Phồn Hoa Ánh Tình Không – Mở đầu

14.04.2012

Phồn Hoa Ánh Tình Không
– muôn hoa rọi trời quang –

.

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch: Mộc
Link: Mục lục

Mở đầu
Đây là hai ngôi mộ.

Nhưng giữa một rừng bia mộ bao la, gần như không thấy được.

Chỉ thấy cậu bé ngồi xổm trước mộ, niên kỷ chừng năm sáu, trên mặt đã hiện một vẻ trưởng thành hơn so với tuổi.

Cậu quỳ tại đây, giống như hai đầu gối đã dán liền với bùn trên mặt đất.

Lạch cạch lạch cách.

Phía sau cậu truyền đến tiếng bước chân xao xác.

Một cậu bé khác khoảng chừng tuổi cậu khoác chiếc giỏ trúc nho nhỏ, từng bước lại từng bước đi tới.

“Phàn Tế Cảnh, cha ta bảo ta mang cơm cho ngươi.” Sau đấy, đứa bé đem giỏ trúc đặt xuống trước mặt cậu.

“Phàn Tế Cảnh, ngươi có nghe ta nói không?” Đứa bé đẩy đẩy vai Phàn Tế Cảnh, lúc này vẫn đang quỳ.

Phàn Tế Cảnh đột nhiên vươn tay, chỉ vào phần mộ bên trái nói: “Đây là cha ta.”

Cử động của đứa bé chợt dừng lại.

Tay Phàn Tế Cảnh lại hướng về phía bên phải, “Đây là mẹ ta.”

Đứa bé ngơ ngẩn đứng nhìn.

Phàn Tế Cảnh thu tay lại, tiếp tục trầm mặc quỳ.

Đứa bé đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy bờ vai cậu, lớn tiếng nói: “Người xưa viết: Xưa nay hỏi có ai không chết… ôn cố mới tri tân, ách, mới biết, mới biết… tình đến chỗ sâu… thuyền cập bến [1]. Những lời này để lại cho chúng ta biết, mọi người đều phải chết, cha mẹ cũng sẽ chết, ách, chúng ta nhớ thương bọn họ, nhưng cũng phải bảo trọng chính mình. Cha ta hay nói, quá khứ nếu chưa qua đi thì chẳng thể có tương lai được, vậy nên ngươi cũng đừng quá đau buồn.”

Cậu nói xong, phát hiện Phàn Tế Cảnh trừng to mắt nhìn cậu, mặt không khỏi đỏ bừng, “Những gì ta nói đều do lão sư truyền cho đấy. Lão sư nói, đều là thánh nhân nói, đều là rất có đạo lý cả.”

Phàn Tế Cảnh im lặng nhìn cậu.

Bị nhìn một hồi lâu, cậu thẹn quá thành giận, “Ngươi không tin thì xem sách đi! Cha ta nói, người thông mình đều từ đọc sách mà ra. Ngu ngốc mới động chạm đao kiếm.”

“Khụ khụ.” Phía sau cậu truyền đến tiếng ho khan.

Đứa bé quay đầu nhìn ra phía đường về, lập tức co người lại, cẩn thận chọt chọt vào vai Phàn Tế Cảnh nói: “Cha ta với sư bá của ngươi tới.”

Cơ thể Phàn Tế Cảnh khẽ run.

“Con lại đang nói bậy bạ gì đó?” Khuôn mặt tuấn mỹ của Hoa Vân Hải sa sầm.

Đứa bé lúng túng đáp lại: “Con đang an ủi nó.”

“Thật không?” Hoa Vân Hải đem âm cuối kéo dài.

Đứa bé liều mạng gật đầu.

Hoa Vân Hải quay sang Bộ Lâu Liêm thở dài: “Khuyển tử thiếu hiểu biết, để Bộ chưởng môn chê cười.”

Bộ Lâu Liêm điềm đạm nói: “Hoa đại hiệp khách khí rồi.”

Hoa Vân Hải đối với thái độ ôn hòa dễ dãi của hắn, chỉ hướng về phía bóng lưng của Phàn Tế Cảnh nói: “Tế Cảnh, ngươi lại đây.”

Phàn Tế Cảnh cau mày, chậm rãi đứng lên xoay người, đầu vẫn cúi thấp.

Hoa Vân Hải nói: “Ta đã cùng Bộ chưởng môn thương lượng qua. Ngươi tuy là con của Vân Khê, nhưng xuất giá tòng phu, Vân Khê đã gả vào Phàn gia môn rồi, từ nay về sau là người nhà họ Phàn. Bởi vậy, ngươi hãy cùng sư bá quay về Cửu Hoa phái đi.” Gã nói xong, hướng Bộ Lâu Liêm chắp tay, “Sau này có gì đành phải phiền chưởng môn thay ta quản giáo.”

“Không dám.” Bộ Lâu Liêm sắc mặt thong thả, nói với Phàn Tế Cảnh, “Ta với phụ thân ngươi tuy nói là sư huynh đệ, nhưng tình cảm còn thân thiết hơn anh em. Từ nay, ta sẽ nuôi nấng ngươi như con ruột, quyết không phụ cha mẹ ngươi trên trời linh thiêng. Chỉ là sau này, ngươi không được khóc sướt mướt như vậy nữa. Nam tử hán đại trượng phụ, phải đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc mới không hổ thẹn với trời đất.”

Khóe miệng Phàn Tế Cảnh khẽ cong, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt ráo hoảnh.

“Tế Cảnh xin theo lời sư bá giáo huấn.”

______

[1]: Chỗ này, bọn mình nghĩ em nhỏ muốn xổ thành ngữ, nhưng lại xổ nhầm : )) Trên ý kiến cá nhân, nguyên văn là “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Ôn cố tri tân, phương tri, phương tri, tình đáo thâm xử, tình chuyển bạc” nhưng em nói thành “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Ôn cố tri tân, phương tri, phương tri, tình đáo thâm xử, thuyền đình bạc” :”> Vậy cho nên bạn Cảnh mới trố mắt nhìn em thế :”>

Một phản hồi to “Phồn Hoa Ánh Tình Không – Mở đầu”

  1. ilangilang said

    Cái truyện này, nhìn kiểu gì cũng thấy thật đáng yêu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: