Phồn Hoa Ánh Tình Không – Chương 5

23.04.2012

Phồn Hoa Ánh Tình Không
– muôn hoa rọi trời quang –

.

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch:  Phi Thiên
Link: Mục lục

Chương 5


Phàn Tế Cảnh đã nói là làm, ngày hôm sau liền đi thẩm vấn đám người Quan Tỉnh.

Lúc Hoa Hoài Tú dùng xong điểm tâm ghé qua, Chu Liêu Đại đang trừng trừng nhìn Phàn Tế Cảnh, bộ dạng bừng bừng lửa giận.

Quan Tỉnh với Thi Kế Trung trầm mặc ngồi một bên.

Thượng Quan Đinh Ninh lo lắng đứng phía sau Chu Liêu Đại, ý chừng muốn kéo gã lại, rồi lại cố kỵ mà rụt tay về.

Phàn Tế Cảnh nghiêm trang: “Thỉnh nhị sư huynh nói rõ lúc đó huynh ở đâu để giải trừ hiềm nghi.”

Chu Liêu Đại cười lạnh: “Ý của đệ là nếu huynh không nói được lúc ấy đang ở đâu, đệ sẽ gán tội giết sư phụ cho huynh?”

“Đệ không có ý này.” Phàn Tế Cảnh ngừng một chút, đến khi Chu Liêu Đại cho rằng hắn chịu bỏ qua rồi, bèn nói tiếp: “Vẫn thỉnh nhị sư huynh cho biết lúc đó mình ở đâu?”

Chu Liêu Đại giận trắng cả mặt: “Giết người luôn có nguyên do, vì sao huynh phải giết sư phụ chứ?”

“Phải đó. Vì sao nhỉ?” Hoa Hoài Tú khoan thai tiến tới, đứng trước mặt gã, chăm chú nhìn, “Đến tột cùng là vì sao nhỉ?”

“Ta không có giết sư phụ!” Chu Liêu Đại nhấn từng từ một.

Hoa Hoài Tú thản nhiên: “Hung thủ nhất định cũng nói thế.”

Chu Liêu Đại đỏ mặt tía tai, mắt trợn trừng, lên giọng, “Ý ngươi là sao?”

Hoa Hoài Tú không chút sợ hãi: “Suy luận thôi.”

Quan Tỉnh cuối cùng cũng đứng ra: “Nhị sư đệ, sư phụ đã mất rồi, đệ có gì khó xử thì cứ nói ra, đừng ngại.”

Trán Chu Liêu Đại đã nổi gân xanh, đột nhiên buông ra một câu “Các người muốn tin hay không thì tùy!” rồi chạy đi.

Thượng Quan Đinh Ninh trông theo bóng lưng của gã, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, đắn đo do dự.

Quan Tĩnh hiểu ý: “Sư muội, muội đi xem thế nào đi.”

Thượng Quan Đinh Ninh như trút được gánh nặng, bèn đuổi theo.

Hoa Hoài Tú có chút đăm chiêu: “Chẳng lẽ…”

Quan Tĩnh gật đầu: “Đúng vậy.”

Phàn Tế Cảnh ngơ ngác ngó họ: “Chẳng lẽ chuyện gì cơ?”

Thi Kế Trung xòe tay trái, “Nhị sư huynh”, xòe tiếp tay phải, “Tứ sư tỷ”, rồi vỗ tay bốp một cái.

Phan Tế Cảnh tỉnh ngộ: “Ăn nhịp với nhau?”

Thi Kế Trung giơ ngón cái lên.

“Nhưng mà,” Phàn Tế Cảnh như cũ nhíu mày, “Ăn nhịp với nhau chuyện gì?”

“…” Thi Kế Trung cụp ngón cái về.

Hoa Hoài Tú bất đắc dĩ, “Một nam một nữ, ăn nhịp với nhau, tuy hai mà một…”

“Khụ khụ.” Quan Tỉnh ho khan.

Phàn Tế Cảnh rốt cuộc cũng lĩnh hội, vẻ mặt chấn động.

Quan Tỉnh nói: “Nếu huynh đoán không lầm, lúc đó nhị sư đệ ở cùng tứ sư muội.”

Phàn Tế Cảnh hoàn hồn: “Nếu thế vì sao nhị sư huynh không nói được?”

Thi Kế Trung: “Sư phụ luôn phản đối việc nhị sư huynh qua lại với tứ sư tỷ.”

Hoa Hoài Tú ngạc nhiên: “Lưỡng tình tương duyệt là lẽ thường của nhân sinh. Huống hồ hai người họ xuất thân đồng môn, ví như dệt hoa trên gấm, vì sao Bộ chưởng môn phải phản đối?”

Thi Kế Trung quay qua Quan Tỉnh, nhất thời không dám lên tiếng.

Quan Tỉnh khẽ nhíu mày.

Hoa Hoài Tú nói với Phàn Tế Cảnh: “Ngươi có biết không?”

Phàn Tế Cảnh lắc lắc đầu: “Không biết. Từ bé tới lớn, ta hiếm khi cùng luyện công với sư huynh muội đồng môn.”

Hoa Hoài Tú nhướn mày: “Tại sao?”

“Sư phụ bảo, Hoa gia là danh gia vọng tộc Giang Nam, ta đã là hậu duệ Hoa gia, tất nhiên phải văn võ song toàn; cho nên từ nhỏ sư phụ đã mời cho ta rất nhiều vị tiên sinh.”

Hoa Hoài Tú thở dài: “Giờ thì ta đã biết một thân cổ hủ của ngươi từ đâu mà đến.”

Thi Kế Trung nhỏ giọng lầm bầm: “Đệ tử Cửu Hoa học mớ chi, hồ, giả, dã đó làm chi chớ?”

Hoa Hoài Tú trong lòng khẽ động.

Lời Bộ Lâu Liêm nghe qua thì có đạo lý, nhưng ngẫm nghĩ lại, dường như có tính toán khác. Dù văn hay võ, nếu không chuyên tâm đều khó lòng có thành tựu. Một chân hai thuyền như Phàn Tế Cảnh, trừ phi thiên tư  hơn người, còn không thì chỉ có nước dốt đều các môn, chẳng nên trò trống gì.

Rồi liên tưởng tới chuyện Bộ Lâu Liêm truyền thụ võ công cho đám đệ tử đúng thời điểm Phàn Tế Cảnh đi Võ Đang chúc thọ, độ mờ ám khả nghi càng hai năm rõ mười.

Mặt y tối sầm lại, trào phúng: “Chả dễ gì mà tính toán chu đáo được đến vậy.”

Phàn Tế Cảnh phảng phất như bắt được tri kỷ, “Sư phụ với phụ thân ta tình như thủ túc, bao nhiêu năm qua, năm nào cũng đến mộ tế bái, bất kể mưa gió. Đối với ta càng là ân trọng như núi. Vô luận thế nào, vì người, ta nhất định phải vạch mặt hung thủ.”

Hoa Hoài Tú như nuốt phải con ruồi, mặt mày phiền muộn.

Phàn Tế Cảnh chuyển qua Quan Tĩnh: “Đại sư huynh, nếu huynh còn biết gì, thỉnh huynh nói cho đệ.”

Thi Kế Trung thấy nếp nhăn giữa trán Quan Tỉnh hơi giãn ra, lập tức mở miệng: “Xưa nay sư phụ vốn không ưa tứ sư tỷ.”

“Vì lý do gì?”

Hoa Hoài Tú cùng Phàn Tế Cảnh đồng thời hỏi.

Trong suy nghĩ của bọn họ, nữ đệ tử giữa đám nam đệ tử tựa như bông hoa tươi giữa bãi cỏ dại, lý ra phải nâng như trứng mỏng mới đúng, vì sao ngược lại còn không thích?”

Thi Kế Trung tiếp: “Sư phụ thường hay mắng tứ sư tỷ tay chân vụng về. Nhưng theo ta biết, đời sống hằng ngày của sư phụ đều do tứ sư tỷ một tay lo liệu. Thậm chí lễ sinh thần hàng năm của sư phụ cũng là tứ sư tỷ đích thân đảm đương.”

Hoa Hoài Tú đã có sẵn thành kiến với Bộ Lâu Liêm, huống chi còn thêm phát hiện nãy giờ, lúc này chẳng buồn nghĩ ngợi buột miệng luôn: “Nói không chừng đáy lòng sư phụ ngươi vẫn khát vọng có kẻ hàng ngày đánh đập hành hạ mình mới thỏa mãn đó.”

Phàn Tế Cảnh giận tái mặt: “Biểu ca!”

Hoa Hoài Tú vừa nói xong đã biết mình lỡ miệng, nhưng thấy hắn trừng mình, ảo não trong lòng lập tức bị cáu kỉnh thay thế, lạnh giọng thách thức: “Ta làm sao?”

Phàn Tế Cảnh phùng mang trợn mắt, vẻ như muốn nói gì đó, mà nói không ra lời.

Hoa Hoài Tú mắt đối mắt với hắn một hồi, chợt cảm thấy hắn thật khả ái, bèn dịu nét mặt: “Thôi, tạm gác qua một bên. Quay lại chuyện Chu… sư huynh với Thượng Quan sư muội của ngươi, nếu họ thật sự ở cùng nhau vào thời điểm gây án, ngươi có thể xác minh từ sư muội mình.”

Phàn Tế Cảnh vẫn giận dữ nhìn y như cũ.

Hoa Hoài Tú bất chợt mỉm cười: “Có phải ngươi muốn ngắm ta cả đời như thế không?”

“…”

.

Xế chiều hôm đó, Phàn Tế Cảnh đi gặp Thượng Quan Đinh Ninh.

Thượng Quan Đinh Ninh tính ra cũng là con nhà danh môn. Cha của cô, Thượng Quan Hoành, vốn là Đông Nam đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bất hạnh bị Huyết Đồ Đường ám hại, khiến cô thành cô nhi lưu lạc, rồi được gửi tới Cửu Hoa Phái, giao cho bạn thân của phụ thân là Bộ Lâu Liêm nuôi dưỡng.

Trong năm người sư huynh đệ họ, chỉ có Phàn Tế Cảnh và Thượng Quan Đinh Ninh là cả phụ mẫu đều mất sớm. Bởi vì đồng mệnh tương liên, trong lòng hắn, cô cũng không giống những người khác.

Tới gần cửa phòng Thượng Quan Đinh Ninh, liền nghe từ phòng bên cạnh vọng lại tiếng loạt xoạt của nồi chảo.

Từ lần bị Tống Bách Lâm xông nhầm vào khuê phòng, Thượng Quan Đinh Ninh đã chuyển qua một gian phòng cạnh nhà bếp. Thứ nhất là vì vị trí khuất mắt khó tìm, thứ hai là để thuận tiện lo việc cơm nước.

Tuy nhiên Tống Bách Lâm vừa phái qua một đầu bếp của Cửa Hoa Phái, tiếng là để phục vụ riêng Hoa Hoài Tú, nhưng thực ra cũng nấu nướng cho tất cả mọi người.

Phàn Tế Cảnh đứng trước cửa, đang chuẩn bị gõ, cửa đã kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Thượng Quan Đinh Ninh cười mỉm, nghiêng người nói: “Tam sư huynh, vào đi.”

Phàn Tế Cảnh dợm bước tới, chợt nhớ tới quan hệ giữa cô và Chu Liêu Đại, liền lùi chân về: “Không cần, huynh chỉ muốn hỏi muội hai câu.”

“Hỏi là trong đêm sư phụ bị giết, nhị sư huynh có phải ở chỗ muội không?” Thượng Quan Đinh Ninh sớm có dự liệu.

Phàm Tế Cảnh chậm rãi gật đầu.

“Đúng là như thế.” Cô ngẩng đầu, gương mặt xinh xắn so với nam nhân càng thêm cương quyết.

Phàn Tế Cảnh thở phào nhẹ nhõm: “Sao nhị sư huynh không nói sớm?”. Theo quan điểm của hắn, hai người ở cùng một chỗ chẳng làm nên chuyện gì đáng ngại cả.

“Bởi vì,” Thượng Quan Đinh Ninh từ tốn nói, “Chúng ta lúc đó đang ngủ cùng một giường.”

Phàn Tế Cảnh đi rất xa khỏi phòng Thượng Quan Đinh Ninh rồi, trên mặt vẫn giữ nguyên kinh ngạc.

Có lẽ hắn ly khai Cửu Hoa Sơn hơi bị lâu quá rồi.

Có lẽ diệt trừ Lam Diễm Minh đã tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Có lẽ… hắn thực sự trì độn quá độ đi…

.

Bàn tay Hoa Hoài Tú huơ qua huơ lại trước mặt hắn, “Tiểu sư muội trong lòng có người khác làm ngươi bị đả kích sâu nặng vậy hử? Mất hồn mất vía luôn rồi?”

Phàn Tế Cảnh từ từ đưa mắt qua chỗ y, trầm mặc mất một lúc mới nói: “Đêm xảy ra án mạng, đại sư huynh ở cùng ngũ sư đệ, nhị sư huynh ở cùng tứ sư muội… vậy còn ai tình nghi được nữa?”

Hoa Hoài Tú đáp lời: “Còn sư thúc của ngươi.”

“Nhưng các vị sư thúc không biết Vãn Hải Cuồng Triều.”

“Chờ hai ngày nữa, ta sẽ cho ngươi xem một thứ.” Mắt Hoa Hoài Tú lóe lên một tia sáng.

Hai ngày chẳng mấy chốc đã qua.

Từ sáng sớm Hoa Hoài Tú đã canh trước cửa phòng Phàn Tế Cảnh, chờ hắn vừa ló đầu ra liền lôi phắt đến nhà bếp.

Nữ đầu bếp thấy Hoa Hoài Tú, trên mặt như vừa tráng thêm một lớp dầu sáng loáng. “Hoa công tử, những thứ công tử cần, tôi đã chuẩn bị tốt cả.” Ngón tay chỉ vào con lợn nằm cạnh bếp.

Hoa Hoài Tú hài lòng gật đầu cười: “Đa tạ.”

Nữ đầu bếp nhất thời như được uống mười bảy mười tám cân rượu trắng, bay bay bổng bổng lượn ra ngoài.

Phàn Tế Cảnh thắc mắc nhìn con lợn: “Huynh muốn ăn thịt lợn à?”

“Ta chỉ tính cho ngươi xem một chuyện.” Hoa Hoài Tú vừa nói vừa lấy từ tay áo ra một thanh binh khí làm tạm, do chế tạo quá gấp mà chuôi còn chưa có, chỉ dùng bao bố bọc lại.

Phàn Tế Cảnh nhìn thanh binh khí giống kiếm mà không phải kiếm, tựa như rèn hai thân kiếm một ngang một dọc dính vào nhau, khó hiểu hỏi: “Vì sao mũi kiếm lại đúc thành hình chữ thập?”

“Ngươi đứng xa ra một chút.” Hoa Hoài Tú chờ hắn tránh ra rồi, nhắm mũi kiếm về phía mình lợn, trên tay phát động nội lực, bắt đầu thần tốc đâm tới.

Chỉ thấy vụn thịt bắn tung tóe, chốc lát, đã tạo ra miệng vết thương tròn xoe.

“…” Phàn Tế Cảnh trợn cả hai mắt, không thể tin được.

Hoa Hoài Tú giảng giải: “Ta nghe ngươi kể điểm đặc biệt của Vãn Hải Cuồng Triều xong cứ nghĩ mãi xem có biện pháp nào tạo ra miệng vết thương tương tự không. Cho nên phác thảo ý tưởng rồi nhờ đầu bếp đem bản vẽ hạ sơn, tìm thợ rèn đúc thử. Kết quả xem ra cũng tàm tạm.”

Phàn Tế Cảnh ngẩn ngơ nói: “Thoạt nhìn tựa hồ giống như đúc.”

Hoa Hoài Tú bực bội: “Đã nói kết quả chỉ tàm tạm thôi mà.”

Phàn Tế Cảnh không đôi co: “Thế này thì ai cũng có hiềm nghi.”

“Không hẳn.” Hoa Hoài Tú đứng thẳng dậy, khoan thai cởi ngoại bào bẩn vụn thịt, lộ ra lớp áo sạch bên trong. “Đầu tiên, kẻ ấy phải nắm rõ đặc điểm của Vãn Hải Cuồng Triều. Trong Cửu Hoa Phái tới ngươi còn không biết, hiển nhiên các đệ tử khác càng không thể. Thứ hai, kẻ ấy phải đủ năng lực chế trụ Bộ Lâu Liêm. Thứ ba, kẻ ấy phải có động cơ giết người.”

Phàn Tế Cảnh trầm ngâm: “Sư phụ ta là đệ nhất cao thủ của Cửu Hoa Phái.”

Hoa Hoài Tú: “Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Nếu sư phụ ngươi trong tình huống không phòng bị mà gặp hai vị sư thúc của ngươi liên thủ thì có thoát nổi không?”

Phàn Tế Cảnh há hốc mồm.

“Về phần động cơ… Cái chết của Bộ Lâu Liêm hẳn phải đem tới lợi ích cực lớn cho kẻ ấy, nên mới tình nguyện mạo hiểm đến vậy.”

“Lợi ích cực lớn?” Phàn Tế Cảnh ngơ ngác lần theo suy đoán của Hoa Hoài Tú.

Hoa Hoài Tú nhấn mạnh từng chữ: “Tỉ dụ như, chức vị chưởng môn.”

Phàn Tế Cảnh mù mờ phản bác: “Nhưng mà sư phụ chưa hề lập di chúc chỉ định ai làm chưởng môn kế nhiệm.”

“Lão đích thực không có di chúc, nhưng chiếu theo thông lệ xưa nay của Cửu Hoa Phái, vị trí chưởng môn sẽ truyền cho đệ tử chân truyền.”

“Lần này có tới ba người…”, Phàn Tế Cảnh cả kinh, “Ý huynh là đại sư huynh?”

Tuy có tới ba đệ tử chân truyền, nhưng luận tư cách, võ công lẫn danh vọng, không ai hơn được Quan Tỉnh.

Hoa Hoài Tú lắc đầu: “Ngươi quên sư thúc ngươi từng hoài nghi ai là hung thủ sao?”

Hiển nhiên là hắn không quên, “Đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư đệ.”

Hoa Hoài Tú: “Loại trừ được ba đại đệ tử của Bộ Lâu Liêm, vị trí chưởng môn tự nhiên là rơi vào tay sư đệ lão.”

Phàn Tế Cảnh giật mình nhìn y.

Hoa Hoài Tú ban đầu còn cảm thấy thích thú, tưởng rằng hắn đã bị tài trí tuyệt đỉnh của mình đốn gục, nhưng càng về sau càng thấy ánh mắt của hắn nào giống đang bái phục y, thậm chí còn có vẻ như… sắp ngất xỉu tới nơi.

“Ngươi làm sao thế?”

“Nếu nói như vậy,” Phàn Tế Cảnh nói, “Kẻ tình nghi lớn nhất không phải Tống sư thúc.”

“Vì sao?” Hoa Hoài Tú tin tưởng lập luận của mình cực kỳ hoàn hảo, tuyệt không sơ hở.

“Bởi vì ngoài đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư đệ, người có khả năng kế thừa chức vị chưởng môn nhất…” Phàn Tế Cảnh chầm chậm tiếp tục, “… chính là ta.”

Hoa Hoài Tú câm nín: “…”

Y dự trù tất cả trường hợp, chỉ duy nhất không tính đến Phàn Tế Cảnh.

.

.

.

2 phản hồi to “Phồn Hoa Ánh Tình Không – Chương 5”

  1. Định comment trên facebook nhưng ngại lộ tông tích chàng nên mạo muội nói đây rằng ‘Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼’ làm tôi lại cười bể cmn bụng mất, sao các tác giả đam mỹ chọn những cái tên tôi không làm sao hiểu được nó hợp chỗ nào với những câu chuyện họ viết hoặc là định chọc cười hoặc chẳng liên quan gì cả..

    酥油饼 = http://a1.att.hudong.com/71/65/01300000306726123009657968384.jpg

    Trời ơi xin lỗi comment nhảm nhưng mà bánh su kemmmmmmmmmmmmmm =)))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: