh chịu những hành vi như thế. Không dưới một lần ta bắt gặp bọn hạ nhân hầu hạ người bàn tán về thứ sức mạnh đáng sợ trong mắt thường nhân kia, hoặc nghe thấy lũ anh em hoàng tộc của người dùng những lời lẽ cực kỳ độc ác phẫn hận nguyền rủa người.

“Yêu ma hại người.” Gương mặt chúng méo mó tới dị hợm, “Đã hại chết mẫu thân, còn muốn hãm hại cả bọn ta sao? Đồ yêu nghiệt!”

Chủ nhân đáng thương cảm của ta, cao ngạo cùng đau xót của người đều ngưng tụ dưới đáy mắt, càng làm gương mặt vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc của người bao phủ thêm một tầng mặt nạ băng lãnh.

Vì sao… Lượng Nhi lại sinh ra ở nơi này?

Vì sao… phụ hoàng và hoàng huynh đều không thương Lượng Nhi?

Vì sao… không một ai thích Lượng Nhi?

Ta chẳng thể hình dung  nổi, trong sáu năm dài đằng đẵng trước khi ta xuất thế, chủ nhân mang loại tâm tình gì mà lớn lên giữa hoàn cảnh đó.

Kiên cường của chủ nhân đã vùi lấp nội tâm mong manh của người, nhưng càng khiến thứ bi thương vô hình kia hiển hiện thêm rõ rệt.

Mặc dù bản thể chủ nhân là nước, ta lại chưa từng thấy người đổ lệ. Nhưng mà ta tin rằng, trong sâu thẳm nội tâm, người không ngừng thống khổ. Đêm khuya nhân tĩnh, giữa Ngưng Sương điện quạnh quẽ, có một đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy, muốn khóc mà vô thanh.

Tuy rằng ngày sau có được nhà ngoại chăm sóc, nhưng bóng ma thời thơ ấu hiển nhiên quá mức nặng nề, đã định hình nên cá tính trầm mặc, cố chấp của chủ nhân,… cùng với sự lạnh lùng khiến kẻ khác phảng phất như bị đóng thành băng tuyết.

.

.

.

2. Duyên khởi

18 phản hồi to “[Akira Hikaru] Đêm sâu độc thoại 1”

  1. KIRA said

    Nhanh thế anh =))

  2. chie said

    Mình thích couple Akira và Shindou, yêu vô cùng Sai, nhưng mờ… *nghẹn ngào* thật không nỡ nhìn ba tềnh êu của mình vật vã dưới tên Tàu và áo Tàu thế này *thổn thức*
    *đập đầu vô tường*

    Đọc xong comt chủ nhà xóa luôn nhé, không cần duyệt cho lên đâu, bản thân mình cũng cảm thấy nhảm vô số cùng, nhưng… *chắt lưỡi* tưng tức trong ngực thế nào ấy^^ Chủ nhà lượng thứ^^

  3. Tiểu Lam said

    Huynh… *kéo kéo* … muội muốn nhìn thấy chữ Hoàn *nghẹn ngào*

  4. Nhìn hình minh họa mà em nghẹn ngào muốn chết T___T

  5. Tên tác giả tự chế sao anh? :-?

  6. Tên đẹp bất ngờ anh nhỉ =)) em thấy âm Hán Việt của tên Nhật bình thường dịch ra nghe quằn quại và đau tai lắm =))

    • Phi Thiên said

      Tên đầy đủ thì có vẻ quằn quại hơn một tí, đúng chất Nhật :)) Tiến Đằng Quang và Tháp Thỉ Lượng.

      Hận nhất là Sai. Đằng Nguyên Tá Vi của anh… Tử Linh là cái khỉ gì chứ. T^T

      • em biết ảnh cool, cơ mà anh có thấy nhét cái tên ngầu như Đằng Nguyên Tá Vi vào đây dìm Quang với Lượng chết đi sống lại hêm? :”>
        *Tội nghiệp bạn Sai, thắp nhang cho bạn*

  7. Tử linh tiên said

    fic nay SA hả chủ nhà? thấy hình Hikaru là mình muốn xỉu luôn(quá đẹp trai:D), rất nóng lòng chờ đọc chap 2^^

  8. Nhật Hạ said

    Thiên ca a~ có thể cho muội xin bản raw or QT ko? Muội rất muốn đọc nhưng chờ không được a~ YH là Lee_Sauran_038@yahoo.com.vn

  9. Hạ Lang said

    Huynh, cho muội xin bản raw hay QT được không? Không thì cho muội xin tên tiếng trung của nó a~ Muội không cầm lòng được TT^TT

  10. Phi Thiên said

    Rất xin lỗi, tình hình hết sức tình hình là bản raw của truyện này tôi cũng không biết là đã lạc đi đâu trong cái ổ nào hay tệ hơn là cái máy nào rồi nữa… T_T

  11. Bạn không edit nữa à :'(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: