Phồn Hoa Ánh Tình Không – Chương 2

16.04.2012

Phồn Hoa Ánh Tình Không
– muôn hoa rọi trời quang –

.

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch: Phi Thiên
Link: Mục lục

Chương 2

 

Đêm khuya thanh tĩnh.

Phàn Tế Cảnh trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đêm tối thăm thẳm, chuyện cũ như nước chảy, quẩn quanh trong đầu. Từng lời nói vẻ mặt của Bộ Lâu Liêm chưa bao giờ hiển hiện rõ ràng đến vậy, dường như ông đang đứng giữa bóng tối kia, yên lặng mà nhìn hắn.

Nhưng mà, chung quy đã chẳng thể gặp lại.

Hắn cảm thấy ngực dần dần bị bóp chặt, cơ hồ không thể thở nổi.

Lạch cạch.

Có hòn sỏi va vào song cửa.

Phàn Tế Cảnh nhấc chăn, khoác áo nhỏm dậy.

Cửa sổ khép hờ, ánh trăng len vào bao phủ lấy người hắn, mờ nhạt tưởng chừng chỉ là ảo giác. Hắn bước tới bên cửa, nhận ra một bóng lưng rắn rỏi tắm mình giữa nguyệt quang, mớ tóc rối tung bị sắc trăng nhuộm bạc.

“Sư đệ…”, Phàn Tế Cảnh nghi hoặc kêu khẽ.

Thi Kế Trung chầm chậm quay đầu.

Bề ngoài cậu ta không thể tính là ưa mắt, mũi ưng, cằm dài, ngũ quan sắc bén dưới ánh trăng càng nổi bật. Rành rành mới mười sáu tuổi, lại khắc khổ như thể đã ngoài ba mươi sáu, toàn thân trên dưới toát ra thứ khí chất trầm ổn của kẻ lão thành.

“Tam sư huynh.”, thanh âm cậu ta khàn khàn, pha lẫn giữa giọng đàn ông với giọng trẻ con.

Phàn Tế Cảnh vuốt vuốt ngực, như muốn vuốt xuôi tích tụ trong lòng, “Sao còn chưa ngủ?”

“Ngủ không được.”

Phàn Tế Cảnh thở dài, vầng trán cũng trở nên ảm đạm, “Vì chuyện của sư phụ à? Ta cũng thế.”

“Không phải.”, Thi Kế Trung dừng một chút, tiếp tục, “Hồi tối ăn lẹ quá, bị nghẹn.”

“Thế à…”, Phàn Tế Cảnh mất một lúc mới nói nên lời, “Vậy sau này ăn chậm thôi.”

“Vâng.”

Bầu không khí nguyên bản trầm lắng tự dưng lại thành ra lỡ cỡ.

“Vừa rồi là đệ đánh động cửa sổ phòng ta?”

“Phải.”

“Có việc gì sao?”

“Đang chọi đá bất cẩn ném trúng.”, Thi Kế Trung nói dối không chớp mắt.

Phàn Tế Cảnh trợn mắt, có vẻ tin là thật: “Buổi tối gió lớn, sớm về phòng nghỉ ngơi đi.”

Thi Kế Trung mím mím môi, trầm giọng: “Sư phụ không hề có ý định truyền Tiên Liên Kiếm Pháp cho huynh.”

Phàn Tế Cảnh đang xoay người dợm trở vào trong liền ngừng bước, từ từ quay lại.

Thi Kế Trung mặt không đổi sắc, “Đại sư huynh bảo ta nói cho huynh.”

Phàn Tế Cảnh nhìn cậu, nhãn thần hiện ra vẻ nghiêm túc chưa từng có: “Ta từ bé đã không nơi nương tựa, là sư phụ một tay nuôi nấng, ơn trọng như núi. Với ta lúc này, có luyện Tiên Liên Kiếm Pháp hay không chẳng hề quan trọng, ta chỉ muốn bắt được hung thủ, an ủi hương hồn sư phụ.”

Đối diện với sự kiên định trong mắt hắn, Thi Kế Trung vẫn mặt không biểu tình, chỉ gật đầu: “Tốt. Ta về phòng trước.”

Phàn Tế Cảnh đã sớm quen với sự thờ ơ của cậu.

Bộ Lâu Liêm lúc tại thế từng nhận xét, Quan Tỉnh trầm ổn nhưng thiếu chí tiến thủ, Chu Liêu Đại có chí tiến thủ nhưng quá mức khôn khéo, Thượng Quan Đinh Ninh việc nhỏ thì thông tuệ việc lớn lại mơ hồ, Thi Kế Trung đạm mạc lạnh lùng như băng tảng, còn hắn…

Phàn Tế Cảnh ngẩng đầu ngắm trăng treo giữa trời, nhè nhẹ thở dài.

.

Ngày hôm sau.

Đằng đông mới ửng lên một dải trắng xám, thiên địa vạn vật còn đương nửa mê nửa tỉnh, Tống Bách Lâm đã kéo theo đám đệ tử Cửu Hoa Phái đến tận cửa.

Phàn Tế Cảnh hồi đêm ngủ rất trễ, lúc bị đánh thức có cảm giác đất trời đảo lộn, màng nhĩ ù ù điếc đặc, Thượng Quan Đinh Ninh gọi hai ba tiếng mới nghe ra.

Chu Liêu Đại ở trong sân khẩn trương tới mức chạy vòng quanh.

Quan Tỉnh cùng Thi Kế Trung chỉ hờ hững nhìn gã, bộ dáng chẳng hề liên quan.

“Tam sư huynh, bây giờ chỉ có huynh là không bị tình nghi, huynh mau nghĩ biện pháp giải oan cho bọn muội đi.” Thượng Quan Đinh Ninh vội kêu.

Phàn Tế Cảnh gắng gượng vỗ vỗ đầu, ra bộ muốn vỗ cho mớ hỗn độn trong não văng ra ngoài hết, “Hôm qua ta đã nói với sư thúc, vật có thể giống nhau, chiêu thức cũng thế. Biết đâu chiêu thức của hung thủ hết sức tương tự với Vãn Hải Cuồng Triều, nếu chỉ dựa vào điểm ấy đã kết luận do người trong phái gây ra, không khỏi võ đoán.”

Chu Liêu Đại như người chết đuối vớ được cọc, gật đầu lia lịa: “Chính thế!”

Quan Tỉnh điềm đạm: “Chiêu thức khác thì còn có thể, nhưng thương tích Vãn Hải Cuồng Triều để lại là độc nhất vô nhị.”

Phàn Tế Cảnh sửng sốt.

Ở đây chỉ có hắn và Thượng Quan Đinh Ninh là không được học Tiên Liên Kiếm Pháp, vì thế cũng không biết Vãn Hải Cuồng Triều rốt cuộc ra sao.

Chu Liêu Đại lộ vẻ căng thẳng, trừng mắt với Quan Tỉnh: “Đại sư huynh!”

Quan Tỉnh chỉ thản nhiên, “Muốn rửa oan phải dùng chứng cứ thật sự. Ngộ biến tùng quyền chỉ càng tăng thêm khả nghi.”

Chu Liêu Đại miễn cưỡng tỏ ra trấn định: “Vậy sư huynh có đối sách gì?”

Quan Tỉnh đáp: “Thanh giả tự thanh.” (Người đã trong sạch thì tự nhiên là trong sạch.)

Chu Liêu Đại trào phúng: “Huynh nghĩ rằng sư thúc sẽ cho chúng ta cơ hội mà tự trong sạch sao? Từ lúc sư phụ truyền thụ Tiên Liên Kiếm Pháp cho chúng ta thì bọn họ đã chất chứa bất mãn rồi. Ba hồi đòi sư phụ đi tế tổ, ba hồi cầu sư phụ cân nhắc, cân nhắc, lại cân nhắc. Nếu không có sự kiên trì của sư phụ, chỉ e giờ này ngay cả cái rìa của Tiên Liên Kiếm Pháp chúng ta cũng chưa rớ tới được.”

Thi Kế Trung lạnh lùng, “Chỉ có ta với huynh rớ không tới thôi. Đại sư huynh vốn là đệ tử chân truyền của sư phụ, đằng nào cũng được dạy.”

Chu Liêu Đại nghẹn lời, hồi lâu mới cười lạnh một tiếng, “Chả lẽ đệ đang bất mãn việc huynh cũng được chia phần? Đệ đừng quên đây là ý nguyện của sư phụ! Muốn Cửu Hoa Phái phát dương quang đại, muốn xóa bỏ bó buộc giữa chưởng môn với đệ tử, để đệ tử thông thường nhất cũng có thể học tập kiếm pháp cao thâm nhất của bản môn. Bằng không Cửu Hoa Phái chỉ có thể lẩn quẩn giữa các môn phái nhất lưu với nhị lưu, muôn đời không thể vươn lên ngang hàng với các đại phái như Võ Đang, Thiếu Lâm hay Huy Hoàng Môn!”

Thượng Quan Đinh Ninh nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của gã, “Việc cấp bách hiện tại là tìm cách đối phó với đám người sư thúc kìa.”

Chu Liêu Đại hít sâu thở ra, quay mặt qua dòm lom lom Phàn Tế Cảnh.

Tại vì ánh mắt gã hết sức kỳ quái, những người khác đều bất giác trông theo.

Phàn Tế Cảnh bị ngắm tới nóng cả mặt, “Làm sao vậy?”

Chu Liêu Đại chậm rãi nói, “Sư thúc mấy hôm rồi vẫn mặc kệ cho chúng ta ở yên tại đây, tại sao hôm nay lại kéo đến?”

Nhất thời ánh mắt mọi người đều có chút thay đổi.

Chỉ có Phàn Tế Cảnh ngơ ngác hỏi ngược lại: “Tại sao cơ?”

Chu Liêu Đại nói: “Có lẽ là vì… ngươi?”

Phàn Tế Cảnh ngớ người: “Vì ta?”

Thi Kế Trung lạnh lùng mở miệng lần nữa, “Sư phụ bình an vô sự vài chục năm nay, tự dưng tới lúc huynh học được Tiên Liên Kiếm Pháp thì lâm nạn, còn chẳng phải là là do lỗi của huynh sao?” (khúc này em nhỏ bênh tam sư huynh chằm chặp, e hèm…)

Chu Liêu Đại cáu tới mức lồng ngực phập phồng, “Ngũ sư đệ! Ngươi cũng có học Tiên Liên Kiếm Pháp đấy nhé!”

Thi Kế Trung, “Ta chưa từng phủ nhận.”

Thượng Quan Đinh Ninh vội hòa giải, “Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa. Còn nói tiếp lại thành ra trong chúng ta có kẻ giết sư phụ thật đó.”

“…”

Im bặt.

Đột nhiên tất cả đều im bặt.

Cả Thượng Quan Đinh Ninh cũng bị lời nói vô tâm của mình dọa nín lặng.

Nhất thời, không một ai lên tiếng.

Đoàn người Tống Bách Lâm ở bên ngoài chờ mãi chờ không nổi nữa, mới lệnh một đệ tử chạy vào thám thính.

Tên đệ tử này thấy mấy người cứ đứng đực ra nhìn nhau, chẳng buồn động đậy, bèn ù té chạy ngược ra hoảng hốt: “Bọn đại sư huynh trúng ám toán! Bị điểm huyệt hết trơn rồi!”

“…”

Chu Liêu Đại đang ngứa mũi tính gãi cũng nhất thời cứng đờ, trong đầu lóe lên một ý tưởng tương kế tựu kế.

Những người khác tựa hồ không nghĩ sự việc sẽ tiến triển theo chiều hướng này, nhưng tới khi Tống Bách Lâm tất tả đi tới, thì sự việc đã không còn nước quay đầu, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo lẫn nhau…

Ngàn vạn lần không được cục cựa!

“Chuyện gì đã xảy ra?”, Tống Bách Lâm kinh hãi nhìn cả bọn.

Khóe mép Phàn Tế Cảnh vừa nhếch lên tính mở miệng, đã bị ánh mắt dữ tợn của Chu Liêu Đại giật ngược về.

Một đệ tử đứng kế Tống Bách Lâm nhận xét: “Hình như đã bị điểm huyệt đạo.”

“Đừng có đùa! Giữa địa bàn của Cửu Hoa Phái, kẻ nào có thể thần không biết quỷ không hay đồng thời điểm…”, nhưng bất giác nhớ tới Bộ Lâu Liêm cũng đồng dạng thần không biết quỷ không hay mà bị giết, Tống Bách Lâm cảm thấy lạnh gai cả sống lưng, bèn đi tới một bước, vỗ vào mấy huyệt đạo của Chu Liêu Đại.

Chu Liêu Đại bị vỗ đau điếng, vẫn cố cắn răng bất động.

Tống Bách Lâm hạ giọng lẩm bẩm: “Thủ pháp gì mà quỷ dị thế này?”

Phàn Tế Cảnh rốt cuộc nhịn hết nổi, hơi nhúc nhích, mở miệng gọi: “Sư thúc…”

“A! Cuối cùng cũng hết thời gian!”, thuận theo cái vung tay của Chu Liêu Đại, Quan Tỉnh lẫn Thi Kế Trung đều từ từ cử động.

Thượng Quan Đinh Ninh giả vờ sợ hãi: “Sư thúc, may mà người đến kịp, vừa rồi thật sự là…”

Tống Bách Lâm đảo mắt một vòng, rồi ngó đăm đăm Phàn Tế Cảnh: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Chu Liêu Đại khẩn trương nhìn hắn.

Phàn Tế Cảnh bị cả hai bên làm khó, đành nhẹ giọng: “Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Chu Liêu Đại đỡ lời ngay: “Kẻ này xuất thủ quá nhanh, bọn đệ tử không thể thấy kịp.”

Thượng Quan Đinh Ninh nhận ra ám chỉ của gã, bèn cẩn thận phụ họa: “Kẻ này có thể là kẻ đã sát hại sư phụ không?”

Tống Bách Lâm hừm lạnh, quay qua Quan Tỉnh bảo: “Ngươi là đại sư huynh, ngươi nói xem?”

Quan Tỉnh cúi đầu, “Đệ tử hổ thẹn.”

Hổ thẹn? Hổ thẹn cái gì? Một câu này liền có rất nhiều cách lý giải, mỗi người một ý. Mà chiếu theo tình huống hiện tại, lời giải đáp xem ra chỉ có một, chính là, hắn hổ thẹn vì bản thân cũng không thấy được tướng mạo đối phương.

Tống Bách Lâm chuyển tầm mắt, dợm tính nói gì thì có đệ tử chạy vào báo cáo: “Nhị sư thúc, tam công tử Hoa gia vừa tới.”

Chân mày ông cau lại, “Ai cơ?”

“Hoa gia tam thiếu gia Hoa Hoài Tú công tử.”

Tống Bách Lâm nhìn về phía Phàn Tế Cảnh, chỉ thấy vẻ mặt hắn cũng hết sức kinh ngạc.

.

.

.

.

Có ai thấy là cháu Cảnh bắn hint tung tóe khắp nơi không? May mà cháu Tú đã xuất hiện nha.

Mà có ai thấy là em nhỏ Thi Kế Trung troll thấy thương luôn không? Mở miệng ra câu nào ăn tiền luôn câu đó. :”>

Một phản hồi to “Phồn Hoa Ánh Tình Không – Chương 2”

  1. […] Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼 Dịch: Phi Thiên […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: