Chín vò rượu 1-3

16.04.2012

Viết:  Phi Thiên 

Cốt truyện: Phi Thiên & Tâm Thủy

giang hồ/fanfic/thanh thủy văn

Ngoại truyện của một thứ rất dài chả biết bao giờ sẽ viết…

1.

Duy dư Trúc Diệp tại,
Lưu thử thiên cổ tình.
(Trúc Diệp tửu – Tô Đông Pha)

.
Hắn gặp anh giữa rừng trúc. Lục y, lục đao, một vò Trúc Diệp Thanh mười năm sắc biếc như ngọc. So kiếm trăm chiêu bất phân thắng bại thì so rượu, tuổi trẻ tâm nhiệt khí thịnh, chẳng cố kỵ truy binh đuổi tới sát sau lưng, cạn chén kết giao.

Mười lăm năm khuấy đảo giang hồ, chưa lần nào hắn có cảm giác thống khoái bằng cái đêm một kiếm một đao một vò rượu cùng anh phá vòng vây bảy mươi cao thủ Đường Môn. Kiếm chiêu uy mãnh như vũ bão, đao pháp ảo diệu như lưu thủy, hai kẻ nhất kiến như cố, không cần nhìn nhau mà chiêu chiêu thức thức đều bổ khuyết hoàn hảo cho nhau. Lưng đối lưng, giữa trận tinh huyết một vò rượu cứ thế mà chuyền tay.
Vừa múa kiếm vừa uống rượu, say tàn trời đất.

.

2.

Thật ra hắn không biết, lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người họ đã là rất lâu về trước.

Ngày ấy hắn còn là một thiếu niên vô danh mới bước chân vào giang hồ, mà anh còn là một bộ đầu nhỏ tuổi chưa hiểu được khắc nghiệt của nhân thế.

Anh mang theo chính nghĩa rạng ngời trong tư tưởng, làm quân cờ thí giữa một tá quân cờ thí khác, đột nhập hậu trạch quan thượng thư đương triều tìm bằng chứng tham ô. Nhưng anh may mắn hơn mười một đồng nghiệp của mình, lấy được bằng chứng, lại chạy thoát khỏi phủ đệ trùng điệp bẫy rập. Khi toàn thân đầy thương tích, ngựa chết người kiệt sức, đao truy sát tưởng chừng đã bổ xuống tới đầu, một thiếu niên tự dưng nhỏm dậy từ đụn rổ rá vun thành đống trong góc đường, vung kiếm tương trợ. Kiếm quang như chớp giật, chốc lát đã chém chết năm sáu tên thủ vệ gần nhất, xốc nách anh chạy mất.

Không có thuốc, thiếu niên đổ rượu lên mấy vết thương của anh trước khi băng bó, sau đó bỏ anh lại một miếu hoang ngoại thành. Khi anh nắm tay áo gặng hỏi tên, thiếu niên ngạo nghễ cười, không cần biết, vì hai năm nữa thôi cả giang hồ sẽ nhắc tới ta.

Thời gian như nước chảy, anh trưởng thành, đã hoàn toàn đầu nhập bóng tối để gìn giữ cho sự bình yên của một triều đại còn non trẻ. Thứ duy nhất không thay đổi, là lòng trung thành và những tin tức của thiếu niên năm nào. Ngược xuôi khắp trời Nam đất Bắc, bất cứ buổi trà dư tửu hậu nào của dân giang hồ đều có thể nghe vài truyền kỳ về kiếm sĩ lừng danh không rõ xuất xứ kia. Nay đánh bại chưởng môn này, mai hạ sát ma đầu khác, chưa một lần thất bại. Và cũng chỉ có thế.

Một lần vô tình chạm mặt giữa phố xá tấp nập, anh mỉm cười gật đầu chào, nhưng hắn không nhận ra anh. Lướt qua nhau xa lạ, nhưng từ người hắn, anh phảng phất nhận ra thứ mùi đặc trưng của giang hồ. Thứ mùi pha trộn giữa mùi mồ hôi, mùi kim loại, mùi máu tanh nhàn nhạt, và mùi của nỗi cô tịch vô cùng tận. Anh vẫn không biết tên hắn, người đời bấy lâu chỉ đơn giản gọi hắn là Độc Cô Cầu Bại.

Bất giác, anh tự hỏi, rốt cuộc hắn đã đi đâu, hắn đã làm gì, nơi nào sẽ là bến đỗ của con người sắc bén như lợi kiếm không có vỏ đó? Lúc ý thức được mình dừng bước, thì anh đã quay lại nhìn theo bóng hắn cho tới khi xa khuất.

.

3.

Hắn ngoài kiếm ra chỉ ưa rượu. Cứ nghe có danh tửu ở đâu là bất chấp đường xá xa xôi đều tìm đến cho bằng được.

Họ Tuân ở Phúc Châu năm đời ủ rượu, cuối mùa thu năm đó tuyên cáo với thiên hạ vò Lan Hoa Nhưỡng cuối cùng. Bản thân giống lan vốn kín hương, đưa đóa hoa tươi lên sát mũi kẻ ít tinh ý còn không nhận ra mùi vị gì, mà rượu lan lại thấm đẫm hương thơm, ngọt ngào như quỳnh tương, trong trẻo như sương sớm, mát lạnh như tuyết đầu mùa, rót vào chén đảo một vòng sẽ chuyển qua sắc tím biêng biếc. Rượu ít năm mà say ngấm như đã ủ hàng trăm năm. Nhưng Lan Hoa Nhưỡng không chỉ quý vì như thế. Hoa lan rất khó dùng làm rượu, hoa nhiều quá thì hư thối, mà hoa ít quá thì rượu vô vị. Phải dùng tám loại lan chia đều mỗi hai loại nở vào một mùa khác nhau, rửa ướp riêng, rồi lần lượt đưa vào vò theo đúng thứ tự và liều lượng. Sau đó phải chôn ở độ sâu thích hợp dưới một gốc cây lớn, mỗi một năm lại đào lên một lần nung nóng cả vò suốt một ngày một đêm, rồi lại chôn xuống, ròng rã ít nhất là mười năm. Mà rượu thành hay hỏng, phải tới năm thứ mười mở niêm phong ra mới có thể biết được. Công phu như thế, nên tuy Lan Hoa Nhưỡng là niềm mơ ước của hết thảy kẻ mộ rượu trên đời, thì nó chưa bao giờ xuất hiện đủ nhiều để có một tên gọi riêng. Người ta cứ đơn giản gọi nó là rượu hoa lan mà thôi.

Chủ nhân nhà họ Tuân đời trước vốn là kỳ tài ủ rượu. Mười ba năm trước Tuân phu nhân bạo bệnh qua đời, suốt một năm sau đó ông ta đóng cửa không gặp ai, chỉ chú tâm chăm sóc vườn lan phu nhân sinh thời vẫn yêu thích. Tới khi lời đồn ông ta đã phát điên nhìn hoa lan tưởng vợ bắt đầu lan truyền ra, thì đột nhiên họ Tuân thuê người tới dọn quang cả mảnh vườn, đồng thời chôn ba vò rượu dưới gốc cây lê nơi lần đầu phu thê tương ngộ.

Nghe bảo ông ta đã đặt lời thề độc, mẻ rượu ấy mà hỏng, ông ta sẽ bỏ nghề.

Rồi lại nghe bảo, vò rượu đầu tiên đào lên, khi mở ra hương bay khắp một dặm. Mà gia chủ họ Tuân sau khi đối ẩm một đêm với bài vị phu nhân, cũng ôm bài vị mà ra đi, trên khóe môi còn vương nụ cười.

Hai vò rượu còn lại, gia chủ kế nhiệm nhà họ Tuân bèn quyết định, mỗi năm sẽ xuất ra một vò, một đem bán đấu giá, một tổ chức tỷ võ tranh đoạt.

Nghe bảo vò rượu năm ngoái số tiền nhà họ Tuân thu vào bằng hai chục năm lợi nhuận, mà người thắng cuộc uống rồi đã ngẩn ngơ, than rằng từ nay chẳng còn loại rượu nào vừa miệng được nữa đâu.

Những đồn đại lớn nhỏ hắn vốn không quan tâm, nhưng nội ba chữ Lan Hoa Nhưỡng đã đủ cho hắn phóng ngựa đi ba ngày đêm không nghỉ. Đáng tiếc ý trời đã định, giữa đường có việc quấn chân, lúc đến nơi võ đài đã tàn, hắn chỉ kịp thấy lục y nhân ôm vò rượu nhảy lên ngựa mà đi. Không kịp suy nghĩ, hắn cũng phóng ngựa đuổi theo.

Ra khỏi cổng thành không bao lâu, lục y nhân ngừng lại. Bấy giờ mới để ý hắn không phải kẻ bám đuôi duy nhất. Lục y nhân xuống ngựa, điềm nhiên hành lễ với hắn, rồi nói rành mạch: “Độc Cô Cầu Bại huynh, lại gặp rồi. Vò Lan Hoa Nhưỡng này nếu huynh không chê, mời huynh uống cùng tôi.”

Danh tính của hắn có tác dụng không nhỏ. Khách võ lâm si rượu rất nhiều, nhưng si rượu hơn cả mạng thì không là bao. Vừa rồi người thanh niên này chiến thắng trong tỉ thí, võ công tất nhiên đã được thưởng thức. Giờ lại thêm kiếm giả bất bại là hắn, phàm người có trí não đều tự biết thiệt hơn mà rút lui.

Sau cùng chỉ còn hắn và anh, hẹn nhau đêm ấy ở rừng trúc ngoại ô. Người định chỗ hẹn là hắn, dĩ nhiên cũng có chút tư tâm muốn thưởng thức lại màn sảng khoái lần trước.

Rốt cuộc chẳng có ma nào mon men đến gần phá bĩnh, nhất thời hứng trí, hắn liền đề nghị chơi trò đoán quyền uống rượu cho tăng phần gay cấn. Đoán quyền không phải võ công, nhưng cần kỹ thuật và kinh nghiệm. Mà đường đường chính chính thắng cuộc thì vẫn đủ tư cách uống sạch vò rượu người ta khổ công tranh đấu mới có được.

Hắn chỉ không ngờ là, trò đoán quyền hắn tự tin chỉ sau kiếm pháp, mà lại thua đến tơi bời hoa lá.

Trăng thanh gió mát, thua rồi tiếp tục thua. Hắn có thể đếm được từng chén rượu hắn uống cạn. Lần nào cũng nhẹ tay đảo một vòng, dưới trăng rằm lồng lộng nhìn chất lỏng trong suốt chuyển sắc, hít sâu một cái để hương lan tràn ngập buồng phổi, rồi mới nhẹ nhàng nhấm bằng đầu lưỡi cho vị ngọt thấm vào từng gai vị giác, cuối cùng là chầm chậm để rượu trôi xuống cuống họng, nghe cái mát lạnh tinh khiết lan tỏa toàn thân như thể đang đắm mình giữa suối nguồn trong vắt.

Mà dường như hiểu nỗi tiếc nuối của hắn, anh một lần giả thua, một lần thì đề nghị ngừng cuộc chơi cứ uống rượu ngắm trăng thôi, nhưng hắn sảng khoái gạt đi, bảo, “Ta không nói hai lời.”

Vò rượu cạn rồi, dư hương còn lưu luyến, hắn tỉnh như sáo, chép miệng đề nghị lần sau tới lượt hắn tìm hảo tửu, hai người tái đấu. Một hồi không nghe lời đáp, chỉ thấy anh vịn bàn tựa ghế, loạng choạng đứng lên, đứng không vững lại ngồi phịch xuống.

Hắn lắc đầu, xốc tay anh dậy, ngắn gọn: “Về thôi.” Đầu thầm nghĩ, quả nhiên lời truyền không ngoa, rượu thuần và êm như thế, mà lại nặng tới mức này.

Nào ngờ anh gạt tay hắn ra, chỉ lên trời mà rằng: “Trăng đẹp như thế, sao tôi có thể về?”

Hẳn là do uống quá nhiều, cho dù mặt không đỏ, lời không loạn, thì cả người anh đã mềm rũ ra như phiến lá trúc, còn nhàn nhạt tỏa mùi Lan Hoa Nhưỡng.

Anh quay nghiêng quay ngả một lúc, chẳng biết có nhận ra mình đã say không, rồi chìa tay cho hắn, nói rất rành rọt: “Tôi không dùng khinh công được, huynh lên mái đình ngắm trăng với tôi.”

Ánh mắt anh nhìn hắn mơ mơ hồ hồ, nhưng cực kỳ chắc chắn, ý cười trên miệng như có như không, vẻ mặt một mực tin tưởng, gần như là trẻ con chờ kẹo, khiến hắn bất giác không muốn từ chối.

Ngồi trên cao, trăng sáng mười lăm, đêm xanh trong veo, rừng trúc rì rào. Cảnh trí không có gì mới mẻ, ướp hương hoa lan thoang thoảng chưa tan, dường như cũng mang phong vị khác. Anh cứ rì rầm nói chuyện, những chuyện lớn nhỏ trên giang hồ, những đồn thổi của người đời về hắn, những loại rượu ngon đã uống, những nơi đã qua,… Hắn chỉ ậm ừ có lệ, nhưng vẫn để tai nghe.

Nói mãi, anh nhăn mặt, vỗ vỗ vai hắn: “Huynh cứ để mình tôi nói thôi, không phải đã để bụng chuyện vò rượu đấy chứ?” Không chờ hắn phản bác, liền tự lẩm bẩm trong miệng: “Sao huynh chơi đoán quyền lại kém vậy nhỉ? Rượu này tôi uống vốn không có hợp đâu. Trò huynh bày ra, đã tưởng huynh kiểu gì cũng phải giành hết đó. Sao mà lại để tôi uống cả vò như thế chứ?”

Hắn cả cười, cũng chẳng muốn phí lời với kẻ say. Anh vẫn tiếp tục vỗ vỗ vai hắn, vỗ mạnh quá trượt tay, liền ngã sấp về phía trước. Hắn đưa tay kéo anh lại, nghe thấy anh vẫn tiếp tục lầm bầm: “Thật đó, rượu này tôi uống không hợp đâu. Tôi bảo huynh mà, rượu này đượm quá đó.”

“Đượm?”

“Tình. Quá nhiều. Quá đượm… tình… nên…không nên uống…” Giọng anh chậm dần, rồi thuận theo tay hắn, tựa hẳn vào vai hắn, mắt nhắm lại. Thoáng chốc đã nghe tiếng thở sâu đều đặn vang lên.

Hắn tranh hụt bình rượu quý, được uống rồi cũng chỉ có thể nhấp vài chén chẳng thấm vào đâu, sau cùng lại còn phải trông một kẻ say đến không biết trời đất gì, nhưng trong lòng lại vui vẻ.  Có lẽ là do trăng sáng rượu ngon lại có bầu bạn. Có lẽ là do thiên hạ rộng lớn chẳng mấy ai đoán quyền uống rượu thắng được hắn. Có lẽ là do hắn phát hiện ra bên trong sự nghiêm nghị tới khắc khổ của anh lại chứa đựng nhiều dáng điệu trái ngược đến thế. Có lẽ là do giang hồ tráo trở mà có người an tâm ngủ gục bên một tay si kiếm vô tình như hắn. Có lẽ hắn chẳng quản nhiều đến vậy, cứ biết là cảm thấy rất vui vẻ, là con người hay mặc áo xanh này, hóa ra rất thú vị.

Hắn để anh lại một phòng trọ gần đó, còn cho tiểu nhị ít tiền để sắc cho anh bát thuốc giải rượu đặt sẵn trên bàn.

Mà bát thuốc ấy, trong hậu vị ngát hương của Lan Hoa Nhưỡng, không chừng đã ươm chút mầm khác lạ nơi lòng người.

2 phản hồi to “Chín vò rượu 1-3”

  1. chuyện tình kiếm sĩ ak`??

  2. Mimi said

    Bạn viết hay quá, đọc bao nhiêu lần vẫn không chán, mong bạn tiếp tục viết đừng drop nhé :'(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: