Xu Thiên Dẫn – mở đầu (Thượng)

03.05.2012

Xu Thiên Dẫn

Tác giả: Live

Dịch: Phi Thiên

Mục lục: link

.

Tự

Trời mênh mông xanh liền một dải, rồng thần uốn lượn hạ xuống đất. Một nam tử thân cao thẳng tắp, tay chắp sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời, thu hết bao la vào mắt.

Cành cao vàng anh hót, người chuyển mắt xem chim, một ngón tay vươn lên.

Chim con như có thần, xòe cánh sà xuống, nhẹ đậu trên đầu ngón tay hơi gập.

Gió lùa lá cây xào xà xào xạc, bóng lá lấp loáng trên gương mặt uy nghiêm. Vàng anh nhỏ nhoi mới sinh chưa bao lâu, nào biết sợ là gì, đậu vững trên ngón tay liền nghiêng mỏ rỉa rỉa bộ lông óng mượt, rất mực khờ khạo.

Dạn dĩ như thế, cư nhiên không làm nam tử áo đen phật lòng.

Hắn thoáng hạ mi, chăm chú xem con chim con lớn mật, ngón tay còn cố ý gẩy gẩy đùa nghịch. Vàng anh cất tiếng véo von êm tai, giữa nền xanh vời vợi tịch mịch, giữa rì rào tàng cây của những thân tùng lớn, càng thêm phần linh động.

Bất chợt, đằng sau vang lên tiếng chân mạnh mẽ.

“Chuẩn bị tốt chưa?”

Người đến thân hình cực kỳ cao lớn, đứng ngoài bóng râm, mà như mây đen che mất một khoảng đất lớn.

“Khởi bẩm đế quân, tất cả đã được sắp xếp.” Thanh âm gã thô ráp mà lão luyện trầm ổn. Chỉ là con vàng anh nhát gan, bị giọng gã dọa đến xù lông, rụt đầu.

“Tốt.”

So với khí tức sát phạt cường hãn phía sau, nam tử huyền bào một vẻ ung dung thoải mái.

Một làn gió mỏng lướt qua người hắn, thổi vạt áo bào đen nhè nhẹ bay, rồi chỉ trong chưa đầy hai cái chớp mắt tách ra, đã biến thành thế mạnh tựa thác, lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Dưới đáy vực sâu, hỏa quang ngút trời, vạn yêu sôi sục, mình người mặt thú, đầu người mình thú, muôn hình vạn dạng. Chim dữ quần thảo, ác yêu hiện hình, yêu tính đại phát. Yêu tướng hung ác, căn bản đã quên sạch kiềm chế, lộ ra hình dáng bản thể, răng bén nanh nhọn, râu sắt bờm thép, dữ tợn khôn cùng.

Đàn yêu phủ phục dưới đáy vực, rạo rực chờ đợi, đợi chính là một tiếng mệnh lệnh từ nam tử huyền bào vĩ đại đứng trên cao kia.

Lúc này ở phía trời Nam, mây trắng trùng điệp. Thấp thoáng trong mây, sông Ngân lay động. Nháy mắt truyền đến tiếng trống trận rền vang, binh tướng hò reo như sấm động.

Mười vạn thiên binh hiện hình giữa mây, tinh kỳ phần phật, kim khôi ngân giáp, thương kích trập trùng, búa rìu dồn dập. Trời hạ thần binh, bài sơn đảo hải, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng.

“Đế quân”. Vị chiến tướng mặc kim khôi cực kỳ cao lớn đứng đằng sau nam tử huyền bào kia đã sôi trào nhiệt huyết.

Nhưng hắn chỉ nhè nhẹ cười, phảng phất như một tràng chiến trường tức thì sẽ bộc phát dưới mắt kia, cũng chỉ là một ván cờ đang đợi hắn hạ quân mà khai cuộc. Ngón tay khẽ động, chim con hoảng sợ, tung cánh bay cao tới thinh không.

Bóng chim vàng óng trong tầm mắt nhỏ dần, nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: “Một trận hôm nay, bất kể thắng bại, đều không theo trời định.”

Chiến tướng mặt đen ôm quyền đại lễ: “Nguyện nghe đế quân sai bảo.”

“Tốt lắm!”

Nam tử đột ngột xoay người, trường bào như mực, sát khí bùng lên, tiếng rồng ngâm ngược gió vút cao xuyên suốt chín tầng mây.

“Đạo trời bất công, hãy xem bản tọa tạo loạn thế, nghịch thiên mệnh.”

.

.

12 phản hồi to “Xu Thiên Dẫn – mở đầu (Thượng)”

  1. Linh said

    “bất kể thằng bại” -> thắng
    “mình dáng bản thể” -> hình?

    • Phi Thiên said

      :”> Uầy, kiểm tra tới lui mà vẫn còn sót lỗi. Thank kiu vi na miu~

      Hôm qua vừa đọc Du Thế tới đoạn Thiên Xu tự ra hạn định với Ứng, “Trong vòng nửa năm, nếu không tìm được sen nguyên anh, khối thân thể này bản quân sẽ chắp hai tay dâng cho long vương.”. Anh Ứng cười như được mùa, mặt người đọc cũng ngoác ra như trúng tà, có mỗi Thiên Xu là không hiểu câu nói của mình có tới hai nghĩa, và ngoài anh ra thì không ai hiểu theo nghĩa anh muốn nói : ))

      • Ảnh coi vậy mà sao về mặt này lại khờ thế a. =)
        Cho nên anh hãy ráng chịu bị đè ~~

      • Linh said

        chậc, không uổng là người đứng đầu tập đoàn trạch nam, anh trong sáng như tờ giấy trắng xD nhìn 2 đứa cứ tán tỉnh nhau như này ngứa ngáy quá đi.

      • Phi Thiên said

        Đọc ‘Du thế’ cứ kiểu thanh niên thuần khiết ngộ đại sắc long thật đấy =)) Anh Ứng tranh thủ lúc con người ta tách nguyên thần trị thương thân thể dưới thác, mò tới rạch áo đè ra sờ soạng đủ kiểu, đã đời còn chê nhu thuận thì tốt nhưng không có phản ứng lại có điểm nhàm chán =)) Thế mà Thiên Xu tỉnh lại cũng chỉ oánh cho tan tành xác pháo, chả mấy chốc đã hoàn hình trồi lên, dí vào gạ gẫm tiếp.

        Mà có mấy câu nghe mát lòng mát dạ lớm, kiểu:

        – “Với bản quân, ngươi là duy nhất.”

        -Xu: “Kẻ khác dám làm thế (aka sàm sỡ), đã bị ta đánh cho hôi phi yên diệt.”
        Ứng: “Vừa rồi ta cũng bị đánh cho tanh bành cát bụi đấy thôi?”
        Xu: “Bản quân nói, là thật sự hôi phi yên diệt.”
        Ứng: *cười sướng*

        – Chờ hắn hoàn tất việc này, sẽ lên trời bắt Đế Tuấn hạ chỉ cho Thiên Xu đi trấn giữ ở Nam Thiên Ngự Hành cung, nếu không đừng hòng trời đất được yên, nghịch thiên một lần nối tiếp một lần, tái đi diễn lại.

        – “Thiên Xu, chờ ta làm xong việc này, dù muốn hay không, ngươi cũng phải theo ta.” *cái này là tranh thủ nói lúc người ta không nghe thấy, để tránh bị băm vằm tập n. =))*

        Nói chung là đường tình tiến triển phăm phăm. Và nói chung là cóc hiểu nổi tại sao lại thành hố. =((

      • Linh said

        huhu, hai bạn mặt trong mặt ngoài gì cũng đều đã hết cả rồi, còn mỗi bái đường động phòng thôi sao chị Live không phê chuẩn cho con người ta đi :( chẳng lẽ bạn Ứng phải nghịch thiên cướp dâu mới đc sao :(

      • Phi Thiên said

        *rít gào* Vừa mò lên Tấn Giang, có cái ngoại truyện YY của bà Live. Vô cùng bất công! Con chim loan xanh của Thiên Xu với mười hai con tường long của Ứng Long không chỉ gạo nấu thành cơm, mà còn ăn đi ăn lại mấy chục bận rồi!!! Thú nuôi/đàn em đã thế, hai vị đại ca cứ thanh cảnh qua ngày là sao :((

        Làm anh Ứng ức chế quay qua bắt nạt đám em vợ thì chỉ khổ tụi trẻ thôi = =”

        Trong “Du thế” có một đoạn gặp Liêm Trinh với cả Cửu Minh, hai bạn trẻ đã rụt đầu đại loại kiểu, Ứng Long với Thiên Xu, gặp một trong hai đã đủ chết cha rồi, bữa nay xúi quẩy còn đụng cả hai liên thủ, muốn người ta chết không nhắm mắt sao trời?

  2. Hoi kho hieu 1 ty!
    Thanks.

  3. huou_89 said

    Xu thiên dẫn là truyện tớ thích nhất trong hệ liệt này vì tớ thích thiên xu nhất. Cũng thích cả Ứng Long nữa, không nhớ đã đọc ở đâu trong đó có nhắc đến truyền thuyết tình yêu của Ứng Long và Hạn Bạt, hình tượng Ứng Long hoàn toàn khác trong truyện này.
    Anh Ứng Long trong này hoàn toàn có tiềm chất M, ví dụ uống rượu thì thích uống rượu xương bồ, với các loài khác thì là rượu quý, riêng với loài rồng thì là thuốc độc, uống xong máu dâng lên hầu lại nuốt xuống uống tiếp, lại còn thấy thế mới ngon, châu báu thì không thích vật tròn tròn như ngọc bích trân trâu mà thích thứ có vừa góc cạnh lại cứng rắn lấp lánh như kim cương. Rồi đến cả người yêu thì cũng đi thích Thiên xu khối xương cứng nấu không nhừ đun không nát. Càng đọc càng cảm thấy ảnh biến thái thích tự ngược ^^

    • Phi Thiên said

      Bạn Ứng Long thân làm boss mà đòi đi yêu đại ca chính nghĩa của nhà người ta, cho nên khắp thiên hạ bạn không bị ngược thì còn ai bị ngược nữa? :”>

      Ah ah, Ứng Long và Hạn Bạt, là truyện nào thế? >__<

      • huou_89 said

        Hình như là truyện về thần tiên trung quốc, tớ cũng ko nhớ tích này được nhắc trong bộ đam mỹ nào đâu, trong hệ liệt này cũng nhắc đến Hạn Bạt (Nữ Bạt) ở một phần nào đấy nh đọc lâu quá rồi tớ cũng ko nhớ ở phần nào. Truyện kể Ứng Long và Hạn Bạt cùng giúp Hiên Viên hoàng đế thảo phạt Xi Vưu, Ứng Long thì là long thần súc thủy làm mưa, Hạn Bạt lại là thần hạn hán và dịch bệnh. Hạn Bạt yêu thầm Ứng Long nhưng hay xấu hổ nên thường trốn một bên trộm ngắm. Ngọc Đế e ngại Ứng Long nên khi công đức viên mãn lấy cớ thần tiên bị trọc khí dưới trần ô nhiễm không thể về trời nên xuống chỉ không cho Ứng Long về trời, phải ở dưới trần đến khi trọc khí bị thanh tẩy thì thôi. Ứng Long là rồng thì phải bay lượn trên trời nên rất buồn rầu. Hạn Bạt thấy vậy thường dùng tiếng ca của mình an ủi Ứng Long, hai người cứ vậy yêu nhau mà Ứng Long vẫn không biết mặt Hạn Bạt. Hạn Bạt thấy Ứng Long cứ rầu rĩ không vui liền lén chuyển hết trọc khí trên người Ứng Long lên người mình.

  4. huou_89 said

    Ứng Long không biết gì tỉnh dậy thấy trọc khí đã hết thì mừng rỡ hóa rồng bay về trời. (Thật tiểu bạch ^^). Sau đó, Ứng Long cứ ngỡ là cô gái hay nói chuyện với mình là một tiên nữ trên trời nên cứ tìm kiếm và nhầm lẫn Hạn Bạt với một cô tiên nữ khác. Cùng lúc đó, Hạn Bạt vì chuyển hết trọc khí từ người Ứng Long sang người mình nên nửa bên mặt bị hủy trở nên xấu xí, cơ hội về trời lại càng không còn, Hạn Bạt cũng bị trọc khí dưới trần ảnh hưởng lại thêm nhớ nhung Ứng Long nên trở nên táo bạo và hung tàn, nên khiến hạn hán dịch bệnh ở khắp nơi, người chết vô số. Ngọc đế lại xuống chỉ để Ứng Long xuống giết Hạn Bạt. Hạn Bạt có thể gặp Ứng Long một lần liền rất vui mừng, dù cho Ứng Long không biết gì cả và cầm đao đâm xuyên qua người mình. Trước khi tan biến, dung mạo nàng trở lại xinh đẹp như xưa. Ứng Long không biết tại sao khi kiếm đâm xuyên qua người nàng, mình lại khóc. Hạn Bạt thấy Ứng Long khóc liền dùng tiếng ca một lần cuối an ủi chàng sau đó tan biến, Ứng Long mới biết Hạn Bạt là người mình yêu. Sau đó Ứng Long không trở về thiên đình mà đến chân cầu Nại Hà chờ Hạn Bạt. Chờ thật lâu, trọc khí dưới âm phủ lại càng ảnh hưởng đến Ứng Long nhiều hơn, đôi cánh sau lưng cũng chỉ còn lại khung xương, Khi Ứng Long thấy mình cũng không chịu được nữa thì thấy Hạn Bạt xuất hiện và hai người dắt tay nhau xuống biển sâu và không trở về. ^^ Mẩu truyện không nhớ được nhắc đến trong câu chuyện đam mỹ nào đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: