Phồn Hoa Ánh Tình Không – Chương 6-7

30.04.2012

Phồn Hoa Ánh Tình Không
– muôn hoa rọi trời quang –

.

Tác giả: Tô Du Bính 酥油饼
Dịch:  Phi Thiên
Link: Mục lục

Chương 6

Quy củ Cửu Hoa Phái xưa nay đều là truyền đệ tử không truyền huynh đệ. Nếu như Quan Tỉnh, Chu Liêu Đại và Thi Kế Trung thực sự là hung thủ thí sư, vậy thì đệ tử của Bộ Lâu Liêm chỉ còn Phàn Tế Cảnh và Thượng Quan Đinh Ninh. Thượng Quan Đinh Ninh vừa là nữ tử, vừa là sư muội Phàn Tế Cảnh, tuy Cửu Hoa Phái không có quy tắc chỉ truyền nam không truyền nữ, nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện nữ chưởng môn. Như vậy, tính ra, Phàn Tế Cảnh đích thực là người có cơ hội thừa kế chức chưởng môn nhất.

“Nhưng ngươi không biết Tiên Liên Kiếm Pháp.” Hoa Hoài Tú nghĩ ngợi hồi lâu, chỉ có thể nghĩ ra một lý do như thế để biện giải cho hắn.

Phàn  Tế Cảnh nói: “Kiếm phổ Tiên Liên Kiếm Pháp luôn được thờ phụng ở từ đường. Nếu chưởng môn phát sinh bất trắc, không kịp chỉ định đệ tử chân truyền, liền có thể lấy ra sử dụng.”

Hoa Hoài Tú chau mày. Y vốn tưởng suy luận của mình hoàn mỹ vô cùng, đã tiếp cận chân tướng. Nhưng hiện tại, xem ra chân tướng vẫn nằm giữa biển sương mù.

Y vẫn muốn cố gắng tiếp: “Nhưng lúc đó ngươi không có ở Cửu Hoa Phái.”

Phàn Tế Cảnh nhìn y: “Huynh tựa hồ đang bào chữa cho ta à?”

Hoa Hoài Tú trừng hắn, kiếm thập tự trên tay thiếu điều muốn đâm cho hắn lủng một lỗ bự.

Phàn Tế Cảnh ngơ ngác nhìn lại y.

Trong chốc lát…

Hoa Hoài Tú bại trận, hừ lạnh: “Ta chỉ tùy việc mà xét thôi.”

Phàn Tế Cảnh đáp: “Thiện ác cuối cùng tự có báo ứng, chân tướng tự nhiên sẽ có lúc rõ trắng đen, biểu ca đừng quá lo bò trắng răng.”

Y lo bò trắng răng?

Lửa giận tích tụ nhiều ngày trong Hoa Hoài Tú nhất thời bừng lên. Y nhìn Phàn Tế Cảnh, lại nhìn con lợn nằm trên mặt đất, đột ngột xoay người bước ra ngoài, “Ta đi gọi đầu bếp về, xẻ nó ra ăn.”

Phàn Tế Cảnh vội vàng: “Nó là vật chứng chứng minh sư phụ không nhất thiết là chết dưới Vãn Hải Cuồng Triều.”

Hoa Hoài Tú ngừng cước bộ, nghiêng đầu lườm hắn: “Sau đó khiến gươm giáo của mọi người đều chĩa vào ngươi?”

Phàn Tế Cảnh nghiêm mặt: “Thanh giả tự thanh. (Người đã trong sạch thì tự nhiên là trong sạch.) Ta tin nhân quả tất có báo ứng.”

“… tùy ngươi.” Hoa Hoài Tú lạnh lùng ném lại hai chữ, bỏ đi.

“Huynh đi đâu thế?” Phàn Tế Cảnh ở sau lưng hỏi han.

Hoa Hoài Tú không hề quay lại: “Câu dẫn nữ đầu bếp.”

Phàn Tế Cảnh: “…”

.

Phát hiện của Hoa Hoài Tú một khi công khai, quả nhiên dấy lên một trận sóng gió.

Thế này thì Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác cũng không tránh khỏi hiềm nghi, nghi ngờ trên người đám Quan Tỉnh tự nhiên giảm xuống rất nhiều.

Chu Liêu Đại gần như hớn hở ra mặt.

Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác đều vẻ mặt trấn định, như thể không có bất ngờ với kết quả này.

Tống Bách Lâm hỏi Phàn Tế Cảnh: “Vậy ý của ngươi thế nào?”

Phàn Tế Cảnh nhìn quanh một vòng, thấp giọng: “Đệ tử cho rằng hung thủ dù có biết Vãn Hải Cuồng Triều hay không, đều thập phần quen thuộc với miệng vết thương đặc trưng của chiêu này.”

Ngô Thường Bác cắt ngang: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”

Phàn Tế Cảnh tiếp tục: “Đệ tử xin hỏi lúc diễn ra án mạng, hai vị sư thúc đang ở đâu?”

Tống Bách Lâm trợn mắt, vừa định nổi giận, liền nghe Ngô Thường Bác nói: “Chậc, ngươi cũng thẳng thắn y hệt Tống sư thúc của ngươi vậy.”

Tống Bách Lâm hừ lạnh: “Ta không có mất quy củ như nó.”

Ngô Thường Bác bảo: “Sư phụ trước kia đều nói thế.”

Tống Bách Lâm hung hăng: “Ngươi muốn đối nghịch với ta phải không?”

Ngô Thường Bác: “Ta chỉ tùy việc mà xét thôi.”

Phàn Tế Cảnh xen vào: “Thỉnh hai vị sư thúc cho biết.”

Ngô Thường Bác vội ho một tiếng: “Lúc đó ta ở trong phòng luyện công.”

Tống Bách Lâm cười lạnh: “Luyện công? Ta nghĩ là ngủ nướng chứ?”

Ngô Thường Bác vặn lại ngay: “Vậy huynh thì làm gì?”

Tống Bách Lâm mặt cứng đờ, giọng nói càng thêm cứng: “Luyện công.”

Ngô Thường Bác phì cười.

Phàn Tế Cảnh hỏi: “Hai vị sư thúc có nhân chứng không?”

“Có… có ai lúc luyện công lại kêu người đứng cạnh dòm ngó hả?” Tống Bách Lâm giận dữ bác bỏ.

Phàn Tế Cảnh nhăn mày: “Nhưng các sư huynh đệ của đệ tử đều có.”

Tống Bách Lâm nhãn thần lạnh lẽo đảo một vòng quanh đám Quan Tỉnh: “Nếu hung thủ không phải một người thì có gì lạ đâu?”

Lời nói xong bọn Chu Liêu Đại đều biến sắc. Ngay cả Quan Tỉnh xưa giờ trầm ổn, trên mặt cũng hiện ra một tia phẫn nộ.

Bầu không khí trong đại sảnh nhất thời đông cứng lại.

“Tam sư đệ.”

Chu Liêu Đại đột nhiên phá vỡ im lặng: “Từ Bễ Nghễ Sơn quay về Cửu Hoa Sơn, hình như đệ tiêu tốn nhiều hơn thường lệ nửa tháng.”

Hoa Hoài Tú vẫn khoanh tay tựa cửa thoáng thẳng lưng. Rốt cuộc đã bắt đầu.

Phàn Tế Cảnh trả lời: “Lúc ở Giang Châu đệ bệnh nặng, dừng lại mất nửa tháng.”

Chu Liêu Đại tiếp: “Giang Châu? Nơi đó không xa Cửu Hoa Sơn, nếu chạy hết toàn lực, có thể trong vòng hai mươi ngày vừa đi vừa về.”

Ánh mắt tất cả đều theo lời gã đổ dồn trên người Phàn Tế Cảnh.

Hoa Hoài Tú thản nhiên: “Nhưng mà trước đó, ai có thể cho hắn biết Tiên Liên Kiếm Pháp tròn méo thế nào?”

Chu Liêu Đại nghẹn lời.

Hoa Hoài Tú tiếp tục: “Huống chi, có ta làm chứng cho hắn.”

Phàn Tế Cảnh nghe được, không khỏi nhìn y một cái.

Chu Liêu Đại vẫn ghi hận lần tra vấn của Phàn Tế Cảnh trước đó, cười lạnh: “Ngươi với hắn là anh em họ, dĩ nhiên là phải bao che cho hắn rồi.”

Hoa Hoài Tú điềm đạm: “Nếu nói như thế, ngươi và Thượng Quan cô nương cũng rất khó bảo đảm cho nhau.”

Chu Liêu Đại sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ không nghĩ tới quay qua quay lại một hồi lại tự nhóm lửa đốt mình.

Thi Kế Trung lầm bầm: “Cũng hay ho lắm, nghi tới nghi lui, rốt cuộc không còn ai trong sạch cả.”

“Láo xược.” Tống Bách Lâm quát.

Ngô Thường Bác hòa giải: “Lười trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Hung thủ tất phải lưu lại dấu vết.”

Ai cũng hiểu những lời này chỉ có tính an ủi.

Trên đời này những vụ án chưa phá được, thậm chí án chưa được phát hiện, nhiều như cá trong sông. Hơn nữa án tử của Bộ Lâu Liêm thực sự quá mức kỳ lạ, trước đó cũng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu khả nghi nào.

Hoa Hoài Tú trên đường về phòng, đầu chỉ xoay quanh vụ án này.

Nếu không thể khám phá được gì từ bản thân vụ án, vậy có thể từ…

Y đột nhiên quay lại, thấy Phàn Tế Cảnh đang cắm đầu đi theo mình.

“Ngươi bám theo ta làm gì?” Hoa Hoài Tú làm mặt lạnh, nghiêm giọng hỏi.

Phàn Tế Cảnh: “Ta muốn nói chuyện với huynh.”

“Nói chuyện?”, Hoa Hoài Tú nhướn cao mày, “Cùng kẻ lo bò trắng răng như ta nói chuyện có gì hay ho cơ chứ?”. Miệng y tuy thốt ra toàn lời không khách khí, trong lòng lại không ngừng phỏng đoán hắn đang muốn nói gì. Chẳng lẽ là vì cảm kích chuyện y đứng ra làm chứng? Nghĩ tới đây, hai má y không khỏi giãn ra.

“Chỉ cần biểu ca bảo đảm không làm lộ chuyện sư phụ tạ thế ra ngoài, ta sẽ cầu sư thúc chấp thuận cho huynh hạ sơn.”

Lời Phàn Tế Cảnh lập tức khiến khóe môi sắp nhếch lên của Hoa Hoài Tú sụp xuống. Mục quang y phẫn nộ như đóng băng: “Ngươi lặp lại lần nữa.”

Phàn Tế Cảnh chậm rãi mở miệng: “”Chỉ cần biểu ca bảo đảm không làm lộ chuyện sư phụ…”

Không đợi hắn nói xong, nắm tay Hoa Hoài Tú đã đấm tới mặt hắn.

Phàn Tế Cảnh khẽ nghiêng đầu, tay bắt lấy nắm đấm của y.

“Buông tay!” Hoa Hoài Tú trừng mắt. Hai gò má trắng nõn bị lửa giận đốt đỏ bừng, xinh đẹp như hoa đào tháng ba nở rộ.

Trong mắt Phàn Tế Cảnh như có sóng nước lưu động, thở dài: “Biểu ca…”

Mắt Hoa Hoài Tú vẫn chăm chăm vào bàn tay đang bị giữ, “Buông ra.”

Phàn Tế Cảnh chỉ có thể buông ra.

Hoa Hoài Tú không hề do dự đánh tiếp một quyền.

Phàn Tế Cảnh vô thức bắt lấy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hoa Hoài Tú căm tức hỏi: “Ngươi đừng có bắt tay ta được không?’

Phàn Tế Cảnh đáp: “Nếu huynh đừng đánh nữa.”

Hoa Hoài Tú trầm mặc một chút, nói: “Buông tay đi, không đánh nữa.”

Phàn Tế Cảnh buông.

Hoa Hoài Tú một cước đạp mạnh xuống chân hắn, bĩu môi: “Lần này là ta đạp.”

Phàn Tế Cảnh bất đắc dĩ nhìn xuống, mắt thấy ngay một vết giày cực nét, “Biểu ca.”

“Theo ta.” Hoa Hoài Tú không đợi hắn nói thêm lời phiền lòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Phàn Tế Cảnh thở dài, chỉ có thể theo sau lưng y.

Hoa Hoài Tú lấy ra bộ trà cụ, bắt đầu pha.

Phàn Tế Cảnh đừng một bên.

Hoa Hoài Tú chầm chậm bảo: “Nếu không thể khám phá được gì từ bản thân vụ án, vậy hãy tìm hiểu từ động cơ của hung thủ.”

Phàn Tế Cảnh sửng sốt: “Có động cơ nhất không phải ta sao?”

Hoa Hoài Tú tức giận lườm hắn: “Ngươi muốn đi làm hung thủ lắm hử?”

“Ta chỉ là…”

Hoa Hoài Tú không đợi hắn dứt lời, đã cắt ngang: “Ngươi không cảm thấy sư đệ lẫn sư thúc ngươi đều quá lãnh đạm với cái chết của sư phụ ngươi sao?”

Phàn Tế Cảnh im lặng.

“Một bên là thủ túc đồng môn, một bên là thụ nghiệp ân sư, nhưng biểu hiện của bọn họ đều như đối với người xa lạ.” Hoa Hoài Tú mục quang lóe sáng, “Trong đó tất phải có nguyên nhân.”

.

.

.

Chương 7

Phàn Tế Cảnh nói: “Biểu ca, đây là việc của Cửu Hoa Phái, dù sao huynh vẫn là người Hoa gia…”

“Việc của Cửu Hoa Phái?”, Hoa Hoài Tú hừ lạnh, “Bây giờ trong toàn Cửu Hoa Phái, những kẻ có vai vế đều bị tình nghi, ngươi muốn giao ai tra án?”

‘Ta…” Phàn Tế Cảnh há miệng, vừa định tự đề cử mình, đã bị Hoa Hoài Tú cắt lời: “Ngươi đừng quên là, theo suy đoán lần trước của ta, ngươi cũng nằm trong số những kẻ có động cơ lớn nhất.”

Phàn Tế Cảnh lúng túng: “Nhưng mà đã có biểu ca làm chứng cho ta…”

Hoa Hoài Tú nheo mắt: “Cho nên bây giờ ngươi tính qua cầu rút ván? Hay là ngươi chuẩn bị tìm cái tên phái Âm Sơn kia ra làm chứng?”. Y đột nhiên ngậm miệng. (Chết cha, nói hố rồi)

Phàn Tế Cảnh kinh ngạc: “Biểu ca, huynh…(là stalker hả?) 

Hoa Hoài Tú thẹn quá hóa giận: “Ta chả thèm quản ngươi với tên Triệu Phong đó có quan hệ gì!”

Phàn Tế Cảnh nói: “Ta với gã chỉ là tiện đường đồng hành.”

Hoa Hoài Tú chăm chú nhìn hắn, tựa hồ cân nhắc thực giả trong lời nói.

Phàn Tế Cảnh đành phải đứng đờ ra cho y xem.

Nhìn cả buổi, Hoa Hoài Tú cuối cùng cũng thỏa mãn, chuyển qua chuyện khác: “Tóm gọn lại, Cửu Hoa Phái muốn tóm được hung thủ sát hại chưởng môn, ta muốn sớm rời khỏi Cửu Hoa Sơn, như vậy ta phải mau chóng tìm ra kẻ giết sư phụ ngươi.”

Phàn Tế Cảnh muốn phản đối, nhưng Hoa Hoài Tú đã lập tức đưa cho hắn một chén trà.

Hắn nhận lấy, dùng nội kình trên tay làm nguội bớt trà.

Hoa Hoài Tú nhướn mày: “Nội công của ngươi so với chiêu thức thì tốt hơn nhiều đó.” Hoa gia lắm tiền lắm thế, chưa bao giờ thiếu các loại võ công bí tịch, Hoa gia chỉ thiếu mỗi nhân tài có thể luyện thành tuyệt thế thần công. Người Hoa gia tuy rằng võ nghệ không cao, nhưng mắt nhìn nhận thì vô cùng tốt.

Phàn Tế Cảnh nói: “Cửu Hoa Phái chỉ có một bộ nội công tâm pháp.”

Hoa Hoài Tú mắt sáng ngời: “Liền nói tiếp, sư phụ ngươi không giống người tốt.”

“Biểu ca!” Phàn Tế Cảnh sa sầm mặt, “Vô luận sư phụ ta đã làm gì, cần phải tôn kính người đã khuất. Huynh đừng quấy nhiễu hương hồn lão nhân gia.”

Hoa Hoài Tú bĩu môi: “Ta chỉ đang suy luận thôi mà. Một người công chính ngay thẳng, thì kẻ hại hắn nhất định là tiểu nhân. Mà một người nếu… không công chính ngay thẳng, kẻ hại hắn rất có khả năng cao là kẻ đã từng bị đối xử bất công.” Y thấy Phàn Tế Cảnh cau mày nhìn, chỉ mỉm cười: “Mà nói như thế, ngươi lại bị hiềm nghi tiếp.”

Phàn Tế Cảnh buồn bực: “Ta đã bị đối xử bất công kiểu gì?”

“Bộ Lâu Liêm có tổng cộng năm đệ tử, trừ nữ đệ tử duy nhất là Thượng Quan Đinh Ninh và ngươi ra, tất cả đều biết Tiên Liên Kiếm Pháp. Chuyện này chẳng lẽ còn không tính là bất công?”

Phàn Tế Cảnh lắc đầu: “Sư phụ là chưởng môn Cửu Hoa Phái, người có toàn quyền quyết định cho ai thừa kế Tiên Liên Kiếm Pháp.”

Mỗi lần hắn dùng vẻ mặt chính khí lẫm liệt này, Hoa Hoài Tú liền vô cùng tưởng niệm một Phàn Tế Cảnh năm xưa tuổi nhỏ lanh lợi. Y thở dài: “Ngươi nghĩ như vậy, chắc gì người người đều nghĩ như vậy.”

Phàn Tế Cảnh nghi hoặc nhìn y.

“Thượng Quan Đinh Ninh tuy là nữ, nhưng nữ tử cũng có dã tâm của nữ tử. Cửu Hoa Phái không phải môn phái chỉ truyền nam không truyền nữ. Ngươi không ở Cửu Hoa Sơn thì thôi, nhưng cô ta rõ ràng ở ngay đấy, sư phụ ngươi lại chỉ truyền kiếm pháp cho ba nam đệ tử mà không truyền cho cô ta, khó bảo đảm trong lòng cô ta không có nghĩ ngợi gì. Cạnh đó, Thi Kế Trung từng nói, sư phụ ngươi vẫn ghét cô ta tay chân vụng về, thường ngày không quát thì mắng, phàm là người có lòng tự trọng, khó tránh khỏi canh cánh trong lòng.”

Phàn Tế Cảnh ngập ngừng: “Nhưng sư muội muội ấy…”

“Càng huống hồ, Thượng Quan Đinh Ninh và Chu Liêu Đại lưỡng tình tương duyệt, nhưng bị sư phụ ngươi đủ đường cản trở, thù mới hận cũ chồng chất, hai người ác tâm nảy sinh…”, Hoa Hoài Tú đảo chén trà trên tay, mắt hiện một tia lãnh ý.

Phàn Tế Cảnh bị lãnh ý trong mắt y dọa sợ, mất một lát mới xuất khẩu: “Thế nhưng…”

“Thế nhưng chỉ bằng hai người bọn họ, chưa chắc giết được sư phụ ngươi.”

Phàn Tế Cảnh gật đầu.

“Cho nên bọn họ cũng chỉ bị tình nghi thôi.” Hoa Hoài Tú bỏ chén xuống, trả lời, “Ta đang có một cảm giác rất kỳ quái.”

“Cảm giác kỳ quái?”

“Sư đệ sư thúc ngươi thờ ơ với cái chết của sư phụ ngươi, có lẽ là do…”

Phàn Tế Cảnh truy hỏi: “Do cái gì?”

Hoa Hoài Tú điềm đạm: “Chẳng cần biết có phải hung thủ hay không, bọn họ đều có động cơ giết người.”

Phàn Tế Cảnh sửng sốt, một lúc sau mới nói: “Huynh bảo là, bọn họ đều muốn sư phụ chết?”

“Có thể có khả năng này.” Hoa Hoài Tú tiếp tục, “Tuy nhiên chính là vì thế làm ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Nếu như là hung thủ, hẳn phải trăm phương ngàn kế tìm cách giấu giiếm động cơ, sau đó giả dạng bộ dáng cực kỳ bi thương. Vì sao bọn họ đều không chút che giấu?”

Phàn Tế Cảnh nói: “Bọn họ không hẳn là không bi thương, chỉ là tình cảm hướng nội thôi.”

Hoa Hoài Tú căn bản không thèm để ý phản bác của hắn, “Trừ phi…”

“Trừ phi thế nào?”

Hoa Hoài Tú ngẫm nghĩ một lúc, nhận thấy suy đoán của mình quá mức kinh thế hãi tục, bèn lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Tai Phàn Tế Cảnh đột nhiên giật giật, liền đó đã nghe cánh cửa sát vách bị gõ mạnh.

Hoa Hoài Tú đứng lên mở cửa, ló ra nửa người: “Tống đại hiệp? Ngô đại hiệp?”

Bên ngoài vọng tới đúng là thanh âm Tống Bách Lâm: “Hoa công tử có biết Tế Cảnh đi đâu không?”

Phàn Tế Cảnh vội vàng từ trong bước ra: “Nhị sư thúc, ngũ sư thúc.”

Tống Bách Lâm không đáp lời, thẳng tay kéo một tên đệ tử từ phía sau ra, bảo: “Rồi, ngươi nói xem đêm xảy ra án mạng ngươi thấy gì?”

Tên đệ tử này rụt đầu, thấp giọng: “Trong đêm chưởng môn gặp chuyện không may, đệ tử thấy Quan Tỉnh đại sư huynh và Thi Kế Trung ngũ sư huynh cùng cầm kiếm đi qua hoa viên.”

Phàn Tế Cảnh cả kinh. Hoa viên chính là con đường dẫn từ phòng chưởng môn tới phòng bọn họ.

Tống Bách Lâm cười lạnh: “Chẳng phải bọn nó nói đêm đó ở trong phòng uống trà nói chuyện sao? Lẽ nào uống trà nhiều quá phải ra hoa viên giải quyết?”

Ngô Thường Bác hỏi: “Sư huynh, hiện giờ huynh hoài nghi bọn nó sát hại chưởng môn, hay là hoài nghi bọn nó làm hỏng hoa huynh trồng trong hoa viên vậy?”

Tống Bách Lâm tức giận lườm ông một cái: “Ngươi nghĩ ta là loại người vì mấy bông hoa mà trở mặt sao?”

Ngô Thường Bác rành mạch nói: “Thực ra sơn trà huynh trồng trong hoa viên là do ta không cẩn thận làm gẫy đó.”

“…”, Tống Bách Lâm đột ngôn xuất chưởng đánh tới, “Ta muốn giết ngươi.”

Ngô Thường Bác đưa tay ngăn cản công kích, thở dài bảo: “Sư huynh, rõ ràng huynh vừa nói sẽ không vì mấy bông hoa mà trở mặt nhé.”

Tống Bách Lâm đáp: “Ta chỉ vừa hỏi ngươi ta có phải người như thế không. Bây giờ để ta trả lời cho ngươi biết, ta chính là người như thế!”

Ngô Thường Bác: “…”

Hoa Hoài Tú không hứng thú gì với trò khoa tay múa chân của hai người họ, xen ngang một câu: “Nếu đã thế, ta nghĩ chúng ta cứ đi hỏi cho rõ Quan Tỉnh với Thi Kế Trung tối hôm đó làm những gì.”

Tống Bách Lâm hừ thành tiếng: “Còn cần phải hỏi sao?” Nói xong phát hiện cặp mắt mọi người đều lom lom nhìn mình, nhất thời nôn nóng: “Tùy các người muốn hỏi thì hỏi.” Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi.

Ngô Thường Bác quay qua Phàn Tế Cảnh mỉm cười: “Vậy giao cho ngươi nhé.”

Phần Tế Cảnh trịnh trọng gật đầu.

Đến Cửu Hoa Phái mấy ngày rồi, ngoài Phàn Tế Cảnh, Hoa Hoài Tú chỉ vừa mắt Quan Tỉnh cùng Thi Kế Trung, nên khi hỏi cũng có ý kín đáo, nhưng kín đáo đến đâu vẫn không tránh khỏi bản chất là chất vấn.

Bởi thế, sắc mặc Thi Kế Trung nhất thời rất khó coi, mở miệng muốn phản đối, đã thấy Quan Tỉnh khoát tay: “Có ai nhìn thấy chúng ta ở hoa viên không?”

Ở hoa viên và đi qua hoa viên có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở hoa viên tức là mục đích lúc đó của bọn hắn chỉ là hoa viên, không hề lui tới bất cứ địa phương nào khác.

Hoa Hoài Tú hỏi: “Vì sao nửa đêm các ngươi lại tới hoa viên?”

Quan Tỉnh mặt không đổi sắc: “Luyện công.”

Hoa Hoài Tú khẽ nhăn mày. Vì sao Cửu Hoa Phái đều thích đêm hôm khuya khoắt đi luyện công? Tống Bách Lâm và Ngô Thường Bác cũng thế. Chả lẽ võ công Cửu Hoa Phái cần hấp thụ nhật nguyện tinh hoa sao?

Phàn Tế Cảnh nói: “Luyện công là chuyện tốt, vì sao đại sư huynh lúc trước không nói thật?”

Thi Kế Trung muốn nói lại thôi.

Quan Tỉnh điềm đạm: “Thứ chúng ta cùng luyện là Tiên Liên Kiếm Pháp.”

Hoa Hoài Tú: “Sư phụ các ngươi chẳng phải vẫn quang minh chính đại dạy các ngươi Tiên Liên Kiếm Pháp sao? Vì sao phải nửa đêm lén lút đi luyện?” Y dường như nghĩ ra cái gì, hạ thấp giọng, “Chả lẽ là sợ có ai học trộm?”

“Không phải học trộm, mà là… là…”, Thi Kế Trung thần sắc phức tạp, phẫn nộ, thất vọng, thống khổ, nghi hoặc… đủ loại tình cảm ùa tới một lúc, khiến khóe mắt cậu hơi hơi đỏ lên.

Quan Tỉnh thở dài: “Bọn ta không phải hung thủ.”

Hoa Hoài Tú nói: “Chúng ta tin tưởng các ngươi, nhưng vẫn cần một lý do thuyết phục.”

Quan Tỉnh vốn là người rất kiềm chế, trong mắt lúc này cũng không nhẫn được ý giận: “Ta dạy đệ ấy thức cuối cùng của từng chiêu trong Tiên Liên Kiếm Pháp.”

Hoa Hoài Tú lẫn Phàn Tế Cảnh đều ngẩn người.

Phàn Tế Cảnh thắc mắc: “Không phải sư phụ đã dạy Tiên Liên Kiếm Pháp cho các huynh đệ rồi sao?”

Quan Tỉnh trả lời: “Ban đầu ta cũng tưởng thế, về sau mới biết, lão chỉ truyền cho bọn họ mấy thức trước, hoàn toàn không dạy thu chiêu.”

Hoa Hoài Tú nghi vấn: “Thu chiêu có vai trò gì?”

Quan Tỉnh giải thích: “Dùng thu chiêu phối hợp nội công tâm pháp, dẫn chân khí trong cơ thể quay về đan điền. Nếu không thu chiêu, về lâu về dài, người luyện công sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết.”

3 phản hồi to “Phồn Hoa Ánh Tình Không – Chương 6-7”

  1. ilangilang said

    Bé dễ thương này cứ thích tỏ ra nguy hiểm.

  2. bthutrang said

    Ah, lần đầu cmt trong nhà bạn dù lượn ra lượn vào không biết bao nhiêu lần. Sau nghỉ lễ thấy bạn post liền 2 chương thế này thực là kinh hỉ quá mức, đến độ thành kinh thế hãi tục mất, nhất là khi xét đến một cơ số bộ không biết bao giờ được chủ nhà gắn mác hoàn mà mình vẫn thường ngóng trông. Xem ra Lẳng nương “bói” có vẻ chuẩn, bộ này sẽ hoàn.
    Hi hi chả có ý dám chê trách chủ nhà gì đâu, chỉ là hủ lười, ngày ngày mong chờ có thêm nhiều truyện thuộc diện edited để đọc. Không có nhiều nhà có truyện hay và edit “ngon”. Tks!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: